Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

RẦM.

Kang Hyuk đập mạnh vào tường, không giấu nổi vẻ khó hiểu nhìn Geum Son, thằng nhóc này từ khi nào thích nói đến mấy chuyện phiếm thế này.

“Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn, tôi không thích ai hết. Và tôi không muốn trong khoa có chuyện yêu đương nhăng nhít, nghe chưa?”

Geum Son mỉm cười, làm như thể nó sẽ ngoan ngoãn. Từ thái độ bác bỏ của Kang Hyuk, nó biết hắn thực sự thích ai đó, nhưng là Jae Won hay Dong Ju thì không biết. Hắn đặc biệt khá kích động khi nhận thấy người mình yêu có thể bị cướp đi, nếu thế thì Lee Geum Son này sẽ dọa cho hắn một trận xanh mặt.

Bề ngoài nó vâng lời Kang Hyuk, hứa là em không làm gì đâu, nhưng hành động thì khác, quan tâm Dong Ju đến mức cậu ta thấy làm lạ, đúng là Jae Won bình thường rất chu đáo, nhưng mà không có cười tà mị như bây giờ.

Tất nhiên, Geum Son cũng có nguyên tắc của riêng mình, nó chỉ chọc tức Kang Hyuk thôi chứ còn mấy mối ngoài kia chưa giải quyết xong, dụ dỗ Dong Ju nữa chắc nghiệp 10 kiếp sau còn không hết.

Thấy Geum Son mua nhiều đồ ăn cho Dong Ju, Kang Hyuk lập tức trưng ra cái mặt như mới bị ai đó giật nợ, cả Jang Mi và Gyeong Won không ai nghĩ gì, cho là anh em yêu thương nhau có gì lạ. Riêng Kang Hyuk là không hài lòng khi hai cậu học trò thân thiết quá đà.

Sau đó, Kang Hyuk tìm gặp riêng Geum Son, nhắc lại cho nó biết luật lệ hắn đặt ra. Nó không quan tâm lắm, nói dai nói dài cũng chỉ không cho nó có gì đó đi quá giới hạn với Dong Ju.

"Giáo sư bị sao vậy? Em với Dong Ju chưa có gì mà anh sốt vó cả lên, bộ sợ một trong hai không yêu mình à?” Geum Son bình thản, Jae Won sợ hắn còn nó thì không.

"Cậu nói năng bậy bạ gì vậy hả? Tôi là thầy của hai cậu, cậu nghĩ tôi là người vô đạo đức thế sao? Tôi chỉ không muốn cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, cậu hiểu tập chung trong phòng mổ quan trọng đến thế nào mà.” Kang Hyuk nắm vai Geum Son lắc mạnh, hắn dần thấy rõ con người xấu xa của nó qua thái độ khác thường, nói năng vẫn lễ phép nhưng ánh mắt lạnh lùng đã phản bội lại tất cả, bọn trẻ trong khoa nhi không còn thích nó như trước nữa.

"Ồ, vậy em tìm đối tượng bên ngoài là được chứ gì?”

Giả tạo. Geum Son không thích Kang Hyuk chút nào, thậm chí còn ghét dáng vẻ kiêu ngạo của hắn. Lấy lý do ảnh hưởng đến công việc nhưng trên thực tế là không muốn người mình thích hẹn hò.

"Cậu…” Kang Hyuk nhìn thẳng Geum Son, ánh mắt như muốn tố cáo nó, nói: "Cậu có phải Yang Jae Won của tôi không?”

Câu hỏi ấy đã len lỏi vào tâm trí Kang Hyuk kể từ khi Geum Son đến bệnh hiện, bởi hắn không tin số một của mình là một kẻ đáng ghét, cậu dễ thương, hòa đồng và tốt bụng.

Geum Son nhếch mép: "Ai của anh vậy giáo sư Baek? Em là em, không là của ai hết.”

Chỉ mới hai ngày, Geum Son chưa muốn kết thúc cuộc chơi sớm.

"Jae Won sẽ không bao giờ vô lễ với người lớn tuổi, cũng không lườm bọn trẻ khi tụi nó khóc, càng không dùng ánh mắt chán chường nhìn tôi.”

Cũng vì Jae Won tốt bụng, Jae Won nhiệt huyết với nghề nên Kang Hyuk mới nhìn trúng cậu, giành giật với Han Yu Rim để kéo về. Nên khi nhìn thấy một tính cách khác của cậu, Kang Hyuk thực sự thất vọng, hắn mong đây không học trò của mình mà là ai đó.

"Vậy giáo sư nói xem, em là ai?”

Không ai biết gia đình đầy đủ của Jae Won gồm những ai nên không ngạc nhiên khi sự tồn tại của Geum Son không được biết đến tại đây, nó tự tin không ai có thể vạch trần thân phận của mình.

"Cậu bị vong nhập à?”

“Bác sĩ thì nên tin khoa học nhé.”

Geum Son vỗ vai Kang Hyuk, theo lẽ thường, cậu sẽ đánh hắn một trận sống chết. Ngặt nỗi ở đây không có gì để làm vũ khí, Kang Hyuk húc nhẹ một cái đã ngã lăn ba vòng dưới đất.

Nhìn theo bóng lưng đầy kiêu hãnh kia, Kang Hyuk tự hỏi, Jae Won của hắn đã đi đâu rồi.

Geum Son nhận cuộc gọi từ Jae Won, nó hơi chột dạ, rõ là hứa sẽ không làm gì quá khích, mà giờ nhìn xem, nó xém đâm Kang Hyuk, chửi giáo sư Han, dọa bọn trẻ trong khoa nhi rồi lại khiêu khích Kang Hyuk. Jae Won mà biết hình tượng anh bác sĩ lành tính bị phá tan tành chắc sẽ suy sụp lắm.

"Anh nghe.” Geum Son bắt máy, giọng nhỏ lại như mèo con sợ bị mắng.

"Alo! Anh quen với bao nhiêu người vậy hả?” Jae Won vừa lái xe vừa nghe điện thoại, sau xe là một người đàn ông đeo kính đã ngủ say như chết.

Cứ tưởng Gu Jun Mo là quá lắm rồi, giờ thêm thằng cha Nam Gi Seok. Jae Won không hiểu và cũng không muốn hiểu, Jun Mo thì tạm chấp nhận, còn Gi Seok cái mặt như tảng băng sao cũng bị Geum Son dụ.

Hồi nãy, Jae Won vừa tan làm đang đứng dưới hầm xe thì bị một người bất ngờ ôm lấy, cậu tưởng biến thái liền quay lại đấm vào mặt gã nhưng bị chặn lại dễ dàng.

Còn chưa để Jae Won hiểu ra vấn đề, Gi Seok đã cầu xin bằng chất giọng nhè nhè say. Nào là em ơi đừng bỏ anh, em hứa ở bên anh suốt đời mà,...

Jae Won không thường xuyên tiếp xúc với Lee Geum Son nghe còn biết là bịp. Vậy mà Gi Seok tin sái cổ, mà giả sử Kang Hyuk hứa với cậu là anh sẽ không đánh em nữa chắc cậu cũng tin. Nói chung là, yêu mới ngu như vậy.

"Thằng nào tìm đến em à? Jun Mo hay Gi Seok?” Geum Son che miệng cười, cảm giác được nhiều người thích thật thú dị làm sao, đặc biệt đó là những tên mơ mộng về một tình yêu đẹp với nó.

"Cả hai, sáng hôm qua thì Jun Mo, tối nay là Gi Seok. Anh còn quen tên nào nữa không để em bất ngờ luôn một lượt.” Jae Won muốn thét lên qua điện thoại, cậu không ý kiến chuyện tình cảm với anh trai nhưng trêu đùa một lúc nhiều người như vậy thì không ổn chút nào. Cậu sợ mình đang yên đang lành thì bị nhầm là Geum Son rồi bị tên người tình nào đó của nó thủ tiêu mất.

"Còn, mà không đáng quan tâm.” Geum Son hời hợt đáp.

"Mà em lỡ đồng ý quay lại với hai người rồi, tại họ cứ năn nỉ mãi, anh biết mà, em không giỏi nói lời từ chối.” Jae Won  có chút tội lỗi, Geum Son muốn đổi thân phận cũng vì muốn giúp em trai, còn bản thân cậu mới hai ngày mà kéo nó bị kẹp giữa hai người.

"Không sao, hồi trước cũng vậy mà.”

“…”

Jae Won cạn lời, đã lợi dụng người ta còn bắt cá hai tay. Cậu hiểu sao đường tình duyên của mình lận đận rồi, hẳn là gánh nghiệp cho anh trai.

Nhìn cái tên phiền phức phía sau, Jae Won ước mình thừa hưởng chút tính bạo lực của anh trai, đứa nào bén mạng lại gần xù lông một cái, khỏi ôm mấy cục nợ to đùng.

Nhưng tiếc quá, Jae Won quá thương người.

Jae Won đưa Gi Seok đến khách sạn rồi bỏ mặc anh ta ở đó. Kiểu gì sáng hôm sau cảm kích khôn nguôi, vì bình thường Geum Son toàn bỏ anh ở ngoài đường, chắc chắn sẽ thấy tình cảm đã tăng lên một bậc.

Jae Won về nhà, nhà họ Lee, chưa gì đã thấy áp lực, hôm qua Lee Ju Woon không có nhà nên có thể thoải mái. Hôm nay nhất định phải giả làm Lee Geum Son một cách thật hoàn hảo. Hơn ai hết, cha mẹ là người hiểu con mình nhất, bất kể Jae Won và Geum Son giống nhau như nào cũng không qua mắt được họ.

Jae Won bước vào trong, người ba nhiều năm không gặp đã già đi đáng kể, có lẽ vừa lo cho gia nghiệp vừa lo cho đứa con ngỗ nghịch.

"Ba con mới về.” Jae Won chào rồi đi thẳng lên lầu, chỉ cần không tiếp xúc, chuyện cậu là Yang Jae Won sẽ không bị phát hiện.

Lee Ju Woon nhìn theo con trai, ngay từ khi thấy cậu ông đã thấy lạ, dáng đi thì không dứt khoát, đã thế còn chào hỏi lễ phép. Ngoan thế từ bao giờ?

Thật may, hôm đó Ju Woon không tìm con trai để hỏi thăm về nó, Jae Won không chắc mình sẽ làm tốt bộ mặt của Geum Son.

Sáng hôm sau, Jae Won lại chuẩn bị đi làm, may là Ju Woon đi đâu từ sớm, nhưng ra đến cửa, cậu gặp thứ còn đáng sợ hơn ông già nhà mình.

Gu Jun Mo.

"Hôm nay đi chơi với tao đi.” Y nháy mắt.

Jae Won còn chưa kịp từ chối thì một chiếc xe khác lại tới, vâng, không ai khác, người đàn ông đó. Hôm qua còn như bợm nhậu, sáng ra thì chỉn chu đến từng nếp tóc.

Đẹp trai ghê gớm, nhìn mà nghĩ ra tên con là gì luôn rồi. Người khác sẽ nghĩ vậy, Jae Won thấy bình thường, giáo sư Baek ngon trai hơn.

Jae Won nhìn trái rồi nhìn phải, khẽ nuốt nước bọt, lần này lành ít dữ nhiều rồi.

"Ồ, giám đốc Nam tới đây làm gì vậy?” Jun Mo lên tiếng trước, cái mặt sau bao lần bị Gi Seok vả vẫn không chịu nhún nhường.

"Tôi đến đây có gì lạ? Câu này hỏi cậu mới đúng đấy.” Gi Seok giữ khuôn mặt bình tĩnh.

"Đến đón người yêu đi chơi.” Jun Mo kênh kiệu đáp.

Nụ cười trên môi Gi Seok tắt ngóm, thời khắc này, Jae Won biết mình nên trốn đi lánh nạn càng sớm càng tốt, công việc gì tầm này nữa. Cậu lui lại, chuẩn bị đóng cửa nhà thì vai bị túm lại.

"Em lại ngựa quen đường cũ, nhỉ?” Gi Seok mỉm cười hỏi.

Jun Mo nhanh chóng hiểu ra vấn đề, khóe môi nở nụ cười méo mó.

Jae Won hất mạnh tay Gi Seok, nhanh nhảu đóng cửa rào lại. Cậu bắt chước thái độ kệch cỡm của Geum Son nói: "Dại trai thì chịu, trách ai giờ?”

Nói rồi quay lưng đi, sợ quay lại hai người kia thấy cái mặt xanh lè vì sợ của cậu. Cái miệng này sao lại ngày càng hỗn nhỉ? Chắc lây của Geum Son. Jae Won cho là vậy mà không nhìn lại anh giáo sư của mình.

Cái kiểu mà cái xấu là do cùng gen với Geum Son, còn cái gì đẹp, giỏi là do học từ Kang Hyuk.

Về phía Geum Son, sau lần nói vu vơ là áp lực công việc, Kang Hyuk dẫn cả đám đi công viên giải trí chơi. Rõ là dằn mặt nó. Nó biết chứ, liếc háy hắn mấy lần bị phát hiện, mà vẫn liếc.

Đang chơi vui vẻ thì gặp Jun Mo sau khi biết bị cắm sừng nên dẫn gái đi chỗ nào vui vui cho khuây khỏa. Bốn mắt chạm nhau, nhưng thằng này được cái tỉnh táo, không chạy lại bô bô cái mồm, có lẽ y đang thắc mắc tên này là ai? Rồi cái đứa hồi sáng tuyên bố cắm sừng mình là ai. Ai là Geum Son? Thắc mắc là thế nhưng có lẽ Jun Mo đã có câu trả lời, Geum Son không bao giờ nhỏ giọng cầu xin khi y quỳ ôm chân nó, toàn đá cho bỏ ghét thôi.

Thú vị rồi đấy.

Geum Son nhìn theo Jun Mo, cảm thấy mọi chuyện chẳng lành. Đang suy nghĩ cho nước đi tiếp theo thì Kang Hyuk búng vào trán nó một cái. Vì tội nhìn trai.

"Cái thằng này nay lại mê trai nhỉ?” Hắn móc mỉa, sợ là tại mình có tuổi nên Jae Won mới ngắm trai trẻ.

"Trai đẹp ai mà không mê?”

"Tôi không đẹp trai sao?” Kang Hyuk mặt dày hỏi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa ai nói hắn xấu trai.

"Không phải gu.” Geum Son trề môi, anh em tốt là không trùng gu với nhau, gu của nó đa dạng lắm nhưng tuyệt đối là không giống với em trai.

"Thế gu cậu như nào?”

"Giáo sư thích em à mà hỏi lắm thế?”

Kang Hyuk bị nói trúng tim đen liền đứng hình, nói sao ta, ừ cũng thích thích, thích cái dáng vẻ ngờ nghệch của Jae Won, mà giờ đâu mất rồi?

Hôm nào rảnh Kang Hyuk phải đem nhóc trước mặt đến nhà thờ mới được. Hắn có niềm tin mãnh liệt là Jae Won bị vong theo, chứ thế nào một em bé dễ thương, đáng yêu, xinh xắn, ngọt ngào. dịu dàng, đằm thắm lại sa đọa sau một ngày nghỉ phép.

Đừng lo Yang Jae Won, em có bị 100 con quỷ ám Kang Hyuk vẫn không bỏ em đâu. Chỉ tiếc là cậu không bị ai ám hết, đang chơi trò hoán đổi với anh trai, người anh mà cậu chưa bao giờ nhắc đến với thầy cô, bạn bè thôi.

"Đừng nói bừa.” Kang Hyuk phủ nhận, nhưng sao qua được con mắt tinh tường của Geum Son được, ra là thích em trai nó nhưng giả bộ hành cậu để che mắt thiên hạ. Bình thường thằng bé ngoan quá nên giấu kỹ lắm, giờ thay thành Geum Son hung ác liền lộ sơ hở.

"Chết tiệt, thế sao mà thành hình mẫu của nó đây, thằng kia trắng quá.” Kang Hyuk thầm nghĩ, chưa thấy mặt Jun Mo nhưng biết y rất trắng. Không ngờ có ngày hắn ghét làn da nam tính của mình đến vậy.

Sau khi gặp Geum Son ở công viên giải trí, Jun Mo lập tức tìm cách để biết được sự thật. Nhỡ đâu nắm thóp được điểm yếu, uy hiếp Geum Son được thì sao.

Thế là sáng hôm sau, Jun Mo đến chỗ Geum Son làm, vừa thấy bóng dáng lựng thựng bước xuống xe liền gọi lớn cái tên Jae Won.

Jae Won đang mơ màng nên không có phòng bị mà trả lời theo thói quen. Kết quả khỏi cần đoán. Cậu lộ nguyên hình.

Jae Won cứng miệng lắm nhưng Jun Mo dọa đủ điều, cái đầu tiên là méc Lee Ju Woon, cái thứ hai là tố cáo với bệnh viện, lúc đó có khi cậu bị sa thải vì để một bác sĩ không có nhiều kinh nghiệm thay thế chỗ của mình. Nên là, xin lỗi anh trai rất nhiều, Jae Won phải tặng cho anh thêm một rắc rối. Dù sao quen hai anh cùng một lúc Geum Son còn đủ tinh ranh để xử lý được, vụ này sẽ ổn.

Nhanh thôi, tầm một hai ngày nữa Jae Won sẽ đổi lại, bất kể có kết quả gì từ Geum Son hay không. Bởi vì cậu nhớ Kang Hyuk, rất nhiều, không nghe tiếng chửi của hắn là ăn không ngon ngủ không yên. Với cả cuộc sống của Geum Son quá nhàm chán và cô độc, Jae Won biết, đôi lần cậu cố song hành cùng nó nhưng không thành vì không cùng lý tưởng.

Jun Mo tìm đến Geum Son, nó bình tĩnh đến đáng sợ, không hề trách Jae Won, nói chung là một ông anh cưng chiều em trai, vì chỉ có cậu mới cho nó cảm giác của một gia đình thực thụ hoặc là vì Jae Won có gương mặt giống nó, không nỡ mắng.

“Chà, tao không biết mày có em trai song sinh đó. Công nhận nó giống mày ghê, nhưng tao vẫn thích mày hơn.”

"Muốn gì nói lẹ đi, tao sắp có việc rồi.” Geum Son tựa người vào tường, cả hai đang đứng trước cổng bệnh viện, đợi xe chở người bị tai nạn đến liền vào phòng cấp cứu.

"Tao nhớ mày thôi, cứ nghĩ tao gặp mày là đòi hỏi gì à? Mà không biết tao khai hết cho tên Baek gì gì đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc thằng em mày sẽ lãnh trọn hậu quả nhỉ?”

Thằng chó chết, mồm phủ nhận nhưng lời nói rõ là muốn Geum Son nghe lời. Nó chỉ hận không thể đấm vào mặt y, lần trước cho đi nghỉ dưỡng ở bệnh viện là nó đã bị ông già ở nhà cảnh báo một lần rồi. Lần nữa khả năng cao là hai ông Lee và ông Gu công khai chém giết nhau mất.

"Muốn gì nói lẹ đi, mày có hiểu tiếng người không?” Geum Son cau có, bây giờ y tá kéo băng ca ra là vừa, không phải đón bệnh nhân bị tai nạn xe mà là chở Jun Mo.

Jun Mo từ từ lại gần, nhìn Geum Son từ trên xuống dưới: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy. Mày có phải nên cho tao cái gì đó rồi phải không?”

"Bỏ ngay suy nghĩ đó liền. Tao không phải kiểu dễ dãi.”

"Mày từ chối tao, thế cho thằng Gi Seok rồi à?”

"Cả hai thằng bây không có cửa, đều là bọn ngu biết tao lợi dụng mà đâm đầu vào.”

Jun Mo định nói thêm nhưng tiếng còi của xe cứu thương đã át đi. Geum Son lạnh lùng đi lướt qua y, tiến đến xe mở cửa ra. Kang Hyuk và Dong Ju nhanh chóng đưa nạn nhân xuống.

Nam giới, ngoài 30, chấn thương vùng đầu.

Đó là những gì Geum Son biết khi nhìn vào. Ngoài ra, nó còn biết tên của anh, Nam Gi Seok.

Geum Son tay chân bủn rủn, miệng há ra mà không nói lời nào. Anh ta sao ra nông nỗi này? Lúc nãy nó nghe là do xe mất thắng. Nó không hãm hại anh ta vì được ba mình trọng dụng thì thôi, ai dám làm điều này? Không sợ giữa đêm anh trai anh ta mò tới nhà tẩm cho nhừ xương à? Nhìn trưởng thành vậy thôi chứ còn là em trai nhỏ của anh trai đấy. Geum Son thường mỉa mai Gi Seok là vậy, anh ta chỉ cười, tại đúng mà.

"Nè Jae Won sao vậy? Làm gì ngơ ra đấy?” Kang Hyuk gọi lớn.

Geum Son liền bừng tỉnh, khẩn trương vào việc. Tuy có ghét Gi Seok nhưng giờ nó là bác sĩ rồi, phải có trách nhiệm, ít nhất là không để em trai mình mang tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com