1.
Truyện được lấy cảm hứng từ bộ Dưa Hấu Lấp Lánh. Ai chưa coi thì coi thử đi nhe, phim đẹp trai lắm😋
___
Baek Si Won thấy đời nó sao mà bất hạnh quá, hôm qua nó cãi nhau với ba lớn của nó, ngủ một đêm mở mắt dậy thấy ở cái chỗ nào lạ quắc, ban đầu nó nghĩ mình bị bắt cóc, vì thằng cha già của nó hồi trẻ dữ dằn lắm, từ giang hồ có máu mặt đến mấy ông lớn trong giới y khoa, Baek Kang Hyuk đắc tội không thiếu một ai. Nhưng sau khi biết được sự thật, nó ước gì mình bị bắt cóc, ít nhất là có thể dùng tiền chuộc về, không tốn nhiều thời gian. Đằng này, nó bị đưa về quá khứ, cái thời điểm mà cả hai ba của nó đều bị giới hạn trong mối quan hệ thầy trò, không có yêu đương nhăng nhít gì cả và tất nhiên nhiệm vụ của nó là tác hợp hai người đến với nhau. Thành công thì lại trở về hiện tại, thất bại thì đi đầu thai làm lại cuộc đời thôi.
Si Won tưởng bở, nghĩ chắc dễ mà, dù sao tương lai hai người này cũng về chung một nhà. Nhưng đến khi vào bệnh viện, nhờ được hệ thống sắp xếp làm bác sĩ khoa ngoại chấn thương nên coi như là dễ tiếp cận, vấn đề là, nó không nở làm mai Jae Won cho Kang Hyuk. Nó tưởng thằng cha này lúc trẻ thì đỡ hơn một chút, ai dè vẫn khó ưa. Quả nhiên chỉ có ba nhỏ là thiên thần, lúc nào cũng đáng yêu. Nhiều lần nó tự hỏi, sao cậu chọn yêu một người như Kang Hyuk nhỉ? Ừ thì hắn nổi tiếng, giỏi và là đại gia, cũng đẹp trai mà hơi có tuổi và rất gia trưởng.
Thôi thì cho qua đi, ghét thì ghét chứ Si Won còn muốn sống, miễn cưỡng tìm cách khiến Kang Hyuk làm Jae Won dính bầu mới được.
Thì ông cha già dấu yêu của Si Won là enigma hàng thật giá thật rất ư là xịn sò nên đã làm Jae Won sình bụng dù cậu là alpha. Si Won vừa coi lịch, hai tháng nữa mà giữa hai người họ không có gì là nó siêu thoát. Cái hệ thống khốn kiếp bảo nhiệm vụ không có thời hạn mà đưa nó về cái thời điểm hai tháng trước khi Jae Won làm mẹ tuổi đôi mươi. Bịp thật.
Si Won đi lại ngồi cạnh Jae Won đang vật vờ vật vựa như cô hồn tháng 7 ở căn tin, không có gì, chỉ là cậu vừa đi du ngoạn cùng Kang Hyuk, bằng trực thăng nên mặt hơi xanh, môi hơi tái, miệng hơi mắc ói thôi. Mệt đến mức có thằng nào đó mặt lạ ơi là lạ ngồi bên cạnh cũng không hay biết.
"Chào anh, em là Baek Si Won, bác sĩ mới vào khoa chấn thương.” Si Won bắt đầu công cuộc làm quen với ba nhỏ, vì nó khả thi hơn, làm quen với Kang Hyuk thì… chắc nó đi trước khi nhiệm vụ thất bại quá.
"Giáo sư Baek gọi hả?” Jae Won bật dậy, cái tai lãng cỡ này hỏi sao mỗi lần nói chuyện với cậu Kang Hyuk phải lớn giọng, ai không biết tưởng hắn định nuốt con người ta không.
Si Won nắm tay Jae Won kéo lại, kiên nhẫn giới thiệu một lần nữa: "Em nói em là Baek Si Won, bác sĩ mới.”
Jae Won nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, hỏi một câu hết sức tỉnh bơ: "Cậu là con của giáo sư Baek à?”
"Đúng rồi… à không, đâu có, em với anh ấy chỉ cùng họ thôi.” Si Won bịt miệng lại, tí thì đi chơi xa, Jae Won mà biết chắc đưa Kang Hyuk vào danh sách những người không nên hẹn hò, giả sử cậu nghĩ hắn là bố đơn thân đi, thì trần đời không ai đủ can đảm đi quen một người mà có con bằng tuổi mình cả.
Jae Won có chút không tin, vì tên này không khác gì Baek Kang Hyuk phiên bản trẻ tuổi, nhìn sao cũng ra có huyết thống với hắn.
"Cậu nhìn như giáo sư năm 20 mấy tuổi vậy.”
"Chắc người giống người thôi ạ.”
Nhắc tới Si Won còn thấy sống mũi cay xè, Kang Hyuk bây giờ thì hành hạ Jae Won lắm, chứ lúc yêu vô rồi thì ta nói si tình không ai làm lại luôn, chỉ muốn có con giống cậu. Nó nghe ông hàng xóm Han Yu Rim kiên luôn người phản đối mạnh mẽ nhất mối hôn sự này kể, hồi nó mới chào đời, Kang Hyuk có vui nhưng không đến mức nhảy cẫng lên vì hắn muốn có một cô công chúa. Càng lớn nó càng giống hắn, nhà hai cha con mà xài có một cái mặt, lâu lâu, hắn xách nó lên nhìn ngang nhìn dọc rồi gào gú "má lúm của tao đâu?”, "sao da mày đen vậy?”, "sao mày không giống Jae Won?”.
Không lẽ Si Won trả lời do gen của ông át hết mấy cái đẹp đẽ ông muốn tôi có rồi? Thế thì mất dạy lắm.
May sao trời thương, sau này Jae Won có thêm một đứa con nữa, là con gái, trắng trẻo, hồng hào, có má lúm, đúng ý Kang Hyuk. Lúc đó hắn mở tiệc linh đình. Ai cũng trầm trồ, tưởng ổng già hết xí quách rồi ai ngờ còn sung sức nặn ra thêm một đứa nữa. Si Won hồi nhỏ không biết gì, lớn thì thấy đúng thật, tính ra năm hắn có nó là bốn mươi mấy, cũng không khó tin lắm, nhưng năm có em gái nó thì đã hàng năm, đau lưng, mắt kém rồi. Còn Jae Won thì khỏi nói, còn chưa tới 40 tuổi, sức khỏe ổn định. Không so sánh, không có đau thương.
Đó chính là lý do, Kang Hyuk cực kỳ có thành kiến với mấy thằng trai trẻ, thời chưa có gia đình cũng vậy. Hắn đi tìm Jae Won, thấy cậu đang nói chuyện với một thằng bác sĩ nội trú có vẻ là điển trai thì khó chịu, cảm thấy thằng nhóc Yang Jae Won vẫn còn quá nhàn rỗi, có thời gian để cười nói vui vẻ với trai đẹp.
Thế là Kang Hyuk hùng hổ đi tới, không có cái áo blouse chắc nhầm thành đi đòi nợ. Si Won đang nói chuyện với ba nhỏ thì đánh hơi thấy điềm không lành, da gà da vịt của nó nổi hết cả lên, gợn cả tóc gáy. Rồi không biết bằng một thế lực nào, nó nghiêng người, nè được cái đặt tay lên vai chết chóc của Kang Hyuk.
Jae Won và Si Won cùng lúc nhìn Kang Hyuk đằng đằng sát khí, khung cảnh giống như cái hồi nó còn thích nhõng nhẽo, bám theo ba nhỏ, bị Kang Hyuk liếc háy, làm như nó là tình địch không bằng. Là con mà cỡ đó rồi, tới lúc thằng khác xin số điện thoại của Jae Won còn kinh khủng hơn. Si Won không dám nhớ tới, nó sợ tối nó mơ thấy ác mộng.
"Ai đây?” Kang Hyuk trầm giọng hỏi, khác gì chồng đi bắt ghen vợ đâu.
"Là bác sĩ mới vào đó giáo sư. Bộ anh không biết à?” Jae Won ngây thơ hỏi, trông khi thằng kế bên đã đổ mồ hôi hột vì cái mặt không mấy vui vẻ của gã giáo sư.
“Cái mặt ngông thế này có chắc là bác sĩ không?” Kang Hyuk nhướng mày, Jae Won trong mắt hắn như một tờ giấy trắng chưa trải sự đời, có thể bị dụ bất cứ lúc nào, dù cậu là một alpha vượt trội. Còn cái tên bên cạnh nhìn không có gì gọi là đứng đắn, nhìn là biết dân không có đàng hoàng, quá nguy hiểm cho số 1 của hắn.
"Ai đời nhìn mặt bắt hình dong, mặt giáo sư cũng có hiền đâu?” Si Won nhếch mép.
Jae Won bịt miệng lính mới không kịp, lần đầu cậu thấy có người dám bật lại Kang Hyuk luôn đó, khen nó ngầu không biết có bị hắn phạt không.
Sau đó, à… không có sau đó nữa, Si Won xém xíu bị tay Kang Hyuk hỏi thăm một cái, may sao ba nhỏ hiền lành của nó ngăn lại, kéo hắn đi không chắc một mất một còn. Si Won không dám tự tin mình đánh thắng Kang Hyuk, hắn còn trẻ khỏe, to như con bò mộng thì có mà răng môi lẫn lộn.
"Thiệt tình, giáo sư đừng nóng nảy thế chứ. Hiếm lắm khoa của chúng ta mới có bác sĩ mới, anh định dọa người ta chạy mất dép à?” Jae Won vừa nhắc nhở vừa tụng niệm là đừng bị Kang Hyuk búng vào trán.
"Mắc gì cậu bênh nó, bộ thấy nó đẹp trai nên mê rồi à?”
Kang Hyuk bất ngờ ép Jae Won vào tường, vô đúng cái thế huyền thoại trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu của Trung Quốc. Mùi trà hoa nhài nhẹ nhàng, thanh khiết như chính chủ nhân của nó văng vẳng bên cánh mũi Kang Hyuk. Khứu giác của một enigma cho phép hắn ngửi được pheromone giấu kín của vài người và chết thật, hắn thích mùi của Jae Won, không một chút đe dọa nào như mấy alpha khác. Nhưng bù lại rất dễ chịu, tạo cảm giác an toàn, dịu dàng.
"Giáo sư… anh… anh đừng gần như vậy.” Jae Won đỏ mặt đẩy Kang Hyuk ra, alpha thì alpha, có trai đẹp đứng gần vẫn rung động thôi. Cậu cảm nhận được, Kang Hyuk đang giận, nhưng không giận vì bị cấp dưới trả treo, hắn giận vì cậu bênh thằng nhóc đó.
"Làm gì ghê vậy? Alpha với alpha với nhau, cậu sợ cái gì?”
Kang Hyuk giấu đi thân phận của mình, đơn giản vì hắn không thích bị chú ý trong cuộc sống. Ấy thế mà trong tương lai, hắn phè phỡn tuyên bố giấu để dụ Jae Won lên giường, đợi xong việc rồi thừa nhận mình là enigma, Jae Won sốc nhưng không làm được gì và tèn ten, cậu dính bầu.
“Nhưng mà vậy cũng gần quá, người ta thấy sẽ hiểu lầm đó.”
Kang Hyuk phì cười, cái chuyện đó xảy ra lâu rồi mà Jae Won không biết thôi. Mà hắn cũng thích thích nên không thèm đính chính, mắt của người ta mà, thấy sao là quyền của người ta.
“Hiểu lầm thôi mà, chứ có thật đâu?”
Kang Hyuk cố tình dùng pheromone bao quanh Jae Won, đó là một mùi sắt gỉ, đã là enigma thì pheromone chẳng bao giờ dễ ngửi. Không ít người hiểu lầm đây là pheromone của Jae Won, ai lần đầu gặp cậu cũng nghĩ đây là một tên alpha khoe mẽ cứ để pheromone bay lung tung để ra oai. Sự thật là anh bác sĩ nội trú bị oan, người ta khiêm tốn hết mức, pheromone thì siêu dịu nhẹ.
Chưa hết đâu, Kang Hyuk còn thâm độc hơn cả thế, cả cái bệnh viện này không ai biết pheromone của giáo sư khoa chấn thương ra sao, lâu lâu còn có giả thuyết hắn là beta giả làm alpha, mà nhìn lại cái khí chất là dẹp cái nghi vấn đó liền, như này beta cái nỗi gì. Cách vài ba ngày, Kang Hyuk tỏa nhẹ pheromone ra cho, nhưng đâu có ai nghĩ đấy là của hắn, toàn bàn tán nhau là hắn và bác sĩ Jae Won chắc làm gì dữ dội lắm nên pheromone của cậu mới ám trên người hắn.
Thế đấy, không có một chút danh phận nào nhưng ai trong bệnh viện cũng mặc định hắn là người yêu của Jae Won.
Còn nạn nhân thì ngây thơ, không hay biết gì hết. Khéo sau này ai đó nói cậu là vợ của Kang Hyuk cậu còn ngỡ ngàng.
“Lần sau tôi cấm cậu bênh thằng đó, nghe chưa?” Kang Hyuk chạm nhẹ vào chóp mũi hồng hồng của Jae Won, học trò của hắn mà đi quan tâm thằng khác là hắn ghen đó.
"Em biết rồi.” Jae Won bĩu môi, nói thì nói vậy thôi chứ cậu lì như trâu, hay được khen ngoan là tại vì ai nói gì cũng dạ dạ, người ta tưởng nghe lời, ai dè nghe thôi, làm hay không thì tùy duyên.
Vậy là, hôm sau Jae Won lại nói chuyện với Si Won nhưng chưa từng có một lời đe dọa ấm áp nào từ anh giáo sư cáo già. Xem ra là cậu rất thích nó, vừa đẹp trai giống Kang Hyuk vừa hợp tính với cậu.
"Hôm qua giáo sư định đánh cậu á, đừng để bụng nha, ảnh đùa thôi.”
Si Won đang ăn thì suýt nghẹn, đùa hả? Rõ ràng lúc đó hắn chuẩn bị thế rất chuẩn, như sắp lên võ đài tới nơi, con mắt của Jae Won lạc quan đến đau lòng, không biết nhìn sao ra đùa nữa.
"Haha, không có gì.” Si Won xua tay, miệng nói vậy thôi chứ có gì đó.
Si Won khịt mũi, ánh mắt nó trở nên hết sức mờ ám nhìn vào ba nhỏ đang cặm cụi ăn trưa. Nó giống Kang Hyuk từ đầu cho đến chân, kể cả cái mũi thính như chó cũng được thừa hưởng từ hắn. Tất nhiên là ngửi được pheromone của hắn trên người Jae Won rồi.
"Mẹ nó, không lẽ chưa gì đã thành công rồi? Game là dễ.”
Si Won mừng thầm trong bụng, nghĩ là chắc sắp được về nhà rồi. Nhưng đợi hết ngày không thấy hệ thống lên tiếng, nên nó tự biết điều, cái nhiệm vụ chó chết này chưa đâu vào đâu.
Si Won không cam tâm, nó có niềm tin rất mãnh liệt là ba nhỏ của nó bị ba lớn lừa vào tròng, nó sắp được đến với thế giới tươi đẹp rồi. Nên là nó đi rình, thu thập chứng cứ là hai người đang quen nhau để khiếu nại, cuối cùng thì thất vọng, không thấy được cái muốn thấy, Kang Hyuk toàn mắng Jae Won, nào có hành động gì yêu đương đâu.
Thôi không được cái này thì được cái khác, nó lân la dò hỏi mấy cô y tá, ai cũng nói hai người họ sắp cưới nhau tới nơi nên cũng được an ủi phần nào. Cho đến Jang Mi, cô nàng không những không phủ nhận chuyện hẹn hò của hai con người kia (dù họ không có mối quan hệ đó), cô còn kể rất nhiều hành động yêu thương nhau của họ, trên thực tế thì mấy hành động đó bình thường, không đến mức gọi là tình tứ, nhưng qua bộ lọc của fangirl ship couple thì nó khác lắm. Và vô tình, Jang Mi nói pheromone của Jae Won là mùi sắt gỉ vì cô thường xuyên ngửi thấy nó từ cậu.
Nghe tới đây Si Won đứng hình liền, não nó hoạt động hết công suất để sắp xếp lại các dữ kiện. Bản sao của Kang Hyuk mà, không lẽ không nhận ra âm mưu bất chính của hắn. Nó biết rồi, biết Kang Hyuk thích con người ta nhưng làm giá không muốn tỏ tình, âm thầm đánh dấu bằng mưu hèn kế bẩn.
Baek Si Won khinh, dám nói trong lòng thôi, tại ông già cũng giàu, lo cho nó nhiều thứ, sợ nói thẳng bị đá ra đường ở.
Si Won đã có một quyết định đi vào lòng đất, đó chính là kích thích sự ghen tuông của ba lớn bằng cách quan tâm, săn sóc ba nhỏ. Chắc trong lúc bối rối nó quên mất là Kang Hyuk đáng sợ như nào.
Kế hoạch ép buộc ba lớn thừa nhận tình cảm với ba nhỏ bắt đầu. Vào một sáng đẹp trời nọ bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ. Si Won cầm khay đồ ăn giả vờ đi ngang chỗ nhóm Kang Huyk đang ngồi rồi cũng giả vờ thấy Jae Won.
"Ôi anh Jae Won, em ngồi chung được không?”
Kang Hyuk lập tức liếc Si Won, tay cầm hộp sữa siết chặt. Nó thì điếc không sợ súng, thấy Jae Won nhích sang một bên cho ngồi rồi còn hỏi thêm một câu: “Giáo sư Baek sẽ không khó chịu chứ? Em thấy mặt anh hơi… nếu anh không thích thì em sẽ đi ra chỗ khác.”
Jae Won nhìn Kang Hyuk đang hậm hực, cá 100% cậu đang thấy Si Won đáng thương. Đúng là phương pháp nhân đạo chưa bao giờ là tụt hậu khi sử dụng lên Jae Won, nói có một câu là thấy độ thiện cảm của cậu dành cho hắn là mất bớt một mớ rồi đó.
"Ngồi đi, tôi có cắn cậu đâu.”
Lời nói thốt ra thì thế đấy, chứ miệng đã nghiến răng ken két. Bởi mới có câu, bạn sẽ không biết cái nết của mình cỡ nào cho đến khi gặp một đứa có cái nết tương tự. Thằng Si Won nó vừa gợi đòn, vừa trà xanh gì đâu.
Rõ ràng là trà xanh, nó thậm chí còn ngồi gần Jae Won trong khi bên cạnh Dong Ju vẫn còn chỗ, phải tìm cách thủ tiêu nó thôi, cướp ai không cướp lại định cướp người của hắn.
Thủ tiêu ở đây không phải là giết người diệt khẩu, mà làm cho nó xụi bại đụi, không còn một chút sức lực nào để đi phá hoại hạnh phúc gia đình của hắn.
Thế là trong ca cấp cứu tiếp theo, Kang Hyuk nhất quyết kéo Si Won lên trực thăng, nhìn nó vậy thôi chứ nhát hít, chúa sợ độ cao. Đã vậy ha, hắn còn không thèm bế nó xuống, để tự sinh tự diệt. Có phải Jae Won đâu mà phải vác lên vai nhảy xuống.
Nhiêu đó thôi chưa đủ, Kang Hyuk còn kéo Si Won lên xe, tinh tế thắt dây an toàn cho Jae Won, còn nó thì bỏ cù bơ cù bắp ở phía sau rồi lái như điên như dại, sau ca đó mặt nó xanh chành, ói lên ói xuống.
Chỉ mới 3 ngày thôi, Si Won xuống sắc thấy rõ, hai gò má hóp lại. Jang Mi đi ngang thấy tưởng hồn ai vất vưởng không.
"Nè, cậu còn sống không?” Dong Ju vỗ nhẹ vào vai Si Won, nhưng nó không động đậy vì quá mệt. Anh cùng Jang Mi ngồi xuống, nói gì thì nói chứ sức sống thằng này coi bộ mãnh liệt lắm mới qua được mấy thử thách khó nhằn của Kang Hyuk.
"Em không sao, anh chị đừng lo.” Si Won gượng cười, dù ở thời điểm nào, đồng nghiệp của Jae Won vẫn luôn đáng tin cậy hơn ông bố hai con kia, cô Jang Mi thì hay dẫn nó đi mua bánh kẹo, Dong Ju thì an ủi mỗi khi nó bị mắng, còn Gyeong Won trong mắt nó là thần, hỏi cái gì cũng biết.
"Mà… cậu đừng kiếm chuyện với giáo sư nữa, anh ấy mà lên cơn thì mệt lắm.”
Nô lệ số 2 không khỏi rùng mình khi nhớ về những tháng ngày mới vào khoa chấn thương, anh hiền lành, tất nhiên không có ngứa đòn như Si Won, nhưng vẫn bị hành cho chán chê. Nên rất hiểu cảm giác của nó.
“Đã làm gì đâu.” Si Won chu môi, thái độ khiến hai người đối diện nhớ đến Jae Won, mỗi khi bất mãn cái gì đó, cậu cũng chu môi thế này, đặt biệt là lúc bị Kang Huyk bắt nạt, cái kiểu uất lắm mà không làm được gì anh giáo sư đẹp trai.
"Thằng cha đó ỷ làm giáo sư rồi bắt nạt đàn em thì có, em có làm gì quá đáng đâu mà làm như thể em giật bồ ổng không chừng.”
"Cậu cứ bám theo anh Jae Won, không giật thì cũng thành có.”
Jang Mi còn lạ gì Kang Hyuk nữa, chúa ghen luôn, cô sẽ không kể cái chuyện mấy nhóc khoa nhi lâu lâu bị lườm vì cái tội ôm Jae Won đâu, trẻ con đã thế chứ đừng nói đến cái thằng lớn to đầu như Si Won. Kang Hyuk chưa đá nó từ sân thượng xuống đã nhân từ lắm rồi.
"Có tiếng mà không có miếng nào.” Si Won trề môi.
"Ý cậu là sao?”
"Thì em thấy chỉ mang tiếng người yêu thôi, anh Jae Won hình như chỉ coi giáo sư là thầy.”
"Mấy người im im thường nguy hiểm đó. Cậu không biết đâu, Jae Won mê giáo sư từ hồi mới gặp cơ, lúc nào cũng giáo sư giỏi quá, giáo sư cố lên. Giáo sư mà quan tâm ai là tỏ ra giận dỗi liền.” Jang Mi thêm mắm dặm muối vào, nhưng chung quy Jae Won vẫn rất ra dáng cô vợ nhỏ đỏng đảnh, lâu lâu giở chứng hại Kang Hyuk xanh mặt.
Si Won như nhặt được tư liệu quý, nếu thế thì chắc Jae Won cũng yêu Kang Hyuk. Nghe nhức đầu thật, cả hai điều thích nhau, thằng cha già thì chảnh chọe không tỏ tình, còn ông ba trẻ thì cá 100% là ngốc nghếch đến mức không nhận ra mình đang cảm nắng người ta. Si Won tự hỏi, sao hai người họ có thể đến với nhau, còn đẻ ra nó được hay vậy?
Si Won quyết định để mọi chuyện tự nhiên mà diễn ra. Nó ỷ y là vì hai ba đã có tình cảm, sớm muộn gì chả cưới nhau, suy nghĩ chi cho đau đầu.
Cho đến hơn 1 tháng sau, Si Won cứ sống cuộc sống của mình, cố không để tâm đến hai ông ba, thực ra vẫn thường quan tâm Jae Won khi cậu mệt, giúp Kang Hyuk trong vài việc. Tình cảm hai người đang nảy nở, có thể là chơi nhau và đẻ ra nó ngay lập tức. Nếu không có sự xuất hiện của vật cản đường, con nhỏ bác sĩ thực tập mới, trông chướng mắt vô cùng, nhỏ có vẻ thích Jae Won, à không, rất thích, thường xuyên chen ngang cậu và Kang Hyuk. Mà Kang Hyuk thì hầm hố thế thôi chứ ưu tiên phái nữ, nào có hành nhỏ như đợt của Si Won đâu.
Theo lời hệ thống, Si Won biết được, đã là nhiệm vụ thì không thể nào dễ dàng được, nên thêm vào cho nó thử thách.
Rồi mắc gì không thêm vào tháng trước đi, thêm ngay cái lúc nó sắp được thụ thai vậy? Rõ là muốn giết nó.
Si Won hoảng loạn cực độ, bởi Jae Won coi bộ đối xử với nhỏ bác sĩ thực tập tốt quá mức cho phép. Không lẽ thay lòng đổi dạ rồi? Không đúng, nó tin ba nhỏ nó không phải loại người như vậy. Gu của cậu là đàn ông trung niên, gia trưởng không phải bánh bèo như nhỏ thực tập.
"Anh Jae Won, cho em ngồi với nha.” Si Won mặt dày dựa vào người Jae Won, nếu Kang Hyuk không biết cách loại bỏ con nhỏ này thì để nó.
Tính ra là Si Won nhiệt tình tác thành như vậy, nhưng Kang Hyuk chỉ thấy nó chung hạng với nhỏ bác sĩ thực tập, ai có hành động bất thường với em học trò dễ dụ của hắn đều đáng được đưa vào danh sách đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com