Cà phê và sữa
Tác giả: nommuhai
Edit: Dã
Thể loại: abo, kết hôn, 15+.
Kang Hyuk (A) x Jae Won (O)
Lời của tác giả: You sẽ thấy mùi hương của họ trong fic :>Dù sao thì, trong fic này họ là vợ chồng.
Nguồn: ao3
______
Thật kỳ lạ khi phải làm việc một mình sau một thời gian dài họ gặp nhau mỗi ngày, rõ ràng đến mức những người ở Trung tâm Chấn thương cũng cảm thấy như vậy, khi họ thấy trưởng trung tâm đi lại, kiểm tra sức khoẻ, tình trạng của bệnh nhân ICU mà không có nửa kia của mình đi ngay bên cạnh.
Kang Hyuk không bận tâm đến những gì mọi người nghĩ, vì mọi chuyện đã như vậy kể từ ngày đầu tiên anh bước vào bệnh viện này. Không phải mọi người kiếm ra tiền từ ý kiến và hình ảnh của người khác, mặc dù một số người thực sự làm vậy, anh nghĩ. Bất kể có ai hoặc bất kỳ ai không ở đây vì bất kỳ lý do gì, điều đó cũng không quan trọng. Kang Hyuk hiện tại có việc phải làm và anh nên giải quyết xong cho đến khi ca làm việc của anh kết thúc.
Ngay thời điểm anh nhận được tin nhắn từ Jae Won, người đã nghỉ cả ngày hôm nay. Ngay khi nhìn thấy tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, anh lập tức mở điện thoại ra.
[Giáo sư, mấy giờ anh về?]
[Có lẽ là 9 giờ. Em ổn chứ?]
[Vâng. Chỉ hơi chóng mặt thôi ạ]
Kang Hyuk dừng lại ở tin nhắn mới nhất mà người kia gửi đến. Anh biết có điều gì đó không ổn về Jae Won, sáng nay lúc anh cài nút áo sơ mi của mình thì trong khi đó Jae Won vẫn cuộn mình vào trong tấm chăn bông. Cậu chỉ nói thì thầm vài từ trước khi ngủ tiếp. Kang Hyuk đã nhận thấy được điều kỳ lạ, chẳng hạn như Jae Won không có sức lực để đứng dậy, điều đó thật kỳ lạ đối với một người như cậu, hoặc mùi hương của cậu nồng hơn và ngọt ngào hơn bình thường một chút. Tuy nhiên, anh vẫn phải để cậu ở nhà và nộp đơn xin nghỉ phép cho vị bác sĩ trẻ nhà mình vì điện thoại trực reo như điên.
“Tôi sẽ sớm về thôi, em nghỉ ngơi đi.”
Bây giờ anh khá hối hận vì đã bỏ cậu lại như vậy để chạy đến bệnh viện. Kang Hyuk biết Jae Won sẽ hiểu vì họ cùng nghề, nhưng cảm giác tội lỗi lại ùa về ngay khi tin nhắn hiện lên trên màn hình. Không đợi anh nhắn lại, tin nhắn từ phía bên kia tiếp tục hiện lên.
[Đừng lo. Trung tâm cần anh nhiều hơn]
Nhưng còn em thì sao? Anh muốn nói với cậu điều đó, nhưng có điều gì đó bên trong đã ngăn anh không nói mãi về điều này. Sẽ chẳng có ích gì, như thường lệ, nếu cãi nhau với Jae Won, đặc biệt là khi cậu cần anh nhất, vì vậy anh nhắn tin lại và quay lại làm việc.
[Tôi sẽ sớm quay lại, yêu em]
—-------
“Mấy miếng dán đó ở đâu…”
Jae Won lẩm bẩm yếu ớt khi cậu lục ngăn kéo ở đầu giường để tìm miếng dán ức chế. Cậu thường xuyên trải qua cơn nóng mà không dùng bất kỳ loại thuốc ức chế nào, điều mà anh thực sự trân trọng vì anh phải làm việc trong một môi trường cực kỳ căng thẳng như Trung tâm chấn thương hầu như mỗi ngày, trước khi họ cuối cùng cũng có đủ người để thay ca. Mặc dù vậy, Jae Won chưa bao giờ thực sự phải bỏ lỡ hoặc quên đi bất kỳ sự kiện nào trong cuộc sống do chu kỳ nhiệt của mình. Cho đến bây giờ.
Mùi hương ngày càng nồng nặc, đến mức chính cậu cũng nhận ra. Mùi hương ngọt ngào thường thấy của sữa và vani đã biến thành thứ gì đó khiến đầu óc cậu choáng váng, thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra với bất kỳ ai có giới tính thứ hai-- là bị nhấn chìm trong mùi hương của chính bản thân mình. Jae Won muốn ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành và giải thoát bản thân khỏi sự u ám của bầu không khí, nhưng cơ thể cậu lại từ chối yêu cầu đó.
"Đây rồi…!"
Jae Won run rẩy mở chiếc hộp và dán miếng dán vào gáy, nơi mà cậu đã bị chồng mình đánh dấu vài tuần trước. Ngay khi dán miếng dán, cảm giác mát lạnh chảy vào dây thần kinh và máu của cậu, và dần dần, nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống, mặc dù không có nhiều thay đổi. Vậy ra đây chính là cảm giác mà các omega phải trải qua, cậu tự nghĩ khi ngồi trên sàn nhà cạnh chiếc giường, chờ thuốc ức chế cuối cùng phát huy tác dụng. Cậu tự hỏi liệu họ có cảm thấy giống như cậu lúc này không, có thể tệ hơn hoặc không tệ bằng.
Jae Won chạm vào gáy mình và xoa nhẹ để làm dịu cơn đau. Cậu nhăn mặt khi nhận ra cơn đau tệ hơn bình thường rất nhiều, giống như có ai đó dùng một loạt kim đâm sâu vào cùng một chỗ, hết lần này đến lần khác. Đồng thời, cậu có thể cảm nhận rõ cảm giác kỳ lạ chạy xuống phần dưới cơ thể mà bản thân chưa từng cảm thấy trước đây. Jae Won có hiểu về kiến thức giới tính thứ hai, vì đó là một phần trong nghề của cậu trong việc hỗ trợ bệnh nhân, nhưng nghĩ rằng cậu phải áp dụng nó vào tình trạng của mình thì có phần kỳ lạ. Jae Won chắc chắn mình không thích điều đó. Cậu cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể mình và làm thế nào các triệu chứng bình thường đột nhiên lần này lại nghiêm trọng đến vậy, nhưng tâm trí cậu lúc này trở nên mơ hồ và cậu không thể suy nghĩ rõ ràng.
Chẳng phải miếng dán ức chế có tác dụng với người đang đến kỳ phát tình sao? Điều này có gì đó không đúng.
Cậu trèo lên giường và cố lục tung mọi thứ để tìm điện thoại và cặp mắt kính. Cậu phải nói cho Kang Hyuk biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, ngay khi cậu mở hộp tin nhắn của cả hai, cậu bỗng nhiên muốn đóng nó lại, nghĩ rằng nói về việc này sẽ không giúp ích gì vì người kia vẫn đang trong ca trực của anh. Thêm vào đó, cậu đã nhắn tin cho anh vào mấy tiếng trước. Có lẽ anh sẽ không có thời gian để kiểm tra, hoặc nếu anh ấy đang ở giữa một ca phẫu thuật thì sao, cậu tự nghĩ, hơi thở không đều bắt đầu len lỏi vào và Jae Won cố gắng điều chỉnh.
Thôi kệ, giữ bình tĩnh đi.
Jae Won nhìn vào cái tên trên màn hình, những ngón tay run rẩy giữ chặt điện thoại trong khi đấu tranh với sự thôi thúc muốn nhấn nút gọi. Tuy nhiên, tay cậu đã đầu hàng và chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay rơi xuống sàn. Cậu muốn nhấc nó lên để gọi điện, vì cậu cảm thấy cơ thể mình đang không ổn, nhưng ngay lúc cậu cố gắng tự vực mình dậy, một cơn đau nhói từ gáy ập đến. Jae Won cuộn tròn người lại ngay lập tức, một tay giữ chặt đầu gối dán sát vào ngực, tay kia nắm lấy phần gáy. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hơi thở hổn hển, như thể cậu đang trải qua một đợt hoảng loạn, nhưng cơn đau nhói khắp cơ thể chỉ nhắc nhở cậu rằng đó không phải là cơn hoảng loạn bất kỳ nào mà cậu từng gặp trước đây.
Cậu phải đưa ra quyết định, Jae Won tự nhủ như vậy, nhưng cơ thể dường như không nghe thấy lời cầu xin của cậu. Máu dồn dập trong huyết quản và chảy xuống phần thân dưới, nơi sự trơn trượt bắt đầu hình thành.
Một dấu hiệu của cơn cực khoái sắp đến khi một omega đang trải qua kỳ phát tình của họ. Cậu biết tất cả những điều đó. Jae Won nhận thấy mắt mình đang ngấn lệ, hai má nóng bừng, cảm giác đau đớn trống rỗng ở vùng bụng và tứ chi run rẩy không nghe theo ý muốn của cậu. Jae Won cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng. Mặc dù cậu đã ở bên chồng mình nhiều năm, thậm chí đã cùng nhau trải qua những kỳ phát tình nhiều lần, nhưng những lần đó không là gì so với lần này.
Jae Won ôm chặt bụng dưới bằng hai tay và cố gắng tránh chạm vào vùng dưới của mình. Cậu cảm nhận được chất lỏng tiết ra từ lối ra vào và làm ướt quần áo của mình, nhưng cậu phải đợi. Lúc này, một cú chạm cũng có thể khiến cậu phát điên không ngừng cho đến khi chồng cậu phải can thiệp vào.
Cậu tự ôm chặt lấy mình, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói "không phải bây giờ" nhiều lần đến nỗi cậu không thể đếm được. Kang Hyuk vẫn đang trong ca làm việc, cậu không thể làm phiền anh, cậu tự nhắc nhở mình như vậy. Tuy nhiên, cơn đau vẫn như vậy khiến cậu nghĩ khác, chỉ mới một phút trôi qua thôi mà có cảm giác như mình đã trải qua hàng thế kỷ.
Thật ra, Jae Won không thể nghĩ được nữa. Sự tỉnh táo của cậu đã bị phá vỡ ngay khi cơn đau dịu đi phần nào, cho phép cậu cử động một chút, sau đó, cậu ngã xuống sàn với chiếc điện thoại ngay bên cạnh. Jae Won cầm lấy điện thoại và bật lên để thấy cái tên vẫn còn trên màn hình.
Không hiểu sao, nước mắt cứ tuôn rơi, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Jae Won không biết tại sao nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc trào dâng từ trái tim trống rỗng và đau đớn của mình.
Trống rỗng. Trống rỗng. Trống rỗng. Jae Won cảm thấy vô cùng trống rỗng .
Cậu ước gì mình đã nói với Kang Hyuk cách đây mấy tiếng trước rằng cậu thực sự cần anh đến vậy. Cậu muốn nói với anh rằng cậu muốn được ôm ấp, âu yếm và đắm mình trong những nụ hôn để bản thân cảm thấy an toàn. Trong một khoảnh khắc, Jae Won muốn ích kỷ một lần trong đời, muốn chồng mình chỉ dành thời gian cho riêng mình.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào cậu nhớ đến sự chăm sóc của Kang Hyuk đối với bệnh nhân và cách anh gắn bó với Trung tâm chấn thương, cậu biết rằng mình phải chậm hơn một bước so với những ưu tiên hàng đầu đó. Bệnh viện cần anh.
Nhưng em cũng cần anh.
Số điện thoại đã được kết nối từ lúc nào mà Jae Won vẫn không hề hay biết, thế nên cậu cứ thì thầm và khóc nức nở cho đến khi ngất đi vì cơn đau không thể chịu đựng nổi.
“...Em không thể làm thế này nữa. Em cần anh. Em cần anh lắm, Kang Hyuk. Tuyến thể của em nóng rát lắm, em không thể chịu đựng được nữa… Nó đau khắp người như địa ngục vậy. Làm ơn… Em muốn anh ở khắp người em, thắt nút em, và làm em có thai… Làm ơn, anh về nhà đi… Em chỉ muốn chồng em một lần này thôi… Em cần anh, Kang Hyuk. ”
Ở phía bên kia, Kang Hyuk đã nghe hết thấy mọi thứ.
—-------
Khi Kang Hyuk mở cửa, một mùi ngọt ngào nồng nàn của sữa và vani ập đến, khiến cơ thể anh phản ứng gần như ngay lập tức. Anh mừng vì người kia đã được đánh dấu nên anh là người duy nhất có thể cảm nhận được, nếu không, làn sóng ngọt ngào này có thể dụ dỗ bất kỳ ai có ý định xấu.
Đóng cửa lại, anh quyết định đi thẳng đến phòng ngủ chung trong khi gọi tên Jae Won thật to, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh mở cửa, trước mặt chỉ thấy tấm chăn bông nằm trên mặt đất như thể chúng đang bị kéo lê trên sàn, dẫn đến phía trước cánh cửa tủ quần áo. Mắt kính của Jae Won cũng nằm trên sàn, vì vậy anh nhặt chúng lên và đặt lên chiếc bàn gần đó.
Kang Hyuk từ từ mở cánh cửa tủ quần áo và tim anh ngay lập tức nhói lên khi nhìn thấy Jae Won, cậu thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, phần chân mày cau lại tỏ ra khó chịu vì cơn đau, cả người dựa vào một bên và che lấp mình bằng khăn quàng cổ và áo sơ mi của Kang Hyuk.
Anh hối hận vì đã để Jae Won ở nhà một mình trong tình trạng này trong nhiều giờ, chưa kể, giờ cuối cùng của ca làm việc của anh quá bận rộn đến nỗi anh phải ở lại thêm một giờ nữa mà không báo cho người kia.
Anh nghe thấy mọi điều mà Jae Won nói trong sự tuyệt vọng và anh muốn vội vã trở về nhà ngay lập tức, nhưng mọi thứ ở bệnh viện không thể đoán trước được.
Mùi hương quá nồng đến nỗi Kang Hyuk phải lùi lại một chút để quen với nó, nếu không, anh không thể đảm bảo được động thái tiếp theo của mình. Anh lấy lại suy nghĩ và tiến đến gần người kia, quỳ trước tủ quần áo và đặt một tay lên vai Jae Won, lắc nhẹ để đánh thức cậu.
“Jae Won, tôi về rồi.”
Jae Won không nhúc nhích, nhưng lông mày cậu đã giãn ra nhiều khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Kang Hyuk cảm thấy tội lỗi bóp nghẹt trái tim anh như điên. Anh không biết cậu đã khổ sở, chật vật bao lâu trước khi kiệt sức ngủ quên trong tủ đầy quần áo này.
Hơi thở của Jae Won vẫn không đều, mồ hôi phủ kín khuôn mặt, mùi hương vẫn nồng đậm so với những gì anh nhớ, nhưng có một dấu hiệu của sự nhẹ nhõm trên biểu cảm khuôn mặt cậu. Khi người kia im lặng, anh kéo cậu vào lòng và nhẹ nhàng vỗ lưng và xoa nhẹ cổ cậu, chỉ để cảm nhận rõ hơi thở của đối phương đang chậm lại và đều đặn hơn.
“Không sao đâu, không sao đâu, có tôi ở đây mà.” Kang Hyuk thì thầm vào tai Jae Won trong khi tay anh vẫn giữ chặt cậu.
Anh nhìn vào gáy vẫn còn dán miếng dán ức chế, nhưng tác dụng làm mát đã tan biến trong khi màu đỏ chói trên làn da vì bỏng rát vẫn còn đó. Anh đặt vài nụ hôn gần vùng dán miếng dán để không can thiệp vào vết hằn bên dưới vì sợ đánh thức người trong lòng, và giải phóng pheromone của chính mình để làm dịu vết bỏng và nỗi đau của cậu. “Tôi rất xin lỗi, tình yêu của tôi. Tôi nên ở bên em khi em cần tôi.”
“...Kang Hyuk?”
"Jae Won?", anh lùi lại để nhìn người vừa gọi tên mình. Kang Hyuk không chắc là do kỳ phát tình và thay đổi hormone hay gì đó, nhưng người trong vòng tay anh trông thật tuyệt đẹp và rạng rỡ, mặc dù cậu trông đang khá hưng phấn vì đạt đến đỉnh điểm của chu kỳ. Đôi mắt lấp lánh và ngấn nước, Jae Won không thể không khóc lớn và cằn nhằn chồng mình bằng giọng khàn khàn vì kiệt sức.
“Anh có biết thời gian trôi qua bao lâu không? Khắp người em đều đau!… Em nghĩ mình sẽ chết mất trước khi gặp anh. Em hoảng loạn lắm… Em chỉ muốn chồng em là của riêng em thôi! Yêu cầu như vậy có quá khó không anh…?”
Jae Won vẫn tiếp tục khóc, nhưng cậu để cơ thể mình ngã vào vòng tay Kang Hyuk để đắm chìm trong vị đắng và mùi cà phê của anh, để cảm nhận cảm giác thoải mái mà cậu đã bỏ lỡ nhiều giờ trước.
Kang Hyuk không thể không kéo cậu lại gần hơn để cả hai có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc Jae Won, tay vòng quanh lưng cậu, ghé vào tai thì thầm lời xin lỗi.
“Tôi xin lỗi, Jae Won. Tôi thực sự không nên để em một mình như thế này.”
Kang Hyuk đã quen với việc nhìn thấy Jae Won độc lập và tự tin kể từ khi cậu tốt nghiệp và đạt được danh hiệu xứng đáng trong bệnh viện cách đây vài năm. Trong tâm trí anh, vợ anh đã nhanh chóng trở thành một bác sĩ mà mọi người trong trung tâm có thể tin tưởng, cả trong các ca phẫu thuật và phản ứng khẩn cấp, theo thời gian trôi qua và cậu học được rất nhiều điều để giờ đây cậu có thể tự lập.
Đã lâu như vậy đến mức Kang Hyuk quên rằng Jae Won cũng là một omega, người có thể cần sự giúp đỡ và phụ thuộc, đặc biệt là trong thời kỳ phát tình. Anh không ngại dành thời gian trong thời kỳ phát tình với cậu, tuy nhiên, Jae Won cũng không quan tâm vì các triệu chứng của cậu không nghiêm trọng như hầu hết các omega khác.
“Không sao đâu, Giáo sư. Em hầu như không cảm thấy có gì khác biệt. Đừng lo cho em.”
Ngay cả khi họ kết hôn cách đây vài tháng, khi cậu đeo nhẫn vào ngón tay và bị đánh dấu vĩnh viễn, cậu vẫn có vẻ bình thường, ít nhất là vậy.
Vài tuần sau đó, cậu chỉ hơi choáng váng, mặc dù mọi thứ khác đều hoàn toàn bình thường. Đó là lý do tại sao việc nghe lời cầu xin của Jae Won và nhìn thấy cậu kiệt sức vì nóng nực lại khiến Kang Hyuk đau lòng đến vậy. Giá như anh nhận ra những dấu hiệu nhỏ đó sớm hơn, cậu đã không phải chịu đựng đến mức quá giới hạn như hôm nay.
“Là lỗi của anh nên em mới thế này…”
"Tôi xin lỗi…"
Mặc dù cậu đổ lỗi cho Kang Hyuk về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng giọng nói của cậu vẫn có chút gì đó vui tươi. Jae Won cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng có sức vòng tay qua cổ người đối diện và nhìn vào mắt anh. Jae Won có thể cảm thấy năng lượng của mình hầu như không đủ để chống đỡ sức nặng của mí mắt, nhưng cậu có thể cố gắng mỉm cười nhẹ và nói điều gì đó, ít nhất là trước khi thực sự ngất đi lần này.
“Anh phải đền bù cho việc bỏ rơi em!”
Kang Hyuk có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang lắng xuống khi anh nhìn thấy nụ cười nhẹ nở trên đôi môi nứt nẻ của Jae Won. Anh không thể kìm nén ham muốn của mình lâu hơn nữa, vì vậy anh hôn người kia nhiều lần lên trên môi, má và trán, trước khi thốt ra điều gì đó trong đầu anh nhớ tới cuộc gọi lúc trước.
“Ý em là làm em mang thai à?”
Jae Won lười biếng gật đầu và ngân nga như một câu trả lời "có" cho câu hỏi của chồng mình, nhưng cậu vẫn đưa ra câu trả lời đúng mực như một sự đồng ý với những gì cậu đã yêu cầu trong cuộc gọi.
“Vâng. Làm ơn, tình yêu của em!”
End.
________
3k chữ vcl thật =)))
tui sẽ beta lại sau nếu có tg nhé!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com