vẫn như mọi khi, bệnh viện hankuk tấp nập kẻ ở người đi, lúc nào cũng vội vã. nhưng mà hôm nay tự nhiên khoa chấn thương chill hẳn ra vì sự xuất hiện của một người.
"cảm ơn khoa chấn thương, tui yêu khoa chấn thương 365 ngày, 4 mùa xuân hạ thu đông. tui nguyện làm y tá ở đây tới khi tui không còn thở nữa. úi bác sĩ park sao anh cốc trán tui?" y tá cheon jangmi thở dài, đang cảm thán hết mình mà gyeongwon gõ đầu cái hết hồn luôn.
"em thích tác phẩm của anh ấy lắm, em được xin chữ ký không ta? em sẽ xin cho cả em lẫn bồ em luôn." xin thông báo với cả nhà là dongju đã hẹn hò nhé.
"dễ thương quá đi, phải đi khoe với mọi người tui mới gặp thần tượng." han jiyeong cũng có mặt để hóng hớt, đúng như câu nói "mâm nào cũng có mặt han jiyeong."
người mà mọi người đang bàn tán sôi nổi chính là mark lee - nhà văn nổi tiếng của hàn quốc, tuy tuổi còn trẻ (cậu ấy bằng tuổi yang jaewon), nhưng những áng văn của cậu ấy luôn là chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn bởi sự chân thành lẫn sắc bén, xen kẽ quá khứ và hiện tại. nay mark đến đây để trao đổi với các bác sĩ và y tá nhằm thêm thông tin và ý tưởng cho tác phẩm sắp tới. park gyeongwon rưng rưng, thần tượng của tui đây rồi.
ủa mà yang jaewon đâu rồi?
"yo bro tại sao bro lại ở đây?" yang jaewon phấn khích, em có một cậu bạn vô cùng ngầu luôn ấy. em đi tới ôm lấy người bạn này và xoa đầu. "trời ơi quý hóa lắm mới được cậu đến thăm đóo"
"mình tới đây một chút rồi về thôi, cơ mà sao mình thấy lạnh quá vậy-"
"hông sao hông sao, mình đưa cậu đi tham quan rồi cậu phải chụp với khoa tụi mình mấy tấm ảnh nhá, cậu thấy ai cũng nhìn cậu như kiểu cậu là đứa nhỏ nhất trong cái khoa chấn thương này không?"
ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅
"trời ơi anh ấy đã đọc tiểu thuyết của tôi đó jangmi, anh ấy khen thú vị lắm." gyeongwon ôm lấy cuốn sách viết bản thảo tiểu thuyết về giáo sư.
"còn em thì được chụp một tấm với anh ấy, trông ảnh đẹp trai mà dễ thương quá chừng ha."
mọi người sẽ còn được nghe 7749 lời cảm thán nữa nếu giáo sư chưa về tới bệnh viện, nay giáo sư bận bịu dữ lắm mà nghe tin thằng nhóc nô lệ số 1 xoa đầu bạn cái là hừng hực làm hết việc rồi chạy về luôn đó. tự nhiên bay về phòng thì thấy em đang ngủ say, ngủ như chưa từng được ngủ.
"lại nữa rồi, lúc nào cũng ngủ với ngủ, không thương mình gì hết."
"thằng nhỏ này, làm sao vậy-"
baek kanghyuk phóng thẳng tới trước giường tầng của cả hai, đang chửi thầm thằng bé đã đời thì tự nhiên yang jaewon xoay người. và tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến.
vì gã đứng ngay sát đó nên lúc jaewon xoay người, môi của em đã chạm vào môi của gã...
rồi luôn, baek kanghyuk đơ tại chỗ rồi cả nhà ơi.
cơ mà cũng ngọt ngọt, cũng ghiền đi. gã làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này chứ, gã lập tức ôm lấy gương mặt còn ngái ngủ kia, hôn sâu hơn. jaewon giật mình tỉnh giấc, thực ra hồi lúc xoay người lại là em đã biết giáo sư về rồi, chỉ là không ngờ bây giờ cả hai đang trong tình cảnh ám muội này. em vô thức nhắm mắt lại tận hưởng, thì ra cảm giác được người mình thích nâng niu gương mặt của mình và chạm môi là thế này đây.
"may quá đóng cửa lại rồi, không thôi mấy báo thủ kia mà thấy là toi đời luôn yang jaewon ơi"
baek kanghyuk vuốt ve hai bên má ửng đỏ của em, gã không nghĩ có ngày mình sẽ say mê một ai đó, mong chờ vào tình cảm của người đó dành cho mình. giờ đây gã thỏa mãn rồi, quên hết mình đang tính hỏi gì nữa. gã luyến tiếc rời bờ môi của em, hai tay vẫn không ngừng nhéo má em. gã trầm ngâm suy nghĩ về hành động hồi nãy của bản thân.
"giáo sư về rồi ạ, à không anh về rồi ạ. tình yêu của em vất vả rồi." yang jaewon cười tươi rói, tuy còn nằm nhưng em vẫn chồm tới hôn má kanghyuk. "đây là phần thưởng dành cho anh." rồi hôn tiếp bên má còn lại. "còn đây là thay cho lời tỏ tình nhé tổng tài bá đạo của em. em yêu baek kanghyuk quá đi."
thôi xong, cứ đà này giáo sư của chúng ta sẽ đứng yên một chỗ cho con người ta hôn má quá...
"hôm nay bạn thân của em tới đây, cậu ấy muốn được thấy người em yêu làm em cũng bối rối không thôi..."
"này jaewon, nếu như cậu và người đó đã lỡ chạm môi rồi thì cứ lấy đà mà tỏ tình đi nhé, cơ hội ngàn vàng đó. hwaiting!" từ nhà văn mạnh lê.
"em nghĩ là mình luôn để tâm tới anh, nên em phải đánh liều, được ăn cả ngã về không. anh xem coi em đã thắng đời chưa." yang jaewon vẫn chưa đeo kính lại, tóc cũng hơi xù lên. nhưng trong mắt gã, em như cục bông vậy, đáng yêu vô cùng. lời tỏ tình này coi như được thông qua.
"em nghĩ là mỗi em yêu tôi đó sao. đồ ngốc này, từ nay em là của mỗi tôi thôi nhé, đừng có mà chọc tức anh với mấy trò đùa đó." baek kanghyuk chiều chuộng hôn trán jaewon, gã mỉm cười nhìn em đang đeo kính vào. biết vậy lúc nãy hôn nhiều hơn...
hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com