Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm Dài Như Vực Sâu


Một đêm trằn trọc nữa lại trôi qua.

Gió từ phương Bắc mang theo mùi khét của chiến tranh và tanh nồng của vị máu,  rít từng hồi qua những rặng tùng già, len qua từng khe hở, luồn lách vào từng thớ thịt như những móng vuốt vô hình cấu rỉa da thịt người sống. Tuyết bay nghiêng nghiêng, rơi lặng lẽ phủ trắng những mái ngói đen. Ánh trăng mờ nhạt lẩn trốn sau tầng mây xám xịt, cả bầu trời trông như một tấm màn tang u tối, nặng nề đến mức không thở nổi.

Phủ đại nguyên soái Baek gia nằm sâu trong thung lũng, tường đá cao vút, cổng sắt đen lạnh ngắt như lưỡi dao chưa từng chạm máu. Bên trong, quân lính đi lại trật tự, mọi bước chân đều dập khuôn như một. Không có lấy một tiếng cười, không có hơi ấm của sự sống—chỉ là những bóng người di chuyển như máy móc, tuân phục một ý chí duy nhất: Baek Kang Hyuk.

Trong phòng, Yang Jaewon ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cứng, bên cạnh là một lò sưởi nhỏ chẳng đủ ấm. Đôi bàn tay gầy guộc của cậu khẽ run lên, nhưng không biết vì lạnh, vì mệt hay vì nỗi sợ sâu thẳm. Ánh sáng vàng yếu ớt từ ngọn lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt cậu, hắt ra những vết bóng dài tối đen dưới hốc mắt.

Một chồng tài liệu dày cộp trước mặt, toàn mật thư giải mã còn dang dở. Từng con chữ dày đặc như mạng nhện, lướt qua mắt nhưng in sâu vào trí não, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Mỗi sai sót nhỏ cũng có thể khiến bản thân bị vứt ra khỏi đây, hoặc tệ hơn, chết không toàn thây. Thời gian từng khắc trôi qua như dao cứa vào da thịt. Jaewon khẽ đưa tay lên day thái dương, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng nhiều ngày. Thế nhưng, bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào, một giọng nói trầm thấp đã vang lên ngay phía sau.

"Không tập trung ?" Âm điệu trầm khàn, không mang theo chút ấm áp nào, chỉ như thanh đao sắc lạnh kề sát cổ.

Baek Kang Hyuk đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ như một bóng ma. Hắn mặc bộ quân phục tối màu, bên ngoài khoác một tấm áo choàng dài phủ bụi tuyết trắng xóa, vài giọt tuyết vẫn đang tan chảy trên mái tóc đen ẩm ướt. Ánh mắt đen sâu thẳm dõi theo Jaewon, lạnh lùng đến mức khiến da đầu cậu tê dại.

Jaewon lập tức đứng bật dậy, vai chạm mạnh vào cạnh bàn khiến vết thương cũ nơi bả vai nhói buốt. Nhưng cậu không rên la, chỉ cắn răng, nhẫn nhịn đến mức khớp hàm cũng run nhẹ.

Baek Kang Hyuk nhìn thấy tất cả, nhưng không nói một lời an ủi. Hắn chậm rãi bước tới, đôi giày da nặng nề giẫm lên nền gỗ phát ra âm thanh trầm đục, như nhịp trống thúc quân giữa chiến trường.

"Ngồi."

Một từ duy nhất, ngắn gọn, nhưng đầy áp lực. Giống như ra lệnh cho một chiến binh phải ngẩng đầu giữa biển máu.

Jaewon chậm rãi ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Cậu biết, dù cậu có là văn nhân hay thư sinh thì giờ đây, trước mặt người đàn ông này, cậu chỉ là một món đồ—hoặc hữu dụng, hoặc vô dụng.

Baek Kang Hyuk khẽ nhếch môi, đáy mắt lộ ra tia tán thưởng mờ nhạt.

"Khá lắm." Hắn nói, tay cầm lấy một bản mật thư trên bàn, đưa qua trước mặt Jaewon. "Giải mã cái này, trong nửa canh giờ."

Jaewon nhận lấy. Những ký tự ngoằn ngoèo và ám ngữ đầy ẩn ý khiến đầu cậu như muốn nổ tung, nhưng cậu không dám rời mắt dù chỉ một khắc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Thời gian như lưỡi hái lặng lẽ kề sát cổ cậu. Từng nét bút viết ra đều phải chính xác. Không có cơ hội sửa sai.

Baek Kang Hyuk không nói gì thêm, chỉ đứng phía sau, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén cắm vào gáy Jaewon.

Giữa sự im lặng đến ngột ngạt, tiếng lửa lách tách trong lò sưởi càng khiến người ta nghẹt thở hơn.

Nửa canh giờ sau.

Khi Jaewon đặt bút hoàn thiện dòng cuối cùng, bàn tay đã run lẩy bẩy, khớp ngón tay trắng bệch vì giữ bút quá lâu. Nhưng chữ viết ra vẫn ngay ngắn, gọn gàng như được khắc lên đá. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, đầu óc choáng váng. Cậu buông bút, hai bàn tay buông thõng hai bên, vô thức nắm chặt lại để ngăn bản thân không run lên.

Baek Kang Hyuk không lên tiếng ngay. Hắn ngồi xuống phía đối diện, một tay lật từng trang giải mã, ánh mắt quét qua, không chậm không nhanh. Không biểu cảm, không lời khen hay chê. Chỉ khi xem đến dòng cuối cùng, hắn mới đặt tờ giấy xuống. Bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, phát ra âm thanh trầm đục.

"Tốt."

Chỉ một chữ. Nhưng đối với Jaewon, đó là sự thở phào ngắn ngủi giữa cơn bão dữ, là sự nới lỏng gông xiềng trên cổ

Baek Kang Hyuk đột ngột cúi người, một tay chống lên mặt bàn, tay nắm chặt cằm Jaewon kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức hơi thở ấm áp của hắn phả lên tai Jaewon khiến cậu cứng người. Đôi mắt đen kia như vực sâu nuốt trọn ý chí người đối diện.

"Nhưng vẫn chưa đủ." Hắn nói, giọng trầm thấp như tiếng sấm từ xa vọng lại. "Ta muốn nhiều hơn thế. Một con cờ thông minh không đủ dùng. Ta cần một lưỡi dao không run tay."

Jaewon nuốt khan, cổ họng khô khốc, cậu không quay mặt đi cũng không nhắm mắt. Đôi đồng tử thẳng tắp nhìn vào mắt Baek Kang Hyuk, dù sâu trong đó là một mảnh run rẩy không che giấu nổi. Cậu biết rõ—ở bên cạnh hắn, một phút lơ là có thể đổi lấy cái chết. Nhưng điều khiến cậu sợ hơn, chính là cậu không thể rời xa ánh mắt kia được nữa. Dù biết nguy hiểm, dù biết bản thân chỉ là một quân cờ, nhưng cậu vẫn không thể dừng lại.

Baek Kang Hyuk chậm rãi thả tay ra, để lại trên cằm Jaewon một vết hằn đỏ nhạt.

Đêm đó, Baek Kang Hyuk không rời đi.

Jaewon quỳ gối bên bàn thấp, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt. Từng bản đồ, từng sơ đồ trận địa được hắn ném xuống trước mặt, bắt cậu phân tích, suy đoán. Mỗi một lần trả lời sai, cậu bị buộc phải quỳ lâu hơn, thậm chí phải giữ nguyên tư thế bất động hàng canh giờ.

Hai chân tê rần, xương đầu gối như muốn vỡ ra. Mỗi khi Jaewon cảm thấy mình sắp ngã quỵ, giọng nói lạnh lùng của Baek Kang Hyuk lại vang lên ngay sau lưng.

"Chỉ vậy thôi sao, Yang Jaewon?"

Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ và đau đớn, nhưng vẫn không cúi đầu.

"Tôi…chưa…xong." Cậu thì thầm.

Baek Kang Hyuk nhếch môi cười, đáy mắt có chút dịu lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, rót một chén trà nóng, đưa qua.

Jaewon khẽ khàng nhận lấy, bàn tay run nhẹ. Mùi trà thơm thoang thoảng, nhưng khi uống vào, vị lại đắng nghét tận cuống họng.

"Giỏi lắm." Baek Kang Hyuk nói. "Ngươi không làm ta thất vọng."

Cậu ngước mắt nhìn hắn, trong đáy mắt là muôn vàn cảm xúc phức tạp. Kẻ này… thực sự là đại nguyên soái máu lạnh mà ai cũng khiếp sợ sao? Hay là… một con người khác mà cậu chưa từng hiểu?

____________________

Sáng hôm sau, Jaewon bị lôi ra thao trường giữa trời tuyết trắng. Đội quân xếp hàng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh.

Baek Kang Hyuk ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống Jaewon đứng giữa thao trường rộng lớn.

"Nếu muốn tồn tại bên ta, ngươi cần học cách sinh tồn."

Một thanh kiếm gỗ ném xuống, mũi kiếm cắm sâu vào tuyết. Jaewon cúi người nhặt lên, bàn tay vốn quen cầm bút giờ lại cầm vũ khí giết người—thứ cảm giác mâu thuẫn khiến ngón tay siết chặt đến phát run, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

"Đến khi ngươi không còn sợ hãi giết người, ta sẽ cho phép ngươi quay lại bàn giấy." Baek Kang Hyuk lạnh lùng ra lệnh.

Và buổi huấn luyện khắc nghiệt bắt đầu.

Không ai dạy cậu kỹ thuật, chỉ có những đòn đánh tới tấp từ các binh lính tinh nhuệ nhất, từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Jaewon liên tục bị đánh ngã, máu mũi, máu miệng loang lổ, nhưng vẫn phải đứng dậy, siết chặt kiếm bước tiếp. Bị đánh ngã, bị quật ngược xuống bùn đất, vai va chạm khiến vết thương cũ bật máu, đôi mắt Jaewon vẫn không rời khỏi mục tiêu. Không có thời gian để than vãn. Không có chỗ cho sự yếu đuối.

Tuyết nhuốm máu đỏ, trời lạnh tê tái, nhưng đôi mắt Jaewon dần trở nên lạnh hơn, cứng cỏi hơn.

____________________

Jaewon đứng trước mặt Baek Kang Hyuk, tay vẫn cầm kiếm gỗ, quần áo dính đầy máu và bùn đất. Đôi mắt cậu không còn hoảng loạn như trước, mà lặng lẽ, kiên định như tảng

Baek Kang Hyuk không nói gì. Hắn ngồi xuống, đích thân rót một chén trà nóng, đưa tới trước mặt cậu.

"Giỏi lắm." Giọng hắn nhẹ nhàng, không còn sắc lạnh như lưỡi đao nữa, mà là một chút thản nhiên như gió mát sau cơn mưa máu.

Jaewon nhận lấy, hai tay nâng chén trà, uống một ngụm nhỏ. Đắng đến nghẹt thở. Nhưng lòng lại dâng lên một tia ấm áp nhạt nhòa. Khi đặt chén trà xuống, cậu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt từng là vực sâu đen tối kia, đêm nay… dường như có một tia sáng rất mờ.

____________________

Xloi mn nhìu, dạo này sốp chạy dl của trường vs đi chơi nhìu quá nên ko ra chuyện được🤧

Tui định triển khai văn án của chương trước ko bt mn có muốn đọc ko ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com