Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuddled.

@elysian0208

lowercase. ooc.

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật.

.

mưa đầu mùa lặng lẽ rơi, từng hạt nhỏ li ti như bụi nước bám vào áo khoác xám rộng thùng thình của yang jaewon. cậu đứng trước cánh cửa màu đen được thiết kế tối giản, tay cầm túi tài liệu ôm sát vào người, ánh mắt lén liếc lên tầng hai ngôi nhà có ánh đèn vàng nhạt hắt ra qua rèm cửa.

lồng ngực yang jaewon phập phồng theo nhịp thở không đều. cậu đã nhắn cho giáo sư baek trước khi đến. 'em sẽ ghé đưa tài liệu, tầm chín giờ ạ.'  nhưng từ lúc đó đến giờ, vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

"chắc anh ấy bận... nhưng mình đã nói trước rồi mà. mình không đến bất ngờ, anh ấy chắc không phiền đâu."

dù nghĩ vậy, cậu vẫn thấy tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ khi đưa tay lên bấm chuông. ngón trỏ cậu hơi ngập ngừng trước nút bấm, cứ như một cái ấn nhỏ này sẽ mở ra cánh cửa không chỉ của ngôi nhà, mà còn của một điều gì đó mơ hồ, chưa thể gọi tên.

'ding dong.'

tiếng chuông cất lên, vang đều trong lòng cậu. cậu khẽ nuốt nước bọt, tự chỉnh lại phần cổ áo đã hơi ướt mưa, đứng thẳng người, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng lòng lại chẳng yên.

cửa mở ra sau vài giây. Không phải là baek kanghyuk.

một người phụ nữ lạ đứng trong khung cửa, ánh sáng từ bên trong hắt ra, khiến bóng cô hơi ngược sáng so với yang jaewon. cô cao, dáng mảnh mai, ăn mặc đơn giản, một chiếc áo sơ mi kem cùng quần vải ống rộng, tóc xõa tự nhiên. nhưng từ cử chỉ cho đến ánh mắt ở cô toát ra một thứ khí chất rất đặc trưng, bình tĩnh, tự tin, và có chút gì đó quá quen thuộc với ngôi nhà này.

"ồ?" cô hơi nghiêng đầu, quan sát cậu, rồi mỉm cười dịu dàng. "em đến tìm ai thế?"

yang jaewon chớp mắt một nhịp, hơi cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhưng rõ. "...dạ, em là yang jaewon. em tới đưa tài liệu cho giáo sư baek kanghyuk ạ."

gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi mưa ẩm lẫn mùi hương hoa nhài từ đâu đó gần hiên nhà. người phụ nữ trước mặt khựng lại một chút, rất ngắn, nhưng yang jaewon nhận ra, rồi cô bật cười nhẹ.

"a~ em là jaewon à? anh kanghyuk  hay nhắc em lắm đó nha."

cô bước hẳn ra ngoài, chống một tay vào khung cửa, ánh nhìn mang theo chút gì đó tinh nghịch.

"nhìn dễ thương ghê~ ngoài đời còn đáng yêu hơn trong lời kể nữa."

tim yang jaewon đập lệch một nhịp. không phải vì lời khen, mà vì vài chữ người trước mặt vừa nói.

"giáo sư baek... nhắc đến mình?"

má cậu thoáng đỏ lên. đầu cậu vẫn hơi cúi, nhưng ánh mắt đã lướt qua để nhìn cô, cố giữ bình tĩnh.

"vậy... chị là...?"

cô cười khẽ. cái kiểu cười hơi trôi đi, không rõ nét, khiến người đối diện không tài nào nắm bắt được.

"bạn thân thôi, biết nhau lâu rồi... nhưng gần đây mới là bạn thân."

giọng nói không cao, không thấp, mang âm điệu lửng lơ. như một chiếc lá rơi giữa hồ nước, đủ nhẹ để không chìm, nhưng lại gây ra từng gợn sóng nhỏ lan xa.

trong đầu yang jaewon có một tiếng 'ting' khẽ vang lên. tim đập nhanh hơn, gấp gáp một cách vô lý.

"gần đây mới là bạn thân? vậy trước kia là gì?"

với một người hay nghĩ nhiều như yang jaewon, câu trả lời mơ hồ ấy lại như một bản nhạc mở đầu cho cả một chuỗi giả thuyết. người yêu cũ? quan hệ mập mờ? sống cùng? hay vừa chia tay? mọi khả năng lướt qua trong đầu cậu như cơn gió bấc đầu mùa, lạnh mà không rõ hình.

"mình đến không đúng lúc rồi sao?"
"hay giáo sư baek... có người yêu thật rồi?"

yang jaewon khẽ nhíu mày, không rõ là vì khó chịu hay vì thứ gì đó mơ hồ hơn, thất vọng.

"à... vậy, chị có thể... chuyển giúp em tài liệu này không ạ?" giọng cậu nhỏ đi một chút, như gió mưa đã ngấm vào hơi thở.

cô gái nhìn cậu, ánh mắt có chút do dự, rồi bật cười nhẹ.

"không cần đâu. vào đi, baek kanghyuk ở trên tầng. Đang tắm thì phải."

lại một lần nữa, tim yang jaewon lệch nhịp.

cậu đứng yên một chút, rồi khẽ gật đầu.

"vâng... vậy em xin phép ạ."

bước chân yang jaewon nhẹ nhàng vượt qua ngưỡng cửa. lúc đi ngang người phụ nữ, cậu có thể nghe thấy mùi nước hoa thoảng qua, mùi cam bergamot dịu nhẹ, rất giống mùi nước xịt phòng trong nhà baek kanghyuk lần trước cậu ghé.

"là trùng hợp? hay còn điều gì lớn hơn thế?"

.

tiếng mưa vẫn nhè nhẹ rơi trên mái hiên, tạo nên âm thanh lất phất đều đều như gõ nhịp vào lòng người. phòng khách của baek kanghyuk rất rộng giống với mấy căn biệt thự trong phim vậy, nhưng gọn gàng và ấm áp, với tông màu trầm và đèn vàng dịu nhẹ. một chiếc ghế sofa màu đen được đặt giữa nhà, trên bàn trà vẫn còn một ly trà hoa cúc, hơi nước mờ mờ bốc lên.

yang jaewon chần chừ bước vào từng bước, chưa kịp tháo áo khoác. đôi giày thể thao của cậu vẫn hơi ẩm mưa, để lại một vệt mờ nhòe trên nền gạch trắng. dù biết baek kanghyuk sẽ không mắng mình vì làm bẩn sàn, cậu vẫn định rút lui trong yên lặng.

"em ngồi đi. anh kanghyuk tắm lâu lắm, làm đủ thứ mới ra ngoài cơ."

giọng cô nàng vang lên lơ đãng từ sofa, trong khi cô vẫn đang lật xem một quyển sách nhỏ lấy từ kệ gần đó. dáng cô nghiêng nghiêng, đầy tự nhiên, như đã quá quen thuộc với việc ở lại đây.

yang jaewon khẽ cúi đầu, cố gắng giữ lịch sự, tay đặt túi tài liệu xuống bàn trà.

"dạ không cần đâu ạ. em chỉ qua đưa tài liệu thôi."

giọng cậu nhỏ nhưng rõ, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ. bhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao trong lòng lại bắt đầu dấy lên cảm giác muốn đi ngay lập tức.

cánh cửa phòng trong mở ra, kèm theo làn hơi ấm phả ra từ phòng tắm. baek kanghyuk bước ra, mái tóc ướt rũ nhẹ, vài sợi dính vào trán. anh mặc một chiếc sơ mi trắng, mở hai cúc trên cùng, để lộ phần xương quai xanh và một vệt da ấm ẩm còn hơi nước.

ánh đèn vàng trong phòng hắt vào thân hình cao lớn của anh, khiến dáng anh trở nên mơ hồ giữa thực và mộng.

vừa trông thấy yang jaewon đang đứng ở cửa, baek kanghyuk khựng lại một chút, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ. nhưng rất nhanh, môi anh nhếch nhẹ thành nụ cười nửa thật nửa đùa, giọng trầm thấp.

"nè, số một? sao lại đến nhà anh vậy?"

câu nói quen thuộc ấy khiến tim yang jaewon bỗng đập lỡ một nhịp. cậu vội cúi đầu, tay cuống cuồng cầm lại túi tài liệu vừa đặt xuống bàn như một phản xạ.

"à, anh quên tập này hôm qua... em tiện đường nên... nên mang qua luôn..."

giọng nói lí nhí, ngập ngừng. cả người yang jaewon cứng đờ như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng, còn cặp mắt thì không dám nhìn thẳng vào baek kanghyuk, dù ánh mắt ấy vừa mới thoáng qua đã để lại dư âm khó tả.

baek kanghyuk bước đến gần, bàn tay anh nhẹ nhàng đón lấy tập tài liệu từ tay cậu, rồi như thói quen, xoa nhẹ cánh tay yang jaewon qua lớp áo khoác còn ẩm.

"vậy sao? cảm ơn nhé."

một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến sống lưng yang jaewon tê nhẹ. sự quan tâm của baek kanghyuk luôn được che giấu dưới lớp vỏ trêu đùa hoặc thản nhiên như chẳng có gì, khiến người ta không biết nên vui hay nên sợ hiểu lầm.

"tay anh kanghyuk... ấm ghê..."

cậu đứng yên, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

chị gái ngồi trên sofa vẫn im lặng theo dõi hai người từ nãy. đến lúc này, chị khẽ nghiêng đầu, nụ cười hơi gợn.

"ồ~ là đồng nghiệp thân thiết của anh đó hả?"

câu hỏi đơn giản, giọng điệu vô tình, nhưng lại khiến không khí trong phòng có gì đó chệch nhịp. yang jaewon khẽ liếc nhìn baek kanghyuk, hy vọng một lời phủ nhận hay một cách giải thích rõ ràng.

nhưng baek kanghyuk lại cười thản nhiên, phất tay một cái, rồi kéo yang jaewon sát lại bên người bằng một cách rất tự nhiên, đến mức khiến cậu gần như vấp một bước.

cánh tay anh khoác ngang vai cậu, giọng nói mang chút gì đó cố tình trêu chọc.

"đồng nghiệp thì tầm thường quá. đây là đệ tử của tôi."

rồi như chưa đủ, anh nói thêm, môi cong nhẹ.

"nói thô thì kiểu như nô lệ."

một câu đùa không đúng thời điểm. nhẹ nhàng, nhưng đối với yang jaewon, lại như một vết xước nhỏ vào niềm tin mong manh.

cậu gượng cười, hơi cúi đầu. "...dạ."

trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa chùng xuống. không rõ là vì hai chữ kia thốt ra khỏi miệng baek kanghyuk quá tự nhiên, như thể trong đầu anh luôn nghĩ vậy. hay vì cảm giác không tên khi bị kéo sát vào, như một trò đùa, ngay trước mặt một người phụ nữ thân mật với anh.

"nếu mình là gì đó quan trọng hơn... anh sẽ không đùa kiểu này, phải không?"

tay baek kanghyuk vẫn đặt trên vai cậu, ấm áp và vững chãi. nhưng lòng yang jaewon lại thấy lạnh hơn cả mưa ngoài kia.

dường như sực nhớ ra điều gì đó, baek kanghyuk nghiêng đầu nhìn yang jaewon, giọng anh chậm rãi, nhẹ như thể đang hỏi chuyện rất bình thường:

"ở lại ăn trưa không? dù gì anh cũng sắp nấu. ăn rồi lát nữa anh đưa về."

anh nói câu ấy như thể không nghĩ nhiều, nhưng tay lại vô thức kéo nhẹ cổ áo đang ướt mưa của yang jaewon, ánh mắt liếc qua mái tóc cậu còn vương nước. động tác quen thuộc đến mức như thể đã từng làm nhiều lần, hoặc mong muốn được làm nhiều lần.

yang jaewon khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt trên môi chưa kịp chạm đến mắt đã tắt đi.

"dạ... thôi ạ. em còn chút việc. về trước đây."

giọng cậu nhỏ như gió lướt qua, lịch sự, chuẩn mực, và xa cách. như thể vừa có một bức tường mỏng dựng lên giữa hai người, không nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được.

chị gái kia từ sofa ngẩng đầu lên, nghiêng nghiêng đầu, mắt vẫn mang nụ cười tò mò.

"ơ kìa, ngại gì chứ? một bữa thôi mà, coi như kỷ niệm lần đầu gặp. anh kanghyuk kể về em nhiều lắm đấy, chị cũng tò mò..."

câu nói tưởng như chỉ là khách sáo, nhưng với yang jaewon lại như một cái gai nhẹ lướt qua da. cậu lại mỉm cười, vẫn rất lễ phép.

"thật sự em phải về rồi ạ. hẹn gặp chị lần sau."

rồi cậu cúi đầu lần nữa, chân đã bước chầm chậm ra cửa, như thể sợ mình đứng lâu thêm một giây nào nữa sẽ không giữ được cảm xúc đang nghẹn lại trong ngực.

baek kanghyuk nhìn theo bóng cậu, ánh mắt thoáng chùng xuống. anh không rõ yang jaewon đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cái gì đó không giống bình thường. không ồn ào, không líu ríu bám lấy anh như mọi khi. mà lặng lẽ, và xa cách.

vì thế, khi thấy yang jaewon vừa với tay mở cửa, baek kanghyuk bước nhanh theo, kịp đứng cạnh cậu ngay giữa khung cửa mở toang. mưa ngoài trời đã nặng hạt hơn, hơi nước lạnh tràn vào không khí trong phòng khiến lòng người cũng lạnh theo.

cả hai đứng đối diện nhau, giữa ranh giới của trong và ngoài, của ấm áp và giá lạnh. baek kanghyuk đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay yang jaewon, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng hỏi.

"em sao thế? mưa ướt hết áo rồi. ở lại đi."

giọng anh không còn mang vẻ đùa cợt như thường. không phải giọng của một người thầy hay cấp trên đang trêu chọc đệ tử nữa. mà là một người thật sự quan tâm. chân thành. lo lắng.

yang jaewon khẽ khựng lại. cậu cảm nhận được lòng bàn tay baek kanghyuk đang ấm áp đặt nơi cổ tay mình, như thể kéo cậu lại gần. nhưng cậu chỉ im lặng vài giây, rồi gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng như một cách từ chối mà không làm người khác tổn thương.

"không sao đâu giáo sư. em tự về được."

cậu cúi đầu, không nhìn vào mắt anh. câu trả lời nghe nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại nặng như đá. cậu không muốn ở lại. không phải vì mưa. mà vì nếu ở lại thêm một phút nữa, cậu sợ mình sẽ hỏi những điều mà cậu không có tư cách để hỏi.

baek kanghyuk nhìn tay mình vừa bị gỡ ra, ánh mắt anh tối lại một chút, nhưng không ép nữa. anh quay người, bước vào trong lấy chiếc ô đen dựng cạnh cửa. đưa nó cho yang jaewon, giọng anh thấp hơn:

"vậy cầm lấy. đừng để bị cảm."

yang jaewon cúi đầu lần nữa, giọng nhỏ.

"dạ... cảm ơn anh."

không nhìn lại, cậu nắm ô, rồi bước nhanh ra khỏi bậc thềm, hòa vào màn mưa dày như sương trắng. dáng người gầy gò trong chiếc áo khoác ướt sũng dần khuất sau con dốc nhỏ, để lại cánh cửa vẫn còn khẽ rung vì gió.

baek kanghyuk đứng đó, không nói gì. anh nhìn theo thật lâu, cho đến khi bóng dáng yang jaewon hoàn toàn biến mất. trong lòng anh, có một cảm giác rất lạ, như thể có điều gì đó vừa rời khỏi tay mình, rất nhẹ, nhưng lại khiến cả người không thể thở nổi.

anh quay đầu vào trong. căn nhà vẫn yên ắng như trước. nhưng lần này, sự yên ắng ấy mang theo cả dư âm nhạt nhòa của một tiếng thở dài.

.

trời hôm đó trong xanh lạ thường, nhưng lòng người thì lại chẳng sáng được như vậy.

yang jaewon ôm tập hồ sơ sát ngực, bước vội qua hành lang tầng ba, dự định chỉ là giao nhanh hồ sơ cho khoa rồi quay về phòng trực. nhưng đến đoạn rẽ về khu hành chính, chân cậu bất giác khựng lại.

cô ấy, người phụ nữ hôm qua, đang đứng trước văn phòng riêng của giáo sư baek kanghyuk.

tóc, cột gọn, mặc áo sơ mi trắng và quần suông đen, tay cầm hai ly cà phê cùng một chiếc hộp nhỏ màu kem có nơ ruy băng, chị vừa nghiêng người vừa cười với điện thoại, trông nhàn nhã và quen thuộc với nơi này như thể đã đến không biết bao lần.

yang jaewon rút nhẹ một hơi thở, định quay người tránh đi, nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa văn phòng mở ra.

baek kanghyuk bước ra với tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, mắt còn liếc xuống tập tài liệu trong tay. vừa ngẩng đầu thấy người trước mặt, anh khựng lại nửa giây rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"tới rồi à? giao tận tay thế này, quý hoá quá."

người phụ nữ cười toe, đưa cà phê cho anh như thể đó là thói quen mỗi tuần.

"chứ còn gì nữa, em không vô tâm như anh."

yang jaewon đứng xa, nghe câu được câu mất. nhưng cậu thấy rõ cái cách hai người nhìn nhau, ánh mắt không có đề phòng, nụ cười mang theo sự thấu hiểu đã có từ lâu, và những cử chỉ thân mật như không cố ý mà thực ra lại rất tự nhiên.

cậu chưa từng thấy baek kanghyuk cười kiểu đó với mình.

giáo sư baek đưa tay nhận cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa liếc sang chiếc hộp nhỏ.

hai người cùng bật cười. rồi giữa lúc câu chuyện có vẻ đang trôi chảy, chị nghiêng người, thở dài bằng một chất giọng nửa đùa nửa thật.

"vậy mà hồi đó có người còn từng nói sẽ cưới em cơ đấy~  anh kanghyuk, anh nói xem... có phải em ngu lắm không?"

một câu nói như thể vô tình buột ra, nhưng lại bén như dao.

yang jaewon đứng trong góc khuất phía hành lang, nơi ánh sáng đèn hành lang không chiếu tới. tay cậu siết chặt xấp hồ sơ, gáy tài liệu nhăn lại theo từng nhịp thở.

baek kanghyuk không đáp ngay. anh chỉ cười, như thường, rồi giơ tay vỗ nhẹ vai chị. nếu là người ngoài nhìn vào, có thể hiểu là an ủi, cũng có thể là họ thân thiết vô cùng.

yang jaewon chợt cảm thấy nhói ở đâu đó trong lòng. không rõ là do câu nói ấy, hay là nụ cười của baek kanghyuk, hay là cả hai người họ trông quá vừa vặn khi đứng cạnh nhau.

cậu quay mặt đi. không bước vội, nhưng cũng chẳng muốn nấn ná lại nữa. âm thanh cuộc trò chuyện phía sau vẫn rì rầm, nhưng khi xa dần thì chỉ còn lại một câu in hằn trong đầu.

gió điều hòa trong hành lang phả qua cổ áo khiến người lạnh hơn thường lệ. cậu cúi đầu, đi xuyên qua những bước chân xa lạ, mi mắt cụp xuống, tự hỏi một điều cậu luôn trăn trở mỗi ngày.

nhưng yang jaewon không nói ra. cậu chỉ đi tiếp, tay vẫn ôm chặt hồ sơ, như thể thứ duy nhất có thể giữ lấy mình lúc này là một tập giấy vô nghĩa.

.

cánh cửa phòng nghỉ khép lại sau lưng với một tiếng 'cạch' nhẹ, mà trong lòng yang jaewon lại vang lên như âm thanh chặn ngang một nhịp thở.

cậu không bật đèn. ánh sáng từ khung cửa sổ kéo dài trên nền nhà như một tấm rèm mờ ảo. trong không gian ấy, yang jaewon trèo lên giường trên của mình, tập hồ sơ được đặt xuống bàn mà không mở ra.

có điều gì đó trống rỗng. mơ hồ, nhạt nhòa.

cậu nằm xuống giường, hai tay đan lại, rồi buông lỏng.

rốt cuộc, mình là gì trong lòng người ấy?

suốt buổi chiều hôm đó, yang jaewon làm việc như một cái bóng. không phải cậu không làm tốt, trái lại, mọi việc vẫn đúng giờ, vẫn đầy đủ. nhưng ánh mắt thì như không đặt ở hiện tại, lời nói chỉ là những cái gật đầu hờ hững. đồng nghiệp gọi tên cậu vài lần, cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhìn ngắn rồi lại lặng im.

có người còn đùa nhỏ. "hôm nay bác sĩ yang bị gì vậy? cúp điện toàn phần à?"

nhưng yang jaewon không nghe thấy, hoặc là giả vờ không nghe thấy.

chỉ khi tan ca, trở về phòng nghỉ một lần nữa, cậu mới rút điện thoại ra.

ba tin nhắn. đều từ baek kanghyuk.

"em đang ở đâu?"

"có chuyện gì à?"

"jaewon ơi."

tin nhắn cuối cùng được gửi cách nhau vài phút với hai tin trước, có lẽ sau khi anh không nhận được hồi đáp nào. dòng chữ ngắn ngủi, không dấu chấm hỏi, chỉ có tên cậu viết thường, như thể không biết nên bắt đầu thế nào cho đúng.

yang jaewon nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy. mắt cậu dừng lại lâu hơn ở từ cuối cùng, như một tiếng gọi khe khẽ, có thể là lo lắng, cũng có thể là dỗ dành.

chỉ một từ thôi mà khiến lòng ngực đau thắt.

cậu đặt điện thoại úp mặt xuống tấm chăn, rồi ngã người về phía gối, vùi mặt vào đó. mắt cay xè. nhưng cậu không khóc. chỉ mím môi lại, thật chặt.

những ngày qua vẫn còn nguyên trong trí nhớ, hôm kia được anh mua bánh bao nóng mang vào tận nơi trực, hôm trước đó nữa baek kanghyuk đưa cậu về, xoa đầu như dỗ dành, rồi cởi áo khoác ngoài đắp lên vai khi thấy cậu co ro vì gió đêm. có lần, không nói gì, anh chỉ kéo yang jaewon lại gần, ôm từ sau lưng khi cậu đang ghi chép trong phòng nghỉ. lúc ấy, yang jaewon cứ ngồi yên như thế, chẳng dám động đậy, tim đập như thể muốn vỡ tung, nhưng ánh mắt thì ươn ướt vì hạnh phúc.

chỉ cần thế thôi là đủ. là vui lắm rồi.

cậu đâu cần gì lớn lao. cũng chưa từng đòi hỏi điều gì cả.

nhưng giờ nghĩ lại, tất cả mấy điều đó hóa ra có thể làm với bất cứ ai chăng? hay chỉ là thói quen của người từng quen nhiều người?

có phải vì mình cứ như con nít, lúc thì dỗi, lúc lại dính người như đuôi mèo, nên người ta thấy phiền rồi?

phải chăng người ta muốn một ai đó dịu dàng hơn, trưởng thành hơn? phải chăng người con gái đó mới thật sự xứng với thế giới của anh?

ý nghĩ đó chợt bủa vây như sương mù. dù biết mình đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng không ngăn được.

là đàn ông, lại cứ thích suy diễn.

là đàn ông, lại yếu lòng trước một câu nói không dành cho mình.

yang jaewon tự ghét bản thân kinh khủng. ghét cái tính cứ hễ thấy ai thân thiết với baek kanghyuk là tim liền co lại. ghét cả việc lúc nào cũng chỉ muốn anh ôm mình, vỗ về mình, như một đứa con nít không chịu lớn.

có lẽ chính vì vậy mà người ta mệt rồi.

vậy nên hôm nay, cậu không trả lời tin nhắn.

cậu nằm yên, vùi đầu vào gối, nghe tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ, và cố thở thật khẽ, như sợ mình thở mạnh quá thì những ký ức vui vẻ kia sẽ tan đi mất.

.

hành lang bệnh viện vào buổi tối như dài hơn bình thường. mọi âm thanh dường như bị tấm kính lớn ngoài trời mưa làm cho dịu đi, chỉ còn tiếng giày của baek kanghyuk dội nhẹ lên nền đá lạnh. anh vừa hoàn tất nốt phần giấy tờ cuối cùng trong phòng làm việc, nhưng tâm trí thì không ở đó từ nhiều giờ trước.

anh nhìn điện thoại một lần nữa.

ba tin nhắn vẫn nằm yên. chỉ có hai chữ đã xem, nhưng không một chữ hồi âm.

mắt anh cau lại. lòng bắt đầu có cảm giác bất an mơ hồ, chẳng rõ vì điều gì. chỉ biết khi không thấy yang jaewon trả lời, không thấy cậu xuất hiện, lòng ngực anh lại có gì đó cồn cào như một chỗ trống không thể gọi tên.

không cần hỏi ai, anh biết yang jaewon đang ở đâu. cậu lúc nào cũng vậy, vừa hết ca là lặng lẽ rút về phòng nghỉ. không bao giờ đợi ai, cũng chẳng mấy khi kêu mệt. nhưng hôm nay thì khác. có điều gì đó không bình thường.

anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng nghỉ ra, không gõ.

căn phòng lặng như tờ. đèn vàng dìu dịu, rèm cửa kéo hờ hững. không khí vương mùi ẩm mưa lẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

trên tầng giường trên, một khối chăn đang phồng lên. chuyển động rất khẽ, như ai đó đang cố gắng thở thật nhẹ để không bị phát hiện. baek kanghyuk nhìn trong vài giây, khóe môi nhếch nhẹ, vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng.

anh bước lại gần.

không gọi, không hỏi, chỉ khom người, lặng lẽ khều nhẹ một góc chăn. rồi lần mò theo mép vải cho đến khi tìm được, một ngón tay út nhỏ nhắn, âm ấm, mềm mềm như bánh mochi.

baek kanghyuk nắm lấy, kéo nhẹ, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.

"yang jaewon. ra đây."

im lặng một lúc. rồi từ trong ổ chăn vang ra một tiếng lí nhí, mềm như tiếng mèo con dụi vào lòng người.

"...hông thích..."

baek kanghyuk hơi nhướng mày, thở ra một tiếng khẽ, rồi thấp giọng:

"tôi bảo ra đây. có nghe không?"

"hông mà... giáo sư đi ra đi... em buồn ngủ lắm..."

giọng nói nhỏ như tiếng than thở, có phần rấm rứt, rõ ràng là đang dỗi nhưng lại không dám dỗi to. baek kanghyuk cười khẽ, nhưng lần này là nụ cười pha chút nghiêm khắc. anh nhíu mày, hơi gằn giọng:

"này, yang jaewon."

có một khoảng im lặng ngắn.

rồi chăn chuyển động.

tấm chăn bị đẩy xuống một chút. một búi tóc rối hiện ra đầu tiên, rồi đến đôi mắt đỏ hoe mơ màng. cậu không khóc, nhưng đôi mắt lại như vừa khóc xong, còn chưa ráo nước hẳn. yang jaewon chớp mắt nhìn anh một lát, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ trườn người xuống khỏi tầng trên, như một con mèo bị bắt gặp khi đang làm chuyện sai.

từng bước đi đều mềm nhũn. cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của baek kanghyuk, tay vân vê gấu áo của chính mình.

baek kanghyuk đứng yên, tay còn giữ một phần chăn chưa kịp buông ra. trong ánh đèn dịu, anh nhìn cậu trai trước mặt mình, người luôn ồn ào, bám dính như keo dính chuột, hôm nay lại im lìm như vậy, tự nhiên thấy ngực nhói một cái.

"jaewon." anh gọi tên cậu, lần này không gắt, không ra lệnh, mà như đang dỗ dành.

cậu vẫn không ngẩng lên, giọng lí nhí. "...em không sao."

"không ai hỏi em có sao không." anh đáp, giọng đều đều, rồi với tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu. "anh hỏi tại sao lại trốn."

yang jaewon mím môi. cậu vẫn đứng cách anh một bước. chỉ một bước thôi, nhưng cảm giác như xa đến cả trăm cây số.

"em mệt... chỉ nghĩ là ngủ một lát sẽ khỏe lại."

"mệt ở đâu?"
"ở đây à?" 

anh hỏi, rồi chạm nhẹ vào ngực cậu, nơi trái tim đang đập loạn.

không ai nói gì thêm. im lặng bắt đầu kéo dài.

cuối cùng, yang jaewon chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt baek kanghyuk, lần đầu tiên trong hôm nay. mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói thì cứng hơn một chút.

"giáo sư... có bạn gái rồi thì cứ nói thẳng. em không phiền đâu."

baek kanghyuk thoáng sững người. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ đang cúi gằm trước mặt mình, má vẫn còn hơi ửng, tóc rối nhẹ vì nằm trên gối lâu quá, và hàng mi thì run lên từng nhịp như cố gắng giữ nước mắt không tràn bờ.

thấy anh không đáp, yang jaewon cắn môi, giọng lí nhí như sắp khóc:

"em biết em không có quyền hỏi... không phải gì của anh hết... nhưng em, em tưởng..."

baek kanghyuk giơ tay lên, che miệng như thể đang cố nén lại điều gì đó.

một tiếng cười rất nhẹ.

không phải cười nhạo. mà là kiểu cười bất lực, dịu dàng, và đầy thương yêu.

anh cúi xuống, một tay đặt lên đầu jaewon, nhẹ như đặt lên một bông hoa. "vì thế mà em giận anh à?"

giọng anh thấp, dịu, giống như tiếng đàn dạo đầu của một bản nhạc đêm. không trách móc, không phán xét, chỉ thuần túy là muốn hiểu hơn về đối phương.

yang jaewon không đáp. cậu chỉ đá đá đầu ngón chân lên sàn, như đứa trẻ bị mắng mà không dám phản kháng. gò má cậu đỏ bừng, đôi môi bĩu ra thành một hình cung đáng thương. một lát sau, cậu lẩm bẩm như tiếng muỗi.

"em có giận đâu..."

baek kanghyuk thở ra. anh cúi người, khom lưng thấp xuống để ngang bằng ánh mắt với yang jaewon, một tay vẫn giữ lấy đầu cậu, như đang cố tìm lại ánh nhìn quen thuộc mà suốt cả chiều nay không thấy được.

"thế sao lại tránh mặt anh? không nhắn lại, không nghe máy. làm anh phải bỏ việc đi tìm."

dừng một nhịp. ánh mắt anh hơi tối đi, nhưng không mất đi sự dịu dàng. "jaewon, anh tổn thương lắm đó."

câu cuối cùng nghe như nửa đùa nửa thật, nhưng không hiểu sao lại khiến yang jaewon sụp xuống thật sự. đôi mắt cậu chớp chớp rồi rưng rưng. môi mím chặt, bàn tay nắm vào vạt áo như đang cố níu lại chút dũng khí cuối cùng.

"...tại em tưởng... anh có bạn gái rồi..." giọng cậu nghèn nghẹn. "em tưởng... anh không cần em nữa..."

nghe đến đó, baek kanghyuk không nói thêm một lời.

anh dang tay ra, kéo cậu trai nhỏ vào lòng, siết thật chặt.

một vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, như thể muốn ôm trọn cả những tổn thương vụn vặt, cả những buổi chiều lặng lẽ khóc trong chăn, cả những tin nhắn không trả lời, những lần giả vờ không sao chỉ để không bị bỏ lại.

"ngốc thật." anh khẽ thì thầm bên tai cậu, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Jaewon như dỗ một đứa trẻ đang sợ.

"em là số một mà... là người của anh. còn ai quan trọng hơn em được nữa?"

yang jaewon rúc vào lòng anh như mèo con bị bỏ đói cả ngày. cậu dụi dụi mũi lên vạt áo blouse, mắt nhắm lại, tay nhỏ siết lấy người anh như sợ bị buông ra.

"đừng có nói vậy... em dễ khóc lắm đó..."

"khóc cũng được, miễn là em thích."

"nhưng khóc thì xấu lắm..."

"thì sao, xấu cũng đáng yêu."

"...vậy hả."

một nụ cười rất nhỏ, nhưng thật sự đã xuất hiện trên gương mặt yang jaewon lúc đó. cậu không dám ngẩng đầu, nhưng môi thì cong nhẹ. nước mắt còn chưa ráo, mà tim đã ấm lại một cách ngốc nghếch.

trong vòng tay baek kanghyuk, tất cả cảm giác thừa thãi trong lòng cậu từ hôm qua đến nay như tan biến. không cần lời giải thích dài dòng, cũng không cần thanh minh hay làm rõ.

chỉ cần một cái ôm đủ lâu. một câu nói đủ thật. một người không rời đi.

sau một lúc vuốt lưng dỗ dành, baek kanghyuk chợt vòng tay xuống dưới đầu gối cậu, cúi người xuống rồi nhấc bổng cả người yang jaewon lên trong một động tác gọn ghẽ.

"giáo sư!"

yang jaewon hoảng hốt túm lấy cổ áo anh, chân khẽ co lại như phản xạ.

baek kanghyuk bật cười khẽ, giọng bình thản như thể đang bế một con mèo ngoan đã quá quen thuộc.

"không phải vừa nói buồn ngủ sao? lên giường ngủ đàng hoàng đi."

anh bế cậu lên giường của mình, đặt xuống như đặt một cục bông mềm, rồi ngồi xuống mép giường, tay vẫn đặt trên vai cậu như trấn an.

yang jaewon vùi mặt vào gối, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo anh, không chịu buông. giọng nói nhỏ đến mức nếu không ở gần, chắc chẳng ai nghe thấy.

"...em cứ suy nghĩ linh tinh thế, anh có ghét không?"

câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tim baek kanghyuk khẽ trùng xuống một nhịp.

anh không đáp ngay, chỉ khẽ cúi người lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh cậu. một tay anh luồn dưới gáy, tay kia đặt hờ sau lưng yang jaewon, kéo cậu sát lại như ôm lấy một chiếc gối ôm sống động và mềm mại.

"không ghét." anh đáp, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm vào gáy cậu. "vì em là jaewon. là jaewon thì làm gì anh cũng thích hết."

yang jaewon ngẩng đầu lên khỏi gối, mắt cong thành hình lưỡi liềm. miệng cậu nhoẻn ra cười, lộ lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má trái.

"anh hứa nhá? móc nghéo đi."

baek kanghyuk cười khẽ thành tiếng. trong mắt anh lúc này, yang jaewon thật sự không khác gì một đứa trẻ con được dỗ ngọt. anh lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay ra, đan ngón út của mình vào ngón út nhỏ của cậu.

"ừa, biết rồi."
"đấy, anh thích em như thế, mà em hở tí là nghĩ oan cho anh."

yang jaewon liếc anh một cái, rồi bĩu môi, giọng kéo dài như đang giận dỗi. "người ta thích anh nên mới làm vậy thôi."

baek kanghyuk bật cười, xoa xoa mái tóc mềm của yang jaewon như một thứ đồ chơi tiêu khiển. "có thật là thích mỗi anh không?"

"ờ... thích mỗi anh." dừng lại một chút, cậu chớp chớp mắt, rồi nói thêm bằng giọng vô cùng nghiêm túc. "...cả sữa chuối... và bánh oreo nhân kem dâu nữa..."

baek kanghyuk phì cười, hơi cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu yang jaewon. từng cử động của anh đều rất nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ sự bình yên đang bao trùm trong khoảnh khắc hiếm hoi này.

cậu trai nhỏ trong lòng anh đang dụi mặt vào ngực anh, ngoan ngoãn và mềm mại như bông, tỏa ra mùi dầu gội quen thuộc và nhịp tim ấm áp mà baek kanghyuk từng nhiều lần giả vờ không để ý.

anh siết nhẹ vòng tay, thì thầm sát bên tai. "được. mua hết cho em."

"thật nhá?"

"thật."

yang jaewon cười khúc khích, rồi lấy gối che mặt như thể đang xấu hổ lắm. một lúc sau, cậu lại chui ra, dụi đầu vào hõm vai baek kanghyuk.

"giáo sư..."

"ừ?"

"...đừng thích ai khác nha."

baek kanghyuk khựng một giây, rồi khẽ gật đầu, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"không thích ai khác đâu. thích em là đủ rồi."

ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người đang nằm sát vào nhau, im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi. trong lòng baek kanghyuk lúc này, có một thứ cảm giác rất lạ—không hẳn là tình yêu mãnh liệt, cũng không phải đam mê rực lửa, mà là sự dịu dàng âm ỉ như nước chảy qua lòng bàn tay. Mềm mại, nhưng khiến người ta không nỡ buông.

.

sáng hôm sau, trời vừa tạnh cơn mưa nhỏ từ đêm qua, để lại không khí trong lành và một mùi ẩm nhẹ trong gió. bệnh viện dần rộn ràng trở lại với tiếng giày y tế, tiếng hồ sơ lật soạt soạt và chuông điện thoại reo khẽ bên hành lang.

yang jaewon bước vào sảnh với vẻ mặt có chút gượng gạo. cậu cứ cúi gằm, vừa đi vừa tự gõ nhẹ vào trán mình như muốn xóa hết ký ức về chuyện tối qua.

hai má cậu vẫn còn hơi đỏ. nhưng trước khi kịp tự trách thêm vài câu nữa, điện thoại trong túi áo blouse rung lên.

màn hình hiện một tin nhắn mới từ giáo sư baek.

"đến văn phòng anh trước. không cần vào trung tâm vội."

yang jaewon thoáng ngẩn người. bình thường sáng ra là cậu phải có mặt trong phòng bác sĩ thực tập, nhận lịch ca mổ rồi bị bắt đi chạy việc đủ kiểu. tự nhiên được gọi riêng lên văn phòng giáo sư, lại còn vào giờ này, chẳng lẽ do hôm qua cậu làm nũng quá độ khiến baek kanghyuk bực rồi sao.

dù trong đầu đầy nghi vấn, nhưng cậu vẫn rón rén gõ cửa. một giây sau, tiếng giọng trầm quen thuộc vang lên từ bên trong.

"vào đi."

cánh cửa vừa mở ra, yang jaewon đứng khựng lại.

trên bàn làm việc quen thuộc, ngoài một đống hồ sơ và laptop vẫn đang mở, còn có thêm một túi giấy đặt ngay ngắn bên cạnh chai nước. trong túi giấy thò ra một hộp sữa chuối và gói bánh oreo nhân kem dâu. đúng y như lời cậu nói tối qua, tất cả những món cậu thích đều ở đây.

"nhanh đấy." baek kanghyuk lên tiếng, mắt vẫn đang xem tài liệu nhưng khoé miệng khẽ cong lên. "ăn sáng đi."

yang jaewon chớp chớp mắt. tim cậu như chệch nhịp mất một giây.

chưa kịp phản ứng, baek kanghyuk đã đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần.

như mọi khi, nhưng không hề báo trước, anh vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng kéo yang jaewon đến gần rồi ngồi xuống ngay trên đùi mình.

"ơ-giáo... giáo sư?!"

yang jaewon hoảng hốt, hai tay vô thức chống vào đùi anh muốn tránh né, mặt đỏ bừng như cà chua chín. nhưng baek kanghyuk chẳng mảy may dao động. anh cứ thế ngồi dựa lưng vào ghế, tay ôm trọn cậu trai nhỏ trong lòng như thể chuyện này vẫn xảy ra mỗi ngày.

"ngồi yên. sáng ra đứng lâu mệt người."

"n-nhưng... có người vào thì sao..."

yang jaewon lúng túng liếc ra cửa, lưng cứng đờ.

baek kanghyuk thì rất nhàn nhã, vừa bóc bánh oreo vừa nói giọng bình tĩnh như đang giảng bài.

"ai dám vào? đây là văn phòng của anh."

"nhưng nếu y tá hay bác sĩ nào vào... thấy em vậy... kỳ lắm á..."

"càng tốt."

anh mỉm cười, bẻ đôi chiếc bánh, đút phần không có kem vào miệng yang jaewon trước. baek kanghyuk ngồi phía sau nên không nhìn rõ, cậu cũng tự há miệng nhận lấy.

"cho họ biết người của anh giỏi cỡ nào, đáng yêu cỡ nào."

"..."

yang jaewon cắn một miếng bánh, hai má phồng lên như hamster. tay cậu vẫn cầm chai sữa chuối chưa khui, ánh mắt lén lút liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của giáo sư đang cười khẽ.

không khí trong phòng đột nhiên dịu hẳn. lưng yang jaewon tựa vào ngực baek kanghyuk, nghe rõ nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ nhưng không hề lạnh lùng. tay baek kanghyuk đặt nhẹ trên đùi cậu, ngón cái vô thức vẽ vài vòng tròn nhỏ như trấn an.

khi ăn đến chiếc bánh thứ hai, yang jaewon bắt đầu nghi thức quen thuộc của mình. bẻ đôi bánh, rồi ăn phần không có kem trước, phần có kem để lại cuối cùng như một phần thưởng nhỏ.

baek kanghyuk dừng lại, lặng lẽ nhìn động tác đó bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. trong lòng anh, có một loại mềm mại lan dần ra, như thể mọi căng thẳng, áp lực công việc, mệt mỏi suốt đêm trực đều bị động tác ăn bánh vụng về ấy xóa nhòa hết.

người này thở thôi cũng đáng yêu rồi.

anh khẽ cúi đầu, chạm môi lên mái tóc cậu. "cảm ơn vì hôm qua đã nói thật lòng với anh."

yang jaewon khựng lại một giây, rồi mím môi cười, má vẫn hơi phồng vì miếng bánh chưa nuốt. "...vậy bây giờ em là bạn trai anh thật hả?"

baek kanghyuk cúi người sát tai cậu, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe. "còn không thì là gì?"

yang jaewon xoay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng nghịu, nhưng vẫn khẽ gật đầu. "được rồi, là của giáo sư đó..."

"phải nói rõ hơn. là của baek kanghyuk."

"...là của baek kanghyuk..."

baek kanghyuk bật cười, kéo cậu sát vào ngực hơn. cậu trai nhỏ trên đùi anh cứ như một chú mèo con đang được vỗ về sau một đêm dỗi hờn, ngoan ngoãn, đáng yêu, và thuộc về anh một cách không thể nhầm lẫn.

Không khí trong văn phòng vẫn đang ấm áp, yên ả như một tách trà nóng giữa buổi sáng mùa xuân. cho đến khi cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra. không phải là tiếng gõ cửa báo hiệu trước, mà là tiếng mở thẳng như mọi hôm vẫn thế.

một bác sĩ nội trú bước vào, tay cầm tập hồ sơ, vừa nói vừa cúi đầu. "giáo sư ơi, em có mấy giấy tờ cần xin chữ-"

giọng nói ấy nghẹn lại nửa chừng.

cậu bác sĩ sững người, mắt trợn tròn.

baek kanghyuk đang ngồi ngay giữa văn phòng, vẻ mặt như thường ngày. điều không bình thường là bác sĩ yang, đang ngồi trên đùi vị giáo sư đáng ngưỡng mộ, hai tay cầm bánh oreo, miệng vẫn còn phồng vì chưa kịp nuốt, ánh mắt hoảng hốt nhìn lại như chú thỏ con bị bắt quả tang.

"ơ...!"

yang jaewon lập tức giật nhẹ người, toan nhảy xuống, nhưng cánh tay đang vòng ngang eo cậu lại giữ chặt, không cho nhúc nhích.

"giáo sư! người ta vào rồi mà!"

cậu hạ giọng thì thào như thể lo cả khoa sắp biết chuyện.

baek kanghyuk vẫn bình thản, như thể người ngồi trên đùi mình chỉ là một chiếc gối ôm bình thường. anh nghiêng đầu liếc nhìn cậu bác sĩ nội trú vẫn còn đang đứng đơ như tượng, rồi hờ hững nói.

"không sao. mang ra đây xem nào."

cậu bác sĩ kia giật mình. "dạ... dạ vâng!"

từng bước chân của cậu ta tiến lại gần như đang đi trên mìn. mắt thì liếc lia liếc lịa giữa tập tài liệu trong tay và cảnh tượng khó tin trước mặt.

cậu ta đặt tập hồ sơ lên bàn, lắp bắp. "em tưởng giáo sư... đang rảnh, em... em xin lỗi ạ..."

baek kanghyuk chẳng thèm bận tâm. tay anh vẫn quàng ngang eo yang jaewon, người vẫn giữ nguyên như cũ, ấm áp, lười biếng, thân mật.

anh với tay phải lấy bút, cúi ký cái xoẹt, xong thì thản nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với cậu bác sĩ nội trú vẫn chưa chịu rời đi.

"nhìn gì?" giọng anh trầm đều, không cao cũng không thấp, nhưng có gì đó khiến người đối diện lạnh sống lưng.

"sau này cậu còn được nhìn nhiều hơn nữa."

anh đặt bút xuống bàn, thở nhẹ như chẳng hề có chuyện gì lớn lao.

"giờ thì biến đi."

phải đến câu nói cuối cùng, người ta mới biết đó chắc chắn là baek kanghyuk. không nóng giận, nhưng cũng không cần nhấn mạnh. chỉ một câu, cũng đủ khiến cậu bác sĩ nội trú vội vàng cúi đầu chào, rồi chạy mất dép khỏi phòng.

cửa vừa khép lại, không gian lập tức trở về im lặng.

yang jaewon lúc này mặt đã đỏ như bã cà chua, vùi mặt sâu vào ngực baek kanghyuk như muốn đào lỗ trốn luôn trong đó. tiếng cậu rít lên nhỏ như tiếng gió rít qua kẽ răng.

"anh nói gì kỳ vậy... mắc cỡ muốn chết..."

baek kanghyuk khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp.

"thế em định để anh giấu tới bao giờ?"
"anh phải tuyên bố chứ. để người khác biết em là của anh."
"không là bạn trai anh, thì là gì?"

yang jaewon không đáp. cậu chỉ giơ tay, cấu nhẹ một cái vào bên hông anh, không đủ đau nhưng rất rõ ý trả đũa. baek kanghyuk bật cười, tay siết nhẹ hơn, kéo cậu sát vào lòng thêm chút nữa.

"đau anh..."

anh cúi xuống, hôn lên mái tóc cậu một cái, nhẹ như gió lướt, nhưng mang theo một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

"cũng đáng. vì anh yêu em đến độ không biết giấu ở đâu nữa rồi."

câu đó không phải tỏ tình. cũng chẳng phải lời sến súa dùng để đốn tim. chỉ là một câu nói đơn giản, như thể là sự thật hiển nhiên.

yang jaewon vùi mặt trong lòng anh, không đáp, nhưng bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo blouse của anh thật chặt.

ngoài cửa kính, nắng buổi sáng đã rọi qua dãy tán cây bên ngoài bệnh viện, in bóng lấp lánh trên sàn gạch. bên trong căn phòng, chiếc bánh oreo còn dang dở trên bàn, hơi sữa chuối vẫn còn hơi lạnh, và một trái tim trẻ con vẫn đang đập loạn nhịp vì một cái ôm chặt.

hôm nay, yang jaewon chính thức trở thành bạn trai của giáo sư baek kanghyuk.

và bệnh viện đại học hankuk không bao giờ giống như cũ nữa.

end.

viết xong tỉu đường vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com