Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Puppy

⚠️ Warning : Chap có chứa yếu tố Spicy (Gợi Dục), mèo vờn chuột nên chap sẽ rất dài (Hơn 7000 từ). Mọi người có thể chia thời gian ra đọc cho dễ

Không biết có ai mở nhạc được để ở chap vừa nghe vừa đọc hay không. Nhưng nếu chưa mở thì mở đi nha, chap nào mình cũng để nhạc vậy hết. Sau cùng chúc mọi người đọc vui vẻ !
___________________________________
Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won mới vừa đi kiểm tra sinh hiệu của bệnh nhân xong, giờ họ đang đi dạo quanh bệnh viện :

"Bài tôi giao cho cậu hồi tuần trước, cậu làm xong chưa ?"
"Vâng, xong rồi giáo sư"
"Xong rồi sao chưa gửi cho tôi ?"
"Ủa ? Em nhớ có gửi rồi mà"

Học trò nhỏ mở điện thoại mình lên, vào phần bài tập. Nhìn vào phần bài gửi, cậu ngớ người :

"Hình như đợt em gửi bài là lúc đó nhà cúp điện đột ngột, nên nó mới chỉ gửi kịp phần đầu của bài..."

Vị giáo sư lắc đầu bất lực, đã cho cậu thời gian tận 1 tuần trước thêm cả 2 ngày của tuần nay nữa để cậu gửi bài. Thế mà học trò nhỏ vẫn quên gửi hết phần bài giải mình làm :

"Nay tranh thủ gửi nốt phần bài hôm tuần trước đi"
"Vâng ạ...Xin lỗi giáo sư nhiều..."
"Không cần xin lỗi, chỉ do cúp điện thôi. Tôi không trách"
"Cảm ơn giáo sư, lúc đó em cứ tưởng gửi hết bài rồi chứ..."
"Do thế cậu nên rèn thêm tính cẩn thận, sau làm cái gì cũng kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn. Không được chủ quan, nhớ chưa ?"
"Vâng, em nhớ rồi"

Nghe học trò vâng lời như thế, gã hài lòng lắm. Kang Hyuk xoa đầu đối phương, ngầm khen học trò ngoan ngoãn. Và xem ra cậu cũng thích gã khen thưởng bằng cách này

'Ting'

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại giáo sư vang lên. Gã lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn. Cậu tò mò sao vẻ mặt đối phương lại không có cảm xúc gì, liền gõ vai gã :

"Hửm ? Có gì không, Số 1 ?"
"Giáo sư đọc tin nhắn gì thế ? Cho em xem với được không ?"
"Uhm, được. Cũng chỉ là thông báo không cần thiết thôi"

Ngó mắt vào điện thoại Kang Hyuk, Jae Won đọc tin nhắn thông báo kia :

"Trân trọng mời giáo sư Baek Kang Hyuk đến dự tiệc 'Vầng Trăng Trắng' tại khách sạn Angle, vào lúc 20:45. Sự góp mặt của giáo sư Baek Kang Hyuk là niềm vinh dự của chúng tôi...Ký tên Khách Sạn Angle..."

Ngay lập tức cậu vội che miệng sửng sốt, tay chỉ vào thông báo tin nhắn :

"Cái này giáo sư phải đi nha"
"Sao thế ?"
"Trời, giáo sư không biết gì luôn. Tiệc Vầng Trăng Trắng là nơi hội tụ của các bác sĩ xuất sắc lẫn giới tài phiệt, tại đó giáo sư có thể mở rộng danh tiếng của khoa Ngoại Chấn Thương lẫn bệnh viện mình tới cho mọi người ở đấy biết đó !"
"Vậy thì sao ?"
"Thì khoa của mình trước nổi tiếng vì cứu sống 3 bệnh nhân trong vụ đâm xe liên hoàn do sương mù che mất tầm nhìn, đúng không ? Giờ nếu tới đó, khoa mình sẽ càng nổi hơn. Từ đó bệnh viện mình có càng nhiều tiền, sẽ nâng cấp thêm cơ sở vật chất ở các khoa. Rồi chất lượng phòng sinh hoạt của chúng ta cũng được hưởng theo"
"Ý tóm là nếu tôi đi tới buổi tiệc đó thì chúng ta có cơ hội ngủ giường tốt hơn chứ gì ?"
"Đúng đó !"

Yang Jae Won vỗ tay, giơ ngón tay cái khen ngợi :

"Giáo sư cái gì cũng biết hết trơn"

Gã nghe thế chỉ cười nhẹ :

"Nịnh nọt quá rồi..."
"Em nói thật mà. Nhưng sao đi nữa, giáo sư cũng phải đi...Giáo sư nghĩ nó nhàm chán cũng được, nhưng giáo sư cũng phải nghĩ tới cái lưng của bọn em chứ. Đêm nào ngủ trên đó, sáng dậy đều bị ngứa lưng hết trơn. Không phải mình em đâu, cả khoa ai cũng bị"

Cậu nói cũng có ý đúng. Tới cả gã giữ vệ sinh phòng sạch sẽ nhất khoa, mà ngủ sáng dậy vẫn có chút khó chịu ở lưng :

"Được rồi...Vì cái lưng của mọi người ở khoa, tôi sẽ đi"
"Tuyệt, giáo sư nhớ mặc đẹp nhé"
"Uhm, tôi biết rồi"
___________________________________

20:10

Giải quyết xong phần bệnh án cuối cùng, nhìn đồng hồ cũng 8 giờ mấy. Với bản tính nguyên tắc đúng giờ của mình, giáo sư nhanh chóng trở về phòng sinh hoạt để thay đồ

Tại phòng sinh hoạt, cậu ngồi gửi nốt bài làm của mình qua email giáo sư để khi gã đi tiệc về có thể kiểm tra. Đang hoàn thành công việc thì Jae Won nghe tiếng mở cửa phòng, cậu biết người vào phòng là ai nên không buồn nhìn ra sau :

"20:10 rồi nhỉ, giáo sư ?"
"Uhm"
"Giáo sư đi thay đồ luôn sao ?"
"Uhm"
"Sao giáo sư thay đồ sớm thế ? Còn tận 35 phút nữa mà, từ từ thay đồ cũng được"
"Tôi thay đồ xong tới đó chắc cũng 20:35...Lên sớm còn hơn trễ. Dù sao tiệc tùng gì họ tới sớm lắm, ít khi đi sát giờ"

Cậu giơ ngón cái tỏ ý đã hiểu. Gã nhanh chóng thay cho mình chiếc sơ mi đen cùng cà vạt bạc, áo vest đen và quần tây. Đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, giáo sư dặn dò học trò nhỏ :

"Tôi có mua cho cậu sữa Yakult vị dưa lưới đó, có để ké trong tủ lạnh dưới căn tin. Xuống đấy kiếm thấy lốc sữa có nhãn ghi tên tôi thì lấy uống"
"Giáo sư tốt ghê, mua cả sữa cho em luôn"
"Cậu làm việc học hành cũng vất vả mà, coi như phần thưởng xứng đáng công sức mình bỏ ra đi"

Học trò nhỏ quay người lại, vui vẻ cười tươi tới mức mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Gã thay đồ xong liền tới chỗ cậu, xoa đầu đối phương vài cái :

"Tôi đi sẽ sớm về"
"Vâng, em biết rồi"

Nhìn gã rời đi, cậu cũng nhanh chóng xuống căn tin lấy sữa Yakult gã mua cho để uống. Gã lúc nào cũng thế, không bao giờ nói lời ngọt ngào với cậu nhưng hành động lại chứa đựng sự quan tâm mà có nói ra cũng khó thể nào hình dung được
___________________________________
Sau mấy phút lái xe, Kang Hyuk cũng tới được khách sạn Angle. Bước vào bên trong, gã nhìn xung quanh : Giới tài phiệt, các bác sĩ từ nhiều bệnh viện khác nhau - Họ ăn mặc sang trọng, khoác lên người đồ xa xỉ như kim cương, ruby... Xung quanh khách sạn chẳng thua kém gì, trang trí lộng lẫy cứ như bước vào cung điện cho quý tộc

Nhìn thấy vị giáo sư bên Ngoại Chấn Thương của bệnh viện Hankuk, vài người trong giới tài phiệt tới chào hỏi gã. Theo phép tắc xã giao, Kang Hyuk nhanh chóng bắt tay, trò chuyện với họ

Họ luôn miệng khen rằng gã rất giỏi, cứu sống được biết bao bệnh nhân. Lại còn giàu có, khiến họ không khỏi khâm phục. Vài người có nhã ý muốn gã hợp tác làm ăn, dù gã chỉ là bác sĩ như bao nhiêu bác sĩ khác. Thấy những người trước mặt cứ khoe này, soi kia, gã khẽ ngáp dài

"Nhiều tiền hay đi kèm nhiều chuyện thì phải, nói gì mà nói dữ thế không biết...Cứ như cái chợ"

Rồi gã nhanh chóng kiếm cớ rời đi khỏi đám người kia, quyết định đi dạo quanh nơi này xem có gì khác không. Ghé qua quầy tráng miệng, Kang Hyuk dừng lại. Kêu người phục vụ đứng gần đó :

"Mấy cái này tôi có thể mang về một ít để ăn được không ?"
"Vâng, ngài cứ tự nhiên. Hộp đựng ở ngay gần đó ạ"
"Uhm, cảm ơn cậu"

Đi sang lấy hộp đựng, giáo sư thầm nghĩ

"Tới hộp đựng cũng sang chảnh thế sao ?"

Cho vào hộp vài chiếc bánh quy, bánh mousse các vị khác nhau loại nhỏ, rồi miếng bánh kem dâu tây... Đậy nắp hộp lại, cho nó vào chiếc hộp lớn hơn có tay cầm, gã đứng nhìn chiếc hộp :

"Nhiêu đây chắc đủ cho Số 1 rồi nhỉ ?"

Đúng thế, gã muốn lấy bánh từ bữa tiệc về cho nhóc học trò của mình ăn. Kang Hyuk biết cậu là người hảo ngọt, lướt trên mạng thấy bánh nào ngon là thả tim, chia sẻ các thứ. Nhiều tới mức bên trang mạng xã hội của gã cũng hiện lên mấy bài đăng về bánh, được cậu chia sẻ lên. Nên không khó hiểu khi nhìn thấy bánh ngọt, gã lại nhớ tới gương mặt có đôi mắt cún con kia

Lấy cho mình ly rượu vang trắng, nhâm nhi nhìn từng con người ở đây, đắm chìm trong từng suy nghĩ thầm kính. Bất chợt, tiếng ly rượu cụng nhau cất lên, phá đi dòng suy nghĩ của gã :

"Xin chào, ngài là giáo sư Baek Kang Hyuk của bệnh viện Hankuk ?"

Một cô nàng mặc chiếc đầm ôm sát đen, vai áo làm bằng sợi ngọc trai đắt tiền, mang giày cao gót đen đế đỏ và cầm ly rượu :

"Ngài không có ai đi cùng sao ?"
"Không, người của tôi đang ở bệnh viện làm việc rồi"
"Ồ, thật buồn làm sao...Thay vì để mình lúc nào cũng chọn lựa một ly rượu vang trắng cho cả cuộc đời, sao ngài không thử đổi sang một ly rượu vang đỏ ngọt dịu thử xem. Biết đâu được...Ngài lại thích rượu vang đỏ hơn là rượu vang trắng nhàm chán đó"

Cô nàng đưa ly rượu vang đỏ, lấy đi ly rượu vang trắng trên tay gã một cách mượt mà. Cô cũng chủ động chạm vào tay đối phương. Nhìn hành động của cô ấy, gã không gì :

"Rượu vang đỏ..."

Vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu vang, giáo sư đưa lên môi nhấp 1 chút. Dừng lại nhìn đối phương với ánh mắt không đoán được, gã uống gần ly rượu vang đỏ. Chỉ chừa một chút rượu cỡ ngón tay cái ở đáy ly, đặt ly xuống bàn :

"Sao nào ? Rượu vang đỏ ngon đúng không ?"
"Cô nói đúng, rượu vang đỏ ngon thật...Chua ngọt ở hậu vị, phải thưởng thức nó mới cảm nhận được vị ngon"

Dần dần rượu vang thấm vào từng mạch máu gã, qua từng lần hô hấp. Thân thể Baek Kang Hyuk bắt đầu nóng lên, không chỉ nóng bên ngoài mà còn nóng cả bên trong. Gã cởi áo vest ra, giữ nó trên tay :

"Có vẻ trông ngài không ổn ?"
"Không có..."
"Ngài lừa ai chứ sao lừa tôi được, mặt ngài xuất hiện mồ hôi rồi kìa"

Cô nàng kia dạng chẳng phải dạng vừa. Nhanh chóng tay cô ấy chạm vào má gã, hướng mặt đối phương về phía mình. Ghé sát vào tai, cô thì thầm :

"Tôi biết được một loại rượu vang còn ngon hơn rượu vang đỏ tôi đưa ngài uống khi nãy nữa. Ngài...có muốn trải nghiệm không ?"

Lúc này tay cô di chuyển từ má xuống bờ vai gã, định lần xuống sâu hơn. Khi này Kang Hyuk lấy vài viên đá lạnh ở xô đá gần đó cho vào miệng ăn, giảm bớt cảm giác khó chịu

Dùng tay giữ áo vest đẩy nhẹ cô nàng ra, gã lấy tay phủi bờ vai, quay mặt sang phía mọi người trong khách sạn, nói lớn :

"Xin lỗi, giờ tôi muốn thưởng thức rượu vang trắng mà khi nãy cô chê...Hơn là rượu vang đỏ pha thuốc kia. Tôi xin nhường ly rượu vang đỏ này cho mấy vị ở đây, ai thích thì cứ uống. Còn tôi thì không"

Gã cầm hộp bánh nhanh chóng rời đi, để lại cô với sự tức tối vì không dụ được con mồi cùng tiếng xì xào bàn tán của mọi người :

"Mấy người im đi ! Chuyện hay ho lắm sao mà bàn tán !?"

Cô ấy siết chặt tay nhìn Baek Kang Hyuk vội vã rời đi, lòng không khỏi bùng cơn lửa giận

"Gã biết ly rượu đó có xuân dược, thế mà tại sao vẫn uống cơ chứ !?"
___________________________________
Nhanh chóng cất hộp bánh vào ghế sau, gã leo lên xe Mercedes-AMG C63 của mình, nhanh chóng rời đi. Trên đường về bệnh viện với tốc độ nhanh, gã không ngừng muốn chửi

"Mẹ nó, xuân dược chứ có phải thuốc sổ đâu mà bà thím kia cho nhiều thế không biết. Uống mà muốn sặc cả xuân dược"

Dù cơ thể nóng bừng tới mức như có cả hàng ngàn kiến lửa ở trong, nhưng gã ráng tập trung lái xe cẩn thận trở về
___________________________________
Jae Won vươn vai sau khi hoàn thành cả đống bài tập dài tận mấy trang A4 trên máy tính mà gã giao cho. Nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cậu định đi ra ngoài hành lang bệnh viện dạo quanh cho giãn xương cốt

Nắm tay nắm cửa, Yang Jae Won định mở ra thì tay nắm cửa bị kéo ra sau khiến cậu bị hụt tay. Ngước lên đã thấy giáo sư đứng trước mặt mình với cánh tay giữ áo vest, trong khi cầm một chiếc hộp lớn :

"Ủa, giáo sư ? Sao giáo sư về sớm thế ? Em tưởng cỡ 10 hay 11 giờ khuya, giáo sư mới về"

Vừa nghe đối phương nói vừa bước vào phòng, gã đặt chiếc hộp lên bàn, tay treo áo vest :

"Tiệc đó nhàm chán, tôi về trước. Ở đó lâu cũng không có gì thú vị"
"Hmm, cũng phải. Nơi đó toàn người giàu, họ toàn bàn về công việc các thứ thôi. Chứ chả xôn xao như Ngoại Chấn Thương của mình"

Ngồi xuống giường, Kang Hyuk tựa lưng vào đầu giường nhìn cậu tò mò chiếc hộp trên bàn :

"Bánh tôi đem từ bữa tiệc về cho cậu. Sao ? Thích không ?"
"Có ạ, bánh giáo sư đem về toàn bánh ngon thôi"
"Vậy tốt rồi...Sẵn cậu giúp tôi vài việc, sau tôi sẽ đem nhiều bánh còn ngon hơn như này về cho cậu thưởng thức"

Nghe tới việc mình sẽ có nhiều bánh ngon hơn trong tương lai, Jae Won lập tức đem bánh đến giường gã. Đặt hộp bánh đã mở lên chiếc bàn nhỏ, cậu háo hức ngồi xuống giường. Quên mất rằng bản thân vì quá vui đã ngồi trên người giáo sư lúc nào không biết

Thấy nhóc học trò nay gan lớn dám ngồi lên người mình, ngón tay Kang Hyuk sờ môi bản thân, nở nụ cười bí hiểm :

"Nào, Số 1. Giờ cậu giúp tôi cởi cà vạt ra đi"

Sau vài giây đứng hình trước câu hỏi, học trò nhỏ cũng gật đầu làm theo. Trong lúc người trên thân đang cởi cà vạt cho mình, gã lười biếng quan sát toàn thân đối phương : Mặc chiếc áo phông trắng trơn quá khổ, cứ lâu lâu vai áo theo cử động sẽ tuột xuống để lộ bờ vai trắng như trứng gà bóc, cùng xương quai xanh có thể chứa hồ nước nhỏ ở trong đó. Quần short kaki màu đen có dây rút được buộc thành chiếc nơ nhỏ xinh, tôn lên đôi chân thon gọn kia

"Hah...Ăn mặc vầy là muốn dụ mình sao ?"

Và nó đã thành công hướng bản năng săn mồi đã ẩn giấu suốt nhiêu năm tháng nay, của vị giáo sư điềm tĩnh trỗi dậy

Nhìn chiếc cà vạt được kéo ra, gã quyết định vờn thêm con mồi này vài vòng nữa. Dù sao khi làm vậy, lúc thưởng thức sẽ ngon hơn so với việc vồ vập bất chấp, có khả năng khiến bản thân bị thương trong khi đánh chén

Nhờ đối phương múc cho mình muỗng bánh, gã lấy muỗng bánh đó cho vào miệng. Chưa vội ăn ngay, Kang Hyuk bất ngờ kéo tay Jae Won làm ngã người về phía trước. Tận dụng cơ hội chiếm lấy môi đối phương, thành công ăn bánh

Bắt đầu mút nhẹ cánh môi trên, giáo sư dần dần chiếm lấy môi dưới, nhấp nhả hai cánh môi đầy bỡn cợt. Mặc kệ Jae Won ra sức đẩy người gã ra, Kang Hyuk vẫn say mê hôn lấy. Lưỡi cậu bị lưỡi gã giữ chặt, không cho cơ hội rút lui. Miếng bánh vì đảo quanh trong miệng cả hai đã sớm tan ra từ khi nào

Trong khi hôn, tay giáo sư cũng không an phận chịu đựng. Để tay lên phần gáy đối phương, lướt dần từ rãnh lưng xuống mông nhỏ xinh, gã dừng ngay điểm đó. Một tay cứ thế ôm trọn lấy độc chiếm làm của riêng, tuỳ tiện nắn bóp

Việc hôn quá lâu và vô cớ bị bóp nhẹ mông, khiến cậu sau một hồi vùng vẫy cuối cùng mới thoát khỏi nụ hôn khoá chặt của gã. Ngay lập tức lấy tay che lấy mông mình, Jae Won nhìn đối phương với sự ấm ức :

"Xin lỗi, đã làm cậu không vui rồi. Nhưng cũng chỉ vì quá hấp dẫn... Tôi chẳng thể nào cưỡng lại được"

Thật sự tức chết mà, bản thân bị cướp đi nụ hôn đầu đời lại còn bị người cưỡng hôn nói mấy lời không chuẩn mực như thế. Chỉ hận không có lò nung, nếu không Yang Jae Won sớm dứt khoát ném Baek Kang Hyuk vào đó

Nhưng với tình thế này, cậu cũng chẳng làm gì hơn ngoài đấm vài cái vào người gã cho bỏ ghét. Baek Kang Hyuk cảm nhận từng cú đấm học trò nhỏ tung ra chỉ như trứng chọi đá, liền không nhịn được độ dễ thương trước mắt mà rướn người về phía trước, cắn nhẹ lấy vành tai cậu :

"Gãi ngứa cho tôi sao ? Đáng yêu thật đó"
"Uhm...không có..."

Bị nhắm vào điểm yếu, Jae Won tự cắn tay mình không cho âm thanh xấu hổ phát ra. Nhận ra đối phương tự cắn tay, gã vội gỡ tay đối phương ra và đặt nụ hôn lên chỗ bị cắn :

"Đừng tự làm đau bản thân thế, không có tác dụng kìm hãm hành động của tôi đâu"

Giữ lấy eo học trò nhỏ, ấn thân cậu vào mình, một cảm giác thoải mái tràn ngập trong người gã như chất gây nghiện. Chỉ hơn chứ không giảm

Đột ngột bị ấn xuống, chưa đầy vài giây Jae Won đã muốn vội chạy trốn khỏi giáo sư ngay lập tức :

"Giáo sư lên rồi sao ?"
"Thì sao ? Giờ có chạy trốn cũng quá muộn rồi, Số 1"

Ngay lập tức giáo sư bật người dậy, nắm lấy hai tay học trò chỉ một tay, đè xuống thân. Gã ngồi lên người cậu. Tay còn lại dùng cà vạt trói vào cổ tay Jae Won :

"Giáo sư ! Giáo sư làm gì em vậy ? Tháo trói cho em đi !"
"Hmm...Ăn bánh ngọt theo kiểu bình thường cũng chán quá rồi. Hay chúng ta ăn bánh theo kiểu mới đi ? Xem thử có ngon hơn không"

Bộ não học trò nhỏ chưa kịp phân tích tầng ý nghĩa trong câu nói của giáo sư, liền cảm nhận được luồn hơi mát lướt thẳng trên người. Áo cậu mặc bị vén lên tới cằm để lộ cơ thể săn chắc, sáu múi gọn gàng. Đường cong eo mềm mại vừa phải có thể để tấm lụa lên đó không sợ rớt. Và điểm nhấn trên đó là hai hạt lựu nhỏ đỏ hồng xinh xắn, trái ngược với cơ thể cơ bắp cậu có :

"Sao tôi không phát hiện ra sớm hơn nhỉ ? Cơ thể cậu ngược hẳn gương mặt non tơ như cún con. Bảo sao phù hợp với tiêu chí 'Ngu ngơ hợp gu gái trẻ' của mấy nữ y tá, bác sĩ trẻ ở đây"

Lấy một phần nhỏ bánh mousse chanh dây, Kang Hyuk liền đặt nó trực tiếp lên ngực cậu. Đầu hạt lựu vì áp lên vật mát lạnh đột ngột nên lập tức cả hai bên sưng lên khiến cơ thể Jae Won trước hấp dẫn, nay càng ngon lành hơn

Chịu kích thích bất ngờ, người cậu giật nhẹ, môi phát ra âm thanh nhỏ như cún con kêu. Nghe được tiếng từ học trò, vị giáo sư khẽ chép miệng thích thú

Cúi xuống gần bề mặt, gã ban đầu liếm nhẹ phần bánh rồi dần dần chuyển sang ăn hết, mút nhẹ kem sót lại trên đầu hạt lựu. Mút chán chê lại dùng răng cạ nhẹ. Tay bên trái để không cũng phí phạm, gã liền dùng tay đó xoa nắn bên ngực trái đang trống của đối phương

Baek Kang Hyuk kết hợp nhuần nhuyễn giữa cắn, nhéo và xoa khiến người chịu đựng là Yang Jae Won chẳng giữ được lý trí, đôi lần cong người nhẹ đụng vào thân thể đối phương. Từng tiếng rên rỉ nỉ non lọt hết vào tai gã, làm ngọn lửa dục vọng trong gã lớn hơn

Rời môi khỏi hai hạt lựu đỏ như son, giáo sư cởi trói cho học trò nhỏ. Dẫn tay học trò lên áo sơ mi mình, thì thầm vào tai :

"Ngoan, cởi cúc áo cho tôi. Làm tốt tôi sẽ thưởng"

Như có ma lực nào đó trong từng từ nói ra. Với trạng thái còn mê man do sự việc hồi nãy, cậu chút một cởi từng cúc áo thân thể trước mặt

Mỗi lần cởi được một cúc áo, gã đều xoa đầu người dưới thân mình một cái. Cứ như phần thưởng khó bỏ qua, tiếp tục và tiếp tục cho đến khi xong hết các cúc áo để lộ ra cơ bụng rõ ràng. Vết sẹo nhỏ trên bụng nhìn kĩ lắm mới thấy là kết quả của ca phẫu thuật Jae Won mổ cho chính giáo sư, khi gã bị mảnh vỡ đâm vào bụng gây bỏng nội tạng, phải cắt bỏ 1/3 lá gan

Mỗi khi nhìn lại vết sẹo, Kang Hyuk lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi người cứu mình hôm đó là người gã thương, là người gã đặt hết cái tâm với nghề, từng sự lo lắng lên con người ấy chứ không phải tên bác sĩ lang băm nào đó. Và giờ đây, chính bác sĩ ngày hôm đó đang chạm tay lên nó, nhìn gã với cảm xúc bồi hồi :

"Sờ vết sẹo, em lại nhớ tới ngày hôm ấy. Cứ tưởng bản thân sẽ mất giáo sư rồi cơ chứ..."
"Nào, không khóc như thế. Nếu tôi mất thì sao có cảnh cậu khi nãy, với đôi môi nhỏ xinh này, cứ rên rỉ vào tai tôi chứ"

Nghe tới đó, cậu nín hẳn khóc ngay. Lập tức nhéo vô bụng gã :

"Ouch..."
"Đang khúc cảm động luôn đó giáo sư"
"Ây cha, nay cậu ăn tôm hùm Alaska hay sao mà có gan dám nhéo cả tôi luôn thế ?"

Một cảm giác không ổn hiện lên trong lòng Yang Jae Won. Liền vội bỏ tay ra, cười trừ với gã :

"Em...Ahaha...làm gì có"
"Không có sao ? Sao tôi lại cảm giác khó chịu thế nào ấy nhỉ ?"
"Hở ? Giáo sư bị đau ở đâu sao ?"
"Uhm..."

Baek Kang Hyuk gật đầu, nắm lấy tay đối phương :

"Chỗ nào giáo sư đau thế ?"
"Chỗ này này"

Gã đưa tay học trò nhỏ xuống khu cấm địa đã sớm cương cứng mà cậu không hề hay biết. Jae Won giật mình rút vội tay ra, ánh mắt mở to ngước lên :

"Giáo sư đùa thế không vui đâu !"
"Tôi đùa làm gì...Vì học trò nãy nhéo giáo sư, nên đây sẽ là hình phạt dành cho cậu"
"Khoan đã, em chỉ mới nhéo một cái thôi mà"
"Nhéo một cái cũng là nhéo"
"Nhưng...Ahn"

Lập tức chiếc quần short tội nghiệp cậu đang mặc bị tháo nơ, kéo hết xuống đất. Thậm chí tới cả chiếc áo phông cũng không tha. Nhìn toàn thân học trò phơi bày trước mắt mình, giáo sư có chút bất ngờ :

"Cậu ở chung phòng với tôi ngay cả quần lót cũng không mặc...Có vẻ đánh giá quá thấp sức chịu đựng của tôi rồi thì phải..."
"Không có mà, giáo sư"

Lấy gối và chăn, Jae Won khó khăn che thân dưới và mặt mình đi, không muốn gã trêu nữa. Kang Hyuk quay lại không khỏi bật cười, tay gỡ các ngón tay cậu ra khỏi hai món đó. Nhưng lực tay cậu rất mạnh, nhất quyết giữ không buông :

"Cậu định chết ngạt bằng gối và chăn sao ?"

Sau đó chỉ có tiếng im lặng, tới cả ruồi nếu bay vào phòng cũng nghe được. Những ngón tay của học trò nhỏ dần dần buông ra, từ từ thò đầu ra bên ngoài. Bắt gặp được ánh mắt đối phương dịu dàng nhìn mình, cậu mới để lộ hết mặt

Chỉ biết cười khờ trước sự đáng để yêu này từ cún con, gã lắc đầu rồi gỡ hết chăn gối ra. Làn da trắng cam nhẹ do ngại ngùng trông như thịt tôm mới chín, chạm vào không khỏi thích thú :

"Tôi thành công nấu được một con tôm rồi này"
"Hở ? Em á ?"
"Uhm, nấu xong thì ăn thôi"
"Ăn á ?...Khoan khoan..."

Khoá môi đối phương lại bằng một nụ hôn sâu, áo sơ mi trên người Kang Hyuk rơi xuống kèm tiếng thắt lưng tháo ra. Sợi dây thắt lưng đó lập tức thay thế cho cà vạt khi nãy, giữ chặt tay cậu vào thành giường

Bước ra khỏi giường, gã tới học tủ nhỏ đựng đồ linh tinh. Lục lọi trong đó một hồi lấy được tuýp gel bôi trơn tiệt trùng, bản thân "Vô Tình" thó được lúc sang khoa hậu môn trực tràng gặp trưởng khoa Han Yu Rim, tưởng vô dụng nhưng lại hữu dụng không tưởng trong lúc này. Lấy thêm trong ví tiền ra vài gói kẹo nhỏ màu bạc, Kang Hyuk trở lại giường :

"Giáo sư...lấy đâu ra gel bôi trơn vậy ?"
"Ở khoa hậu môn trực tràng"
"Trời ơi ! Sao giáo sư lấy gì không lấy, lại đem đi lấy gel bôi trơn tiệt trùng làm gì ?"
"Tôi lấy cho vui"
"Cho vui ? Giáo sư đùa em sao ?"
"Tsk, nói nhiều quá"

Gã vừa nói vừa dùng răng xé gói kẹo màu bạc kia ra, dùng răng giữ lấy "Kẹo", tay gỡ lớp vỏ bỏ xuống đất. Giáo sư cởi dây thắt lưng trên cổ tay cậu xuống, đỡ học trò nhỏ ngồi dậy và nắm lấy "Kẹo" trên miệng :

"Giúp tôi đeo nhé, Số 1 ?"

Không hiểu nguyên nhân nào đó, mỗi lần gã ra yêu cầu cái gì thì lại sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần tới mức người khác cũng siêu lòng. Trong khi nói chuyện bình thường lại không như thế

Và như giọng điệu đó khắc sâu vào trong tâm trí cậu, Jae Won thực hiện làm theo mọi yêu cầu gã đề ra. Cởi chiếc quần tây đen ra rồi tới quần lót xám, cậu nhỏ gã bật nhẹ ra. Nhìn thấy nó, cậu không khỏi xám mặt, hơi lùi ra sau một chút. Giáo sư che miệng nhịn cười :

"Sợ sao ?"

Cậu khẽ gật đầu, cẩn thận bỏ hai chiếc quần của gã sang một bên, trả lời với giọng nhỏ :

"Em không nghĩ nó to thế..."
"To hơn của cậu nhỉ ?"
"Ah uhm...uhm...To hơn thật..."

Baek Kang Hyuk khẽ cười ra tiếng, nâng cằm cậu lên và xoa má phúng phính kia :

"Muốn nếm thử không ?"
"Hả !? Aaa...Uhm...Không đâu, không được đâu"
"Ah um, tôi giỡn thôi. Sau này khi hai ta về một nhà, tôi sẽ cho cậu nếm sau. Giờ thì thử bằng cách khác nhé ?"
"Cách khác ?"
"Đúng thế...Đeo bao cao su vào cho tôi đi"

Lấy cho mình sự bình tĩnh, học trò nhỏ nắm lấy cự vật to lớn ấy, từng chút một đeo bao vào. Sau hồi vật lộn, cuối cùng cũng đeo xong, Jae Won khẽ thở phào :

"Cậu trước học bên hậu môn trực tràng, chắc rõ mấy cái về hậu môn nhất nhỉ ?"
"Vâng, em học cũng chỉ 2 năm nữa là có bằng rồi"
"Thử trên người bệnh nhân nhiều rồi, nay cậu thử trên chính mình đi"
"Thử gì cơ giáo sư ?"
"Nới rộng hậu môn"

Thật sự muốn đem chữ "Hả" ném tận thấu trời xanh cho người ta nghe thấy. Học trò nhỏ vội nắm tay gã, ánh mắt cầu xin :

"Thôi mà giáo sư...Em không làm được đâu"
"Sao không ? Cậu làm cho bệnh nhân được, chẳng bản thân không được ?"
"Giáo sư nên phân biệt rõ chút, em làm cái đó với bệnh nhân để đưa ống nội soi vào bên trong khám nội soi trực tràng. Còn cái này là...uhm...nói chung khác lắm, nên em không làm được đâu"
"Khác nhau chỗ nào đâu chứ ? Nới rộng để đưa ống nội soi vào ít đau hơn, với nới rộng để tôi vào cho ít đau hơn. Giống nhau mà"

Càng nghe giáo sư nói, cậu càng sợ con người này và chẳng còn tin tai mình. Yang Jae Won mong bản thân nghe nhầm khúc gã sẽ đi vào bên trong, vì vật ấy đi vào trong hậu huyệt cậu có khác nào án tử đâu chứ

Nhìn thấy cậu sợ hãi mình như thế, Baek Kang Hyuk khẽ thở dài. Ôm đối phương vào lòng, khẽ xoa mái tóc mềm như bông đó, gã nhỏ nhẹ :

"Tôi biết cậu không muốn, nhưng nếu không nới thì lát nữa sẽ rất đau. Tôi thì lại không muốn cậu vì tôi mà đau đớn, lòng tôi chả cam tâm tí nào. Với cả cậu là người hiểu rõ cơ thể cậu hơn tôi, nên để cậu tự làm sẽ tốt hơn. Chứ không phải bắt ép cậu làm điều không muốn...Hiểu rồi chứ, Số 1 ?"

Kang Hyuk là vậy đấy. Vì cậu mà ôn tồn giải thích, nhẹ nhàng chỉ bảo. Mặc kệ cả bản thân khó chịu vì xuân dược như thế nào, gã vẫn kiên nhẫn với cậu. Dùng sự chân thành, quan tâm của mình để nhận sự đồng ý từ đối phương. Không dùng bạo lực cưỡng ép chỉ để nhận lại giây phút sung sướng nhất thời mà mất đi mối tình cảm tính cả năm trời vung đắp lên

Rồi cũng chẳng biết từ khoảng khắc nào trong cuộc đời, cậu lại cảm thấy yên tâm khi người ở cạnh là gã. Không còn suy nghĩ đắng đo gì nữa, Jae Won dành một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Kang Hyuk, quyết định sẽ trao cả con tim mình cho người trước mặt

Cho ít gel vào hai ngón tay, chống một tay lên vai gã trong khi tay còn lại nới rộng hậu huyệt. Vì là người học ở khoa hậu môn trực tràng, cậu suôn sẻ nới rộng được bản thân. Từ hai ngón cho tới bốn ngón, chẳng gì làm khó học trò nhỏ xuất sắc này

Thấy học trò nhỏ nới rộng hậu huyệt xong, giáo sư hôn khoé môi cậu :

"Giỏi lắm...Giờ tôi vào nhé ? Có đau thì nói tôi"

Đỡ đầu Jae Won nằm trên gối, lấy chân phải đối phương gác lên eo mình. Gã hơi cúi đầu thấp xuống để tránh đụng giường tầng trên. Quỳ trên giường chút một, cho cự vật vào

Hậu huyệt được nới rộng nên vào mượt mà hơn, đôi chỗ hơi khô cậu sẽ đau mà siết chặt lại, tự cắn môi mình. Khi đó gã hôn vào tai cậu, mở miệng cậu ra cho ngón tay cái mình vào đó, lo lắng nói :

"Có đau thì cắn tôi, đừng cắn bản thân. Cậu nới rộng một chút sẽ ổn thôi, lát sau không đau nữa"

Sau một lúc giáo sư cũng vào được bên trong, cậu nhỏ ẩn hiện ngay phần bụng dưới cậu. Không nhịn được tò mò, Jae Won khẽ chọt vào :

"Tò mò sao ?"
"Em thấy lạ, do không nghĩ nó sẽ hiện ra khi giáo sư vào"
"Lát nữa cậu sẽ thấy chỗ đó cử động"
"Thật sao ?"

Gã gật đầu, nhìn cậu đang vui vẻ liền giữ cố định eo đối phương, bắt đầu ra vào hậu huyệt. Không lao nhanh, chỉ chậm rãi như lông vũ rơi nhưng khi vào nhịp nào cậu lại thở dốc nhịp đó :

"Uhm...Hah...Hmm...Ahn~ Giáo sư..."
"Hửm ?"
"Giáo sư...Em...Aahh !"

Cậu giật thót mình khi gã đâm sâu vào một điểm, ánh mắt phảng phất tia hưng phất. Gã chẳng cần mất nhiều thời gian đã đoán đúng, đoán chính xác điểm sung sướng nhất khiến đối phương chỉ muốn xin thêm

Dừng ngay lại hành động, Kang Hyuk mút một cái thật mạnh vào ngực đối phương rồi nhanh chóng tháo kính ra. Chỉ cho cậu nhìn thấy mờ ảo bản thân gã khi đèn chính ở trong phòng tắt đi, chừa chỗ cho đèn ngủ :

"Giáo sư lấy kính em ra làm gì ?"
"Để sau này cậu không phải tức giận vì nhìn thấy tôi"
"Ý giáo sư là...Ôi trời !..."

Tiếng kêu lớn từ miệng Jae Won phát ra, gã dứt khoát đâm vào điểm mới kiếm ra, dồn dập và gấp gáp. Không còn giữ tốc độ chậm rãi nữa, bắt đầu di chuyển nhanh hơn như thể cắn xé lấy con mồi

Vẻ điềm tĩnh giáo sư xây dựng bao nhiêu nay đã sụp đổ, nhường ngôi cho sự chiếm hữu cao trào. Từng cú thúc vào đầy mãnh liệt, sâu tới mức không thể thấy gốc cự vật đâu :

"Ahn...Hah...Uhm Uhm~...Nhanh quá đi mất...Ahh...Chậm lại chút..."
"Xíu sẽ quen với tốc độ này thôi...Có khi cậu lại muốn nhanh thêm đấy..."

Lưng vị giáo sư bắt đầu xuất hiện những vết cào loạn, bấu chặt đến đỏ cả mảng lưng. Dù có thế đi chăng nữa, gã vẫn yêu từng vết tích trên lưng mình. Vì khi có vết cào, vết bấu víu chứng tỏ gã thành công khiến cậu chìm trong dục vọng. Sung sướng tới nỗi quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết dựa vào gã để được bảo vệ, chở che

Và thân thể trắng tinh của Jae Won cũng dần có các dấu hoa màu tím đỏ : Yết hầu, hai bên cổ, ngực, bụng, đùi trong... Nơi nào cũng rải đầy hoa, không chừa sót bất kì chỗ nào, kể cả nơi nhỏ nhất. Hậu huyệt chịu tác động lớn mà dãn ra, càng dễ cho Kang Hyuk xâm nhập khiến cậu càng lúc cất lên những âm thanh với cao độ lớn, đương nhiên dâm dục hơn :

"Shhh, nhỏ tiếng chút nào bé con...Rên lớn quá mọi người ở bệnh viện sẽ biết đấy, phòng này cách âm không tốt đâu"

Khẽ dụi mắt, cậu gật đầu mím môi lại. Baek Kang Hyuk nhìn thấy vẻ hiểu chuyện tới ngốc kia liền hôn lấy chóp mũi đối phương :

"Nhỏ tiếng chứ không cấm phát ra tiếng, hiểu không ?"
"Uhm, em hiểu rồi...giáo sư"
"Nào~ Giờ phút nào mà còn gọi tôi bằng giáo sư...Gọi tên tôi đi"
"Tên giáo sư ?"
"Baek Kang Hyuk...Gọi rõ vào"

Ánh mắt cậu nhanh chóng ngập ngừng, nhìn giáo sư rồi nhìn nơi khác :

"Sao thế ? Tên tôi khó gọi lắm sao bé con ?"
"Không có..."
"Vậy gọi đi. Anh Kang Hyuk...Baek Kang Hyuk, gọi như thế đó"

Hướng mặt đối phương về phía mình, gã ghé sát tai mình vào môi cậu, chờ nghe lấy âm thanh bản thân mong muốn :

"Uhm...Anh...Anh Kang Hyuk..."
"Sao ? Bé con nói nhỏ quá đấy, tôi ghé tai gần thế rồi mà không nghe được gì"
"Anh Kang Hyuk, Baek Kang Hyuk !"
"Uhm, đúng thế đó. Ngoan lắm~"

Rút cậu nhỏ ra, gã đỡ cậu dậy, dựa lưng bản thân vào đầu giường. Cho Jae Won ngồi lên người, tay xoa lấy đỉnh hạt lựu đối phương :

"Phần thưởng cho bé con, muốn làm gì tôi cũng được"

Nhận được phần thưởng xứng đáng, Jae Won bắt đầu sử dụng điều ấy. Dùng tay bản thân giữ lấy hai tay gã, cậu cắn lấy từng phần trên thân thể người trước mặt, để lại dấu răng đỏ đậm khắp nơi. Cùng lúc nhún trên người như cưỡi ngựa, từng bước khiến giáo sư đê mê

Không kìm được lòng mà chiếm lấy môi nhỏ xinh, tay trái giữ chặt eo cậu, Kang Hyuk để mặc cơ thể bị sờ soạn. Tay phải gã nắm lấy cự vật đối phương, trực tiếp vuốt lên xuống. Bị cả kích thích trên lẫn dưới, cậu không đường nào chạy thoát :

"Bé lớn sướng rồi thì bé nhỏ cũng phải sướng chứ, đúng không ? Ai lại để bé nhỏ bơ vơ một mình như này"

Gương mặt Jae Won rõ lên màu hồng phấn, xấu hổ nắm lấy tay giáo sư muốn gỡ ra khỏi cự vật mình. Không nói gì, tay Kang Hyuk bao quanh lấy tay cậu, cho cậu tự nắm lấy bản thân, còn mình thành người dẫn dắt :

"Không muốn tôi làm thì bé con tự làm nhé ?"
"Uhm~"

Học trò nhỏ lắc đầu, gỡ tay mình ra khỏi bản thân. Để tay giáo sư bao trọn lấy cự vật của cậu :

"Sao thế ?"
"Không muốn tự làm...Muốn...Anh Kang Hyuk làm hơn..."
"Rồi, tôi làm...Đúng là không dễ làm hài lòng cún con này mà..."
___________________________________
Từng âm thanh, từng hơi thở, họ quấn lấy nhau như lửa và thiêu thân. Biết đối phương là điểm yếu của mình nhưng chẳng cách nào không lao vào nhau

Giây phút cứ trôi qua. Dù có gió từ cánh quạt trần, căn phòng vẫn nóng theo từng nhịp từng tiếng nhấp. Chân giường khẽ kêu, ga giường lại nhàu nát, tinh dịch dính đầy cơ thể cả hai, số lượng "Kẹo Bạc" họ sài chỉ có tăng chứ không giảm

"Thử tư thế mới sao ?...Hmm, liệu có ổn không thế, anh Kang Hyuk ?"
"Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu"

Đưa nhau qua mọi nơi, từ giường đến bàn làm việc, cầu thang để trèo lên giường tầng trên đến cửa sổ được kéo rèm, nơi nào cũng có bóng dáng hai người thử sức với nhiều tư thế khác nhau : Đơn giản - Phức Tạp, Truyền Thống - Hiện Đại...Kiểu nào cũng phải thử qua ít nhất một lần
___________________________________

04:00

Gần mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Yang Jae Won thấm mệt dần với ánh mắt lim dim, môi bị cắn mút đến sưng đỏ, đầu tóc rối nhẹ do vò và lăn lộn nhiều, miệng đôi lúc sẽ ngáp lớn như cún con làm nũng đòi ngủ. Với Baek Kang Hyuk lại khác, sức vận động vẫn mạnh mẽ, tai ửng đỏ từ việc Jae Won cắn mút, môi có vài vết thương nhỏ sau những cú khoá môi đầy mãnh liệt

Bế đối phương với cặp chân thon gọn đang vòng qua eo gã, tay xinh xắn lại vòng lên cổ, cậu nhỏ vẫn giữ trong hậu huyệt. Bước từng bước tới gương, cơ thể học trò nhỏ theo đó mà nảy nhẹ lên tạo thế ra vào cho hậu huyệt bao lấy mình :

"Xem cún con nhà ai dùng tấm lưng tôi như chỗ mài móng nào ?"
"Em không phải...cún con..."

Jae Won ngáp dài, lười biếng nhìn về phía gương với đôi mắt mờ nhoè chút ít do cận thị :

"Tôi nói cún con cũng đúng mà...Cơ thể tôi chỗ nào cũng có dấu răng của bé"

Dùng ngón tay tách miệng cún con ra, gã đến gần gương hơn. Ngón tay cái lướt qua từng chiếc răng, dừng lại ở một chiếc răng nanh :

"Đây nè, một chiếc răng nanh nhỏ...Bé con đang ngứa răng sữa sao ?"
"Em hai mươi mấy tuổi rồi, còn răng sữa đâu mà để ngứa"
"Hmm, sao tôi thấy bé con vẫn còn răng sữa nhỉ ? Nãy giờ cắn tôi quá trời"
"Chứ anh Kang Hyuk không cắn em chắc, anh Kang Hyuk là muỗi sao ? Trên người em toàn dấu hickey của anh Kang Hyuk thôi"
"Ừm, tôi là muỗi đó. Nên sau cứ gọi tôi là muỗi đi, còn bé thì...Gọi bé là Puppy nhé ? Nghe dễ thương đúng không ?"

Nghe được biệt danh mới của mình, cậu không khỏi ngại ngùng. Vùi đầu vào hõm cổ gã, khẽ nói nhỏ :

"Thôi, cứ gọi em là Số 1, em gọi anh Kang Hyuk là giáo sư được rồi. Gọi em là Puppy trước mặt mọi người không hay đâu..."
"Tôi đâu có bảo là tôi gọi bé bằng biệt danh đó trước mặt mọi người ?"
"Chứ anh Kang Hyuk gọi em là Puppy khi ở chỗ nào ?"

Nhìn đôi mắt long lanh đối diện mình, gã khởi sinh tâm ý trêu chọc :

"Lúc bé cưỡi trên người tôi"
"Anh Kang Hyuk !"

Học trò nhỏ lập tức tỉnh ngủ, vội đánh vào vai giáo sư với cặp chân mày bắt tay nhau :

"Tôi trêu thôi...Tôi chỉ gọi bé là Puppy khi chỉ có hai ta. Còn khi ở cạnh mọi người, bé vẫn là Số 1, chịu không ?"

Ôm nhẹ lấy cổ người thương, Jae Won gật đầu. Xoa tấm lưng đầy vết chủ quyền đánh dấu trên lưng đối phương, gã sớm cảm nhận được luồng hơi ấm nhỏ phủ lên vai mình

"Nay mệt cho Puppy rồi"

Cẩn thận ngồi xuống giường, rút cậu nhỏ ra khỏi cơ thể cậu. Để học trò nhỏ nằm ở trong, gã nằm ở ngoài che cho cậu trong lúc ngủ không lọt xuống giường. Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia, gã hôn lên má đối phương, an tâm mà chìm vào giấc ngủ
___________________________________
"Trời ơi, sao tay chân anh bầm tím thế kia ? Anh bị ai đánh hả ? Nói em đi, em solo luôn nè"

Jang Mi xắn tay áo lên, gương mặt tức giận. Ai lại gan hùm mật gấu dám động vào đàn anh ngây thơ, ngoan xinh yêu của cả khoa cơ chứ, cô mà biết được ai thì người đó chắc chắn phải mềm xương

Sợ có chuyện không hay xảy ra, Jae Won ôm Jang Mi lại mặc cô vùng vẫy đòi đi tính sổ :

"Do muỗi đốt thôi, muỗi đốt...Jang Mi, bình tĩnh đi !"
"Muỗi đốt gì mà muỗi đốt, này do ai đánh anh nè... Ai ? Ai đánh bác sĩ Yang, bước ra đây coi ! Đừng như thằng hèn đánh con nhà người ta xong bỏ chạy chứ ! Ăn ở kiểu đó cẩn thận đi đập đầu vào tường nha nghe chưaaaaa ?"

Tiếng hét của cô vang vọng khắp cả bệnh viện, ai nghe thấy cũng phải khiếp vía lánh xa hoặc nhìn cái khoa Ngoại Chấn Thương với suy nghĩ

"Bộ khoa đó tiếp nhận bà chằn lửa vô làm việc hả ta ?"

Và ngay một căn phòng nào đó trong bệnh viện :

"Ouch ! Nay ăn giống gì mà ngã ghế đụng đầu vô tường vậy trời"

Baek Kang Hyuk nhìn bức tường phía sau mình với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, rồi đi kiểm tra lại bánh xe của ghế xem có hỏng chỗ nào không. Đúng thật hôm nay chẳng phải là một ngày bình thường
___________________________________
• Dành cho ai tò mò xem xe Mercedes-AMG C63 (Chính xác hơn là Mercedes-AMG C63 S E PERFORMANCE) mà giáo sư lái có hình dáng thế nào, giá tiền là bao nhiêu

- Hình dáng xe và màu xe : Màu của xe là đen Obsidian nha

- Giá tiền của xe (Ảnh dưới là giá tiền Việt Nam nha)

- Còn đây khi đổi từ tiền Việt sang tiền Hàn (Ảnh dưới là giá tiền được quy đổi ra vào thời điểm năm 2025)

Mình chọn cho giáo sư xe này vì lúc kiếm thông tin xe để viết, mình có thấy ảnh Ju Jihoon đứng cạnh xe Mercedes. Mà hãng xe có loại Mercedes-AMG C63 có thiết kế mình thấy ngầu ngầu, nên mình vớt vô viết thui. Đừng hỏi mình về kiến thức xe các thứ, mình không biết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com