Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Son Dưỡng

Bác sĩ Yang Jae Won lúc này cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì ca bệnh khó nhằn hay lịch trực dày đặc tới mức chỉ có thể ngủ được 1 tiếng ngắn ngủi, mà là :

"Sao môi mình cứ khô quài vậy ta ?...Uhm..."
"Bác sĩ Yang...Trời ơi cái tay !"

Một tiếng 'Chát' xé trời áp lên tay cậu, Cheon Jang Mi nhìn người đàn anh trước mặt mình với hai bên chân mày gần tới mức có thể bắt tay nhau :

"Sao em đánh anh ?"
"Môi anh khô mà cứ lấy tay bóc hoài"
"Thì bóc vậy mới hết khô được chứ !"

Jae Won đáp lại với giọng hiển nhiên, đưa tay lên môi bóc tiếp lớp da môi :

"Anh bóc nữa là môi anh từ quả cherry sang miếng thịt ba rọi một nắng bây giờ"

Khi này cậu mới dừng tay lại, muốn nghe tiếp xem cô nói gì :

"Môi khô là do uống không đủ nước hoặc thiếu độ ẩm trên môi đó. Anh nên uống nước nhiều vô và nên bôi son dưỡng để môi có độ ẩm, không bị khô thêm"
"Ra thế...Anh sẽ uống nhiều nước hơn"

Cậu gật đầu hiểu ý, Jang Mi lấy trong túi áo ra một cây son dưỡng :

"Nè, anh chưa có son dưỡng thì sài cây của em đi"
"Thôi, anh không sài đâu"
"Anh đừng lo, son dưỡng rẻ mà. Em có thể mua cây khác được"
"Không phải cái đó"
"Chứ sao anh không lấy son dưỡng ?"

Cô chống hông khó hiểu nhìn đàn anh :

"Son phấn đồ con gái mới sài thôi, anh con trai sài son làm gì"
"Bậy, rất bậy luôn !"

Jang Mi đứng cạnh Jae Won, khoác vai cậu :

"Anh nghĩ mấy diễn viên nam trên tivi bây giờ họ đẹp tự nhiên vậy hả ?"
"Thì...Ờ"
"Không có đâu, người ta trát cả đống phấn lên mặt đó. Môi người ta còn đánh kĩ hơn môi con gái bọn em mà, nên anh bảo con trai không son phấn là rất bậy luôn đó"
"Nhưng có thế đi chăng nữa, anh cũng không sài son dưỡng đâu"

Cậu nhanh chóng gỡ tay cô ra, đứng lùi xa hai bước chân :

"Trời trời, nói tới thế mà anh cũng không sài luôn ?"

Cô thật sự thấy khó hiểu nha. Con trai bây giờ ra đường cứ 4 tiếng phải bôi chống nắng một lần, trong trung tâm đi vài bước là thấy 1 người dặm phấn, tô son

Jae Won lại có khuôn mặt không thể sài từ "Đẹp Trai", phải sài tới từ "Xinh Đẹp" khiến bao nhiêu chị em trong trung tâm lẫn các khoa khác đều say đắm, hận không thể bắt cóc đem về. Thế mà tới cả son dưỡng chả có màu sắc gì cũng không sài, Jang Mi bức bối tới mức thề phải khiến đàn anh Số 1 của mình sài bằng được son dưỡng

Cô nhanh chóng mở nắp son dưỡng ra, tiến gần tới cậu. Jae Won thấy gương mặt "Nham Hiểm" kia từ Jang Mi không khỏi thấy sợ hãi, vội lùi lại phía sau :

"Son dưỡng này không màu, anh không cần lo sau khi đánh son xong bị biến thành con gái đâu"
"Anh không sài"
"Bộ son nó có tay có chân, nó biết nhảy hiphop, nhảy Gangnam Style hay gì mà anh sợ nó ?"
"Không có..."
"Không có thì bác Yang sài đi !"
"Đã bảo anh không sài mà..."
"Sài đi trời ! Anh sài mà môi anh chạy sang chỗ giáo sư thì cứ bắt đền em"
"Thôi mà..."

Cứ như thế, hai con người một thấp một cao kia đẩy qua đẩy lại cây son dưỡng. Từ đẩy rồi chuyển sang muốn đánh nhau, khiến cả trung tâm xì xào qua lại, nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu

Và như người ta nói : "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới" và Tào Tháo trong câu nói ấy xuất hiện

'Cốc'

Tiếng "Cốc' oan nghiệt được giáng xuống đầu Jaewon. Cậu lập tức buông ngay tay Jang Mi, ôm đầu khuỵ xuống đau đớn :

"Hình như cậu đang rảnh rỗi lắm nhỉ ? Xíu nữa trực thêm ca của Choon Hee đi, cô ấy nay xin về sớm vì có chuyện gia đình rồi"
"Ủa Giáo Sư ? Chẳng phải Choon Hee nhờ người khác trực ca rồi sao ?"

Jang Mi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm liền chậm rãi lùi về sau, chuồng đi khỏi hiện trường. Giáo sư Baek biết cô trốn đi nhưng gã không nói gì, chỉ đút tay vô áo blouse nhìn cậu ổn định chỗ đứng :

"Nếu không muốn thế thì giờ đi kiểm tra tình trạng bệnh nhân nam ở khoa ICU đi, chắc ông ấy cũng tỉnh rồi"
"Vâng, giáo sư"
"Uhm...Kiểm tra xong thì cho cậu nghỉ sớm đó"

Cậu có nghe nhầm không thế ? Giáo sư hôm nay tốt bụng đến lạ thường, cho phép cậu nghỉ sớm cả mấy tiếng. Yang Jae Won tự hỏi bản thân rằng trời hôm nay có mưa, có giông bão hay động đất gì sau quyết định của giáo sư không

Thấy nhóc con trước mặt cứ đứng đơ như pho tượng, Baek Kang Hyuk liền vỗ vai đối phương :

"Đi trực thay ca Choon Hee ha ?"
"Ah thôi khỏi giáo sư, em đi liền. Em đi liền"

Cậu vội phóng đi như cơn gió mùa mưa bão, gã chẳng làm lạ gì với tốc độ chạy này của học trò mình. Nhưng dù có quen đến đâu, vị giáo sư vẫn luôn theo dõi xem người học trò ấy có đi đứng cẩn thận hay không. Chắc là do cái tâm của người thầy mới khiến gã làm thế

Nhìn bóng lưng Jae Won rời đi, rồi nhìn lại cây son dưỡng Jang Mi vô tình để quên, Kang Hyuk lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp rồi ghi chép thứ gì đó. Cầm cây son nhét vào túi, mang trả cho Jang Mi
___________________________________
Kể sau sự việc hôm đó, cậu lúc nào cũng thấy một cây son dưỡng xuất hiện ở mọi chỗ cậu ngồi : Căn tin, cửa sổ của phòng bệnh cậu có lịch kiểm tra, ghế đá khuôn viên bệnh viện, thậm chí có luôn ở trong máy bán nước cậu hay ghé qua

Mà quái lạ một chỗ, son dưỡng đó lại giống hiệu mà Jang Mi sài, chỉ có khác là son dưỡng của Jang Mi không mùi, còn cậu mỗi lần thấy mỗi khác : Dâu tây, việt quất,...

Từ việc nghĩ rằng có ai đó bỏ quên cho đến sợ hãi cây son có thể là vật ma quỷ, Jae Won mỗi khi thấy cây son đó sẽ có 2 cách làm : Một là đem lên chỗ mấy bà thầy đồng xin trừ đuổi tà ma, hai là đem tặng nó cho các cô đồng nghiệp nữ

Cứ thế mà nguyên cả bệnh viện đồn rằng bác sĩ Yang Jae Won nay làm cậu trai đào hoa, biết dùng son tán tỉnh các nữ đồng nghiệp khiến họ đem lòng thương thầm trộm nhớ

Nghe thế cậu cũng khó chịu lắm chứ, ra sức giải thích nhưng có ai hiểu đâu. Sau cùng giải thích quá mỏi mệt, Jae Won mặc kệ mọi thứ để mọi người muốn đồn gì thì đồn, còn cậu vẫn cứ giữ thói quen bóc da môi khó bỏ đó mà ngồi ghế đá chán chường
___________________________________
"Số 1, cậu đem bệnh án của bệnh nhân nam phòng 304 qua phòng làm việc tôi liền đi"
"Vâng"

Jae Won cúp máy, đứng kiếm lấy bệnh án rồi đi qua chỗ phòng làm việc của giáo sư

'Cốc Cốc'

"Vào đi, cửa không khoá"

Cánh cửa hé mở, người học trò nhỏ của gã cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu đặt bệnh án bệnh nhân xuống bàn làm việc gã

Nếu bình thường thì khi giao đồ giáo sư cần xong, cậu sẽ chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng nay có thứ níu giữ chân và đôi mắt cậu lại : Một hộp son dưỡng đủ 50 cây khác nhau về mùi hương

Thử hỏi rằng giáo sư đã có bạn gái hay sao mà tặng cả hộp son dưỡng như thế, hay chăng có cô gái nào may mắn được vị giáo sư lạnh lùng, mỏ hỗn này để ý tới nên được nhận cả 50 cây son sài tới khi Trái Đất sụp cũng không hết :

"Này ! Cứ đứng thế đến khi chân hoá đá à ?"

Baek Kang Hyuk ngước lên nhìn Yang Jae Won. Khi này cậu mới nhận ra bản thân đã đứng trong phòng làm việc gã quá lâu, cậu vội cười xoà :

"Em không có, em nãy giờ cảm thấy lạ lẫm thôi"
"Lạ gì ?"
"Thì...đó !"

Tay Jae Won chỉ vào hộp son :

"Giáo sư nay có bạn gái rồi sao ?"
"Không"
"Hay có cô gái nào may mắn được giáo sư để ý tới ?"
"Không"
"Uhm...Chẳng thành viên nữ nào trong tổ chức Black Wings trước đây giáo sư từng làm việc, đã khiến giáo sư phải lòng ?"
"..."
"Giáo sư ?"
"Không"

Hah, bác sĩ Yang này hận không thể đem giáo sư Baek Kang Hyuk quăng vào bãi mìn. Nếu gã mua hộp son này không phải tặng cho bạn gái, đồng nghiệp nữ hay bất kì cô gái nào trên thế giới thì còn mua cả đống son này về làm gì ? Chẳng bây giờ giáo sư mới phát hiện ra bản ngã thật của mình ?:

"Cái gì giáo sư cũng nói không, vậy giáo sư mua nó cho bản thân sài à ?"
"...Không"

Cầu Chúa chứng giám, cậu tức điên rồi, thật sự tức rồi. Chừng nào Yang Jae Won không biết danh tính người được giáo sư tặng son, thề không ngủ suốt 1 ngày

Chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của Jae Won, nhận ra vẻ hậm hực vì chữ "Không" của gã, Kang Hyuk không khỏi nhếch mép cười nhẹ :

"Huh ? Giáo sư cười gì thế ?"
"Giờ cậu biết cảm giác của cây son khi bị cậu chối từ, bị ngó lơ và xua đuổi rồi chứ ?"
"Chuyện này..."

Yang Jae Won ngỡ ngàng vài giây, chẳng hiểu sao giáo sư lại biết việc cậu đem son dưỡng kì quái đi trừ tà, đi tặng cho các đồng nghiệp nữ dù việc đó cậu không nói với ai, ngay cả với Jang Mi

Kang Hyuk tắt máy tính đi, xoay hộp son dưỡng về phía mình, lấy một cây mùi cherry trong đó ra. Gã mở nắp son rồi tô nó lên môi mình, bước tới gần cậu :

"Sao...giáo sư lại tô son thế ? Trông mắc cười quá..."

Đáp lại Jae Won là sự im lặng, tới cả tiếng quạt trần trong căn phòng cũng có thể nghe thấy được. Gã đứng đó nhìn mắt, nhìn mũi rồi dừng lại ở môi cậu. Để mắt mình ở đó thật chăm chú và lâu nhất có thể :

"Giáo sư...Môi em có vấn đề gì sao ?"

Mới vừa dứt lời, cậu đã phải im lặng ngay lập tức cùng với đôi mắt mở to : Môi giáo sư áp lên môi cậu. Không thô bạo, không chiếm hữu, đơn giản là chạm môi. Son từ môi gã dính sang môi cậu kèm với hơi ấm cũng truyền sang

Giữ tầm 2 phút, môi Baek Kang Hyuk rời đi. Gã cẩn thận tô phần son đã dính đó đều môi cậu. Nếu chỗ nào thiếu thì gã hôn dặm thêm, tán đều son ra :

"Son này lành tính, cậu cứ ăn uống thoải mái, không cần chùi son. Nhớ bôi nó mỗi ngày cùng với uống nước đầy đủ, ăn thêm trái cây vào"

Tận dụng Jae Won vẫn đứng ngơ ngác như nai tơ, gã hôn thêm một cái nữa. Vừa bặm môi vừa trở về chỗ ngồi làm việc của mình :

"Giáo...Giáo...Giáo sư"
"Huh ?"

Nhanh chóng tai cậu học trò nhỏ đỏ lên như pháo Tết, vội vàng sờ lên môi mình :

"Tôi đã gửi mail cho tất cả mọi người ở bệnh viện rồi. Việc cậu tặng son cho đồng nghiệp nữ chỉ là do tôi nhờ cậu làm thế để cảm ơn họ vì đã cống hiến hết mình cứu sống bệnh nhân thôi, không phải do cậu tán tỉnh người khác. Được rồi chứ, Số 1 ?"
"Ý em không phải chuyện đó"
"Vậy chứ sao ?"

Yang Jae Won giữ bản thân bình tĩnh lại, lấy ghế xoay gần đó, ngồi xuống rồi nhìn giáo sư :

"Mấy cây son hay xuất hiện bất ngờ trước mắt em không phải là do ma quỷ ?"
"Uhm, do tôi"
"Tại sao giáo sư biết đúng hãng son dưỡng Jang Mi sài để mua tặng em ?"
"Tình cờ thôi"
"Giáo sư cũng không cần nhất thiết làm mấy cái việc cỏn con đó..."
"Tôi không muốn môi cậu thâm"
"Hả ?"

Cậu nhướn mày nhìn người thầy trước mặt mình đang xem bệnh án khi nãy cậu đem vào :

"Tôi không muốn cậu cứ bóc môi mãi để rồi môi thâm đi, lúc nào cũng cần lấy khẩu trang che đi chỉ vì mỗi cái môi. Đối với tôi, chỉ cần mỗi cử động nhỏ trên môi, tôi có thể biết họ nghĩ gì về tôi"
"Vậy..."

Jae Won ngừng lại, nhìn vào hộp son rồi nhìn vào môi gã vẫn còn bóng nhẹ do son dưỡng :

"Giáo sư biết em nghĩ gì về giáo sư không ?"

Kang Hyuk ngừng lại việc đọc bệnh án, hướng ánh mắt mình vào đôi mắt cậu :

"Cậu thử nói xem"
"Như vậy còn gì là đoán nữa"
"Tôi biết hết, chỉ muốn xem thử cậu có trùng đáp án với tôi không"
"Uhm, em nghĩ rằng...Giáo sư không lạnh lùng như mọi người vẫn hay nói. Giáo sư biết môi em khô nên mua son cho em, sợ em không chịu bôi nên lúc nào cũng đặt son dưỡng trước mắt em để nhắc nhở em phải bôi son. Không biết em thích mùi gì nên mua cả 50 mùi cho em chọn lựa...Tính ra giáo sư không phải dạng "Tim Lạnh-Đầu Nóng", chỉ là "Thích nói hơn làm" mà thôi"

Nghe những lời thật lòng từ người học trò mình đã hết lòng dạy bảo, lòng Kang Hyuk cảm thấy ấm hơn phần nào. Cho cây son khi nãy vào hộp, giáo sư đưa chiếc hộp đó vào lòng cậu :

"Vậy để đền đáp công ơn đó, cậu nên ráng học tập và làm việc chăm chỉ hơn đi"

Cầm chiếc hộp toàn son dưỡng trong đó, Jae Won không khỏi mỉm cười :

"Em biết rồi, thưa giáo sư"
___________________________________
Tâm sự tuổi đôi mươi một hồi cũng gần xế chiều, Jae Won xin phép trở về phòng để hoàn thành nốt bài tập gã giao

Cách cửa sau đó mở ra rồi đóng lại. Chiếc ghế xoay vẫn còn vương hơi ấm của cậu được giáo sư cẩn thận để đúng chỗ, hồ sơ và bệnh án các thứ cũng được gã sắp xếp ngăn nắp

Xong xui mọi thứ, Baek Kang Hyuk mở điện thoại lên, vô phần ghi chú và đánh dấu tick vào công việc cuối cùng cần phải làm trong tháng này :

Tặng hộp son dưỡng cho người thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com