Biến mất
Sảnh lớn khách sạn cao cấp sáng rực như sân khấu.
Hàng trăm người trong trang phục lộng lẫy sải bước trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê phản chiếu lên từng lớp lụa, từng nếp vải, từng món trang sức nặng trĩu quyền lực.
Triển lãm tơ lụa quốc gia – do chính tập đoàn Yang chủ trì.
Baek Kanghyuk bước vào cùng Jaewon bằng cửa VIP phía Đông.
Một người vệ sĩ. Một thiếu gia.
Một người như thanh thép. Một người như sợi tơ.
Không ai nhìn kỹ họ, nhưng ai cũng ngoái lại.
⸻
— "Anh Baek, đông người ghê ha..."
Jaewon nói, nhỏ xíu, nắm chặt lấy cổ vạt áo vest anh. Giọng cậu mang đầy nét lạ lẫm với nơi này
— "Cẩn thận bước chân."
Baek Kanghyuk đáp ngắn gọn , mắt đảo khắp sảnh. Anh quét nhanh từng lối thoát hiểm, cửa ra, góc khuất, các vị trí an ninh có và không có người, ước lượng khoảng 100 khách đang có mặt, trong đó ít nhất 12 người từng có liên hệ với các đối thủ kinh doanh của nhà họ Yang.
Tất cả vẫn yên ổn.
Một đêm như bao đêm anh từng bảo vệ người khác.
Chỉ là... người lần này không giống bất kỳ ai trước đây.
— "Em muốn xem mấy cái khung dệt gỗ á! Có giống xưởng nhà mình không ha?"
— "Đứng sau lưng tôi. Đừng đi lạc."
Jaewon dạ rất nhỏ, rồi hí hoáy mở điện thoại chụp hình mấy khung dệt truyền thống được trưng bày như tác phẩm nghệ thuật. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, xinh như cánh hoa trắng nở giữa nền lụa.
Kanghyuk liếc sang.
Bỗng điện thoại trong túi rung lên.
Bà Yang.
— "Có chuyện gì không, phu nhân?"
— "Chỉ nhờ cậu nhắc Jaewon nhớ phát biểu vài lời, dù ngắn cũng được. Hôm nay là lần đầu con nó ra mắt công chúng sau tai nạn, báo chí sẽ để ý."
— "Hiểu rồi."
Một cuộc gọi ngắn, không đầy hai phút.
Anh quay lại—
Không thấy Jaewon đâu cả.
⸻
Baek Kanghyuk xoay người một vòng, mắt lia quanh.
Không thấy cái áo trắng của Jaewon.
Không thấy mái tóc đen mềm.
Không thấy ánh mắt sáng lấp lánh quen thuộc nào giữa đám đông sang trọng này.
Cổ họng anh khựng lại một nhịp.
Bước chân tự động chuyển thành sải dài.
— "Jaewon?" Anh gọi khẽ, đủ nhỏ để không gây chú ý, đủ rõ để ai đó trong bán kính ba mét phải quay đầu.
— "Thiếu gia?" Một nhân viên lễ tân khựng lại. "Hồi nãy tôi thấy cậu ấy đi về phía khu khung dệt..."
— "Bao lâu rồi?"
— "Chắc... chưa đến năm phút..."
Năm phút.
Ngắn đến mức không ai thấy là chuyện gì.
Nhưng dài đến mức đủ cho một kẻ biết rõ Jaewon đang là con mồi có thể ra tay.
Kanghyuk bật tai nghe, giọng cộc lốc:
— "Baek Kanghyuk gọi. Có một đối tượng rời vị trí. Khóa toàn bộ cửa tầng 1, đặc biệt lối ra phía Tây, cửa kỹ thuật tầng hầm và lối thang thoát hiểm phía Nam."
— "Xác nhận vị trí đối tượng?"
— "Thiếu gia Yang Jaewon."
Đầu dây bên kia khựng lại một giây.
Rồi rối rít:
— "Xác nhận! Toàn đội di chuyển theo kế hoạch B. Truy vết camera. Kích hoạt khuẩn tròn an ninh 20 mét quanh điểm cuối nhìn thấy."
Anh cúp máy.
Chân không dừng lại.
Không chạy.
Không hấp tấp.
Nhưng từng bước chân mang theo thứ áp lực lạnh ngắt, như thể mỗi giây trôi qua, máu trong người anh đông thêm một phần.
⸻
Khu khung dệt trưng bày trống rỗng.
Một vài khách đang ngắm lụa, nhưng không ai để ý đến một chàng trai nhỏ người, đầu hơi nghiêng, dễ lẫn vào đám người lớn tuổi ăn mặc màu mè.
Kanghyuk kiểm tra tất cả các lối ra. Phía sau gian hàng có một cánh cửa nhỏ – không có biển chỉ dẫn. Lối kỹ thuật dành cho nhân viên.
Cánh cửa... khép hờ.
Anh rút dao gấp trong tay áo, đẩy cửa bước vào, tim nện dồn.
Không có Jaewon.
Chỉ có một hành lang hẹp, dẫn đến khu trữ hàng tạm của triển lãm.
Ánh đèn vàng nhợt. Không một tiếng động. Không có một ai.
Anh đi dọc từng gian.
Miệng lặp lại, đều đều:
— "Jaewon..."
— "Jaewon, em đâu rồi ?"
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng bước chân mình.
Và cái cảm giác nghẹt thở như đang... chìm.
⸻
Tiếng cánh cửa sắt khẽ kêu két một tiếng.
Gian kho chứa hàng tạm của khách sạn rộng chưa đến 30 mét vuông, ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn mờ không đủ soi sáng hết các góc.
Baek Kanghyuk đứng khựng lại.
Mắt anh quen với bóng tối chỉ sau một giây.
Ở góc trong cùng, giữa hai kiện hàng phủ vải xám, có một bóng người đang ngồi thụp xuống.
Baek Kanghyuk bước chậm tới. Tim đập rền rĩ.
— "...Jaewon?"
Bóng nhỏ ấy ngẩng lên.
Đôi mắt quen thuộc, to tròn, ươn ướt nước.
— "A... anh Baek..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi. Rồi đứt quãng:
— "Em... em bị lạc... đông người quá... em không thấy anh..."
Bàn tay trắng của Jaewon đang ôm chặt con thỏ bông mini nhét trong túi áo. Hai gò má hồng ửng vì khóc. Vết bụi dính lên tay áo, đôi giày lấm đất. Đôi chân nhỏ kéo sát vào người, dáng ngồi co rúm lại như thể sợ hãi chính cả không gian đang nuốt lấy mình.
Baek Kanghyuk đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh bước nhanh tới, không do dự.
Anh quỳ xuống.
Không nói một lời, ôm chầm lấy Jaewon.
Ôm cậu vào lòng, siết lại như thể nếu buông ra... người trong vòng tay sẽ tan vào không khí.
— "Anh... xin lỗi..."
Giọng Baek Kanghyuk nghèn nghẹn. Gần như là thì thầm.
Ngực anh phập phồng.
— "Em sợ... đông người đụng vô em... ai cũng cao quá, ai cũng không phải anh..."
— "Không sao rồi. Tôi ở đây rồi."
Bàn tay cậu bấu chặt vạt áo vest anh, nước mắt ướt cả cổ áo sơ mi. Jaewon dụi mặt vào ngực anh như con mèo nhỏ, vai run lẩy bẩy.
Và lúc đó...
Lòng ngực Kanghyuk như rạn ra.
Anh chưa từng trải qua cảm giác này.
Không phải đau, cũng không phải tức giận.
Mà là một dạng kinh hoàng lặng lẽ — một cảm giác như cả thế giới vừa hụt mất thứ gì đó quan trọng nhất, và phải mất đi rồi... anh mới biết nó quan trọng tới chừng nào.
Chỉ vài phút thôi.
Vài phút không thấy Jaewon.
Mà tim anh như chết đi.
⸻
Một lúc sau, khi Jaewon bình tĩnh lại, cậu ngồi tựa lưng vào tường, tay vẫn cầm chặt con thỏ nhồi bông. Mắt cậu ráo nước, chỉ còn mệt mỏi.
— "Anh Baek..."
— "Hửm?"
— "Anh đừng giận em nha."
— "Tôi không giận."
— "Em hứa lần sau sẽ nắm tay anh thiệt chặt. Không lạc nữa đâu."
Baek Kanghyuk gật nhẹ.
Nhưng trong lòng anh, có một điều gì đó nặng trĩu.
Không phải giận. Không phải trách.
Mà là... một nỗi sợ sâu đến tận cùng — thứ cảm xúc mà một người lính già như anh, tưởng rằng đã vứt lại ngoài chiến trường từ lâu lắm rồi.
Nhưng hoá ra... chỉ vì cậu.
Một cục bông mềm mềm như tơ lụa ấy.
Anh vỡ vụn
_____
Chiếc SUV màu đen lăn bánh rời khỏi khách sạn giữa ánh đèn đường chập chờn.
Trên ghế sau , Jaewon đã thiếp đi. Cậu mệt, quá mệt sau buổi tối nhiều cảm xúc. Đầu tựa vào cửa kính, tay vẫn ôm con thỏ bông đã bị lem bẩn ở một bên tai.
Baek Kanghyuk lái xe không bật nhạc, cũng không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ.
Đèn đường trôi qua từng nhịp trên kính xe, phản chiếu vào gương chiếu hậu — nơi khuôn mặt ngủ say của Jaewon hiện lên mờ mờ, thở đều đều như một đứa trẻ.
⸻
Anh nhớ rất rõ, ba mươi phút vừa rồi mình đã mất kiểm soát đến thế nào.
Ký ức lướt lại như đoạn phim:
— Cậu nhóc biến mất.
— Anh lao đi tìm.
— Trong đầu chỉ có hai chữ:Yang Jaewon.
Không phải "thiếu gia". Không phải "mục tiêu cần bảo vệ".
Chỉ là Yang Jaewon.
Không ai ép anh hoảng hốt.
Không ai yêu cầu anh phải bỏ hết mọi thứ để truy tìm từng dấu vết.
Nhưng trái tim anh... đã tự chọn rồi.
⸻
Chiếc xe quẹo vào con đường nhỏ dẫn về trang viên họ Yang.
Trời đã khuya. Ánh sáng trong vườn lụa chỉ còn lấp lánh xa xa như hàng sao lạnh.
Kanghyuk cẩn thận đỗ xe, rồi mở cửa bên ghế sau.
Cậu nhóc vẫn ngủ. Hơi nghiêng đầu, mi mắt hơi run. Trong khoảnh khắc ấy, Baek Kanghyuk nhận ra...
Cậu mong manh đến mức không chịu nổi một cái lạc mất.
Anh ngồi xuống cạnh Jaewon, lặng im một lúc.
Rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm như tơ ấy về phía sau tai. Ngón tay chạm nhẹ lên má cậu — làn da mát lạnh, mịn như lụa non.
Trong đầu, câu hỏi từ sâu thẳm lại vang lên.
Nếu em không phải nhiệm vụ?
Nếu em chỉ là một người... tôi yêu?
Tôi sẽ làm gì?
⸻
Đêm ấy, khi đặt Jaewon nằm xuống giường, kéo chăn cho cậu, và đứng tựa cửa phòng nhìn vào... Baek Kanghyuk nhận ra:
Anh đã không còn là chính mình.
Từ lúc nào, việc bảo vệ Jaewon không còn là trách nhiệm.
Mà là cần thiết.
Là ý nghĩa.
Là điều duy nhất giữ trái tim anh còn đập bình tĩnh giữa cuộc đời này.
Chỉ cần lạc nhau thêm vài phút thôi...
Anh e là mình sẽ không sống nổi.
⸻
Nói chung là hôm nay quá vui đi 2 cục dàng thắng đậm tại lễ trao giải rồng xanh.😭😭😭 Tự hào vô cùng tận đoàn nhà mình cùng nhau sĩ lên nào 2 ảnh thắng giải thưởng danh giá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com