Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four one nine-2

"dạ-dạ không.." em ấp úng, tay chân lạnh như người chết, run rẩy từng cơn

không hẳn là em sợ hắn, nhưng cảm giác bàn tay lạnh buốt chậm nhẹ vào lưng em tối qua, em mẫn cảm với nó vô cùng

"nhìn tôi!" baek kang hyuk quát lên. hắn dường như không kiên nhẫn giây nào

bước chân hắn càng tiến đến gần, người em lại càng nép sâu vào cửa phòng trực. cho đến khi không còn nép được nữa, em chôn chân vào bức tường vôi trắng sau lưng, bẽn lẽn nhìn khuôn mắt góc cạnh, điển trai của hắn. trước mặt giáo sư baek bừng bừng lửa giận, đỏ mắt chống cánh tay đầy gân xanh và cơ bắp lên gần mặt em, jae won cảnh tưởng nếu em chống trả, hắn sẽ tát cho em một bạt tay đau điếng...vào đâu đó

"giáo-giáo sư..em-em.."

"sao? em sợ tôi lắm à? hôm qua cào trầy lưng em cũng không run như vậy mà?" baek kang hyuk nhướng mày, trong đầu hắn đang nghĩ ngợi những chuyện thật sự không tốt lành gì và ngầm thừa nhận rằng hắn rất thích dáng vẻ mèo con e ấp này của em, rất dễ bị bắt nạt

"giáo sư! anh-anh nói gì..em-em không hiểu"

jae won thẹn quá hóa giận, em cố gân cổ chối cãi. baek kang hyuk không để tâm, hắn mặc em tức giận, hắn chỉ kéo khoảng cách ngày càng gần gũi đến kì cục, khiến em hít thở khó chịu

mùi hương gỗ mạnh mẽ, quen thuộc của hắn truyền vào huyết quản, em cố gắng không bị nó dẫn dụ cũng bất thành

jae won sẽ không nói với giáo sư baek về chuyện chính vì cái mùi hương chết tiệt đó em mới hưng phấn làm ra những chuyện xấu hổ như cào trầy lưng hắn, sẽ xấu hổ đến chết

"em không hiểu? có gì khó hiểu lắm hả? chỉ là hôm qua là lần đầu tiên của tôi. em có định chịu trách nhiệm không đây? hay em định trốn?..à nói cho em biết trước, em trốn cũng không thoát nổi đâu, em biết thế lực sau tôi là thế nào mà đúng không bác sĩ yang?"

em rất bất ngờ từ 'bác sĩ yang' được thốt ra từ miệng hắn, nhưng giờ em không vui nổi rồi.

yang jae won đương nhiên biết thế lực mà hắn nhắc đến là gì, em cũng quá hiểu sau khi cùng hắn đến nam sudan làm việc. lúc đến đó chẳng ai biết em đã sợ hãi trước những người đàn ông to cao, mặt mày bặm trợn, hình xăm kín người ở đó như thế nào, jae won đã cố gắng quên đi rất nhiều lần để tránh khỏi ác mộng, dù họ chẳng làm gì và cũng có vẻ rất thân thiện

"chịu-chịu trách nhiệm? giáo sư..đó cũng là lần đầu của em mà.." em hoảng loạn, mếu máo sắp khóc

"ờ thì chịu trách nhiệm với nhau. em cũng biết tôi là người vừa có tiền, vừa có tâm, vừa có trách nhiệm mà, tôi không giống mấy thằng khốn quất ngựa truy phong như ngoài kia đâu" baek kang hyuk vỗ ngực tự tin. hắn thích jae won, rất rất nghiện và cuồng yêu. với tính cách của hắn, nếu đã thích thì chắc chắn phải có, dù có phải chơi bẩn một tý, chủ nghĩa vô nhân đạo lại một lần nữa lên ngồi

"ơ-ơ nhưng giáo sư chỉ là chịu trách nhiệm thôi sao?"

em vô thức nói, chính bản thân cũng hoảng hốt khi nghe được.

nó khiến baek kang hyuk bật cười thích thú. hắn không nói gì, đợi em hoảng loạn, nhanh chóng luồn tay qua sau eo, nhẹ hẫng bế xốc em lên kiểu công chúa.

jae won trợn mắt vùng vẫy, nhưng vòng tay hắn bấu chặt khiến em động đậy khó khăn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hai mắt trẻ con ngây thơ nhìn từng hành động của hắn

"anh mỏi chân rồi, về phòng nói" baek kang hyuk khí khái nhàn nhạt, sải bước chân dài ra khỏi phòng trực.

đến cửa, ba cặp mắt nhìn nhau.

jang mi lom khom nép vào ngạch cửa nhìn vào trong, thấy hắn đi ra trong tay là jae won thì phấn khích nhảy cẫng lên.

"giang hồ, sao cô nói đi xem bệnh nhân?" hắn lên tiếng trước

"ơ-ơ..giáo-giáo sư..em-em quên thẻ đeo, em-em vào lấy rồi đi ngay"

cô ngại ngùng cúi người, chạy vào phòng chợp lấy dây đeo trên bàn rồi chuồn lẹ, trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn và cảm xúc xấu hổ, chôn mặt vào hõm cổ hắn của jae won

"con bé này vui ghê"

"vui-vui gì chứ?"

"ờ, con bé đó không vui bằng em"

"hả?"

hướng hắn đi là phòng nghỉ của bệnh viện.

ngày đầu hắn đến đây, theo đánh giá của baek kang hyuk, căn phòng này khá ổn và ấm cúng

dù chẳng thể so sánh với căn nhà rộng một trăm mét vuông có sân vườn và hồ hơi riêng của hắn, nhưng nơi đây mà 'hú hí' thì lại mang cảm giác lạ lùng, thoải mái khó tả

hắn mở rồi đây cửa vào. căn phòng tối om, chỉ nhờ ánh trăng sáng bên ngoài soi nhìn đường. đặt em xuống giường rồi cẩn thận khóa cửa cẩn thận. dù có hơi biến thái nhưng hắn không thích public cho lắm

em nằm trên giường, mặt đỏ bừng nhăn nhó và khó xử. tấm chăn mỏng kéo che quá đầu, em giấu mặt đi không muốn tiếp chuyện

jae won nghe tiếng chân từ từ tiếng đến rồi dừng ở đầu giường. một thoáng chiếc giường bắt đầu lún xuống, có lực ngồi trên đó, người em càng run hơn

"kéo chăn ra" hắn nói

em im lặng, như không nghe thấy

"kéo chăn ra. yang jae won anh không đùa!" hắn bắt đầu lớn tiếng

jae won đổ mồ hôi lạnh. nhưng em rất cứng đầu, hắn dù có quát đến dường nào em cũng không nhún nhường

"yang jae won! chớ để anh lột đồ em!" giọng baek kang hyuk dịu đi vài phần, nhưng ý tứ trong lời của hắn khiến jae won ngay tấp lự tung chăn ra. giáo sư baek, nói được làm được

"ngoan" khóe môi hắn nở nụ cười, tay vươn đến xoa xoa đầu bông xù của em

"đừng sợ, anh không làm giống tối hôm qua đâu"

"không-không có gì để cười.." em gượng gạo, tay bấu chặt chăn bông

"được rồi, không cười em nữa" hắn gật gù cưng chiều

"giờ anh muốn gì?"

"à thì, bàn tính chuyện tương lai với em"

"hả?" em không hiểu ý hắn nói

"chuyện tương lai ở đây là chuyện tối hôm qua. nói chứ anh nói thật đó, tối hôm qua là lần đầu của anh, cũng có thể gọi là bước tiến vượt bậc, một cột mốc trong đời của anh"

jae won nhịn cười khi nghe hắn nói. em cũng chưa nhìn thấy ai lần đầu 'làm chuyện đó' lại có thể coi đó là một cột mốc đáng nhớ, ngoài hắn ra

"em biết rồi, nhưng chuyện tương lai là gì đây?"

"aiss, đồ khờ. anh nói rõ vậy mà không hiểu"

"??"

"ý anh là anh rất trân trọng hôm qua, hoàn toàn không coi nó là một sự cố, mong em cũng vậy. chuyện tương lai anh muốn nói là.."

"là gì?"

"..làm người yêu anh nha?" hắn ngập ngùng rồi nói

jae won đứng hình, im lặng

não em bắt đầu chạy chậm như một ông cụ tám mươi tuổi, nó ù ù và đình trệ. tim em lại khác, nó đập nhanh và mạnh hơn bình thường, giống như em vừa chạy mười cây mà không nghỉ ngơi

"jae won? em có nghe không vậy hả? trả lời anh đi" baek kang hyuk thấy em không nói gì, hắn nghĩ là em không đồng hắn.

hắn bắt đầu bồn chồn, lo lắng. hắn nắm lấy vai em, day day gọi mãi

jae won bị gọi tỉnh táo, cánh tay nhỏ đặt chồng lên cánh tay gân thịt to gấp hai lần em, ngăn hắn lắc người em

"làm người yêu anh hả?" em nói

baek kang hyuk gật đầu lia lịa

"thế-thế thì em được gì?"

"được gì hả?" hắn ngẫm nghĩ

"em sẽ được một anh người yêu đẹp trai, giàu có, tinh tế, tình cảm, giỏi giang, biết co biết dãn, biết bảo vệ người yêu, dù em sai hay em đúng anh luôn đứng về phía em. sau này có cưới nhau thì tiền anh là tiền của em, giấy tờ nhà đất đều đứng tên em,..thế nào, thấy yêu anh có lợi chưa?"

hắn huyên thuyên, sau khi đã lược khoảng hai nghìn chữ thao thao bất tuyệt, baek kang hyuk chốt một câu rồi mong chờ nhìn em

"có-có phải anh tính hơi xa không?" em chớp chớp mắt. hắn đã tính tới việc kết hôn trong khi em còn chưa chính thức đồng ý? thằng cha khùng này!

"không lo xa ắt có buồn gần, phải như vậy mới lâu dài"

"haha anh còn muốn lâu dài nữa? bớt overthingking đi cha nội"

"vậy bây giờ em có đồng ý hay không?"

"hưm..em phải xem thái độ của anh nữa. đồng ý ngay mất giá lắm"

"..ôi lạy chúa tôi.."

baek kang hyuk ôm tim, hắn cảm thấy giống bị trap

"sao? không chịu à?"

"chịu chịu.."

hắn gật đầu đồng ý. lòng tự nhiên muốn đi tìm giang hồ bày mưu. hắn vô dụng trọng vấn đề yêu đương, không khéo em chạy mất thì hắn toi đời

"ừm, xong rồi, đi ra ngoài đi giáo sư"

"ra ngoài? wtf em tính đuổi anh đi hả?"

"ừm em đuổi, ra ngoài đi" em gật đầu dĩ nhiên

baek kang hyuk đau tim. đó giờ chỉ có hắn đuổi người ta chứ nào ai dám đuổi hắn. hiện giờ đây có một thanh niên nhỏ hơn hắn gần chục tuổi đuổi hắn đi, nhưng hắn lại không dám nói gì

em thấy hắn im lặng nhăn nhó, lấy làm lạ, ngẫn ngơ nghĩ

đột nhiên hắn ôm chầm lấy em, tay đặt trên eo em, nhào lên giường, ôm chặt em trong lòng để em chôn mặt vào cơ ngực rắn chắc

"haizz mai anh cút, giờ anh buồn ngủ phải đi ngủ đây"

"huhu buông em ra, cái thằng cha già đáng chết này!!"

"em im lặng tý đi, anh cắn em đấy"

ồ, em đã dọa sợ rồi im lặng..hắn cắn khá đau đấy

nằm một hồi, tiếng thở đều đều của hắn truyền tới. em nhận ra hắn ngủ nhanh thật

"giống như heo"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com