xuân hạ thu đông rồi lại xuân
một số kịch bản thú vị có thể xảy ra khi baek kangkyuk và yang jaewon tỏ tình:
cảnh 1: han jiyeong tức anh ác
han jiyeong ghi thù, tại sao cô lại là người thấy cảnh này vậy uhuhu
thuở mới yêu thì sẽ như thế nào nhỉ?
lại là cơm chó của hai vị này...
"ủa, giáo sư, à nhầm, anh... anh đang làm gì vậy?" jaewon ngơ ngác hỏi, hai má vẫn còn ửng hồng sau nụ hôn vừa rồi.
kanghyuk không trả lời, chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt dịu dàng như muốn nuốt trọn người đối diện. gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của jaewon, rồi khẽ chạm vào gò má ửng hồng của em.
"em... em có chuyện muốn nói với anh." jaewon ấp úng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"anh nghe đây." kanghyuk thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến jaewon càng thêm bối rối.
"em... em..." jaewon lắp bắp, không biết phải nói thế nào. "em thích anh, baek kanghyuk. em thích anh rất nhiều."
nói xong, jaewon nhắm chặt mắt, chờ đợi phản ứng của người đối diện. không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai.
kanghyuk khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi jaewon. "anh cũng thích em, yang jaewon. anh thích em từ rất lâu rồi."
jaewon mở mắt, nhìn kanghyuk với ánh mắt ngạc nhiên. em không ngờ rằng người mình thích cũng có tình cảm với mình.
"thật sao?" jaewon hỏi, giọng nói run rẩy.
"thật." kanghyuk khẳng định, rồi ôm chặt jaewon vào lòng. "từ nay, em là của anh."
jaewon dụi đầu vào lồng ngực kanghyuk, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện. em cảm thấy hạnh phúc như đang bay trên chín tầng mây.
"em cũng yêu anh, baek kanghyuk." jaewon thì thầm, rồi ngước lên nhìn kanghyuk với ánh mắt đầy yêu thương.
kanghyuk cúi xuống, hôn jaewon một nụ hôn sâu. nụ hôn ngọt ngào và say đắm, như thể cả hai đang muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. ê mà cái này có rồi mà? làm thêm chi vậy trời?
"hai người... hai người đang làm gì vậy?" giọng nói của han jiyeong vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn.
jaewon giật mình, vội vàng tách gã ra.
"tụi... tụi anh..." jaewon ấp úng, không biết phải giải thích thế nào.
"tụi anh đang... hẹn hò." kanghyuk nói, giọng nói bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
jiyeong há hốc mồm, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "hẹn hò? hai người? thật sao?"
"thật." kanghyuk khẳng định, rồi nắm lấy tay jaewon. "từ nay, jaewon là người yêu của anh."
jiyeong nhìn jaewon và kanghyuk, rồi mỉm cười. "chúc mừng hai người."
"cảm ơn." jaewon nói, rồi nhìn kanghyuk với ánh mắt đầy yêu thương.
"mà nè, hai người đừng có mà hôn nhau trong bệnh viện nữa nha. lỡ có ai thấy thì sao?" jiyeong nói, rồi nháy mắt tinh nghịch.
"tụi anh biết rồi." kanghyuk nói, rồi kéo jaewon ra khỏi phòng.
cả hai đi dạo quanh bệnh viện, tay nắm chặt tay. họ nói chuyện, cười đùa, và tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau.
"anh có biết không, em đã mơ về ngày này từ rất lâu rồi." jaewon nói, rồi nhìn kanghyuk với ánh mắt đầy yêu thương.
"anh cũng vậy." kanghyuk nói, rồi ôm chặt jaewon vào lòng. "từ nay, chúng ta sẽ luôn bên nhau."
"vâng." jaewon nói, rồi dụi đầu vào lồng ngực kanghyuk.
cả hai cứ thế đi dạo, cho đến khi trời tối hẳn. họ tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, rồi hẹn gặp lại vào ngày mai.
"ngủ ngon, jaewon." kanghyuk nói, rồi hôn nhẹ lên trán em.
"ngủ ngon, kanghyuk." jaewon nói, rồi mỉm cười nhìn gã.
jaewon quay người bước đi, lòng đầy hạnh phúc. em biết rằng, từ nay, cuộc đời em đã có thêm một người để yêu thương và trân trọng.
cảnh 2: seo dongju là nạn nhân của đôi chim cu này
seo dongju, với bản tính hướng nội, thường thích những góc yên tĩnh của trường học để đọc sách. hôm nay, cậu chọn một băng ghế đá dưới tán cây anh đào, nơi hoa đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. cậu đắm chìm trong trang sách, cố gắng phớt lờ tiếng ồn ào xung quanh.
đột nhiên, tiếng cười khúc khích và những lời nói ngọt ngào vang lên, phá tan sự yên tĩnh của cậu. dongju ngẩng đầu lên và thấy baek kanghyuk và yang jaewon đang đứng cách đó không xa. kanghyuk, với vẻ ngoài điển trai và tính cách ngạo mạn, đang ôm eo jaewon, người có vẻ ngoài hiền lành và nhút nhát. họ nhìn nhau đắm đuối, trao nhau những nụ hôn vụng trộm.
dongju cảm thấy một cơn buồn bã ập đến. cậu biết kanghyuk và jaewon là một cặp, nhưng chứng kiến cảnh họ thể hiện tình cảm công khai như vậy khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. cậu luôn thầm ngưỡng mộ jaewon, người có nụ cười ấm áp và tính cách dịu dàng. nhưng cậu biết rằng mình không có cơ hội nào, khi jaewon đã thuộc về kanghyuk.
cậu cố gắng quay lại với cuốn sách, nhưng những dòng chữ cứ nhòe đi. tiếng cười và những lời nói ngọt ngào của kanghyuk và jaewon cứ vang vọng trong đầu cậu. cậu cảm thấy ghen tị, buồn bã và cô đơn.
cậu quyết định rời đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng "rải cơm chó" này nữa. cậu gấp cuốn sách lại, đứng dậy và bước đi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. cậu đi lang thang trong sân trường, không biết mình nên đi đâu. cậu dừng lại ở một góc khuất, nơi cậu có thể trút bỏ hết cảm xúc của mình. cậu ngồi xuống, ôm đầu gối và khóc. cậu cảm thấy mình thật cô đơn và bất hạnh. cậu ước gì mình cũng có một người để yêu thương, một người sẽ yêu thương mình.
sau một lúc lâu, cậu lau nước mắt và đứng dậy. cậu biết rằng mình không thể mãi chìm đắm trong nỗi buồn. cậu phải tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và bước đi, với một quyết tâm mới.
"Ê Ê ANH GYEONGWON, AI VIẾT CÁI NÀY VẬY HẢ?!?"
"cười điên luôn á bây ơi =))))))))))))"
tưởng đâu thanh xuân vườn trường không đó =))
cảnh 3: baek kanghyuk lỡ làm yang jaewon giận
vừa mới kết thúc ca mổ, baek kanghyuk vội vàng thu dọn đồ đạc, lòng nóng như lửa đốt. hôm nay, gã đã lỡ lời khiến yang jaewon giận dỗi. gã biết em là người nhạy cảm, và lần này, gã đã thực sự làm em tổn thương.
gã nhớ lại cuộc trò chuyện buổi trưa. cả hai đang ăn trưa trong phòng, khi kanghyuk vô tình nhắc đến người yêu cũ. jaewon, vốn nhạy cảm, ngay lập tức cảm thấy khó chịu. em im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt đã tố cáo tất cả.
kanghyuk, vì quá mải mê công việc, đã không nhận ra sự thay đổi của em. đến khi gã nhận ra, thì đã quá muộn. jaewon đứng dậy, nói một câu lạnh lùng "em đi trước đây" rồi bỏ đi.
từ lúc đó, kanghyuk như ngồi trên đống lửa. gã biết mình phải làm gì đó để chuộc lỗi. gã gọi điện, nhắn tin, nhưng jaewon không trả lời. gã quyết định quay về phòng, hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp.
khi đến nơi, gã thấy đèn trong phòng vẫn sáng.
"em vẫn còn giận anh à?" kanghyuk hỏi, giọng khẩn khoản.
jaewon không nói gì, chỉ im lặng nhìn.
"anh xin lỗi," kanghyuk nói. "anh không cố ý làm em buồn. anh chỉ..."
"anh chỉ không quan tâm đến cảm xúc của em," jaewon cắt ngang, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy trách móc.
kanghyuk cúi đầu, không biết nói gì. gã biết mình đã sai.
"anh biết anh sai rồi," gã nói. "nhưng anh mong em cho anh cơ hội để sửa sai."
jaewon im lặng một lúc, rồi thở dài. "tạm tha cho anh lần này thôi đó."
kanghyuk thở phào nhẹ nhõm. gã biết mình vẫn còn cơ hội.
cả hai ngồi xuống giường của kanghyuk, không khí vẫn còn căng thẳng. kanghyuk cố gắng giải thích, nói rằng gã không hề có ý so sánh em với người cũ và thực sự yêu em rất nhiều.
jaewon lắng nghe, rồi nói: "em biết anh yêu em. nhưng đôi khi, anh quá vô tâm. anh không nhận ra những điều nhỏ nhặt làm em buồn."
"anh sẽ cố gắng thay đổi," kanghyuk nói. "anh sẽ cố gắng quan tâm đến em hơn."
jaewon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. "em hy vọng anh nói thật," em nói.
kanghyuk ôm em vào lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. gã biết mình đã suýt mất em. gã hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa.
cảnh 4: nắm tay trước khi yêu
trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở của phòng phẫu thuật, ánh đèn pha lê chiếu rọi xuống bàn mổ lạnh lẽo, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. baek kanghyuk, vị bác sĩ phẫu thuật thiên tài với đôi tay thoăn thoắt và ánh mắt kiên định, đang tập trung cao độ vào ca phẫu thuật phức tạp. bên cạnh gã, yang jaewon, chàng bác sĩ trẻ tài năng nhưng không giấu nổi sự căng thẳng, đang cố gắng hết sức để theo kịp nhịp độ nhanh chóng của gã.
tiếng máy móc kêu đều đều, tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng và tiếng thở dài của các y tá phụ mổ tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. mồ hôi lấm tấm trên trán jaewon, đôi mắt em dán chặt vào những thao tác nhanh như chớp của kanghyuk, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. nhưng áp lực quá lớn khiến đôi tay em run rẩy, những giọt mồ hôi rơi xuống găng tay, làm mờ đi tầm nhìn. dường như trước mắt em chỉ toàn là ảo ảnh.
kanghyuk nhận ra sự bất ổn của jaewon. gã biết rằng trong tình huống này, một chút sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. nhưng thay vì quát mắng hay khiển trách, gã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của jaewon. hành động bất ngờ này khiến jaewon giật mình, ngước mắt nhìn kanghyuk với vẻ ngạc nhiên.
"bình tĩnh nào, jaewon. hít thở sâu và tập trung vào những gì tôi đã dạy em." giọng nói trầm ấm của kanghyuk vang lên, xua tan đi sự căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng. "em có thể làm được."
bàn tay ấm áp của kanghyuk truyền cho jaewon một nguồn năng lượng kỳ lạ. sự run rẩy trong em dần tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh và tự tin. em hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng lên và tập trung hoàn toàn vào ca phẫu thuật.
dưới sự hướng dẫn của kanghyuk, jaewon dần lấy lại phong độ. em phối hợp nhịp nhàng, thực hiện những thao tác chính xác và nhanh gọn. ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, và cuối cùng, bệnh nhân cũng qua khỏi cơn nguy kịch.
sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cả hai bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. jaewon nhìn kanghyuk với ánh mắt biết ơn và kanghyuk đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
"cảm ơn giáo sư, kanghyuk. nếu không có giáo sư, em không biết mình sẽ làm gì nữa." jaewon nói, giọng em vẫn còn run rẩy vì xúc động.
"không có gì đâu, jaewon. chúng ta là một đội mà." kanghyuk vỗ vai jaewon, "hãy nhớ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng."
hành động nắm tay của kanghyuk không chỉ là một sự động viên đơn thuần, mà còn là một biểu tượng của sự tin tưởng, đồng cảm và tình đồng nghiệp sâu sắc. trong môi trường y tế đầy áp lực, những khoảnh khắc như vậy chính là nguồn động lực lớn lao, giúp các bác sĩ vượt qua mọi khó khăn và cứu sống những sinh mạng quý giá.
còn bây giờ thì...
"BAEK KANGHYUK, ANH LÀM TUI ĐAU QUÁ RỒI NÈ, BẮT ĐỀN ĐI."
hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com