Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hai ông giáo sư thi nhau cãi xem ai có thể dạy Jae Won để cậu phát huy toàn bộ tiềm năng của mình. Đến mức bị người khác khiếu nại lên cấp trên vì quá ồn ào, mãi đến khi điện thoại từ trên gọi xuống yêu cầu hai người đừng làm loạn nữa thì mới chịu rút lui.

Kang Hyuk không tìm được nguyên nhân làm Jae Won thay đổi, giận cá thì chém thớt, hắn đi khắp nơi liếc háy các y bác sĩ. Đi làm sao lạc qua sang khoa nhi, gặp bọn trẻ nên hắn tiết chế lại, thú thật thì hắn khá thích con nít, nhưng tụi nó không thích hắn. Có lẽ hắn cao mà da lại còn hơi cháy nắng, có hình xăm trên tay, một hình tượng ông trùm mafia điển hình trong mắt bọn trẻ mới sống được mấy năm trên đời.

"Ah…”

Tiếng kêu non trẻ làm Kang Hyuk dừng chân, hắn nhìn xuống, một cô bé tầm 5 tuổi mặc váy trắng, cột tóc hai bên, cầm theo một con thỏ bông màu trắng đã bị hắn đụng trúng làm cho té ngã. Hắn không cố ý, chỉ là không nhìn thấy thôi.

Haizz! Cao quá cũng khổ.

Kang Hyuk cuống quýt lên, chết tiệt, con bé nhìn như cục bông ấy, liệu rằng có khóc khi thấy hắn không?

"Nè cô bé, không sao chứ?” Kang Hyuk nhỏ giọng nhất có thể. Ấy thế mà vẫn trầm đến đáng sợ, nhỏ nghe mà tái mặt.

“Chú… chú đừng đánh cháu nha.” Bé con ngước lên nhìn Kang Hyuk, mặt rưng rưng sắp khóc, nhỏ run run siết mạnh con thỏ bông.

Kang Hyuk đứng hình, môi run rẩy. Một là thất vọng vì bản thân không được sự yêu thích của con nít. Hai là tại sao con bé này trông giống như một phiên bản khác của Jae Won vậy, đến cái má lúm cũng cùng một bên, còn có nốt ruồi bên má nữa chứ.

Ngay lập tức, Kang Hyuk đã nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, hắn sẽ lấy Jae Won, có một cô con gái đáng yêu với cậu, mỗi ngày đi làm về điều có một lớn một nhỏ chạy ra đón, cuối tuần sẽ dẫn gia đình đi chơi, tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Kang Hyuk có thể nhảy cẫng lên rồi lăn lông lốc mấy vòng dưới đất nếu điều đó thành sự thật.

"Không, chú… chú là bác sĩ mà. Sao đánh cháu được.” Kang Hyuk cúi người xuống, kéo nhẹ con bé lên, sợ làm nhỏ đau và khóc ré lên.

"Nhưng chú có xăm hình, giống mấy ông xã hội đen trong phim.”

Kang Hyuk ngồi xuống ngang tầm với cô bé, nhỏ đáng yêu chết mất, cá chắc hắn thấy vậy vì 8 phần nhỏ giống Jae Won, 2 phần là nhỏ đáng yêu thật.

"Đâu phải xăm hình là xã hội đen đâu. Cái hình xăm này là biểu tượng của một tổ chức quốc tế, trước đây chú làm ở đó. Cứu rất nhiều người.” Kang Hyuk ân cần giải thích, gặp đứa nào to xác hơn là nãy giờ nhập viện rồi đó.

Con bé đó khả năng cao là không tin, làm gì có ai dễ dụ đến mức ai nói gì cũng tin, con nít lên năm cũng không ngoại lệ, tụi nó tinh ranh lắm không lơ là được đâu.

"Thật ạ?”

Kang Hyuk gật đầu, thật mà, hắn không lừa con trẻ bao giờ.

"Wow! Chú giỏi quá.” Cô bé sáng mắt lên, ba mẹ dạy, cứu được nhiều người chắc chắn là người rất lương thiện. Nhỏ cực kỳ ngưỡng mộ những người như thế, cảm thấy họ thật vĩ đại.

Kang Hyuk nhận ra, con nhỏ này không chỉ có ngũ quan giống Jae Won mà cái tâm hồn ngây thơ dễ dụ cũng giống. Hắn nói có một câu đã muốn tôn hắn lên làm thần luôn rồi.

"Ừm, thế sau này có muốn giống chú không?” Kang Hyuk cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô bé.

"Không ạ. Mẹ cháu bảo làm bác sĩ khổ lắm, nhìn ba với cậu của con kìa, lúc nào hai con mắt cũng thâm xì, như cái xác khô.” Cô bé thẳng thắng đáp, cứu người nghe ngầu đó nhưng thấy mẹ làm chủ tịch hét ra lửa ngầu hơn.

"Hửm? Ba và cậu của cháu làm bác sĩ à?”

Cô bé hất mặt tự hào: "Vâng. Ai cũng giỏi ạ.”

"Hae Rin.”

Giọng nam cất lên, Jun Seo chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, thằng nào bảo đẻ con gái thì bị nết na đi ra đây anh nói chuyện. Anh chỉ mới đi coi bệnh nhân có 5 phút mà đi ra thấy đứa con gái nhân dịp cuối tuần đến thăm ba chạy đi đâu mất tiêu. Khổ nỗi mỗi lần nhỏ đi mà không có người thân bên cạnh kiểu gì cũng có chuyện, lúc thì đánh con người ta xong rồi khóc lên như mình là nạn nhân, lúc thì leo trèo lung tung rồi té trầy tay trật chân.

"Ba!”

"Thiệt tình, con chạy đi đâu vậy, biết ba lo lắm không?”

Hae Rin bĩu môi, chân vẽ vòng tròn, hai tay để sau lưng: "Tại ba chỉ quan tâm đến bạn khác thôi.”

"Đó là bệnh nhân của ba thì ba phải quan tâm chứ. Còn Hae Rin của ba thì đặc biệt hơn.” Jun Seo bế Hae Rin lên, có chút trách mắng nhưng suy cho cùng là không nỡ lớn tiếng, vì một khi anh làm vậy, công chúa nhỏ sẽ mếu.

Về cái tật hay khóc nhè, Jun Seo thề mà bản thân anh và vợ điều không phải là người dễ khóc, vậy Hae Rin giống ai? Tất nhiên là Jae Won rồi. Đôi lúc anh nghĩ, giờ nói cậu là ba đơn thân còn anh và Hye Won chưa có con khéo cả tá người tin.

Kang Hyuk nhìn hai cha con mà ganh tỵ, có con gái vui quá nhở? Cho hắn thử cảm giác đó một lần được không? Hay là xin vía bỏ bụng em Jae Won nhỉ?

"À… anh là…” Jun Seo ngập ngừng, anh biết, sau một tuần làm việc ở chỗ làm mới, anh có nghe sơ sơ về thành tích của Kang Hyuk. Mà cái anh nhớ nhất chỉ có một, là giật học trò của giáo sư Han.

“Tôi là Baek Kang Hyuk, giáo sư khoa ngoại chấn thương.” Kang Hyuk chỉnh lại cổ áo, đưa tay chào hỏi cho lịch sự.

“Tôi là Kang Jun Seo, bác sĩ bên khoa nhi.” Jun Seo bắt tay với Kang Hyuk.

Chưa kịp làm quen, Kang Hyuk đã nhận được điện thoại, một tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ. Hắn không thấy mệt mỏi, ngược lại còn hừng hực khí thế, bởi vì sẽ được tiếp xúc gần với Jae Won, cả ngày hôm nay cậu cứ né hắn. Sau ca phẫu thuật nhất định phải chặn đường hỏi cho ra lẽ.

Nhìn theo bóng dáng hớt hãi của Kang Hyuk, Hae Rin nhẹ hỏi: "Ba ơi, chú đó bảo đã cứu rất nhiều người, có đúng không ạ?”

Jun Seo mỉm cười: "Đúng rồi, chú ấy là một bác sĩ rất giỏi và còn cao cả nữa.”

Đến tận giữa đêm, Kang Hyuk và Jae Won mới lững thững đi ra từ phòng mổ, cậu ít nói hơn hẳn, dường như là cần thì mới chịu mở miệng. Không phải cậu kì thị Kang Hyuk đến mức không thèm nói chuyện với hắn mà là mỗi lần định nói, mấy giấc mơ nồng mùi sắc dục làm cậu không biết đối mặt với Kang Hyuk thế nào.

Lần đầu tiên trong đời, Kang Hyuk không nhịn được mà lên tiếng trước Jae Won: "Nè Số Một, mấy ngày hôm nay cậu bị gì vậy?”

Jae Won giật mình, cậu nghĩ chỉ vô thức không chạy theo Kang Hyuk và lấp liếm nó bằng cách đi với Hyung Wook và kiệm lời hơn một chút thì cũng không có gì thay đổi quá nhiều đến mức làm hắn phải hỏi. Nào ngờ trong mắt người khác, sự thay đổi của cậu rất rõ rệt.

"Em bình thường mà.”

Tim Jae Won đập nhanh, nhìn như một chú cún đang phá phách nhưng vô tình đụng trúng ánh mắt của của chủ.

"Bình thường? Không hề, rốt cuộc là cậu đang bị cái gì? Sao cứ tỏ ra không thân thiết với tôi như trước.”

Kang Hyuk tất nhiên từng nghĩ tới có lẽ Jae Won nhận ra tình yêu cấm kỵ của hắn nhưng nghĩ đến bản thân cẩn thân không lộ một chút sơ hở nào liền gạt bỏ suy nghĩ kia ra. Bị người mình thích lơ đi không dễ chịu một chút nào.

"Em… em có chuyện gia đình thôi ạ.” Jae Won trong lúc hoảng loạn bịa đại một lý do, cậu tin Kang Hyuk không đến mức tra hỏi thông tin gia đình người khác khi họ không nói ra.

Đúng như dự đoán, Kang Hyuk bớt căng thẳng hơn, vỗ nhẹ vai cậu: “Có gì cứ tâm sự với tôi.”

Về phòng, đặt lưng lên giường, Jae Won không dám ngủ, sợ là hình ảnh giáo sư Baek ngày càng ô uế hơn trong mắt cậu. Có lẽ cậu ngây thơ khi nghĩ hắn ta ngoài mỏ hơi hỗn thì còn lại đều tốt, như thiên thần ấy.

Nhưng cậu đã quá mệt, cơ thể buộc cậu phải nghỉ ngơi. Mở mắt thêm một lần nữa, Jae Won không còn thấy một không gian kín bưng, nơi chứa đựng mối quan hệ thể xác giữa thầy và trò trong mơ của Kang Hyuk. Lần này, cậu thấy một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, yên tĩnh và trong xanh.

Kang Hyuk đi làm về, vừa đi tới cửa thì một cô bé xinh xắn đã từ nhà chạy ra, i ới gọi ba ơi ba à. Hắn cười hạnh phúc, bế cô bé lên hỏi: "Con gái của ba hôm nay ở nhà có ngoan không?”

"Dạ ngoan.” Cô bé cười tươi, hôn vào má Kang Hyuk một cái.

Hai ba con vào nhà, tầm nhìn Jae Won thay đổi thành khung cảnh bên trong, có ba người, Kang Hyuk, con gái và cậu đang chuẩn bị đồ ăn, như một người vợ hiền.

"Anh đi làm có mệt không?” Jae Won khẽ hỏi, đùa chứ dịu dàng đến bất thường, cậu ngoài đời có nhỏ nhẹ đến mức đó đâu.

“Thấy em và con thì hết mệt rồi.” Kang Hyuk kéo Jae Won ngồi lên đùi, tham lam hôn lên cổ, lên gò má của cậu. Rồi bé con từ đâu chui lên, chen vào giữa cả hai, hắn không trách, còn thấy con mình đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Hừ! Hai ba lại bỏ rơi bé.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, cố tình tố cáo cách mà đôi tình nhân đối xử với nhỏ như thế nào. Jae Won phì cười, ôm lấy cô bé xin lỗi ríu rít. Còn Kang Hyuk thì ôm cả hai.

Tiếng cười nói cứ thế vang lên, thực sự là một khung cảnh đẹp, nhưng chỉ là mơ, khó mà xảy ra được. Jae Won nghĩ vậy, cậu chưa từng yêu, chưa từng biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cậu muốn hỏi anh rể hoặc chị gái là nếu có tình cảm với ai đó, mình sẽ hành xử như thế nào.

Sáng hôm sau, Jae Won vẫn như mấy hôm trước, tránh xa Kang Hyuk, ngồi thẫn thờ một mình trong canteen. Sao đây? Tiếp tục thế này không phải cách, giả vờ như không biết gì về giấc mơ của Kang Hyuk thì càng không. Nhưng mà nói ra thì hắn có nghỉ mơ mấy thứ liên quan đến cậu không? Khả năng cao là không, bởi vì hắn thích cậu là cảm xúc, mà cảm xúc thì làm gì khống chế được.

"Aaaa! Làm sao đây?” Jae Won vò đầu, quyết định nào cũng lưng chừng, nói hay không nói? Nói rồi sợ Kang Hyuk ngại quá không dám ở gần cậu luôn quá. Không nói thì khó xử khi thấy hắn.

Cạch.

Một ly sữa được đặt ngay trước mặt Jae Won, cậu ngước nhìn, là Jun Seo.

“Em có chuyện gì à?” Anh hỏi.

Jae Won mím môi, Jun Seo có thể không làm gì, nhưng Hye Won mà biết chuyện khéo bệnh viện còn mỗi cái cổng.

“Có gì đâu. Em hơi mệt thôi mà.”

“Em nói dối.” Jun Seo nhếch mép, anh biết Jae Won từ hồi cậu còn bé tí, nhìn thái độ là biết cậu có gì đó muốn nói.

Jae Won gượng cười, cầm ly sữa một hơi uống hết, làm ơn, đừng hỏi cậu nữa, chuyện nhạy cảm thế này cậu không dám khai ra đâu.

“Nào Wonie ~ Có gì nói anh nghe đi. Anh có thể giúp.”

Jae Won nổi cả da gà, lấp ba lấp bấp: “Nếu… nếu… bạn cùng phòng của em hay mơ về người khác thì có phải là bạn ấy đang yêu người ta không?”

“Bạn cùng phòng của em mơ về ai?”

“Chắc chắn là không phải em rồi.” Jae Won cười méo mó, không biết có ai nói là cậu nói dối dở tệ chưa?

“Ồ. Giáo sư Baek mơ thấy em mỗi đêm đúng không?”

Nghe như sét đánh ngang tai, Jae Won hóa đá tại chỗ, phải rồi, ông anh rể của cậu nổi tiếng thông minh, tinh tế mà. Làm sao cậu qua được đôi mắt tinh tường của anh được.

“Jae Won à. Mấy cái chuyện thế này em nói vài câu là lộ hết rồi.” Jun Seo chống cằm, ở nhà ai mà không biết cậu với Kang Hyuk chung phòng, và sự phủ nhận của cậu khi hỏi về đối tượng trong mơ của hắn là hiểu rõ.

“Em… em…” Jae Won lúng túng, gục mặt xuống: “Em phải làm sao đây?”

Jun Seo trầm ngâm, nhưng anh không cho thẳng lời khuyên, anh thỏ thẻ hỏi: “Em thấy giáo sư Baek là người như thế nào?”

“Rất giỏi ạ. Anh ấy còn rất tốt bụng, hiền lành, như thiên thần giáng trần luôn.”

Jun Seo vẫn giữ nụ cười trên môi, tuy là một người nho nhã, hiếm khi có thái độ thù ghét với ai đó, nhưng không thân thiện tới mức nhìn người nào cũng ra người tốt. Hầu như trong bệnh viện ai cũng thấy Kang Hyuk là một tên nóng nảy và không hiền một chút nào. Thế mà trong mắt Jae Won, hắn là thiên thần.

Cái này có phải gọi là người yêu trong mắt hóa Tây Thi không?

"Hẳn em là người duy nhất thấy giáo sưu Baek như vậy. Nếu em thích anh ấy thì cứ thừa nhận, dẫu sao anh ấy cũng thích em mà, không thích thì làm sao đến trong giấc mơ cũng muốn ở bên em.”

"EM THÍCH GIÁO SƯ Á???” Jae Won buộc miệng nói lớn, tự nhiên bị ụp cái nồi to đùng hỏi sao không hoảng.

Mấy y bác sĩ đang trong canteen nhìn Jae Won xì xào to nhỏ. Cậu ngại ngùng cụp đuôi xuống lấy tay che mặt, cậu sao lại thích giáo sư Baek được chứ.

"Ha… là do em không hiểu mình và cố chấp thôi.”

“...”

"Để dễ hình dung, anh hỏi nè, em thấy Hye Won đáng sợ lắm đúng không?”

"Tất nhiên, chị ta là mụ phù thủy độc ác nhất mà em từng biết, em làm sai có chút xíu là huống điều muốn nhai đầu em luôn.”

Jae Won rùng mình, nhớ về những cái bạt tay yêu thương mà chị gái Hye Won ban tặng. Ấy thế mà bước ra đường, chị ta lại thành hình mẫu lý tưởng, vừa đẹp vừa giỏi, đạo đức lại tốt. Jae Won không phục, nhưng không làm được gì, cậu dám cãi ba mẹ nhưng chị gái thì cho tiền cũng không dám hé môi nửa lời.

"Nhưng mà anh ấy cô ấy lúc tức giận rất đáng yêu luôn.”

"Đáng yêu? Mắt anh cà filter à? Chị ta lúc giận thua ác quỷ mỗi cặp sừng thôi đó.”

Thề luôn, ai hỏi Jae Won sợ gì nhất thì cậu xin thưa, ma quỷ còn quá nhẹ đô với cậu, cơn thịnh nộ của chị gái là khủng khiếp nhất.

"Vì anh yêu cô ấy mà. Giống như em thích giáo sư Baek ấy, dữ dằn như vậy mà em nhìn ra hiền lành. Chứ anh thấy anh ta là nổi da gà, sợ làm gì đó trật vuột là bị mắng không thương tiếc. Em biết bao nhiêu người trong bệnh viện này bị giáo sư mắng rồi chưa?”

Jae Won ngơ ngác, cậu đâu có biết, đến viện trưởng Kang Hyuk còn bật lại cơ mà.

"Không lẽ em thích giáo sư thật?” Jae Won há hốc mồm vì sốc, cậu thực sự bị Jun Seo thao túng nghĩ rằng mình thích Kang Hyuk thật. Mà sự thật là do Jun Seo hay không thì trời biết, đất biết, chứ Jae Won còn hơi mơ hồ.

"Nhưng mà hình như giáo sư hơi lớn tuổi.”

Nói tới đây Jun Seo hơi dè dặt, anh không muốn can ngăn gì, nhưng mà khoảng cách thế hệ này, vợ anh sẽ nhăn mặt cho coi.

"Thì sao? Ảnh nhìn trẻ mà, không ai biết ngoài 40 đâu.”

“...”

Jun Seo bất ngờ im bặt, nhìn Jae Won cười tủm tỉm.

"Sao anh im vậy?”

Jae Won nhận ra, hình như mình vừa nói tốt cho Kang Hyuk trước mặt gia đình.

"À thôi, anh có việc rồi. Muốn làm gì thì tùy vào em, anh chỉ muốn giúp em nhận ra mấy điều lạ lẫm trong cuộc sống của em thôi.”

Jun Seo đứng dậy, xoa nhẹ đầu Jae Won rồi bỏ đi. Cậu ngồi đó, tay đặt lên ngực bên phải, cố lắng nghe nhịp điệu của trái tim. Nó đập nhanh quá, chả lẽ là thích Kang Hyuk thật. Cậu nghĩ vậy, là một đứa có thể nói là tốt bụng quá mức, tuy nhiên, nếu đổi Kang Hyuk thành một thắng nào khác thì cậu đã không cố tìm cách để tiếp tục ở bên hắn đâu. Chỉ có yêu mới bao dung đến vậy.

"Chà! Nay ngoan nhỉ? Tự động uống sữa luôn.”

Jae Won giật mình, là Kang Hyuk, hắn đang cầm một ly sữa, có lẽ là của cậu trò cưng. Không thường xuyên lắm, nhưng Kang Hyuk vẫn mua sữa cho Jae Won, đơn giản vì hắn xem cậu là một em bé đáng yêu, mà em bé thì phải uống sữa.

Và Kang Hyuk biết, Jae Won không bao giờ ngoan ngoãn mua sữa uống, chắc chắn là của người khác cho cậu. Hắn liếc ngang liếc dọc, xem xem thằng nào con nào to gan dám làm chuyện đó? Han Yu Rim? Yoo Hyung Wook? Ai cũng có khả năng.

"Cái này là bạn em uống đó ạ. Chứ em chưa uống đâu. Giáo sư mua sữa cho em đúng không?”

Mắt Jae Won sáng rực lên, dẫu đã no sau khi nốc cạn một ly sữa, nhưng nghĩ tới cảnh Kang Hyuk thấy cậu không uống liền đem đi cho người khác liền ghen không tả được.

"Thế sao? Vậy thì uống đi.”

"Dạ.”

Jae Won ngoan như cún hai tay nhận lấy ly sữa.

"Chuyện gia đình cậu đã giải quyết xong chưa? Tôi có thể giúp gì được không?”

Kang Hyuk nhìn vào đôi môi còn vấn vương chút sữa màu trắng, chết tiệt, hắn muốn liếm nó quá đi mất. Đến bao giờ mới có cơ hội đây.

"À… em… em nghĩ là tìm ra được hướng giải quyết rồi.” Jae Won đỏ mặt, giờ nói chuyện Kang Hyuk là chuyện gia đình thì có sớm quá không nhỉ?

"Ừm, thế thì tốt.”

Nhanh nhanh bám theo tôi nữa đi, tôi sắp chịu không nổi mà bám theo cậu rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com