Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

baek kanghyuk 18 tuổi là một góc chất chứa tình đầu non trẻ, thơ ngây của các bạn học sinh trung học. vừa là học sinh xuất sắc nhất trường, vừa năng nổ tham gia đầy đủ các câu lạc bộ từ thể thao đến học thuật, lại còn sở hữu gương mặt quá đỗi nam tính, ánh mắt tuy không sắc bén như hiện tại nhưng có mị lực lớn lao cuốn hút lấy biết bao trái tim yếu đuối. trong căn phòng học nhỏ nằm ở cuối hành lang khối 10, các câu chuyện luôn xoay quanh một chủ đề là baek kanghyuk, dường như tất cả các học sinh trong lớp đều phải lòng anh. yang jaewon cũng không phải ngoại lệ.

chỗ ngồi của jaewon là chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi nhìn thẳng ra được sân bóng trải thảm cỏ xanh mướt phía sau trường. mỗi lần em nhìn ra đều thấy kanghyuk hăng say chơi cùng bạn bè. sải chân dài thoăn thoắt nhau, mái tóc đen mượt thấm dính mồ hôi rũ xuống vài sợi lộn xộn nhưng vẫn rất gọn gàng, ánh mắt rực lên ngọn lửa của tuổi trẻ, làn da nâu đồng óng ánh dưới cái nắng gắt, góc mặt nghiêng gãy gọn với chiếc mũi thẳng dài, phía xa đằng sau có một jaewon ngồi trong lớp học nhưng đôi mắt luôn hướng ra cửa sổ, ngẩn ngơ, say mê ngắm nhìn. mỗi lần baek kanghyuk dành được bóng, sút bóng vào khung thành, cười phá lên phấn khích rồi nhảy lên người đồng đội, tim jaewon cũng bùng nổ từng đợt vui sướng, khoé môi nhoẻ miệng cười nhè nhẹ.

cả hai đã vô tình chạm mặt nhau lần đầu dưới cơn mưa rào ngày hạ. yang jaewon mới 16 tuổi, vóc dáng cao dong dỏng, tay chân mảnh khảnh, bờ vai ngang lộ rõ xương đòn hai bên, cả cơ thể thiếu niên gầy gò tưởng chừng gió thổi mạnh một chút sẽ cuốn trôi đi mất, và cộng thêm tính cách khép kín, nhút nhát nên em luôn là trung tâm của những trò bắt nạt trong lớp. mỗi lúc tan học buộc em phải gồng gánh đeo trên người năm sáu chiếc cặp xách của bọn bắt nạt, chúng bắt em phải đi theo đến những nơi xập xình khói thuốc đến tối mịt mới cho về nhà.

"hôm nay mình phải đến trung tâm luyện thi..."

jaewon giọng điệu yếu ớt, cúi thụp đầu xuống chuẩn bị đón nhận đòn đánh. em chỉ là con chuột nhắt bé tí dày vò với sợ hãi, xung quanh là cả đám nam sinh cao to bao vây sừng sững như những cây cột trong nhà tù, gò ép jaewon trong thế giới bí bách.

"coi nó kìa, dám trả treo cơ đấy."

"này, mấy đứa kia đang làm gì vậy?"

không cần phải gằng giọng nhưng vẫn đủ sức nặng, giọng nói của kanghyuk vọng lên từ phía xa. yang jaewon ngước mắt lên nhìn, bóng dáng thanh niên vững chải khuất mặt chỗ góc tối đang dần tiến gần, bước đi có phần tự tin có phần mạnh mẽ, ánh đèn đường mờ mờ nhanh chóng hắt tia sáng tới phủ lên góc mặt người ấy khiến tim jaewon hẫng đi vài nhịp. em vội nép sang một chỗ, để kanghyuk không thể thấy được bộ dạng của mình lúc này.

"tụi em chỉ đang đùa tí thôi ạ."

"nhưng em ấy đâu có vui?"

kanghyuk chỉ ngón tay vào jaewon đang dấu kín mặt mình sau chiếc mũ hoodie to đùng, chỉ hé ra kẽ răng đang cắn chặt vào môi, hai tay bấu vào gấu quần nhăn nhúm. anh cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó liếc nhìn bọn trẻ với sắc mặt nghiêm nghị và lạnh lùng, bầu không khí dần trở nên im ắng đến mức căng thẳng, jaewon chỉ còn nghe rõ tiếng tim của mình liên hồi trong lồng ngực. một lát sau thì bọn trẻ cũng nhận ra kanghyuk đang cáu kỉnh, trưng ra ngoài cái vỏ bọc gai góc khó gần, thể hiện đây là người không dễ đụng chuyện đến, đành xách cặp sách bỏ chạy hết. chỉ còn lại kanghyuk và jaewon, anh định rời đi nhưng nhận thấy người kia bị mũ che kín hai mắt nên chẳng biết chuyện đã kết thúc, cả người cứ run rẩy liên tục vì sợ hãi, bờ môi bị cắn chặt đến bật máu.

"này, tụi nó đi rồi."

kanghyuk chạm đến một bên vai jaewon, chất giọng khác hẳn với lúc nãy, trầm ấm và có chút dịu dàng, cái chạm cũng rất khẽ nên chẳng làm jaewon giật mình, em chỉ cúi đầu thấp hơn tí nữa vì không muốn anh thấy bộ dạng tệ hại này của mình. nhìn lại em lúc này xem, quần áo xộc xệch, vài cái cúc bị giật bung xuống đất, tay chân chi chít dấu vết trầy xước, em chẳng muốn kanghyuk thấy được sự yếu đuối của mình đâu. vì em thích anh mà, em ngưỡng mộ tính cách chịu khó học tập vươn lên và lối suy nghĩ thông minh của anh, em mê mẫn bóng lưng cao ráo vững chải ấy mỗi khi chạy trong nắng, em ghen tị với các anh chị tiền bối là bạn bè thân thiết của anh, em cũng bối rối khi đứng với anh ở khoảng cách gần thế này nữa. ngưỡng mộ, mê mẫn, ghen tị, bối rối, và kết thúc ở sự tự ti ở chính bản thân mình. đối với jaewon, kanghyuk như mặt trời vậy, luôn dâng trào ánh sáng rực rỡ nhưng lại ở quá xa tầm với của em. yang jaewon em chỉ là một học sinh trung học bình thường, ngoại hình trung bình, thành tích học tập cũng tầm trung, lại còn nhút nhát nữa, khoảng cách giữa nơi kanghyuk đang toả sáng với nơi jaewon đang oằn mình sống qua ngày quá lớn. em chỉ đang ở một chỗ u tối, nơi tia sáng mặt trời chẳng thể chiếu vào, mang cho mình phức cảm tự ti đáng thương để rồi đánh mất luôn cả dũng khí theo đuổi tình cảm đầu đời.

"vâng... cảm ơn anh ạ."

câu nói chỉ nhỏ vừa đủ đến ngưỡng tối thiểu để kanghyuk nghe thấy, jaewon chẳng còn nghe thêm tiếng động gì nữa, ngẩng đầu lên thì anh đã đi từ lúc nào rồi. em đứng tựa lưng vào tường, nở nụ cười khúc khích đến đau lòng, hoá ra đối với jaewon, được tình cờ gặp gỡ kanghyuk, được anh bảo vệ chỉ trong tích tắc thế này cũng đủ khiến em vui sướng. và lúc đó jaewon còn nhận ra kanghyuk không hề khó gần như vẻ mặt lạnh lùng mà anh hay trưng ra, bù lại còn rất tốt bụng và đứng về phía kẻ yếu như em nữa, điều đó càng làm tình cảm của em dành cho anh trở nên sâu đậm hơn. kể từ hôm ấy, kanghyuk và jaewon thỉnh thoảng lại ở cùng với nhau trong một không gian, nhưng lần này không phải là vô tình nữa. em cố gắng thức dậy thật sớm để bắt kịp chuyến xe buýt mà anh hay đi học buổi sáng, em hay đi ngang qua dãy khối 12 và đánh mắt sang phòng học nơi cuối dãy để tìm nụ cười của ai đó trong lớp, em cũng hay cố tình về nhà trên con đường vòng lạ lẫm khác hẳn với con đường trước đây để được thấy anh thêm một chút nữa. lần nào thì jaewon cũng chỉ ngồi phía sau, đứng phía sau, đi phía sau, nơi kanghyuk chẳng bao giờ để mắt đến, bóng lưng ấy dẫn trở nên quen thuộc, thân thương hơn bao giờ hết.

jaewon ngượng ngùng khi kanghyuk nắm lấy cổ tay mình mãi không buông, ánh mắt có tia rung động rất kín đáo, nhưng cũng không dấu nỗi đôi tai đang ửng đỏ lên vì lạnh, hay là vì nhịp tim rộn ràng. em bối rối né tránh ánh mắt của anh, bất ngờ vì anh biết tên mình mặc dù mang áo phao nên che mất bảng tên gắn trên đồng phục, đứng mãi rồi mới hé lời.

"tiền bối kanghyuk biết em ạ?"

giọng nói của jaewon rất trong trẻo và đong đầy cái thơ ngây của tuổi trẻ, mái tóc đen nhánh đọng lại vài hạt bông tuyết trắng xoá trên đỉnh đầu, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh trăng nhàn nhạt, góc mặt nhỏ xíu  vừa vặn chấm thêm hạt nốt ruồi màu đen nơi gò má, tất cả các đường nét không phải quá sắc sảo nhưng kết hợp lại rất thuận mắt, dấy lên cảm giác muốn bảo bọc che chở trong lòng kanghyuk. với kinh nghiệm của người đàn ông đã sắp sang đầu 30, anh đã biết được ngay mớ cảm xúc đang dâng trào trong anh bấy giờ là gì. kanghyuk gọi đó là cảm nắng. phải rồi, jaewon đã giúp anh nhận ra mình vẫn chưa qua cái độ tuổi sống thiếu tình yêu.

"vậy em cũng biết anh à?"

jaewon mở to mắt, giật mình như bị nắm thóp, đảo mắt liên tục, cảm giác lồng ngực em sắp nổ tung mất.

"trong trường mình có ai mà không biết tới anh kanghyuk cơ chứ?"

baek kanghyuk đã tìm ra được lí do mình lạc vào thế giới này, jaewon đã chết trong thế giới tương lai vì em không nghe thấy tiếng xe đang lại gần. nhưng hiện tại thính giác của jaewon vẫn như người bình thường, kanghyuk suy đoán rằng em sẽ gặp sự cố nào đó ập đến và cướp lấy thính lực. như vậy sứ mệnh của anh ở đây là phải bảo vệ jaewon thoát khỏi hiểm nguy.

"để anh đưa em về nhà."

"sao vậy ạ?"

"thì... tiện đường mà."

"nhưng nhà em hướng ngược lại cơ."

baek kanghyuk sừng sững đứng chắn trước cột đèn đường, vì anh cao nên dành lấy hết ánh sáng trắng mờ mờ phủ trên đỉnh đầu, không tia sáng nào có thể hắt vào mặt jaewon đang đứng đối diện. vì thế mà đôi gò má đã ửng đỏ, nóng bừng của em mới không bị phơi bày một cách lộ liễu, cậu nhóc hồi hộp, bối rối không biết phải làm sao khi ánh mắt đó cứ chăm chăm vào mình như vậy.

"thì cũng tiện mà, tiện cho anh đi bộ vận động một vòng."

jaewon hiện tại vẫn còn nghe được, tai nạn kia không dự đoán trước đi sẽ ập đến lúc nào, kanghyuk lo lắng đành phải kề bên bảo vệ em càng nhiều càng tốt. ấy vậy mà qua cách thể hiện của anh lại biến thành lời trêu ghẹo cậu hậu bối mặt đang đỏ như gấc kia, càng lúc lại càng lúng túng hơn, bầu không khí bắt đầu trở nên kì quặc.

"ý anh là... tranh thủ vận động một chút."

jaewon ngập ngừng, khẽ gục đầu nhẹ như lời đồng ý thẹn thùng, nhưng trong lòng em đã cồn cào từ lúc nào rồi. kanghyuk để cho em đi phía trong lề, còn anh đi ở ngoài, ánh sáng chiếu đến bóng lưng to lớn phủ lên che lấp cả thân người jaewon nhỏ bé. suốt cả đoạn đường dài cả hai không nói chuyện với nhau, chỉ có bước chân đều đều in trên mặt đường, kanghyuk lặng thinh xen vào những nhịp thở hắt ra vài hơi buông làn khói mỏng, nhưng jaewon có thể cảm nhận được bờ vai vững chải ấy đang che chở cho mình. thỉnh thoảng em lại quay sang bên cạnh, liếc nhìn một cách lén lút chiếc mũi thẳng dài ấy với đôi mắt sắc bén nhưng ánh nhìn lại rất hiền từ kết hợp hài hoà với nhau như tranh vẽ vậy. tuyết mỗi lúc rơi nặng hạt hơn, phủ một lớp dày trắng xoá dưới mặt đường, hoà lẫn vào mái tóc đen nhánh của anh, rơi xuống đậu vài hạt trên vai áo. jaewon lấy trong ba lô ra chiếc ô màu xanh, vì kanghyuk cao hơn nên em phải với tay mình lên cao một chút mới che đủ được cho cả hai. tư thế có hơi không thoải mái, em sợ chiếc ô bé không che đến được vai áo bên ngoài kia của anh nên cố tình vừa nâng cao tay lên vừa đi kiễng chân nữa, được một lúc thì cánh tay bắt đầu run rẩy vì mỏi, jaewon thoáng giật mình khi cảm nhận thấy ngón tay ấm áp chạm vào tay mình. kanghyuk dành lấy chiếc ô từ tay em, ngón tay thon dài không biết là vô tình hay hữu ý, chạm vào kẽ khớp nổi trên lớp da mỏng, jaewon như có luồn điện lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, nhịp tim mỗi lúc một dồn dập. kanghyuk nghiêng tán ô về phía bên cạnh, một nửa bên vai phơi ra ngoài mặc cho tuyết phủ lên một lớp mỏng rồi dần tan dưới lớp áo nỉ dày. thỉnh thoảng đằng sau có tiếng xe lại gần, anh ngừng lại một nhịp để đẩy sát jaewon nép vào trong, lúc sang đường cũng ngó nghiêng trước sau rồi mới từ từ bước qua. có lúc lại nhìn sang bên cạnh, jaewon với chiếc mũi ửng lên vì lạnh, vài hạt tuyết phiền phức lạc vào giữa những lọn tóc mượt mà, kanghyuk muốn đưa tay gạt chúng đi nhưng lại thôi vì anh và em chưa đủ thân thiết để tuỳ tiện động chạm như vậy.

"đến nhà em rồi."

jaewon chỉ tay về căn nhà màu nâu ấm đằng sau lưng, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào kanghyuk.

"ngủ ngon nhé."

đôi mắt jaewon thoáng mở ra to tròn, rồi lại cụp xuống, rồi lại hai má nóng bừng lên vì ngại ngùng, liền xoay lưng chạy vào nhà mất. em chạy nhanh lên phòng, nơi có cửa sổ nhỏ hướng ra mặt đường trước nhà, lén lút ngắm nghía cái bóng to lớn của kanghyuk chậm rãi đổ trên lớp tuyết dày đặc, ảm đạm giữa màn đêm hiu quạnh rồi dần khuất sâu khỏi tầm mắt. jaewon nằm dài lên trên giường, hai chân đá qua lại trên sàn, không khỏi vui sướng mà quấn mình trong chăn bông ấm áp bật cười khúc khích. kanghyuk đưa em về đến tận nhà, cầm ô che cho em, còn chúc em ngủ ngon, mọi chuyện diễn ra cứ giống như trong những giấc chiêm bao của em vậy. nhưng jaewon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đứng gần với anh như vậy, cảm giác những ngón tay thon gọn mang hơi ấm chạm vào các khớp tay như phát ra xung điện len lỏi theo đường dây thần kinh vẫn còn lâng lâng, đánh động vào trái tim bé nhỏ từng nhịp rung động mãnh liệt.

tia nắng yếu ớt giữa trời đông giá buốt hờ hững đặt lên hàng mi dài đánh thức jaewon thức giấc. em chỉ nhớ mình đã vô tình ngủ quên khi lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong về kanghyuk. cậu nhóc nhanh chóng rửa mặt, cẩn thận cho sách vở vào cặp xách, mặc đồng phục chỉnh tề rồi đứng soi mình trước gương. chuyện hôm qua đã xảy ra có được tính là rút ngắn khoảng cách giữa em và kanghyuk không nhỉ, giờ anh và em hẳn là bạn bè nên là chào anh một cái khi chạm mặt chắc cũng ổn mà. jaewon cứ đứng săm soi trước gương, lúc thì nhoẻ miệng cười, khi thì nhón chân giơ cánh tay cao lên vẫy vẫy, đoạn thì lại cúi đầu lễ phép như chào tiền bối vậy. nhưng nhìn kiểu gì thì jaewon vẫn là jaewon, rất ngô nghê và trong trẻo tựa trang giấy trắng tinh.

tuyết vẫn còn rơi nặng hạt, hôm qua vì vội chạy vào nhà mà jaewon quên mất chiếc ô của mình vẫn còn trong tay kanghyuk, em nhún vai, đội chiếc mũ áo dày sau lưng lên đầu. tốn một chút thời gian đứng trước gương nên em ra khỏi nhà muộn hơn thường ngày, phải nhanh chân kẻo nhỡ chuyến xe kanghyuk thường đi mất. vóc dáng mang hơi thở tươi trẻ của nam sinh trung học ẩn lấp sau nhiều lớp quần áo dày, bên kia đường baek kanghyuk trên tay cầm chiếc ô, đứng nhìn về phía cửa đợi jaewon đi học. cậu nhóc ngơ ngác, hôm qua vì ai đó mà em bận tơ tưởng đến đêm muộn, có phải vì chưa tỉnh ngủ nên jaewon mới gặp ảo ảnh, nhưng bóng người ấy dần tiến lại gần em như thế hẳn đây là thật rồi.

"hôm qua em quên ô này."

"à... vâng ạ."

những gì đã tập trước gương đã tan biến mất khi nhìn thấy kanghyuk, jaewon em chỉ kịp luồn tay vào đánh rối chỏm tóc bên đỉnh đầu rồi cười ngại ngùng, hai tay đưa lên định nhận lấy chiếc ô từ tay anh.

"nhưng hôm nay anh lại quên mang ô mất rồi, lại phiền em đi chung vậy."

kanghyuk dang tay mình ra xa không để jaewon với đến, vẻ mặt có chút đắc chí khi nhìn em chỉ ậm ừ nhỏ nhẹ rồi nép vào đi bên anh. mặt trời bắt đầu dâng lên cao hơn, giương cái nắng ánh đỏ một dải đường, nghiễm nhiên là không chạm đến được jaewon vì kanghyuk đang nghiêng phần ô về phía trong. nắng đã hắt lên một góc mặt kanghyuk, phiền phức soi vào đôi mắt làm anh khó chịu khẽ nhíu mày.

"anh kanghyuk cầm thẳng dù lại đi ạ, trời nắng lên rồi."

"anh không sợ cháy nắng đâu, còn jaewon thì sao?"

jaewon ngó nghiêng mặt trời dần hiện ra nơi góc ô, để cái nắng ghé vào hun vào má em hồng nhạt. "em thích nắng lắm ạ".

"jaewon thích mùa xuân hay mùa hè?"

"mùa xuân ạ"

"jaewon thích học toán hay tiếng anh?"

"toán ạ."

"jaewon thích ăn kẹo hay kem?"

"kem ạ, em thích lắm". jaewon mỉm cười, hai bên má lún vào đôi lúm đồng tiền tròn xoe, hàng mi híp lại tạo hình vòng cung hướng lên trên. jaewon vẫn còn nhỏ mà, em thích ăn kem vào mùa đông lắm, mặc dù mỗi lần ăn cổ họng sẽ bị đau buốt nhưng em vẫn luôn yêu thích cảm giác vị ngọt tan chảy trong miệng. mỗi lần nhắc về đồ ăn là em vui vẻ thế đấy.

"lần đầu tiên em cười như thế đấy. được, anh sẽ mua cho em". kanghyuk lạc vào nơi khoé môi em hé mở, em mong manh, xinh đẹp, rồi anh bỗng chốc đau lòng khi hình ảnh đôi mắt nhắm nghiền lại hiện ra lẩn quẩn trong tâm trí, chính anh cũng không ngờ cậu nhóc bé nhỏ này lại có kết cục đáng thương như vậy trong tương lai.

"sao anh kanghyuk buồn thế ạ?"

"không, chỉ là nhìn em rất giống một người anh biết."

"chắc là anh thích cậu ấy lắm."

jaewon buông lời nhẹ tênh, nhận ra vài giây im ắng, kanghyuk đứng lặng thinh không trả lời. em cắn chặt môi, run rẩy, lo sợ câu trả lời của anh sẽ bóp nghẹt trái tim mình mất. nhưng thứ em nhận lại chỉ là tiếng thở hắt ra của kanghyuk, cái lắc đầu đưa tâm trí quay trở lại thực tại. "đi thôi", anh cầm ô, bước chân đều đặn hằn sâu trên lớp tuyết.

jaewon nửa tò mò, em muốn biết người nắm giữ trái tim của kanghyuk là ai, một người đặc biệt ra sao khi em thấy đôi mắt anh bỗng chốc trở thành vực sâu thẳm khi nhắc đến người đó, một người quý giá thế nào khi kanghyuk trở nên đăm chiêu đến vậy. nhưng nửa trái tim kia thì lại chẳng muốn biết câu trả lời, vì em run sợ lời nói khàn đặc kia sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng, xen vào nơi sâu nhất của trái tim rồi chạm nhẹ một cái đã khiến nó tan vỡ ra thành trăm mảnh thuỷ tinh găm chặt vào đau nhói.

"em muốn ngồi ở đâu?"

jaewon đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở vị trí ghế ngồi cạnh cửa sổ phía cuối xe, cũng là nơi thường ngày em hay ngồi. "chỗ góc bên cạnh cửa sổ đằng kia ạ."

kanghyuk ngồi kế bên cạnh, lấy trong ba lô cuốn bài tập môn toán, cây bút xoay tròn luân phiên giữa những ngón tay thon dài, đôi mắt cụp xuống, dính chặt vào từng con số chi chít, tập trung suy nghĩ.

chỉ vậy thôi đã làm lòng em râm ran rồi.

jaewon bối rối, em đưa mắt ra cửa sổ nhìn dòng người qua lại, tay chơi đùa với chiếc móc khoá bằng len trên cặp để xua tan đi bầu không khí ngượng ngịu này.

"mệt thì cứ ngủ đi". kanghyuk vẫn không rời mắt khỏi trang sách, nhưng anh đã để ý đến vẻ mặt uể oải của jaewon sáng nay.

"em không buồn ngủ đâu ạ." miệng nói là thế nhưng cơ mắt jaewon đã nhíu lại từ lúc nào rồi, em gật gù, cố ngồi nép sang một bên vì sợ chạm vào anh, đầu tựa vào cửa sổ thiếp đi. tuyến xe chạy trên mặt đường không bằng phẳng, thỉnh thoảng lại chèn lên đá xốc lên làm đầu jaewon va vào cửa kính côm cốp, đôi mày khẽ nhíu lại vì đau.

đến giờ kanghyuk mới ngẩng đầu lên, anh nhìn cậu hậu bối nhỏ mắt nhắm nghiền, đầu thì cứ gật gù đập vào cửa mỗi lần đến đoạn gập ghềnh. bàn tay bỏ cuốn tập và cây bút trên đầu gối, chồm người qua, nhẹ nhàng nghiêng đặt đầu em tựa vào vai mình. hơi thở jaewon phả vào hõm cổ kanghyuk đều đều, người anh như có dòng điện chạy xuyên qua từng tế bào, râm ran và ngứa ngáy. ngay từ đầu kanghyuk đã chẳng tập trung vào bài toán nào rồi, khi một bên vai jaewon vô tình chạm vào anh vì khoảng cách hai người ngồi sát nhau, hay đôi bàn tay thon thả ấy mãi mân mê chiếc móc khoá treo trên cặp, tất thảy đều khiến kanghyuk phân tâm rồi lạc vào dòng suy nghĩ về em như bị mê hoặc.

những ngày sau đó kanghyuk luôn đợi jaewon trước cổng nhà, và hôm nào anh cũng quên mang theo ô.

yang jaewon chán chường nằm dài trên bàn, cậu nhóc vừa mới dành hết sự tập trung cho bài kiểm tra giữa kì kéo dài mấy tiếng đồng hồ, uể oải như mất hết năng lượng. điện thoại trong túi áo rung lên, dòng thông báo tin nhắn chạy trên màn hình khiến jaewon phải ngồi bật dậy, ánh mắt cũng có phần vui vẻ.

ra sân bóng không, hôm nay có nắng đấy.

jaewon nhìn ra phía sân bóng từ cửa sổ, đã thấy đông đúc các anh khoá trên mặc đồng phục thể thao, liền nhận ra ngay cái dáng cao khều của kanghyuk sừng sững trong đám đông. từng bước chân anh thoăn thoắt, sải dài trên thảm cỏ xanh mượt, giọt mồ hôi đọng trên trán lẫn vào ánh nắng chói chang, toả ra vẻ cuốn hút không thể rời mắt. đôi chân linh hoạt giữa ba bốn rào cản từ phía đối thủ, nhanh chóng dành được bóng, sút một cú dứt khoát làm cả khung thành rung lên. tiếng hô hào cổ vũ mỗi lúc một phấn khích từ các học sinh đang đứng xem bên ngoài, kanghyuk lấy tay gạt đi mồ hôi trên mặt, tìm kiếm ai đó giữa dòng người náo nhiệt, rồi mỉm cười khi tìm thấy jaewon nhỏ bé đứng ngay giữa, vỗ tay chúc mừng.

anh làm tốt lắm.

jaewon chẳng nói gì, cũng chẳng hò hét ồn ào, chỉ vỗ tay và giương miệng cười, nhưng ánh mắt em đã nói lên hết tất cả.

"này cẩn thận đó."

trái bóng bất ngờ lao về phía em, jaewon chưa kịp định hình đã cảm nhận tấm lưng to lớn ôm lấy mình, mất đà mà kéo cả hai cùng ngã xuống đất. em bị đẩy cho nằm trượt lên bãi cỏ, đầu kịp gối lên bàn tay mềm mại của người đó, mở mắt ra thì thấy mặt kanghyuk áp sát bên mình, chỉ cách nhau một cái chống tay của anh. con ngươi jaewon mở to, run rẩy nhìn trực diện vào khuôn mặt sáng sủa ấy, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở của anh lẩn quẩn hun hai má em đỏ cháy.

"jaewon à, không sao chứ?" baek kanghyuk lo lắng, dùng mu bàn tay trượt trên lớp da trắng hồng lau đi mấy vết bẩn trên mặt jaewon, mắt đảo dáo diếc xem em có bị thương chỗ nào không, vô tình lại đẩy gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt lại thêm một chút. có lẽ anh đã nhận ra, nhìn ở khoảng cách gần như vậy jaewon càng xinh đẹp hơn nữa, hàng mi dài cong cong, đôi mắt long lanh e thẹn dấu sau lớp kính thuỷ tinh dày, chấm nốt ruồi tinh tế trên đôi gò má nóng hổi, đỏ rực, bờ môi mọng nước cảm giác khi chạm vào sẽ tan ra vị ngọt như đường, tất cả đường nét đều quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi mong manh, trái tim kanghyuk nhộn nhịp như hàng ngàn com bướm bay quanh.

anh cứ nhìn em mãi như thế, say mê, đắm đuối, đến khi câu nói của bạn học đến ngắt ngang. "xin lỗi nha kanghyuk, mình lỡ đá mạnh quá thôi."

"cậu nên xin lỗi em ấy". kanghyuk níu tay kéo jaewon đứng lên, phủi lớp cát mỏng phía sau lưng cho em.

"xin lỗi, đã làm em giật mình rồi". cậu bạn đến bên cạnh jaewon, cũng bị cái nét ngây thơ làm cho thu hút, mắt dính chặt vào em.

"tiếp tục trận đấu thôi."

kanghyuk kéo jaewon về phía sau, nắm lấy cổ tay em siết nhẹ, vẻ mặt có hơi khó chịu thoáng qua. baek kanghyuk là một người yêu cái đẹp, anh tỉ mỉ, chỉnh chu với mọi thứ tồn tại xung quanh, ngắm nghía từng nét đẹp hiện diện ngay trước mắt, có thể là khung cảnh chiều tàn nồng đượm mùi hoa cỏ, hay nét bút sắc sảo ghì trên bức tranh được đặt giữa buổi triển lãm, cũng có thể là dáng vẻ xinh đẹp động lòng của con người. cái nét ngây thơ, mỏng manh của jaewon đã làm cho kanghyuk mê mẫn từ khi mới chạm mặt, rồi chính cái sự dịu dàng, ngoan ngoãn ấy đã từng bước đến níu giữ trái tim anh.

cả trường đã chứng kiến khoảng khắc kanghyuk đỡ bóng cho jaewon rồi cả hai cùng ngã xuống đất, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. mỗi lần jaewon đến trường lại cảm nhận có hàng trăm ánh mắt soi mói hết mọi ngóc ngách trên người mình, lúc nghỉ giải lao còn bị các bạn học bao vây với vô ngàn câu hỏi khác nhau.

"này, cậu với anh kanghyuk hẹn hò à?"

"không phải đâu."

"sao hai người lại đi học chung vậy?"

"tại cùng đường đi học thôi mà."

"vậy lí do gì mà anh ấy quan tâm đến cậu thế? đi học cũng đi chung, ăn trưa cũng ăn chung, hai người bám lấy nhau như đang yêu nhau vậy."

"mình cũng không biết..." jaewon cười ngượng ngịu, viện cớ muốn đi vệ sinh để trốn khỏi đám đông. em cũng tò mò lắm, tại sao kanghyuk lại nhẹ nhàng với em như vậy, và tại sao người đó là em chứ chẳng phải ai khác. vì anh muốn kết bạn với em sao? nhưng baek kanghyuk là kiểu người là trung tâm mỗi khi đi đến bất kì đâu, vòng quan hệ bạn bè anh không thiếu, jaewon không nghĩ nhiều đến lí do đó.

"này em sao vậy, lạc mất đồ gì à?"

kanghyuk để ý nãy giờ jaewon cứ lơ đãng trong dòng suy nghĩ miên man, sắc mặt cũng không tươi cười vui vẻ.

"không có gì đâu ạ."

em lắc đầu nguầy nguậy.

kanghyuk xoay vai lại cho mặt jaewon đối diện mình, nhìn thẳng vào em. "nói anh nghe, jaewon đang nghĩ gì vậy?"

"tại sao anh kanghyuk lại chờ em đi học thế ạ? tại sao lại đỡ bóng cho em, lại quan tâm em?"

kanghyuk ngẩn người một lúc, cười xoà, luồn tay vào xoa đầu em. anh cười vì jaewon đáng yêu quá, hẳn là nghe đám bạn xì xào rồi lại ngơ ngác không biết làm sao, nhưng cách em bối rối né tránh ánh mắt của anh rồi lại tuôn ra mấy câu thắc mắc liên tục, thật sự quá đỗi dễ thương đi.

kanghyuk bất ngờ lấy hai tay áp lên đôi má, kéo sát mặt jaewon lại gần. "vậy jaewon cứ suy nghĩ đi nhé, tại sao anh lại đối xử tốt với em?", trêu chọc cho đến khi hai tai em đỏ lên hết mới chịu buông ra, ánh mắt len lỏi ý tứ tinh tế.

chậu hoa từ trên cao bỗng rơi xuống vỡ tan tành, jaewon hoảng sợ nhắm chặt mắt, cảm nhận kanghyuk đang ôm lấy cả thân người vào lòng.

"jaewon à, không sao chứ?"

"anh kanghyuk ơi, máu kìa". jaewon sợ hãi khi thấy máu bắt đầu chảy từ trên đầu kanghyuk thấm ướt đẫm cổ áo sơ mi, vội lấy khăn giấy ôm lấy đầu anh. baek kanghyuk thoáng chóng mặt, lấy tay chặn vào điểm chảy máu ngăn mất máu, cơn đau đầu đến lan tràn khắp khoang trán, không trụ vững được nữa mà ngã xuống gục trên vai jaewon.

"anh không sao đâu jaewon à. gọi cấp cứu đi em", anh đặt tay em ở vết thương hở đang tuôn máu liên tục trên đầu, "từ giờ đến lúc xe cấp cứu tới em phải dùng tay ép chỗ này thật chặt nha."

mọi thứ trước mắt kanghyuk dần mờ ảo, thị trường trở nên thu hẹp dần rồi màu đen đến ôm trùm lấy hẳn, trước lúc hai mắt nhắm lại khoé mắt ươn ướt của jaewon ẩn hiện chớp nhoáng, anh mấp máy môi bảo không sao, giữ jaewon bình tĩnh nhưng em cứ hoảng loạn gọi tên anh rồi khóc thút thít.

"anh kanghyuk ơi..."

giọng nói của jaewon văng vẳng bên tai, baek kanghyuk giật mình ngồi bật dậy, mở mắt ra là khung cảnh phòng nghỉ trực cho bác sĩ tại bệnh viện. thế giới lại đảo lộn thêm một lần nữa, và lần này, anh đã quay trở về thế giới thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com