Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện:Lee Geum-son

Chiều hôm ấy, Kanghyuk và Jaewon kết thúc ca trực sớm hơn thường lệ. Trên đường về, Jaewon ngồi phía sau xe, tay chống cằm nghêu ngao hát vài câu gì đó chẳng rõ lời, còn Kanghyuk thì vừa lái xe vừa khẽ liếc gương chiếu hậu, nhìn thấy cái dáng cậu dựa nghiêng vào ghế, đôi mắt lấp lánh đùa nghịch ánh chiều tà, lòng anh tự nhiên thấy an yên một cách kỳ lạ.

Về đến nhà, cả hai ăn uống đơn giản rồi cùng nằm dài trò chuyện, xem tivi, trêu chọc nhau như bao ngày bình thường. Jaewon vừa nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng vừa lầm bầm

"Giáo sư à, em thấy mình giống vợ anh ghê luôn á"

Kanghyuk liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới "Vợ gì mà chỉ biết ăn không vậy?"

Jaewon bĩu môi: "Tại anh nấu ngon chứ bộ"

Rồi chẳng mấy chốc, cả hai lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay, trong cái không gian thân quen mà ấm cúng.

Nhưng sáng hôm sau, khi Kanghyuk tỉnh dậy, tay với sang bên cạnh thì chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt. Không thấy Jaewon. Anh ngồi dậy, bước vội ra khỏi phòng, gọi tên cậu khắp căn hộ nhưng chỉ có tiếng gió sớm thổi qua khe cửa sổ đáp lại.

Jaewon biến mất.

Không để lại lời nhắn, không nhắn tin, cũng không mang theo điện thoại.

Cả ngày hôm đó Kanghyuk cứ như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần có tiếng gõ cửa, mỗi tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, anh lại giật mình ngẩng lên đầy hy vọng rồi lại thất vọng ngay sau đó. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, anh mới không nhịn nổi nữa mà chạy đi tìm Jaewon. Hết bệnh viện, tới ký túc xá, rồi lại vòng quanh các con đường mà cả hai thường đi dạo.

Và rồi, khi đang chạy vội dọc con phố gần quảng trường trung tâm, trái tim Kanghyuk chợt thắt lại.

Anh nhìn thấy Jaewon.

Cậu vừa bước xuống từ một chiếc xe sang trọng bóng loáng đỗ sát lề đường. Trên người cậu là bộ âu phục đắt tiền, phẳng phiu từng đường cắt. Cậu không mang kính như mọi ngày, đôi mắt lộ rõ, lạnh lùng và xa lạ. Mái tóc thường ngày rối bù nay được vuốt gọn gàng, sắc sảo đến không ngờ.

Cậu bước đi giữa ánh đèn đường vừa lên, dáng đi thẳng và kiêu, hoàn toàn khác với Jaewon hằng ngày, một Jaewon hay lười biếng nằm vạ trong phòng trực, cười khờ nói nhảm bên ly trà sữa.

Kanghyuk gọi tên cậu hớt hải, giọng khản đặc:

"Jaewon! Jaewon!"

Nhưng cậu vẫn bước đi. Không quay đầu lại. Không nhanh không chậm lại. Cứ như... cái tên ấy không phải gọi mình.

Hình bóng quen thuộc ấy đang rời xa anh.

Kanghyuk hoảng hốt, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, lao về phía trước, nắm chặt lấy cánh tay người kia kéo lại. Anh gần như thở dốc khi đối diện với khuôn mặt đã khắc sâu trong tim suốt nửa năm qua.

"Jaewon! Sáng giờ em đi đâu? Anh gọi em không nghe... em làm anh lo muốn chết"

Người kia khựng lại, rồi quay đầu nhìn anh với đôi mắt vừa xa lạ vừa ngạc nhiên, giọng lạnh lẽo như thể chẳng hề quen biết

"Anh là ai thế, Jaewon? Tôi không phải Jaewon"

Câu nói như tiếng sét giữa trời quang. Cả cơ thể Kanghyuk cứng đờ.

"...Em... nói gì vậy? Đừng giỡn nữa" Giọng anh run nhẹ.

"Tôi không rảnh để giỡn với anh. Bỏ tay ra" Người kia gạt mạnh tay anh, ánh mắt sắc bén như muốn giết người.

Kanghyuk chết lặng.

Người này, rõ ràng là Jaewon. Khuôn mặt này, giọng nói này, dáng đi ấy, làm sao mà anh nhận lầm được. Nhưng ánh mắt, khí chất, cả sự lạnh nhạt trong từng câu chữ đều hoàn toàn xa lạ. Cứ như trước mặt anh là một bản thể khác sống trong thân xác của Jaewon.

"Jaewon à... Em làm sao vậy? Có phải em bị đập đầu ở đâu không? Bị ngất rồi mất trí nhớ đúng không?" Kanghyuk không kìm được mà bước tới, giọng anh dịu lại như dỗ dành một đứa trẻ.

Nhưng người kia nhíu mày:

"Tôi đã nói rồi. Tôi không phải Jaewon. Tên tôi là Lee Geum-son. Anh bị điên à?"

"Lee... Geum-son?" Kanghyuk lặp lại cái tên đó một cách máy móc, cả người vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

"Phải. Là ai thì kệ tôi, liên quan gì đến anh?"

Người ấy cười lạnh, rồi nhìn anh từ đầu đến chân như thể anh là một gã thần kinh vừa trốn khỏi trại.

"Đồ điên"

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, không khí căng thẳng giữa hai người tưởng chừng có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Kanghyuk đứng đó, ánh mắt kiên định như đóng đinh vào người trước mặt-người có gương mặt, giọng nói, dáng hình y hệt Jaewon. Người mà anh đã mất cả ngày đi tìm, gọi điện đến khàn cả giọng.

"Dù em có nói gì đi nữa... anh vẫn tin em là Jaewon"
Kanghyuk nói chậm rãi, gần như là khẩn cầu.

Người kia hất cằm, ánh mắt lạnh tanh

"Nè anh kia, anh là ai mà cứ đứng đó nói nhảm vậy? Tin tôi gông cổ anh vào tù không?"

Dứt lời, cậu móc từ túi áo ra một chiếc thẻ công tố viên, thản nhiên giơ lên trước mặt Kanghyuk như một cái tát vào mặt.

Kanghyuk khựng lại trong một giây. Anh thoáng bất ngờ.

"Công tố... viên?"

Nhưng rồi chỉ sau tích tắc, anh chau mày, ánh mắt vẫn không đổi

"Anh là Baek Kanghyuk đây, người yêu của em, bác sĩ giỏi nhất khoa chấn thương. Nhưng quan trọng hơn, bây giờ em về nhà với anh, rồi chúng ta cùng giải thích mọi chuyện, Jaewon"

Người kia-hay là Geum-son, cau mày nhìn Kanghyuk như đang nhìn một kẻ tâm thần. Cậu thở hắt ra, tặc lưỡi

"Mẹ nó, hôm nay đúng là cái ngày gì nữa không biết..."

Trán Geum-son nhăn lại. Trong lòng vẫn còn sôi sục cơn giận từ buổi chiều vì bị cấp dưới thân tín của bố ngăn không cho vào lễ tang của Nam Gi Seok. Họ không muốn cậu xen vào thế giới đó, hắn lại ngăn cản cậu như thể cậu là người ngoài. Lại còn dám cho người hộ tống cậu về, chẳng khác nào giam lỏng.

Cả người cậu đang nghẹn tức, mà giờ còn bị cái ông bác sĩ nào đó bám theo gọi "Jaewon", "Jaewon" làm như cậu là thú cưng nhà anh ta.

Điên thiệt chứ!

Mà cũng đúng lúc thật... giờ có về nhà cũng chẳng muốn nhìn mặt bố. Nhìn ông là máu lại dồn lên não. Ở ké nhà cái ông bác sĩ điên khùng kia một đêm chắc cũng không chết ai.

Trông cũng đẹp trai, chắc không phải người xấu đâu.

Cái kiểu liều mạng kéo người ta đi giữa đường thế này, nếu không phải là người yêu thì cũng là người thiệt lòng. Nghĩ đến đây, môi Geum-son hơi nhếch lên. Dù anh có đang ảo tưởng cậu là Jaewon gì đó thì kệ đi, ở nhờ một đêm coi như trải nghiệm.

"Được rồi, anh Baek Kanghyuk. Tôi về với anh. Nhưng chỉ một đêm thôi đấy"
Cậu nói, nhấn mạnh từng chữ.

Kanghyuk ngẩn người. Anh không nghĩ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, lại còn nói chắc nịch như vậy nữa.

"...Ừ. Một đêm cũng được"
Miễn là anh không để mất em lần nữa.

Anh không nói ra câu cuối cùng, chỉ siết chặt tay rồi bước nhanh lên trước, như sợ cậu sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.

Phía sau, Geum-son đút tay vào túi, thở dài, lẩm bẩm trong bụng:
"Chết tiệt thật. Lỡ đâu ông này tối về giở trò thiệt thì sao trời... Ừm, mà nhìn cũng không giống kiểu đó lắm ha"

Cứ thế, hai người rẽ vào bóng tối, mỗi người một mớ suy nghĩ rối bời, nhưng lại tiến về cùng một hướng.

__

Kanghyuk dẫn Geum-son bước vào căn hộ cao cấp của mình, nơi từng chỉ có một người ở, gọn gàng, tinh tế và toát lên nét đàn ông trưởng thành đến từng chi tiết. Vậy mà vừa mới vào đến cửa, người kia đã nhăn mặt trề môi.

"Nhà gì mà bé như cái lỗ mũi"
Cậu buông một câu chán nản rồi tháo áo khoác, vứt đại xuống ghế sofa, tay đưa lên vuốt mái tóc gọn gàng mà Kanghyuk chưa bao giờ thấy Jaewon để kiểu đó.

Kanghyuk nhíu mày, giọng cộc:
"Chê khen cái gì đấy? Chẳng qua là trước đây anh ở một mình nên không thích mua biệt thự rộng thôi"

Geum-son chẳng buồn phản ứng. Cậu thản nhiên ngồi phịch xuống sofa như thể đó là nhà mình, chân bắt chéo, mắt liếc quanh với ánh nhìn lười biếng, kiêu ngạo.

Kanghyuk khoanh tay, mắt không rời khỏi cậu "Thật sự là em đang đùa với anh phải không... Jaewon?"

Người kia quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức

"Khùng hả? Đã nói không phải rồi mà"

Câu nói vừa dứt, Kanghyuk đã giơ tay lên định búng nhẹ vào trán cậu - một thói quen xưa cũ mà anh từng làm với Jaewon mỗi lần thằng nhóc hỗn láo. Nhưng chưa kịp chạm vào, Geum-son đã nghiêng đầu né .

"Nè! Giám đụng tới tôi hả?"
Cậu bật dậy, cau mày trừng mắt nhìn anh.

Kanghyuk cười khẩy, đứng thẳng dậy "Nếu em không phải Jaewon thì sao còn dám theo tôi về đây?"

Geum-son nhún vai:
"Tại thấy anh tội nghiệp. Với lại giờ tôi cũng không muốn về nhà. Ở đâu chẳng được, miễn đừng gặp mặt mấy người nhà tôi"

Cậu đứng dậy, thong thả bước lại gần Kanghyuk, môi nhếch lên:
"Chắc là bị cái cậu Jaewon gì đó đá rồi chứ gì. Bị chơi qua đường rồi bỏ đó"

Giọng cậu đầy vẻ hả hê, như thể cố tình khơi máu nóng của Kanghyuk.

Kanghyuk siết nhẹ hai tay, nhưng ánh mắt không hề dao động:
"Không. Em ấy không phải loại người như vậy"
"Tôi vẫn thấy giữa cậu và Jaewon... có gì đó rất liên quan"

"Anh phiền thiệt đó" Geum-son rút điện thoại, ngó giờ rồi đút lại vào túi. "Dù sao thì hôm nay tôi sẽ ở lại đây với anh. Coi như bố thí cho anh một chút tình thương"

Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk, nói với giọng nửa đùa nửa thật:
"Đêm nay anh mà dám làm gì tôi là không xong đâu. Vệ sĩ của tôi được bố trí xung quanh đây đấy"

Kanghyuk đứng đó, nhìn cái người trước mặt đang nghênh ngang tựa như ông hoàng vừa chiếm lĩnh lâu đài của anh, mà tim lại đập không yên.

Không phải Jaewon ư? Vậy tại sao ánh mắt cậu, phản ứng của cậu... lại giống đến vậy?

Geum-son vừa đi một vòng tham quan khắp căn hộ của Kanghyuk, vừa bĩu môi vừa buông lời nhận xét không ngừng:

"Tường sơn màu gì mà nhạt nhẽo vậy?"
"Sao không mua ghế bành kiểu Ý? Mấy cái ghế này ngồi đau lưng chết được."
"Tủ sách để kiểu này nhìn rối mắt quá"

Sau một hồi phán xét chán chê, cậu cuối cùng cũng nằm phịch xuống sofa, chân gác lên tay vịn, tay vuốt nhẹ mái tóc chỉnh chu của mình rồi ngửa mặt nói:

"Nè anh, tôi đói"

Kanghyuk đang đứng khoanh tay nhìn cái cảnh cậu ấm kia lăn lộn như chủ nhà thì chỉ biết thở dài. Anh chẳng buồn nói gì, lẳng lặng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Không đầy ba mươi phút sau, một bàn ăn ấm cúng với ba món nóng hổi đã dọn sẵn.

Geum-son bước tới, nhìn bàn ăn rồi ngồi xuống, chọc chọc dĩa thức ăn như đang nghịch đồ chơi.

"Thịt dai nè"
"Súp hơi nhạt"
"Trứng chiên không có phô mai"

Kanghyuk cố giữ bình tĩnh:
"Không ăn thì nhịn"

Geum-son chẳng thèm phản ứng, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nhăn nhó.

"Nè, nếu Jaewon của anh không quay lại thì sao?"
Cậu hỏi, ánh mắt khẽ liếc Kanghyuk như thể đang thử lòng.

Kanghyuk ngước lên, ánh mắt sắc lạnh "Tôi sẽ giữ cậu lại để điều tra cho ra lẽ"

Geum-son cười khẩy, gắp miếng rau rồi lười biếng dựa người ra sau ghế:
"Tôi khó nuôi lắm đó, tôi tốn kém lắm"

"Lo gì, tôi là đại gia mà"
Kanghyuk đáp tỉnh bơ, gắp miếng trứng cuối cùng bỏ vào miệng.

Khi bữa ăn gần xong, Kanghyuk đứng dậy, giọng bình thản
"Nè, cậu ăn lâu quá đấy. Ăn xong thì đi rửa bát đi"

Anh nói như thói quen, vì từ trước đến giờ, anh nấu thì Jaewon rửa - đó là quy luật bất thành văn giữa cả hai. Nhưng anh quên mất... người trước mặt không phải Jaewon.

Geum-son trừng mắt như vừa nghe được một điều xúc phạm tột cùng:

"Gì? Anh dám kêu tôi rửa bát hả? Thiếu gia như tôi mà phải làm chuyện đó hả?"

Kanghyuk lặng người trong 5 giây... rồi lặng lẽ xắn tay áo, đi rửa bát.
Lúc anh đang lúi húi trong bếp thì phía sau lại vang lên giọng léo nhéo:

"Nè anh ơi, thèm bánh ngọt quá. Đặt bánh giao tới đi"
"À, trà sữa nữa. Full topping, nhiều trân châu nha. Ngọt vừa, nhớ dặn ít đá"

Kanghyuk ngừng rửa, lau tay rồi quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi:
"Cậu là heo hả?"

Geum-son chẳng buồn để tâm, ngồi khoanh chân lên sofa, vừa lướt điện thoại vừa thản nhiên đáp:

"Dạo này căng thẳng nên thèm đồ ngọt quá. Ở nhà tôi có ăn mấy thứ đó bao giờ đâu"
"Bây giờ có dịp thì phải ăn bù cho thỏa"

___

Bánh giao tới, Geum-son mở cửa nhận như thể đây là nhà mình. Cậu hớn hở bưng hộp bánh mousse chocolate và ly trà sữa to tổ chảng ra sofa, vừa ăn vừa bật TV xem thời sự. Tiếng người dẫn chương trình còn chưa kịp phát xong bản tin đầu tiên thì Geum-son đã nằm dài ra ghế, tay chọc chọc muỗng vào bánh, miệng nhóp nhép nhai trân châu, mắt dán vào màn hình.

Ở phía bàn làm việc, Kanghyuk ngồi nghiên cứu bệnh án, đầu chúi vào mớ giấy tờ phẫu thuật nhưng mắt thì cách vài phút lại lén ngước lên một lần. Nhìn người kia ăn uống thoải mái, tự nhiên như ở nhà, trong đầu anh chỉ còn một câu duy nhất: "Mình đang nuôi gì vậy?"

Một lúc sau, điện thoại Geum-son reo lên. Cậu bấm nghe rồi thong thả bước ra ban công, giọng nói bỗng thay đổi, sắc lạnh và điềm tĩnh hơn hẳn.

- 「次のターゲットの準備はできているか?」
- 「資金は今夜中に送金する。ミスは許さない。」
- 「必要なら、直接手を下す。」

Toàn tiếng Nhật. Kanghyuk ngồi bên trong nheo mắt cố căng tai nghe, nhưng ngoài "Arigatou" thì anh chịu. Đợi khi cậu vào lại, anh hỏi:

"Nè, nói gì thế?"

"Bàn công việc thôi" Geum-son đáp, nhún vai thản nhiên.

Sự thật là cậu vừa liên lạc với một tên sát thủ người Nhật, mua chuộc hắn để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Kanghyuk chẳng tin lắm, nhưng vì không có bằng chứng gì nên chỉ có thể lườm. Anh gấp hồ sơ lại, đứng dậy:

"Tối rồi. Tắm đi rồi ngủ"

Geum-son ngáp dài, đứng lên vươn vai:

"Tôi mệt chết đi được. Phòng tắm ở đâu?"

Một lát sau, cậu bước ra với mái tóc ướt rũ xuống trán, mặc bộ đồ ngủ là áo thun rộng và quần đùi Kanghyuk cho mượn. Cậu quăng khăn lên lưng ghế rồi đảo mắt quanh phòng:

"Phòng này còn nhỏ hơn cái toilet nhà tôi"

"Chê thì ra đường mà ngủ"

"Ê nè, tôi ngủ ở đâu?"

Kanghyuk đứng khoanh tay, chỉ vào giường:

"Đây. Giường của chúng ta"

Geum-son trợn tròn mắt:

"Ê không được nha. Làm vậy không sợ Jaewon của anh ghen hả?"

"Cậu là Jaewon" Kanghyuk đáp gọn lỏn, mắt không chớp.

"Trời ơi khùng hả! Đã nói không phải rồi mà. Lỗ tai anh mọc nấm hay sao thế?"
"Thôi, anh xuống đất ngủ đi, tôi ngủ trên giường cho"

"Đây là giường tôi" Kanghyuk nghiến răng, kiên nhẫn đến giới hạn cuối cùng.

Geum-son nhún vai, nhảy lên giường ôm gối:
"Cái giường này được tấm thân ngọc ngà của tôi nằm lên là một vinh hạnh rồi. Ok?"

Và rồi... Kanghyuk nằm dưới đất. Không phải vì giường không đủ lớn, không phải vì nhà anh không có phòng thứ khách. Mà chỉ vì cái thằng trời con đang gác chân lên giường anh nó nói quá nhanh, quá dai, và quá phi lý. Đến khi anh chợt nhớ ra rằng nhà mình có tận hai phòng ngủ thì cũng đã quá muộn, anh lỡ cam chịu rồi.

Tấm mền mỏng trải trên nền gạch lạnh, nhưng giọng người trên giường vẫn vang vọng xuống:

"Ê, đừng có mơ trèo lên nha. Tôi ngủ rất nhạy, ai đụng là tôi đá bay á"

Kanghyuk nhắm mắt lại, rủa thầm:
"Jaewon à... nếu đây là thử thách lòng kiên nhẫn em dành cho anh, thì em thắng rồi đó."

Đến cuối cùng, sau một đêm dài không ngủ, trong đầu chất đầy những câu hỏi không có lời giải, Kanghyuk vẫn chẳng lần ra được tin tức gì của Jaewon. Dù có người mang gương mặt ấy đang sống phè phỡn trong nhà anh, nhưng anh biết rõ: đó không phải Jaewon của anh.

___

Sáng sớm, Kanghyuk dậy từ tinh mơ. Anh rón rén nấu bữa sáng, món trứng ốp và bánh mì nướng đơn giản, chỉ khác là lần này anh không nhón tay gắp trứng bỏ vào đĩa người kia bằng ánh mắt trìu mến như trước. Nét mặt anh thờ ơ, lạnh nhạt. Anh đang chờ đủ 24 tiếng để có lý do chính đáng đi báo cảnh sát về việc Jaewon mất tích. Chỉ cần qua buổi sáng này nữa thôi.

Khi cả hai ngồi vào bàn ăn, không khí có vẻ yên tĩnh hơn hôm qua.

"Nè, tôi coi trên báo thấy anh là bác sĩ giỏi nhỉ?" Geum-son lên tiếng, ánh mắt như vô tình mà cũng như cố ý.

Kanghyuk không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp: "Ừ. Tôi là bác sĩ nổi tiếng mà. Bàn tay vàng trong ngành phẫu thuật"

Geum-son gật gù, cười nhạt "Giỏi nhỉ..."

Một lúc sau, cậu ngồi thẳng lưng, đặt dĩa xuống, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Kanghyuk đầy ẩn ý.

"Tôi có linh cảm, tôi sắp gặp chuyện chẳng lành rồi"
"Nên là... tới lúc đó, nếu may mắn gặp lại anh, mong anh có thể cứu sống tôi"

Nét mặt Geum-son không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi nữa. Trong mắt cậu là thứ gì đó thật sự rất buồn, rất nặng và lời cậu nói ra, lại chân thành đến lạ.

Kanghyuk hơi khựng lại. Nhưng rồi vẫn đáp bằng giọng điềm tĩnh của một bác sĩ:

"Chắc chắn rồi. Tôi luôn hết mình vì bệnh nhân mà"

Bữa ăn kết thúc. Kanghyuk đứng dậy, thở dài một hơi như thể cuối cùng cũng sắp thoát khỏi rắc rối này. Anh quay sang Geum-son:

"Dọn đồ đi. Tôi đưa cậu về"

Nhưng ngay lúc đó, mắt anh tối sầm.

Thế giới quanh anh chao đảo. Mọi vật mờ nhòe, biến dạng, âm thanh lùi xa như qua một lớp nước. Đến khi anh mở mắt ra lần nữa...

Kanghyuk đang đứng trong một căn phòng xa lạ.

Một căn phòng sang trọng đến choáng ngợp - ghế da, rèm lụa dày, đèn chùm pha lê. Nhưng tất cả những thứ xa hoa ấy đều nhạt nhòa, bởi giữa căn phòng là một cảnh tượng như dao cứa vào tim anh.

Geum-son.

Ngồi bất động trên ghế. Áo sơ mi trắng nhuốm máu. Đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt bình thản một cách kỳ dị.

Cổ tay phải có một vết cắt sâu, trên cổ thì có một nhát dao đâm thẳng vào. Máu túa ra không ngừng.

Máu loang ra sàn, màu đỏ sẫm dưới chân ghế.

Kanghyuk đứng chết lặng. Tim như thắt lại. Muộn rồi. Không cứu được nữa.

Trước khi kịp lao tới, mọi thứ chợt vỡ vụn.

___

Ai đó đang gọi anh.
"Kanghyuk"
"Kanghyuk..."

Anh mở choàng mắt. Trần nhà quen thuộc. Là phòng anh. Mùi chăn gối, ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

Và ngay bên cạnh -

Jaewon.

Là Yang Jaewon của anh, đang ngồi tựa cạnh giường, tay đặt lên trán anh đầy lo lắng.

"Jaewon... Là em phải không?" Giọng anh khàn khàn, hoảng loạn chưa kịp rút lui.

"Vâng, em là Jaewon đây. Anh sao thế?"
"Ác mộng à?"

Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu. Không nói gì. Chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu như thể xác minh đây là thật.

Đây đúng là Jaewon bằng xương bằng thịt, ánh mắt vẫn trẻ con và giọng nói vẫn ấm như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com