Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội đèn lồng

Hai bên đường treo đầy những chiếc đèn lồng giấy – đỏ, vàng, lam, lục – từng chiếc đèn đong đưa trong gió, hắt thứ ánh sáng ấm áp len vào từng khe ngói cũ kỹ. Từ xa, những tiếng nhạc dân gian vang lên du dương, người người khoác hanbok truyền thống, rộn ràng giữa những quầy hàng, trò chơi dân gian và hương thơm của kẹo bông gòn, bánh gạo nướng, chả cá xiên lan toả trong không khí.

Baek Kanghyuk đứng giữa dòng người, tay đút túi áo, cau mày.

Lẽ ra, anh đã không có mặt ở đây.

Anh không thích chỗ đông người. Không thích lễ hội. Không thích chen lấn. Và càng không thích thứ ánh sáng màu mè giả tạo này.

Nhưng anh lại đang đứng đây.

Vì Jaewon nói muốn đi.

— "Em chưa từng đi lễ hội đèn lồng ngoài phố. Trước giờ toàn xem qua tivi thôi..."

Chỉ một câu đó, cậu nhóc đã rón rén đến gần anh, cầm vạt áo kéo nhẹ, ánh mắt lấp lánh như một chú thỏ con thèm được ra khỏi lồng.

Lúc ấy, Kanghyuk không nói gì.

Chỉ thở dài.

Và giờ, anh đang đứng giữa lễ hội mà anh ghét nhất.

Nhưng không thấy ghét nữa.

Vì Jaewon — cậu nhóc ấy... đang rực rỡ hơn cả ngàn chiếc đèn quanh đây.

— Anh Baek! Em xong rồi nè! — Giọng cậu reo lên sau lưng.

Kanghyuk quay lại.

Rồi im lặng.

Jaewon mặc một bộ hanbok truyền thống màu thiên thanh, tà áo thêu nhẹ hình mây trôi bằng chỉ bạc, ống tay rộng như cánh chim non, cổ áo lót màu trắng khiến gương mặt nhỏ nhắn càng thêm nổi bật. Mái tóc đen mềm được chải gọn,
Trên đầu kẹp một chiếc nơ nhỏ xinh xắn

Và cậu đẹp.

Không phải kiểu đẹp quyến rũ hay sắc sảo.

Mà là một vẻ đẹp trong trẻo đến nghẹt thở — như một cơn gió mùa xuân, như một đoá hoa trắng muốt vừa nở dưới ánh trăng.

Kanghyuk quên cả thở.

Jaewon bước lại, mắt cong lên cười.

— Anh thấy em có giống công tử nhà họ Yang trong phim cổ trang không?

Kanghyuk hắng giọng, quay đi.

— ...Ngu ngốc.

Nhưng tai anh đỏ lên.

Họ đi dọc con phố, Jaewon dừng lại gần như mỗi hai bước chân: chạm tay vào chiếc đèn lồng hình thỏ, háo hức chọn bánh gạo xiên, lắc lắc chiếc xúc xắc cổ truyền, rồi lại chạy ùa vào một quầy viết điều ước bằng bút lông.

Kanghyuk im lặng đi theo sau.

Cứ để cậu nhóc đó chạy quanh.

Cứ để cậu cười. Cứ để cậu sống trong một khoảnh khắc hạnh phúc như không có gì từng tổn thương cậu.

Anh sẽ đứng sau.

Canh chừng từng bước chân, từng người lạ đến gần.

Và... lặng lẽ nhìn cậu.

Khi lễ hội bắt đầu thả đèn, người người ùa ra bãi đất rộng bên bờ sông, trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn làm bằng giấy gạo, bên trong cắm nến nhỏ.

Jaewon hồi hộp cầm một chiếc đèn. Cậu quay sang, chìa cây bút ra:

— Anh Baek ơi, viết điều ước đi!

— Tôi?

— Ừa! Hai người thì phải viết hai điều ước chứ! Của em là... "Mong anh Baek luôn khỏe mạnh và không bao giờ bỏ em."

Kanghyuk khựng lại.

Bàn tay cầm đèn hơi siết chặt.

Cậu... vẫn luôn ngây thơ như thế. Tin rằng lời ước sẽ thành sự thật, và đặt cả trái tim bé nhỏ vào nó.

Anh nhận bút, viết lên mặt giấy:

"Cầu cho con thỏ này luôn vui vẻ, không bao giờ khóc."

Jaewon nhoẻn miệng cười, hai tay nâng chiếc đèn lên cùng anh.

Họ đốt nến. Ngọn lửa le lói bùng lên, ánh sáng mờ mờ hắt lên khuôn mặt cả hai.

Rồi chiếc đèn từ từ bay lên, nhẹ nhàng như hơi thở, lẫn vào hàng trăm chiếc đèn khác giữa trời đêm.

Jaewon ngước nhìn theo, hai mắt long lanh:

— Đẹp quá...

— Ừ...

— Em ước điều ước sẽ bay tới ông trời thật. Để ông biết là em yêu anh Baek nhiều lắm.

Kanghyuk giật mình quay sang.

Jaewon không nhìn anh. Cậu chỉ đang nhìn trời. Nói một câu như gió thoảng. Không có ý gì sâu xa. Chắc cậu còn không biết "yêu" nghĩa là gì.

Nhưng trái tim anh rơi mạnh một nhịp.

Trên đường về, Jaewon gục đầu ngủ trong xe.

Kanghyuk vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng, nhưng tay anh đặt nhẹ lên đùi cậu — như thể chỉ cần rời khỏi, cậu sẽ biến mất.

Trong đêm, anh nhớ lại từng nụ cười, từng lần cậu gọi tên anh, từng lần nắm tay anh sợ hãi, từng câu "Anh Baek... đừng bỏ em nha..."

Và anh nhận ra...

Mình đã yêu rồi.

Yêu mất rồi.

Không kịp dừng lại. Không thể quay đầu. Dù có bao nhiêu lý do không nên, dù cậu ngốc, dù anh lớn hơn nhiều tuổi, dù cậu là người cần được bảo vệ còn anh là người chỉ biết làm đau...

Anh vẫn yêu rồi.

Không phải yêu mơ hồ, mà là yêu đến mức nếu ngày mai Jaewon biến mất khỏi thế giới này, anh cũng sẽ nổ tung cùng nó.

Nhưng anh không thể nói.

Vì một khi nói ra, cậu sẽ không còn là một chú thỏ con vô tư nữa.

Sẽ hiểu. Sẽ lo. Sẽ gồng mình lên để đáp lại hoặc từ chối.

Và anh không muốn làm tổn thương một cục bông như thế.

Nên anh chỉ ngồi đó.

Lặng lẽ vuốt tóc cậu, môi khẽ mỉm cười buồn:

— Chúc ngủ ngon, cục bông mềm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com