✧4
Seoul về khuya, từng tòa nhà tắt bớt đèn, phố xá chỉ còn lại ánh sáng rải rác từ cửa hàng tiện lợi và bảng quảng cáo nhấp nháy. Trong cái lạnh phả lên từ mặt đường ướt mưa, một bóng người lảo đảo đứng trước cửa nhà của giáo sư Baek Kanghyuk và không ai khác ngoài Yang Jaewon, trong tình trạng ngà ngà say và đầu óc thì mù mịt hơn cả bầu trời đêm.
Cậu ấn chuông, không ai mở.
Lần hai, vẫn không ai mở.
Lần ba…
"Em biết anh có ở nhà, đồ đáng ghét!"
Tiếng gào thét vang lên giữa khu chung cư yên tĩnh. Jaewon vừa hét, vừa đấm vào cánh cửa bằng sức lực của một người đang say rượu.
Bên trong, Kanghyuk đang tắm dở, nghe tiếng chuông và tiếng gào quen thuộc thì mặt sa sầm. Anh quấn khăn tắm qua loa, mở cửa ra, và lập tức bị một thân hình loạng choạng đổ ập vào người.
"G-Giáo sư…"
Jaewon cười ngây ngô, hai mắt lim dim, tay vẫn giữ chặt ve áo anh.
"Em ghét anh lắm đó… Tự nhiên… khó chịu… Là lỗi của anh hết… hức"
"Thằng nhóc này điên thật" Kanghyuk làu bàu, kéo cậu vào trong nhà "Uống với ai mà say tới mức này?"
"Với bạn… Không quan trọng… Nhưng mà em đang rất giận đó!"
Cậu đột nhiên hét lên, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín tới. Kanghyuk vừa đóng cửa lại thì đã bị Jaewon chỉ tay vào mặt, lắc lắc như đang mắng tội đồ.
"Anh là đồ tồi tệ! Đồ giáo sư xấu xa! Đồ đàn ông kỳ quặc, vừa già vừa khó ưa!"
Kanghyuk đứng im, tay khoanh trước ngực, tóc còn nhỏ giọt nước. Cả người anh vẫn toát ra vẻ bình tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt thì đầy bất lực.
"Cậu say thật rồi"
"Không! Em tỉnh lắm! Em tỉnh để nói hết những điều em chưa nói!" Jaewon giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt anh, giọng lạc đi vì men rượu.
"Tại sao mỗi lần xuất hiện, anh lại nhìn chằm chằm em rồi giả vờ như không có gì? Tại sao anh cứ lạnh nhạt xong rồi lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống? Hả? HẢ?!"
Kanghyuk im lặng.
"Em biết em đẹp chứ bộ! Chân em dài, eo em nhỏ, mặt em dễ thương! Mấy người khác khen em hoài! Mà anh thì cứ làm như em là con muỗi bay ngang tai vậy á!"
"Cậu đúng là bị khùng rồi" Kanghyuk rít một hơi dài, nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ lúng túng.
Jaewon sấn tới, ngón tay dí sát vào ngực anh.
"Anh thích em đúng không? Không thích sao cứ nhìn em hoài? Còn hay vào xem story của em nữa… Hứ. Không thích sao cứ hay quan tâm em"
Kanghyuk cau mày.
"Cậu đang cố chọc tôi đúng không?"
"Không! Em đang nghiêm túc… mà… hơi say chút thôi…" Jaewon lùi lại một bước, chân vấp vào dép, suýt té. Kanghyuk thở dài, kịp đưa tay đỡ cậu.
Cả hai đứng gần đến mức nghe được tiếng thở của nhau. Mắt Jaewon dần dịu lại, say sẫm và hơi buồn.
"Giáo sư này…"
"Nếu anh không thích em… thì đừng quan tâm em nữa"
"Em sẽ không biết phải làm sao nữa mất…"
Cậu nói nhỏ, rồi dụi đầu vào vai anh như một con mèo nhỏ lạc đường. Kanghyuk đứng chết trân, mắt hơi mở to. Hơi thở của Jaewon phả vào cổ anh, nóng ran và thơm mùi rượu.
Một lúc lâu sau, Kanghyuk siết chặt tay, gằn giọng
"Được rồi, ngủ một giấc đi"
Anh bế bổng Jaewon lên, đặt xuống ghế sofa, đắp chăn kỹ càng. Nhưng khi quay lưng định bước đi, tay anh bị giữ lại.
"Em không phải con nít đâu… Đừng xem em như thằng nhóc nữa"
"Em biết… anh đang rung động rồi"
Kanghyuk sững người, tim anh đập mạnh một nhịp.
___
Phòng khách chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở đều đều của Jaewon đang nằm co ro dưới tấm chăn mỏng. Nhưng ai nói người say là người mất kiểm soát? Có vẻ với Yang Jaewon, rượu không khiến cậu mất kiểm soát mà chỉ khiến cậu càng thêm liều lĩnh.
Kanghyuk đang định quay lưng vào phòng ngủ, chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi lè nhè
"Giáo sư… Em lạnh"
"Cậu đã có chăn rồi"
"Chăn không có hơi người. Em ngủ không được…"
Kanghyuk quay lại, thấy Jaewon đang ngồi dậy trên sofa, mắt lấp lánh ánh gian, trông không giống người bị lạnh, chỉ giống người muốn gây chuyện. Rồi chưa để anh lên tiếng, Jaewon đã đứng dậy lảo đảo, tay ôm gối, miệng lẩm bẩm
"Em lên giường anh nằm ké một lát… ngủ một chút thôi…"
"Không được." Kanghyuk nghiêm giọng "Cậu ngủ ở đây."
"Vậy anh thừa nhận anh thích em đi, em sẽ không đòi ngủ chung nữa."
Câu nói của Jaewon rơi cái "bụp" vào không gian như một quả bom nổ chậm. Kanghyuk chớp mắt, lặng người vài giây.
"Tôi nói không." Anh gằn giọng.
"Không chịu nói tức là không chịu phủ nhận, mà không phủ nhận tức là có… thôi được, em lên nằm"
"Jaewon!" – Kanghyuk chặn ngang đường đi của cậu, nhíu mày nhìn.
Cậu nhướn mày
"Giáo sư lựa chọn đi: Một là thừa nhận anh thích em. Hai là để em ngủ chung với anh. Em đảm bảo không làm gì quá đáng đâu, chỉ… nằm thôi. Mà người đẹp như em nằm kế bên, giáo sư nhớ không được nhìn, không được sàm sỡ em nghe chưa"
Cái giọng lè nhè đó, đôi mắt lim dim đầy mưu mô đó — tất cả khiến Kanghyuk thấy bản thân mình như đang bị giăng bẫy. Một cái bẫy đầy cám dỗ và ngụy trang bằng lớp vỏ đáng yêu chết tiệt.
Kanghyuk hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu đang lợi dụng tình thế đó hả"
"Ừ. Em lợi dụng giáo sư như cách anh hay lợi dụng quyền giáo sư để chửi em ấy"
"Cậu không phải gu của tôi."
"Câu đó em nghe bốn ngàn lần rồi, anh đừng tốn nước bọt nữa. Vấn đề bây giờ là — chọn đi."
Kanghyuk nhìn người trước mặt, mái tóc rối, đôi mắt long lanh, dáng đứng có chút không vững, nhưng lại toát ra sự ngang ngược không ai cản được. Một bên là giữ lời khẳng định mình không rung động. Một bên là cái giường và một thằng nhóc không biết sợ là gì.
Anh thấy mình đang bị ép, rõ ràng là bị ép.
"Cậu nghĩ trò trẻ con này sẽ khiến tôi dao động à?" Anh hỏi, giọng đều đều nhưng mắt đã lỡ dừng lại ở cái cổ áo lỏng lẻo của cậu đến lần thứ ba.
Jaewon mỉm cười, nghiêng đầu
"Vậy là anh chọn phương án hai hả? Cảm ơn nha."
Không kịp để Kanghyuk phản ứng, Jaewon đã chui tọt vào phòng ngủ, ôm gối trèo lên giường như chốn không người.
"Đợi—!" Kanghyuk quay người, định kéo cậu ra thì Jaewon đã quấn mình trong chăn, chỉ thò ra cái đầu nhỏ, giọng bâng quơ
"Nếu anh đuổi em ra, sáng mai em sẽ nói với y tá trong khoa là em bị anh dụ dỗ. Nhé?"
Kanghyuk đứng hình, mạch máu ở thái dương giật giật.
"Thằng nhóc này…" – Anh rít qua kẽ răng.
"Ừ, thằng nhóc này đang nằm trên giường anh đó. Chúc ngủ ngon, giáo sư."
Ánh đèn trong phòng ngủ tắt phụt. Còn Kanghyuk đứng như tượng trước cửa phòng, đầu nóng bừng và lồng ngực như có bão.
"Chết tiệt"
Kanghyuk nằm trên mép giường, gần như dán sát người vào tường, lưng căng như dây đàn, không dám thở mạnh. Người nằm bên cạnh — Jaewon thì say giấc nồng, thở đều đều, chân còn gác sang người anh như thể giường này của tôi, người này của tôi, ai cấm tôi đâu.
Anh nhắm mắt, cố ép mình ngủ, nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng nhịp tim đập phập phồng. Cái giường này từ trước tới giờ chỉ có một mình anh nằm. Giờ tự nhiên có một kẻ khác chen vào, lại còn là “cái thằng nhóc phiền phức không phải gu của mình” như anh vẫn tự nhủ suốt bao lâu nay.
Vậy mà giờ đang nằm cạnh nó, nghe hơi thở của nó, cảm thấy tay chân nó đụng vào người mình, Kanghyuk thở dài thầm nghĩ:
"Đúng là báo ứng mà…"
Giữa đêm.
Kanghyuk không biết là mấy giờ. Anh chỉ lờ mờ cảm thấy Jaewon trở mình. Cậu khẽ nhích lại gần hơn, còn dụi mặt vào vai anh. Kanghyuk tưởng cậu chỉ vô thức trong lúc ngủ, cho đến khi…
“Tách!”
Âm thanh chụp ảnh nhỏ vang lên trong bóng tối, kanghyuk bật mắt mở to.
"Cậu…!"
"Suỵt!" Jaewon thì thầm, giọng còn ngái ngủ nhưng mắt sáng rực trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. "Chỉ là… ghi lại khoảnh khắc đặc biệt giữa hai chúng ta thôi."
"Jaewon. Xoá nó ngay"
"Không." Cậu cười híp mắt, nhét điện thoại dưới gối. "Dữ liệu quan trọng. Cấm động vào"
Kanghyuk nghiến răng. Anh biết rõ thằng nhóc này không bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích. Và quả thật…
Sáng hôm sau, khi cả hai ngồi ở căng-tin bệnh viện, Jaewon ngồi đối diện, ăn cháo với vẻ mặt nghiêm túc giả tạo một cách trắng trợn
"Tối qua em mơ thấy một con sói, nó cứ quát em, mắng em không ngừng"
"Thế thì mơ sai rồi. Vì tôi không phải sói" Kanghyuk liếc mắt.
"Không, mà em chợt nhớ ra. Em có bằng chứng. Nếu giáo sư còn quát em ở bệnh viện, em sẽ đăng ảnh hai chúng ta 'tình tứ' ngủ chung lên story."
"Cậu dám?"
Jaewon bình thản ăn thêm một thìa cháo
"Giáo sư cứ thử quát em xem. Em có đến ba tấm lận, chọn góc đẹp lắm"
Kanghyuk muốn úp nguyên cái khay cơm vào mặt người trước mặt. Nhưng rồi anh nhìn thấy nụ cười mỉm đắc ý của Jaewon, ánh mắt lấp lánh vui vẻ như một đứa trẻ vừa giành được chiến thắng đầu tiên trong cuộc đời nó.
Anh buông đũa, ngả người ra ghế
"Cậu… thật sự là con nít quỷ mà"
"Cảm ơn. Em thích được khen"
___
Từ sáng sớm, cả bệnh viện đã nhận ra một điều bất thường: giáo sư Baek Kanghyuk — người nổi tiếng với tính nết xấc xược và cái mỏ hỗn không ngán một ai bỗng nhiên trở nên hiền lành kỳ lạ, hiền tới mức khó hiểu.
Hộ lý Jisoo kể rằng sáng nay cô thấy giáo sư Baek đẩy ghế cho ai đó ngồi. Điều này khiến toàn bộ đội phẫu thuật im bặt 3 phút để tưởng niệm nhân cách cũ của anh.
Người được đẩy ghế không ai khác, chính là bác sĩ Yang Jaewon, kẻ đang mỉm cười đầy hài lòng.
---
Kanghyuk lê bước về văn phòng sau khi xong một ca mổ. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp nhắm mắt nghỉ, đã nghe tiếng gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
"Vào đi" anh thở ra, mắt vẫn nhắm.
Jaewon đẩy cửa bước vào, tay cầm ly cà phê đá, mặt tỉnh bơ.
"Em nghĩ hôm nay giáo sư làm việc vất vả nên có lòng mua cà phê cho anh."
"Cậu muốn gì?" Kanghyuk mở mắt.
"Sao lại nghĩ xấu về em vậy?" Jaewon ngồi xuống ghế đối diện, thở dài, rồi nhấp một ngụm. "Thôi được rồi. Em muốn giáo sư giúp em đi thẩm định ca CT cho bệnh nhân tầng 5, thay em trình giấy tờ với giám đốc nữa"
"Cậu tự làm đi."
"Ừm…" – Jaewon mở điện thoại, rất thong thả, chậm rãi lướt tới tấm hình "thân mật": Kanghyuk và Jaewon nằm ngủ chung giường, mặt sát mặt, mền đắp chung, chân đụng chân.
"Hay là em đăng tấm này lên story rồi ghi là: giáo sư Baek Kanghyuk ngủ cùng người tình bé nhỏ "
"…Đưa hồ sơ đây."
Chuyện này tiếp diễn cả tuần.
Jaewon bắt Kanghyuk chấm bệnh án hộ, sửa PowerPoint hộ, hộ tống lên khoa tim mạch, thậm chí còn sai vặt: "giáo sư lấy giúp em cái kẹp giấy nha", "giáo sư in dùm em cái này", "giáo sư hôm nay ăn trưa với em nha, em có chuyện muốn chia sẻ về… chủ nghĩa nhân văn."
Kanghyuk không còn là biểu tượng bất khả xâm phạm nữa.
Anh trở thành nô lệ của bác sĩ Yang, với ánh mắt cam chịu, nhẫn nhịn đến đáng thương. Đôi lúc đi qua hành lang, các bác sĩ khác phải ngoái nhìn:
"Ủa, giáo sư Baek bị gì vậy?"
"Không biết… Có phải anh ấy có tình ý gì với bác sĩ Yang không?"
"Hay là… bị đe doạ?"
Kanghyuk cười gượng, xách túi bệnh án đi theo Jaewon như một trợ lý gương mẫu.
Tối hôm đó, khi cuối cùng cũng được một mình, Kanghyuk thở dài, tay chống trán trên bàn làm việc.
"Mình từng khiến cả cái bệnh viện bị stress vì tính nết thất thường của mình…"
"Giờ chỉ một mình Jaewon cũng đủ khiến mình mất ngủ, nhức đầu, tim đập loạn xạ."
"Chắc đây là quả báo."
Anh nhìn lên trần nhà, tự nhủ
"Nếu nhân quả có thật, thì mình đang bị Jaewon hành cho ra bã rồi"
___
Baek Kanghyuk chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ chỉ vì một chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại đó, thuộc quyền sở hữu của Yang Jaewon, nó cũng chính là bằng chứng sống động cho quãng thời gian anh yếu lòng, buông lỏng cảnh giác và để Jaewon chụp ảnh khi ngủ chung giường.
Và bây giờ, nó đã trở thành vũ khí sinh tồn của một thằng nhóc ranh con luôn giở giọng nũng nịu với anh như thể anh là con sen chính hiệu.
---
Hôm nay là lần thứ ba, Kanghyuk định “hành động”.
Jaewon đang ngủ gục trên ghế dài trong phòng nghỉ, tay ôm túi, điện thoại thò ra một nửa từ túi áo blouse. Anh nhẹ nhàng bước lại, tim đập nhẹ như trống chầu, mắt nhìn trái phải… mọi người xung quanh đều bận rộn, không ai chú ý đến họ.
Kanghyuk nuốt nước bọt.
"Chỉ cần rút ra, xóa tấm hình đó… rồi mọi chuyện sẽ quay lại như cũ…"
Ngón tay anh chạm vào mép điện thoại, từ từ lôi ra khỏi túi áo của Jaewon.
"Làm ơn đừng thức dậy... đừng thức dậy…"
"...ĐỒ BIẾN THÁI!!!"
Jaewon bật dậy như bị gắn lò xo. Cậu hét lên như thể vừa bắt quả tang kẻ sàm sỡ, và như một chuỗi phản ứng domino, cả phòng nghỉ quay lại nhìn.
"Giáo sư Baek... thầy đang làm gì vậy ạ…?" một y tá ngập ngừng hỏi, tay vẫn giữ hộp cơm chưa kịp gắp miếng trứng.
"Không phải! Tôi chỉ… tôi chỉ…" Kanghyuk lắp bắp, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại giữa không trung.
Jaewon đứng dậy, kéo áo khoác lại ngay ngắn, mặt mũi rưng rưng tội nghiệp
"Sao thầy lại sàm sỡ em, em không ngờ giáo sư lại là người như vậy"
"Mọi người à, em chỉ là một bác sĩ nhỏ bé, nếu có mệnh hệ gì… xin hãy làm chứng giúp em…"
---
Tối đó, khi mọi ánh mắt trong bệnh viện vẫn chưa thôi nhìn Kanghyuk như một kẻ… “quấy rối không thành công”, thì anh cuối cùng cũng mở được chiếc điện thoại.
> “Nhập mật khẩu”
> “Sai 1 lần”
> “Sai 2 lần”
"Thằng ranh con… " Kanghyuk nghiến răng, bấm bừa một dãy: 0610.
Sai tiếp.
"Đừng nói là ngày sinh của tôi nha"
> 1605 — sai.
> 0506 — sai nốt.
"Cậu ta thích số gì nhất? Tên cậu ta? Tên tôi? Hay là cái ngày chết tiệt nào đó mà tôi lỡ chửi cậu ta nặng lời…?"
Cuối cùng, điện thoại khóa tạm thời. Kanghyuk đặt nó xuống bàn, nhìn Jaewon đang ngồi ăn snack trên sofa với vẻ mặt đắc ý.
"Đưa mật khẩu đây"
"Không"
"Cậu nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này?"
"Không. Nhưng giáo sư không có bằng chứng nào đâu"
Jaewon nhai giòn tan, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại khác, chiếc điện thoại dự phòng.
Kanghyuk nghẹn họng.
"Cậu... chụp hai cái?!"
"Người thừa kế bệnh viện còn phải có phương án dự phòng. Em chỉ chụp có hai cái là nhân đạo lắm rồi"
Tối hôm đó, Kanghyuk ngồi trong văn phòng, ánh đèn hắt lên gương mặt u uất của anh
"Mình từng là cơn ác mộng của biết bao nhiêu người… bây giờ lại thành trò hề của một thằng nhóc"
"Là quả báo thật rồi"
Một lúc sau, Jaewon mở cửa phòng bước vào, tay cầm một lon cà phê nóng.
"Nè. Em nghĩ giáo sư cần nó"
Kanghyuk ngước nhìn cậu. Dưới ánh đèn, cậu mặc một chiếc áo cardigan màu kem, mái tóc rối nhẹ, mắt hơi lờ đờ vì mệt. Không còn cái kiểu toe toét thách thức nữa.
"Giáo sư đừng buồn nữa. Em sẽ không dùng hình đó phá anh đâu" Jaewon nói nhỏ, đặt lon cà phê xuống bàn.
"…Thật không?"
"Ừm… Trừ khi mai anh lại la em trong ca trực"
"…"
"Thì em sẽ post ảnh đó ngay lập tức rồi nói là em bị anh dụ dỗ"
"Ối, bé Jaewon đúng là ngây thơ đáng thương quá mà" cậu lấy hai tay ôm lấy vai mình, tự biên tự diễn.
Kanghyuk thở dài, ngả đầu ra ghế.
"Quả báo này… không đơn thuần nữa rồi. Nó còn biết đe doạ mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com