Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục Bột

Yang Jae Won nay yêu đời đến lạ thường, đi xung quanh chào hỏi hết tất cả mọi người ở các khoa

Vậy làm sao lại ra cớ sự như thế ? Do là...

"Tuyệt vời, quá đã ! Nghỉ lễ tận 1 tuần ! Chỉ trường hợp khẩn cấp mới lên bệnh viện ! Yahhh"

Cậu ngồi ở trong phòng tự học rộng lớn, xung quanh một màu tối đen vì không bật đèn, chỉ có mỗi màn hình máy tính cậu mang theo là có ánh sáng. Dựa lưng vào ghế, Jae Won ngâm nga :

"Mình phải đi chơi cho đã mới được, lâu rồi cũng chưa đi picnic. Nhưng một mình thì chán lắm...Hmm, mình nên mời ai..."
"Tôi được không ?"

Một giọng nói cắt ngang bầu không gian yên tĩnh. Quay mặt sang thì thấy giáo sư Baek Kang Hyuk đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn học trò ôm ngực giật thót :

"Giáo sư !?"

Kang Hyuk đi tới công tắt, bật hết đèn căn phòng lên :

"Nếu cậu không có ai đi picnic cùng thì có thể đi với tôi. Sao đi nữa mai nghỉ lễ, tôi lại chẳng có kế hoạch đi du lịch ở đâu"
"Ờm..."

Học trò nhỏ khẽ đảo mắt, tay tắt vội máy tính :

"Em định mời Jang Mi đi chung"
"Jang Mi bảo mai cô ấy lên bệnh viện để xử lý nốt vài vấn đề, không đi được"

Nghe như thế cậu chả tin tẹo nào. Nếu có công việc thì sao không xử lý bây giờ mà phải tới mai mới xử lý. Jae Won chưa vội tin ngay lời gã nói :

"Sao em tin được giáo sư có nói thật hay không ? Lỡ đâu giáo sư nói dối thì sao ?"

Gã khẽ lắc đầu, chả còn lạ gì sự cẩn thận tới mức cái gì cũng đặt dấu hỏi từ đối phương. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra vào tin nhắn với Jang Mi, giáo sư đưa điện thoại của mình cho cậu :

"Đúng thật này"
"Vậy giờ tôi có vinh dự được cậu mời đi chơi không ?"
"À, em còn có Gyeong Won nữa. Chắc cậu ấy ngày mai sẽ rảnh thôi"

Khẽ tặc lưỡi, thật sự gã muốn nổi khùng ngay bây giờ. Người học trò này giả vờ khờ hay khờ thật không biết nữa. Bản thân đem cả tâm ý muốn cậu mời mình đi chơi, thế mà cậu chả hiểu điều đó. Cứ nghĩ lạc trôi tới người khác

Baek Kang Hyuk nếu chọn được người biến mất tạm thời trong một ngày, chắc chắn cậu bác sĩ nội trú Gyeong Won là một trong số đó :

"Cậu ấy cũng bận nốt rồi"
"Sao lạ vậy ? Em định mời ai đi chơi là y như rằng người đó bận"
"Vậy đó, có người không bận cậu chẳng mời. Toàn mời mấy người bận"
"Dù sao ngoài hai người đó cùng giáo sư ra, mấy người khác em chỉ xã giao. Tự nhiên mời họ đi chơi thì kì"

Jae Won khẽ xoa gáy, ánh mắt tính toán, cân nhắc điều gì đó :

"Hiếm thấy giáo sư đi chơi kiểu thế này...Được rồi, mai giáo sư đi picnic cùng em nha ?"

Chỉ cần có thế, Kang Hyuk gật đầu ngay không suy nghĩ :

"Được, xíu nhắn cho tôi địa chỉ nhà cậu. Mai cậu không cần đi taxi, tôi đón"
"Vâng, lát em nhắn. 7:30 đi được không ạ ?"

Vị giáo sư gật đầu :

"Tuyệt, mong mai nắng đẹp"
"Tôi cũng mong vậy. Nhưng trước khi đi chơi thì cậu phải xử lý xong công việc ở đây, như vậy mới thoải mái nghỉ lễ"
"Em hiểu rồi ạ, giờ em đi kiểm tra sinh hiệu bệnh nhân đây"

Ôm lấy máy tính, Yang Jae Won tung tăng rời khỏi phòng để lại một mình gã với đôi mắt nhìn bóng dáng cậu rời đi
___________________________________
"Thấy em cao tay không ?"
"Uhm, cô tài thật"

Đứng dựa vào lang cang, Jang Mi quẹt mũi chống hông tự hào :

"Nhờ tạo bằng chứng giả giáo sư mới mời được anh Jae Won đi. Nếu không có nó, chắc giáo sư chết trân ở đó rồi"
"Uhm uhm, tôi biết cô tài cao, tính xa cả tương lai rồi...Mà cậu Park bên khoa gây mê kia bận thật à ?"
"Bận thật đó anh. Dù lễ hay không, anh ấy cũng đi thư viện để đọc sách hết"

Nói Park Gyeong Won là mọt sách cũng chả sai, tới cả lễ cũng chăm học như thế thì giáo sư này lần đầu diện kiến. Khoanh tay lên lang cang, gã tựa cằm lên đó suy tư :

"Sao thế giáo sư ?"
"Cô thân với Số 1 thế, chắc cô hiểu rõ về nhóc đó lắm nhỉ ?"
"Trời ! Giáo sư chọn đúng người cần hỏi rồi đó"

Jang Mi nhướn mày tinh nghịch, vỗ ngực ra oai đôi chút :

"Em ! Một bụng thông tin về ảnh luôn, giáo sư muốn hỏi gì về bác Yang ?"
"Cô biết cậu ấy dạo này quan tâm tới món ăn nào không ?"
"Món ăn hả ?...Uhm..."

Cô xoa cằm, lục lại trí nhớ về Jae Won :

"Đợt em có vô trang cá nhân của anh Jae Won, em thấy ảnh đang theo dõi trang tiệm bánh For You, tiệm chuyên bán bánh Tiramisu. Ảnh thì hay tim vào mấy bài có liên quan đến bánh Tiramisu Ô long nhãn nhài của tiệm đó...Chắc ảnh thích món đó"
"Tiramisu Ô long nhãn nhài..."

Kang Hyuk nhẩm trong miệng, gật đầu ghi nhớ nó vào kí ức :

"Còn mùi hương ?"
"Mùi hả ? Sao anh lại cần biết cái đó làm gì ?"
"Kệ tôi đi, tôi có lý do riêng mới cần thông tin đó"
"Ỏ~ Thấy giáo sư cũng để tâm vào người ta quá ha~ Tới cả người ta thích mùi gì cũng muốn tìm hiểu"

Ngay lập tức Jang Mi vội bặm môi im lặng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh từ Kang Hyuk :

"Rồi rồi, em nói là được chứ gì. Giáo sư dòm thấy ớn quớ...Anh Jae Won ảnh thích mùi..."
___________________________________

07:30 Sáng Hôm Sau

"Mặc vầy chắc được rồi nhỉ ?"

Đứng trước cửa nhà, Jae Won chỉnh lại tóc tai rồi nhìn xuống đồ bản thân mặc : Áo ba lỗ trắng ở trong cùng áo sơ mi caro nâu khoác ở ngoài, quần thun dáng rộng đen, giày bata thể thao trắng, túi đeo chéo nhỏ nâu cà phê được đeo một bên vai và chiếc đồng hồ kim quen thuộc trên cổ tay

Cầm giỏ đồ ăn trên tay, cậu kiểm tra một lượt xem có đầy đủ món chưa. Đúng lúc đó, một tiếng còi xe phát ra :

"Huh ?"

Một chiếc xe mui trần Mercedes-AMG SL 43 đen đỗ trước chỗ nhà Jae Won. Chủ nhân của chiếc xe ấy nghiêng đầu ra, nói với giọng trêu chọc :

"Tôi biết tôi đẹp mà, cậu không cần đứng ngơ ngác kiểu thế đâu, Số 1"
"Đẹp...Đẹp trai gì chứ !"

Cậu vội xua tay lắc đầu, quyết nhìn thẳng mặt giáo sư :

"Em không ngờ tới việc giáo sư có cả mui trần để đón em thôi. Chứ ai đơ vì mặt giáo sư chứ !"

Kéo kính râm xuống một chút, giáo sư Baek nhếch mép cười :

"Vậy mà tôi cứ tưởng vì tôi chứ..."
"Không có đâu"

Chuyển giỏ đồ sang tay trái, cậu nắm tay nắm cửa ghế sau. Gã thấy thế vội hắng giọng :

"Bên đó không được"

Ghế sau bên phải không được thì cậu chuyển sang bên trái :

"Bên đó cũng không được"

Khi này Jae Won không thể nhẫn nhịn thêm. Cậu tới chỗ ghế lái, nhíu mày hỏi gã :

"Ghế sau bên nào cũng không ngồi được, vậy giáo sư muốn em ngồi ở đâu đây ? Cốp xe sao ?"
"Để đồ vô cốp xe, còn cậu thì ngồi ở ghế trước"
"Ít nhất cũng phải thế...Hả !?"

Ghế trước ? Chẳng phải theo cậu biết rằng ghế trước chỉ dành cho người yêu thôi sao ? Sao gã lại cho cậu ngồi ghế trước chứ :

"Chỗ đó không được đâu giáo sư"
"Không muốn ngồi ? Tôi đã cho phép cậu ngồi ở đó thì cứ ngồi, không sao cả"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa"

Rốt cuộc Yang Jae Won đành đầu hàng. Để hết đồ trong cốp xe, còn bản thân ngồi ở ghế trước. Cậu sau khi thắc dây an toàn xong, xe cũng lăn bánh
___________________________________
"Sao giáo sư lại cho em ngồi ghế trước thế ? Em nghe bảo ghế trước dành cho người quan trọng với mình thôi"
"Trong câu hỏi của cậu đã có câu trả lời của tôi rồi, cậu là người quan trọng với tôi"

Là sao nữa đây, Jae Won càng lúc thấy giáo sư khó hiểu. Rõ ý cậu "Người Quan Trọng" ở đây là người thương, vậy mà gã hiểu thành trợ thủ đắc lực trong công việc. Đến cả cậu cũng đến đầu hàng trước gã

Liếc nhìn vẻ hậm hực nhỏ của cậu, gã hiểu chắc cậu lại suy diễn câu trả lời gã sang hướng khác. Thôi thì cứ để học trò nhỏ suy nghĩ thế cho tối mất ngủ chơi vậy :

"Giáo sư cũng thích mùi xuân đào giống em sao ?"
"Uhm"
"Hay ghê, mùi này chỉ có con gái mới thích thôi. Con trai kén người thích mùi này lắm"
"Nếu thích thì tôi tặng cậu một chai, về phòng ngủ của bệnh viện có xịt cho dễ ngủ"
"Giáo sư ngủ chung phòng với em mà, em xịt lúc đi ngủ vậy có sao không ?"
"Không sao, tôi ngủ được"
"Vậy cảm ơn giáo sư trước nha"

Cậu cười tươi, mắt híp cả lại như vầng trăng lưỡi liềm. Gã thấy vậy bất giác cũng cười nhẹ theo

Sẵn mới nhìn kĩ lại thấy giáo sư ăn mặc theo xu hướng giới trẻ vô cùng : Sơ mi oversize ngắn tay đen pha xám, chiếc quần lửng ống rộng nâu cà phê và giày Nike Air Force 1 đen trắng đơn giản :

"Công nhận giáo sư nay ăn mặc trông trẻ ghê"
"Lâu lâu đổi gió tí, ăn mặc nghiêm túc quá cũng không thoải mái lắm"

Cứ thế một người hỏi, người còn lại trả lời kèm lắng nghe người hỏi kể chuyện, đối đáp qua lại lẫn nhau trong suốt quảng đường. Chủ yếu Kang Hyuk thích lắng nghe Jae Won nói hơn, còn trả lời thì lâu lâu gã mới mở miệng
___________________________________
Sau vài tiếng lái xe, cuối cùng cả hai cũng đến được ngọn đồi nhỏ có cây đại thụ tán lá to che mát cả khu

Lấy hết đồ trong cốp xe, trải thảm caro dùng để đi picnic. Cậu và gã cùng ngồi xuống bày đồ ăn, nước uống, sách truyện ra thảm :

"Cậu tự làm hết mấy món này sao ?"

Baek Kang Hyuk nhìn từng hộp đồ ăn trước mắt : Kim chi, bánh sandwich trứng, cơm trộn rong biển và một ít trái cây. Đây là lần đầu tiên gã mới phát hiện ra cậu biết nấu ăn :

"Đương nhiên, do tính chất công việc nên em mới ăn ở căn tin thôi. Chứ nấu ăn là em hơi bị đỉnh đấy nhé"

Cậu cẩn thận dùng dao nhỏ cắt đôi chiếc bánh sandwich lớn ra làm hai phần, đưa một phần cho giáo sư :

"Giáo sư thử rồi cho nhận xét đi"

Nhận lấy phần bánh, Kang Hyuk cắn một miếng. Bánh nướng vừa phải, trứng kèm sốt không quá béo kết hợp với cà chua bi và rau xà lách bên trong giúp cân bằng cho món ăn, tuy đơn giản nhưng nó lại ngon không tưởng. Gã nhanh chóng gật đầu :

"Ngon đó"
"Vậy trên thang điểm 10, giáo sư chấm nhiêu điểm ?"
"9,5"
"Tốt quá rồi, em còn cứ tưởng phần sốt sẽ quá béo dẫn đến ngấy chứ"
"Không có, sốt vừa đủ. Ăn không ngấy"

Cậu cắn lấy miếng bánh tủm tỉm cười. Ngày hôm nay, Jae Won dậy rất sớm để chuẩn bị hết tất cả những món hai người ăn bây giờ. Từng món một, cậu đều để tâm tư tình cảm mình vào đó. Giờ nghe giáo sư khen tay nghề mình như thế thì còn gì vui bằng

Cả hai vừa thưởng thức đồ ăn sáng vừa ngắm nhìn cảnh vật núi rừng thơ mộng xung quanh. Ở dưới đồi có hồ nước lớn đủ cho đàn thiên nga thư thái bơi, gió trời thổi dịu nhẹ khẽ lay từng lá cây cổ thụ làm dịu mát cả không gian

Rồi họ kết thúc bữa sáng bằng hai chai nước cam chua ngọt nhỏ do gã mang theo. Ăn uống no nê, Jae Won khẽ vươn vai :

"Tiết trời dễ chịu thật đó..."
"Như mèo con vậy"
"Huh ? Giáo sư nói gì ?"
"Ah uhm, tôi bảo thiên nga ở dưới đẹp...Uhm đẹp"

Gã ho nhẹ nhìn đi chỗ khác, muốn giấu nhẹm đi câu nói ví cậu như mèo khi nãy. Yang Jae Won thấy lần đầu đối phương ấp úng kiểu thế, không khỏi sinh tâm muốn chọc ghẹo :

"Tai giáo sư đỏ hết rồi kìa"

Lập tức Kang Hyuk dùng tay che tai mình lại :

"Ồ, giờ thì tới cổ giáo sư đỏ lên"

Tay gã di chuyển xuống cổ, che giấu đi :

"Ây, sao giờ tới chân giáo sư đỏ vậy ?"

Khi này giáo sư đã biết học trò đang nghịch ngợm trêu mình. Không nhanh không vội, gã quay người lại, ngồi xích lại gần rồi đè thân đối phương xuống thân mình

Bị ép vào tình huống bất ngờ như thế, Jae Won chỉ biết ú ớ, đơ toàn thân :

"Giáo sư...Cái này không được đâu"
"Hửm ? Không được gì ? Tôi chỉ muốn xem thử tai cậu có đỏ không thôi...Giờ thì tai cậu cũng đỏ giống tôi rồi kìa"

Nghe lời trêu đùa như thế, cậu chỉ muốn lấy hai tay che hết tai mình lại. Nhưng làm sao có thể chứ, hai tay cậu bị gã giữ mất rồi. Hết cách, Jae Won đành nhìn đi chỗ khác :

"Sao thế ? Bộ tôi nói gì sai sao ? Hay..."

Giáo sư cúi xuống thêm một chút, ghé sát vào tai người học trò đang nằm dưới mình :

"Không đúng với điều cậu đang nghĩ bây giờ ?"
"Nghĩ gì chứ ? Em có nghĩ gì đâu"
"Chắc không ?"

Vừa dứt câu hỏi, gã nhẹ hướng mặt cậu về phía mình. Tay giữ không cho cậu quay đi chỗ khác :

"Chắc"
"Chắc thật sao ?"

Càng lúc Kang Hyuk gần Jae Won hơn, gần tới mức chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau. Khi này, cậu mới dùng tay tự do của mình che môi lại, giữ khoảng cách cho cả hai

'Cốc'

Một cú gõ đầu nhẹ nhàng được giáo sư tặng cho học trò nhỏ. Rời khỏi thân cậu, gã chống hai tay xuống thảm nhìn đối phương đang ôm đầu :

"Đáng lẽ khi nãy tôi áp sát, cậu nên dùng bên tay tôi không giữ để đẩy tôi ra chứ. Sao lại lấy nó che môi làm gì, chả có tác dụng đâu. Tôi có thể gỡ ra phát một và cướp lấy luôn nụ hôn đầu của cậu đấy, cậu trai nai tơ ạ"

Đúng thật nhỉ ? Đáng nhẽ cậu phải đẩy gã ra chứ ? Sao để gã có lợi thế, trong khi bản thân cậu lại nhận bất lợi cơ chứ ? Hoặc người học trò biết rằng người trêu chọc mình là giáo sư Baek Kang Hyuk, nên không nỡ đẩy gã ra ? Rốt cuộc không ai biết được tại sao cậu lại hành động như thế
___________________________________

09:45

Yang Jae Won dựa lưng vào cây để đọc sách, trong khi Baek Kang Hyuk đi ra cốp xe để lấy thùng giữ nhiệt. Sau một lúc, giáo sư của cậu cũng quay trở lại

Ngồi xuống thảm, gã mở nắp thùng giữ nhiệt lấy ra hai chiếc hộp thiếc :

"Uh ? Gì thế giáo sư ?"

Buông vội sách xuống, cậu tới chỗ gã :

"Là bánh ngọt cho tôi với cậu"

Nhìn nhãn hiệu trên nắp hộp thiếc, cậu vô cùng bất ngờ :

"Tiệm bánh For You ? Tiệm này ít người biết lắm mà, sao giáo sư lại biết được mà mua hay vậy ?"
"Tình cờ bài quảng cáo của tiệm đó xuất hiện bên mạng xã hội của tôi thôi"
"Ra thế"

Nhìn hai hộp thiếc, Jae Won lấy đại một hộp rồi mở ra. Càng bất ngờ hơn khi trong đó lại là món Tiramisu trà Ô long nhãn nhài mà cậu rất muốn thưởng thức nó. Nhưng vì chi phí không rẻ nên chả dám mua cả hộp lớn như này, chỉ dám mua loại nhỏ để ăn cho đỡ cơn hảo ngọt của mình mà thôi

Ngay lập tức, cậu múc một miếng cho vào miệng :

"Uhmmm...Ngon quá đi mất"
"Vậy thì được...Trời đất !"

Kang Hyuk vừa quay sang thì ngồi đơ tại chỗ. Cậu chả hỏi hộp nào ăn được mà bốc ngay hộp có chứa rượu Rum trong đó. Bình thường học trò nhỏ uống cỡ 2 ly rượu Soju là say bí tỉ muốn đập phá đồ bệnh viện rồi, nay còn rượu Rum nữa. Gã sợ rằng chốc nữa cậu sẽ ném nguyên cả ngọn đồi này ra sao Hoả mất

Định thần lại bản thân thì cậu cũng ăn xong gần một nửa hộp bánh. Lập tức Kang Hyuk lấy lại hộp bánh trên tay Jae Won :

"Số 1 !"
"Ơ giáo sư ? Sao lại lấy bánh của em ? Giáo sư có bánh rồi mà ?"
"Sao khi nãy cậu không hỏi tôi, cậu có biết hộp bánh này chứa rượu Rum không ?"
"Rượu Rum ?"
"Đúng"

Cất vội hai hộp bánh lại vào thùng giữ nhiệt, gã ôn tồn giải thích :

"Tôi dặn tiệm bánh là cậu tửu lượng kém, không ăn được bánh chứa rượu mạnh. Nên tiệm đã làm 1 phần không rượu, 1 phần nguyên bản. Cậu phải chi lấy hộp không rượu thì tôi để cậu ăn hết rồi"
"Chết rồi...Em ăn muốn gần nửa cái bánh lận...Hèn gì đầu óc nãy giờ cứ xoay xoay..."

Cũng không cần chờ quá lâu, mặt lẫn tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên như hoa hồng nhỏ nở giữa trời đông. Jae Won khẽ cởi kính ra dụi mắt, vò nhẹ đầu :

"Sao mình lại ở rừng thế này ? Rõ ràng mình đang ở đồi nhỏ kia mà..."
"Ôi trời, rượu ngấm nhanh dữ vậy...Ây ây"

Kang Hyuk vội cản lại khi cậu có ý định muốn nhảy xuống đồi vì tưởng chỗ hồ nước là nhà mình. Quay sang nhìn gã, cậu hậm hực đánh vào lòng đối phương :

"Giáo sư ! Sao không cho em về ? Ở đó là nhà em mà..."
"Nhà nào mà ở dưới đồi núi hoang vu kiểu này...Ngoan, nghe lời tôi, cậu lên trên đây ngồi. Không tự ý ra mép đồi ngồi như thế"

Cứ tưởng rằng Jae Won sẽ không vâng lời như bao nhiêu lần uống rượu với mọi người. Trái lại khi ở cạnh gã, cậu lại vâng lời đến lạ. Chịu ngồi ngoan xuống thảm picnic, không vùng vẫy chống đối gì

"Mọi người bảo nhóc đó khi say thì quậy lắm mà...Sao tới lượt mình lại ngồi im như gấu bông thế kia ?"

Hên lúc nào cũng có đem bình nước ấm theo người, để chừng lên bệnh viện thì cho cà phê gói vào là được. Rót ít nước ấm ra, giáo sư đưa cho học trò :

"Không có canh giải rượu ở đây, thôi uống tạm nước ấm rồi ngồi nghỉ cho tỉnh rượu đi"
"Em Jae Won cảm ơn giáo sư Baekkk..."

Học trò nhỏ nhận lấy ly nước ấm bằng hai tay, uống một cách chậm rãi rồi dùng hai tay đưa lại ly cho giáo sư :

"Không ngờ rượu lại biến cậu từ con nai nhỏ thành một cục bột lên men"
"Lên men ?...Giáo sư muốn làm bánh sao ? Em cũng thích làm bánh lắm..."

Baek Kang Hyuk xoa thái dương, lắc đầu ngán ngẫm :

"Giờ tôi có nên đổi biệt danh cho cậu lần nữa không nhỉ ? Trước là Hậu Môn, sau là Số 1. Giờ đổi thành Cục Bột ?"

Chẳng biết cậu có hiểu những gì nãy giờ gã nói hay không mà gật đầu tán thành như thật :

"Cục Bột...Nghe hay ghê...Em là Cục Bột..."
"Haizzz...Mình đang chăm em bé sao ?...Hay là một người thanh niên đây ?"

Ngồi cạnh con người toàn thân đỏ như bao lì xì, gã không hiểu sao lại muốn bật cười. Chả vì lý do gì cả, chỉ nhìn thấy trạng thái say xỉn của cậu là muốn cười thôi

Sau đó giáo sư được tặng 101 câu hỏi vì sao từ nhóc học trò. Có câu hỏi rất bình thường như : Tại sao trời lại màu xanh nước biển ? Tại sao lại có ngày và đêm ?...Cho đến mấy câu có cho gã quay trở về thời tiền sử, gã cũng chẳng giải thích được. Ví dụ kiểu: Sao con mèo lại kêu meo meo thay vì sủa gâu gâu ? Tại sao Mặt Trời lại được đặt tên là Mặt Trời ?...Và cả tỉ câu hỏi vô tri khác

Nhưng dù có là câu hỏi vô tri tới cỡ nào, gã cũng cố gắng nghĩ ra đáp án để trả lời cậu. Dù biết chắc rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ không nhớ bất cứ cái gì và mấy câu trả lời của gã cũng vô tri không khác gì câu hỏi từ đối phương
___________________________________
Bi bô với gã một hồi, cậu không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Để Jae Won nằm lên đùi mình, Kang Hyuk nhẹ vuốt từng lọn tóc người nằm trên đùi gã

Có giây phút yên bình, Kang Hyuk mới thực sự ngắm kĩ gương mặt được các y tá trong khoa ví von như "Thiên Thần Hạ Phàm" này: Dáng mắt cún con chỉ cần nói lời gây tổn thương một chút là có thể ủ rũ ngay, sóng mũi cao thanh thoát, má mềm y hệt bánh bao nếu cắn chắc chắn sẽ rất đã, nét môi cherry không rõ ràng lắm nhưng đủ gây thương nhớ khi cười lên, chẳng sài son mà môi vẫn hồng hồng màu kẹo mút dâu tây

Với chính những nét đáng yêu đó, gã khi lần đầu gặp đã quay xe đổi gu ngay lập tức. Gu lúc trước của Baek Kang Hyuk phải là cô gái quyến rũ, nét nóng bỏng khó cưỡng lại, còn dễ thương má bánh bao lập tức say no. Còn giờ thì sao ? Giờ lại thương thầm cục bột bánh bao nằm ngủ say trên đùi. Đúng thật... "Ghét của nào, Trời trao của đó"

Mà Trời đã tạo cơ hội cho gã thích cục bột này, nhưng giờ mà không giữ lấy thì uổng lắm

"Mình có nên hôn môi nhóc ấy bây giờ không nhỉ ? Hôn thì sau khó nói chuyện với nhóc, mà không hôn thì người khác hôn cũng như không. Haizzz..."

Nguyên cuộc đấu tranh tư tưởng đang xảy ra trong đầu, bên nào cũng có cái đúng của mình. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, giáo sư cuối cùng đưa ra được lựa chọn trọn vẹn đôi đường

'Chụt'

Một nụ hôn nhỏ đặt ngay trên khoé môi cậu. Vừa coi như tạm hôn được môi nhóc học trò, vừa không khó xử khi đối diện trực tiếp. Gã phải tự công nhận bản thân là người vô cùng thông minh, sáng dạ
___________________________________

13:00

"Uhm...Có gì nặng nặng đè lên người mình thế nhỉ ? Bóng đè sao ?..."

Với cơn say rượu trong người dần bay hơi đi, cậu khẽ ôm đầu chậm rãi mở mắt dậy. Chào đón là ánh nắng buổi trưa khá chói chang nhưng nhờ cây cổ thụ che nên cũng bớt đi phần nào khó chịu. Quay sang phải thấy cảnh cây cối trong xanh, quay sang trái thì...

"Ôi chúa ơi !"

Thứ khiến cậu hốt hoảng là giáo sư Baek Kang Hyuk đang ngủ cạnh rất yên bình, không khó chịu gì cả, chỉ có gương mặt tuấn tú đó chìm vào giấc ngủ. Càng đặc biệt hơn, Yang Jae Won từ lúc say rượu tới lúc tỉnh đã nằm ngủ gọn trong vòng tay giáo sư, được người ấy bảo vệ rất kĩ. Bằng chứng là cánh tay siết chặt eo dù cậu có cố gỡ ra cấp mấy, thì chiếc giọng trầm pha sự chưa tỉnh ngủ sẽ phát ra một câu :

"Cục bột, đừng di chuyển...Rớt xuống đồi đó..."

Câu sau có thể hiểu do gã lo cho học trò nhỏ vẫn chưa tỉnh rượu nên bảo thế, nhưng "Cục Bột" là sao ? Chẳng thể hiểu nổi chỉ từ nửa hộp bánh, Jae Won lại xuyên tới thế giới song song

"Mình được tái sinh qua thế giới song song sao ? Tại sao mình lại bị gọi như thế ? Lại còn 'Cục Bột' mới chịu !"

Ngồi bật dậy lập tức, vội mò xung quanh lấy kính cận đeo lên. Nhìn sang người chìm trong giấc ngủ, muốn vội đánh thức dậy hỏi cho ra lẽ nhưng lại ngừng tay không nỡ :

"Suốt mấy bửa nay giáo sư không ngủ rồi, đánh thức giáo sư chỉ để hỏi mấy vấn đề như thế thì không nên"

Yang Jae Won khẽ tự nhủ, rời tay sắp chạm vai đối phương ra xa. Ngồi nhìn xung quanh rồi kết thúc bằng gương mặt U40 mấy kia, cậu đánh giá ngũ quan một lượt

"Không tới nỗi khó nhìn, thậm chí giáo sư còn đẹp hơn bao người cùng tuổi ở bệnh viện. Nhưng phải chi giáo sư giữ được gương mặt y lúc ngủ như thế, còn miệng thì tắt tiếng thì hay biết mấy"

Có thể nói ước nguyện đây không chỉ của riêng học trò Yang Jae Won mà rộng hơn tất cả mọi người đều mong thế. Trời ban giáo sư Baek mặt đẹp, mà lại chẳng đưa hướng dẫn sử dụng khẩu hình

Thành ra ai ở cạnh dần đều ghét giọng, thậm chí ghét lan luôn mặt mũi người sơ hở là "Mẹ nó !", không thì "Nín dùm cái !" hay "Trực thêm vài tiếng nữa nếu còn nói". Sau tất cả chỉ có Yang Jae Won này cùng y tá Cheon Jang Mi, cậu bác sĩ nội trú khoa gây mê Park Gyeong Won và trưởng khoa Han Yu Rim chịu nỗi thôi :

"Nói giáo sư bốn mươi mấy tuổi chả tin, mặt trông trẻ quá trời..."

Tay chân cậu học trò nhỏ không yên phận mà chạm nhẹ lên sóng mũi thẳng tắp của đối phương. Tiếp theo là lông mi cong nhẹ, rồi di chuyển xuống đôi môi...

"Nói xem tôi bao nhiêu tuổi ?"

Bất ngờ chụp lấy bàn tay gân guốc, trắng trẻo như bột sữa kia. Baek Kang Hyuk mở nhẹ mắt nhìn đôi môi ấp úng người trước mặt :

"Giáo sư...Sao...Ủa ? Tưởng giáo sư ngủ rồi ?"
"Không đúng trọng tâm. Coi mặt tôi già lắm sao mà trả lời đánh trống lảng như thế ?"
"Không có, giáo sư"
"Vậy trả lời đi, tôi bao nhiêu tuổi ?"

Quan sát điệu bộ nắm thóp con mồi từ giáo sư, cậu học trò nhỏ thầm chửi trời sao hồi xưa bản thân ngây thơ đi theo con người thế kia. Với nụ cười tự tin trên môi, hoặc do cậu nghĩ thế, cậu liền trả lời đối phương :

"Dạ, nhìn gương mặt giáo sư như thế thì 25 tuổi không oan đâu"
"Ôm bom"
"Ah...Uhm...Thì...cỡ 60 ?"
"Già tới khó nhìn thế sao ?"
"Ý em không phải thế... 30, 30 tuổi là đẹp nhất rồi"
"Dối lòng"

Thôi đành dẹp hết đi ! Cậu, Yang Jae Won. Con trai duy nhất của gia đình ba thế hệ làm bác sĩ, chỉ cầm dao mổ chưa cầm tay ai xem tướng số. Có cho trăm tỉ Jae Won còn chưa biết bản thân mai đây ra sao, ai đâu rảnh hơi nhìn sắc mặt gã mà chiều chứ

Ấy thế khi để ý kĩ hơn, vẫn Baek Kang Hyuk, vẫn cặp mắt nghiêm túc mọi nơi. Chỉ có điều giây phút này, đôi mắt kia xuất hiện thêm vài phần dịu dàng đến cưng chiều, cứ như nếu ánh nhìn dữ dằn, đối phương chắc chắn thành luôn bánh mì mới nướng

Cẩn thận để ngón út mình chạm vào ngón út học trò nhỏ, chống tay còn lại ra sau. Khoé môi Kang Hyuk khẽ cong lên rồi ẩn đi nhanh chóng :

"Tôi cho cậu hiểu cảm giác bất lực khi bị người ta vặn vẹo câu trả lời của mình đấy"
"Giáo sư hay thật...Em trước giờ chưa hề làm khó gì giáo sư luôn, nay giáo sư chơi em một vố kiểu đó. Thật tình"

Gã không nói gì trước sự hờn dỗi toả ra nhiều tới mức có thể cảm nhận được. Chỉ lấy ngay điện thoại và vào ngay chế độ ghi âm, chọn vào đoạn ghi âm mới lưu cách đây vài tiếng

"Đố giáo sư, quả trứng có trước hay con gà có trước ?"
"Trứng"
"Nếu trứng có trước thì lấy cái gì đẻ ra quả trứng ?"
"Vậy thì gà"
"Gà nở ra từ trứng mà, không có trứng làm sao có gà"
"Câu hỏi ngay từ đầu không rõ ràng đối tượng, tôi sao trả lời chính xác"
"Nó rất rõ ràng đối tượng. Có trứng, có gà...Tại sao giáo sư nói không rõ ràng đối tượng ?"

Nghe xong đoạn ghi âm ghi lại bản thân mình khi say xỉn, cậu ước gì cầm theo bật lửa đốt cháy điện thoại của gã. Làm hỏng vật chứa bằng chứng, xoá đi khoảng khắc xấu hổ không muốn nhìn lại lần hai :

"Đáng nhẽ câu hỏi đó đúng ra là quả trứng gà có trước hay con gà có trước. Bởi vì nếu nói quả trứng không, thì có cả đống động vật đẻ trứng xuất hiện trước gà. Còn nếu quả trứng gà, quả trứng nở ra con gà đầu tiên được đẻ ra bởi con chim cuối cùng không phải gà. Mà là loài thuộc chi chim Asteriornis, tổ tiên của gà cùng với mấy loài gia cầm thời nay đấy, so với một loài chim rừng được thuần hoá cách đây vài ngàn năm được ta gọi bằng 'Gà Nhà' thì trứng có trước gà cách đây 66 triệu năm"
"Thôi thôi giáo sư, em sai rồi. Giáo sư đừng biến buổi picnic thành buổi dạy sinh học nữa"

Lắc đầu liên tục trước cả đống kiến thức áp vào chiếc đầu còn chút ít hơi rượu, Yang Jae Won bịt miệng đối phương không cho thốt thêm câu nói nào gây ngất xỉu. Để lộ đôi mắt híp lại vì chọc được cậu, và thêm cú ấn nhỏ bằng ngón trỏ vào trán học trò :

"Vẫn là cục bột lên men"

Dứt câu nói là tiếng hôn lên lòng bàn tay đối phương, Baek Kang Hyuk ôm lấy eo rất mượt mà không có chỗ nào thoát được :

"Lòng bàn tay em, giáo sư..."
"Tôi làm sao, Cục Bột ?"
"Uhm, em chỉ thấy hơi nhột thôi...Nhưng giáo sư gọi em bằng Số 1 lại đi, chứ Cục Bột nghe cứ trẻ con kiểu gì"
"Thì tôi có bảo cậu là người lớn bao giờ đâu"
"Ơ"

Một cái nhíu mày lập tức ban tới cho vị giáo sư, chỉ để đáp lại bằng cái xoa đầu ân cần của gã. Tim Jae Won chưa hết rung rinh trước cú hôn lòng bàn tay, nay còn chống chịu thêm cái xoa đầu. Quả tim cậu sớm không chịu nổi nữa mà nổ tung, ngập trong màu cảm xúc chẳng thể tả :

"Với bệnh nhân, cậu là vị bác sĩ chính trực, là thiên thần vững chắc họ tin tưởng vào. Riêng tôi, cậu chỉ đơn giản là cục bột mềm mại khiến tôi dồn hết tâm tư, nỗi nhớ để tạo thành. Cho dù có chết, tôi chẳng thể nào bỏ được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com