2. End
"Đi thôi số 1.” Kang Hyuk đứng dậy quay lưng đi, có đứa ngu mới không nhận ra tâm trạng hắn không tốt. Jae Won vội đẩy hai con đỉa bên cạnh ra chạy theo Kang Hyuk, Si Won ở lại liếc cái đứa đang tăm tia Jae Won, nhỏ đó có vừa gì, liếc lại luôn.
"Giáo sư đợi em với.”
Kang Hyuk đi càng lúc càng nhanh, cứ như không muốn cho Jae Won bắt kịp vậy.
"Giáo sư.”
Mặc kệ Jae Won gọi, Kang Hyuk vẫn ngang nhiên bước đi.
"Giáo sư, anh giận em chuyện gì hả?” Jae Won lấy hết dũng khí đứng trước Kang Hyuk, hàng chân mày cau lại, quyết tâm đều tra xem lý do gì mấy ngày nay hắn cứ khó chịu với cậu.
"Không có.” Kang Hyuk gạt Jae Won sang một bên, tiếp tục đi, mà chẳng biết đi về đâu, hắn chỉ muốn tách Jae Won ra khỏi hai người kia thôi.
Jae Won ngớ người ra trong vài giây, rồi nhìn theo bóng lưng của Kang Hyuk. Cảm giác gì đó rất hụt hẫng. Cậu mím môi, không đi theo nữa vì cảm thấy sẽ làm phiền đối phương.
Khi Kang Hyuk cảm thấy có lỗi vì hành động quá khích của mình, quay lại thì không thấy Jae Won đâu. Hắn vò đầu, hối hận tột cùng, trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, hình như đã làm tổn thương người quan trọng của đời hắn thì phải.
Si Won đứng từ xa thấy tất cả, nó phân vân không biết nên đi an ủi ai trước, nhìn trái nhìn phải rồi ôm đầu khóc lớn. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, hai ông ba của nó có cãi nhau tiếng nào đâu, tưởng êm rồi, ai ngờ từng này tuổi phải lựa chọn giữa ba lớn và ba nhỏ.
Si Won tuyệt vọng, hai người họ thích nhau mà, sao lại không ai thừa nhận, vờn nhau từ ngày này quá tháng nọ. Đến lúc có chút thử thách thì như sắp tan rã tới nơi. Nó muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ rồi lại thôi, sống đến tận bây giờ, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp có quý nhân phù trợ. Không thể chết với một lý do ngớ ngẩn được.
Quyết định rồi, Si Won chạy theo Kang Hyuk, hắn lên sân thượng, mang theo những suy tư ngắm nhìn bầu trời xám xịt. Hắn vừa không đủ can đảm để nói lời yêu, vừa không hiểu rõ tâm tư của mình, có lúc, hắn xem Jae Won là một cậu học trò không hơn không kém, có lúc lại muốn cưới cậu.
Si Won chạy lên theo, Kang Hyuk biết có người nhưng không quay lại, hắn đã hy vọng đó là Jae Won cho đến khi giọng nói được cất lên: "Giáo sư, sao anh lại đẩy anh Jae Won ra, anh ấy đã khóc đấy.”
"Liên quan gì đến cậu? Thích cậu ta thì đi mà dỗ.” Kang Hyuk thở dài, Si Won có ý tốt, muốn hắn đến bên Jae Won khi cậu yếu đuối nhất, nhưng ngay từ đầu, hắn không thích nó thành ra nó làm gì cũng thành cái kiểu kẻ thứ ba giả tạo như trong phim truyền hình
"Em muốn giáo sư dỗ anh ấy. Giáo sư thích anh ấy mà.”
"Không có.” Kang Hyuk vội vàng phủ nhận.
"Giáo sư giấu cái gì? Ai nhìn vào cũng biết anh thích anh Jae Won hết á. Có ảnh khờ khờ nên không nhận ra thôi. Mà ảnh cũng thích anh, anh chỉ cần mở lời là được rồi.”
"Cậu câm, tôi chỉ xem Jae Won là học trò thôi.”
"Rồi mắc gì cố tình để pheromone của mình lại trên người anh ấy?”
Kang Hyuk bị bóc mẽ liền cứng họng, cái hắn quan tâm là sao thằng này biết đó là pheromone của hắn, hắn chưa lần nào để lộ ra cho người khác biết cả.
"Đứng đó làm gì, ông còn không mau đi dỗ anh Jae Won. Tin tôi đánh ông không hả?” Si Won tức muốn xì khói, không thèm xưng hô cho lịch sự, ở nhà nói chuyện với ba lớn sao thì bây giờ với Kang Hyuk như vậy.
"Mắc gì tôi phải dỗ, tháng này cậu ta dỗi ba lần rồi đó.”
Si Won run người vì cảm xúc bùng nổ, nó nhào tới túm cổ áo Kang Hyuk, pheromone khói cay nồng, se sắt sọc thẳng vào mũi hắn. Hắn nắm cổ tay nó siết chặt, rằng giọng hỏi: "Mày… là enigma?”
Kang Hyuk không tin vào những gì mình thấy, khoảnh khắc hai enigma gặp nhau có thể gọi là trăm năm có một ấy chứ.
"Tôi là gì không quan trọng, quan trọng là ông phải đi xin lỗi anh Jae Won, có một đứa con trai với anh ấy, rồi kết hôn với anh ấy, rồi lại có thêm một đứa con gái nữa.” Si Won lắc mạnh ông bố tự cao của mình, nó huống điều muốn điên tới nơi rồi.
Kang Hyuk thấy kế hoạch thằng này vạch ra không tồi đó chứ, hắn muốn có hai đứa con một trai và một gái, đứa nào cũng dễ thương, hiền lành, trắng trẻo và có má lúm như Jae Won. Nghĩ thôi đã hạnh phúc.
Quay về thực tại, tình trạng mối quan hệ giữa hai người như cái nồi cám heo, không đâu vào đâu chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Kang Hyuk đẩy đầu Si Won ra, nói gì thì nói, Jae Won còn trẻ, chưa đến tuổi lập gia đình, lấy người như hắn thật sự không ổn tí nào. Mặc dù hắn là enigma, nhưng alpha hiếm đứa nào chịu kèo dưới lắm. Nói chung khó thành đôi.
"Nói nhăng nói cuội, cậu là ai mà chỉ đạo cuộc đời tôi. Tôi không xin lỗi đó, làm gì được nhau.”
BỤP…
Kang Hyuk bị thằng con tương lai tặng cho một cú đấm vào mặt. Hắn không nhiều lời, trả đũa ngay lập tức. Hai bên giằng co qua lại, Si Won liên tục thúc dục Kang Hyuk tỏ tình hay làm gì đó tương tự với Jae Won. Hắn thì không hiểu sao thằng điên này nhất quyết muốn hắn cưới cậu.
Đánh nhau đến đổ cả máu mũi chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng Si won yếu thế hơn, nó bị đè dưới đất đánh liên tục, nó sai rồi, sai vì nghĩ Kang Hyuk không làm lại trai trẻ như nó. Đáng lẽ phải cân nhắc trước khi đập hắn mới đúng.
"Dừng lại.”
Theo sau tiếng nói lanh lảnh là hai bàn tay nắm vai Kang Hyuk kéo hắn ra. Hắn định tẩm cho kẻ ngán đường một trận thì thấy đó là con gái, đã thế còn nhìn hao hao Jae Won nên hạ tay xuống.
“Nhóc là ai?”
"Ba Jae Won đang phát tình ở khu phòng giành cho alpha á, mà con thấy có cái chị bác sĩ kia vào phòng-”
"Tránh ra.”
Không để người ta nói hết câu, Kang Hyuk đẩy nhẹ nhỏ sang một bên chạy bán sống bán chết. Còn không quan tâm cách xưng hô kỳ lạ của đối phương.
Đến nơi, Kang Hyuk đạp thẳng cửa vào, thậm chí còn sẵn sàng dọa con bác sĩ thực tập chạy té khói nếu dám lợi dụng lúc Jae Won đang mất nhận thức mà làm gì đó bậy bạ.
Nhưng mà, hình như Kang Hyuk bị lừa, hắn chỉ thấy Jae Won đã cởi được một nửa cúc áo, ngơ ngác nhìn hắn, cả người cậu ửng đỏ vì nhiệt độ tăng cao.
Hương trà hoa nhài thanh tao quẩn quanh trong giang phòng, như một bàn tay vô hình kéo Kang Hyuk lại gần hơn, hắn cố tình đóng cửa lại, để mùi thơm thu hút này không thoát ra ngoài.
Ai quan tâm Kang Hyuk có bị lừa hay không, giờ đặt lên hàng đầu chính là cách xử lý khôn khéo trong tình huống này. Nội cái chuyện hắn đóng cửa là thấy không khéo rồi đó. Định ăn sống con người ta hay gì.
Jae Won đớ lưỡi không biết nói gì, ngại ngùng quay lưng về phía Kang Hyuk với mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Cậu biết cả hai điều là alpha nhưng đối mặt nhau trong tình cảnh này thực sự có hơi mờ ám. Ban nãy Kang Hyuk còn tỏ ra ghét bỏ cậu nữa, cậu đau lòng mà không dám nói ra. Từ lâu cậu đã ngưỡng mộ Kang Hyuk, rồi không biết cái ngưỡng mộ đó phát triển thành tình yêu từ lúc nào, chỉ biết là mỗi khi ở gần hắn, tim cậu sẽ vô thức mà đập nhanh hơn. Nhưng cậu biết mình và Kang Hyuk khó lòng đến được với nhau vì nhiều định kiến của xã hội nên chỉ chôn vùi tình cảm, cứ thế đồng hành cũng hắn, chả dám mơ tưởng cao xa.
"Giáo sư… anh nhìn em như vậy, ngại lắm.”
Ngại đến mức Jae Won không thể khống chế nổi pheromone của mình, để nó suồng sã vay lấy Kang Hyuk, hình như là vì hắn thích cậu nên có chút thèm khát, enigma mà, lý trí kiên định hiếm khi dao động nhưng lần này là ngoại lệ. Hắn muốn Jae Won.
"Jae Won, đối với cậu, tôi là người như thế nào?” Kang Hyuk cẩn thận thăm dò, hắn muốn chắc chắn Jae Won có một tình cảm nhấy định với hắn.
"Giáo sư, đây không phải lúc để hỏi mấy câu linh tinh đó đâu. Em đang phát tình, anh đi đi, không pheromone của em sẽ bám vào người anh đó.” Jae Won mím môi, kêu cậu nói về Kang Hyuk khác gì đòi cậu viết một đoạn văn dài đâu, cậu nghĩ mình có thể viết 16 trang giấy chỉ để nó về sự tuyệt vời của người đàn ông tên Baek Kang Hyuk.
"Trả lời tôi đi, Yang Jae Won.”
“Em không có thời gian, giáo sư đừng vô lý được không? Anh có thể để em qua kỳ phát tình mà.” Jae Won gắt gỏng lên, cổ họng nóng ran, nhịp tim và hơi thở tăng nhanh. Pheromone mỗi lúc càng dày đặc, lấp đầy khoang mũi của Kang Hyuk.
Kang Hyuk không bất ngờ vì thái độ cọc cằn của Jae Won, điểm chung với con người khi phát tình mà.
Alpha phát tình mà không được thỏa mãn thì có thể kéo dài vài ngày, thậm chí là một tuần. Mà Kang Hyuk quá nôn nóng để nghe Jae Won thực sự nghĩ gì về mình và cả hắn không kiếm chế được sự quyến rũ chết người của người thương.
Kang Hyuk nuốt nước bọt, lại gần Jae Won hơn một chút, nắm lấy cơ thể đang căng cứng của cậu. Không làm gì hết, hắn chỉ muốn giúp Jae Won có chỗ nằm êm ái, hứng thì hứng thật nhưng không thể vì vậy mà làm chuyện đồi bại với cậu được. Một enigma mà không chịu được chút sức hút nhỏ nhoi này thì mất mặt vô cùng.
Jae Won ánh mắt mơ hồ, ma xui quỷ khiến thế nào ngã vào người Kang Hyuk, không biết là vô tình hay cố ý mà môi chạm môi với hắn.
Một lúc lâu sau vẫn không chịu tách nhau ra, vì ai cũng muốn hôn đối phương. Kang Hyuk thấy sự ngoan ngoãn của người nọ liền đưa tay ép đầu cậu vào hôn ngấu nghiến.
Cả hai cùng ngã xuống chiếc nệm êm ái, dứt nhau ra, nhìn nhau không ngớt, ai mở miệng trước còn là một ẩn số.
Sau cùng, chính là Kang Hyuk, hắn hỏi: "Jae Won, cậu thích ai trong bệnh viện này à?”
Kang Hyuk đoán là cậu thích cô bác sĩ thực tập, vì dù sao cô ta cũng là một omega xinh đẹp mềm mại, alpha nào mà không thích.
"Giáo sư hôn người ta rồi còn hỏi? Em không thích giáo sư thì anh được hôn lâu vậy à?” Jae Won xấu hổ che mặt lại, Kang Hyuk hay chê cậu ngốc thật nhưng cậu đủ sáng dạ để biết nụ hôn vừa rồi mãnh liệt đến nhường nào, hắn không có gì với cậu thì làm sao hôn được như vậy.
Jae Won biết rồi, giáo sư thích cậu, và cậu cũng vậy.
"Vậy là cậu thích tôi?” Kang Hyuk đè mạnh Jae Won hơn, chỉ cần một cái gật đầu, hắn sẽ hóa thú cho mà coi.
Jae Won không trả lời, không nhìn thẳng Kang Hyuk, nhưng pheromone đã thế hiện tất cả, nó cứ tỏa ra ám vào quần áo của hắn.
"Jae Won, chúng ta làm tình đi.”
Jae Won trợn mắt kinh ngạc trước sự thẳng thắng của Kang Hyuk. Hắn không đùa, một khi đã nói ra là phải làm, trong tích tắt đã cởi áo ra, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì hai tay đã bị ghì lại.
"Xin lỗi.” Kang Hyuk hôn nhẹ lên trán cậu.
"Hả? Vì chuyện gì ạ?”
"Vì đẩy em ban nãy. Giờ thì mình vào việc thôi, Jae Won à, mang thai con của tôi nhé?”
Kang Hyuk không định có con, như khi Si Won nói về cuộc sống có hai đứa đủ nếp đủ tẻ cùng cậu thì lại khao khát được bế một em bé cùng huyết thống với mình.
"Hôm nay giáo sư bị lây bệnh ngốc của em rồi. Chúng ta điều là alpha, sao mang thai được.”
"Cưng mới ngốc, nói cho cưng biết. Cưng chọn trúng hàng vip rồi, anh đây là enigma, làm cho cưng to bụng dễ như ăn kẹo.”
Phía bên ngoài, có hai bóng dáng đang rình rập, lấy ống nghe của bác sĩ để nghe lén.
"Bảo sao mỗi lần em hỏi em và anh ra đời trong hoàn cảnh như thế nào ba nhỏ toàn lãng tránh.” Eun Kang chẹp miệng.
"Rồi sao em ở đây?” Si Won thắc mắc, con nhỏ này đột nhiên xuất hiện, mà thái độ không giống mới đến tí nào, chắc chắn nó đã ở đây kha khá thời gian.
"Em luôn ở đây mà? Tại ba lớn dạy, việc gì khó để anh lo nên em không xen vào. Mà anh không làm được gì nên mới ra mặt nè.” Eun Kang nhún vai.
"Má, sao lúc anh bị hành mày không giúp hả con kia?” Si Won lên cơn cuồng nộ, Eun Kang rất có tài ăn nói, chỉ cần nhỏ đến và nói vài câu với Kang Hyuk thì chắc thằng anh xấu số của nó không bị hành lên và xuống ruộng đâu.
Eun Kang chỉ có vẻ ngoài dễ bắt nạt như ba nhỏ nó chứ không đáng yêu chút nào. Trần đời chắc chỉ có Kang Hyuk thấy nhỏ dễ thương, nhỏ là alpha nên rất mạnh mẽ, thành ra ở nhà thường đánh nhau với anh trai, không má nào chịu nhường má nào.
Si Won câu cổ Eun Kang siếc chặt, nhỏ vùng vẫy, đạp vào chân của anh trai, rồi hai đứa ngã nhào xuống.
Si Won mở mắt, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc liền nghĩ chắc chỉ là một giấc mơ, nhưng người đó vẫn đau nhức như thể vừa bị té xong. Lê lết ra khỏi phòng, nó thấy Eun Kang cũng vừa thức, tóc tai như ổ quạ, vì vừa đánh nhau trong mơ, nó nhếch mép một cái không thèm nói gì.
Hai cô cậu bước song song xuống cầu thang, Eun Kang lên tiếng: "Hôm qua em mơ một giấc mơ rất lạ và dài.”
"Ờ… anh cũng vậy, cứ như về quá khứ ấy.”
Eun Kang đứng lại, Si Won khó hiểu cũng dừng đôi chân đang bước đi chờ đợi em gái nói gì đó.
"Em mơ thấy em và anh về quá khứ, phải tác hợp cho hai ba thì mới về được thực tại.”
“Anh cũng vậy.”
Một sự im lặng kéo dài, ai cũng tự hiểu là xem ra hành trình dài kia không phải là một giấc mơ.
"Hai đứa xuống ăn sáng, làm gì đứng ngơ ra vậy?” Jae Won dưới nhà gọi vọng lên, dáng vẻ không còn ngu ngơ như cậu bác sĩ trẻ năm nào, cậu dịu dàng với hai đứa con bé nhỏ, bù lại cho Kang Hyuk ít thể hiện tình cảm.
"Không có gì ạ. Hôm qua con và anh hai vừa coi được bộ phim hay lắm á.” Eun Kang chạy xuống ôm Jae Won nũng nịu.
"Hai anh em dạo này thân nhau nhỉ?” Jae Won phì cười, xoa đầu con gái út, là một phụ huynh, tất nhiên là cậu cũng lo lắng vì hai đứa con suốt ngày chỉ biết chí chóe.
“Hôm nay mình ăn gì vậy ba?” Si Won đi thẳng vào bếp, mở nắp nồi đang bốc khói lên.
"Món hai đứa thích đấy.”
"Ông già kia lại ganh tỵ cho coi.”
"Nói gì hả thằng nghịch tử?” Kang Hyuk lù lù xuất hiện, tóc đã bạc đi trông thấy.
"Thôi mà, vào ăn sáng thôi.” Jae Won vội vuốt lưng chồng yêu, câu tay hắn kéo lại bàn ăn, còn tặng cho hắn một nụ hôn để bớt giận.
Gia đình bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, đây là khung cảnh vốn xảy ra thường xuyên, nhưng với hai người vừa có một chuyến đi dài gần hai tháng lại nhớ đến mức cảm động rớt nước mắt. Cứ ngỡ là hết cơ hội được ngồi ăn thế này rồi cơ chứ.
"Hai đứa sao vậy?” Jae Won ân cần hỏi, vuốt tóc từng đứa một.
"Thiếu tiền à?” Kang Hyuk hỏi.
Phụ huynh họ Baek thế đấy, người cho tình cảm, người cho tiền.
"Có đâu, tự nhiên thấy hạnh phúc.” Si Won chu môi, cười tươi trước sự ngỡ ngàng của hai ông bô.
"Chắc chắn là nịnh để xin tiền. Muốn nhiêu, nói luôn.” Kang Hyuk buông đũa xuống.
"Người ta nói thật lòng mà? Sao ba cứ nghĩ đến vật chất.”
"Ừm… thế muốn nhiêu.”
"Baaa!!!!”
"Con muốn một đôi giày.” Eun Kang chen ngang.
"Con gái ba muốn gì cũng được. Thằng kia tự kiếm tiền đi.” Kang Hyuk hết mực yêu chiều cô gái nhỏ.
"Mắc gì thiên vị.” Si Won không hài lòng.
“Thôi mà Si Won, ba con chỉ nói vậy thôi, kiểu gì chả chuyển tiền cho con.”
“Chắc ghét tui vì tui không giống ba nhỏ chứ gì.”
Kang Hyuk bị nói trúng tim đen, thật ra ghét ở đây là ghét yêu thôi chứ ba nào mà không thương con.
"Sao tao lại đi ghét cái sự đẹp trai của mình được.” Kang Hyuk nhanh đáp lại, thằng Si Won đẹp thế này chẳng phải nhờ giống hắn sao.
Si Won không trả treo, nhưng mặt hiện phụ đề, khinh bỉ ông ba già lắm tiền.
Tiếng chuông điện thoại đổ đến, Si Won cầm điện thoại, nó vẫn đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng vẫn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
"Con phải đến bệnh viện.” Si Won tức tốc bỏ bữa, chạy loạn xạ trong nhà soạn đồ mà không hề biết Kang Hyuk nhìn cậu con trai bằng ánh mắt tự hào.
Một lúc sao, Eun Kang ăn hết đồ ăn rồi đến trường, nhỏ còn học cấp ba, sắp thi vào trường y.
Kang Hyuk giúp Jae Won dọn dẹp, xong xuôi hai người cùng ngồi lên sofa, cậu theo thói quen tựa vào vai hắn, hắn đưa tay vỗ vỗ vào má cậu. Bất kể bao nhiêu tuổi, cậu vẫn là một đứa trẻ ngu ngơ trong mắt Kang Hyuk.
"Jae Won, anh già rồi em có yêu anh không?”
"Em đâu yêu anh vì nhan sắc. Em yêu vì tiền mà.” Jae Won cười khúc khích, ngày nào Kang Hyuk cũng hỏi cậu câu này, từ cái hồi cậu còn mơn mởn, giờ đã là ông chú rồi vẫn hỏi.
"Ồ, vậy chắc là em không thể hết yêu anh rồi, anh có thể già chứ đâu thể nghèo.”
Kang Hyuk biết người thương chỉ đùa, vui vẻ ôm lấy cậu. Hắn chỉ muốn sống yên ổn như thế này đến hết đời, có Jae Won và 2 con bên cạnh. Thưở mới 30, hắn nghĩ chắc mình không lập gia đình, thế mà năm 40 hắn gặp Jae Won, phải lòng thằng nhóc non nớt như cậu. Rồi giờ có một gia đình hoàn hảo với thằng nhóc ấy. Đời này không còn gì luyến tiếc nữa.
"Vậy em già anh còn yêu em không?”
"Em là con chó anh cũng yêu.”
"Baek Kang Hyuk!!”
"Hihi, anh đùa mà, đừng giận. Anh già rồi em còn bắt anh dỗ em như hồi trẻ nữa à?”
"Hồi trẻ nào? Lúc anh quen em anh có trẻ đâu.”
“...”
Giờ tới Kang Hyuk giận đấy.
"Chán tôi rồi thì nói đi.” Kang Hyuk quay đi.
"Không có, em giỡn.”
"Hôn đi rồi tha cho.”
"..."
"2 cái mới được nha.”
Jae Won ôm cổ Kang Hyuk, hôn nhẹ hai cái vào gò má đã nhăn nheo của hắn.
"Thêm cái nữa đi.”
Jae Won cười nhẹ, tiếp tục nghe lời Kang Hyuk. Hai vợ chồng già dành cả sáng chỉ để hôn hít, dẫu sao thì hai đứa con đã lớn rồi, ít khi ở nhà nên cứ thoải mái tình tứ thôi.
Mỗi ngày của Kang Hyuk và Jae Won cứ trôi qua thế đấy.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com