Chương 4: Yang Jaewon
Không đúng. Có gì đó không đúng. Jaewon nghĩ mình có thể phát điên mất, bởi nếu xem xét kỹ lưỡng thì mọi thứ ở bệnh viện hay trung tâm chấn thương vẫn như bao ngày. Cấp cứu, phẫu thuật, ngoại trú, họp hành.
Thế nhưng Jaewon vẫn không thể nào rũ bỏ được suy nghĩ rằng có gì đó trật nhịp và kỳ lạ đang diễn ra. Suy nghĩ này nhen nhóm trong đầu cậu được khoảng vài tuần nay rồi. Nhưng trực giác của cậu mách bảo nó phải bắt đầu sớm hơn thế. Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ...
Các bệnh nhân và y tá đi ngang qua bàn lễ tân khoa chấn thương đều thấy bác sĩ trẻ Yang Jaewon đang ngẩn người. Có tiếng xì xào vọng đến.
"Jaewon-ssaem đáng thương thật đấy! Đang an nhàn ở khoa trực tràng lại bị giáo sư Baek lôi sang đây."
"Chứ còn gì nữa! Anh ấy vì giúp ích cho trung tâm chấn thương mà giờ nhìn mệt mỏi chưa kìa. Tiếc cho gương mặt đẹp trai đó ghê!"
Đây không phải là lần đầu tiên Jaewon nghe những lời nhân định về cuộc sống của cậu tại bệnh viện trở nên tồi tệ hơn như thế nào từ khi chọn làm ở phòng chăm sóc chấn thương. Thời gian đầu, cậu cũng cười cười cho qua. Đôi khi quá mỏi mệt vì liên tục chạy, cậu còn hùa theo, đồng ý với những câu nửa bông đùa nửa sự thật ấy.
Nhưng đã từ lâu rồi, Jaewon không còn cảm thấy việc làm ở trung tâm chấn thương là cái phải, cái bị. Cậu chính là được phép, được may mắn làm việc với Baek Kanghyuk, giáo sư chuyên khoa chấn thương nổi tiếng nhất nhì cả nước.
Ừ thì lượng công việc có quá tải và bất thường, giáo sư Baek thì luôn không ngần ngại sai bảo cậu thật. Nhưng thật lòng mà nói... cậu chẳng còn để tâm đến giáo sư trịch thượng, hống hách thế nào. Nếu phải tự thú với lòng mình, dạo gần đây, Jaewon có phần thấy thích khi được Baek Kanghyuk sai khiến.
Giáo sư Baek sai khiến có nghĩa là anh tin tưởng cậu, anh đang thử năng lực của cậu, anh coi trọng cậu, anh nhớ đến cậu trong đầu. Jaewon không cảm thấy bị xúc phạm hay buồn khi bị giáo sư mắng hay chỉ chỏ làm việc. Thật đấy. Giả như có một ngày anh chỉ toàn sai bảo bác sĩ Dongjoo làm việc và không còn ra lệnh cho cậu làm này làm kia, đấy mới là lúc cậu phải rầu rĩ. Nghĩ đoạn, tim cậu thắt lại. Mong sao cái ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến.
"A!" Trước khi cậu kịp để ý, cái đau nhói vật lý đã ập đến não bộ, cắt ngang dòng suy tưởng. Jaewon cúi xuống và nhìn thấy vết cứa trên đầu ngón tay từ tờ báo y khoa cậu đang cầm. Cậu thở dài. Đúng là thiếu ngủ dễ khiến người ta mất tập trung mà.
"Nè Số Một, đầu óc cậu để đi đâu vậy hả?!" Giọng nói của giáo sư đột ngột vang lên bên cạnh cậu. Trầm ấm, pha chút quở trách và vài giọt... Lo lắng? Bất lực?
"Em-" Trước khi cậu kịp ngước nhìn lên để đáp lời, cậu cảm nhận được cái ấm áp có phần thô ráp chạm vào đầu ngón tay. Giáo sư Baek không biết từ đâu tìm thấy một miếng băng gạc y tế nhỏ, thuần thục gỡ ra, kéo lấy bàn tay cậu, và bọc quanh đầu ngón có một đường rạch đo đỏ.
Dường như vẫn chưa kịp hồi thần để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Jaewon cứ ngồi thừ ở đó, mặc cho giáo sư tất bật làm việc với "ngừoi bị thương" là cậu. Không biết có phải do từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được nửa phải khuôn mặt của anh hay không, mà hàng lông mày dường như có hơi căng lại và ánh mắt thì thận trọng. Như thể anh đang thực hiện một ca phẫu thuật oái ăm.
"Lại thất thần đi đâu vậy hả?" Giáo sư tặc lưỡi. "Bàn tay đối với mọi bác sĩ phẫu thuật là thứ tài sản vô giá. Đến cái này mà cậu cũng không biết hay sao."
"Em- Em chỉ là mải nghĩ về bài báo này thôi ạ." Cậu chộp lấy thủ phạm khiến sự việc này xả ra rồi giơ lên trước mặt anh. Không muốn anh nghĩ rằng cậu mất tập trung trong khi ngồi trực. "Em xin lỗi giáo sư ạ..."
"Xin lỗi cái khỉ-! Có tí chuyện thôi, không cần xin lỗi dài dòng. Mau tập trung kết thúc ca trực rồi đi nghỉ đi." Giáo sư quay người rời đi, ánh mắt rơi ngắt đoạn trên đầu ngón tay rồi lại gương mặt cậu. Nếu Jaewon nhớ không nhầm thì giờ là khoảng thời gian thăm khám ngoại trú của anh. Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Bóng tà áo blouse đã khuất sau hành lang lúc lâu. Bầu không khí xung quanh đã thôi ngưng đọng, trở về với điệu bộ vốn có. Nhưng Jaewon vẫn chăm chăm nhìn đầu ngón tay bọc kín bởi băng gạc. Một dòng nước âm ấm lăn tăn từ dưới đáy bụng, chực chờ trào lên đầu quả tim đang run nhè nhẹ.
Lại thế nữa! Cái cảm giác không đúng ấy! Mọi người vẫn làm việc, giáo sư vẫn cứ la mắng cậu và lại gọi cậu "Số Một" thay vì bằng tên. Rốt cuộc là bệnh viện này có gì đó đổi thay, hay lý do cậu nhận thấy mọi thứ khác thường là vì chính bên trong Jaewon có gì đó đương xoay chuyển?
---
Writer's note: Anh Baek ảnh quan tâm người ta nhưng mà vẫn quá khuôn khổ giới hạn nên ẻm bị hoang mang. Ẻm nghĩ lý do là do ẻm nghĩ nhiều. Lý do ảnh làm vậy thì chương sau sẽ rõ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com