Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2000 câu hỏi vì sao

note: có chút cảnh nóng mặt (r16), cân nhắc trước khi đọc.

hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó là kỉ niệm 1 năm thành lập trung tâm chăm sóc chấn thương. thế là ai ai cũng háo hức, tất bật chuẩn bị cho ngày hôm nay. tất cả đều là công sức của cả một tập thể vì trọng trách cứu người đầy cao cả này. chưa gì thấy cái băng rôn to đùng ngay trước khoa, cá là mấy này mấy nàng y tá làm đây. trong khi đó các bác sĩ thì bàn tán xem đi ăn nhà hàng nào, nghe đồn viện trưởng bao nên tha hồ lựa quán.

yang jaewon thì lại đau đầu chuyện khác, tính ra gã và em chưa có công khai gì hết trơn. cả hai đều quá bận rộn với công cuộc giật lấy bệnh nhân khỏi cửa tử, còn không có một cuộc hẹn tử tế nào cả. ngày nào cũng đều nghe tiếng code (mã xanh, mã đen, mã đỏ có nhắc tới trong phim ấy), tất cả chỉ là những cái hôn vội vàng, những cái ôm thâu đêm suốt sáng hay những lần lén lút nắm lấy đôi tay rã rời sau những ca phẫu thuật (nhưng chắc em không để ý ánh mắt của y tá cheon, phấn khởi vì biết tỏng bản thân sẽ thắng cược rồi). em cứ ngẩn người trên giường nửa tiếng đồng hồ.

baek kanghyuk dường như nhìn ra tâm tư của em, đồng hành với em từ khi mới bước chân vào bệnh viện này, những gì em nghĩ gã đều thấu cả. gã cũng đau lòng khi thấy em vì những điều này mà âu sầu, để lại gã ngẩn ngơ dù không hề thể hiện ra bên ngoài. gã không rõ em có cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này không, khi mà thời gian chăm sóc bản thân còn không có chứ đừng bảo thời gian dành cho nhau. gã luôn cố bù đắp bằng những món quà và những cái ôm thật chặt dù đôi lúc em sẽ đỏ mặt và né tránh ánh mắt mãnh liệt của gã.

"em không chán anh đâu, anh đừng bày bộ mặt dỗi hờn cả thế giới như thế chứ." suy tư nhiều quá đâm ra em đành phải ngước sang anh người yêu một chút. coi bộ giáo sư không biết mỗi lần giáo sư cau mày hay nhếch mép thì yang jaewon không hề sợ sệt gì, em chỉ thấy buồn cười thôi. ý tứ của gã lộ liễu vậy sao?

"em bảo này, hai đứa mình đều gánh vác trọng trách nặng nề này, tất nhiên thời gian yêu đương chẳng có nhiều. tình yêu của hai vị bác sĩ làm sao giống người thường được ha. em chả mong cầu gì ngoài anh khỏe mạnh và hạnh phúc, thế là đủ. dù gì tối nào mình chẳng ôm hôn nhau hehe." thỏ con của gã nói đúng, có thể thể hiện tình cảm bằng nhiều cách khác nhau mà ha.

"mà em cũng đừng nghĩ nhiều nhé, khoa mình biết hết rồi." giờ đến yang jaewon ngớ người, em đã làm gì đâu ta, tại sao chưa gì ai cũng hiểu chuyện hết rồi. "cái mỏ của nhỏ yangho kia có tha cho anh hôm nào đâu, hú hét om sòm à. chưa phải cả bệnh viện biết là may rồi..." gã giả vờ khó chịu để xem em phản ứng thế nào, ai dè em vội nhảy xuống giường, tiến lại gần gã.

"anh yêu em đâu cần giấu giếm ai mà em lo quá ha." baek kanghyuk bất lực, em của gã có vẻ lo thái quá, cái khoa này nhỏ xíu, biết hết là chuyện bình thường à.

"ủa giáo sư đổi xưng hô rồi, yêu anh quá." yang jaewon ôm chầm lấy gã, gã phải níu chặt eo em kẻo cả hai đều ngã thì xỉu ngang mất. em thơm mấy cái vào má gã, cười hì hì như được mùa.

"à quên nhỉ, anh cho em xem cái này." mắt baek kanghyuk tối sầm lại, hình như em chưa phát giác ra chuyện gì hết thì phải. gã nhếch mép nhưng lần này em không đoán ra gã đang muốn gì.

"cái nào vậy ạ?" em ngơ ngác, anh ấy giấu mình cái gì ta.

"ê anh ơi, anh đừng bế thóc em như vậy chứ?!?" gã vội bế em lên vai, em thì hú hét không khác gì ngày đầu đi trực thăng cả, ai có biết đang xảy ra chuyện gì không?

cứu yang jaewon chuyến này với. còn bữa tiệc tối này thì sao hả? kệ đi, giải quyết công chuyện trước đã.

⋆˙⟡

jaewon khóc thét, giờ cả thân trên của em toàn dấu hôn, làm thế nào để che đây? tên baek kanghyuk chết tiệt anh có tha cho em không? gã thì cười hì hì, tay tiếp tục nắn lấy vòng ba của em, tay còn lại đỡ lấy gáy vì sợ em đụng trúng thành giường. tiếng thở dốc làm lu mờ tâm trí gã, ga giường bị em nắm tới nhăn nheo hết cả lên.

"baek kanghyuk, anh có thôi đi không hả?!" jaewon rít lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. gã giữ chặt em, mặc cho em giãy giụa. "anh làm thế này, em biết che kiểu gì đây? hôm nay là tiệc kỷ niệm của khoa mình đó!"

gã cười khẩy, vỗ nhẹ vào mông em. "thì cứ để mọi người thấy. ai mà chẳng biết hai ta là của nhau? với lại ai dám nói gì bác sĩ yang của anh chứ?" đôi môi vẫn tiếp tục lần mò tới chỗ đùi non trắng trẻo của em, gã để lại những vết cắn nhẹ ở trên đó.

jaewon đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. "anh... anh cố tình đúng không?"

"anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi mà." gã thì thầm, sau đó lại cắn nhẹ vành tai em. "để mọi người biết em là của baek kanghyuk này."

jaewon rùng mình, cố gắng đẩy gã ra nhưng không thành công. "anh... đồ đáng ghét! mau buông em ra coi!"

gã thì thầm, hôn nhẹ lên môi em. "nhưng anh không thể kiềm chế được. mỗi khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn chiếm lấy em, giữ em cho riêng mình." gã đã ngừng làm càn, quay sang ôm lấy em.

jaewon im lặng, không biết phải nói gì. em biết mình không thể chống lại kanghyuk, không thể thoát khỏi vòng tay của gã. và có lẽ, em cũng không muốn thoát ra khỏi cơn say tình này.

"em là của anh, và anh là của em. chúng ta là của nhau." jaewon im lặng, tựa đầu vào ngực gã. em biết gã nói đúng. họ là của nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. em khẽ hôn lên môi gã và cả hai tiếp tục công cuộc còn dở dang.

✮⋆˙

"giờ bây cá không, coi khi nào giáo sư cầu hôn?" jangmi gật gù đoán

"1 tháng nữa." seo dongju tự tin với câu trả lời của mình, chưa thấy giáo sư nhắc gì thì cứ cá cược vậy cái đã.

"3 tuần."

"4 ngày nữa..."

"vấn đề là họ lăn giường chưa vậy ạ." han jiyeong thắc mắc, liền bị giáo sư han cốc đầu một cái, con gái ông bị tụi báo này dạy hư rồi.

"khỏi đi, jaewon đeo nhẫn rồi kìa..." park gyeongwon không muốn dập tắt hi vọng đâu, cơ mà họ cầu hôn lúc nào cơ-

"thật kìa! mà... họ cầu hôn lúc nào vậy?" jangmi lẩm bẩm, "tôi còn chưa kịp chuẩn bị quà mừng."

may quá chưa ai để ý dấu hôn trên người jaewon...

end.

cả nhà đoán xem baek kanghyuk cầu hôn khi nào nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com