còn jaewon thì y hệt một con chó
ooc, no beta
idea của delikatew
sến, nhảm
yang jaewon bị overlinktink
🐶🐶🐶
Mấy chị đồng nghiệp thân thiết trong bệnh viện thường gọi Jaewon bằng cái biệt danh đáng yêu hết nấc.
Cún con.
Âu cũng là do mấy ngày đầu khi bác sĩ Jaewon mới vào bệnh viện, hồi còn là sinh viên non nớt chưa biết gì, mọi người trông thấy cậu đều bảo sao mà giống cún thế không biết. Một con cún vừa cao vừa to, mặt thì cứ lơ ngơ, thơ ngây không ai bằng. Để rồi qua thêm mấy ngày, mấy anh chị cũng chỉ biết gật gù, thằng nhóc này là một con chó con thật.
Yang Jaewon tính tình hoạt bát, năng nổ, thân thiện hoà đồng, trò chuyện với đồng nghiệp hay bệnh nhân cũng đều cười hì hì tít cả mắt, ai nhờ vả chuyện chi là nhiệt tình giúp đỡ, đối phương trả công thì xua tay liên tục, nom lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ không biết buồn phiền là gì. Đặc biệt mấy lúc nhận được lời khen của cấp trên hay bệnh nhân, cậu bác sĩ đều gãi đầu cười ngượng, tủm tỉm mãi với hai bên má đỏ hây làm mấy chị bảo sao mà đáng yêu thế, sao mà giống cún thế, chỉ thiếu mỗi hai tai trên đầu và đuôi ngoe nguẩy đằng sau là biến thành cún con rồi còn đâu. Vậy là không phải chỉ mỗi vẻ ngoài nhìn như một con cún to xác, tính tình của bác sĩ Yang cũng y hệt cún chẳng khác gì, cho nên từ đó mấy anh chị vẫn thường gọi cậu là "Cún con", dễ thương hơn nữa thì là "Cún yêu".
Cún yêu Jaewon tất nhiên rất thích cái biệt danh này của mình. Sao lại không? Cún dễ thương mà, mọi người quý cậu thì mới đặt cho cái biệt danh nghe kêu tai như thế. Vậy nên với cái tính đúng chuẩn một con cún của mình, Jaewon vô cùng biết ơn cái biệt danh ấy và sẽ sáng bừng mặt lên mỗi khi ai gọi cậu như vậy.
Jaewon cũng biết tận dụng cái đáng yêu của mình lắm. Ngày xưa còn ở dưới trướng giáo sư Han, mỗi lần cậu làm gì phật ý ông thì cậu lại bày ra cái vẻ như cún con dầm mưa, mặt buồn thiu còn vai thì rũ xuống, phồng má bĩu môi khi giáo sư Han có dấu hiệu muốn lớn tiếng mắng cậu. Giáo sư Han nhìn cậu như thế thì tâm tư nào mà mắng được nữa, bao lời nghẹn hết trong cổ họng, sau cùng chỉ đành dặn dò mấy câu mà còn không dám nặng lời rồi thả đi luôn. Ấy thế mà vừa ra khỏi phòng thì đuôi chó vô hình của cậu bác sĩ nọ đã quẫy nhiệt tình, vui vẻ chạy đi ăn trưa. Hoặc mấy khi cậu có việc cần nhờ mọi người, cậu sẽ giở giọng mè nheo, cái giọng của thằng con trai hai mấy ba chục tuổi đầu tỏ vẻ dễ thương đáng ra nên bị đánh vào đầu, song chẳng ai làm gì được cậu. Người dễ thương có đặc quyền riêng, Yang Jaewon lớn đầu tỏ vẻ đáng yêu thì ai cũng thấy đáng yêu thật, đến mức người ta chỉ biết cười trừ rồi giúp cậu không đòi trả công, chỉ muốn xoa cái đầu kia một cái cho đã tay mà thôi. Jaewon thì cười hì hì, tít cả mắt.
Sau này chuyển qua khoa Ngoại chấn thương rồi, biệt danh này của cậu không còn phổ biến như trước nữa, nhờ ơn ai đó cứ gọi cậu là Hậu môn.
Nhưng kì thực thỉnh thoảng vẫn có người gọi cậu là "Cún con" bên cạnh "bác sĩ Yang" hay "Hậu môn bên Ngoại chấn thương", giống như khi Jangmi thắng cược, cô nàng sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên và xoa mái tóc rối bù của cậu, cảm ơn bác sĩ Cún con, hoặc khi Gyeongwon không chịu được sự đáng yêu của cậu khi ngồi trên bàn ăn với hai má phồng lên và khóe môi dính xốt, cậu chàng sẽ đưa cho cậu một tờ khăn giấy và mỉm cười, má anh dính xốt kìa, tiền bối Cún. Thỉnh thoảng thì mấy chị y tá bên khoa Cấp cứu sẽ xoay quanh cậu nghe cậu than vãn về lịch trực dày đặc và tính tình thất thường của giáo sư Baek, mấy chị sẽ cười cảm thông mà vỗ vai cậu, cố lên nhé Cún yêu. Đặc biệt là mấy đứa nhóc bên khoa Nhi, bọn nhỏ liên tục gọi Jaewon là "Cún con" mỗi khi cậu lướt ngang, giáo sư Ahn từng bảo đó là vì một trong mấy đứa nhóc đã reo lên "A, bác sĩ Jaewon kìa!" khi thấy chú cún trong tivi, cộng với việc mấy chị y tá thỉnh thoảng lại gọi cậu như thế nên bọn nhóc mới bắt chước.
"Không sao ạ," Jaewon mỉm cười với lời xin lỗi của giáo sư Ahn. "Biệt danh này hay hơn cái giáo sư Baek đặt cho em nhiều."
Hầu như đồng nghiệp trong bệnh viện đều đã từng gọi cậu bằng cái biệt danh ấy một lần, chỉ có Baek Kanghyuk là chưa bao giờ.
Jaewon cũng không thấy lạ, sau này gã gọi cậu là "Số một" thay cho cái "Hậu môn" kia thì đã là một kỳ tích rồi, bảo gã gọi cậu bằng "Cún con" thì trời có mà sập. Đó là suy nghĩ của Jaewon trước đây thôi, đến khi nhận ra mình thích giáo sư Baek rồi Jaewon lại muốn được nghe gã gọi cậu như thế, một lần thôi cũng được.
Nhưng mong thì mong, Jaewon chưa từng mở miệng hỏi gã, biết rằng gã mà nghe thấy mong muốn ấy thì kiểu gì bầu không khí cũng trở nên gượng gạo. Thế thì mối tình đơn phương của Jaewon sẽ chết ngay khi nó được chào đời mất.
Kanghyuk thì dường như chẳng quan tâm người ta gọi cậu là gì. Khi làm việc thì gã vẫn gào "Số một" suốt, thỉnh thoảng muốn trêu cậu thì lại "bác sĩ Yang", và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, gã sẽ gọi tên cậu. Jaewon, Jaewon à. Mấy lúc như vậy thì dẫu có ở trong hoàn cảnh nào, tai cậu vẫn nóng lên một chút, má cũng hồng một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là không có "Cún con". Thật ra cũng chẳng sao, Kanghyuk gọi gì cậu cũng thích ấy mà, dù lúc Jangmi gọi cậu là "Cún con" trước mặt gã mà gã vẫn làm như chưa nghe thấy gì thì cũng không sao cả (hoặc có, nhưng Jaewon không trẻ con đến mức sẽ thừa nhận chuyện này).
Mãi cho đến khi Jaewon nhận được tin động trời, cậu suýt thì lật cả bàn.
Jangmi, người duy nhất có vẻ đoán ra được tình cảm của Jaewon dành cho giáo sư Baek dù cậu chưa từng kể ra, đã cười cái điệu khiến Jaewon phải rùng mình vì không bao giờ đoán được bước đi kế tiếp của cô nàng, rồi chống cằm trên bàn ăn, làm như vô tình mà hỏi. "Giáo sư Baek này, nếu anh nuôi thú cưng, anh muốn nuôi con gì?"
Jaewon nghe là biết có điềm, vội trừng mắt với nàng y tá. Nhưng Jangmi mà, nào có bị cái trừng mắt (mà đối với cô trông cậu chẳng khác gì con cá nóc đang phình ra) của cậu làm cho sợ sệt, ngược lại còn cười tít cả mắt.
Kanghyuk nghe xong thì khẽ nhíu mày, bóc con tôm cho vào miệng. "Mắc gì tôi phải nuôi?"
"Nếu mà giáo sư."
"Không có cái nếu đó, bận gần chết."
"Ý em là em muốn hỏi anh thích con gì ấy, mèo hay cún hay chuột lang chẳng hạn." Bị thái độ của Kanghyuk làm cho bực bội, Jangmi khó chịu ra mặt. "Người gì đâu mà nói chuyện được ba câu là đã thấy nóng máu."
Kanghyuk không để ý tới lời lẩm bẩm của Jangmi, vừa nhai vừa nghĩ ngợi. Để rồi thật lâu sau, gã nhún vai. "Nuôi báo đen đi."
"Báo đen có được nuôi đâu?"
"Ừ, dù gì cũng là nếu thôi mà," Kanghyuk nhếch môi cười. "Vậy thì nuôi con gì cho chất lượng chứ."
"Anh có thể chọn mấy con bình thường mà." Dongju ngồi cạnh cũng không nhịn mà lên tiếng. "Mèo thì sao, cũng cùng họ với báo mà."
Jangmi nhăn mặt. "Khác xa!"
Nhưng Kanghyuk thì gật gù. "Cũng được."
"Em thấy khỉ cũng dễ thương." Lần này lại đến lượt Gyeongwon, Jangmi lại lườm cho một cái nhìn chê bai.
Chỉ có điều Kanghyuk vẫn gật đầu. "Ừm, không tệ."
"Chồn hương thì sao?" Đến cả giáo sư Han cũng thấy hứng thú. "Đủ độc lạ."
"Ừ, chồn hương cũng đáng yêu lắm."
Đến lúc này thì Jangmi chịu không nổi nữa. Cô nàng nhăn tít mặt mày, đặt đũa xuống. "Bộ không ai bình thường được hả trời?"
Để rồi quay sang nhìn Kanghyuk. "Chó thì sao? Một con cún cũng đáng yêu mà, nhất là mấy con chó bự thật bự, năng động, hoạt bát, bám chủ, dễ thương hết nấc!"
Jaewon tròn mắt, suýt thì sặc. Cậu đã vờ như mình không nghe cuộc trò chuyện nãy giờ rồi nhưng mà hình như Jangmi không muốn để cậu yên thì phải. Đá khẽ vào chân cô nàng dưới bàn, Jaewon nhíu mày với cô như thể ra hiệu cho cô nàng đừng nói thêm nữa, ấy nhưng Jangmi đã dùng ánh mắt bảo cậu im lặng đi, dù cậu còn chẳng nói gì nãy giờ.
Đương lúc Jangmi còn định lên tiếng để quảng cáo thêm về loài chó và bằng cách nào đó sẽ đề cập đến bác sĩ "cún con" Yang Jaewon (cậu chắc là như vậy) thì Kanghyuk đã nhăn mặt, cái kiểu nhăn mà nhìn vào dễ hiểu là gã chẳng ưng cái ý tưởng nuôi một con chó chút nào và cũng chẳng thấy chó đáng yêu như lời Jangmi nói. Và Jaewon quên luôn việc phải nhắc nhở nàng y tá bên kia khi thấy cái biểu cảm ấy, rồi chính thức đứng tim khi gã giáo sư lắc đầu ngay lập tức. "Không, tôi không thích chó chút nào."
Chẳng ai trong số những người ở đây đoán được cái nét mặt ấy của gã, nhất là Jaewon. Cậu hé miệng, bối rối, gần như theo bản năng mà hỏi. "Sao thế ạ...?"
Kanghyuk ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt như đang nói một chuyện hết sức bình thường (nó bình thường thật, nhưng đối với Jaewon thì không). "Thì tại hồi nhỏ bị chó đớp mấy lần, chắc do tôi với mấy con chó không hợp nhau nên bọn nó ghét. Sau này thì thấy chó hơi phiền, ồn ào quá mức, nhiều khi thì như bị tăng động, chạy nhảy khắp nhà như ai đuổi bọn nó. Đã vậy còn lì lợm nữa, mấy cô cậu không xem video trên mạng à? Bọn nó cứ gặm đủ thứ đồ trong nhà xong mắng thì chẳng bao giờ nghe. Nên không, tôi không thích nuôi chó đâu, phiền phức lắm."
Và thế là hết, "Cún con" Yang Jaewon nghe xong thì chẳng biết phải nói gì thêm, mấy cái từ "nhưng— nhưng—" lắp bắp mãi không thốt được thành lời. Jangmi cũng chẳng ngờ được câu trả lời của gã, hai mắt mở to ngỡ ngàng, bối rối nhìn gã rồi lại nhìn sang Jaewon chẳng khá hơn là bao bên đây. Cuối cùng, Jaewon không có gì để nói nữa, cúi đầu, ủ rũ, lại hoá thành cún con dầm mưa, trông thương phải biết mà gã giáo sư kia thì chẳng có tình người.
Gã chỉ bỏ vào bát của Jaewon con tôm đã được lột sạch vỏ, sau đó hất mặt. "Đừng hỏi nhảm nhí nữa, lo ăn đi kìa."
"Dạ..."
Jaewon có thể cảm nhận được cái nhìn cảm thông dán lên mình, chín mươi phần trăm là từ Jangmi, nhưng cậu cũng chẳng dám ngẩng lên để đáp lại, chỉ biết gắp thịt tôm bỏ vào miệng mà nhai, sao mà chẳng ngon chút nào.
Mấy ngày sau đó, bác sĩ Yang hoạt bát nhiệt tình biến đi đâu mất, thay vào một bé cún bị bỏ rơi cứ lang thang mãi trong khoa Ngoại chấn thương. Cái vẻ ủ rũ ấy làm cho Jangmi sốt hết cả ruột, cuối cùng phải kéo cậu lên sân thượng nói chuyện riêng.
"Giáo sư không thích chó," Jaewon thu người một góc, bĩu môi, buồn thấy rõ. "Còn anh thì y như một con chó."
Jangmi thấy thế thì chẳng biết nên nói cậu chàng ngốc nghếch hay phải cảm thông cho người thất tình, chỉ đành tìm lời an ủi để vực dậy tinh thần cho cậu bác sĩ trẻ. "Nhưng mà giáo sư bóc tôm cho anh mà, lạc quan lên."
"Giáo sư tiện tay thôi..."
"Sao giáo sư không tiện tay với em, đúng không?"
Nghe đến đây, mắt cậu chàng sáng lên đôi chút, song vẫn tiếp tục rũ vai. "Nhưng mà bóc tôm thì có sao đâu, anh ấy vẫn không thích chó..."
"Sao bóc tôm lại không là gì được! Em chỉ bóc tôm cho người em thích thôi!"
"Jangmi ơi, có ai nói em lạc quan quá đáng chưa?"
Thật ra thì là do Jangmi không muốn cậu bác sĩ này phải buồn mãi vì chuyện cỏn con này, ngốc nghếch lắm. Nhưng cô nàng đâu có nói vậy được, thế nên cô chỉ đành cố hết sức có thể thôi.
"Bác sĩ Yang à, anh đừng có bi quan như thế mà! Giáo sư không thích chó thì... thì... thì anh làm cho giáo sư thích chó đi!"
Nghe nhảm nhí hết sức, Jangmi nói ra cũng ngượng cả miệng, định bảo với Jaewon là cô chỉ đùa thôi thì cậu bác sĩ bên cạnh đã phấn khích thấy rõ, ngồi thẳng lưng dậy và mặt mày bừng lên như nắng hạ. Cậu cười toe toét, quay sang nói với cô. "Thật ra anh cũng định thế á!"
Ấy rồi vội cảm ơn cô rồi nhảy chân sáo rời khỏi sân thượng, chiếc đuôi tàng hình lại ngoe nguẩy như không có ngày mai, bỏ lại Jangmi với vô vàn lời muốn nói song cũng đành nghẹn hết trong lòng. Cô nàng bực mình phủi mông, làu bàu. "Nói ai lạc quan quá đáng?! Uổng công mình ngồi đây an ủi!"
;
Nói thì mạnh miệng như thế, Jaewon lại không có kế hoạch cụ thể nào. Làm một người không ưa chó chuyển sang yêu thích bọn nó? Nghe thì dễ chứ áp lên người Baek Kanghyuk lại thấy khó. Vậy nên mấy ngày sau, Jaewon đã thử mọi cách mình có thể làm.
Đầu tiên hẳn phải là để mấy hình ảnh cún con đáng yêu trước mắt Kanghyuk, càng dễ đập vào mắt càng tốt. Bắt đầu với bước này thì không vồ vập quá, cũng không khiến gã giáo sư phải nhăn tít mặt và bày tỏ thêm sự chán ghét. Vậy nên Jaewon đã đặt một đống nhãn dán hình cún đủ thể loại từ 2D đến 3D, thêm vài chiếc ghim cài áo vẫn là hình cún, sau đó dán nhãn lên bút, lên bàn trực, lên giường, lên laptop, lên hết mọi thứ có trong phòng, ghim cài áo thì ngay trước ngực áo blouse, hai tư trên bảy không thiếu hôm nào. Jaewon sẽ chỉ bắt đầu đơn giản bằng cách cho Kanghyuk thấy rằng thực ra mấy con cún cũng đáng yêu lắm.
Nhưng Kanghyuk lại chẳng mấy quan tâm tới sự đáng yêu đó.
Gã chỉ nhăn mặt khi lần nữa giẫm phải miếng nhãn dán rơi xuống sàn, làu bàu về việc mấy cái miếng đó dính vào gót giày gã cả ngày trời nay, sau đó ném vào sọt rác. Jaewon ngồi cạnh tròn mắt nhìn, tất nhiên bị gã lôi vào. "Cậu dán mấy cái này à?"
"Dạ..." Jaewon đảo mắt. "Đ—Đám nhóc bên khoa Nhi tặng cho em, em không biết để làm gì nên..."
"Nên dán khắp phòng vậy hả?"
"Dạ..."
Kanghyuk nén tiếng thở dài, song ngẩng đầu lên thấy chiếc ghim cài trên áo cậu, gã đã nhướng mày, tiến tới một bước, ngón tay miết nhẹ chiếc ghim rồi nhìn cậu mà nghiêng đầu. Jaewon mím môi, mặt nóng lên, vậy mà vẫn lắp bắp biện minh cho mình. "C—Cũng là do mấy đứa nhóc tặng em ạ."
"À," Kanghyuk gật gù, ánh mắt thoáng ý cười, trông thì dịu dàng hết biết nhưng Jaewon nghĩ hẳn là do gã muốn trêu mình thôi. "Mấy đứa nhỏ có vẻ thích cậu nhỉ?"
Biểu cảm của Kanghyuk làm Jaewon bối rối, hé miệng nhưng rồi mãi chẳng thốt ra được gì nữa. Tay gã giáo sư vẫn chưa thu về, nhận ra điều ấy chỉ làm mặt Jaewon thêm nóng, lần này nóng lan đến cả tai, cả cổ, thậm chí đến ngực cũng râm ran khó chịu. Cậu không muốn gã nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của mình, lúng túng cúi đầu, đưa tay đến muốn gỡ ghim cài áo xuống. "Để— Để em tháo nó ra—"
"Thôi, đừng, cứ cài đó đi." Ấy thế mà Kanghyuk lại phủi tay cậu ra. Khoé môi gã chưa hạ xuống, ánh mắt thì như đang trêu chọc. "Hợp với cậu mà."
"Dạ?"
"Nhìn ngốc nghếch chết được."
"Dạ?!"
Trước đôi mắt tròn xoe của Jaewon, gã giáo sư chỉ phì cười, lắc đầu rồi rời đi mất. Jaewon nghiêng đầu nhìn theo, nhìn đến khi bóng gã khuất khỏi hồi lâu rồi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu nhìn xuống mấy chiếc ghim cài đầy ngộ nghĩnh trên áo mình, đoạn bĩu môi ủ rũ. Dù rằng Kanghyuk đã cười thật đấy, nhưng gã đã nói mấy chiếc ghim này trông ngốc nghếch vô cùng, Jaewon không tính đây là một chiến thắng, thế nên chẳng thể làm gì hơn ngoài việc buồn thiu.
Nhưng Jaewon chẳng nản lòng vội. Thua keo này ta bày keo khác, Jaewon không dám nhận mình là kẻ lắm mưu, song mấy cái kế hoạch thì hẳn ai cũng nên có vài ba cái dự phòng mới làm nên chuyện lớn. Nếu dùng mấy hình ảnh hoạt hình đầy đáng yêu như thế mà vẫn không ăn thua thì Jaewon chuyển sang chó thật. Ý là mấy con chó đáng yêu trong điện thoại ấy, chứ cậu chưa can đảm đến mức mang một con cún vào bệnh viện, ăn biên bản như chơi.
"Xem gì đấy?"
Jaewon lén cười, cái kế hoạch nghe chừng trẻ trâu hết sức ấy thế mà có tác dụng, cậu chỉ cần đứng gần Kanghyuk một tí rồi nhìn điện thoại cười ngờ nghệch một lúc thì kiểu gì đối phương cũng tò mò thôi. Ngẩng đầu nhìn cái nhướng mày thấy ghét vô cùng của Kanghyuk, cậu bác sĩ sải ngang một bước chân, kéo khoảng cách của cả hai gần lại, nhưng mà hình như kéo hơi lố, cánh tay cả hai chạm vào nhau, mùi hương nhàn nhạt của Kanghyuk cũng len lỏi vào mũi làm Jaewon ngượng chín mặt. Cậu lén nhìn mặt gã, Kanghyuk chẳng phàn nàn gì, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại cậu.
"Thứ gì đây?"
Jaewon hoàn hồn, vội đưa đến cho Kanghyuk nhìn. "Chó ạ."
Vẻ mặt Kanghyuk như đang không hiểu tại sao chỉ có mấy con chó ngốc nghếch lại làm Jaewon vui thế. Trông ra được thắc mắc của Jaewon, cậu nhỏ giọng giải thích, hơi hồi hộp. "Giáo sư nhìn nè, con này là giống Corgi đấy ạ, chân nó ngắn cũn cỡn mà trông mặt cũng ngố nữa. Anh xem nó nhảy buồn cười không?"
Kanghyuk không đáp, mắt vẫn nhìn vào con chó vừa mập vừa lùn đang nhảy loạn lên trong màn hình. Không bị gã đuổi ra, Jaewon càng nhích gần hơn một tí, đến mức tóc cậu cọ vào cả má gã, nhưng cậu thì chẳng bận tâm đến, vẫn thích thú giải thích cho gã hay. "Còn con này là giống Husky đó ạ, tụi nó siêu ồn ào luôn, nhưng đáng yêu mà nhỉ? À đây, đây là Doberman á, vừa cao vừa to, người ta hay nuôi làm chó bảo vệ, nhưng mà con này thì..."
Con Doberman trong màn hình cũng to cũng cao, chắc thịt phải biết, lông đen tuyền, nhìn thế nào cũng hung dữ vô cùng, ấy vậy mà lại đang chơi cùng con thú bông yêu thích của nó, cứ nhảy qua nhảy lại đầy phần khích. Jaewon lén nhìn Kanghyuk, thực ra nếu gã thích chó một tí, có lẽ Jaewon sẽ can đảm mà rằng trông Kanghyuk rất giống một chú Doberman, là cái loại to lớn hơn cả mấy con thông thường với cái màu lông đen kịt như màn đêm, ví von nghe xúc phạm là thế nhưng Jaewon nghĩ có lí do cả. Trông Kanghyuk vững vàng lắm, cậu có thể đứng phía sau Kanghyuk mà chẳng sợ gì dù người đối diện có là mấy tên hách dịch như ông giáo sư bên khoa Chỉnh hình hay thậm chí là giám đốc bệnh viện, người như gã mạnh mẽ như một chú Doberman đầy quyền uy mà nhìn vào ai cũng khiếp sợ.
Chỉ là Doberman cũng có mặt dịu dàng của nó, cũng có mặt trẻ con như mấy chú chó khác thôi, giống như chú chó trong màn hình điện thoại, lúc thoải mái thì chẳng kiêng dè gì đùa giỡn với đồ chơi của mình, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Thế nên Jaewon cười tủm tỉm, càng nghĩ càng thấy hợp, thế là không dứt cười được. Mãi cho đến khi video trên điện thoại cậu kết thúc và tự động chuyển sang video khác, gã giáo sư im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt không lạnh cũng chẳng nóng, hỏi. "Cậu rảnh quá nhỉ?"
"Dạ?"
"Tôi giao cậu ít việc quá rồi phải không, dư thời gian cho cậu xem mấy thứ vô bổ này nhỉ? Luận văn tôi đưa cậu đã đọc xong chưa? Bệnh án tôi nhờ cậu viết cậu viết rồi chứ? Bệnh nhân vừa tỉnh sao không thăm khám đi?"
Jaewon nghệt mặt ra, không biết đáp thế nào, chỉ ngơ ngác. "Dạ?"
"Mấy con chó phiền phức này có giúp cậu phẫu thuật giỏi hơn được không?" Kanghyuk dùng bìa trình gõ lên đầu cậu một cái, không đau nhưng vẫn làm Jaewon rầu hết sức. "Lo làm việc đi."
Jaewon bĩu môi, trong lòng bực bội vô cùng. Nhưng dẫu sao thì đã tới đây, cậu vẫn cố hỏi câu cuối cho bằng được. "Nhưng mà giáo sư, anh không thấy mấy con chó này đáng yêu hả?"
"Không," Kanghyuk không mất giây nào để trả lời, giọng lạnh tanh. Gã xoay người rời đi, lẩm bẩm. "Chả hiểu mấy cái con lắm lông ấy có gì vui mà cứ ngắm chúng nó cười ngu mãi thế kia, nhìn vừa đần vừa ồn."
Đến lúc bóng gã khuất sau ngã rẽ rồi, Jaewon mới hoàn hồn. Mấy chú chó vẫn còn sủa loạn trong màn hình điện thoại cậu, giờ nghe đúng là ồn ào và phiền phức thật. Jaewon tắt điện thoại, vò đầu bứt tai, sau cùng "ugh" một tiếng trước đôi mắt tròn xoe không hiểu gì của y tá Agnes rồi đùng đùng bỏ đi. Ấy thế mà vừa ra khỏi cửa đã xụ mặt, bĩu môi phồng má, buồn ghê nơi. Cún con đáng yêu thế mà giáo sư Baek không mê, Jaewon thấy gã là kẻ máu lạnh nhất trên đời, lạnh đến mức tạt cho nhiệt huyết của cậu nguội luôn.
Lần thứ ba Jaewon cố gắng kéo chút thiện cảm giữa mấy con cún và Kanghyuk tăng lên một tẹo, dường như ông trời đã nhìn thấy sự cố gắng của cậu và gửi cho cậu một chú Golden chưa đầy ba tháng tuổi, bé tí tẹo nhưng trông đáng yêu tới mức Jaewon quên luôn mình đang đứng trước nhà hàng.
Bé cún được chăm nom kĩ lưỡng, lông mềm mượt, mặt mũi xán lạn, chẳng biết có phải nhận ra đồng bọn hay không mà hớn hở chạy đến ngay chân Jaewon dụi dụi mấy cái. Jaewon còn đang mải mê ngắm ảnh giáo sư Baek trên điện thoại, cúi đầu nhìn "thứ gì đó" đang ngọ nguậy dưới chân thì mặt mày sáng rỡ ngay. "A! Đáng yêu quá!"
Chủ của bé cún là một chàng trai trẻ cao ráo. Anh chàng đã tiến tới đầy ngượng ngùng với lời xin lỗi trên đầu môi khi chú cún cứ cắn lấy gấu quần cậu không buông. Jaewon nào có thấy phiền hà gì, cậu bỏ điện thoại vào túi, ngồi xổm xuống trước khi ngẩng đầu nhìn lại anh chàng. "Tôi sờ được không?"
"À, được chứ!" Chàng trai trẻ thoải mái đồng ý.
Jaewon phấn khích đến mức miệng không khép lại được. Chú cún không ngại gì cậu, được chú ý tới thì hớn hở quẫy đuôi chào đón. Jaewon xoa xoa lớp lông mềm mại như bông của cún con, thầm cảm thán sao mà mượt mà thích thế không biết, thế là sờ mãi sờ mãi. Cún lè lưỡi liếm lên tay cậu, Jaewon cười khì. "Đáng yêu quá chừng."
"Bé tên là Sushi," chàng trai nọ vừa cười vừa nói, sau đó mới như chợt nhớ ra. "À, còn tôi là—"
"Yang Jaewon."
Jaewon giật mình. Cậu ngước mắt tìm kiếm, cuối cùng phát hiện Kanghyuk vừa đỗ xe cách đó không xa, chậm rãi tiến về phía cậu.
"A, giáo sư, anh nhìn nè!" Quá phấn khích trước vẻ đáng yêu của cún con, Jaewon quên luôn việc mình đang sờ cún của người lạ, vội ngoắc tay bảo Kanghyuk đến nhìn. "Chú cún này đáng yêu quá chừng."
Kanghyuk chẳng đáp cậu vội. Gã tiến tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống. Cảm giác áp bức đó làm Jaewon phải rụt vai lại.
"Về thôi."
"Nhưng mà..."
"Thích cún đến vậy à?" Kanghyuk thở dài. Gã liếc nhìn chủ của chú cún một cái, mím môi như muốn xin lỗi. "Trả cún cho người ta đi."
"À, dạ..."
"Không sao, tôi cũng không bận đâu—"
"Nhưng bọn tôi hơi bận," Kanghyuk đã nhanh nhảu đáp. Gã kéo Jaewon đứng dậy, xác định cậu vững vàng rồi mới quay qua nhìn anh chàng nọ mà mỉm cười, gật đầu. "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
Nói rồi cũng chẳng chờ người ta đáp lời mà nắm lấy khuỷu tay Jaewon kéo về phía xe mình, Jaewon còn chẳng kịp nói lời tạm biệt với cún con, chỉ có thể vội vã gập người chào người ta một cái rồi bị nhét vào xe ngay sau đó. Hình như Kanghyuk không vui lắm, lúc lái xe mắt gã nhìn thẳng mà chẳng thả lỏng được tí nào, trông cứ căng thẳng như đi cứu bệnh nhân nguy kịch. Có điều Jaewon không sợ, vẫn lân la hỏi. "Chú cún hồi nãy dễ thương giáo sư ha?"
Kanghyuk liếc mắt nhìn cậu, chẳng đáp. Vậy mà Jaewon không nản, lảm nhảm mãi về chú cún mình vừa gặp. "Nó là chó Golden Retriever đó anh, em thích mấy chú cún loài này lắm, trông lông nó mềm thực sự, cũng thông minh nữa, nói chung là đáng yêu lắm luôn."
Cậu lén lút nhìn sang gã giáo sư, sau đó như bâng quơ buôn chuyện. "Em thấy chó nhiều điểm tốt mà, trung thành, bám chủ, đáng yêu, lúc nào cũng quấn quýt bên mình, ngoan ngoãn, nghe lời, gọi một cái là có mặt ngay. Chó bảo vệ được chủ nữa, anh không thấy mấy video chó bảo vệ chủ nhân trên mạng hả, ngầu vô cùng luôn. Mà không chỉ bảo vệ bên ngoài đâu, em thấy chó còn giúp cho tinh thần của mình nhiều mà. Như kiểu một người cô đơn thì nên nuôi chó, có một chú cún đáng yêu quanh quẩn bên mình mãi thì sao còn cô đơn được."
Sau cùng, cậu còn hớn hở nhìn gã. "Giáo sư, em nghĩ anh hợp với cún lắm, hay sau này anh nuôi một chú cún đi."
Nói rồi còn thấy tai hơi nóng, Jaewon sờ sờ tai mình, tim đập nhanh hơn, má cũng đỏ lên, cả người cứ hồi hộp như đang tỏ tình. Nhưng rõ ràng cậu chỉ bảo giáo sư nên nuôi một chú cún, Jaewon không biết mình bị làm sao, chỉ là cậu luôn thích cảm giác ngượng ngùng này.
Có điều Baek Kanghyuk chẳng quan tâm đến cậu, giọng điệu hờ hững đầy bực mình. "Không nuôi, phiền phức."
"Ơ..." Bị tạt một gáo nước lạnh, mặt Jaewon nóng không nổi nữa. Cậu cắn môi, vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối, cũng vô cùng buồn rầu. Chó vừa ngoan vừa xinh vừa yêu, thế mà Kanghyuk lại chẳng biết trân trọng. "Đúng là người ghét chó có khác, người ta bảo người ghét chó là người máu lạnh không sai mà. Nhìn người ta xem, nuôi chó xong nói chuyện dịu dàng lịch sự phải biết—"
Jaewon còn chưa kịp lẩm bẩm hết lời của mình, gã giáo sư đã đột nhiên đạp phanh, nếu không có dây an toàn, Jaewon nghĩ mình đã lao vào kính chắn gió rồi cũng nên. Cậu vội mím môi, lườm Kanghyuk đầy uất ức, nhưng gã giáo sư dường như bực bội lắm, giọng điệu chẳng mặn mà. "Xuống đi, đến nơi rồi."
Jaewon ngước mắt nhìn, đúng là đã tới bệnh viện. Cậu lén lút nhìn Kanghyuk thêm một cái, sau cùng mới chậm rãi tháo dây an toàn ra. Gã giáo sư nhìn cậu, cái kiểu nhìn mà Jaewon không thích nhất, với đôi mắt chẳng có tí cảm xúc nào và giọng điệu lạnh lùng đến độ rét run cả da, cái kiểu nhìn khiến Jaewon vô thức phải rụt người lại. "Sau này nhắc đến chó hay việc nuôi chó nữa thì tôi đuổi cậu luôn."
Mắt Jaewon mở to, sau đó mím môi, cuối cùng là ủ rũ cúi gằm mặt. Cậu nhỏ giọng đáp. "Em biết rồi, em xin lỗi ạ."
Khi Jaewon xuống xe rồi, cậu mới dám để mình vò đầu bứt tai, mặt mếu máo.
Chết rồi, cậu làm Kanghyuk ghét lây sang cả mình rồi.
;
Jaewon vốn nghĩ cậu có thể thay đổi góc nhìn của Kanghyuk về mấy con cún, từ ồn ào, phiền phức, bẩn thỉu sang đáng yêu, ngoan hiền, xinh xắn, song lại thất bại toàn tập. Đáng ra cậu nên nhận ra ngay từ đầu là đừng nên mang thứ người ta ghét quẩn quanh trước mắt họ làm gì. Nhưng nếu nói thế thì chẳng lẽ cậu cũng phải cút xéo? Cậu nhìn y như con cún mà.
Vậy nên Jaewon rầu rĩ hết sức. Mấy hôm nay cậu trở nên sợ Kanghyuk hơn, đứng cạnh gã là vô thức run lẩy bẩy, gã gọi một tiếng thì giật mình như thấy ma. Tệ hơn nữa là cậu bắt đầu thấy mọi thứ đều như chống lại mình. Đã thất tình thì chớ, đằng này còn phải làm quần quật chẳng có thời gian nghỉ ngơi, Baek Kanghyuk thì mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, dẫu đôi khi gã vẫn để cho cậu ngủ nướng thêm mười lăm phút hay chuẩn bị sẵn khay cơm cho cậu lúc đêm muộn thì Jaewon vẫn chẳng thấy vui sướng chút nào. Cậu mệt hơn, ăn uống không ngon, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, thành ra cún con của mấy chị y tá giờ hoá chó hoang, lang thang trên đất trung tâm mà như hồn ma vất vưởng.
Tệ nhất? Tệ nhất là tâm trạng của Jaewon rất xấu, điều đó làm tính tình cậu còn xấu hơn cả vẻ ngoài bây giờ. Jaewon thề là cậu đã rất kiềm chế rồi, cậu biết mình đang buồn, đang bực, đang không còn nhiều kiên nhẫn như trước và sự "nhân văn" mà Jangmi luôn miêu tả về cậu giờ đây đang cạn dần, vậy nên Jaewon đã cố hết sức làm dịu chính mình, thậm chí cách ly bản thân với mọi người (bất khả thi) để không quát tháo vào mặt ai. Nhưng đời là chuỗi ngày không bao giờ theo ý mình, Jaewon đã lớn tiếng với ba thực tập sinh chỉ trong một buổi sáng và giờ thì cậu ôm đầu hối hận vì thấy có lỗi.
"Bác sĩ Cún con làm sao thế?" Jangmi lân la đến hỏi, dù nghe như bâng quơ song giọng không khỏi lo lắng.
Jaewon thở dài. "Không có gì, anh hơi mệt thôi."
"Ôi, Cún con của chúng ta buồn ngủ rồi sao?"
Bình thường, cái chiêu dỗ dành này rất hiệu quả với Jaewon, cậu sẽ bật cười trước giọng điệu như trò chuyện với em bé của Jangmi và hùa theo, Cún con kiệt sức rồi ạ, sau đó sẽ cùng Jangmi ăn một bữa no nê, vậy là hết mệt ngay. Thế nhưng giờ thì hơi nhạy cảm, mấy hôm trước bị người mình thích bày tỏ rằng gã và chó là kẻ thù không đội trời chung, giờ Jaewon không còn thấy cái biệt danh "Cún con" kia dễ thương nữa. Cộng thêm với tinh thần và thể xác đang tệ hơn chữ hại của mình, cái biệt danh ấy chẳng khác gì câu cười hả hê, Baek Kanghyuk ghét chó nhất trần đời còn mặt mày thì y chang một con chó.
"Y tá Jangmi à," Jaewon thở dài, ủ rũ. "Em đừng gọi anh thế nữa."
"Sao thế Cún con? Anh buồn gì à?"
"Không... nhưng mà, chỉ là đừng gọi anh như thế..."
"Ôi, Cún con của chúng ta buồn tới mức không muốn nhận danh hiệu rồi sao?"
Sự kiên nhẫn có giới hạn của Jaewon nhanh chóng cạn sạch, thế nên Jaewon đã hét lên giữa trung tâm rằng từ nay về sau đừng có ai gọi cậu là "Cún con" nữa và rồi đùng đùng bỏ đi mất dạng.
Giờ thì cậu ngồi trong phòng trực, ôm đầu hơn mười phút và la ó mỗi ba mươi giây vì cậu thấy mình rất rất rất xấu tính.
Jaewon muốn đi xin lỗi tất cả mọi người, song lại không biết bắt đầu từ đâu, biết rằng với tiếng hét khi nãy thì hẳn mọi người cũng ngại cậu phần nào rồi. Với lại tâm trạng của Jaewon vì vụ này mà tụt xuống thêm một tí, cậu sợ rằng nói ra vài câu cậu lại quát tháo như thằng điên, tới lúc đó thì thật sự không ai cứu cậu nổi nữa.
Jaewon siết lấy tóc mình, thấy người như bị rút cạn sức lực, sau cùng ngả lưng lên thành sô pha với tiếng thở dài bực bội. Cậu ghét bản thân mình thế này, ghét việc mình không kiềm chế được cơn giận và khiến người xung quanh tổn thương, rõ ràng là mấy nhóc thực tập còn chưa tiếp xúc nhiều với mấy ca bệnh mà trung tâm thì lắm việc vô cùng, mấy nhóc ấy hẳn sẽ thấy tệ lắm cho xem, có khi thức trắng đêm nay mà khóc như cậu hồi mới thực tập cũng nên. Cả Jangmi nữa, cô nàng chỉ muốn an ủi Jaewon đang ủ rũ mà thôi, rõ là cô đang lo lắng và muốn giúp cậu còn cậu thì lại quát vào mặt người ta. Càng nghĩ, Jaewon càng muốn đấm vào mặt mình, muốn tới mức cậu phải cắn chặt môi để ngăn bản thân ra tay thật.
Khi Jaewon còn đang mải mê mắng chửi mình trong đầu, cửa phòng đã mở. Hé mắt nhìn, Kanghyuk đứng ngay cửa, tay đút túi áo blouse, im lặng nhìn cậu. Và đây, nếu Jaewon đủ khốn nạn thì cậu sẽ đổ hết lỗi cho gã giáo sư vì đã khiến tâm trạng cậu chạm đáy và lạnh nhạt với cậu suốt mấy ngày qua (hoặc không nhưng Jaewon thấy như vậy thì là như vậy), nhưng vấn đề là Jaewon biết rõ lỗi nằm ở bản thân, đâu có ai bắt ép cậu phải thích Kanghyuk rồi cảm thấy việc gã không thích chó lây sang cả mình.
Thế nên dưới cái nhìn của Kanghyuk, cậu đã giương mắt nhìn gã thật lâu với cái vẻ phụng phịu như giận dỗi mà có khi chính cậu còn chẳng nhận ra, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, tay chắp phía trước và cúi thấp mặt, chờ đợi lời trách mắng từ gã.
"Nghe nói cậu quát Giang hồ với mọi người ở trung tâm à?"
Jaewon nghe thấy tiếng cửa đóng và bước chân gã tiến về phía mình, điều đó làm vai cậu căng cứng. Đầu Jaewon lại thêm thấp, cậu mím môi, nhỏ giọng nói. "Em xin lỗi, mai em sẽ xin lỗi mọi người đàng hoàng."
Kanghyuk chẳng đáp ngay. Jaewon có thể cảm nhận được cách gã dán mắt lên mình, nóng rực như muốn moi hết mấy thứ cậu đang nghĩ trong đầu ra xem thử. Dưới cái nhìn của gã, Jaewon không thoải mái lắm, ngọ nguậy, ánh mắt cũng không yên. Mãi sau, Kanghyuk mới thở dài. "Ừ, xin lỗi đàng hoàng, khao mọi người một chầu cà phê chuộc lỗi đi, Giang hồ nó lo cho cậu sốt vó kia kìa."
Jaewon gật đầu vội, ấy vậy mà vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, cứ vừa căng thẳng vừa buồn bực chờ cho Kanghyuk rời đi, hoặc mắng mình một trận ra trò sau đó. Ấy nhưng Kanghyuk lại không đi đâu cả, gã cũng chẳng thèm mắng cậu câu nào, cứ khoanh tay đứng trước mặt nhìn cậu hồi lâu.
Cuối cùng, Kanghyuk cũng đành lên tiếng trước. "Cậu làm sao?"
"Không sao ạ."
"Không sao mà mấy hôm nay tiu nghỉu thế à? Đám thực tập đang bảo thiên thần duy nhất trong cái trung tâm này cũng phát điên rồi kìa."
Jaewon bĩu môi, rõ là chẳng muốn nói về vấn đề này chút nào, nhưng tất nhiên gã giáo sư không dễ dàng để cậu qua như thế. "Nói đi, bị gì?"
"Em hơi mệt tí thôi..." Jaewon khịt mũi, sờ gáy mình.
Chắc là bị thái độ của cậu chọc cho giận thêm, Kanghyuk bước tới một bước, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cằm cậu nâng lên. Đến lúc này Jaewon mới nhìn thấy gương mặt gã, thấy gã nhướng mày nhìn mình. "Khóc à?"
"Hả? Đâu ạ, em—" cậu sờ lên mắt, nào có giọt nước mắt nào rơi khỏi mi đâu, vậy là lại phồng má nhìn Kanghyuk.
Gã đàn ông bị cái lườm của cậu làm cho buồn cười, khoé môi hơi cong. Biểu cảm ấy làm Jaewon hơi ngẩn ra, quên mất mình còn đang buồn bực trong lòng, vành tai hơi nóng, đột nhiên thấy ngượng vô cùng, không dám nhìn gã thêm. Vốn muốn gã thôi níu cằm mình, song vừa động đậy Kanghyuk đã siết chặt thêm một chút, giọng nói nghe hơi bất lực. "Được rồi, không đùa nữa, nói xem cậu bị làm sao?"
Giọng điệu của Kanghyuk bỗng làm Jaewon cay mũi. Cậu rất thích giáo sư, thích đến mức suốt ngày chỉ nghĩ về gã, gã cau mày sẽ làm cậu sốt sắng, gã thiếu ngủ cậu cũng trằn trọc theo, thích đến mức gã cười với cậu một cái cậu sẽ vui cả ngày, đến mức gã dành ánh mắt cho cậu thì tai cậu sẽ nóng, tim sẽ kêu gào mạnh mẽ. Jaewon biết mình hết thuốc chữa rồi, cũng biết chỉ có mỗi mình dành tình cảm cho người ta chứ người ta có khi còn không biết chữ yêu đánh vần thế nào. Chỉ là Jaewon không giỏi xứ lý tình cảm lắm, quay đi quay lại một hồi cậu chỉ thấy mình càng ngày càng yêu giáo sư. Còn giáo sư thì lúc nóng lúc lạnh, khi thì dỗ cho Jaewon vui cả ngày, khi thì làm cậu buồn cả tối, bực đến mức cậu cảm thấy muốn khóc rồi đổ hết lỗi cho gã.
Nhưng làm vậy thì sao mà nhìn mặt nhau sau này nữa, cậu cút khỏi trung tâm thì không sao, có điều một mình giáo sư làm sao chịu nổi, vậy là đành tiu nghỉu, tốt nhất vẫn nên câm miệng. "Không ạ..."
"Không muốn nói à?" Không nhận được câu trả lời, Kanghyuk thở dài lần nữa. "Vậy để tôi đoán, là vì tôi vụ mấy con cún đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Jaewon đỏ mặt, mắt đảo láo liên. Kanghyuk không tha cho cậu. "Cậu muốn nuôi cún à? Trong bệnh viện thì sao mà nuôi được?"
"Dạ?"
Jaewon tròn mắt. Vậy là Kanghyuk nghĩ cậu muốn nuôi cún trong phòng trực nên mới bày ra đủ trò để gã không ghét cún à? Đâu có phải!
Nhưng gã giáo sư đã nghĩ thế thật. "Sau này rảnh rỗi rồi cậu có thể nuôi, sao cứ cố chấp nuôi bây giờ làm gì?"
Thấy chuyện đi hơi xa, Jaewon vội xua tay. "Không phải thế!"
"Chứ như nào mới đúng?"
Hỏi như này thì Jaewon trả lời sao cho được đây. Cậu mím môi, hồi hộp ôm tay mình. "Ừm... em không muốn nuôi cún ạ."
Cậu nhìn sang gã, mặt đã đỏ bừng như tôm luộc. Trông Kanghyuk không có ý định gì là buông tha cho cậu, vẻ mặt gã còn đang nghiêm túc chờ cậu giải thích cho cái tâm trạng "hận đời chó đẻ, hận kẻ bạc tình" mấy hôm nay, nghĩa là nếu cậu không đưa ra được câu trả lời hợp lý thì gã sẽ săn lùng cậu đến khi nào cậu cho gã thì thôi, mà Jaewon thì dở tệ trong khoản nói dối, cậu sẽ bị gã dồn ép tới mức chịu không nổi. Sao cứ bắt người ta phải thổ lộ lòng mình thế? Giờ thì Jaewon muốn khóc thật rồi nè.
Khoé mắt Jaewon nóng bừng, mũi cũng cay xè, Kanghyuk thì chưa chịu buông cậu ra. Cuối cùng, Jaewon chỉ đành tránh ánh mắt gã, nhỏ giọng nói. "Tại anh ghét chó..."
Kanghyuk không hiểu lắm. "Thì liên quan gì?"
Nhắc tới là lòng đau như cắt, nước mắt Jaewon chuẩn bị đầm đìa. Cậu bĩu môi, mắt đã đỏ hoe, lí nhí mấy câu trong miệng gã giáo sư chẳng nghe ra được, hả một tiếng với cái mặt nhăn như đít khỉ. Jaewon khó chịu, nhìn thẳng mặt gã giáo sư mà chu môi bày tỏ. "Anh ghét chó, còn em thì y như một con chó!"
Jaewon hất tay gã ra, dụi mắt trước khi nước mắt kịp tràn ra thật, rồi che luôn mắt mình lại, mếu máo. "Em thích anh gần chết, vậy mà anh ghét em!"
Jaewon có thể cảm nhận được mặt mình nóng bừng, nhưng mắt của cậu cũng nóng, và cậu phải cắn chặt môi để không bật khóc thật. Có điều hơi khó, Jaewon vẫn cảm thấy được nước đang dâng lên trong mắt, chỉ cần cậu chớp mi một cái thì sẽ ồ ạt ùa ra như ong vỡ tổ. Eo ơi, khóc chỉ vì chuyện này thì ấu trĩ chết mất, cậu sẽ không dám nhìn mặt Kanghyuk suốt quãng đời còn lại cho xem!
Kanghyuk không trả lời, hoặc có mà Jaewon lại quá bận tâm về sự xấu hổ của mình nên chẳng hay. Cậu cứ che mặt mình mà cố kiềm chế, sợ rằng mình sẽ thật sự rơi nước mắt trước mặt gã giáo sư, phải đến tận một lúc lâu sau, cậu mới nghe tiếng đối phương phì cười.
Còn bị cười vào mặt, đời Jaewon coi như bỏ.
Cậu nghiêng người muốn bước qua gã để rời khỏi phòng, ấy nhưng vừa bước được một bước đã bị gã kéo lại. Kanghyuk không chần chừ kéo tay cậu xuống, để lộ đôi mắt đã đỏ hoe và làn mi ươn ướt, nhưng ánh mắt vẫn như mèo xù lông nhìn gã đầy giận dữ. Khoé môi gã chưa hạ xuống, nhìn thấy mặt cậu thì cười thêm đậm, chậm rãi đưa tay lau khoé mi cậu. "Số một này, cậu xem mình là chó thật đấy à?"
"Không—Không phải," Jaewon phồng má, đảo mắt, nhưng hơi khó khăn khi ngón tay gã giáo sư cứ dịu dàng vuốt ve làn mi cậu. "Nhưng mà ai cũng nói em giống chó mà..."
"Vậy sao? Nhưng tôi chẳng thấy giống gì cả." Kanghyuk thở dài, mặt mũi sáng bừng, phút chốc làm Jaewon ngẩn ngơ, quên luôn việc mình suýt chút nữa đã bù lu bù loa trước mặt người ta. "Tôi chỉ thấy cậu đáng yêu thôi."
Gã tiến đến gần thêm một chút, gần đến độ Jaewon chỉ cần hơi nghiêng tới là có thể chạm vào người gã. Khoảng cách gần gũi làm Jaewon quên mất cách thở, tròn mắt nhìn Kanghyuk sát mình từng chút một, cảm nhận cách mùi hương của gã xâm chiếm không gian của mình. Gã nghiêng đầu, giống như hôm đầu tiên gặp nhau, gã đứng giữa hành lang nói rằng gã sẽ không để cậu trực mà không có sự cho phép của gã, có lẽ ánh mắt gã nhìn cậu ngay từ ngày đầu đã luôn như thế. "Nói bác sĩ Jaewon đây đáng yêu như cún thì hơi thừa thãi, mỗi Jaewon thôi cũng đã đủ định nghĩa đáng yêu là gì rồi mà."
Bộ não Jaewon giờ có hơi khó khăn để xử lý thông tin, đặc biệt là khi gã giáo sư nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, làm cậu chỉ biết nuốt nước bọt, lắp bắp đầy ngu ngốc. "A—Anh nói vậy kẻo em tưởng anh cũng t—thích em."
"Vậy thì chúc mừng em," gã giáo sư cười cong cả mắt. "Em tưởng đúng rồi."
Lời hồi đáp còn làm não Jaewon thêm mờ mịt, giây lát chỉ biết hé miệng nhìn gã chằm chằm, cả não cả tim đều không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Kanghyuk bị vẻ mặt của cậu làm cho cười thành tiếng, cuối cùng cũng không chịu được nữa kéo cậu bác sĩ trẻ vào lòng mà nâng niu, cái ôm chẳng chặt song vẫn đủ làm tim Jaewon nổ bùm. "Sao có người như em được nhỉ? Ngơ hết thuốc chữa, suy nghĩ cũng chẳng giống người thường, anh thích em vậy mà em không nhận ra à?"
Jaewon ngượng ngùng, cả người cứng đờ trong vòng tay gã, nhỏ giọng lầm bầm. "Sao em nhận ra được, mới mấy hôm trước anh còn quát em..."
"Ai bảo em so anh với thằng nhóc kia!" Nhắc tới đây, Kanghyuk lại bực vô cùng. "Em không biết nó cố ý dắt chó tiếp cận em à? Cứ giáo sư ơi đáng yêu quá mãi, trong khi thằng nhóc ấy suýt thì lao vào biến em thành cún của nó luôn rồi."
"Sao anh nói ghê thế?"
"Anh nói thật, em chẳng cảnh giác gì với người lạ cả."
Jaewon đỏ mặt, mím môi, mãi mới dám ngả đầu tựa lên vai gã, nhỏ giọng hỏi. "Nhưng mà anh thật sự thích em hả?"
"Ừ."
"Anh không ghét em, đúng không?"
"Ừ."
"Cho dù nhìn em y như một con cún, suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh, làm phiền anh, ồn ào với anh, anh cũng không ghét em à?"
Chắc là do thích giáo sư lâu quá, Jaewon sợ rằng nãy giờ đều là do Kanghyuk đùa mình (dù gã nào có phải kẻ thích đùa kiểu ấy), hỏi đi hỏi lại mấy câu vô nghĩa đến mức Kanghyuk đau cả đầu. Gã thở dài, trước khi để Jaewon kịp phản ứng, gã đã hôn lên má cậu một cái, sau đó chẳng biết nghĩ gì mà hôn cả lên khoé mi, lên thái dương, cuối cùng là chạm lên môi dịu dàng. Jaewon lập tức im miệng, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng trốn vào vai gã. Gã cười, bàn tay vuốt ve lưng cậu. "Không ghét. Dù cho em có ngốc nghếch hết thuốc chữa, nghĩ nhiều đau cả đầu, dù cho anh ghét chó còn em thì y như một con chó cỡ bự thì em vẫn là ngoại lệ của anh, được chưa?"
Jaewon chẳng biết đáp thế nào nữa, chỉ đành gật đầu lia lịa. Gã giáo sư hài lòng, nắm lấy vai cậu kéo ra. "Được rồi, giờ thì để anh hôn thêm mười cái nữa nào."
"... Sao em cảm thấy anh còn giống chó hơn em nhỉ?"
;
Bonus:
"Thật ra mọi người nói thế cũng đúng, mấy con cún đáng yêu y như em."
"Ý anh muốn nói là thay vì gọi em là cún con, mọi người nên gọi mấy con cún là Jaewon à?"
"... Não của em lạ thường lắm đấy nhé."
Bonus 2:
"Một chầu cà phê là không đủ để đền bù tổn thương mà em phải chịu!"
"Y tá Jangmi à, anh thực sự xin lỗi mà, giờ em muốn gì anh cũng chiều hết!"
"Hôn giáo sư mười cái cho em xem thì được."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com