Chương 2: Yang Jaewon
Có lẽ Jaewon nhìn lầm vì quá mệt, nhưng dường như cậu thấy bờ vai giáo sư run nhẹ, giật mình trước câu hỏi của cậu. Chắc hẳn là vậy rồi, bởi một người từng là lính đánh thuê như giáo sư sao có thể mất cảnh giác đến mức không nhận ra tiếng cậu tiến vào phòng nghỉ cơ chứ.
Giáo sư Baek quay đầu nhìn cậu, để lộ một phần khuôn mặt phản chiếu trước ánh đèn đường. Trong cái tờ mờ đêm tối hắt lên một đường hàm góc cạnh và ánh mắt nghiêm nghị.
Cậu chưa kịp nhận ra lúc mới bước vào, nhưng bỗng bầu không khí trùng lắng ập đến từ bờ môi mím chặt và hàng chân mày nhẹ nhíu của anh. Suy tư, phiền não. Không một tiếng động.
Jaewon chợt cảm thấy dưới làn da nhộn nhạo, như thể sự xuất hiện của cậu vô cùng lúng túng, sai lúc, sai chỗ. Cậu khựng lại sau cánh cửa, lưỡng lự không tiến sâu thêm.
"Ca phẫu thuật thế nào?" Giáo sư hỏi sau vài khắc tưởng chừng như vài phút đồng hồ, đôi mắt vẫn bám chặt Jaewon. Từng chữ cái trầm khàn đập rạn không gian im ắng.
"Tốt lắm ạ! Bệnh nhân gặp tai nạn giao thông nhưng có đeo đai an toàn và phản ứng kịp thời nên vấn đề không quá nguy kịch." Thể như nhận được một sự cho phép ngầm, Jaewon tiến đến móc treo, rũ bỏ bộ scrubs màu lam trên người.
"Ồ, cậu vẫn nhớ lời tôi về việc tìm hiểu tình trạng tai nạn của bệnh nhân nhỉ." Kanghyuk đột ngột chuyển ánh nhìn ra cửa sổ. Cơ bắp căng chặt dưới lớp quần tây và vạt áo công sở đen nhám.
"Đương nhiên rồi ạ! Đó là điều đầu tiên giáo sư dạy em mà." Jaewon thay vào chiếc áo sơ mi và quần âu, không khỏi ngáp dài. Cậu thường mặc luôn đồ đi làm khi nghỉ ngơi tại phòng trực. Có chút không thoải mái, nhưng nó giúp cậu níu thêm được vài phút trong giấc mơ.
Vài phút sau đó, âm thanh duy nhất vang lên trong phòng là tiếng sột soạt của vải vóc chạm vào da thịt. Sau hơn một năm, Jaewon cũng thành quen.
Giáo sư hướng dẫn của cậu ngoài thảo luận về bệnh nhân thì cũng là chửi rủa vì ai đó, lắm lần ai đó là Jaewon, không làm tốt bổn phận, động chạm đến lợi ích và sinh mạng bệnh nhân. Anh chưa bao giờ để ý đến chuyện trò xã giao lịch sự.
Ngoài cái tên Baek Kanghyuk và kỹ thuật mổ siêu thực, Jaewon hoàn toàn mù mờ về anh. Gì chứ, đến cả việc anh từng làm ở Black Wings cũng là do cậu vô tình nhận ra từ bức ảnh hình xăm trên báo khoa học cơ mà.
Mà kể vậy thì cậu cũng chỉ biết giáo sư Baek từng làm ở tổ chức đấy thôi. Những năm tháng ở Afghanistan anh đã làm gì, trải qua cuộc sống như thế nào, cậu đều không hay.
Đương nhiên cậu cũng chẳng có lý do chính đáng gì để đòi hỏi khi giáo sư muốn giữ mối quan hệ giữa anh ấy và mọi người trong khoa là đồng nghiệp đơn thuần. Nhưng Jaewon vẫn cảm thấy một tia khó chịu khó giải thích.
Đồng nghiệp thì cũng có thể hỏi thăm đôi chút về vấn đề cá nhân của nhau mà. Chẳng hạn việc cậu biết Y tá Jangmi có một bộ sưu tập đồ thể thao cùng-kiểu-khác-màu, hay việc tên bác sĩ gây mê Park ăn ngủ tại phòng gym ngoài giờ làm việc. Jaewon tự nghĩ, chân nhấc cao chuẩn bị trèo lên chiếc giường tầng.
"Cậu, kể từ hôm nay, ngủ giường dưới đi." Chợt giáo sư ra lệnh, mắt vẫn hướng bên ngoài phòng.
"Dạ? À! Vâng... Giáo sư chắc chứ?" Jaewon nhớ về những cú đập đầu cồm cộp như tạo nhịp cho chuông báo thức. "Tầng dưới thoải mái hơn nhiều đấy ạ?" Cậu ngập ngừng hỏi, nhưng cơ thể vẫn tự giác nghe theo lời anh ngồi xuống giường dưới.
"Chợp mắt chút đi. Mai còn phải trực đấy." Như thường lệ, Kanghyuk không buồn giải thích lý do thừa thãi. "Hôm nay cậu cực khổ rồi. Làm tốt lắm."
"Ưm... Vậy.. Vậy giáo sư cũng mau nghỉ ạ." Jaewon kéo tấm chăn mỏng ngang ngực. Cơn buồn ngủ vẫn chực chờ tưởng sẽ chồm đến vồ lấy não bộ chợt dịu ngoan sau khi nghe lời khen của giáo sư. Giáo sư Baek khen cậu đến nay cũng hơn đôi lần. Nhưng dường như cậu vẫn chưa học được cách kiềm chế cảm xúc ấm áp bùng lên khoang ngực và khoẻ môi tự động giơ cao.
Ôi được nhận lời khen từ người mà cậu hằng sùng bái! Chàng bác sĩ trẻ trộm nghĩ giả như cậu có uống đến bí tỉ hay truyền cho bản thân vài mil morphine thì chắc cũng chỉ tuyệt đến thế này thôi.
Cảm giác ngọt ngào dần kéo Jaewon vào giấc nồng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com