Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự vệ

Một buổi sáng nắng đẹp, Baek Kanghyuk đang uống cà phê trên sân thượng. Anh khoanh tay, mặc áo ba lỗ màu xám, mồ hôi chưa ráo sau mười vòng chạy quanh biệt thự. Cà phê đen đá, không đường. Đậm và gắt như tính cách chủ nhân.

Jaewon thì khác.

Cậu ngồi xổm trước gốc cây cảnh, mặc áo thun thỏ hồng, đang giảng giải cho Mầm Mầm nghe về việc vì sao lá cây không cần tắm mà vẫn xanh.

— Tại chúng nó biết tự làm sạch! Y như anh Baek á, dù không dùng sữa rửa mặt nhưng vẫn sạch trơn hà!

— Này. — Kanghyuk nheo mắt gọi. — Lại đây.

— Dạ? — Jaewon ngẩng đầu, tay vẫn ôm chậu cây.

— Hôm nay em được dạy một thứ mới.

— Học bài hả anh? Nhưng mà em không thuộc bảng cửu chương đâu...

— Không. Hôm nay học tự vệ.

Sân sau có một khu nhỏ trải đệm mềm – trước kia là chỗ chơi golf của ông Yang. Giờ được Kanghyuk cải tạo thành sân tập. Anh đứng giữa sân, khoanh tay nhìn Jaewon đang ngồi bệt dưới đất, ôm chai nước và thở hổn hển.

— Em mệt rồi... Mới chạy có hai vòng mà em tưởng em thấy Phật Tổ rồi...

— Em bị tấn công thì Phật cũng không cứu được đâu. Đứng dậy.

— Nhưng mà... em yếu xìu à...

— Vậy phải mạnh lên.

Kanghyuk vươn tay kéo cậu dậy như nhấc một cục bông gòn. Rồi anh cầm một miếng đệm chắn đấm giơ ra trước ngực.

— Giờ nghe kỹ. Khi có người tiếp cận em với thái độ xấu, điều đầu tiên là lùi lại một bước và nói to "Đừng lại gần!"

— Nhưng em ngại nói to...

— Vậy chết nhanh hơn.

— Ủa vậy em nói thầm "đừng lại gần" trong lòng có được không?

— Không. Trừ khi kẻ tấn công có năng lực đọc tâm.

— Em... nghĩ không đâu...

Kanghyuk thở dài. Rồi anh chỉ tay vào đệm chắn:

— Giờ đấm vào đây.

— Em đấm yếu lắm, không đau đâu...

— Không cần đau. Cần đúng chỗ. Nhắm vào bụng, hàm, hoặc giữa hai mắt. Không đấm vào tim. Vì nếu nhắm tim... dễ lạc vào tim tôi lắm.

— Hả?

— Lỡ yêu tôi thì phiền.

Jaewon ngây người ba giây.

Rồi mặt đỏ lên như cà chua.

— A-anh nói giỡn quá à!! Ai yêu anh chứ!!

— Tôi biết em ngu ngơ hợp gu gái trẻ.Nhưng có vẽ cũng hợp gu tôi

— Huhu đồ đáng ghét!!! Em méc Mầm Mầm!!!

Jaewon quay đi, rõ là vừa giận vừa mắc cỡ, còn Kanghyuk thì nhếch môi cười lười biếng, nửa giỡn nửa thật.

Sau nửa giờ tập luyện, Jaewon thở không ra hơi. Cậu ngồi phịch xuống sàn, mặt đỏ rực, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

— Em hộc máu mất...

— Đó mới là khởi động.

— Hộc luôn hai lít giờ nè...

Kanghyuk bước tới, ngồi xuống, lấy khăn chùi trán cậu. Động tác thuần thục và không chút do dự, như thể anh làm vậy mỗi ngày. Nhưng Jaewon thì khác. Cậu cứng người, môi mím lại vì xúc động nhỏ không nói thành lời.

— Mai tập tiếp. Em phải học cách chạy, né, phản ứng, và nhớ vị trí các điểm yếu của cơ thể người.

— Em nhớ rồi... giữa hai mắt, bụng và... hàm đúng không?

— Ừ. Đấm mạnh, rồi chạy. Không cần đẹp, chỉ cần sống.

Jaewon gật đầu, mắt sáng lên như học sinh được điểm mười.

— Vậy mai anh dạy tiếp nha!

— Ừ. Nhưng trước hết...

Kanghyuk đột ngột ghé sát, tay giơ lên chạm nhẹ vào thái dương cậu.

— Cái này là gì?

— Hửm?

— Mồ hôi. Nhưng nóng quá rồi. Đi tắm. Mùi em như kẹo dẻo luộc.

— Huhu, kẹo dẻo luộc còn thơm hơn nước mắm mà...

— Tôi thích mùi thuốc súng hơn.

— Anh đúng là... đồ ác ma!!!

Cậu đấm nhẹ vào vai anh – đấm thiệt, không phải kiểu chơi.

Kanghyuk chớp mắt.

— Cái đó khá tốt. Nhưng lần sau đấm mạnh lên, trừ khi mục tiêu là vai tôi.

— Hở? Vậy em đấm vô đâu?

— Giữa ngực, ví dụ vậy. Tim, chẳng hạn.

Jaewon đỏ mặt lần nữa, đạp nhẹ vào chân anh:

— Đồ đáng ghét!!

Chiều hôm đó, khi Kanghyuk đang lau súng giả và kiểm tra camera an ninh quanh khu biệt thự, có một suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu anh:

Nếu một ngày tôi không ở cạnh thằng nhóc đó... liệu em có biết tự bảo vệ mình không?

Và anh lắc đầu.

Không. Tôi sẽ không để ngày đó xảy ra.

Dù thằng nhóc ấy có nhớ lại mọi thứ.

Hay có quên luôn tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com