Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện hay kể

4. Jaewon và Kanghyuk hay kể chuyện cho người kia nghe

Ai đi làm đều biết chuyện công sở có kể nguyên ngày cũng chưa chắc gì hết, thông tin thì nhiều, cập nhật tin thì lẹ nhưng cái vấn đề là không có thời gian để kể. Trong bệnh viện cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nhiều hơn mấy nơi khác.

Yang Jaewon có một thằng bạn là bộ trưởng bộ ngoại giao, ông hoàng hóng tin tức, tin vịt tin chính thống gì cũng có, có gì cũng kể đến độ Jaewon nhức cả đầu. Ban đầu cậu cũng chỉ nghe cho có, từ tai này lọt qua tai kia, thậm chí chỉ ậm ừ cho qua.

Rồi mấy nay lại thấy mấy cái tin đó cũng hay hay, rảnh thì ngồi nghe giảm stress, mấy câu chuyện vô tri đó tự dưng có ích hẳn. Hết chuyện bác sĩ khoa sản chửi nhau trong phòng ăn vì một con cá đến chuyện bác lao công tạt nước trúng người đang chạy vào đi vệ sinh khiến cậu trai đó ướt nhẹp từ đầu tới chân. Rồi mấy cái mâu thuẫn của nhân viên, drama của các khoa, gì cũng có.

À, có cả chuyện tình ái. Jaewon nghe tới thì sặc sữa chuối, ừa biết là trong bệnh viện không thiếu cặp đôi yêu nhau nhưng tới chuyện này mà cậu ta còn hóng được thì đúng là bái phục.

“Cậu hóng mấy cái này ở đâu vậy?”

“Thì hóng thôi? Đầy ra mà.”

“Có hả…?”

“Cậu toàn ru rú trong phòng cấp cứu với giáo sư Baek, có đi ra mấy khoa khác đâu mà biết.”

“À ờ…”

Thì khoa ngoại chấn thương bận rộn mà, đâu trách được cơ chứ. Có thằng bạn nguyện hiến dâng thân thể, sức lực thời trai trẻ cho cái khoa bận rộn nhất nhì cái bệnh viện thì với vai trò là “thằng bạn thân” của nó, tất nhiên phải đi cập nhật thông tin cho thằng nhỏ không lên núi chơi với khỉ.

Thằng bạn rất biết ơn nên nó về kể lại với ông giáo sư của nó.

Hỏi có cay không, có. Cay vãi.

Jaewon thường kể mấy chuyện đó cho Baek Kanghyuk trong lúc cả hai đang đi dọc hành lang bệnh viện hoặc là lúc nghỉ ngơi ở phòng riêng. Kanghyuk không từ chối, cũng chẳng ngăn người nó lại, Jaewon thấy thế thì kể hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu có ai hỏi sao Jaewon biết Kanghyuk đang nghe thì đơn giản thôi, vừa dứt một câu chuyện là hắn lại nhíu mày phán xét, chửi liên hồi vì người trong chuyện quá ngu.

Kanghyuk chẳng quan tâm mấy cái drama xàm xí của lũ ồn ào kia đâu nhưng nếu là Jaewon kể thì hắn miễn cưỡng nghe. Đơn giản thì đây là dấu hiệu Jaewon đang còn sức để nhận thêm việc và Baek Kanghyuk cũng chẳng nể nang cậu nhóc này, nhóc vừa kể xong là giao việc ngay.

“Xong việc sang phòng ICU xem bệnh nhân như nào, rồi báo cáo chi tiết lại cho tôi.”

“Ơ, giáo sư-”

“Tôi đi họp, lũ già đó lại mở họp gì gì đó về vốn, nhức cả đầu. Bác sĩ cả lũ chứ đâu phải kế toán, tiền chả tiền. Hay tôi mua mẹ nó cái bệnh viện này cho rồi.” - Hắn bức bối, hèn chi sáng giờ mặt đen thui lùi làm cả khoa rén chết.

“Ồ, à, giáo sư đi vui vẻ, đừng chửi ai nha giáo sư.”

Nhắc vậy thôi chứ thế nào ổng chẳng làm ầm lên, chửi cho mấy ông quản lý xám cả hồn cơ chứ. Baek Kanghyuk đó giờ chưa ngán ai bao giờ.

Jaewon nhìn bảng bệnh án trên tay rồi nhanh chân đi đến phòng ICU thăm khám bệnh nhân mới mổ hôm qua. Là một bác gái lớn tuổi bị gãy xương, khi được đưa tới đây đã nguy kịch khiến cho cả ê-kíp rối tung lên cố gắng hết mình để xử lý vết thương, cứu sống bệnh nhân.

Bác gái dựa lưng vào thành giường, đầu khẽ cúi mà đọc sách, tiếng sách lật vang vọng trong căn phòng kín khiến lòng người nhẹ lại. Jaewon khẽ cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước tới hỏi thăm bệnh nhân. Sắc mặt bác gái đã hồng hào lên, khi ổn định có thể xuất viện bất cứ lúc nào bác ấy muốn.

[...]

“Mẹ kiếp, ông trưởng phòng mới nói còn nhiều hơn trưởng phòng cũ. Sao thằng cha nào cũng lắm chuyện vậy.”

Baek Kanghyuk vừa vào phòng nghỉ liền tuôn một tràn làm Jaewon đang viết báo cáo giật cả mình quay sang.

“Thế hôm nay họp sao? Họ lại chèn ép giáo sư à?”

“Chứ sao. Được là nói tới tấp luôn, làm như kẻ cướp, có gì bố mày trả tiền lại là được chứ gì. Mẹ nó.”

“Bình tĩnh đã giáo sư à…”

“Bình tĩnh cái con mẹ cậu. Má nó. Chửi một tràn rồi chưa đã. Số Một, mai hẵng viết báo cáo, ngồi đây nghe đi.”

“À… vâng?”

Thế là Jaewon bị bắt ép nghe hắn chửi, tờ báo cáo cũng rơi vào dĩ vãng luôn.

Kể cũng lạ, Jaewon thì kể chuyện mấy nhân viên quèn còn Kanghyuk thì chửi mấy ông sếp ở trên không sót một người nào. Tối nào cái phòng nghỉ đó được là vang vọng tiếng Baek Kanghyuk chửi thề. Sáng sớm thì Jaewon kể chuyện, tối đến thì đến lượt Baek Kanghyuk nói xấu.

Dần dà thành thói quen của cả hai, không có thì trống vắng lắm nên cả hai không phiền khi phải nghe người kia luyên thuyên không ngừng bên tai. Đôi khi câu chuyện đó lại thú vị đến lạ, một niềm vui nho nhỏ của hai người trong cái bệnh viện tất bật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com