3
kanghyuk bật dậy, thế giới lại một lần nữa thay đổi. anh đang nằm trên đệm dưới của chiếc giường tầng dành cho bác sĩ trực, xung quanh là sách y khoa, hồ sơ bệnh án xếp thành chồng, trong túi áo blouse treo trên tường có bảng tên bác sĩ baek kanghyuk.
yang jaewon.
cái tên hiện ra đầu tiên khi kanghyuk đã định thần trở lại, như là một thói quen hay một thứ cảm xúc lạ lẫm nào khác, kanghyuk cho là cả hai. thói quen mỗi sáng được đánh thức bởi giấc mộng về nụ cười rực rỡ dưới cái nắng vàng ươm, và thứ cảm xúc đã vượt qua sự mê mẫn về cái đẹp mong manh, thơ ngây mà jaewon khoác lên thân mình từ khi nào, trở thành ngàn cây kim châm chích, gậm nhấm trái tim từng chút một.
một câu hỏi luôn đặt ra trong đầu, lí do anh thích jaewon nhiều đến vậy, nếu như chỉ dừng lại ở đôi mắt long lanh to tròn đó, ở chấm nốt ruồi đậu một cách quá tinh tế trên gò má, hay ở cặp lúm đồng tiên nhỏ xíu, tròn xoe nhưng hiếm khi xuất hiện, nếu như anh chỉ say mê cái ngoại hình xinh xắn như cún con đó thì thứ cảm xúc này chỉ là chút nắng sớm đông ghé qua chóng vánh, đẹp đẽ nhưng cũng dễ tàn. kanghyuk đã dấn ra đời từ rất lâu, trái tim cũng dần chai sần, đã nếm trải qua rất nhiều cái đẹp khác nhau rồi cũng rời đi không còn chút gì đọng lại, đã lâu lòng anh chưa nhộn nhịp đến vậy. chẳng biết từ khi nào nữa, nhưng anh thích nhìn em từ phía sau, cách em tử tế, tốt bụng với những người xung quanh, cách em ngoan ngoãn ngồi đung đưa hai chân trên thềm gỗ đợi anh tan học, cách em run rẩy dán miếng băng cá nhân lên vết thương ở đầu gối vì anh lỡ ngã trong lúc chơi bóng, đôi mắt đỏ lòm, gương mặt phụng phịu vừa giận vừa xót anh đau. rất nhiều lần như thế, jaewon đều làm kanghyuk mất bình tĩnh, nóng ran trong lòng, và cái cảm xúc ngứa ngáy đó nhanh chóng lan tràn hết cả khoang ngực, hằn lên từng tế bào, thấm nhuần vào trong tim.
kanghyuk thường không tìm thấy được câu trả lời, vì anh thích tất thảy mọi điều thuộc về em.
đã bảy giờ sáng, nếu baek kanghyuk ngủ ở đây nghĩa là hôm qua là ca trực của mình, bây giờ đã đến lúc tan làm. anh cởi phăng bộ scrubs xanh dương ra, gấp gáp cài nút áo sơ mi, khoác thêm áo dạ nỉ dày cộp rồi chạy ra ngoài. tiếng chân nặng trĩu vọng trên sàn nhà, hơi thở mệt nhoài gắng sức, lồng ngực kanghyuk như có tảng đá nặng trích đè xuống, thắt chặt trái tim. anh thật sự muốn biết, sau ngần ấy năm kể từ lúc đó jaewon đã sống thế nào, đã trở thành con người ra sao, nhưng điều anh cần nhất lúc này là liệu em có hạnh phúc không, lỡ như kanghyuk không bảo vệ được em, lỡ như jaewon vẫn trượt dài trong cuộc đời thê thảm, anh chắc hẳn điều đó sẽ ngay lập tức càng quét mọi ngóc ngách trong lồng ngực rồi tung đòn chí mạng khiến tim vỡ tan tành.
kanghyuk cứ chạy mãi, băng qua mấy tầng lầu bệnh viện, vòng ra khoảng vườn mênh mông trải dài giữa thành phố, đến ngã tư đông đúc người qua lại. một hạt tinh thể trắng tinh chạm vào vai áo anh, dần tan loang ra thành một mảng nước đọng lại. rồi từng hạt thi nhau rơi xuống, chậm rãi lướt qua trước mắt, đẹp đến đau lòng. cơn đau âm ỉ từ ngực trái dần lan đến khắp thân người, kanghyuk thở hắt ra đau nhói, lần đầu tiên anh gặp jaewon, cũng là vào một ngày tuyết rơi phủ trắng xoá khắp con đường thế này. em bé xíu, lan toả hơi ấm bằng chất giọng ngọt ngào của mình, tháo chiếc khăn choàng len lộ ra góc cổ trắng ngần, cử chỉ quan tâm, nhẹ nhàng, cứ như cào vào từng chút một để lại dấu vết sâu đậm trong tim anh. kanghyuk hình dung ra rõ đôi mắt sáng long lanh sau cặp kính cận vắt trên mũi, tiếng em cười, giọng em thỏ thẻ, dòng cảm xúc lan tràn bao trùm thắt nghẹn lấy anh.
và kanghyuk ngẩng mặt lên một lần nữa, không phải là khoảng không như lúc nãy nữa rồi, có bóng dáng ai đó dần hiện ra rõ ràng trước mắt.
là yang jaewon. chắc chắn là em rồi.
em ôm trên tay thùng đồ xếp thành chồng cao đến ngang mắt cho cụ bà sang đường, sức nặng khiến đôi tay nổi lên chi chít đường gân dưới lớp da mỏng, nhưng khoé miệng em vẫn cười thật tươi, lễ phép cúi chào bà lão. khuôn miệng nhỏ giương lên thành nụ cười xinh, dấy lên trong lòng kanghyuk biết bao rung động nhói vào lồng ngực, jaewon học sinh hay jaewon trưởng thành, em lúc nào cũng xinh đẹp, mỏng manh đến nao lòng.
có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng, kanghyuk nghe tiếng lòng mình rộn ràng bên ngực trái, mỗi lúc một siết chặt đánh động đến tâm can, song chẳng thể nào gọi tên em thật to. anh đứng giữa dòng người đông đúc, nôn nao chờ nút đèn đỏ đếm ngược từng giây, khoảng cách chỉ vài mét nhưng chẳng với tới được. anh không đủ dũng khí gọi cái tên thân thương ấy giữa chốn người náo nhiệt, anh sợ tâm can của mình sẽ bị phơi bày ra mất, anh sợ cả thế giới biết anh yêu em, nhiều đến mức tim đau nhói mỗi khi nhớ đến, đến mức mỗi buổi sáng thức giấc, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là em.
jaewon ở phía bên kia đường, dần xoay lưng bước đi, kanghyuk vẫn đứng chờ đèn đỏ, môi dưới khô rát bị răng cắn chặt. và ánh đèn trong tích tắc chuyển sang xanh, anh dành hết sức mình để sang đường, để đuổi kịp em. "jaewon à". cổ họng anh đã buông ra câu nói thân thương như thế, bàn tay nắm lấy cổ tay jaewon, siết chặt.
"vâng?" jaewon cảm nhận có người đang giữ lấy tay mình, liền quay lưng lại nhìn.
giọng nói của em văng vẳng đánh động vào kanghyuk từng cơn xao xuyến, tương lai đã thay đổi rồi, cuối cùng anh cũng bảo vệ được em, anh không dấu được vẻ hạnh phúc dâng trào nơi khoé mắt.
"xin lỗi, anh nhầm người rồi."
cái ánh mắt lạ lẫm mà em chạm vào anh đã dập tắt ngúm ngọn lửa yếu ớt mới vừa bùng cháy trong lòng, thổi ngọn gió đau đớn hằn lên từng thớ da thịt. jaewon nhìn kanghyuk, xa lạ đến mức mọi thứ chưa từng xảy ra, anh chưa từng gặp em, thích em, yêu em, đau lòng vì em. làm sao anh có thể nhầm lẫn được chứ, khi từng đêm anh khắc từng nét mặt xinh đẹp ấy trong tâm trí, nhớ nhung từng ánh mắt, từng nụ cười.
"jaewon à, là anh đây, kanghyuk đây, em không nhớ anh sao?"
kanghyuk nhìn chăm chăm vào em, đem cái ánh mắt trào chực mong mỏi, chờ đợi một lời mủi lòng từ em, xoa dịu đi cơn quặn thắt trong lòng. jaewon vẫn giương ánh mắt không cảm xúc đó, bỗng chốc lung lay, rồi né tránh đi.
"vâng anh kanghyuk..."
"em rảnh không? dành cho anh một chút thời gian có được không?"
ánh mắt của kanghyuk có chút nài nỉ, có chút đau lòng, có chút nghiêm túc, cũng có phần yêu chiều. yang jaewon không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, em không dám nhìn, em sợ mình sẽ đắm chìm ở nơi miên man sâu thẳm ấy, sợ từng luồn xúc cảm quấn quýt lấy mọi ngách tim phổi rồi bao trọn lấy cả trái tim yếu mềm.
song em cũng không có cách nào từ chối.
kanghyuk dẫn jaewon đến một quán cafe ấm cúng ở cuối góc đường, chọn bàn hai ghế đối diện nhau ngay cảnh cửa sổ, nơi nhận được hết từng tia nắng vàng dịu rọi vào. anh vẫn còn nhớ mà, jaewon thích chơi vơi trong nắng, em thích để nắng đem từng hạt vàng ươm chạm đến phủ ấm da thịt, quyến luyến nhuộm màu mái tóc nâu cháy. mỗi lần ở bên jaewon, kanghyuk đều ra vẻ thờ ơ, luôn chú tâm vào dãy số các bài toán trong sách vở chằng chịt, nhưng thật ra anh luôn để tâm đến em, anh biết hết tất thảy mọi sở thích cỏn con của em, biết hết những thói quen có phần non trẻ mười phần đáng yêu.
"anh đã gọi cho em một cốc cappuccino nóng, cho nhiều sữa hơn một tí vì jaewon thích ngọt mà. tiếc thật, vẫn còn sớm quá nên chưa có quán kem nào mở cửa cả, lần sau anh sẽ mua kem cho em nhé."
kanghyuk vẫn không quên jaewon rất thích đong đưa hoà giữa tiết trời đông lạnh buốt cùng cây kem trên tay.
nhưng anh lại quên mất, jaewon lúc này không phải là jaewon mười sáu tuổi ngây thơ, trong sáng nữa rồi.
"anh không cần phải đãi em vậy đâu."
jaewon đưa mắt về khoảng không vô định, dường như có chút gượng ép, có chút không thoải mái, dường như em đang cố xây lấp hết bức tường kiên cố chặn ngang kanghyuk và mình, không một tia xúc cảm nào có thể lọt qua được.
baek kanghyuk thẩn người ra một lúc lâu, anh không nói gì cả, chỉ ngồi ở bên đối diện, nơi em hiện diện rõ nhất trong tầm mắt. hình như jaewon có cao hơn một tẹo, góc xương vai cũng rộng ra, tay chân dài hơn, mái tóc cũng được cắt gọn gàng. nhưng thứ làm anh đau lòng đến khó thở, ánh mắt ảm đạm đó, đôi mắt tươi cười trong veo mà kanghyuk rất yêu, nay đã vụt mất tia ấm áp, phủ cái lạnh giá bao trùm lấy, sự lãnh cảm của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trong tim anh, âm ỉ rỉ máu chẳng ngừng. kanghyuk đau đớn nhận ra rằng, anh yêu đôi mắt thơ ngây ngày ấy đến tận cùng không phải vì vẻ đẹp nao lòng của nó, chỉ là nó làm dấy lên trong anh cái ảo tưởng lớn lao xen vào đua nhau gậm nhấm nơi sâu thẳm nhỏ xíu ấy, rằng em cũng thích anh, cũng yêu anh, rằng đối với em anh cũng đặc biệt như cách anh xem em là trân quý của mình vậy, cất sâu trong tim chẳng cho ai đến làm tổn thương.
và ánh mắt lạnh lẽo của jaewon hiện tại đã hiện diện một cách rõ ràng, rõ đến mức xé toạc trái tim kanghyuk ra làm đôi, phá vỡ cái ảo tưởng kia đi mất. dù không dám đối diện, song anh vẫn nhìn chăm vào đôi mắt ấy, để ghi nhớ cho thật rõ sự thật tàn khốc này, để gạt tan mớ mong mỏi hằn sau trong từng tế bào, để dễ dàng chấp nhận đưa tình yêu trôi vào dĩ vãng.
không khí mùa giáng sinh náo nhiệt trên con phố, dần dà lượng khách qua lại quán tăng lên, trò chuyện ồn ào, nhưng kanghyuk chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ. jaewon không lên tiếng, cũng chẳng nhìn anh, em chỉ ngồi lặng thinh nhìn làn khói mỏng bốc lên từ tách cappuccino nóng. kanghyuk muốn nói với em nhiều điều, song cổ họng đắng rát có gì đó nghẹn lại, không thể nói thành lời. đợi một lúc đấu tranh dằn vặt, anh mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cũng là điều mà anh muốn biết nhất lúc này.
"em sống tốt chứ?"
"vẫn bình thường."
"trông em gầy quá, có ăn uống đầy đủ không, em bị mất ngủ à?"
giọng nói mang đầy xót xa, jaewon vẫn còn gầy lắm, thần sắc cũng có phần uể oải, đôi mắt thiếu ngủ hằn lên tia máu đỏ tươi ẩn sau cặp kính dày cộm. đến giờ kanghyuk mới nhận ra, jaewon đang mặc đồng phục của công nhân xây dựng công trình, quần áo nhem nhuốc thấm bẩn, đôi tay mềm mại ngày ấy cũng đã trở nên chai sần. tim anh nhói đau như sắp vỡ ra, em gầy gò như thế, mỏng manh như thế, sao có thể hằng ngày gồng gánh chục bao cát nặng trĩu trên vai, rốt cuộc là cuộc đời đã đối xử với em tồi tệ đến mức nào.
"anh đang thương hại em đó sao?" jaewon cười khẩy, giọng nói có chút tức giận.
"không, không phải đâu jaewon à."
kanghyuk lắc đầu nguầy nguậy, jaewon đối với anh, em quý giá đến mức anh chỉ muốn dấu em thật kĩ bên mình không để em bị tổn thương giữa dòng đời hối hả. em đặc biệt, đến mức có lúc kanghyuk từng nghĩ mình chẳng có gì xứng với em ngoài tâm can to lớn khắc ghi tên em, ngoài trái tim chỉ chất chứa mỗi hình bóng của em.
không phải là thương hại, chỉ là anh thương em.
"chứ không phải là anh thấy em tội nghiệp à? một người không có công việc ổn định, đến tiền cho một ly cà phê còn phải đắng đo suy nghĩ, chẳng phải nhìn em thảm hại lắm sao? đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó, em chán ngấy cảm giác trở nên thấp hèn trong mắt người khác rồi."
jaewon buông lời cay nghiệt, làn khói mỏng từ tách cà phê phủ lên kính em một lớp mờ đặc, kanghyuk chẳng thể thấy rõ ánh mắt cũng như suy nghĩ của em, anh không muốn thấy, anh sợ nó sẽ làm mình vỡ vụn hoàn toàn. cổ họng nghẹn đắng, môi dưới bị cắn chặt đến bật máu, kanghyuk muốn bộc bạch hết tất cả tâm can của mình ra cho jaewon thấy anh yêu em đến chừng nào, đau đớn xót xa khi nhìn thấy em tổn thương ra sao, nhưng cơn đau âm ỉ từ lồng ngực đã thắt chặt lấy cả thanh quản và khí quản, đau đến khó thở, và cũng chẳng thể nói nên lời.
jaewon rút trong túi quần ra vài tờ tiền nhăn nhúm, "xem như em hết nợ anh, đừng đến tìm em nữa. sau này cứ xem như là không quen."
kanghyuk đưa mắt xuống dưới đầu gối jaewon, ống quần bị rách toạc một mảng dính bùn cát, lớp da bị trầy xước, lở loét rướm màu máu chói mắt. anh rời khỏi ghế, không ngại ánh mắt dòm ngó của dòng người mà khuỵu gối xuống trước mắt jaewon, "em có thể ghét anh, có thể không muốn gặp anh nữa", kanghyuk lấy trong giỏ xách thuốc sát trùng, thấm từng giọt vào băng gạc, nhẹ nhàng chạm đến vết thương đang rỉ máu. một người cao lớn đến bàn tay cũng to thế này, nhưng thao tác lại vô cùng nhẹ nhàng, anh sợ em đau nên thả lỏng cổ tay hết mức, ngón tay cầm băng gạc chỉ chạm nhẹ vào không có lực, "nhưng xin em hãy giữ sức khoẻ, đừng để bị thương."
yang jaewon tay bấu chặt vào gấu quần, ngón tay kanghyuk vân vê lướt nhẹ trên da phát ra xung điện lan truyền đến mọi tế bào làm em run rẩy. anh lấy trong túi ra mẫu băng dán cá nhân, miết nhẹ dính chặt lên vết thương đã được lau sạch. ngước nhìn lên jaewon đang ngồi phía trên, kanghyuk chỉ mong mình bắt trọn vẹn ánh mắt của em, không cần phải là ánh mắt ngoan ngoãn dịu dàng, chỉ cần em nhìn anh một lần cuối cùng thôi cũng được.
nhưng jaewon đã vội vã đứng dậy, thẳng thừng bước ra phía cửa. trái tim nhói buốt vì cơn đau âm ỉ xuất phát từ nơi sâu thẳm trong lòng, khoé mắt gắng gượng đến hằn đỏ nhưng cũng không ngăn được dòng nước ấm nóng trào chực ra ươn ướt, nuốt chửng em vào trong. jaewon lặng thinh đứng trước cửa, tay chạm hờ vào nắm cửa, phía sau kanghyuk nhìn chăm chăm vào bóng lưng em, anh đợi cho em thời gian suy nghĩ, dường như kanghyuk lại đang tham lam về mớ ảo tưởng viễn vông không thật này.
"em không ghét anh."
vậy là em không muốn gặp anh nữa.
kanghyuk đưa mắt nhìn theo jaewon, đến khi bóng em khuất sâu giữa dòng tuyết trắng xoá mới thở hắt ra một hơi, trút ra cơn đau đang thắt nghẹt trong lòng. anh đã để em đi như thế, không số điện thoại liên lạc, không địa chỉ nhà ở, không mường tượng ra được bao lâu mới gặp lại. hoặc có thể đây là lần cuối cùng, kanghyuk sẽ chẳng bao giờ được thấy lại bóng dáng thân thương ấy nữa, nếu có tình cờ hoặc cố ý gặp nhau giữa dòng người hối hả, cũng xem như đối phương chỉ là một người xa lạ như bao người ngoài kia. anh vội vã chạy về nhà, gục đầu sâu trong gối thiếp đi, để quên đi cơn đau sắp nuốt chửng cả trái tim và cả thân thể to lớn.
tiếng chuông điện thoại chói tai kéo kanghyuk ra khỏi giấc mơ miên man, trời đã sập tối từ bao giờ.
"bác sĩ baek, tôi nghĩ anh cần phải nghe chuyện này." đầu dây bên kia vang lên tiếng điều dưỡng jangmi không ngừng run rẩy.
"có chuyện gì sao?"
"cậu yang jaewon có phải là người quen của anh không? cậu ấy mất rồi."
baek kanghyuk giật mình làm rơi điện thoại xuống nền đất, tim như rơi tự do vào khoảng vực tối đen sâu thẳm khiến cả người chao đảo. anh đưa tay tát vào bên má mấy cái, đấm liên tục vào giữa ngực, cơn đau rát ập đến chân thực khiến kanghyuk mới ngờ ra đây không phải mơ. gã bác sĩ luống cuống, quên cả mang áo ấm mà chạy băng mình xuyên qua màn tuyết dày đặc. kanghyuk chẳng thể nghĩ được điều gì, quanh quẩn trong đầu chỉ vang vọng câu nói của jangmi, da thịt trần thấm đẫm cái giá rét của giữa đông, nhưng anh chẳng thể nào cảm nhận được gì ngoài cơn quặn thắt đau đơn bên ngực trái.
lúc kanghyuk đến bệnh viện thì đã muộn. cảnh tượng ám ảnh đó lại một lần nữa ập đến với anh, khi jaewon, quý giá của anh nằm im trên chiếc giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt an yên như chỉ đang chìm vào giấc ngủ say sưa. kanghyuk cũng mong là thế, nhưng khi anh bật tung chiếc chăn ra để nắm lấy tay em, ghé tay sát vào đôi má mềm mại ấy, thì chẳng còn hơi ấm nào còn sót lại. đến giờ kanghyuk mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ lòng bàn tay mon men theo dây thần kinh phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, lan truyền cơn đau nhói lòng ôm trọn lấy anh.
"cậu ấy được tìm thấy treo cổ tại nhà, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn rồi."
cơn đau đầu ập đến khiến kanghyuk choáng váng, hai chân tê liệt đứng không vững, ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo, tay vẫn siết chặt đôi bàn tay gầy gò đến đáng thương của jaewon. anh tự trách bản thân mình, đáng lẽ anh đã có cơ hội giữ chặt lấy em không buông, đáng lẽ lúc ấy anh phải tham lam chạy đến ôm lấy em, ích kỷ đòi hỏi một chút gì đó đáp lại cái cảm xúc anh mang trong lòng, đáng lẽ anh không được để em rời đi. tất thảy đều là lỗi của anh, kanghyuk trưng ra vẻ mặt thất thần, đôi mi nặng trĩu, mắt chăm chăm nhìn vào nét mặt đã mất hẳn sắc hồng của jaewon im lim trên giường bệnh trắng toát, không biểu lộ ra ngoài xúc cảm nào, không đau đớn, không vật vã, không rơi nước mắt, vì trong lòng anh đã chết đi kể từ khi đi vào căn phòng này.
"cậu ấy hay đến bệnh viện này lắm, lúc nào đến cũng chỉ để hỏi thăm anh thế nào thôi, tôi bảo gọi anh ra thì cậu ấy từ chối, nên tôi mới nghĩ cậu ấy là người quen của anh."
giọng nói của jangmi khẽ ghé bên tai anh, luồn qua mọi khoang trong cơ thể, xoáy mạnh vào điểm sâu nhất của trái tim đang vụn vỡ.
rất nhiều lần jaewon tìm đến anh, rất nhiều lần em phát ra tín hiệu cầu cứu, và cũng rất nhiều lần em gục xuống cô đơn giữa bóng tối bao trùm, chơi vơi giữa vực thẳm sâu hun hút không thấy điểm dừng. và kanghyuk đều gạt nó qua một bên, chỉ tập trung vào dòng cảm xúc say mê dành cho em mon men tới thắt chặt khoang ngực điểm từng đợt đau nhói. lúc nào anh cũng cho rằng mình yêu em, mình mê mẫn em hơn tất thảy mọi điều, nhưng lại chẳng hiểu gì về em cả.
đã một lúc trôi qua, đã đến lúc kanghyuk phải dùng mọi sức lực để gắng gượng đứng dậy, anh chạm vào em lần cuối cùng trước khi rời đi. ngón tay thô ráp, chai sần lướt nhẹ trên khuôn mặt, men theo hàng mi xuống khoé mắt, rồi trượt qua sống mũi thon gọn chạm đến đôi gò má nhô cao, cuối cùng dừng lại ở điểm chính giữa cánh môi mềm mại. kanghyuk dừng ở đó thật lâu, như thể anh khát khao dư vị ngọt ngào tan ra từ phiến môi mỏng ấy đến nghẹn ngào trong lòng, là giấc mơ miên man vẫn thường rong ruổi hằng đêm. anh từng nghĩ nếu chúa thương tình ban cho một điều ước cuối cùng, kanghyuk sẽ tham lam lướt ở nơi mềm mịn ấy, ích kỷ gậm nhấm hương vị ngọt bùi ấy một lần, dẫu có bị trời phạt chết đi ngay sau đó anh cũng mãn nguyện.
quần áo của jaewon có chút xộc xệch, nơi hõm cổ trắng ngần hằn lên một đường lằn sâu thẳm, màu sắc đỏ đến đau mắt, kanghyuk đưa tay sửa lại cổ áo cho gọn gàng, ngay cả giây phút cuối cùng anh cũng muốn jaewon mãi là xinh đẹp trong mắt anh. rồi anh nhận ra toàn thân em đầy rẫy vết thương xây xát, kanghyuk chắc chắn đây là vết thương mới vì anh đã ngắm em thật kĩ lúc sáng nay, không bỏ lỡ bất kì ngóc ngách nào trên cơ thể.
không phải là tự sát.
kanghyuk chắc nịch về điều đó, nhưng trong tích tắc cái suy nghĩ ấy lại biến thành lưỡi dao sắc bén găm chặt vào tim, tuôn ra dòng máu tanh nồng đau đớn. cảm giác tội lỗi một lần nữa làm anh phát điên, lần này mức độ huỷ hoại của nó còn lớn hơn trước, jaewon đã phải hoảng loạn thế nào, em đã oằn mình chống chọi ra sao, đã bất lực gọi tên anh cầu cứu biết bao lần. gã bác sĩ rùng mình, cứng cỏi đến đâu thì cũng không ngăn được sụp đổ trong lòng, mỗi tấc da tấc thịt run rẩy nhói buốt như bị dao cứa vào.
một suy nghĩ bỗng chốc loé lên trong đầu, kanghyuk nhớ lại hoàn cảnh mình bị lạc về quá khứ, lúc đó anh đã nhận được chiếc đồng hồ kì lạ bỏ vào trong túi áo blouse. anh vội vã bỏ chạy, hướng đến phòng trực gác, dùng hết sức bình sinh vào sải chân va đập dưới nền đất. anh lục tìm trong túi áo, quả nhiên chiếc đồng hồ vẫn còn ở đây, nhưng con số "2" đã được thay thành số "1", nghĩa là anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng để quay lại thế giới quá khứ cứu lấy jaewon. kanghyuk ngồi thụp xuống nền đất, vùi chiếc đồng hồ nhỏ trong tay, hai mắt nhắm chặt, miệng mấp máy nhẩm lời van xin. anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đảo lộn, ánh sáng vàng trắng lập loè chói mắt, cả người như đang rơi tự do giữa hố sâu hun hút.
mi trên nặng trĩu nâng lên, baek kanghyuk lại quay trờ về thế giới trong quá khứ thêm một lần nữa.
anh đang mặc đồng phục học sinh, máu thấm đẫm một mảng lớn quanh cổ áo, chai dịch truyền treo bên tai nhỏ từng giọt tí tách, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khung cảnh phòng cấp cứu ồn ào kín người.
mẹ đang ngồi bên cạnh, nước mắt trào chực sắp rơi khỏi bờ mi, "này baek kanghyuk, làm mẹ lo muốn chết."
"sao con lại ở đây hả mẹ?" kanghyuk ngơ ngác, khó khăn chống tay ngồi dậy.
"con không nhớ gì à? con la cà đâu đó rồi bị chậu hoa rơi trúng đầu, mẹ được bên bệnh viện liên hệ đến đây."
"jaewon... jaewon đâu rồi hả mẹ?"
"mẹ không biết, lúc mẹ lên thì chỉ thấy con nằm một mình ở đây."
kanghyuk mắt dáo diếc đảo xung quanh, tìm giữa dòng người náo nhiệt qua lại nhưng chẳng thấy bóng dáng thân thương đâu, "mẹ ơi, con không sao. con phải đi đến chỗ này một lát", anh vội ôm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.
ngọn gió đông tê tái lướt qua trên đỉnh đầu ma sát với vết khâu chưa khô hẳn, dấy lên cơn đau nhói buốt, mọi vật trước mắt nhoè đi, xoay chuyển hỗn loạn, song bước chân kanghyuk vẫn in dấu đều đặn trên lớp tuyết trắng phủ dài lối đi dẫn đến nhà jaewon. anh đứng trước cổng nhà đã khoá kín, khom lưng, chống tay lên gối thở từng hơi nặng nhọc, lấy trong túi quần điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc, chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.
yang jaewon nằm giữa căn phòng tắt đèn tối om, cả thân mình quấn chặt trong chiếc chăn bông, tiếng điện thoại rung liên hồi trên bàn khiến cậu nhóc càng vùi sâu trong chăn, không dám đối mặt, không dám nhấc máy. những cuộc điện thoại liên tục rung lên nối tiếp nhau, đến khi nó im bặt hẳn, kanghyuk không còn gọi đến nữa, em mới chịu rời giường, lại gần bàn mở điện thoại ra xem. rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và một dòng tin nhắn.
"anh đang đứng dưới cổng, ra gặp anh một chút được không?"
jaewon không nghĩ kanghyuk vừa mới tỉnh dậy đã chạy đến đây, em vội đi đến mở toang lớp màn che cửa sổ. kanghyuk ngồi thụp xuống, lưng dựa vào nền tường lạnh lẽo vì kiệt sức, ánh mắt vẫn đặt y nguyên chỗ cổng nhà mặc cho từng hạt tuyết thi nhau rơi xuống, in dấu trắng xoá khắp người. anh định lòng phải gặp jaewon cho bằng được mới thôi, mi trên nặng trĩu chậm chạm hạ xuống dần, thị trường trước mắt dần thu hẹp, đến khi dần định thần lại thì jaewon đã xuất hiện ngay trước mặt.
giọng nói em run rẩy, vì lạnh, hay vì cơn đau nhói buốt trong lòng, khoé mi đỏ hoe, ươn ướt. "trời lạnh thế này sao anh còn ngồi ở đây? anh mới vừa bị thương đến nỗi ngất xỉu đó, sao nghỉ ngơi mà lại tới nhà em, trời lạnh thế này...".
gương mặt jaewon rõ dần in bóng lên giữa con ngươi, song song với kí ức hai lần em nằm trên chiếc giường trắng toát, mắt nhắm nghiền, rất xinh đẹp nhưng mãi mãi rời xa hiện lên trong trí nhớ khiến kanghyuk vật vã, khó thở vì cơn đau quặn thắt chặt trái tim đã vỡ vụn. anh chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, dòng cảm xúc nửa đau đớn nửa vui mừng lẫn lộn trong tâm trí, hoá thành dòng nước nóng hổi trào chực hai khoé mi. anh dang tay kéo jaewon ngã nhào vào trong lòng, giữ chặt không buông, ngón tay luồn qua lọn tóc mềm mại ôm trọn lấy, nâng niu như món quà vô giá. khoé mi dần ướt đẫm, kanghyuk chớp mắt cho dòng nước rơi ra thái dương, lăn qua má nóng hổi, trôi vào giữa môi mằn mặt, cảm xúc vỡ oà như đã kìm nén từ rất lâu.
"jaewon à, anh mừng quá vì em vẫn còn ở đây. anh sợ em bỏ anh đi mất, anh sợ lắm jaewon à."
anh sợ mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com