Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. End

"Mà nè Jae Won, hỏi thật nhé, cậu có người yêu chưa?”

Kang Hyuk làm ra vẻ người thầy mẫu mực muốn hiểu thêm về học trò của mình.

Jae Won xém thì sặc sữa, cậu đáp: "Dạ… dạ chưa. Em làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này.”

Jae Won láo liên khắp nơi, bật đèn xanh cỡ này rồi còn không nhận ra thì chịu. Kang Hyuk chỉ thấy mừng, ít nhất là không thất tình. Nhưng rồi vài giây sau, hắn nhận ra sự e thẹn của Jae Won, chỉ cần vô ý nhìn vào mắt cậu, cậu sẽ nghiêng đầu né đi, để lộ một bên tai đỏ ửng.

"Hửm? Ý cậu là gì? Cậu muốn có người yêu à?” Kang Hyuk nhướng mày.

"Thì em 26 tuổi rồi, cũng muốn được yêu đương mà.”

Hai tay Jae Won đan vào nhau,căng thẳng tột độ. Tại sao? Tại sao không thể như trước được, không thể thoải mái nói chuyện với hắn. Từ cái lúc bị Jun Seo thấy được tâm tình, cậu biết, mình và Kang Hyuk chỉ có thể đường ai nấy đi hoặc là về chung một nhà. Chứ thầy trò cái nỗi gì nữa.

Kang Hyuk ngượng nghịu, sao lại nói chuyện này với hắn? Tâm hồn già nua của hắn không nhịn được mà nghĩ sâu xa hơn đó.

“Vậy…cậu thích người như thế nào?”

Hỏi xong Kang Hyuk muốn tìm cái hố nào mà chui xuống quá đi mất, đơn giản vì nếu là giáo sư Baek mỏ hỗn không bao giờ đi hỏi cái câu này.

"À, em thích người hơi lớn tuổi một chút.”

Kang Hyuk hít một hơi lạnh, lớn tuổi một chút? Là cái kiểu trung niên như hắn hay là chỉ tầm hơn ba mươi.

"Thế gu của giáo sư thì sao ạ?” Jae Won cẩn thận dò hỏi.

"Tôi già rồi, hết hứng yêu đương.”

Tất nhiên, Kang Hyuk nói thế cho oai. Làm gì biết đến cái ham muốn đen tối nhất cũng bị Jae Won nhìn thấy hết.

"Thật ạ? Như giáo sư quen người trẻ tuổi dễ như ăn kẹo mà. Sao anh không thử cái gì đó tươi mới một chút cho cuộc sống?”

“Để tôi thử xem.”

Kang Hyuk liếm mép, tươi mới à? Trong mắt hắn Jae Won là mơn mởn nhất rồi. Cậu rợn tóc gáy, sắp bị ăn sống tới nơi.

"Dạ.” Jae Won cười cho có lệ, rồi viện cớ chạy té khói.

"Cái thằng nhóc này, khơi mào trước mà chưa gì đã chạy.” Kang Hyuk thở dài, tay xoa xoa cằm, hắn già rồi, bọn trẻ như Jae Won hắn đọc như một cuốn sách ấy mà. Hắn chỉ vừa mới nhận ra Jae Won có gì đó với mình thôi, nhưng cũng mông lung lắm, nửa tin nửa không, biết đâu hắn thích quá sinh ra ảo giác rồi sao.

Nhìn vào màn hình điện thoại, sắp đến ngày lễ tình nhân. Kang Hyuk ước gì có người tặng socola, điều kiện tối thiểu người đó phải là Yang Jae Won, không thì cút.

Thế là, anh giáo sư đã có tuổi mơ mộng cả ngày như thiếu nữ mới lớn. Đến mức tối cũng mơ thấy. Trong mơ, Jae Won hẹn Kang Hyuk lên sân thượng, dáng vẻ e thẹn như một búp hoa không chịu nở rộ.

"Giáo sư… em… em có chuyện muốn nói với anh.” Jae Won cười mỉm, sau lưng giấu giấu giếm giếm cái gì đó.

“Em muốn nói gì?” Kang Hyuk chỉnh lại áo quần cho thật tươm tất, sẵn sàng nhận lấy điều gì đó siêu hạnh phúc từ Jae Won.

Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cả hai tung bay, ngay lúc này, mắt Jae Won long lanh, như cầu xin hắn đừng từ chối bất cứ đề nghị nào của cậu.

"Em… em thích giáo sư, anh làm người yêu em nha?”

Kang Hyuk cứng đơ người, nhưng không lâu được vì gương mặt mong đợi của em học trò, cậu hồi hộp tới mức siết chặt hộp socola trong tay, có thể là bật khóc khi bị từ chối.

"Anh không đồng ý cũng không sao. Em ổn mà.”

Thấy Kang Hyuk không trả lời, Jae Won mếu máo từ từ hạ tay xuống. Chưa kịp rơi giọt nước mắt nào, môi cậu đã được chạm vào môi Kang Hyuk.

Tư thế đó được giữ rất lâu, rất lâu, hai tay Kang Hyuk ôm eo Jae Won, bắt đầu hôn mãnh liệt.

Kết thúc một câu chuyện đẹp.

Kang Hyuk mở mắt, vừa hay đúng 7 giờ, nhìn lên Jae Won cũng thức từ bao giờ.

"Giáo sư tối qua ngủ ngon mơ đẹp chứ.” Jae Won hỏi để không khí xung quanh bớt im ắng đi một chút. Chứ cậu biết đêm qua Kang Hyuk mơ gì mà, gần đây hắn trong sáng hẳn, mấy giấc liền Jae Won quần áo đủ đầy luôn.

"Ừm, ngủ rất ngon, mơ cũng rất đẹp.” Kang Hyuk không nhịn được mà cười.

Càng làm cho Jae Won chắc chắn rằng hắn thích cậu. Mà cậu cũng vừa nhận ra tình cảm của mình vào hôm qua.

Không lẽ tỏ tình.

Nhưng mà trước giờ Jae Won chỉ được người khác tỏ tình thôi.

"Nè Số Một, đi ăn sáng cùng tôi không? Mấy ngày rồi cậu cứ tách nhóm đó.”

"Vâng.”

Jae Won phải đồng ý thôi, vì cậu hết lý do để trốn rồi.

Trong buổi ăn đó, Kang Hyuk quan tâm Jae Won thấy rõ, gấp đồ ngon cho cậu trong khi hai đứa con thơ ngồi thù lù trước mặt.

Xong xuôi, việc ai người nấy làm, Kang Hyuk đi họp (thật ra là đi bật sếp), Jae Won thì về phòng trực, nhưng trước hết cậu phải đi mua tí cà phê uống cho tỉnh táo cái đã.

Vừa cầm được lon cà phê trên tay, quay lại Jae Won giật hết cả mình khi thấy quỷ nữ họ Yang. Mặt nhưng sắp cắn cậu tới nơi.

"Chị… sao chị ở đây.”

Bỏ mẹ rồi, Hye Won mà biết gì đó có khi nào quậy nát chỗ nào không. Đã Hye Won mà còn Kang Hyuk, Jae Won thấy mình nên bắt tàu lên sao hỏa ở còn tốt hơn.

Hye Won trề môi, ngồi xuống băng ghế đá, cởi cặp kính đen ra.

"Chị cho chú em 3 phút để kể hết chuyện về Baek Kang Hyuk.”

"Đó là giáo sư (hướng dẫn) của em, chị nhiều chuyện quá.”

"Alo ba mẹ hả? Thằng Jae Won nhà mình lén quen ông già-”

Chiếc điện thoại đời mới trên tay Hye Won bị giật lấy trong choáng nhoáng và cúp máy. Jae Won cắn răng nhìn bà chị còn thong thả soi móng tay trước mặt.

Jae Won cay lắm, mà không dám chống, ngậm ngùi khai hết sự tình, hiển nhiên là bỏ cái chi tiết Kang Hyuk mộng xuân rồi, cậu không muốn hắn bị đánh giá.

"Ồ, thế Jae Won nhà ta đây biết yêu rồi à?”

Jae Won gật đầu, không cãi.

Rồi nụ cười của Hye Won trở nên kỳ quặc, giống như mấy lần chị ta định làm gì đó xấu xa với cậu.

"Này, ngày mai là valentine đấy, có định tặng socola cho người ta không?”

Jae Won chợt nhớ đến tối qua, hẳn là Kang Hyuk khao khát được cậu tặng quà lắm.

"Thôi ạ, em có là gì của người ta đâu.” Jae Won mặt đỏ bừng đáp.

"Thì nhân cơ hội đó tỏ tình.” Hye Won búng tay, mặt mày sáng rỡ lên.

"Em… em không dám đâu ạ.”

"Có thế mà cũng không dám, nhát.” Hye Won lập tức thay đổi thái độ, khinh bỉ không giấu nổi.

"Chị nói thì hay lắm, có giỏi thì giúp em thổ lộ đi.”

"Nếu chị giúp được thì sao?”

"Chị lấy hết tài sản luôn cũng được. Dù gì nếu thành công, giáo sư Baek đủ sức nuôi em mà. Ảnh giàu lắm.”

Hye Won không nói gì, lẳng lặng bỏ đi, Jae Won tưởng bả xin rút lui rồi. Nhưng không, ngày hôm sau, hai cha con Jun Seo và Hae Rin đứng thập thò bên khoa chấn thương, đợi Jae Won không ở gần Kang Hyuk thì Hae Rin lon ton chạy lại chỗ hắn.

"Cậu ơi.” Nhỏ khẽ gọi. Nhưng phải đợi tiếng gọi thứ hai Kang Hyuk mới nhận ra là đang nói tới hắn.

Kang Hyuk cúi xuống, lập tức nhớ ra cô gái nhỏ tên Hae Rin, hắn ấn tượng với con bé lắm, vì nó giống Jae Won.

"Hửm? Nhóc gọi chú à?”

Hae Rin gật đầu, nhỏ tháo balo hình con thỏ đặt xuống đất mở ra lục lọi gì đó, Kang Hyuk khó hiểu bèn ngồi xuống đợi xem con nhỏ này sẽ làm gì.

“Hì!” Hae Rin nhìn thẳng vào Kang Hyuk cười, má lúm hiện rõ. Sau đó nhỏ lôi ra một hộp socola hình trái tim.

"Cậu lấy đi.” Hye Won đẩy đẩy cho Kang Hyuk. Sáng giờ hắn từ chối nhiều lắm, nhưng với Hae Rin hình như không nỡ. Mà hắn coi bộ rất bất ngờ, mới gặp một lần sao tặng quà ngày 14/2. Có nhầm lẫn gì không? Hay là bé con này có cảm tình với hắn nên lấy quà của ba mẹ tặng.

"Nhóc con, cái này của ba mẹ thì không nên lấy đâu.”

"Không có, ba mẹ dặn con đem cái này cho cậu.” Hae Rin cau mày, người ta rõ là em bé ngoan ngoãn, sao có chuyện lấy mà không xin phép được.

"Hả? Sao lại cho chú.” Kang Hyuk khó hiểu, con bé này xưng hô lạ nhỉ?

"Cậu lấy đi rồi con nói cho.” Hae Won chớp mắt nai ngây thơ, nhỏ chuẩn bị rồi, Kang Hyuk không nhận là ăn vạ liền.

Bản tính tò mò thúc ép Kang Hyuk đưa tay cầm lấy hộp socola.

"Mẹ con nói là cậu mà nhận rồi thì phải làm người yêu của em trai mẹ.” Hae Won dang rộng đôi tay, cười tít cả mắt.

Kang Hyuk hoảng hồn nhét hộp kẹo lại vào cặp của Hae Rin, ở đâu ra vậy? Khi không đòi hắn làm người yêu người ta, thấy đẹp trai mê rồi à.

Hae Rin xụ mặt xuống: "Sao cậu không nhận.”

"Nghe nè cô bé, tình yêu cần xuất phát từ hai phía, chú còn chưa gặp em trai của mẹ cháu thì sao mà yêu được.”

"Chú nói dối, rõ ràng là có gặp, trong điện thoại của cậu Jae Won còn lưu tên giáo sư Baek bên cạnh còn có hình trái tim màu đỏ.”

"Cậu Jae Won? Jae Won là cậu của nhóc á?” Kang Hyuk trợn tròn mắt, tim đập rộn ràng như trống mùa lễ hội, Jae Won thêm trái tim sau tên hắn trong danh bạ. Thật hay đùa?

"Đúng rồi ạ, mẹ bảo cậu Jae Won nhát như thỏ đế không dám tỏ tình nên con phải giúp cậu.” Hae Rin nháy mắt.

Mẹ nó, Kang Hyuk muốn bùng nổ, Jae Won thích hắn, đời này không còn gì luyến tiếc nữa.

"Nhóc không lừa ông chú già này đó chứ?” Kang Hyuk nén sự xúc động lại, không có ai chắc bay đi kiếm Jae Won rồi bú mỏ cậu mấy cái rồi đó.

"Hỏng cóa. Hae Rin nói thiệt. Cậu Jae Won tự khai với mẹ cháu mà.” Hae Rin khẳng định chắc nịch.

Kang Hyuk tạm tin, nhận lại món quà vừa từ chối. Vừa đi vừa ngắm nó, còn cười thích thú nữa chứ. Mấy nàng y tá đi ngang thấy về kể không ai tin.

Vậy mà tin đồn giáo sư Baek có người trong mộng lan rộng ra đáng kể. Chỉ vì dáng vẻ trân trọng với hộp socola. Người người nhà nhà tò mò muốn biết, ai mà lại khiến giáo sư Baek nổi tiếng khó tính trở nên yêu đời thế này.

Và rồi tin đồn tới tai Jae Won, cậu đang bận trực, tất cả là nhờ anh bạn Hyung Wook mách lại, y còn không quên phóng đại vài tình tiết. Khiến Jae Won suy sụp.

Có lẽ nào giáo sư có người mới rồi không?

Jae Won tự hỏi, gào gú trong điên loạn. Giả dối, tất cả là giả dối, giáo sư chỉ yêu một mình cậu thôi, nếu không thì sao mơ thấy làm chuyện người lớn với cậu, có con với cậu, rồi được cậu tỏ tình nữa chứ.

"Mình sao vậy nè, sao lại tức giận, có là gì của nhau đâu chứ.” Jae Won nằm dài lên bàn, cậu ghen thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy xấu hổ, bởi cả hai chỉ đang là thầy trò, lấy tư cách gì mà ghen.

Cả ngày đó, không có một tai nạn nào, trung tâm chăm sóc chấn thương yên ả đến lạ kỳ, chắc tại hai cái người ồn nhất đang bận nghĩ về người còn lại rồi.

Kang Hyuk có gặp Jae Won trong giờ ăn trưa và ở phòng của Han Yu Rim. Nhưng cậu không nói lời nào, theo lời Jang Mi nói thì y như mấy bà vợ hay ghen tuông mù quáng trong phim.

Kang Hyuk muốn nói rõ lắm, nhưng khổ nỗi em học trò không chịu nghe, hắn cứ lên tiếng là lại bày ra văn mẫu "em có việc bận rồi.”, "em phải về phòng trực.”,...

Tối đến, khi Kang Hyuk về phòng thì Jae Won đã ngủ, thật ra thì đang giả bộ vì không muốn nói chuyện với giáo sư Baek đáng kính. Kang Hyuk biết thừa, hắn trực tiếp vạch trần, đến gần nhìn Jae Won đang nằm nghiêng ở giường trên, khoảng cách của cả hai rất gần, dường như sắp chạm trán vào nhau.

“Giáo sư, anh làm gì vậy?” Jae Won không nhịn được mở mắt, kiên định nhìn Kang Hyuk.

“Tôi muốn kiểm tra xem em đã ngủ chưa thôi.” Kang Hyuk cười híp mắt.

Jae Won rùng mình, sự thay đổi của hắn khiến cậu ngỡ ngàng, ăn nói nhỏ nhẹ, xưng hô ngọt ngào, cái điều mà hắn chưa từng làm với cậu. Không lẽ ai có tình yêu vào cũng điều như vậy, tới đây, Jae Won cụp mí mắt, muốn khóc chết mất, vì nghĩ Kang Hyuk không yêu cậu mà đã phải lòng một người khác.

“Thì đâu có liên quan đến giáo sư.” Jae Won bĩu môi, đôi mắt cún con ấm ức, có người yêu rồi còn bày đặt quan tâm tới người ta.

Kang Hyuk nhướng mày, có lẽ lâu rồi hắn chưa ra chưởng với Jae Won nên cậu hơi bướng thì phải.

"Em mượn tay người khác để thổ lộ với tôi mà còn dám nói là không liên quan?”

"Cái gì?” Jae Won hoảng hồn ngồi dậy, cái tên Hye Won hiện ra trong đầu.

“Chị… chị Hye Won nói gì với anh rồi à?” Jae Won lúng túng, hai tay vò vạt áo, cậu nói bâng quơ mà quên mất chị gái là người nghiêm túc, không thích đùa.

"Tôi chưa gặp cô ta, nhưng cháu gái em bảo nhận rồi thì phải làm người yêu em.” Kang Hyuk đưa hộp kẹo đã vơi một nửa lên, hắn không thích ngọt nhưng sợ bị đòi lại nên phải ăn.

"Họ không hỏi ý em.”

Jae Won khoái bỏ mẹ ra mà làm giá, mặc dù gia đình chị hai làm đúng ý lắm.

"Thế ý em là không thích? Vậy thôi, mai tôi mua cái khác trả lại cho gia đình em.” Kang Hyuk làm bộ tiếc nuối, chuẩn bị trèo xuống đi ngủ thì Jae Won nắm tay lại, mặt huống điều bốc khói tới nơi.

"Hửm? Sao đây?” Kang Hyuk nhếch mép, hắn biết con cún nhỏ này không nỡ mà.

"Em… em…”

Em yêu anh.

Chỉ ba từ thôi nhưng Jae Won cứ lấp bấp mãi, dù rõ biết Kang Hyuk cũng có tình ý với mình.

"Em như nào?” Kang Hyuk được đà lấn tới, huống điều muốn trèo lên giường Jae Won, ép sát cậu vào tường. Hắn sẽ không nói gì, để Jae Won khai ra trước.

"Em… thích anh nhiều lắm.”

Giọng Jae Won nhỏ dần rồi tắt lịm.

"Từ khi nào?” Kang Hyuk dí sát gần Jae Won hơn.

"Em không biết, có lẽ từ rất lâu. Em chỉ nhận ra khi anh rể bảo anh thật đáng sợ trong khi em chỉ thấy anh toát ra hào quang của thiên thần thôi.”

Ồ, ra đây là cách mấy đứa ngu ngơ nhận ra tình yêu à. Kang Hyuk thấy đáng yêu đó chứ, thật ra thì cậu làm gì trong mắt hắn cũng đang yêu chết người thôi. Yêu vào rồi con mắt nhìn đời khác lắm.

"Vậy giáo sư thì sao?” Jae Won hỏi nhỏ, liệu rằng người như Kang Hyuk phải lòng cậu ở điểm nào?

"Tôi ấn tượng với cách em chạy vì bệnh nhân, sau đó phát triển thành tình yêu.” Kang Hyuk vén tóc Jae Won cho thật gọn gàng, đặt lên gò má cậu một nụ hôn.

“Em biết tôi cũng thích em đúng không? Tại sao em biết?”

Kang Hyuk rặn hỏi, hắn khá tự tin vào tài diễn xuất của mình, hiếm khi lộ ra sự chiều chuộng khi nhìn Jae Won hoặc là đối xử với cậu như một ngoại lệ. Thế thì, tại sao cậu biết? Có phải là chửi thằng nhóc này ngốc là sai rồi không? Thông minh đến mức bớt móc được tình yêu tuổi trung niên của hắn luôn mà.

Jae Won im bặt, nói ra Kang Hyuk có tin không? Khéo xách cậu chạy qua khoa tâm thần khám một lượt.

"Ờ… anh sẽ tin lời em nói đúng không?”

"Ừm, em nói con chó là con mèo tôi cũng tin.”

"Bởi vì em có thể xâm nhập vào giấc mơ của anh.”

Kang Hyuk cứng đờ, giấc mơ? Ý cậu là mấy cái giấc mơ có thể đày hắn xuống địa ngục sau khi chết vì tội dâm dục à? Nhục chết mất, vậy là hình tượng anh giáo sư ngầu lòi hắn gầy dựng tàn tành mất rồi. Jae Won chưa kiện hắn đã là may.

"Em đã thấy những gì?”

"Anh biết rồi còn hỏi.” Jae Won dường như hét lên.

Giờ mà tự miệng nhắc lại những gì đã thấy trong mơ của Kang Hyuk thì khác gì kể chuyện sex công khai đâu.

"Thế em thấy thế nào?”

“Là sao ạ?”

"Có muốn từ mơ thành thật không?”

"H-Hả???”

Tối đó là một đêm khó quên, ngày valentine ngọt ngào nhất Kang Hyuk từng trải qua.

Sang hôm sau, Jae Won lê cái thân tàn tạ, thiếu mất một nửa sức sống. Đến mua nước cũng phải dựa vào máy bán hàng tự động mới vững nổi, đúng là trâu bò mà, Kang Hyuk hì hục đến gần sáng mới tha cho cậu.

Khuôn mặt của Jun Seo bất ngờ xuất hiện làm Jae Won xém tí làm rớt lon nước mới mua. Như một đứa trẻ làm sai bị phát hiện, cậu gượng cười, mong là anh không để ý là nụ cười hôm nay không được tươi tắn.

"Anh có nhiệm vụ báo cáo lại cho vợ.” Jun Seo cười tươi, sao trông giống mấy cha đa cấp ấy nhỉ?

"Thì giờ em với giáo sư…” Jae Won ôm mặt ngại ngùng, người ưỡn ẹo như con loăng quăng.

"Vậy hôm nào rảnh về nhà ăn cơm nhá. Bố mẹ bảo thế đấy, được thì năm nay cưới luôn.” Jun Seo vỗ tay.

"Bố mẹ về nước khi nào? Mà anh biết đó, giáo sư hơi lớn tuổi...”

"Bộ lớn tuổi không ăn cơm à? Nói chung là dắt về.”

"Dạ.” Jae Won ngoan ngoãn vâng lời, chạy đi báo hung tin cho Kang Hyuk.

Hắn không biết sợ là gì, chỉ khinh khỉnh tuyên bố: "Đi thì đi, hai người đó mà cấm thì tụi mình bỏ trốn.”

Dù sao thì người cũng bị hắn ăn sạch rồi, có cấm cũng đâu làm gì được nữa đâu.

Với lại…

"Dạ, anh nói gì em cũng nghe.”

… thằng con dại trai nữa thì trời có sập xuống cũng không chia rẽ mối lương duyên của hắn được.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com