Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhiệm vụ

Một ngày sống sót lại trôi qua,

Jaewon vẫn còn đứng được trước mặt Baek Kang Hyuk, tay vẫn còn cầm chặt thanh kiếm gỗ đã mòn vẹt. Quần áo cậu vẫn bê bết bùn đất lẫn máu khô, mùi tanh nồng bám sâu vào từng sợi vải, vào từng lỗ chân lông. Ánh mắt cậu, đôi mắt đã từng run sợ và tuyệt vọng, nay lại tĩnh lặng, thậm chí… bình thản đến rợn người.

Không ai trong phủ nghĩ cậu có thể đứng vững tới ngày hôm nay. Một thư sinh da trắng mỏng manh, chân yếu tay mềm, không chịu nổi gió mạnh, ấy vậy mà đã luyện kiếm không ngừng nghỉ, ngã xuống rồi lại đứng dậy, bị đánh thương tích đầy mình vẫn nghiến răng tiếp tục. Baek Kang Hyuk không tha cho cậu, mà Jaewon cũng không tự tha thứ cho mình.

Cậu chưa từng cầu xin, chưa từng than khóc, chưa từng hỏi tại sao. Cậu chỉ im lặng, làm những gì hắn yêu cầu. Cứ thế, kiên định một cách cố chấp đến mức tàn nhẫn với chính mình.

Baek Kang Hyuk ngồi trên ghế gỗ cao, hai tay đan lại đặt lên đầu gối, ánh mắt sâu thẳm nhìn Jaewon như muốn xuyên thấu cả linh hồn cậu.
Hắn ra hiệu.

Một binh sĩ tiến lên, tay cầm một thanh trường kiếm thật sáng loáng. Ánh thép lạnh phản chiếu ánh trăng, như lưỡi dao bạc cắt ngang màn đêm.

“Đổi kiếm,” Baek Kang Hyuk nói, giọng trầm khàn, vang vọng giữa thao trường im ắng.

Jaewon đưa mắt nhìn hắn một thoáng rồi nhận lấy thanh kiếm từ tay binh sĩ. Thanh trường kiếm thật được trao vào tay cậu, nặng hơn nhiều so với tưởng tượng. Lưỡi kiếm lạnh buốt, truyền cái giá băng đó vào tận xương cốt.

“Hôm nay, nếu không giết được ta,” Baek Kang Hyuk nhấn từng chữ, “Ngươi không cần sống nữa.”

Mệnh lệnh ban ra, lạnh lẽo như phán quyết tử hình.

Jaewon không nói gì. Cậu chỉ siết chặt kiếm, hai chân tì xuống đất, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt. Không có phép thử, cũng không có cơ hội tha mạng. Đây là lần đầu tiên Baek Kang Hyuk cho phép cậu rút kiếm thật, và đồng thời, cũng có thể là lần cuối cùng cậu còn đứng vững.

Hắn bước xuống khỏi ghế, mỗi bước đều nặng nề như tiếng trống tang giữa chiến trường.

“Ra tay đi, Yang Jaewon,” hắn nói.

Jaewon lao lên, không chút do dự.

Thanh kiếm trong tay cậu bổ thẳng về phía Baek Kang Hyuk, từng đường kiếm chính xác, không chút run rẩy. Cậu không đánh bằng kỹ thuật, mà đánh bằng ý chí, đánh bằng những ngày tháng sống không ra sống, chết không ra chết suốt hơn một tháng qua. Mỗi chiêu đều dồn hết sức lực, như muốn xé nát đối phương và chính bản thân mình.

Baek Kang Hyuk tránh né dễ dàng, thân hình cao lớn di chuyển linh hoạt đến đáng sợ. Hắn không phản công, chỉ lẳng lặng đợi cậu dốc cạn sức lực.
Jaewon biết, nhưng cậu không còn lựa chọn. Hắn muốn nhìn cậu tuyệt vọng? Vậy cậu sẽ cho hắn thấy, dù là tuyệt vọng, cậu vẫn không cúi đầu.
Một tiếng "choang" chói tai vang lên, lưỡi kiếm bị hắn chặn lại một cách dễ dàng. Một cái quật mạnh, thanh kiếm văng khỏi tay Jaewon, rơi xoảng xuống đất, lưỡi kiếm đâm thẳng xuống tuyết.

Jaewon khụy xuống, hai tay nắm chặt, thở dốc từng nhịp đứt quãng. Cậu không ngẩng đầu, nhưng toàn thân vẫn căng như dây đàn, sẵn sàng chờ đợi nhát chém kết liễu.

Nhưng cái chết không đến.

Một đôi giày đen dừng lại trước mặt cậu.

Baek Kang Hyuk khụy xuống, giơ tay nâng cằm cậu lên.

“Ngươi đã thay đổi rồi,” hắn nói, mắt không rời gương mặt loang mồ hôi và bụi đất của cậu.

Jaewon không đáp. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không phải vì giận, mà vì kiệt sức. Nhưng trong mắt ấy, vẫn có thứ ánh sáng âm ỉ chưa từng tắt.

Hắn siết cằm cậu mạnh hơn, rồi buông ra, đứng dậy.

" Đưa cậu ta về phòng gọi Jang Mi đến trị thương."

" Cho ngươi một tuần nghỉ ngơi."
__________________________________

Buổi sáng ở phủ Baek gia bắt đầu bằng những tiếng bước chân của các binh sĩ bên ngoài, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi vào gian phòng của Jaewon, xuyên qua lớp kính mờ phủ sương lạnh, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài và lạnh lẽo, đậu lên làn da tái nhợt của Yang Jaewon đang nằm im trên giường. Căn phòng vẫn còn thoảng mùi thảo dược nhàn nhạt, hòa cùng hơi ấm tỏa ra từ chiếc chăn bông dày phủ lên thân thể gầy gò của cậu. Jaewon khẽ động đậy mi mắt. Một tia sáng lọt qua khiến cậu hơi cau mày, cổ họng khô khốc và đầu vẫn còn nặng nề. Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác tê rát từ những vết thương chưa lành hẳn, nhưng không dữ dội như những ngày đầu. Cậu khẽ khàng ngồi dậy bước xuống giường và vệ sinh cá nhân, một tuần Baek Kang Hyuk cho cậu nghỉ ngơi như hồi sinh một người từ cõi chết trở về. Chỉ mới vọn vẹn hơn một tháng kể từ ngày Baek Kang Hyuk đưa cậu về đây, chẳng có đêm nào cậu được yên giấc không là những bức mật thư dày đặc những kì hiệu kì lạ thì cũng là những ngày đầu đằng đẵng suốt ngày chỉ có luyện kiếm đến chày da chóc thịt. Một tuần nghỉ ngơi cũng cứ thế mà trôi qua.

Cánh cửa vang lên hai tiếng gõ khẽ. Trước khi Jaewon kịp đáp, cánh cửa đã được đẩy ra, để lộ một người lính. Hắn ta đứng nghiêm, ánh mắt sắc như dao.

“Đại nguyên soái cho gọi cậu.”

Jaewon đang ngồi trên bàn làm việc lật dở tập tài liệu, cậu đứng dậy chỉnh lại vạt áo. Những vết thương âm thầm nhói lên một cách âm ỉ, nhưng cậu không thể để lộ điều đó trước mặt hắn. Những bước chân dẫn cậu xuyên qua hành lang lạnh buốt, cuối cùng dừng lại trước căn phòng lớn nhất.

Cửa mở.

Baek Kang Hyuk đứng trước bản đồ quân sự khổng lồ, tay cầm thước chỉ, các tướng lĩnh xung quanh im lặng lắng nghe. Ánh mắt hắn quét qua mọi người, uy nghiêm và lãnh khốc. Khi thấy Jaewon bước vào, đôi mắt ấy dừng lại, ra hiệu cho cậu tiến lên.

“Đến đây.”

Jaewon bước qua các vị tướng già dặn, dưới những ánh nhìn lạnh lùng và dò xét. Cậu đứng yên, đợi lệnh.

Baek Kang Hyuk gõ nhẹ vào vị trí biên giới phía Nam.

“Đưa cho ta phương án phòng thủ nơi này. Một giờ.”

Một giờ? Jaewon thoáng giật mình. Với một trận đồ phức tạp thế này, ít nhất phải cần hai đến ba ngày phân tích. Nhưng cậu không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu.

“Rõ.”

Baek Kang Hyuk nhếch môi, nụ cười lạnh đến rợn người.

“Đừng khiến ta thất vọng.”

Một giờ sau, Jaewon trình bày phương án phòng thủ trước mặt toàn bộ tướng lĩnh. Cậu nói mạch lạc, giọng trầm ổn, ánh mắt dứt khoát. Từ cách bố trí binh lực, đường tiếp tế, cho đến phương án rút lui nếu chiến sự bất lợi—mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ, chính xác.

Kết thúc, trong phòng im phăng phắc. Một tướng già nheo mắt, lẩm bẩm.

“Không tệ.”

Baek Kang Hyuk khoanh tay, ánh mắt tối lại nhưng khóe môi cong lên.

Đêm đó, Jaewon lại được triệu đến phòng của Kang Hyuk ngoài trời vẫn đang đổ tuyết dày của tháng mùa đông. Trong phòng, Baek Kang Hyuk khoác áo choàng đen, đứng quay lưng lại với cậu, mắt dán vào tấm bản đồ. Ngón tay hắn chỉ một vị trí.

“Ngươi nghĩ sao về cứ điểm này?”

Jaewon tiến lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn theo. Một lúc sau, cậu trầm giọng: “Nếu địch đóng quân ở đây, tuyến hậu cần sẽ yếu. Ta có thể cắt đứt nguồn tiếp tế bằng một đợt đột kích ban đêm.”

Baek Kang Hyuk quay lại, đôi mắt như ánh đao. “Ngươi chắc chắn?”

Jaewon khẽ gật đầu.

Bàn tay Baek Kang Hyuk vươn ra, bất ngờ nắm lấy cổ áo Jaewon, kéo sát lại. Hơi thở của hắn phả lên gò má lạnh buốt của cậu, giọng nói khàn khàn, thấp đến mức như lướt qua vành tai: “Nếu ngươi tính sai… ta sẽ lấy đầu ngươi để tế quân.”

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Jaewon. Nhưng cậu không lùi bước. “Tôi không sai.”

Sau đêm đó, kế hoạch được thực thi.

Đợt đột kích ban đêm thành công mỹ mãn. Quân Baek Kang Hyuk phá tan tuyến phòng thủ, cắt đứt nguồn tiếp tế của quân địch. Chiến thắng này khiến tên tuổi hắn càng thêm lẫy lừng, còn Yang Jaewon… được giữ lại bên cạnh Baek Kang Hyuk với tư cách là một quân sư tạm thời.
_______________________________

Một đêm nọ, khi Jaewon đang sắp xếp tài liệu, Baek Kang Hyuk đẩy cửa bước vào. Ánh đèn dầu chập chờn chiếu lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Hắn không mặc áo choàng, chỉ có áo đơn màu đen ôm lấy dáng người cao lớn, đường nét cơ thể rắn chắc lộ rõ.
“Đến phòng ta.” Hắn ra lệnh.

Jaewon khẽ chau mày, nhưng vẫn bước theo.

Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng, Jaewon cảm thấy không khí trong phòng khác hẳn bên ngoài—lạnh hơn, ngột ngạt hơn, như có một lớp sương mù dày quấn quanh cổ.

Baek Kang Hyuk đưa cho cậu một túi vải. Cậu mở ra, là một tập hồ sơ tuyệt mật—danh sách những kẻ phản bội trong nội bộ quân đội.

“Ngươi… nghĩ sao nếu ta ra lệnh giết hết bọn chúng?”

Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng Jaewon cảm giác nó như một nhát kiếm đặt ngay cổ mình.

Cậu hít sâu. “Nếu muốn quân đội ổn định, không nên tạo quá nhiều máu đổ. Có thể dùng những kẻ đó làm mồi nhử, dụ kẻ thù lộ diện.”

Baek Kang Hyuk cười khẽ, ánh mắt như hồ sâu không thấy đáy. “Ngươi nghĩ… ta sẽ nghe lời ngươi?”

Jaewon im lặng. Nhưng cậu biết, hắn đã nghe.

Baek Kang Hyuk đứng trước bản đồ chiến sự lớn. Ánh sáng từ ngọn đèn treo chiếu hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn, đổ xuống một bên má là chiếc bóng lạnh lẽo.

Trên môi hắn ngậm điếu xì gà chưa châm lửa. Ngón tay dài gõ nhẹ vào mặt bàn, âm thanh khô khốc vang lên từng nhịp.

"Ngồi."

Một chữ ngắn gọn nhưng đầy áp lực.

Jaewon ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp như thể dây thần kinh căng chặt đến cực điểm.

Hắn không nói gì thêm, chỉ kéo ra một tập hồ sơ dày cộm, đẩy đến trước mặt cậu.

Jaewon không vội vàng. Cậu cẩn thận mở tập tài liệu, mắt lướt qua từng trang.

Tên tuổi, cấp bậc, chiến tích và…

Đến một cái tên quen thuộc, cậu khựng lại.

"Lee Kwon Rael."

Tay cậu bất giác siết chặt mép giấy. Nhớ lại những ngày cậu và Lee Kwon Rael từng cùng vào sinh ra tử, từng che chắn cho nhau khỏi những mũi súng lén lút sau lưng đồng đội.

Một người như thế… giờ đây lại có tên trong danh sách nghi phạm phản quốc?

Đột nhiên, Baek Kang Hyuk đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Jaewon.

Hắn cúi thấp người, tay chống lên thành ghế sau lưng cậu, gương mặt chỉ cách một gang tay.

Hơi thở nóng rực, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tuyết đầu đông.

"Nghe cho kỹ, Yang Jaewon."

"Nếu ngươi dám phản bội ta…"

Đầu ngón tay hắn khẽ lướt dọc theo cổ Jaewon, dừng lại ở động mạch nơi nhịp đập phập phồng.

"Ta sẽ đích thân mổ ngươi ra, xem trái tim ngươi rốt cuộc trung thành với ai."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao sắc bén rạch toạc lớp da thịt.

Jaewon không lùi bước, cậu giữ nguyên tư thế không né tránh, ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sắc bén kia.

"Nếu tôi phản bội, không cần ngài động tay."

"Vì tôi… cũng không có tư cách sống tiếp."

Giọng nói ấy không có lấy một tia run rẩy, khiến Baek Kang Hyuk bật cười, một nụ cười khẽ nhưng đầy nguy hiểm.

"Tốt."

"Để xem… một người trung thành đến thế, cuối cùng sẽ vì ai mà chết?"

Hắn xoay người, bước đến kệ trưng bày, để lại bóng lưng cao lớn, lạnh lẽo.

"Ba ngày."

"Đừng khiến ta thất vọng."

Sau khi nhận nhiệm vụ, cậu trở về phòng.

Cậu biết…

Một canh bạc sinh tử, nơi mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng. Nhưng Jaewon không có lựa chọn nào khác. Cậu đã ở trong tay quỷ dữ. Muốn sống sót, phải chấp nhận trở thành con cờ…Hoặc là, lật đổ cả ván cờ.

"Tiếp cận Lee Kwon Rael sao…"

Nếu hắn thật sự phản bội, vậy thì bao nhiêu năm nay cậu đã làm việc với một kẻ phản quốc mà không hề hay biết. Nếu hắn không phản bội, vậy tại sao Baek Kang Hyuk lại nghi ngờ?

Mọi thứ quá mơ hồ.

Cậu không tin Baek Kang Hyuk sẽ tùy tiện đưa ra một mệnh lệnh không có căn cứ. Có lẽ, hắn đã có bằng chứng, nhưng vẫn muốn cậu tự mình xác nhận.

Đây là một bài kiểm tra. Jaewon biết điều đó.

Nếu cậu làm tốt, Baek Kang Hyuk sẽ tin tưởng cậu hơn. Nếu cậu thất bại…

Không cần nghĩ đến hậu quả.

Cậu chỉ có ba ngày.

Cậu không thể sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com