Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cái gì của tôi...phải là của tôi

Hai ngày sau buổi tiệc, Baek Minwoo bắt đầu thấy lạ.

Jaewon không còn chủ động nhắn tin như trước. Không còn những tin "chào buổi sáng" cậu từng gửi lúc 7 giờ mỗi ngày. Những câu hỏi thăm lo lắng cũng thưa dần. Gã nhắn trước, Jaewon vẫn trả lời, nhưng nhạt.

Rất nhạt.

Tối hôm ấy, khi đang uống rượu ở lounge bar riêng trên tầng cao khách sạn Ritz Carlton, Minwoo gọi Jaewon.

"Cậu đang đâu?"

"Bệnh viện." – Giọng cậu nhỏ nhẹ, lẫn tiếng loa gọi nội trú.

"Làm tới giờ này?"

"Có ca cấp cứu. Em trực đêm."

Minwoo gác máy. Đôi mắt ánh lên một tia nghi hoặc.

Ngày hôm sau, gã đến biệt thự. Vừa bước vào, đã gặp người quản gia cũ lâu năm, bà Kim.

"Thiếu gia Minwoo, cậu Kang Hyuk hiện đang ở nhà."

"Vậy à?" – Minwoo nhếch môi – "Hôm nay anh ta không đi làm?"

"Cậu chủ nói muốn nghỉ ngơi."

"Vậy tôi sẽ lên thư phòng chào anh ấy."

"Khoan..." – Bà Kim do dự – "Cậu chủ nói... không tiếp ai."

Minwoo khựng lại. Đôi mắt nheo lại.

Không tiếp ai?

Anh trai gã—người luôn tuân thủ lịch trình đến từng giây—tự dưng nghỉ làm một ngày, ở nhà, khóa mình trong thư phòng, và không tiếp bất kỳ ai?

Gã quay bước, nhưng thay vì ra khỏi nhà, Minwoo rẽ sang lối hành lang hẹp dẫn lên tầng hai. Giày gã không phát tiếng động trên sàn gỗ Ý bóng loáng. Đứng trước cánh cửa gỗ sồi nặng nề của thư phòng, Minwoo im lặng, dán tai vào.

Trong phòng không có tiếng nói.

Chỉ có tiếng vật gì đó rất nhỏ... như cốc va vào khay bạc. Một khoảng lặng. Rồi...

Một tiếng cười trầm, khẽ vang lên. Không phải giọng Kang Hyuk. Nhẹ hơn. Trẻ hơn.

Giọng của Jaewon.

Minwoo lùi lại một bước.

Gã không gõ cửa. Không bước vào.

Gã quay đầu, đi thẳng xuống tầng một, rời khỏi biệt thự.

Ngồi trong xe, tay siết vô lăng, Minwoo cười nhạt.

"Thật đấy à, anh hai?"

Tối hôm đó, gã gửi cho Jaewon một tấm ảnh: một tách cà phê sữa, cùng dòng chữ:

"Hôm nay không trực đêm à, bác sĩ?"

Tin nhắn được "đã xem" sau năm phút. Nhưng không trả lời.

Gã gửi tiếp:

"Anh hai uống cà phê đen. Nhưng chắc giờ em đang pha loại ngọt hơn."

Lần này, tin nhắn bị bỏ qua.

Minwoo đập mạnh điện thoại xuống bàn. Ly rượu trên tay gã nghiêng đổ, chảy loang trên áo sơ mi.

Ba ngày sau, Minwoo đến bệnh viện.

Gã không hẹn trước. Không cần.

Gã đứng chờ ở khuôn viên, chỗ gần căng-tin tầng trệt. Và không phải đợi lâu, Jaewon xuất hiện, tay cầm hộp sữa đậu, đầu hơi cúi, áo blouse trắng bay nhẹ trong gió.

"Jaewon." – Gã gọi.

Cậu giật mình, quay lại.

"Minwoo?"

"Còn nhớ tên tôi à?"

Jaewon thoáng bối rối – "Anh tới đây làm gì?"

"Thăm người yêu. Có cần lý do không?"

"Em đang trực."

"Vậy tối nay? Có rảnh không?"

Jaewon im lặng. Một nhịp. Rồi lắc đầu.

Minwoo bước tới gần, áp sát, mắt gằn từng chữ:

"Có người khác rồi, đúng không?"

Jaewon ngẩng lên, mắt không trốn tránh – "Không."

"Đừng dối tôi."

"Em không dối. Em chỉ... nhận ra mình không phù hợp với anh."

"Ngay sau buổi tiệc ở biệt thự? Nhanh vậy sao?"

Jaewon siết nhẹ tay. Cậu không nói gì.

Minwoo cười khẩy – "Anh hai tôi có gì hơn tôi? Quyền lực à? Hay tiền?"

"Anh ấy có thứ... anh không có." – Jaewon đáp, khẽ.

"Gì?"

"Anh không hiểu đâu..."

Minwoo đột ngột im bặt.

Cậu rời đi. Bỏ lại gã đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ.

Tối hôm đó, trong bữa tiệc hội đồng quản trị của Baek Group, Kang Hyuk xuất hiện cùng một "vị khách đặc biệt".

Yang Jaewon.

Cậu mặc suit đen, áo sơ mi cổ trụ, không cà vạt, chỉ cài một chiếc trâm nhỏ ở ve áo: logo Baek Group cách điệu.

Toàn hội trường rúng động. Ai cũng thì thầm: "Chủ tịch đưa ai tới vậy?", "Đó là ai?"

Chỉ có Minwoo, ngồi phía bên phải bàn dài, là nín lặng. Đôi mắt gã nhìn trân trân vào cậu bác sĩ trẻ, người hiện đang tựa nhẹ tay vào cánh tay Kang Hyuk, như một lời khẳng định chủ quyền.

Gã thấy rõ ánh mắt của anh trai mình. Không chỉ là chiếm hữu. Đó là ánh nhìn của người biết mình đã thắng.

Kang Hyuk cụng ly với Chủ tịch Lee của Daehan Construction, rồi quay sang, dịu giọng:

"Jaewon. Em ăn đi. Món cá hồi này làm đúng kiểu em thích."

"Vâng." – Cậu cười, dịu dàng – "Cảm ơn anh."

Minwoo siết chặt tay dưới bàn. Gã muốn hét lên, muốn đập phá. Nhưng trước mặt tất cả giới tài phiệt Seoul, gã phải cười. Phải giả vờ.

Phải nuốt cục tức vào trong.

Sau bữa tiệc, Minwoo xộc vào thư phòng của anh trai.

"Anh biết nó là người của tôi."

"Người?" – Kang Hyuk đặt ly whisky xuống bàn, nghiêng đầu – "Em đổi người yêu như đổi xe. Lần này khác gì?"

"Anh cố tình."

"Đúng." – Anh gật đầu – "Tôi cố tình. Vì tôi thấy em không xứng."

"Không xứng?" – Minwoo gằn giọng.

"Cậu ấy không phải món đồ để em chơi chán rồi vứt."

Minwoo cười, nhưng mắt rực lửa – "Còn anh thì khác?"

"Tôi giữ."

"Vậy tôi sẽ giành lại."

"Thử xem." – Kang Hyuk đứng lên, bước đến gần – "Nhưng nhớ rõ: cái gì tôi đã muốn, thì không ai cướp được."

Họ nhìn nhau. Gần như kề mũi.

Kang Hyuk quay đi trước.

Minwoo vẫn đứng yên. Bàn tay run.

Trong xe, Jaewon nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh đèn biệt thự nhòe đi trong màn đêm.

"Kang Hyuk."

"Hửm?"

"Em xin lỗi."

"Vì gì?"

"Vì đã làm mọi thứ rối lên."

Anh cười nhẹ – "Em chỉ đẩy nhanh thứ vốn dĩ sẽ xảy ra."

"Anh không giận em à?"

"Không." – Kang Hyuk nhìn sang – "Anh chỉ muốn em nhớ. Một khi đã bước vào trò chơi của anh, em không được phép rút lui."

Jaewon im lặng.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com