Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên tài

Đó là một ngày nắng nhẹ. Jaewon ríu rít kéo tay Kanghyuk:

— Hôm nay tụi mình về thăm ông bà nội em nha! Em nhớ ông bà lắm luôn á!

Chiếc xe rẽ qua con đường đầy cây hoa mộc lan, dẫn đến một trang viên cổ kính được bao bọc bởi vườn trà và hàng rào tre. Không giống biệt thự xa hoa hiện đại nơi trung tâm, ngôi nhà này mang dáng dấp truyền thống với mái ngói uốn cong, tường gỗ sơn nâu sẫm và cổng đá khắc tên "Yang."

Kanghyuk vừa bước vào đã thấy ông bà cụ nở nụ cười hiền hậu, mắt sáng rỡ khi thấy Jaewon.

— Cháu trai bà về rồi! Ôi, lớn thêm chút nữa rồi!

Jaewon nhào vào lòng bà như một đứa trẻ thực sự. Kanghyuk đứng bên, khẽ cúi đầu chào, rồi rút nhẹ ra sau để hai người ôn chuyện. Khi Jaewon tíu tít chạy đi chơi trong sân, ông bà ngỏ ý mời Kanghyuk vào trong nhà tham quan.

— Cậu cứ tự nhiên, thiếu gia chơi với bà ngoài vườn chút là chạy về ngay ấy mà.

Kanghyuk gật đầu, bước đi trên hành lang gỗ bóng loáng, hai bên treo ảnh đen trắng của tổ tiên nhà họ Yang, từng người một đều mặc hanbok, ánh mắt nghiêm trang.

Anh đi dọc hành lang, rồi rẽ vào một ngách nhỏ... và đứng sững lại trước một cánh cửa.

Tấm bảng gỗ gắn ngay ngắn trên cửa ghi: "Yang Jaewon – Phòng kỷ niệm."

Kanghyuk mở cửa.

Và thế giới trước mắt anh lập tức... vỡ tung thành hàng trăm mảnh ánh sáng.

Căn phòng rộng gần như một phòng trưng bày cá nhân.

Trên bốn bức tường là hàng trăm tấm giấy khen, bằng khen, chứng chỉ quốc tế treo kín không sót chỗ. Phía dưới là hàng thùng nhựa trong chứa đầy huy chương: từ thể thao, nghệ thuật, khoa học, hùng biện, ngôn ngữ. Mỗi thùng chắc nặng đến mấy chục ký.

Bên trái phòng là kệ cúp dài từ đầu đến cuối tường. Cúp cao, cúp nhỏ, cúp pha lê, cúp vàng, đủ hình thù. Ánh nắng hắt vào, tất cả phản chiếu lấp lánh như pha lê vừa được lau sạch.

Ở giữa phòng là một cây đàn piano trắng. Trên tường phía sau treo những bức ảnh: Jaewon mặc tuxedo, chơi piano giữa ánh đèn sân khấu; Jaewon ôm đàn violon, ánh mắt nhắm nghiền khi kéo nốt cao nhất. Phía dưới mỗi ảnh đều có chú thích: "Giải nhất cuộc thi âm nhạc trẻ quốc tế Paris", "Giải thành tựu nghệ thuật trẻ châu Á"...

Kanghyuk không nói nên lời.

Tưởng vậy là đủ?

Chưa.

Anh quay sang phải — nơi treo dày đặc ảnh Jaewon đứng trên bục phát biểu, cầm micro trước bảng hiệu: "United Nations Youth Summit", "Young Leaders for Global Peace", "Giải thưởng Hùng biện song ngữ quốc tế 5 thứ tiếng."

— ...Cái gì... đây là...

— Phòng thành tích của thằng bé.

Giọng nói khàn đục nhưng vang đầy uy lực vang lên sau lưng anh.

Kanghyuk quay lại. Là ông nội Jaewon.

Cụ chống gậy, bước vào phòng chậm rãi, mắt nhìn lên những tấm ảnh như nhìn về một thế giới khác.

— Người ngoài cứ tưởng nó chỉ là đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, nhưng không. Nó là đứa trẻ khiến tất cả người lớn trong nhà phải cố gắng để không bị tụt lại.

Cụ đi đến một giá trưng bày, lấy ra một quyển sổ bìa da đã sờn mép.

— Đây là bản ghi điểm tiếng Anh – Pháp của nó năm 10 tuổi. Hai ngôn ngữ, đều đạt trình độ đại học. Mới lớp ba mà viết tiểu luận toàn bằng tiếng Pháp, lại còn tranh luận được với giảng viên bản xứ.

Cụ cười khẽ, tay run run lật tiếp.

— Đây là ảnh nó múa điệu Seungmu truyền thống trong hội diễn cấp quốc gia. Áo lụa ấy chính là nó tự thiết kế hoa văn, chọn màu, còn dạy cả thợ may vì muốn từng đường gấp phải đúng "nhịp cổ." Cả hội đồng giám khảo khóc vì bài múa của nó.

Kanghyuk lặng im. Tim anh đập thình thịch.

— Có lần, thằng bé thắng giải Sáng tạo Khoa học Quốc tế, chế tạo thiết bị chống cháy siêu nhỏ gọn cho vùng núi. Mới 15 tuổi mà báo chí gọi là "niềm tự hào châu Á."

— Nó là đứa cháu làm cho cả nhà họ Yang ngẩng cao đầu. Người thừa kế hoàn hảo, viên ngọc quý ngời sáng từ trong ra ngoài...

Ông cụ chợt dừng lại, giọng chùng xuống.

— ...Cho đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà chỉ một tai nạn, một vết va, một âm mưu đê tiện... đã cướp đi ánh sáng ấy.

Cụ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh đàn piano, mắt nhìn xa xăm.

— Chúng tôi không cần nó phải là thần đồng nữa. Chúng tôi chỉ cần nó sống. Nhưng thằng bé... nó vẫn còn đó. Từng mảnh lụa, từng tiếng đàn, từng nốt nhạc, từng giấc mơ... vẫn sống trong nó. Dù có vỡ vụn, vẫn đang chảy âm ỉ.

Kanghyuk không biết nên nói gì.

Căn phòng này... không đơn giản là một nơi lưu giữ. Nó là đài tưởng niệm.Là vết son chói lọi của một đứa trẻ từng rất xuất chúng

Là ánh sáng từng rực rỡ — nhưng giờ chỉ còn phản chiếu trong ký ức.

Chiều hôm đó, Jaewon từ vườn chạy vào, ôm chầm lấy anh:

— Anh Baek! Em hái trái hồng cho anh nè! Ngọt lắm!

Cậu cười như một đứa trẻ. Trong sáng, đơn thuần, vui vẻ.

Kanghyuk siết nhẹ vòng tay.

Giờ anh đã hiểu... vì sao anh không thể để ai khác chọc cậu, không thể để ai khác làm tổn thương cậu. Vì cậu... từng là một vì sao rực rỡ. Và dù giờ có ngốc nghếch đến đâu, thì sâu trong lòng, Jaewon vẫn đang giữ lấy ánh sáng của chính mình — lặng lẽ và kiên cường.

Giống như một cuộn lụa cũ, dù bị xước, vẫn thơm mùi gió xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com