Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Jae Won từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Nằm mơ là gì vậy? Tại sao các bạn điều kể về giấc mơ của mình mà con lại không có?”

Mẹ Yang chỉ cười, xoa đầu Jae Won và bảo sau này lớn con sẽ hiểu. Từ khi có nhận thức, Jae Won nhận ra mình chưa bao giờ mơ khi đi ngủ cả. Bạn bè trong lớp đôi khi kể rằng họ mơ thấy cái này cái kia, còn cậu chỉ nghiêng đầu với vẻ mặt ngô nghê mà không thể tham gia vào cuộc trò chuyện.

Jae Won có chị gái, lớn hơn cậu 4 tuổi, cậu cũng từng hỏi câu tương tự với chị, nhưng chị chỉ nhún vai. Bởi bản thân chị chẳng giải đáp được, chị cũng chưa biết mơ có cảm giác như thế nào.

Càng lớn Jae Won càng quên đi sự đặc biệt của mình, có đôi lúc cậu thật sự không biết đến khái niệm giấc mơ là như thế nào. Nhưng đúng ngày sinh nhật lần thứ 26, hình như Jae Won đã nằm mơ thì phải. Mà giấc mơ ấy hơi lạ, à không, rất rất lạ.

Vì tính chất công việc, Jae Won không về nhà vào hôm đó, cậu vẫn chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, giành giật sự sống cho từng bệnh nhân với cái người cậu hằng ngưỡng mộ.

Giáo sư Baek Kang Hyuk.

Người đàn ông cao lớn, ngầu lòi và có làn da bánh mật cực kỳ nam tính, đồng thời là một người thầy nghiêm khắc, chính trực trong mắt Jae Won. trở thành một người như Kang Hyuk chính là ước mơ của cậu. Ngay khi thấy khả năng cầm dao phẫu thuật của hắn, cậu đã nguyện đời này kiếp này chỉ nhận mỗi hắn là sư phụ.

Ấy thế mà, Kang Hyuk trong giấc mơ của Jae Won lại là hạng người không chấp nhận được. Cậu không hiểu, rõ ràng người ta nói ban ngày mình sống như thế nào, đối xử với người khác ra sao thì nó sẽ phản ánh một phần nhỏ trong giấc mơ khi ngủ. Cậu dành cho Kang Hyuk tất thảy sự kính trọng, cho rằng hắn là một người cực kỳ thanh cao. Tuyệt đối không làm ra chuyện trái đạo đức được.

Mà cái chuyện trái đạo đức Jae Won nói tới ở đây chính là đè trò cưng số 1 của mình mà đâm tới tấp ngay trong ký túc xá dành cho bác sĩ.

Đúng vậy, không đùa đâu, Jae Won đã thật sự nằm mơ cái chuyện mà trước giờ cậu không dám nghĩ tới.

Kang Hyuk đè Jae Won trên chiếc giường tầng bên dưới, hai người đàn ông cao lớn nằm gọn lỏn trong không gian nhỏ hẹp. Cậu không mặc gì, thân thể trắng ngần run rẩy bám lấy Kang Hyuk, mắt rưng rưng đến đáng thương.

Khung cảnh dâm dục ấy thu vào tròng mắt Jae Won, như đang xem một bộ phim người lớn, full hd không che. Nhưng cậu đang bị Kang Hyuk nắc đến kêu cha gọi mẹ cơ mà, sao lại quan sát hết được? Hóa ra nằm mơ là như thế này, cứ như đang rơi vào ảo ảnh.

"Huhu, giáo sư ơi… anh tha cho em đi…” Jae Won nức nở, bên dưới bị nhồi nhét đến cực độ, bắp tay căng ra vì chống chọi lại với Kang Hyuk.

"Đây là hình phạt, vì em đã ôm Gyeong Won vào hôm nay. Tôi không thích em thân thiết với ai cả.” Kang Hyuk gầm gừ rồi tiếp tục vùi dập, nắm eo Jae Won mà đâm rút không có điểm dừng, cậu năn nỉ thế nào cũng không dừng lại.

"Hức… giáo sư.. ah… em… em xin lỗi mà… hức… đừng mạnh bạo với em…”

“Em là của tôi có nghe không hả?”

Ánh mắt Kang Hyuk đục ngầu, tay nắm vào người Jae Won đến mức để lại dấu.

"Dạ… hức… em là của anh… agh… ha… nên… nên là anh dừng lại đi.” Jae Won cắn môi, bất lực không biết diễn tả thế nào.

"Không.”

Jae Won mở mắt, hai gò má đỏ bừng. Cậu mơ thấy cái gì thế này, gọi là gì nhỉ? Mộng tinh à? Hồi dậy thì cậu từng nghe nói qua nhưng người cậu không có bất cứ phản ứng sinh lý nào hết, không giống mô tả của lũ bạn. Cậu che mặt lại, cảm thấy bản thân thật đồi trụy, dẫu chỉ là một giấc mơ nhưng mà vẫn thấy bản thân không xứng đáng với những gì Kang Hyuk đã kỳ vọng.

Nhớ về giấc mơ đó, Jae Won nhận ra, hình như hôm nay cậu có ôm Gyeong Won thì phải. Nhưng như thế thì đã sao? Đâu thể chỉ vì một hành động nhỏ mà lại có giấc mơ đáng xấu hổ như vậy. Kang Hyuk sẽ nghĩ gì khi biết cậu từng nằm mơ thấy hắn ghen tuông mù quáng với Gyeong Won rồi đè cậu trên giường? Kể cả khi cậu không có suy nghĩ đó, Kang Hyuk vẫn thấy ghê tởm.

Cả đêm đó Jae Won không dám ngủ, sợ là nhắm mắt lại sẽ thấy chuyện không nên thấy một lần nữa. Lúc đó chắc cậu không còn mặt mũi nào để làm việc với Kang Hyuk luôn quá.

Sáng mai là cuối tuần, Jae Won lấy lý do về ăn sinh nhật cùng gia đình để nghỉ 1 ngày. Nhưng không hẳn là vậy, kể từ khi trở thành bác sĩ nội trú, các bữa ăn cùng với gia đình giảm hẳn, gần như là không có vì ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Sinh nhật thì chỉ gửi vài lời chúc và quà thôi. Không hiểu sao lần này, chị gái cậu - Yang Hye Won bắt cậu về cho bằng được.

Và tất nhiên, không thằng con trai nào dám cãi lời chị gái, áp chế huyết mạch là vậy đấy, thằng em rõ ràng bự gấp đôi con chị nhưng vẫn thua trên mọi mặt trận, bị huấn luyện từ nhỏ chả thế.

“Hôm qua là sinh nhật của cậu đúng không?”

Jae Won giật mình, tuy là Kang Hyuk đã chịu gọi cậu là bác sĩ Jae Won rất lâu về trước, nhưng vẫn ít khi dùng tới, toàn gọi là Số Một nghe cho thân thuộc. Cậu hơi ngượng ngùng, mơ thôi nhưng vẫn thấy mặt nóng ran khi đụng mặt Kang Hyuk, muốn né cũng khó vì căn phòng rất chật chội.

“Tặng nè.” Kang Hyuk đưa cho Jae Won một chiếc hộp, cậu đoán bên trong là đồng hồ hoặc là vòng tay, nhìn thương hiệu bên ngoài là biết nó không hề rẻ.

“Nó hơi đắ-”

"Cầm đi, chẳng lẽ cậu sợ tôi hết tiền à? Tiền tôi nuôi thêm 10 đứa như cậu còn được.”

Kang Hyuk không cho Jae Won nói hết, dúi mạnh hộp quà vào người cậu. Khoảnh khắc hiếm hoi nhìn em học trò ngoan như cún bằng sự dịu dàng trong đáy mắt.

Jae Won hai tay nhận quà, cho thì nhận thôi, dù sao ngoài Kang Hyuk ra vẫn còn có nhiều người tặng đồ hiệu cho cậu mà.

“Giáo sư, hôm nay cho em về nhà nha.” Jae Won hỏi, trước đó đã viết đơn xin nghỉ rồi, nhưng Kang Hyuk cho phép mới yên tâm.

“Nhớ về đúng giờ là được rồi.”

Dặn dò như thể bệnh viện mới là nhà của cậu vậy.

Jae Won dạ dạ vâng vâng rồi soạn đồ, Kang Hyuk nhìn chăm chú vài phút rồi đi thăm bệnh nhân. Cậu lập tức mở quà ra xem, đúng như dự đoán, một chiếc đồng hồ được chạm trổ tinh xảo, cậu thích nó, thật ra thì nếu là quà của Kang Hyuk thì có là rác cậu cũng thích.

Đang ngắm nghía món quà đắt đỏ, Jae Won bỗng nhớ về chuyện đó, khó xử vô cùng. Muốn đi xin ý kiến bạn bè cũng không được, không lẽ bảo là tao mơ thấy giáo sư Baek dập tao như cái máy, giờ nên làm gì để đá cái hình ảnh dâm đãng đó ra khỏi đầu để có một cuộc sống yên bình như trước đây.

Jae Won về nhà, nơi với cậu từng là nơi ấm áp nhất, đáng để nương tựa nhất. Bây giờ vẫn vậy, nhưng các thành viên trong gia đình không còn dính lấy nhau nữa, cậu là bác sĩ cả ngày ở bệnh viện, chị gái trực tiếp thừa kế gia sản và tiếp quản công ty, ba mẹ đi du lịch để tận hưởng tuổi già. Căn nhà cậu sống hơn 20 năm, từ lâu đã nhường chỗ cho một gia đình khác, đó là gia đình của bà chị nổi tiếng gia trưởng của cậu và anh rể cùng cô cháu gái 5 tuổi.

Chị gái Hye Won đợi Jae Won từ sáng sớm, thấy cậu vừa vào đã rót trà mời ngồi.

"Chị, sao nay lại gọi em về.”

“Ơ hay mời về tổ chức sinh nhật không được à?”

"Mấy năm trước có đâu.”

Jae Won trực tiếp vạch trần, chắc chắn có gì đó nên nới gọi cậu về, cậu còn lạ gì chị của mình nữa. Chị ta thương em trai nhưng không giỏi thể hiện nên hai chị em không thân thiết như nhiều nhà khác, chuyện chị ta tổ chức sinh nhật cho cậu không thể xảy ra được.

"Tối qua em có mơ thấy gì không?” Hye Won hỏi thẳng.

Miệng Jae Won cứng đờ, tai đỏ lên trông thấy. Cậu tự hỏi Hye Won có biết gì về giấc mơ của cậu tối qua không? Nghi ngờ nghe có chút điên rồ nhưng biết rồi đó, từ nhỏ Jae Won lẫn Hye Won đâu biết mơ là gì. Tự nhiên hỏi, chị ta không biết gì mới lạ.

"Mơ… mơ gì chứ? Chị quên hả? Tụi mình trước giờ đâu có nằm mơ.” Jae Won lắp bấp, môi gắng nở nụ cười, tay vuốt tóc tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ờ quên mất, thế tối qua có ngủ gần ai không?” Hye Won vỗ trán trước sự vồ vập của mình.

“Chị hỏi làm chi?”

Gần Jae Won thì chỉ có Kang Hyuk thôi. Nhưng vấn đề Hye Won hỏi để làm gì.

"À… thật ra thì có chuyện này khá quan trọng.” Hye Won ngần ngừ, do dự không biết nên nói sự thật không, mà trước sau gì cũng phải nói, chẳng qua là do cô không giỏi ăn nói nên rất ngại giao tiếp với người khác.

"Gì ạ?”

"Ừ thì em biết đó, từ nhỏ hai đứa mình không nằm mơ khi ngủ. Đó là vì chúng ta giống mẹ.”

Jae Won nhíu mày: "Chị nói rõ hơn đi ạ.”

“Đó là năng lực được duy truyền qua nhiều thế hệ. Chúng ta không thể nằm mơ nhưng có thể xem được giấc mơ của người khác khi họ ngủ. Và năng lực đó thức tỉnh năm 26 tuổi.”

Hye Won đã biết từ bốn năm trước và nhiệm vụ của cô đó chính là phổ cập lại cho Jae Won.

Cậu ngơ ra mấy giây, nghe như một bộ phim khoa học viễn tưởng không có thật, ai mà đi tin một chuyện vô lý thế chứ, người tin khoa học như Jae Won thì càng không. Giả sử là thật, thế không lẽ tối qua là giấc mơ của Kang Hyuk.

Jae Won không tin, Kang Hyuk liêm khiết của cậu không thể thế được.

"Chị biết em không tin, nhưng em nhớ lại đi, năm chị 26 tuổi, chị đã không ngủ cùng chồng con suốt mấy tháng liền. Đó là vì chị chưa quen với năng lực này.”

Jae Won nhớ về thời điểm 4 năm trước, chị gái của cậu bất ngờ ngủ phòng riêng, thậm chí còn độc chiếm cả một tầng nhà không cho ai ngủ ở đó ngoại trừ cô. Jae Won đã nghĩ có thể là do xích mích trong hôn nhân và cô chị là con gái độc nhất trong một gia đình giàu nên có hơi quá quắc.

Sự thật là Hye Won ngay ngày đầu của tuổi 26 ngủ gần với ông chồng tối mơ thấy ác mộng, cô sợ quá nên ngủ riêng một thời gian cho ổn định lại.

Thấy cái mặt như robot bị chết máy của Jae Won, Hye Won lại tiếp tục nói: "Không tin cũng không sao, cái gì cũng cần thời gian mà. Không cần nằm chung giường, chỉ cần cách nhau không quá 5m là có thể vào giấc mơ của họ.”

Jae Won ngồi thừ trên sofa không động đậy, sau bao lần bị lừa bởi người đàn bà cùng cha cùng mẹ, cậu vẫn chọn tin chị ta. Vậy có nghĩa là, Kang Hyuk đã nằm mơ mình quan hệ với chính cậu học trò cưng Số Một. Cậu vội chống chế, mơ thôi mà, giáo sư có điều khiển được đâu.

Jae Won lơ đễnh nguyên một ngày, đến khi anh rể và cháu gái về mới chịu nói cười như thường. Cháu gái Yang Hae Rin rất thích Jae Won, con bé theo họ mẹ, vì ba cậu không muốn người không phải họ Yang điều hành giang sơn của mình sau này.

"Cậu Jae Won ơi! Ngày mai ba con sẽ đến làm việc ở chỗ của cậu ớ.” Con bé nhảy thẳng lên người Jae Won, thật lòng mà nói, bé con này giống cậu hết 8 phần, không giống mẹ hay ba nó chút nào.

Anh rể Jae Won là Jun Seo, rất hiền, trái ngược với bà chị là hiện thân của ác quỷ của cậu. Anh là bác sĩ bên khoa nhi, nhưng làm ở một bệnh viện khác.

"À… anh được điều công tác sang chỗ của em. Với lại Hye Won bảo nếu em gặp rắc rối gì với năng lực mới thì anh sẽ giúp.” Jun Seo gãi đầu, mỉm cười vui vẻ với em vợ.

Rắc rối hả?

Có lẽ rắc rối duy nhất của Jae Won là phát hiện ông giáo sư liêm nhất cái bệnh viện tối ngủ mơ thấy đang dập liên hoàn vào người thằng đệ.

Khi về bệnh viện làm việc, Jae Won luôn tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, không phản ánh đúng mong muốn của Kang Hyuk, cậu tin hắn là người tốt, nội tâm trong sạch không như bề ngoài gai góc.

Không biết là có phải do chuyện mơ mộng của Kang Hyuk không hay thực sự là Jae Won thấy hắn rất chú ý môi của cậu. Lúc nói chuyện cũng nhìn, ăn trưa với đồng nghiệp cũng nhìn, lâu lâu còn liếm mép nữa chứ. Cứ thế này Jae Won thực sự nghĩ hắn thèm thuồng cậu mất.

Jae Won tự tát vào mặt mình, hư quá, sao nghĩ giáo sư như vậy, cậu phải tự phạt mình bằng cách không trèo lên người Kang Hyuk trong lần đi trực thăng tới.

"Nè, ngồi nghĩ cái gì mà mặt mày hớn hở vậy? Nhớ tới người yêu à?” Kang Hyuk cầm tập hồ sơ gõ nhẹ vào Jae Won đang mất tập trung khi trực.

"Dạ đâu có, em làm gì có người yêu.” Jae Won nhanh miệng đáp lại, sợ nói chậm quá Kang Hyuk nghĩ cậu nói dối.

Kang Hyuk an tâm khi nghe Jae Won khẳng định, càng nhìn hắn cậu càng nghi ngờ chị mình bốc phét, cái mặt nghiêm túc đó sao có thể mơ thấy chuyện 18+ được.

"Giáo sư… sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?” Jae Won gượng cười, Kang Hyuk nói bâng quơ vài câu rồi lại nhìn thẳng vào cậu không chút kiêng dè.

"Môi cậu có vẻ mềm, có thể cho tôi biết làm thế nào để được như vậy không?”

"Dạ?” Jae Won trợn mắt, Kang Hyuk hỏi thẳng như thế không ngại à? Cậu ngại lắm rồi đó, rồi hắn hỏi vậy là có ý gì?

"À, tôi chỉ muốn biết thôi, cậu không nói cũng không sao.” Kang Hyuk xua tay, thái độ hờ hững đến khó hiểu.

"Em dùng son dưỡng ạ, loại đắt tiền một chút là được.”

Tiền nào của đó, cần chi một thương hiệu nổi tiếng được quảng bá rộng rãi, mua cái đắt nhất là kiểu gì cũng có tác dụng mong muốn.

"Ồ… thế mấy loại đó có mùi gì không? Kiểu như kẹo á.” Kang Hyuk tiếp tục hỏi.

"Em thường dùng loại có mùi dâu.” Jae Won ngại ngùng, con trai dùng son dưỡng có hơi lạ nhỉ? Hồi trước cậu không có vậy đâu, nhưng chị gái Hye Won bị ngứa mắt bởi đôi môi nứt nẻ của cậu nên bắt ép cậu thoa son dưỡng, dần rồi thành thói quen.

Kang Hyuk gật đầu, không biết hắn đồng ý về điều gì.

Mãi đến khi đi ngủ, Jae Won mới biết, có lẽ là hắn thích thú và thèm khát môi của cậu.

Tối đó, Jae Won như quên đi mối lo ban ngày của mình vì một vụ tai nạn, cậu rụng rời hết tay chân vì đứng quá lâu. Nên khi vừa lên giường đã rơi vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, à không, phải nói cụ thể là trong giấc mơ của Kang Hyuk. Jae Won bị hắn bóp chặt khuôn mặt xinh đẹp, hôn mạnh vào đôi môi đỏ hồng, ẩm ướt của cậu.

Kang Hyuk tới tấp nhào tới một cách tham lam, nuốt lấy hai cánh môi mềm mại, cắn nhẹ vào nó. Mặt Jae Won đỏ gay, tay bấu vào lưng rồi tới nắm áo hắn kéo ra đầy bất lực. Nhưng hắn cứ dính vào người cậu, không nỡ tách ra một giây nào.

Mà người bị hôn ngấu nghiến kia lại đứng xem với góc nhìn thượng đế. Jae Won muốn la muốn hét hay là rời khỏi cũng không được, vì vốn đây là địa bàn của Kang Hyuk.

Môi chạm môi đã là nhẹ, cách dăm ba bữa, Jae Won lại được chứng kiến giấc mơ biến thái của Kang Hyuk, hôm hắn vô tình thấy ngực trần của cậu thì tối lại mơ được úp thẳng mặt vào đó rồi bú chùn chụt như trẻ sơ sinh, hay là cái hôm hắn chạm vào mông cậu khi nhảy từ trực thăng xuống là i như rằng tối đó, Jae Won ngây thơ chổng mông lên trước mặt hắn lắc lư, tất nhiên chỉ là mơ, cậu đời nào phóng đãng như vậy. Thậm chí còn nghĩ là mình còn quá nhỏ để làm ba cái chuyện đó.

Thật lòng mà nói, Jae Won dần sợ phải đứng gần Kang Hyuk, sợ là sự vô tư của mình lại dậm thêm một chút táo bạo cho những đêm mơ của Kang Hyuk. Thật ra nói là e thẹn thì đúng hơn, Jae Won không hề ghét bỏ Kang Hyuk. Tuy nhiên, thái độ của cậu không còn tự nhiên như trước, khách sáo đến đau lòng.

Kang Hyuk tất nhiên nhận ra điều khác lạ nhưng không nghĩ là do mình, hắn không cố bác bỏ chuyện mình có tình cảm với Jae Won đến mức mơ thấy cậu nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn ngoài đời, hắn vẫn là hắn, một Kang Hyuk đạo mạo, nghiêm nghị với học trò.

Vậy câu hỏi Kang Hyuk đặt ra là, lý do gì làm cho Số Một vốn dính lấy hắn như keo lại bất ngờ chuyển hướng trốn tránh. Hắn nghi ngờ ai đó dở trò ly gián, mà ai trong cái bệnh viện này ngứa mắt với quan hệ của hắn và Jae Won ngoài Han Yu Rim.

Thế là giáo sư Han vô duyên vô cớ bị Kang Hyuk sờ gáy, đang ngồi húp trà trong văn phòng thì hắn đạp cửa cái đùng mà nghênh ngang đi vào.

"Ê cái tên Baek kia, có đi học không mà không biết phép lịch sự tối thiểu vậy?”

Tâm trạng tốt của giáo sư Han nhanh bị phá tan tành, mặc dù rất biết ơn Kang Hyuk vì đã cứu mạng con gái của ông nhưng đôi lúc, tên này hành xử Khiến ông chỉ muốn sút cho một cú vào mặt thôi.

“Ê ông già thua cuộc. Anh làm gì Jae Won hả?” Kang Hyuk ngồi xuống ghế đối diện, nhìn như đại ca đang đi thu tiền bảo kê.

“Nè nha! Thứ nhất, tôi già và cậu cũng vậy. Thứ hai, tôi làm gì là làm gì hả?”

Han Yu Rim thề, hồi trước còn luyến tiếc cậu học trò ngoan ngoãn nhưng giờ nó học mấy thói hư tật xấu của Kang Hyuk rồi, cho thì ông vẫn lấy nhưng không thèm giành nhá.

“Còn giả bộ ngây thơ? Anh nói gì với thằng bé nên nó tránh tôi như tránh tà ấy.”

"Ôi giời, nghe mà mắc cười. Sao cậu không nghĩ cậu làm gì nó đi? Hoặc là giờ nó bớt ngu muội rồi cũng nên.” Han Yu Rim cười khinh, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày tiểu tam bị lạnh nhạt.

"Tôi chẳng làm gì nó cả. Chỉ có anh mới tiêm nhiễm vào đầu nó mấy cái xấu xa thôi.” Kang Hyuk đập bàn, hắn tự tin mình là một người nhà giáo nhân văn, dù tối hôm trước mơ dập học trò ngất lên ngất xuống.

“Gì? Tôi nói cho cậu biết, thằng nhóc Jae Won nhỏ lớn chưa biết chửi thề là gì. Đi với cậu mấy tháng chửi mượt như bôi dầu vào mồm, vậy nói xem ai tiêm nhiễm vào đầu nó mấy cái xấu.”

“Anh làm như là tốt lắm, dạy nó không ra hồn, chỉ biết thực hành theo lý thuyết trong sách vở xém cướp mất khả năng sống sót của bệnh nhân. Dạy dỗ thế này bảo sao nó không bỏ theo tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com