mùa hạ dấu yêu
hạ rơi phủ bóng lối đi,
yang jaewon có niềm yêu thích với những chiếc mũ từ vài tháng nay, một góc nhỏ trong phòng em có chiếc tủ đựng toàn là mũ không thôi. mùa hè jaewon sẽ đội mũ lưỡi trai, có cái đậm màu mang vẻ hip hop cá tính, có cái lại mang những màu pastel tươi sáng đem lại hơi thở của hè màu, em còn có những chiếc mũ len ấm áp hoa hoè đủ màu sắc để đội vào mùa đông nữa. việc có chiếc mũ trên đầu dần trở thành một điểm đặc biệt nhỏ xíu của jaewon, có lúc thì em trông rất mạnh mẽ lạnh lùng, có lúc lại ngọt ngào đáng yêu hết mức, nhưng lúc nào xuất hiện jaewon cũng nhận được một lời khen xinh yêu cùng nụ cười hé mở trên gương mặt của người em thương, baek kanghyuk.
hạ đã tràn về từ đầu tháng, mang những tia nắng chiều đỏ rực quyện cùng hương thơm của những bông hoa đang đơm sắc bên khu vườn trước hiên nhà len qua khung cửa sổ căn phòng màu nâu gỗ, khẽ chạm đến một bên vai jaewon. em đứng soi mình trước gương, xoay đi rồi xoay lại để ngắm nghía. hôm nay jaewon diện một chiếc áo kẻ ngang cộc tay cùng chiếc quần jean lửng quá đầu gối màu xanh dương nhạt, em đứng trước tủ gỗ một lúc lâu rồi chọn chiếc mũ màu xanh navy đậm, trông em dễ thương như đứa trẻ hớn hở đi một buổi dã ngoại vậy.
em chạy ra khoảng sân vườn, nơi lập loè đủ sắc màu rực rỡ mà em yêu nhất trong căn nhà này, với tay ngắt lấy một nhành cây đã trổ bông trong nắng, gặt lấy cả mùa hạ đọng trên tay em, cẩn thận nâng niu cho vào túi áo trước ngực. jaewon định sẽ tặng nó kèm theo một cái ôm mềm mại chào mừng kanghyuk trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
tiếng kéo khoá từ cánh cổng chính phát lên, jaewon quay người lại, em chạy về phía cổng. là kanghyuk, tình yêu của em đây mà. khoé môi jaewon giương lên cao tạo thành nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều, hai gò má nâng cao đẩy mắt em híp lại thành đôi mắt cười mà kanghyuk luôn yêu. kanghyuk chào em bằng một nụ hôn rơi trên má, làm jaewon xoà vào lòng anh mà cười khúc khích. kanghyuk vuốt ve tấm lưng mềm mại của bé nhỏ trong lòng, giọng anh trầm ấm vang lên xuất phát từ trong lòng ngực jaewon đang áp tai vào.
"hôm nay lại gầy đi một chút nữa rồi."
"hôm nay em đã ăn rất ngon và ngủ cũng rất ngoan đó nhé."
jaewon cứ dụi đầu vào người kanghyuk rồi ôm anh như vậy, em đang cảm nhận lấy mùi hương thoang thoảng nịnh mũi rất riêng của kanghyuk, đây là khoảng thời gian jaewon thoải mái nhất trong ngày.
"jaewon à, hôm nay lại tiếp tục đi dạo nhé."
vẫn như thường lệ, em ngồi ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi anh trở về và cả hai sẽ cùng nhau dạo bước trên con đường mòn bao quanh khu phố. kanghyuk đi ở phần lề bên ngoài nhường em đi bên trong, tay anh nắm chặt lấy tay em, mười ngón tay đan chặt với nhau. mặt trời hoàng hôn vẫn còn chưa lặn hẳn, hắt ánh nắng đỏ dịu phủ bóng lối đi, trượt dài trên thân người của kanghyuk. bởi vì anh đi ở ngoài và cao hơn jaewon một tẹo nên đã hứng hết ánh nắng cuối chiều mang lại, còn em chỉ việc bước chân theo cái bóng mát cao lớn kia. jaewon luôn cảm thấy an tâm khi đi dưới bóng của kanghyuk thế này, vừa tránh khỏi tia nắng chói mắt vừa được anh chở che bảo bọc. em lấy bông hoa đã cài sẵn trong túi áo ra đưa cho kanghyuk, anh mỉm cười nhè nhẹ lấy tay véo má em một cái cưng chiều. hai chàng trai, một người cao dong dỏng một người lại còn cao hơn, một người luôn trưng lên nụ cười xinh xắn còn người kia thì luôn dành cho em ánh mắt yêu chiều, anh và em cứ như vậy đi hết con đường mòn dạo quanh khu phố đến khi ánh nắng tắt hẳn.
mang yêu thương đến cho em,
baek kanghyuk ngồi ngẫm nghĩ với những hoài niệm xưa cũ, từ lúc nào hình bóng trân quý thân thương này đã xuất hiện trong cuộc đời anh và mang đến cho anh thứ tình cảm chân thành đẹp đẽ này nhỉ. trước mắt anh xuất hiện hình dáng một cậu sinh viên khoa lịch sử khoác lên mình chiếc sơ mi màu be bên ngoài là áo của trường đại học đang ngắm nghía những bức tranh của anh vẽ.
"oa, em không ngờ tiền bối là sinh viên kỹ thuật nhưng lại vẽ đẹp đến vậy."
"nếu em thích, tôi có thể vẽ cho em một bức."
jaewon cười xoà, mắt em cong lại đặt vào nơi sâu thẳm trong lòng kanghyuk. tia nắng thu mùa tựu trường xuyên qua tán cây xen kẽ lá vàng, nhàn nhạt đặt lên mắt, trượt xuống mũi rồi đọng lại nơi khoé môi xinh đẹp của em. jaewon vẫy tay kanghyuk ra hiệu cho anh đi theo mình, rồi dẫn anh đến góc bàn ở quán cà phê đối diện trường đại học, chính là nơi đầu tiên anh và em gặp nhau.
kanghyuk theo lời của bạn đến buổi xem mắt sinh viên, đã lỡ hứa với bạn rồi không đi thì cũng không được nên anh bấm bụng đi tới. kanghyuk sỡ dĩ không thích những buổi gặp mặt này lắm, vì sinh viên khoa kỹ thuật phải bận trăm công ngàn việc với đồ án khắp nơi, vả lại anh cũng không có tâm trạng để yêu đương nữa. trước giờ kanghyuk chưa từng dành trái tim của mình cho ai, tình yêu qua lời kể của mẹ anh chính là một ngày đẹp trời bất chợt mang người ấy đến bên mình, kanghyuk cũng tin là như vậy nên anh muốn có một tình yêu do định mệnh mang đến hơn là được sắp đặt sẵn như thế này. kanghyuk ngồi vào chiếc ghế đặt ngay góc, hôm nay là buổi gặp mặt nhóm sinh viên nam nữ, nghĩa là có năm nam và năm nữ đến tìm hiểu nhau. mọi người dần đã đến đủ, chỉ riêng một chỗ ngồi dành cho nam bên cạnh kanghyuk vẫn chưa thấy ai. ai đó đẩy cánh cửa bước vào phát ra tiếng chuông leng keng, anh ngước mắt nhìn lên thì thấy một chàng trai trẻ tuổi một tay ôm cặp sách một tay đưa lên sửa lại chiếc kính cận tròn tròn. jaewon mỉm cười ngại ngùng vì mình đến muộn, mái tóc xoăn xù ánh nâu trong cái nắng chiều, ánh mắt trong veo vô tình chạm vào kanghyuk.
kể từ giây phút đấy, anh đã biết trái tim mình dành trọn cho ai rồi. hạ ghé đến cuốn lấy mùi hương hoa cỏ nồng nàn trải dài mọi con phố, nhẹ nhàng mang jaewon đến ôm lấy nơi nhỏ bé nằm sâu trong tim kanghyuk. em thích kanghyuk vẽ lắm, em hay tìm tòi lại những bức tranh phong cảnh anh đã cất tủ ra xem cả ngày không thôi, anh vẽ hoa, vẽ lá, vẽ bầu trời xanh thẳm và vẽ cả em nữa. lúc mới yêu nhau, jaewon hay chui vào lòng kanghyuk, cử chỉ như bé cún con đáng yêu với giọng điệu năn nỉ anh tặng cho em vài ba bức tranh để em về cất vào khung treo lên khắp căn nhà. mỗi lần jaewon như vậy kanghyuk đều cười dịu dàng, cần gì phải xin xỏ cơ chứ, anh, trái tim anh và những bức tranh anh họa nữa, tất thảy đều thuộc về em.
jaewon pha ly sữa ấm tiến đến ngồi bên cạnh kanghyuk, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. đêm giữa hè trời quang mây thoáng đãng, những vì sao như những đốm sáng chi chít trên bầu trời trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, hắt ánh sáng long lanh trong mắt em, trong mắt anh.
"kanghyuk của em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"anh đang nghĩ về jaewon của anh thôi mà."
jaewon gục đầu vào anh cười khúc khích, hơi thở nóng ẩm phảng phất nơi khuôn ngực rắn chắc. ngay cả khi em ở ngay bên cạnh nhưng anh vẫn nghĩ suy về em ở những thước phim quá khứ, baek kanghyuk chẳng phải là quá mê muội yang jaewon em rồi sao?
"anh thật sự thích em đến vậy luôn hả?"
"anh thật sự thật sự rất yêu em luôn đó jaewon à. cảm ơn em vì đã đến bên anh nhé."
kanghyuk ôm lấy hai má của jaewon, cuối đầu cho hai đầu mũi chạm vào nhau, đung đưa quá lại như một cách âu yếm thân mật dành cho em. ánh trăng soi sáng nửa góc mặt hai người, dường như trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ cất giữ hình ảnh của người đối diện mà thôi.
"không, chính kanghyuk là người đã mang yêu thương đến với em mà."
jaewon tịt mũi, một đứa trẻ thiếu hơi ấm gia đình như em chưa từng cảm nhận tình yêu nồng nàn đến như vậy cho đến khi kanghyuk xuất hiện. anh nâng niu và chở che cho em như một món quà mà anh trân quý nhất, anh luôn chiều chuộng và dành cho người thương nhỏ của mình những gì tốt đẹp nhất trên đời. jaewon tựa đầu vào vai kanghyuk, em chỉ muốn cùng anh chơi đùa với những ngôi sao lập loè thoắt hiện thoắt ẩn kia mãi mà thôi.
em- điều anh muốn giữ lấy,
ánh sáng của bình minh xuyên qua kẽ lá đặt lên mắt kanghyuk đánh thức anh khỏi giấc ngủ sâu. đôi mắt chậm rãi hé mở, hình ảnh jaewon đang say giấc bên cạnh vẫn là điều mà kanghyuk thấy đầu tiên mỗi sáng khi thức dậy, và cũng là điều mà anh muốn thấy trong những năm tháng sau nữa. đôi mắt jaewon nhắm nghiền, hơi thở đều đều phủ lên gương mặt trắng ngần xinh đẹp ấy, hai tay em vẫn đang nắm chặt vào tay phải của kanghyuk. có tia nắng hư hỏng len lõi vào đặt lên mắt em, jaewon nhíu mày thật khẽ, kanghyuk đưa tay lên hứng nắng, phủ lên mặt em một lớp bóng mát kéo jaewon thư giãn trở lại. em biết anh đã thức dậy và đang chăm chú quan sát mình, jaewon mỉm cười nhè nhẹ, đôi mắt em dần hé mở chạm vào ánh mắt của anh.
"chào buổi sáng kanghyuk của em."
kanghyuk ghé sát mặt đặt nụ hôn lên trán, lan đến mi mắt, trượt theo cánh mũi đến đậu nơi đôi môi nhỏ đang hé mở thay cho lời chào buổi sáng.
"dậy thôi, anh kanghyuk còn phải đi làm nữa mà."
jaewon kéo tấm chăn ra, chồm người ngồi dậy thì kanghyuk kéo tay lại làm em ngã xuống nằm trên người anh. anh lấy đôi tay to lớn của mình mân mê bóng hình yêu quý ấy, từ sau gáy trượt xuống dưới lưng rồi lại lan sang xung quanh. tiếng giọng anh cất lên vang vọng trong lồng ngực dội vào tai jaewon đang áp mặt vào người kanghyuk.
"chỉ một chút nữa thôi, jaewon à."
"thôi nào, cố lên nhé, kanghyuk của em."
jaewon vỗ vỗ vài một bên vai kanghyuk, hôn chóc lên má anh truyền năng lượng cho một ngày làm việc mệt nhoài. em gói gém thức ăn vào trong những chiếc hộp nhiều màu sắc, có cơm trắng, có đồ ăn kèm và cả món canh rong biển kanghyuk thích nữa. jaewon cho hết vào trong chiếc túi em tự tay đan, dưới góc có thêu dòng chữ "jaewon 🤍 kanghyuk", cẩn thận thắt chặt lại đảm bảo đồ ăn không bị đổ rồi mang ra cửa nơi kanghyuk đang cuối xuống xỏ vào chân đôi giày da màu đen. anh ôm em một cái thật chặt, thủ thỉ vào tai em.
"ở nhà ngoan nhé, chiều anh lại về."
jaewon vùi vào trong lòng anh thêm một lần cuối, gật gật đầu đồng ý. kanghyuk tiến ra cổng, jaewon nhón chân lên cao vẫy vẫy tay cứ như vậy đến khi bóng hình anh dần khuất xa giữa dòng người đông đúc.
bản nhạc năm giờ chiều trên ti vi lại phát lên, jaewon đứng trước gương ngân nga hát theo giai điệu tươi vui. hôm nay em diện một chiếc áo phông trắng bên trong, khoác ngoài là chiếc áo denim dài tay mỏng màu xanh nhạt cùng chiếc quần dài màu be. tất nhiên là phải có mũ rồi, sau một hồi suy ngẫm jaewon quyết định chọn một chiếc mũ vành nâu có thêu con cún ở giữa, kanghyuk đã mua nó về cho em vì anh thấy cún con đáng yêu y hệt em vậy. em nghe thấy tiếng mở cửa ngoài sân, liền xỏ vội đôi tất màu trắng và chạy ra ngoài.
"anh kanghyuk!"
jaewon ôm chầm lấy anh, để kanghyuk nhấc bổng em lên rồi xoay vài vòng trên không.
"hôm nay em ở nhà có ngoan không?"
"có ạ, em đã tưới cây, ăn đủ hai bữa thật no luôn, còn nằm ngủ trưa đến chiều nữa."
"hôm nay lại đi dạo nhé."
kanghyuk nắm tay jaewon dạo bước cùng dòng người qua lại, vẫn như thường ngày, anh đi bên ngoài để em đi vào trong, anh hứng trọn ánh nắng rực đỏ ban chiều, em nấp gọn trong cái bóng phủ dài của anh. jaewon hôm nay có đem theo chiếc máy ảnh nhỏ, thỉnh thoảng em lại đưa máy lên chụp bầu trời ngày hạ nhuốm màu đỏ lửa, chụp tán cây xanh rì rào trong gió, chụp cả tấm lưng vững chải của kanghyuk nữa. em luôn muốn chụp lại để lưu trữ những kí ức qua mẫu giấy cứng được bỏ cẩn thận vào trong một cuốn sổ chất chứa đầy tình yêu của anh và em.
"anh kanghyuk chụp cho em đi nào."
jaewon đứng vào bên góc tường được vẽ vời đủ màu sắc sặc sỡ, em nhoẻ miệng cười thật xinh và đưa hai ngón tay lên má. kanghyuk nhận lấy máy ảnh từ tay em, đưa sát vào một bên mắt.
tạch, nụ cười sáng chói của em đã được lưu vào trong máy, lưu cả vào trong tim anh.
jaewon kéo tay kanghyuk vào đứng chung với mình, em nghiêng đầu tựa vào vai anh, tạo vô số kiểu dáng đáng yêu để chụp ảnh. kanghyuk thì vẫn y nguyên một ánh mắt nửa phần dịu dàng nửa phần nuông chiều đặt vào nơi bé nhỏ bên cạnh mình, anh muốn lưu lại tất cả những kỉ niệm đẹp này trong lòng, anh muốn giữ lấy em ở trong tim mình mãi mãi.
jaewon muốn tiếp tục dạo chơi nhưng có vẻ em đang mệt một chút, bước chân dần chậm lại, người em đổ mồ hôi nóng hổi đỏ phừng hai bên má. kanghyuk áp mu bàn tay mình lên trán em.
"em bị sốt rồi, mình về thôi hôm sau lại đi tiếp nhé."
kanghyuk không khỏi lo lắng, anh lấy trong túi chiếc khăn tay lau đi vệt mồ hôi còn đọng lại trên má em.
"xin lỗi anh kanghyuk, đã hứa hôm nay sẽ đi với anh lên núi ngắm sao vậy mà..."
hai chân jaewon đá vào chiếc lá rơi bên đường, mắt em cụp xuống lộ vẻ tiếc nuối.
"không sao mà, mình có thể đi vào hôm khác nhé."
kanghyuk xoa dịu tấm lựng bé nhỏ ấy rồi nắm tay dẫn jaewon trở về nhà. phải rồi, chúng mình vẫn còn thời gian, vẫn còn những tháng năm sau này được sánh bước bên nhau mà, phải không anh nhỉ?
đến cuối hạ rồi sang đông,
kanghyuk ngồi chống tay bên thềm gỗ đối diện vườn hoa, mắt hướng lên vì sao ở nơi xa xăm nào đó mà đăm chiêu suy nghĩ. anh nghĩ về những tháng ngày sau này, nghĩ đến những mùa hạ nồng đượm sau lại tràn về, anh và em trong hình hài người trưởng thành thì sẽ ra sao nhỉ. jaewon nhỏ nhẹ bước ra chạm vào vai kanghyuk một cái để trêu anh giật mình, nhưng kanghyuk chỉ điềm tĩnh quay lại, vỗ vỗ vào đùi mình để em gối đầu lên đó. jaewon gối đầu lên người kanghyuk, mắt em hướng lên bầu trời đêm đầy sao cao vời vợi. đêm hạ nóng ẩm râm ran tiếng ve sầu, những áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông khổng lồ đang trôi chầm chậm. hạ trong mắt em sao mà bình dị đến thế, chỉ cần một chút ánh sáng trắng mờ từ ánh trăng xa xăm kia trượt lên những bông hoa màu mè đang khoe sắc hương trong khu vườn và thanh âm của dàn ve sầu trước ô cửa, đã tạo nên một mùa hạ mà em mê đắm rồi. jaewon khép hờ đôi mi, em muốn khoảng khắc này ngưng đọng lại, để em và kanghyuk luôn bên nhau giữa đêm hạ đầy sao này mãi không thôi.
"jaewon à, vào mùa đông hãy cùng anh đi busan chơi nhé."
jaewon mở mắt ra, em ngồi dậy, đôi mắt ánh lên nỗi niềm khó tả, ánh mắt đó mãi mãi kanghyuk sẽ chẳng bao giờ chạm lấy được.
"nhưng mà, khi đông đến thì em đâu còn ở đây nữa..."
đã bao lâu rồi em nhỉ, kể từ ngày jaewon bắt đầu mang mấy cơn sốt nhẹ vào buổi xế chiều, dần trở thành những đợt sốt triền miên làm cả người em rệu rã mất đi sức sống vui tươi vốn có, jaewon còn bị sụt nhiều cân nữa, dù kanghyuk có mua cho em thật nhiều món ăn ngon đi chăng nữa jaewon cũng trở nên gầy rộc theo năm tháng.
"cậu ấy bị ung thư máu."
đó là những gì anh và em nghe được khi kanghyuk cố gắng mang em đến bệnh viện khám. một đứa trẻ luôn sống tích cực với một nụ cười nở trên môi, jaewon có thể giữ năng lượng năng động ấy với những dòng nói chuyện luyên thuyên cả ngày trời với kanghyuk mà không biết mệt, em còn hay lon ton chạy theo anh đi leo núi với câu lạc bộ nữa cơ. một người đang có một cuộc sống khoẻ mạnh đến thế giờ lại bị căn bệnh quái ác này sắp chiếm lấy cả cơ thể hay sao? trái tim kanghyuk thắt lại, anh không thể giữ được sự điềm tĩnh vốn có nữa, đầu anh ong ong với mớ suy nghĩ trải dài vô tận, tai anh không thể nghe bất kì điều gì sau đó. anh sắp phải đánh mất em sao, đó là cơn ác mộng mà kanghyuk không bao giờ muốn nếm trải, tim anh bao vây bởi nỗi đau bất tận.
cái nắm tay thật khẽ của jaewon đã kéo kanghyuk trở về với hiện tại. ngón tay em mân mê đầu ngón tay kanghyuk, vẫn đôi bàn tay mềm mại ấy, vẫn là giọng nói ấy nhưng ánh mắt của em đã chất chứa nhiều điều.
"không sao đâu mà, anh kanghyuk."
lời jaewon nói ra nhẹ tênh cào vào trái tim kanghyuk nhè nhẹ. mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nhưng tim anh bị thắt nghẹn đến vậy thì chẳng phải là mơ nữa. jaewon không hề lay động, em nhẹ nhàng tiếp nhận sự thật rằng mình đang mắc căn bệnh nan y đó, như thể em đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu.
"jaewon à, anh thương em quá"
kanghyuk ôm chầm lấy em, hai tay anh giữ em thật chặt tưởng chừng như nếu anh buông tay ra em sẽ rời đi mất. vạn vật trước mắt bỗng nhoè đi, khoé mắt anh đã ướt đẫm từ lúc nào, giọt nước mắt chầm chậm rơi qua bờ mi trượt trên đôi má lăn vào môi anh mằn mặn. có lẽ đây là lần đầu tiên kanghyuk để em thấy một góc yếu đuối của mình. một kanghyuk vững chãi luôn là điểm tựa của jaewon khi em buồn, luôn ôm em và xoa dịu em mỗi khi em khóc giờ đã biến đi đâu mất. chỉ còn lại một kanghyuk với nỗi đau đang gặm nhấm lấy anh từng chút từng chút một.
"kanghyuk à, em không sao cả. chúng ta có thể vượt qua nó mà."
jaewon vỗ về tấm lưng to lớn của anh, vẫn là em luôn cứng cỏi đến vậy, là em đã được tiếp thêm bản lĩnh hay chỉ là em đang gồng mình lên đối mặt với cơn ác mộng như cơn bão bất chợt ập đến cuốn bay mọi hạnh phúc đi xa. nhưng dù sao đi nữa em vẫn quyết tâm vượt lên chống chọi với bệnh tật, bên cạnh em luôn có kanghyuk.
từng đợt điều trị hoá chất làm tóc jaewon xơ yếu dần rồi vội rụng đi mất, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh mà kanghyuk từng yêu nay chỉ còn lại từng thớ tóc lưa thưa trên đầu. jaewon quyết định để kanghyuk tự tay cạo hết số tóc còn lại của mình, gặt đi hết những nỗi muộn phiền trong lòng.
"em chắc chứ jaewon à?"
kanghyuk đứng phía sau, từ từ dùng máy đi từng đường trên đầu em. jaewon cắn chặt răng, tay em bấu vào gấu quần đã nhăn nhúm từ khi nào, jaewon đã từng yêu thích mái tóc của lắm nên mỗi sợi tóc rơi ra lại ghim sâu vào trái tim em từng chút một. em cố gượng cười không cho nước mắt chảy xuống, nhưng em đau quá anh ơi, em chưa từng nghĩ đến một bản thân trong dáng vẻ lạ lẫm thế này.
kanghyuk đặt nụ hôn rơi vào trán em, vào mắt, vào mũi, vào môi. anh lấy máy ảnh ra chụp một bức để kỉ niệm, đưa nó ra khoe với em.
"em nhìn xem, em vẫn đẹp lắm jaewon à."
kể từ đó mọi người dần quen với hình ảnh một yang jaewon với chiếc mũ trên đầu, và một đôi tình nhân trẻ chiều chiều lại rảo bước trên đường phố tấp nập. có những ngày con phố vắng bóng đôi trẻ, trở nên ảm đạm như thiếu đi tình yêu chân thành nào. sức khoẻ jaewon yếu dần, những đợt sốt đến mỗi lúc dồn dập hơn, em còn hay mang những vết bầm tím chẳng vì lí do gì gây nên, buộc em phải vào bệnh viện chữa trị. kanghyuk vẫn ngày đêm thường trực bên em, anh mang sách cho em đọc, mang theo cọ vẽ để hoạ những bức tranh về hình bóng trân quý của anh. anh vẽ lên vết bầm tím khắp người jaewon những cánh hoa mỏng hay những mầm cây non, như thể những điều thuộc về em đều là những thứ đẹp đẽ nhất trong anh.
cơn mưa rào cuối mùa nặng hạt rơi xuống như cuốn trôi mọi hơi ấm tàn dư của hạ còn lưu luyến lại. kanghyuk hoảng loạn vội vã chạy đi tìm khi jaewon bỗng dưng biến mất khỏi bệnh viện, bước chân cùng nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp, anh lo lắng đến mức quên đem cả ô che. hình ảnh jaewon bé nhỏ đứng dưới mưa đằng xa kia lọt vào trong mắt anh. em cứ đứng ở đó, mặc cho cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt làm vai áo em ướt sũng, bờ vai đó từ lúc nào đã trở nên gầy gò làm trái tim kanghyuk đau đớn quặn thắt từng cơn.
"jaewon à, lạnh lắm sao em lại ra ngoài này thế hả?"
jaewon đang xoay mặt về hướng khác, tấm lưng em trước mặt kanghyuk run lên từng nhịp. em không thể nào gắng gượng nổi nữa, jaewon oà khóc nấc lên giữa cơn mưa trắng xoá. từng dòng mưa lẫn lộn xiên ngang xiên dọc ghim vào người em một cách đau đớn, nhưng jaewon chẳng hề bận tâm vì nỗi đau trong lòng em mang còn lớn hơn tất thảy những gì cuộc đời mang lại. jaewon khóc nhiều đến mức chẳng còn sức lực, em rệu rã ngồi thụp xuống dưới chân kanghyuk.
"em sợ quá anh ơi... mỗi ngày thức dậy hơi thở của em càng mệt nhọc hơn, em đau lắm, em không muốn xa anh đâu..."
jaewon đã chuẩn bị tinh thần để rời đi, em còn viết cho kanghyuk một cuốn nhật kí để an ủi anh trong mỗi lần nhớ em sau này, nhưng đến lúc em cảm nhận được thời gian của mình sắp kết thúc, jaewon lại sợ hãi không bao giờ hết. kanghyuk vẫn luôn dịu dàng với em như vậy, anh vẫn luôn hôn em vào buổi tối, vẫn luôn dành riêng cho em ánh mắt đong đầy tình yêu chân thành đó khiến jaewon cảm thấy nuối tiếc và day dứt.
"jaewon à đừng khóc mà... không sao hết, sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện dần sẽ qua thôi..."
kanghyuk đứng lặng thinh, anh chôn chân dưới dòng người vội vã. tim anh như tan ra thành trăm mảnh khi thấy jaewon vụn vỡ trước mắt mình. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tưởng chừng chỉ mới đây thôi, có một yang jaewon nhí nhảnh và vui tươi bước vào và lọt thỏm trong trái tim anh, nay đã trở thành một jaewon yếu ớt dày vò bởi nỗi đau gặm nhắm ngay trước mắt. kanghyuk ngồi xuống ôm lấy jaewon, hai thân mình siết chặt lấy nhau, anh để đầu em gục vào đầu mình, không ai nói lời nào chỉ có tiếng màn mưa xối xả, tiếng khóc nức nở của em và tiếng lòng anh đang vỡ nát.
"nếu như một ngày nào đó bỗng dưng trời lấy em đi mất, anh hãy đi tìm một chân trời mới đi nhé"
"anh chỉ có một, trái tim của anh cũng chỉ có một mà thôi, và nó đã thuộc về em từ rất lâu rồi."
jaewon nằm ngủ say sưa trên giường bệnh, mắt em nhắm chặt, cả khuôn mặt thanh thuần như đang chìm vào giấc mộng đẹp. tiếng monitor vẫn đang chạy từng nhịp đều đặn, kanghyuk chỉ thấy cái lắc đầu ngậm ngùi và lời nói ngập ngừng của bác sĩ điều trị. anh nhẹ nhàng đến đặt nụ hôn trên trán đánh thức em dậy.
"chúng ta về nhà thôi em à."
tán cây xum xuê mang cái bóng to lớn phủ kín một khoảng sân nay chỉ còn lại cành cây phẳng phiu giương mình trong đợt gió lạnh thấu xương, mùa đông đã chạm đến nơi này cuỗm đi chút nắng ấm còn sót lại. kanghyuk khoác lên người jaewon chiếc áo măng tô màu nâu có lót bông, anh cẩn thận cài từng khuy áo, choàng lên cổ em chiếc khăn len đỏ mà jaewon đã tự tay thêu và đội cho em chiếc mũ len che kín hai tai. jaewon nhìn anh chăm chút từng cái áo, từng cái khăn cho mình, mắt em vẫn long lanh như mặt nước trong hồ, phản lên hình bóng bờ vai vững chãi với cử chỉ dịu dàng của kanghyuk. jaewon mỉm cười nhè nhẹ, được rồi về nhà thôi, hãy về tưới nước cho vườn hoa trong sân, hãy đến busan ngắm biển cho đến khi trời tắt nắng, và mọi cơn đau sẽ lần lượt đi qua nhanh thôi.
kanghyuk lái xe đưa jaewon đi trên cao tốc, vượt qua hàng trăm cây số cuối cùng cũng nhìn thấy được bờ biển xanh trước mặt. anh mở cửa xe dìu em xuống, nắm tay em men theo bờ cát trắng đi dọc ra biển. vị trí busan nằm ở phía đông hàn quốc, hưởng trọn chút ánh nắng tàn dư mà mặt trời để lại. hàng trăm giọt nắng gieo lên bề mặt những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ tạo nên thứ ánh sáng lấp la lấp lánh, màu nhiệm thắp lên ánh đèn sự sống sâu thẳm bên trong mỗi người. jaewon chạy ra nơi giao giữa cát và biển, em hò hét thật to cho cả thế gian biết mình cuối cùng cũng đặt chân đến đây cùng người em thương và thương em nhất trên đời, em tung tăng chạy nhảy chơi trò đuổi bắt với kanghyuk như thể đây là lần cuối cùng jaewon được đi trên chính đôi chân của mình. kanghyuk tạm gác lại hết muộn phiền phía sau, anh chạy theo em, cầm máy ảnh lưu lại hết những thước ảnh về trân quý của anh, giữ cả khoảng khắc đẹp đẽ này vào trong tim. anh và em cùng nhau bỏ lại dòng đời náo nhiệt, nơi đây chỉ còn đầy ắp tiếng cười khúc khích của em, giọng nói ấm áp của anh, và tình yêu sâu đậm của đôi ta.
tựa vai kanghyuk trên chiếc thảm nhỏ giữa biển, nhìn mặt trời lấp ló đằng xa dần lụi tàn để màn đêm mang những vì sao đến ôm trùm lấy, em cảm nhận được giây phút tua chậm ngắn ngủi của thước phim cuộc đời. ngọn gió đông nhuốm cái lạnh lẽo thổi qua rất nhẹ, mang theo hơi mặn của biển hoà quyện với vô ngàn hạt cát bay theo một hướng, vài ba con hải âu mang trên mình bộ cánh chao liệng trên bầu trời đêm cao vời vợi. mọi chuyển động đều rất khẽ.
cảm giác như, mọi thứ đều như ngừng lại vậy.
kanghyuk nắm lấy tay em cho vào trong áo để giữ ấm, anh mong khoảng khắc này sẽ dừng lại mãi mãi, khoảng khắc mà em và anh không phải chia hai quãng đời.
"biển thật đẹp, anh nhỉ?"
"lần sau lại đến với anh nữa nhé."
"em muốn hoà mình dưới đại dương mênh mông kia."
jaewon mỉm cười, đôi mắt em chẳng còn chất chứa nhiều điều nữa, dường như em đã đặt mọi đau đớn lại phía sau. em vẫn tựa đầu vào vai kanghyuk, mắt nhắm hờ để tim cảm nhận được phút giây lặng lẽ trôi qua.
"em ngủ à?"
"không, em chỉ đang nhắm mắt lại để cảm nhận phút giây bình yên này thôi."
kanghyuk cảm nhận rõ hơi thở jaewon đang nhẹ đi rõ rệt, anh ôm chặt lấy em, từ ngày đầu gặp nhau, ngày đầu yêu nhau đến giờ, kanghyuk vẫn luôn âu yếm em như vậy.
"kanghyuk ơi, em ngủ đây nhé."
"ngủ ngon và đừng để bị ốm nữa nhé, dấu yêu của anh à."
jaewon đã nhắm chặt đôi mắt, vừa kịp nghe kanghyuk thủ thỉ lời yêu thương vào tai, nụ cười vẫn còn giương trên đôi môi nhỏ xíu ấy, đông đã lấy em đi một cách nhẹ nhàng như vậy. kanghyuk vẫn ngồi đó ôm em đến khi ánh nắng lại len lỏi đến nơi này, anh không đau nữa, anh mừng cho em vì đã tìm thấy một chân trời mới, một nơi không có đau thương và muộn phiền, chỉ có hạnh phúc và yêu thương mà thôi.
đông tàn, xuân sang và hạ lại chạm đến căn nhà nhỏ nằm giữa thành phố thêm một lần nữa. trên tường vẫn treo hàng trăm bức ảnh to nhỏ về một đôi tình nhân trẻ, tủ quần áo vẫn đan xen những bộ quần áo sáng màu của em với trang phục công sở của anh, ở một nơi góc nhỏ cuối căn phòng chiếc tủ chưng đầy nón vẫn ở đó, bàn chải đánh răng, cốc nước hay chén ăn cơm vẫn còn đủ cặp hai cái, cứ như thể chưa từng có cuộc chia ly nào.
"chào anh, baek kanghyuk, em là jaewon yêu dấu của anh đây. khi anh đọc được những dòng chữ này cũng là lúc em đến với một phương trời mới, em không còn đau nữa và đang sống rất vui. em không bao giờ quên đi kanghyuk đâu, chỉ là em đang ở một nơi xa đang dõi theo anh từng ngày mà thôi. kanghyuk của em, nhớ là ngày nào cũng phải ăn đủ ba bữa, phải ngủ một giấc thật ngon, phải tưới cây cho khu vườn hoa của chúng ta và dạo chơi trên con phố khi hạ ghé qua nữa. và phải nhớ rằng đừng có mà đi theo em đấy, thật tâm em mong anh hạnh phúc và an yên đến suốt cuộc đời phía sau. em đã diện quần áo thật xinh, tóc tai đã chải gọn gàng, hẹn gặp lại kanghyuk ở một chân trời mới nhé. em thương anh nhiều."
kanghyuk ngồi vắt chân lên thềm gỗ, để mặt trời hắt ánh sáng chói loà phủ trên mặt anh. khẽ lật từng trang giấy trong cuốn sổ nhật kí yêu thương mà em đã để lại, hình bóng một jaewon đáng yêu bé xíu có niềm yêu thích với những chiếc mũ quay trở lại trước mắt anh...
"hạ rơi phủ bóng lối đi
mang yêu thương đến cho em
em-điều anh muốn giữ lấy
đến cuối hạ rồi sang đông."
hạ mang em đến
đông lấy em đi
21/09/2025
chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi màu nhiệm nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com