đào hoa?
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Jaewon vừa xoa bụng vừa ngồi xếp chân trên ghế sofa như con mèo nhỏ, mắt lơ đãng nhìn tivi nhưng đầu óc lại bay tận đâu đâu. Kang Hyuk ngồi bên cạnh, tay vẫn đang nghịch mấy lọn tóc mềm của cậu, thỉnh thoảng cúi xuống thơm trộm lên trán vợ một cái như kiểu nghiện người ta mà không biết giấu.
Mọi thứ vẫn rất tuyệt vời, cho đến khi não Jaewon "rảnh rỗi sinh nông nỗi".
Ủa... trước mình Giáo sư có mấy mối tình ta? Chắc cỡ 3-4 người ha...
Cơn tò mò dâng đến đỉnh điểm khi Jaewon bắt đầu tưởng tượng chồng mình ôm hôn gái trẻ. Với cái tính ghen thầm mà Jaewon vẫn tự hào là "kiểm soát có giới hạn", cậu quay phắc sang Kang Hyuk, mắt rõ là nghiêm túc:
— Giáo sư.
— Gì?
— Em hỏi cái này, anh trả lời thật nha.
Kang Hyuk nuốt khan, hắn biết não vợ chắc lại mới đi chơi xa rồi ôm về mớ viễn cảnh mà thề là còn thiếu khoa học hơn cả vật lí Ấn Độ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Jaewon nghĩ xong thì sao? Cậu tin con mẹ nó cái đấy là sự thật, và rồi sẽ khóc huhu cả buổi, gào lên như cưới nhầm kẻ vũ phu rằng "Giáo sư hết yêu Jaewon rồi!!!!!!!!!!" trong khi tên Giáo sư ấy lại chẳng hiểu cái mẹ gì đang diễn ra.
Hắn hít vào một hơi, đáp nhẹ nhất có thể:
— Hỏi gì cũng trả lời. Bao thật thà, tỉ lệ chuẩn xác 100%.
— Trước Jaewon á... anh có bao nhiêu người yêu?
Nghe tới chữ "bao nhiêu người yêu", Kang Hyuk bỗng khựng nhẹ một giây. Cái lưng vừa tựa lên sofa bỗng dưng... hơi thẳng dậy. Mắt đảo qua bên trái rồi sang phải, tay với đại ly nước uống một hơi dù... chẳng hề khát.
— Ờ... Thì... vài người.
— Vài là bao nhiêu?
— Thì... Ờ... khoảng hai? Ba?
Jaewon nhìn hắn. Không chớp mắt. Không biểu cảm. Và như có siêu năng lực, Jaewon hoá Conan lúc nào không hay, não cậu nhảy số liên tục, hàng trăm hàng ngàn "nhân cách" khác đang đóng các vai trò khác nhau, mỗi cái đều chỉ có một mục tiêu: CHỨNG MINH GIÁO SƯ BAEK NÓI DỐI. Jaewon nheo mắt, gật gù:
— Ừm... Hai ba người ha...
Kang Hyuk gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
— Ừ! Thiệt mà! Hồi đó anh ngoan dữ lắm. Kiểu... cực kỳ chung tình. Yêu ai là hết lòng hết dạ luôn!
— Mà cũng chỉ yêu... đúng hai ba người?
— Đúng! Không hơn! Thật luôn á!
...Nhưng trớ trêu thay cho số phận của một kẻ xạo sự, là trong lúc miệng thì đang "thật luôn á", đôi mắt hắn cứ... láo liên không định hướng. Thậm chí còn vô thức siết chặt ly nước như thể nếu không bấu víu vào cái ly thì sẽ rớt xuống địa ngục ngay tại chỗ.
Jaewon nghiêng đầu, nở một nụ cười như thiên thần có giấy phép xử tử:
— Ờ. Vậy nếu em mà điều tra ra là anh nói xạo, em sẽ cấm anh đụng em ba tháng.
— ...
— Không ôm. Không hôn. Không nắm tay. Không "làm". Không bất cứ cái gì luôn.
— ...
— Hình phạt tăng theo từng người khai gian. Cứ mỗi một mối tình thêm ra, cộng thêm nửa tháng cấm vận.
Kang Hyuk lập tức toát mồ hôi hột. Cái não bắt đầu chạy 7749 vòng, tính xem có thể cắt bỏ ai khỏi danh sách "tình cũ" mà không bị phát hiện hay không. Nhưng tiếc là...
— Giáo sư nên nhớ em biết chút IT... để em mà hack được cái điện thoại anh thì trời cứu không nổi.
— ...
— Em biết cái kiểu Giáo sư kiểu gì hồi trước cũng quen chục cô, mà quen thì dễ gì không để lại manh mối? Nhất là cái điện thoại đó nha~
— ...
Kang Hyuk chính thức chết lặng. Hắn biết cái gọi là "biết chút" của vợ mình nó khủng bố nhân loại cỡ nào... Hồi mới yêu Jaewon hay bảo "Em hỏng có tài lẻ gì hết trơn...", cưới rồi hắn mới vô tình phát hiện cái chứng chỉ IT trông uy tín còn hơn cái mặt hắn và đáng kinh hãi hơn tất thảy là... cái đai đen Karate bị chôn sâu trong hộc tủ.
Ừ, không có tài lẻ gì hết.
Giọng Jaewon vẫn ngọt như mía, mắt vẫn dịu như bông, nhưng mà sao Kang Hyuk thấy ớn lạnh sống lưng quá..
—Ý là Jaewon ơi... Kiểu... cái gì qua rồi mình cho nó qua đi..
—Em cho qua mà? Em chỉ hỏi thôi chớ có làm gì đâu? Tại Giáo sư xạo nên em mới dùng biện pháp mạnh đó!
— JAEEEEEEWONNNNN!!!
Kang Hyuk đập đầu vô gối, rên rỉ như bị xét xử bởi tòa án tình cảm cấp cao.
— Trời ơi là trời... Ai biểu em lục lại quá khứ của anh chi vậy...
— Ai biểu anh diễn dở! Gì mà nói xạo mặt căng như dây đàn, mắt nhìn lên trời như đang nói chuyện với tổ tiên là sao?
— Em làm bác sĩ hay chuyên gia tâm lí thế... Còn học thêm cả IT, hốt luôn cái đai đen Karate...
— Em không cần học, vì em sinh ra để bắt gian chồng hư!
Jaewon vừa nói vừa ngồi chống tay lên đùi chồng, nghiêm giọng:
— Vậy. Cuối cùng là bao nhiêu người?
Kang Hyuk nhìn trời. Thở dài. Giơ ba ngón tay... rồi thêm hai ngón... rồi thở cái nữa... lại lòi ra thêm ngón nữa... đến khi giơ đủ hai bàn tay.
— ...Khoảng... mười mấy...?
Jaewon: ...
— Vậy tính ra là... cấm vận khoảng... bảy tháng rưỡi?
Kang Hyuk hốt hoảng:
— Không! Em không thể làm vậy với anh! Vợ chồng là phải có động chạm thân mật, chứ không là trái pháp luật hôn nhân!
— Ai biểu anh gian dối. Em đang dạy chồng cách sống trung thực mà.
Kang Hyuk ôm chặt vợ, dụi mặt vào cổ Jaewon như con chó bị đánh đòn:
— Nhưng hồi đó là hồi đó mà vợ ơiii... Giờ chồng tuyệt đối ngoan hiền, siêu trung thành, mỗi ngày chỉ biết mê vợ thôi!
— Hứa danh dự không giấu nữa?
— Hứa! Có gì giấu nữa đâu! Em đã đào tới tầng địa ngục số 18 rồi còn gì!
— Hừm...
— Vợ ơi tha cho anh nha... Cấm vận là độc ác lắm đó... Em muốn con trai mình sau này có ba hạnh phúc hay là ba nó ngồi run rẩy trong khổ đau?
— Con trai nào!?
— Con trai tương lai! Con anh với em đó! Mình mà không làm thì lấy đâu ra?
Jaewon bật cười khanh khách, xô nhẹ hắn ra, nhún vai:
— Thôi đi đồ Giáo sư hư hỏng. Tới tối là biết có "bị cấm" thiệt không à..
Kang Hyuk ngồi đơ như tượng, sau đó bật dậy chạy theo vợ:
— Vợ ơi đừng bỏ anh... Anh sai rồi... Nhưng anh đẹp trai thiệt mà... Vợ nỡ lòng nào cấm người đẹp yêu đương khôngggggg!!!
---
Tối đó, sau màn tra khảo rúng động lòng người về quá khứ tình trường, Jaewon chính thức tuyên bố:
— Em cấm anh đụng em ba tháng. Kể từ giây phút này.
— Vợ ơi...
— Không ôm, không hôn, không làm gì hết. Cấm!
— Nhưng vợ ơi...
— Em ngủ riêng!
— VỢ ƠIIII!!!
Không có bất kỳ sự thương lượng nào. Cấm là cấm.
Jaewon thậm chí còn xách gối qua phòng làm việc, nằm cuộn mình như cục cơm nắm, kiên quyết "không cho anh Hyuk ăn bánh" nữa.
Nhưng Kang Hyuk, một sinh vật thuộc loài trâu bò lì lợm, đã sống sót qua hàng trăm trận "khóc lóc ăn vạ", "làm lơ ba ngày" và "không nấu cơm ba bữa", thì nghĩ gì tới cái lệnh cấm vớ vẩn này chứ?
Nửa đêm, hắn lọ mọ mò vào phòng làm việc, mắt long lanh như chó con bị bỏ rơi:
— Vợ ơi... lạnh quá. Chăn bên kia không có hơi em.
Jaewon kéo mền trùm đầu:
— Lạnh thì tự biết mặc áo khoác đi.
— Nhưng chăn của em thơm mùi kẹo táo...
— Đồ biến thái.
— Vợ ơi, ngủ một mình buồn lắm. Anh thấy... trống vắng, hụt hẫng, đau đáu trong lòng...
— Đừng có mà diễn nét bi oán với em.
— Nhưng mà... vợ gọi anh là gì lúc tối nay ở ghế sofa?
Jaewon giật mình.
— Gọi gì...?
— Gọi "Giáo sư"... xong còn kéo dài giọng nghe...
— EM LỠ MIỆNG!!!
— Chính vì lỡ miệng nên anh mới lỡ thèm..
— Anh dám!!
Kang Hyuk không những dám mà còn làm thiệt.
Hắn hất chăn ra, cúi người bế Jaewon lên kiểu công chúa, đi thẳng về phòng ngủ chính.
— Thả em xuống! Em đang cấm mà!!!
— Em cấm, anh biết. Nhưng em có nghĩ tới cảm xúc của anh chưa?
— Anh có nghĩ tới cảm xúc của em không!?
— Anh nghĩ chứ! Anh nghĩ... rồi anh đau lòng... rồi anh muốn... giải quyết trên người em cho hết đau lòng đó.
— Đồ súc vậtttttttttttt!!!
Kết quả: sáng hôm sau.
Jaewon nằm gọn trong chăn, hai mắt thâm như gấu trúc, tay níu chặt mép gối, môi run run.
Năm lần... hắn làm liên tục năm lần... Không nghỉ giữa trận, không cho Jaewon thở...
Kang Hyuk vừa lau tóc cho vợ vừa nhỏ nhẹ:
— Em ơi, nín đi mà...
— Hức... hức...
— Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Nhưng mà... em cứ rên "Giáo sư ơi... Giáo sư đừng mà..." thì anh chịu sao nổi???
— Em đang mắng anh!! Đang ngăn anh lại!!!
— Anh tưởng em đang mồi chài!
— ANH LÀ THỂ LOẠI GÌ MÀ THẤY NGƯỜI TA MẮNG LẠI TƯỞNG LÀ MỜI????
— Loại chồng yêu vợ quá độ...
Jaewon giật gối ném vô mặt Kang Hyuk, nhưng vì yếu quá nên cái gối rơi bịch xuống ngay chân hắn, chẳng có tí lực sát thương nào. Cậu vừa khóc vừa rấm rứt chửi:
— Em đã cấm rồi mà anh cứ... cứ... Hức... Đồ bạo lực... đồ biến thái... đồ hư hỏng...
Kang Hyuk vội ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu:
— Anh xin lỗi. Thiệt mà. Nhưng vợ mềm quá, thơm quá... Nằm kế anh kiểu gì cũng mất kiểm soát.
— Vậy thì anh đi mà... hức... lấy bánh bao mà ôm!!!
— Không, anh chỉ ôm mỗi em. Bánh bao không có mùi táo... không biết nói "Giáo sư" nghe yêu quá trời...
— ANH MUỐN CHẾT HẢ!??
— ...chết trong vòng tay vợ cũng đáng mà...
Jaewon vừa giận vừa nhục vừa thẹn, nước mắt đọng lưng tròng, ánh mắt nhìn Kang Hyuk như thể muốn đào cái hố chôn hắn luôn trong đêm. Nhưng khổ nỗi, Kang Hyuk thì cứ vừa xin lỗi vừa... ôm vợ sát hơn, xoa lưng, thơm má, dỗ bằng giọng dịu đến mức mẹ ru con còn không ngọt bằng.
Jaewon cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng rấm rức cực nhỏ:
— Đêm nay em khóa cửa phòng...
— Không sao, anh leo cửa sổ.
— Em khóa cả cửa sổ...
— Anh sẽ chui đường ống nước.
— Anh là gián à!?
— Gián chung tình. Chỉ bám đúng một người. Là em.
— ....
— Vợ tha cho anh nhaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com