Hệ thống yêu đương với sếp khó tính (3)
Tác giả: Dã
Dự kiến: 3/?
____
Jae Won vớ đại cái áo khoác thể thao vắt vất vưởng trên thành ghế.
Bước ra khỏi nhà, cậu cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng, nhưng lại không thể cảm nhận được sự sống trong đó.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa, nhưng Jae Won vẫn tiếp tục bước đi không từ bỏ. Cậu phải quay lại công ty để lấy dự án.
Vất cả lắm Jae Won mới lê xác được tới chuyến tàu điện ngầm. Đứng trong không gian chật kín người, cậu quen thuộc đứng nép vào một góc gần cửa, cả người tựa hẳn lên tường.
Sau khi tới nơi, cậu phải bắt một chuyến xe buýt nữa để đi đến công ty. Jae Won chưa bao giờ cảm thấy đường đi đến công ty nay lại dài như vậy.
...
Buổi sáng nơi văn phòng chưa có nhân viên nào đi sớm nên yên tĩnh một cách lạ thường. Mặt trời mới chỉ kịp rọi ánh sáng yếu ớt qua những ô kính cao tầng, phản chiếu lên sàn gạch sáng bóng đến chói mắt.
Những nhân viên khác còn chưa đến, công ty vẫn đang trong giờ đầu ngày – yên ắng, ngột ngạt và trống trải.
Jae Won bước ra khỏi thang máy, từng bước nặng trĩu như mang theo cả một đêm không ngủ và những con số rối tung trong đầu.
Sốt cao, thiếu ngủ, và cả cái cảm giác một phần cảm xúc vừa bị lấy mất khiến thế giới xung quanh như mờ đi, méo mó. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn ánh sáng chiếu qua hành lang dài. Những bước chân trên sàn vang vọng đơn độc, vô định.
Tôi cần về nhà.
Chỉ cần lấy tài liệu xong rồi đi.
Không cần quan tâm đến hệ thống, không cần quan tâm đến ai.
Từng ý nghĩ rời rạc văng vẳng trong đầu cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng, ngay khi cánh cửa thang máy phía sau vừa khép lại… lại có một người khác cũng vừa đến công ty sớm bất ngờ như cậu.
Kang Hyuk.
Bóng dáng cao lớn, chỉnh tề, áo sơ mi thẳng tắp không nếp gấp, chiếc cà vạt tối màu đậm chất áp lực và quyền lực.
Hắn dừng lại khi thấy cậu — một Jae Won trong bộ đồ nhăn nhúm, mặt đỏ bừng vì sốt, ánh mắt thất thần.
Kang Hyuk sững người mất một giây, nhưng không ai nói gì. Không khí lặng đi như đông đặc giữa hai người.
Cậu muốn lách qua, đi nhanh, đi khỏi tầm mắt người đó… Nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì cả người Jae Won lảo đảo.
Cơ thể cậu đổ nghiêng, mắt tối sầm đi. Và trong một khoảnh khắc, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu lại từ phía sau. Lực kéo không quá thô bạo, nhưng đủ để giữ cậu khỏi ngã sấp mặt xuống nền đá lạnh.
"Jae Won?!"
Giọng Kang Hyuk không lớn, nhưng vang lên rõ ràng, xen lẫn trong đó là ngạc nhiên, khó chịu, và một chút bối rối rất lạ lùng. Hắn giữ cậu bằng cả hai tay, hơi cúi xuống như thể chưa kịp tin vào cảnh tượng trước mắt.
Jae Won gắng mở mắt, nhìn hắn qua bóng tối trong mắt.
"…Tôi chỉ… lên lấy tài liệu thôi… không sao…"
Giọng cậu khàn đến mức chính mình cũng khó nghe rõ.
Kang Hyuk nhìn cậu thật lâu. Sự im lặng giữa hai người nặng nề một cách kỳ quái.
Jae Won lúc này không còn sức để ghét, cũng không còn đủ tỉnh táo để tự vệ. Nhưng chính trong cái trạng thái lửng lơ giữa tỉnh và mê đó, cảm xúc bị chôn vùi trong cậu lại khẽ run lên như bị lay gọi.
Tại sao người mình gặp trong lúc tồi tệ nhất… lại là hắn?
Và tại sao… sự hiện diện của hắn lại khiến mình thấy… không hoàn toàn sụp đổ?
Jae Won mãi không tìm được câu trả lời.
Kang Hyuk không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi thật dài, rồi bất ngờ vòng tay qua eo cậu, đỡ lấy cơ thể đang run lên từng nhịp.
"Về nhà là cậu chết chắc. Đi bệnh viện."
"… Tôi ...không cần—"
"Cậu im đi."
Giọng hắn lại mang theo thứ quyền lực quen thuộc khiến Jae Won phát cáu, nhưng không hiểu sao lần này, thâm tâm cậu lại không phản kháng.
Có lẽ vì cậu không còn sức để chống cự. Cũng có thể vì… một phần cảm xúc đã bị hệ thống lấy mất, nên nỗi căm ghét cũng vơi đi.
Nhưng thay vào đó… lại là thứ cảm giác lạ lẫm hơn. Thứ cảm giác mà Jae Won đã từng cố chối bỏ suốt nhiều năm trời. Sự ngưỡng mộ, cái nhìn chăm chăm từ xa, cơn tức giận khi bị bỏ mặc — tất cả đều là biểu hiện của một thứ cảm xúc mơ hồ mà cậu không muốn gọi tên.
Hôm nay, nó bắt đầu rục rịch sống lại, len lỏi qua những khoảng trống do hệ thống để lại.
Và khi Kang Hyuk dìu cậu ra ngoài, Jae Won chợt nhận ra — mình đã không còn kiểm soát nổi những xúc cảm đang trỗi dậy từng chút một nữa rồi.
---
Không khí buổi sáng vẫn còn se lạnh khi Kang Hyuk mở cửa xe, đỡ Jae Won ngồi vào ghế phụ một cách gọn gàng nhưng không quá nhẹ nhàng. Hắn chưa bao giờ là kiểu người dịu dàng. Nhưng hôm nay, trong từng động tác vụng về ấy… có một điều gì đó khác. Không còn là sự lạnh lùng vô cảm thường ngày. Mà là một thứ ngập ngừng, lúng túng như người không biết phải xử lý cảm xúc của chính mình.
Xe lao đi trên con đường tĩnh lặng, xuyên qua những toà cao ốc phản chiếu ánh mặt trời nhạt nhòa. Trong khoang xe, Jae Won ngồi im, tựa đầu vào kính xe lạnh ngắt, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.
Cơn sốt đã ăn sâu vào thần kinh, khiến mọi giác quan trở nên chậm chạp. Nhưng mỗi lần ánh mắt lơ đễnh lướt qua Kang Hyuk, cậu lại cảm thấy một đốm sáng nhỏ bé thức dậy trong lồng ngực.
Mình từng ghét hắn lắm… đúng không?
Tại sao giờ lại thấy yên lòng khi hắn ở cạnh?
Jae Won nhắm mắt lại. Hệ thống nói rằng đã lấy đi một phần cảm xúc của cậu nhưng nó không nói là phần nào. Cậu tự hỏi, liệu có phải là sự căm ghét? Sự mỏi mệt? Hay là những gì khiến cậu tỉnh táo để không nghĩ linh tinh như thế này?
“Cậu là đồ ngốc.”
Giọng nói trầm thấp có chút khàn của Kang Hyuk vang lên, phá vỡ không khí yên lặng trong xe.
Jae Won hé mắt, môi khô khốc nhếch lên một cách chậm chạp. “Vì tôi làm quá nhiều việc anh giao à?”
Kang Hyuk vẫn nhìn chăm chăm con đường trước mắt, nhưng giọng nói không giấu được vẻ hối lỗi pha chút… giận bản thân.
“Không. Vì cậu nghĩ cậu phải làm như thế mới chứng minh được giá trị.”
Một khoảng lặng rơi xuống. Jae Won chợt muốn cười. Lạnh thật. Lạnh đến mức cậu muốn rút người lại vào vỏ ốc quen thuộc — nơi không có cảm xúc, không có ai có thể khiến cậu rung động.
Tôi không cần ai thương hại.
Tôi chỉ muốn làm tốt việc của mình.
Tôi không cần… hắn để ý.
Nhưng tại sao từng câu nói đó giờ đây lại như gợn sóng yếu ớt trôi qua?
Xe dừng trước một phòng khám tư nhân nằm giữa khu phức hợp cao cấp. Không cần hỏi ý kiến, Kang Hyuk xuống xe, đi vòng sang bên và mở cửa cho Jae Won.
“Đi được không?”
Jae Won không trả lời. Cậu gật nhẹ, nhưng chân mềm nhũn, bước ra thì loạng choạng ngay lập tức. Lần này, Kang Hyuk không chờ cậu ngã, hắn đưa tay ra đỡ, gần như nửa bế cậu vào trong.
Những y tá trực lễ tân nhận ra Kang Hyuk, gật đầu chào, ánh mắt lướt qua Jae Won đầy hiếu kỳ. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ lạnh lùng nói.
“Đưa cậu ấy vào khám gấp. Sốt cao. Kiểm tra toàn diện.”
Phòng khám có mùi sát trùng nồng nặc và ánh đèn trắng nhức mắt. Jae Won nằm trên giường truyền dịch, cơ thể như trôi trong một bể nước âm ấm, đầu óc thì lửng lơ giữa tỉnh và mê, nhưng tâm trí đã bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. Cơn sốt vẫn còn, nhưng ý thức bắt đầu rõ ràng.
Cậu cảm thấy điều gì đó đang thay đổi.
Trong ánh nhìn của Kang Hyuk — có gì đó không còn như trước.
Đã quá lâu rồi cậu mới có thời gian dừng lại, buộc phải nằm yên như thế này, không dự án, không email, không deadline, cũng không hệ thống réo gọi.
Chỉ có sự im lặng.
Và một cái tên cứ trôi lững lờ trong tâm trí — Kang Hyuk.
Cậu ghét điều đó.
Không phải vì Kang Hyuk là sếp ác ôn, hay người đã giao cho cậu năm dự án cùng lúc. Không phải vì hắn khiến cậu mệt đến mức sốt cao nhập viện. Mà vì — ngay cả khi đã mất đi một phần cảm xúc, Kang Hyuk vẫn là người đầu tiên Jae Won nghĩ tới khi ngã nhào đi ở công ty.
Cái cảm giác ấy… khiến cậu ghét chính mình.
Cậu cười khẽ, không thành tiếng. Đôi mắt mở hé nhìn lên trần trắng xóa. Trong lòng không có cảm giác giận, không có cả vui. Chỉ là một khoảng trống vô hình đang dần lớn lên trong ngực, như thể có thứ gì đó từng được nhồi nhét kín mít… giờ bị ai đó lặng lẽ rút đi, để lại sự nhẹ bẫng khó chịu.
Và trớ trêu thay, chính cái khoảng trống ấy lại khiến sự tồn tại của Kang Hyuk trở nên nổi bật đến lạ kỳ.
Cậu có thể quên ăn, quên ngủ, quên cảm xúc… nhưng lại không thể gạt được hình ảnh người đó ra khỏi đầu.
Mỗi lần hắn đứng gần, mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua, dù là vô tình hay hữu ý, cậu đều cảm thấy có gì đó chuyển động rất nhẹ trong lòng, một thứ gì đó rất nhỏ, nhưng dai dẳng, như bụi vướng trong mắt mãi không rơi xuống.
“Mình không còn ghét hắn?”
“Không. Là mình không còn… nhận biết được cảm xúc rõ ràng nữa.”
Tâm trí của Jae Won như chiếc máy tính lỗi phần mềm — vẫn chạy, vẫn trả nhiệm vụ, nhưng không hiểu được lý do tại sao bản thân lại phản ứng như vậy. Mọi thứ trở nên lộn xộn. Cậu bỗng thèm một cơn giận dữ rõ ràng, một cơn sốc cảm xúc, hay chí ít là… một lần bật khóc thật sự.
Nhưng giờ đây, khóc cũng không khóc nổi.
Cậu đưa tay lên ngực, ấn nhẹ. Tim vẫn đập. Cảm xúc thì không chắc còn bao nhiêu. Và những gì còn sót lại đều xoay quanh Kang Hyuk — như một vết mực đậm nhòe giữa trang giấy trắng.
Cửa phòng khẽ mở.
Jae Won không cần nhìn cũng biết ai bước vào. Cậu nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ. Cậu không muốn đối mặt. Không phải vì cậu sợ hắn sẽ thấy dáng vẻ tồi tệ của mình. Mà vì… cậu không dám chắc mình sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy ánh mắt đó.
Bởi vì cậu đang bắt đầu sợ — sợ mình không còn đủ ghét hắn để giữ khoảng cách.
Không gian trong phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ quay. Bàn tay của Jae Won, lúc này đã rút khỏi mạch truyền, khẽ co lại khi nghe thấy tiếng ghế được kéo gần hơn bên cạnh giường.
Kang Hyuk đang ngồi đó. Thật sự ở đó.
Vẫn là mùi hương nhẹ của nước hoa gỗ phảng phất quanh người hắn, quen thuộc đến mức khiến Jae Won gần như muốn quay sang hỏi “anh ăn gì chưa” — như thể họ thân thiết lắm.
Cậu khẽ nghiến răng để tự cắt đứt dòng suy nghĩ lố bịch trong đầu.
Đáng ghét. Rõ ràng hắn chẳng phải kiểu người tử tế, vậy mà sự hiện diện của hắn lúc này lại khiến cậu thấy... đỡ trống rỗng hơn một chút.
Mình đang bị gì vậy, Jae Won?
“Cậu giả vờ ngủ cũng không giỏi lắm đâu.”
Giọng Kang Hyuk khẽ vang lên, bình thản như mặt hồ nhưng lại khiến sóng trong lòng Jae Won dậy lên không ngừng.
Jae Won đành mở mắt, xoay đầu chậm chạp nhìn sang. “Tôi không giả vờ.”
“Thế à?” Kang Hyuk nghiêng đầu, ánh mắt không sắc bén như mọi khi, mà đầy dò xét. “Vậy thì... nhìn tôi đi.”
Cậu nuốt khan, miễn cưỡng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó như bị bóc tách ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng mà Jae Won vẫn khoác lên người, dù chỉ là thoáng chốc.
Mình không thể giữ bình tĩnh nữa rồi.
Đúng lúc đó — âm thanh “ting” quen thuộc vang lên trong đầu. Lạnh lùng, cơ học. Tách biệt khỏi thực tại.
[Hệ Thống: Người chơi đã bỏ qua 4 nhiệm vụ liên tiếp.]
[Hình phạt đang được áp dụng: Mất cảm xúc tạm thời.]
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Nhìn vào mắt Kang Hyuk trong 15 giây mà không né tránh.]
[Cảnh báo: Không hoàn thành sẽ khiến tình trạng cảm xúc thêm trầm trọng. Mất khả năng đồng cảm.]
Jae Won sững người.
Hệ thống chết tiệt này… Nó không xuất hiện cả ngày trời, để mặc cậu lết đến công ty với cơ thể như rã rời. Vậy mà giờ đây, khi cậu chỉ vừa bắt đầu để lòng mình yên xuống một chút thì nó lại chen ngang. Và trớ trêu thay, nhiệm vụ lần này lại là thứ cậu đã vô thức làm từ lúc mở mắt.
15 giây. Dễ mà. Chỉ cần nhìn thôi.
Cậu tự nhủ, nhưng ánh mắt Kang Hyuk đang quá gần, quá rõ, như muốn lột trần suy nghĩ của cậu ra khỏi vỏ bọc.
5 giây.
Đôi mắt ấy không còn là của một vị sếp nghiêm khắc. Mà là một người đang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên lẫn lo lắng.
10 giây.
Jae Won cảm thấy ngực mình nhói lên. Một chút đau. Một chút ngột ngạt. Một chút gì đó rất giống khao khát.
13 giây.
“Jae Won…” Kang Hyuk thì thầm. “Cậu không ổn chút nào.”
14… 15.
Jae Won cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập. Cái cảm giác này… như thể cậu vừa bị nhấn chìm trong một cơn sóng không thấy đáy. Mỗi lần cố gắng nuốt xuống, lại có cái gì đó trỗi dậy trong lồng ngực, nghẹn lại nơi cuống họng. Cảm xúc mà cậu vốn nghĩ đã bỏ lại sau lưng — bây giờ quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Kang Hyuk vẫn không rời khỏi cậu, giống như hắn đang cố gắng soi thấu tận bên trong cậu, khiến Jae Won càng thêm lúng túng.
Cậu cắn môi dưới, đôi tay siết chặt mép chăn, nhưng trái tim lại không thể kiểm soát những nhịp đập loạn xạ.
Chợt, hệ thống vang lên trong đầu cậu một lần nữa, nhưng lần này nó không lạnh lùng, mà gần như lắng nghe những cơn rối loạn trong tâm trí cậu.
[Hệ Thống: Đã hoàn thành nhiệm vụ. Cảm xúc đang dần được khôi phục.]
Khôi phục?
Jae Won không biết cảm giác này phải gọi là gì. Cậu dường như đã quen với sự vô cảm, với việc chỉ có thể đặt bản thân vào trong những công việc vô hồn, làm như một con rô-bốt. Nhưng bây giờ, sự sống, dù đau đớn hay phức tạp, lại quay lại với cậu. Cảm giác có thể gọi là sợ cũng quay về.
Kang Hyuk vẫn không rời mắt khỏi cậu, và điều đó khiến Jae Won cảm thấy một sự lạ lùng chực chờ. Hắn như thể đang đợi một phản ứng từ cậu, đang đứng giữa hai sự lựa chọn — một là rời đi và cho rằng đây chỉ là một vụ sốt cao không đáng nói, hai là ở lại và xem thử cậu thực sự đang trải qua điều gì.
Nhưng một trong hai sự lựa chọn đó là quá gần gũi, và đối với Jae Won, gần gũi là một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ muốn đối diện. Mọi thứ bây giờ không phải là đơn giản nữa.
Jae Won hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ sự lạnh lùng. Nhưng ngay khi định quay mặt đi để ngừng đối diện với ánh mắt ấy, lúc đó, cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay Kang Hyuk đối với cậu như một cú sốc. Một cú sốc thực sự, khiến cậu không thể kiềm chế sự run rẩy nơi lồng ngực.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối đến thế. Cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy thật sự cần ai đó như lúc này.
“Cậu lạnh à?” Giọng hắn nhỏ nhẹ, nhưng vẫn chứa đựng cái gì đó khẩn trương.
Jae Won mím môi, thì thầm: “Không.”
Nhưng lời nói ấy không thật. Chính cậu cũng biết thế.
Cậu không phải lạnh vì cái lạnh trong phòng. Cậu không phải lạnh vì sức khỏe yếu.
Cậu lạnh vì một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng, một sự trống rỗng mà chính cậu không tài nào lý giải nổi.
Jae Won cúi mặt xuống, siết chặt chăn. Cảm giác có thứ gì đó vỡ òa trong lòng, không phải là sự tức giận, không phải sự khổ sở. Cậu chỉ cảm thấy mình như đang dần đánh mất chính mình.
Thở dài một hơi, Jae Won không còn đủ sức để gồng mình nữa. “Tôi không biết mình là ai nữa.”
Lời nói bật ra như một sự thừa nhận, nhẹ bẫng nhưng mang nặng sức nặng của cả một quãng thời gian dài chịu đựng.
Kang Hyuk ngồi yên, nhưng không nói gì. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu, không phải sự đánh giá lạnh lùng như trước kia, mà là một sự chăm chú, như thể hắn đang cố gắng hiểu rõ những gì đang xảy ra với Jae Won — người mà hắn từng thấy là kiên cường, luôn hoàn thành công việc, luôn cứng rắn và không bao giờ lộ ra cảm xúc. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra rằng tất cả đã thay đổi.
Thật sự thì, Kang Hyuk không biết điều gì khiến Jae Won trở nên như vậy. Hắn không biết cậu đã phải trải qua những gì, hay tại sao mọi thứ lại như thế này. Nhưng có một điều hắn biết rõ, hắn không thể bỏ mặc cậu như thế.
Một bàn tay vươn ra, không phải ép buộc, mà như muốn nhẹ nhàng xoa dịu một vết thương vô hình trong cậu. Lần đầu tiên, Kang Hyuk không giữ khoảng cách nữa.
“Cậu không phải chịu đựng một mình,” hắn thì thầm, như thể là một lời cam kết, dù rằng chính hắn cũng chưa bao giờ thực sự hiểu mình đang làm gì.
Jae Won không nói gì thêm. Cậu chỉ nhắm mắt, cố gắng thở bình thường, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết, mọi thứ đã không thể trở lại như trước.
Cậu quay mặt đi, khẽ hít một hơi dài.
Thứ cảm xúc đã bị cậu gạt ra ngoài suốt bao năm, giờ như dòng nước rỉ rách, bắt đầu thấm ngược trở lại.
Và lần này, cậu không còn chắc rằng mình muốn chặn nó nữa hay không.
_____
- Duma viết hăng quá một phát 3k chữ luôn 🤯, đúng là iead tới cản không kịp mà.
- Và phần tâm lý của bé Jae Won gần như xong rồi, tiếp đến sẽ là những cảnh hê hê đáng iu. Tui dự tính sẽ viết khoảng 6-7 chương là end series này rồi tiến hành series khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com