Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chảy trong máu

Tất cả kiến thức lụa trong truyện không hoàn toàn đúng vì tg hỏi chat gpt và bịa ra nữa nên khi sai khi đúng,mong mng hoan hỉ
______
Buổi sáng nọ, Jaewon lon ton chạy đến kéo tay Kanghyuk.

— Anh Baek, đi với em không?

— Đi đâu?

— Em dẫn anh tới chỗ đặc biệt! Siêu đặc biệt! Chỉ mình em biết rõ nhất luôn á!

Kanghyuk nhướng mày. "Chỗ đặc biệt" trong đầu Jaewon thường là mấy thứ như quán kem có hình con thỏ hay khu vườn hoa hình trái tim. Anh không đặt kỳ vọng nhiều.

Nhưng khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng gỗ lớn mang phong cách Hàn truyền thống, với bức bình phong chạm trổ họa tiết chim phượng đang xoải cánh giữa rừng tầm xuân, anh phải im lặng.

Phía trên cổng là bảng tên mạ đồng: "Yang Silks – Dệt Lụa Yang", dưới cùng là dòng chữ nhỏ: Từ năm 1842 – Triều Đại Joseon
Kanghyuk quay sang nhìn cậu nhóc đang hớn hở bước vào.

— Đây là xưởng vải?

— Ừa! Là xưởng chính của nhà em. Hồi nhỏ em hay chơi ở đây lắm, ba không cho đâu, nhưng em lén vô hoài!

Kanghyuk nhíu mày, đi theo cậu bước qua cánh cổng.

Không gian bên trong như một thế giới hoàn toàn khác.

Không hiện đại, không công nghiệp hóa. Là một xưởng nhuộm thủ công cổ truyền, nơi từng chiếc khung dệt gỗ, từng lò nhuộm bằng đất nung, từng chậu sứ đựng thuốc nhuộm đều mang nét xưa cũ, mộc mạc mà tinh tế.

Mùi hương thoang thoảng của vỏ cây, trà khô, bột gỗ đàn hương và chút ngai ngái của tơ sống xộc vào mũi.

Jaewon xoay người lại, hai mắt lấp lánh.

— Anh biết không, nhà em là dòng họ chuyên dệt nokcha sa từ thời Joseon luôn đó! Loại lụa xanh dùng để may áo cưới cho cung nữ và công chúa á!

— Nokcha sa?

— Ừ! Lụa xanh trà đó! Em biết cách pha màu luôn nha! Phải nấu vỏ cây hoàng đàn với nước tro, đợi ba canh giờ chính xác, sau đó nhúng vải ba lần, rồi phơi dưới nắng trưa. Mà nắng phải đúng lúc 11h sáng đó!

Kanghyuk nhìn cậu.

Rồi nhìn lại.

Không còn là thiếu gia ngốc nghếch sáng vừa nhét kẹo vào ổ điện để "xem nó có phát sáng như trong phim hoạt hình" nữa.

Đây là một Jaewon hoàn toàn khác — đứng giữa xưởng, chân trần trên sàn gỗ, nói về màu nhuộm như thể đang kể lại ký ức trong máu.

— Anh Baek! Lại đây, em cho xem điều đặc biệt nè!

Jaewon chạy đến một dãy kệ gỗ dài, nơi xếp từng cuộn lụa được bọc giấy dầu truyền thống.

Cậu mở từng cuộn một, như đang giới thiệu gia bảo.

— Đây là gukcho, màu vàng được chiết từ hoa cúc. Vải này mềm hơn lụa bình thường, dùng cho khăn tay hoặc đồ lót thời Joseon.

— Đây là jjok, màu chàm! Em thích màu này lắm, vì phải ngâm lá chàm đúng bảy ngày, rồi đánh nhuyễn, rồi mới được một lần nhuộm.

— Còn đây là hwangcha sa! Loại cực quý, chỉ dành cho nữ nhân hoàng thất!

Cậu vừa nói, vừa nhẹ nhàng lướt tay qua từng cuộn vải, đôi mắt sáng long lanh.

Kanghyuk không thể rời mắt.

Jaewon... dù có chấn thương, dù đầu óc mơ hồ, nhưng... trong tiềm thức cậu vẫn nhớ. Nhớ cách người thợ bóp thuốc nhuộm, nhớ tiếng khung dệt kẽo kẹt, nhớ từng loại cây, từng loại nước, từng khúc nhạc mà vải hát lên khi chạm vào tay.

— Em biết cách phân biệt vải không?

Jaewon quay lại nhìn Kanghyuk, cười tươi:

— Dạ biết! Anh thử nha?

Cậu bịt mắt lại bằng chiếc khăn lụa mỏng, rồi cầm từng mảnh vải Kanghyuk đưa, chỉ cần chạm vào là nói được:

— Đây là geum-bok — vải gấm lụa thêu chỉ vàng, thớ dày nhưng nhẹ.

— Đây là sangbo — khăn lụa bọc tráp cưới, sờ là thấy trơn láng như da cá.

— Đây là mo — vải ramie, mỏng hơn lụa, dùng cho mùa hè.

Anh đưa một tấm ngẫu nhiên.

Cậu chạm vào, rồi nói không do dự:

— Đây là lụa dâu sớm. Dệt bằng tơ từ lứa kén đầu mùa, mỏng mà chắc. Cái này em từng thấy ông nội giữ trong hộp gỗ long não.

Kanghyuk lặng người.

Anh từng chứng kiến lính trinh sát nhận diện súng qua tiếng kim loại, phá bom qua tiếng tích tắc. Nhưng chưa từng thấy ai... nhận ra loại vải chỉ bằng tay, và còn kể lại cả lịch sử nó từng trải qua.

Khi Jaewon tháo khăn che mắt xuống, ánh mặt trời rọi qua mái ngói, chiếu vào những cuộn lụa phía sau lưng cậu.

Ánh sáng phản chiếu lên da, khiến cậu như đang tỏa sáng giữa cả kho báu.

Kanghyuk vô thức thở ra một hơi.

Cậu có thể ngốc, nhưng không hề vô dụng. Cậu yếu đuối, nhưng không hề trống rỗng. Bên trong cậu là một thế giới. Một kho tàng. Một truyền thống đang sống.

Và cái thế giới ấy, chỉ riêng cậu mới nắm giữ.

Trên đường về, Jaewon dựa đầu lên vai anh, giọng buồn buồn:

— Anh Baek... nếu em không bị tai nạn... giờ có phải em đang nối nghiệp ba mẹ không?

Kanghyuk xoa nhẹ đầu cậu:

— Em vẫn đang nối nghiệp mà.

— Nhưng em không nhớ hết đâu...

— Không sao. Vì trong máu em vẫn còn giữ.

— Máu cũng có màu à?

— Máu em chắc có màu jjok — màu chàm sâu, giấu kỹ trong tim, nhưng mãi không phai.

Jaewon cười nhẹ, lẩm bẩm:

— Vậy... anh là màu gì?

Kanghyuk nghiêng đầu:

— Tôi à... chắc là màu tro.

— Hở?

— Vì tôi từng là lính. Lúc nào cũng xám xịt, lạnh ngắt. Nhưng nhờ em, mới bắt đầu nhuộm lại.

Cậu không hiểu hết, nhưng mỉm cười ngây ngô, vòng tay ôm lấy cánh tay anh.

Giống như cuộn tơ đang cuốn chặt lấy trục gỗ.

Chặt chẽ mà mềm mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com