Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧6

Kể từ cái hôm bị Jaewon đem tấm ảnh ra tố cáo gián tiếp, khiến cả khoa xì xầm và bị Han Yurim mắng cho một trận sấp mặt, Kanghyuk âm thầm lên kế hoạch trả đũa. Đối với anh – giáo sư Baek Kanghyuk, người xưa nay chỉ biết khiến người khác chịu khổ chứ chưa từng chịu thiệt như vậy bao giờ, chuyện này nhất định không thể để yên.

Hôm nay là một ca trực đêm khác.

Khi Jaewon bước vào phòng trực,
Kanghyuk nhìn thấy liền nở nụ cười nguy hiểm.

"Tôi đặt riêng cho cậu một ca bệnh, ngay bây giờ"

"Trực đêm mà còn bày trò hành xác người ta vậy hả?"

"Còn hơn là có người chơi trò hại đời tôi giữa bệnh viện"

Jaewon hiểu ngay, liếc mắt sắc như dao
Kanghyuk nhét vào tay Jaewon một tệp hồ sơ. Cậu vừa nhìn vừa làu bàu:

"Giờ kiếm bệnh ra để hành em luôn rồi… Anh đúng là đồ nhỏ mọn"

"Còn hơn loại ‘chụp hình ngủ chung rồi tung tin tôi làm bậy khiến cậu đi không nổi’ đấy"

Jaewon xém nghẹn nước bọt.

Sau khi xử lý ca bệnh gấp, Jaewon mệt rã rời quay về phòng trực. Vừa vào đã thấy Kanghyuk đang bày sẵn gối chăn, ngồi uống cà phê trên sofa trông giống như đang chờ cậu về.

"Ủa, chuẩn bị phòng ngủ vậy là sao?"

"Chúng ta sẽ ngủ chung"

"Anh lại muốn bị em chụp nữa à?"

Kanghyuk đặt cốc cà phê xuống bàn, bước tới gần, giọng thấp trầm

"Không cần cậu chụp. Vì lần này, tôi có nhân chứng"

"Gì cơ?"

"Tối nay trực chung với Jangmi"

Vừa nói dứt câu, Jangmi mở cửa bước vào đúng lúc Jaewon vẫn còn đứng ngơ ra, còn Kanghyuk thì giả vờ vô cùng tự nhiên mà ngồi lên giường bên cạnh cậu.

"Jangmi, cô nhớ nhé. Hôm nay Jaewon nhất quyết đòi ngủ cạnh tôi, không cho tôi yên"

Jangmi tròn mắt.

Jaewon: "CÁI GÌ?!"

Kanghyuk tiếp tục bịa như thật

"Nó bảo nếu tôi không cho nó ngủ cạnh thì nó khóc luôn trong phòng trực. Tôi phải dỗ nó cả buổi đấy"

Jangmi: "Hai người đúng là... ừm… kiểu cặp đôi bất ổn nhưng lãng mạn ha?"

Jaewon: "KHÔNG! Chị bị ảnh tẩy não rồi!!!"

Jaewon tức đến độ suýt nữa lấy luôn lọ cồn sát khuẩn đập vào đầu Kanghyuk.

Jangmi phẩy tay, cười cười "Thôi thôi, cứ ngủ đi. Chị ra ngoài cho hai người không gian riêng"

Và cánh cửa khép lại.

Jaewon quay phắt sang Kanghyuk "Anh chơi chiêu hả? Dựng chuyện à?"

"Tôi học từ cậu đấy. Ăn miếng trả miếng thôi"

"Anh để chị Jangmi hiểu lầm nữa là em không rửa được tiếng xấu đâu đó"

"Thì để cả hai chúng ta cùng mang tiếng. Cho công bằng"

Jaewon tức run người, nhìn vào ánh mắt bình thản của Kanghyuk mà không biết nên cãi tiếp hay bật cười. Và trong lúc cả hai còn đang khẩu chiến, tiếng cửa mở ra – Han Yurim bước vào.

Ánh mắt ông nhìn thấy cảnh hai người vẫn đang ngồi cạnh trên giường, đèn tắt một nửa, chăn gối lộn xộn.

Không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng Han Yurim, nghiến răng "Hai người... còn dám ngủ chung nữa hả?"
___

Sau vụ bắt gian tại trận đêm đó, Kanghyuk bị Han Yurim gọi vào phòng riêng uống cà phê nhưng thực chất là bị tra tấn bằng một tràng đạo lý kéo dài tận nửa tiếng đồng hồ. Jaewon thì ung dung như chưa từng gây chuyện, thậm chí còn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn khi gặp Yurim sáng hôm sau, khiến ông thầy già càng thêm nghi ngờ Kanghyuk "rắp tâm dụ dỗ đứa học trò cưng của mình".

Và Kanghyuk… cay.
Cay từ trong gan cay ra.

Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng làm việc riêng, nhìn màn hình điện thoại sáng rực dòng chữ "Không mở được khóa. Vui lòng thử lại sau 30 giây", mà suýt nữa ném luôn điện thoại vào tường.

Anh đã cố 7749 lần mò mật khẩu Jaewon bằng ngày sinh, tên mẹ, năm tốt nghiệp, số phòng trực, thậm chí cả tên thú cưng của cậu đều vô ích. Mỗi lần sai là một lần bị hệ thống khóa chặt.

"Cái thằng nhóc chết tiệt. Đúng là để sống sót được trong tay mình bao lâu nay cũng không phải loại ngu ngốc gì"

Kanghyuk quyết định thay đổi chiến lược. Giả vờ làm lành.

Hôm sau, Jaewon vừa bước vào phòng khám đã thấy Kanghyuk đứng bên bàn pha cà phê, vô cùng dịu dàng, ánh mắt long lanh đầy yêu thương.

"Jaewon, uống cà phê không?"

"Ơ… anh bị sốt à?"

"Tôi thấy hôm nay cậu hơi mệt. Ngồi xuống nghỉ chút đi"

"Anh bị ai nhập thế? Sao hiền dữ vậy?"

Kanghyuk kéo ghế cho Jaewon, đích thân dọn dẹp giấy tờ rồi rót cà phê cho cậu. Jaewon ngồi mà mồ hôi lấm tấm sau gáy, linh cảm có gì đó sai sai.

"Anh làm gì sai mà đối xử tốt với em vậy?"

"Không phải. Tôi nghĩ… tôi nên học cách nhẹ nhàng với cậu hơn"

Jaewon ngồi nhấp cà phê, ánh mắt cảnh giác "Anh sám hối thiệt hay là bày mưu nữa?"

"Tôi thấy... nếu tôi dịu dàng, biết đâu cậu sẽ... tin tưởng tôi hơn"

Kanghyuk vờ như tình cảm chân thành, sau đó bất chợt ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi
"Jaewon này… về tấm ảnh cậu chụp hình hai đứa mình ngủ chung"

"Hửm?"

"Chuyện đó… cũng không hay nếu bị người khác thấy"

Jaewon nhướng mày "Sao? Giáo sư sợ người ta hiểu lầm à?"

"Ừ thì... tôi chỉ muốn cậu xóa nó đi cho chắc"

Jaewon đặt cốc cà phê xuống bàn, chống cằm nhìn anh "Không được"

"Cậu không tin tôi?"

"Tin chứ. Nhưng mà… không thích xóa"

Kanghyuk nén lại sự cáu kỉnh, tiếp tục "Vậy thì, chí ít cũng mở điện thoại cho tôi kiểm tra xem cậu còn giữ bao nhiêu tấm đó?"

"Ồ… thì ra anh muốn mật khẩu?"

Kanghyuk im lặng. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn cậu, cố che giấu ý đồ thật sự. Nhưng Jaewon đã nhếch môi từ lúc nãy.

"Không cho"

"Sao?"

"Em biết anh đang giả vờ dịu dàng để dụ mật khẩu mà"

Kanghyuk bất động.

Jaewon đứng dậy, vừa bước đi vừa cười nham hiểm
"Muốn biết mật khẩu hả? Hôm nào thấy anh thật sự thích em thì em sẽ cho xem"

Cậu quay lại, vẫy tay "Giáo sư à, lần sau diễn tự nhiên hơn chút nha. Diễn dở lắm á"

Cánh cửa phòng khám đóng lại. Kanghyuk nhìn theo, tức đến phát điên. Cả cái khoa này chưa ai dám giỡn mặt với anh kiểu đó.

Anh cắn răng, nghiến từng chữ
"Thằng nhóc chết tiệt, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải tự dâng mật khẩu điện thoại lên"

Kanghyuk không phải người dễ chịu thua. Nhưng mấy tháng gần đây, anh sống không yên vì một tấm ảnh.

Còn thằng nhóc đó?
Mỗi lần muốn gì là chỉ cần rút điện thoại ra lắc lắc là anh phải cắn răng nhượng bộ.

Không thể tiếp tục thế này.

___

Tối hôm đó, Kanghyuk đích thân hẹn Jaewon đi ăn. Quán nhỏ, nhạc jazz nhẹ, rượu vang đỏ, đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Anh bày ra gương mặt dịu dàng, lấy cớ muốn cải thiện quan hệ thầy trò.

"Chúng ta cứ giằng co hoài cũng mệt mỏi" Kanghyuk rót rượu, mặt nghiêm túc.

"Bữa nay giáo sư bị ai nhập hả? Mặt hiền dữ"  Jaewon cười khẩy.

"Tôi chỉ thấy nên ngồi lại nói chuyện với nhau như người lớn"

"Vậy hả? Tự nhiên em thấy lạnh sống lưng ghê…"

Dù đề phòng, Jaewon vẫn cụng ly và nhấp vài ngụm. Cậu nói chuyện nhiều, rượu vào thì càng huyên náo hơn.

Kanghyuk cười trong lòng

"Cứ uống đi, lát nữa tôi lấy được mật khẩu thì đời cậu sang trang mới"

Mọi thứ đang suôn sẻ, cho đến khi Jaewon vươn tay với chai rượu, chẳng hiểu sao tay chân loạng choạng, làm cả ly rượu đỏ đổ ào vào người Kanghyuk.

"Aish!!" Kanghyuk hét lên. Áo sơ mi trắng loang lổ vệt đỏ

Dưới ánh đèn mờ, vết rượu đỏ đậm loang khắp phần ngực. Áo dính sát người. Kanghyuk nhíu mày, lẩm bẩm chửi thề, rồi đứng dậy kéo Jaewon vào phòng vệ sinh trong góc quán để lau sạch.

Không còn cách nào khác, Kanghyuk cởi phăng áo, lau người tạm.

Nhưng vừa quay lưng thì…

“Tách!”

Tiếng chụp ảnh khô khốc vang lên. Kanghyuk quay phắt lại.

"Cậu làm gì đó?"

Jaewon giật mình một tí, rồi lập tức nhe răng cười "Anh biết không, hình như anh hợp với ánh đèn vàng á. Body cũng ổn đó chớ. Không chụp lại thì tiết lắm"

"Đưa tôi cái điện thoại" Kanghyuk gằn từng chữ.

"Không"

"Jaewon"

"Em đặt tên cho nó rồi. Tên là ‘Chứng cứ 2’. Nếu ‘Chứng cứ 1’ là ảnh ngủ chung thì cái này nâng cấp lắm nha – anh bán thoả thân, với em, trong phòng tối. Chàaa"

Kanghyuk thề là máu anh đang dồn hết lên não.

"Cậu… CẬU MUỐN GÌ NỮA?"

"Em chưa nghĩ ra. Nhưng lúc nào cần thì em mở máy ra ngắm trước, tiện thể đe dọa sau. À, khoan… để em lưu cả đám mây nữa mới an toàn"

Kanghyuk lao tới định giật điện thoại. Jaewon kịp thời xoay người chạy, nhưng lúc quay đầu lại còn kêu thêm

"Nhớ nha giáo sư! Lần sau muốn moi mật khẩu thì đừng đổ rượu lên người mình nữa, mắc công lại có thêm ảnh nóng nữa đấy"
___

Jaewon không phải dạng dễ tổn thương. Suốt bao nhiêu năm sống giữa môi trường áp lực, bị ganh ghét vì tài giỏi, cậu đã học được cách ngẩng đầu đi tiếp, sống vô tư, thậm chí có chút cợt nhả để che giấu sự nhạy cảm bên trong. Nhưng cái danh trò cưng của giáo sư Han Yurim vẫn là thứ Jaewon luôn trân trọng nhất.

Và sáng nay, khi bước vào phòng hành chính với túi bánh trên tay định mời thầy giáo cũ một bữa ăn sáng tử tế, Jaewon không ngờ mình lại bị chặn lại ngay từ cửa, kéo vào văn phòng bằng vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn.

"Em giải thích đi. Đây là gì?"

Trên màn hình chiếc điện thoại trong tay Han Yurim là bức ảnh Kanghyuk không mặc áo, đứng sát bên Jaewon trong ánh đèn mờ. Một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng chỉ có thể nghĩ tới… điều đó.

"Thầy lấy điện thoại của em lúc nào vậy?" Jaewon lắp bắp, cố gắng cười xòa.

"Đây không phải lúc để đùa, Jaewon"

"Em không có ý gì xấu, chỉ là…"

"Chỉ là gì? Em biết cái hình này mà lọt ra ngoài thì sự nghiệp của cả hai tiêu luôn không?" Giọng Han Yurim trầm xuống, đầy thất vọng.

"Cậu ta là giáo sư của em. Còn em là đứa tôi dạy dỗ nâng niu từ hồi còn chưa biết cầm dao phẫu thuật. Vậy mà giờ em tự ném mình vào đống rác này?"

"Thầy…" Jaewon lùi lại nửa bước, mặt cậu tái đi. "Em… không cố ý"

"Em nghĩ tôi không biết Kanghyuk là người thế nào sao? Kiêu ngạo, cố chấp, cục súc. Thằng đó nó không biết cách yêu ai đâu. Nó có thể lên giường với em, nhưng yêu thì không"
"Nó không phải người dành cho em, Jaewon à"

Câu nói cuối cùng đó — "nó có thể lên giường với em, nhưng yêu thì không" như một nhát dao cắm thẳng vào ngực Jaewon. Cậu cắn môi, định cãi lại, nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn cứng.

Trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc lạ lẫm, tủi thân.
Jaewon cúi đầu, giấu đi đôi mắt cay xè.

"Em biết. Em biết ảnh không phải người tốt lành gì"
"Nhưng… Em thích người đó mất rồi"

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jaewon rưng rưng nói như một đứa trẻ bị tổn thương. Cậu bật khóc. Không phải khóc vì bị mắng, mà khóc vì ngay cả người luôn tin tưởng và bênh vực cậu nhất cũng không tin vào cảm xúc của cậu lúc này.

Han Yurim hơi khựng lại.

Ông không ngờ đứa trò cưng ngày nào giờ lại đứng trước mặt mình với ánh mắt đỏ hoe, yếu đuối như vậy.

"Jaewon, em thích thật à?" Giọng ông dịu xuống.
"Dạ, Em không định như vậy, nhưng mà càng tránh thì lại càng nghĩ tới. Em biết ảnh không hiền lành gì đâu. Nhưng mà em vẫn thích"

Không gian im lặng vài giây.

Han Yurim thở dài, tiến tới đặt tay lên vai Jaewon.

"Nếu em đã xác định thì phải tự chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Từ tai tiếng, tổn thương… cho tới cả chuyện phải thất vọng"

"Em hiểu"
___

Jaewon ngồi co người trên chiếc ghế xoay trong phòng trực, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp giữ vẻ mặt bình tĩnh. Kanghyuk đứng tựa lưng vào cánh cửa sau lưng, tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh như mọi khi nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự lo lắng.

"Nãy Han Yurim nói gì với cậu vậy?" Anh hỏi.

Jaewon không trả lời, chỉ cắn môi rồi quay mặt đi. Nhưng cái dáng vẻ rầu rĩ đó chẳng giống chút nào với Jaewon mà Kanghyuk biết. Không còn cái cậu nhóc nghịch ngợm, không còn ánh mắt đắc thắng hay cái nhếch môi khiêu khích mỗi lần trêu anh.

"Cậu khóc à?"

"Không" Jaewon đáp ngay, nhưng mũi thì đỏ gay.

"Cậu bị mắng vì chuyện tấm ảnh, đúng không?"

Jaewon nhìn anh một lát, rồi bỗng vùng dậy khỏi ghế, tiến tới sát chỗ Kanghyuk.

"Tại sao anh cứ làm như thể em là đứa dở hơi vậy hả?" Giọng cậu nghèn nghẹn nhưng giận dữ.
"Em đã hạ cái tôi của mình xuống, đã thừa nhận thích anh rồi. Vậy tại sao anh cứ né tránh em? Anh đang sợ cái gì?"

Kanghyuk khựng lại. Không phải vì lời trách móc của Jaewon, mà vì ánh mắt cậu, cái ánh mắt đầy tổn thương ấy khiến anh không thể giả vờ lạnh lùng được nữa.

"Tôi sợ chứ" Anh trả lời, thật nhẹ.

Jaewon sững sờ.

"Tôi sợ... cậu không chịu nổi tôi" Kanghyuk cúi đầu, giọng khàn khàn như mang theo rất nhiều năm tháng
"Tôi từng chứng kiến quá nhiều cặp đôi tan vỡ chỉ vì họ khác biệt nhau. Tình yêu không phải lúc nào cũng thắng được mâu thuẫn, Jaewon à"
"Cậu nóng nảy, bướng bỉnh, sống theo cảm xúc. Còn tôi... tôi cố chấp, nguyên tắc, già cỗi. Chúng ta không giống nhau. Cãi nhau vì chuyện nhỏ nhất là điều chắc chắn sẽ xảy ra"
"Tôi sợ, sợ nếu bắt đầu, rồi đến một ngày, cả hai không chịu nổi nhau nữa. Cậu sẽ hối hận, sẽ đau khổ, rồi bỏ đi"

"Và tôi sợ... tôi sẽ không đủ can đảm để buông tay cậu vào lúc đó"

Căn phòng im phăng phắc.

Jaewon nghe thấy tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực. Cậu nhìn thẳng vào Kanghyuk, người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, giờ đây đang cúi đầu như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

"Anh nghĩ em yếu ớt vậy sao?" Jaewon lên tiếng, khẽ run.
"Em không sợ mâu thuẫn. Em không sợ cãi nhau. Em chỉ sợ... anh không cho em cơ hội để chứng minh rằng em có thể yêu anh đủ nhiều để chịu đựng những thứ đó"

Kanghyuk nhìn lên.

Jaewon mím môi, rồi nói tiếp
"Anh có thể già, có thể nguyên tắc, có thể cằn cỗi trong tình cảm… nhưng mà…"
"Anh là người đầu tiên làm em muốn chấp nhận mọi phần không hoàn hảo trong tình yêu"

Lần này đến lượt Kanghyuk im lặng.

Một lúc lâu sau, anh bước lại gần cậu. Không vội vàng, không bốc đồng. Anh đứng trước mặt Jaewon, đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang ngập tràn xúc cảm ấy.

"Tôi không dám hứa sẽ không làm em tổn thương"

"Nhưng nếu em chịu bước tới một bước… tôi sẽ cố giữ lấy em bằng mọi cách"

Không khí trong phòng trực dường như ấm lên hẳn dù điều hòa vẫn chạy đều đều. Ánh mắt Kanghyuk không còn lạnh lùng như mọi khi mà giờ đây đầy phức tạp – có bối rối, có dịu dàng, có cả sự bất lực quen thuộc mỗi khi đứng trước Jaewon.

Còn Jaewon thì chẳng còn chút ngại ngùng nào nữa. Cậu nhìn anh, cười rạng rỡ như một đứa trẻ được phát kẹo.

"Vậy là anh chấp nhận yêu em rồi nhé?" Cậu nghiêng đầu, giọng lém lỉnh.

Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc, khẽ thở ra, rồi đáp

"Ừ. Anh thừa nhận"

Jaewon không chớp mắt, cứ nhìn anh đăm đăm như để chắc chắn rằng tai mình không nghe lầm. Khi thấy Kanghyuk không có dấu hiệu nào là đùa giỡn, cậu nhướng mày hỏi tiếp

"Vậy giờ chúng ta là gì của nhau?"

Kanghyuk nhíu mày nhẹ, rõ ràng là có phần ngại ngùng với mấy câu sến súa kiểu này, nhưng rồi vẫn chậm rãi trả lời

"Người yêu"

Một giây sau, Jaewon cười toe toét. "Anh vừa nói anh là người yêu của em đúng không?"

"Ừ"

"Tự miệng anh nói nha. Em không ép nha"

"Phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa mới chịu tin?"

Jaewon bật cười, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Được rồi, người yêu à. Vậy giờ anh yêu của em có một yêu cầu nhỏ"

Jaewon cảnh giác liếc xéo.

"Gì?"

"Xoá mấy tấm ảnh trong điện thoại đi"

Jaewon nhíu mày.

"Ảnh nào?"

"Thì mấy tấm hình chụp lúc tụi mình ngủ chung á" Anh cười gian. "Và cả cái hình anh không mặc áo"

Jaewon cứng người, mắt trợn nhẹ

"Nhưng giờ em yêu anh rồi nên em không xài nó để đe dọa anh nữa đâu"

Anh thở phào chưa được ba giây thì nghe Jaewon nói tiếp, giọng đầy hài lòng

"Em sẽ giữ lại làm kỷ niệm"

"Không. Xoá đi"

"Không xoá. Phải giữ lại. Đó là kho báo của em"

"Kho báu cái đầu em! Giữ gì mấy thứ đó? Nhỡ lộ ra thì sao?"

"Thì mình công khai luôn. Khỏi cần lén lút" Jaewon cười đến sáng rực cả căn phòng. "Anh có muốn em đặt ảnh đó làm hình nền điện thoại không?"

Kanghyuk trợn mắt "Jaewon!"

"Ơ. Em yêu mà" Cậu mím môi, gật gù. "Từ nay có quyền hợp pháp để làm phiền anh rồi nha"

Kanghyuk ngửa mặt thở dài. Chưa bao giờ anh cảm thấy có một quyết định khiến bản thân mệt tim như thế này.

Nhưng giữa những tiếng càm ràm, sự ngang ngược, cả vẻ mặt không biết xấu hổ đó, Kanghyuk lại cảm thấy tim mình dịu lại, như thể cuối cùng cũng tìm được một điều gì đó đúng đắn.

"Người yêu gì mà đáng ghét" Anh lầm bầm.

Jaewon lén chụp thêm một tấm hình nữa.

"Đáng ghét thì cũng phải yêu nhé. Không được đổi ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com