Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four one nine-3

yêu đương với giáo sư baek thì có gì vui?

đừng có tưởng người yêu giáo sư baek rồi không bị chửi mỗi ngày nha, hắn ta còn khó khăn và kỉ luật với em hơn nhiều gấp nhiều lần bình thường

"huhu anh thật sự bắt em ghi nhớ hết đống này rồi trả cho anh vào đầu giờ chiều nay á hả?" 

jae won nhìn đống luận văn, lí thuyết y học ngoại chấn thương, phán đoán, phân tích và giải phẫu cơ thể người trong những ca cấp cứu đặc thù mà người biên soạn là anh người yêu thì choáng váng sắp ngất. em vừa theo dõi, thăm khám bệnh nhân hậu phẫu, còn phải làm một đống bài tập y khoa chuyên ngành từ hôm qua hắn giao, giờ thêm xấp này nữa, baek kang hyuk muốn mồ côi người yêu hả?

"haizz em đừng có lười biếng, mục tiêu trong năm năm nữa giỏi bằng một góc tư anh vẫn còn đó, tuổi trẻ của em còn phải cố gắng dài dài. cứ coi như anh vừa là thầy kiêm người yêu, vừa xát muối vào trái tim vừa có thể chữa lành nó, anh đa năng quá còn gì?"

hắn đống cuốn sách dày cộm đặt lên bàn, nụ cười hở răng tỏa nắng của hắn làm em 'cháy bỏng' con tim. lời hắn như động viên, cũng là đe dọa.

lần em chính tay phẫu thuật mảnh kính vỡ từ vụ nổ ghim vào bụng hắn, khiến baek kang hyuk phải mất một phần ba quả gan và xém nữa thì đi bán muối sớm, đó phải là em đã cố gắng chạy đi chạy lại, làm đi làm lại công việc trong phòng phẫu thuật với hắn hơn nửa năm trời, còn phải thức khuya dậy sớm nghe mắng từ hắn mới có đủ tự tin thực hiện. jae won biết người yêu mình là thiên tài y khoa thực nghiệm vậy nên bằng một góc tư của hắn với em của hiện tại có lẽ là hơi khó, quả thật jae won còn yếu ớt và phải cố gắng rất nhiều nữa

jae won không phản bác, chỉ bĩu môi rồi quay lại làm bài, em không dám than nữa, sẽ bị giáo sư baek đánh vào mông cho chừa tội lì lợm và hay cãi

"được rồi, anh sẽ tạm thời gác nhân cách thầy giáo nghiêm khắc sang một bên, giờ là nhân cách anh người yêu ấm áp dịu dàng của em, đồng hành cùng em qua sóng gió, bão giông trong công cuộc theo đuổi tri thức loài người, em thấy thế nào?"

hắn đi đến bàn học của em, chống một tay lên bàn, nghiêng người về phía em, giọng dịu dàng và đầy ẩn ý

"hửm? làm gì?" em tròn mắt ngước lên nhìn hắn mặt đối mặt 

baek kang hyuk bảo trì ánh mắt thâm tình, hắn đột nhiên vòng tay ra sau nhấc bổng em lên, trong sự kinh hãi và hoảng loạn của em, hắn ngồi vào lên ghế rồi đặt em lên đùi mình, xoay người em vào bàn học để lưng em dựa vào bờ ngực rắn chắc của mình, hắn vẫn đặt tay trên eo em như trước

"ơ ơ anh làm gì vậy? buông em ra đi"

jae won dở khóc dở cười, em biết hắn sẽ nổi điên làm việc gì đó, nhưng không ngờ vừa điên vừa biến thái như vậy

"em ngồi yên làm bài tập ngay, nếu không muốn bị anh đánh, nhanh lên!"

bàn tay gân guốt hắn xiết chặt, như con rắn độc cắn eo em đau điếng, khiến em nhỏ nhẹ phản kháng cũng không được. jae won bất lực, đành cầm lại bút, bắt đầu làm bài tập. 

chưa được bao nhiều phút, hõm cổ jae won lại truyền tới hơi nóng ẩm khó chịu

"anh làm gì vậy?"

baek kang hyuk không đáp, chỉ là từ từ vững vàng ngả vào vai em, nhắm mắt định thần

"anh định ngủ trên vai em luôn hả?"

"ừm" tiếng nó trầm thấp từ cuốn họng, hắn lười biếng để trả lời quá nhiều

em cũng ngoan ngoãn không làm ồn, chỉ là hắn cứ như vậy vai em sẽ gãy mất, jae won bắt đầu thương xót cho xương khớp của mình

"hừm..jae won nè, em có muốn không làm mà vẫn có ăn không?" hắn mở mắt, cằm vẫn đặt lên vai em, thỏ thẻ vào tai

"có chuyện tốt như vậy hả?" em sáng mắt lên như ánh sao, quay sang nhìn mớ xù bồng bông trên đầu hắn

"ừ thì có chứ, nhưng phải coi em có chịu được hay không thôi?" hắn cười tà mị, em cũng chẳng để ý hắn càng rút vào cổ em sâu hơn

"chuyện gian khó nhất trên đời em là làm người yêu anh cũng đã thực hiện được, thế tục còn nợ em một lời cảm ơn thì có gì mà em không làm được?" 

jae won bông đùa một câu lại khiến trái tim hắn quặn thắt

ừ thì hắn già, hắn cộc cằn, hắn khó tính, hắn không nhỏ nhẹ, hắn không hiểu ý người yêu, hắn khô khan và khó nhằn. baek kang hyuk càng nghĩ càng thấy mình không sắp không giữ nổi người yêu, vòng tay vô thức siết chặt, ý nghĩ mơ hồ lạc lối

"làm tình với anh?" hắn định thần lại, nở nụ cười không bình thường với em

jae won như bị đóng băng. em đã tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng nhìn ánh mắt vẫn dáng chặt lên người em, lướt lên lướt xuống từng đợt dò xét, như những tên bệnh hoạn cợt nhả con mồi, jae won khẽ rùng mình rồi hối hận, giờ nói chia tay thì ổng làm gì em nhở?

"..hơ.." em nở nụ cười giã lã, xoay người thúc cùi chỏ vào bụng hắn một cú toàn lực, đợi đến khi hắn đau đớn ôm thân già đáng thương quằn quại tựa vào bàn, em ôm sách tập chạy đi mất, còn không quen nói vọng lại một câu

"e-em đến chỗ jang mi học bài, anh nghỉ ngơi trước đi nha!!!" tiếng nói ngày càng nhỏ, em cũng sớm mất dạng không thấy hình

giáo sư thiên tài khoa ngoại chấn thương giỏi giang vang danh khắp cả nước, đến cả chiến trường afghanistan cũng không làm hắn bị thương dù chỉ là một chút, vậy mà malak lại bại trong tay cậu học trò kiêm người yêu bé bỏng chỉ vì tính thả dê bậy bạ. nghĩ thôi đã thấy thật mất mặt, anh em trong tổ chức và bệnh viện biết sẽ cười hắn thối mũi mất

baek kang hyuk nghiến răng, hắn quyết tâm có thù tất báo. lúc đó hắn trăm nghìn kế để lôi kéo em về ngoại chấn thương, giờ đây có người đẹp trong tay, hắn không thể khuất phục hay yếu đuối chút nào được, cho dù có phi nhân đạo và không hợp với thiếu nhi...

~~~~

"anh với giáo sư không định công khai hả?" jang mi bỏ miếng pizza bò phô mai vào miệng, vừa ăn vừa hỏi em. thật là một khung cảnh lâm li bi đát khi một người đang ăn còn một người thì bục mặt vào học, jang mi khâm phục em lắm, dám chịu cả áp lực như tấn để ngồi vào chức phu nhân giáo sư baek mà nhắc đến thôi cô đã thấy khó thở

"công khai? để làm gì?" em ngước lên nhìn cô như sinh vật lạ, đầu đầy dấu chấm hỏi, như một đò ngốc không hiểu sao cô lại hỏi như vậy

"haizz, anh không biết vị trí của anh hiện tại thật hả? giáo sư baek hiện giờ chẳng khác gì thái tử gia đáng kính của cái bệnh viện này hết, anh thì là người yêu của giáo sư baek, theo tính chất bắc cầu thì anh là thái tử phi đương nhiệm đó. mà em thấy cũng chẳng ai tranh nổi với anh, ai mà giỏi ngang giáo sư baek được" 

jang mi vội vã thả miếng bánh trong tay xuống khay đựng, cô vừa rút giấy lau tay vừa luyên thuyên. cô nói nghe rất oách, rất có triển vọng, nhưng là người trong cuộc, em không thấy nó hay ho gì cho cam. còn nói chẳng có ai tranh nổi với em, jae won chỉ sợ không ai muốn tranh cái chức thái tử phi này, họ là sợ phải ngày ngày đối mặt với giáo sư ác ma baek kang hyuk đó

"anh không để tâm lắm, anh bảo với lão già anh không thích công khai, vậy thì không công khai, ảnh cũng không nói gì mấy" em chán nản ngẩng đầu, chống cằm bàn vào lòng bàn tay còn hằn vết bút bi, chỉ lặng lẽ xoay xoay cây bút trong tay rồi nhẹ như không nói. không phải phô trương sự cưng chiều, chỉ là thật sự hắn không quan tâm đến mấy chuyện này

"giáo sư baek thật sự đồng ý không công khai? phải ổng không vậy trời?" cô ba phần không tin bảy phần không cam nhìn em, cô trước mắt không tin những gì em nói

"hửm? tại sao? anh thấy bình thường mà?" em nhún vai, chẳng biết sao jang mi lại có thái độ như vậy

"một người ngày nào cũng đứng giữa sảnh bệnh viện hét lên, không với người này cũng vì người nọ như ổng lại chịu im lặng, ngậm chặt miệng, yêu đương trong bóng tối hả?"

"ồ, anh cũng không biết, chắc tại tôn trọng anh, ảnh cũng không tước mất quyền tự do cá nhân của anh mà"

"em thì lại nghĩ khác. em nghĩ giáo sư đang có mưu đồ khác.." cô sờ sờ, vuốt cằm như một lão nhân gia lớn tuổi tư lự, âm trầm về chuyện đời. theo như những lần bày mưu tính kế bí mật của cô và giáo sư, cô cảm thấy anh ta sẽ không suy nghĩ đơn giản đến độ có người yêu xinh mà không hét lên thật to đánh giấu chủ quyền, nghĩ như vậy thì càng thấy chuyện này thâm hiểm mà thật thú vị

"mưu đồ khác? ông già khô khan cứng nhắc đó thì có mưu đồ khác gì chứ?"

"haizz, người yêu gì mà không hiểu nhau gì hết trơn"

jang mi ngáp một cái. cô với cương vị là 'tham mưu sứ' cho giáo sư baek từ ngày hắn ta vào bệnh viện làm việc. những kế cô đã bày cho hắn có thể viết thành tấu chương trải dài từ seoul đến đảo jeju. phần nhiều trong số đó là liên quan đến jae won rồi, có thể nói, cô hiểu hắn như con gái hiểu ba vậy

"nói đơn giản cho người anh ngốc nghếch của em hiểu là.."

chưa kịp nói dứt câu, car hai liền thấy bên ngoài quầy trực có bóng người phụ nữ đi đến

"xin chào, cho tôi hỏi bác sĩ phụ trách của bệnh nhân phòng 325 là ai vậy ạ?"

người phụ nữ nhan sắc xinh đẹp, như thể một diễn viên truyền hình vậy. cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí màu hồng, tóc để xõa gắp kẹp bướm nhỏ. sự nhẹ nhàng và lời nói cuốn hút của cô khiến jang mi ngơ ngẫn vài giây mới định thần, lấy lại sự chuyên nghiệp của một y tá thâm niên

"dạ chào chị, cho em xin thông tin bệnh nhân để tra cứu ạ"

"choi jun seo, ba mươi mốt tuổi"

jang mi thao tác trên, vài giây liền hiện ra đầy đủ kết quả

"bệnh nhân choi jun seo của khoa ngoại chấn thương là do giáo sư baek kang hyuk phụ trách đấy ạ. chị có cần giúp gì nữa không?"

"ồ không có gì nhiều, tôi chỉ muốn trao đổi một chút với giáo sư về tình trạng của anh trai thôi. giáo sư hiện tại vẫn trống lịch chứ?"

"dạ hiện tại thì vẫn trống, chị muốn gặp giáo sư ngay thì để em gọi"

"vậy tôi cảm ơn cô"

jang mi cười tươi, cô chộp lấy điện thoại bàn bên cạnh quầy, ấn số hắn gọi đi.

'alo baek kang hyuk nghe'

'giáo sư, có người nhà của bệnh nhân muốn gặp anh để trao đổi về bệnh tình của anh trai cổ, anh qua đây liền được không?'

'ừ được, bảo người nhà chờ tôi năm phút..mà jae won có ở đó với cô không vậy?' hắn nhàn nhạt đồng ý, rồi lại thăm dò hỏi cô về em

cô nhỏ giọng, lịch sự quay sang chỗ khác, tránh để người nhà bệnh nhân nghe được. 

'vẫn ở đây chứ đâu, ai bắt cóc vợ anh đâu mà lo dữ vậy'

chuyện riêng tư bí ẩn như quan tâm người yêu thiếu chuyên nghiệp này của giáo sư baek tuyệt nhiên không được truyền ra ngoài, hắn không ngại liền người anh của jang mi sẽ ngại, cô cũng không tránh khỏi

'vậy tôi qua ngay'

~~~~ 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com