môn đăng hộ đối-p1
"cậu ta không xứng với em"
"hừm, vậy ai sẽ xứng với tôi đây? anh sao?"
"đương nhiên rồi, chỉ mình tôi"
~~~~
"yang thiếu, dạo này có tin đồn nóng hổi về hôn phu của mày, mày có muốn nghe không?"
cheon jang mi, tiểu thư độc đinh của nhà họ cheon, được định sẵn là người thừa kế cả cơ ngơi giải trí lớn nhất cả nước-tập đoàn cheon jung, cũng là một trong số ít bạn thân khác giới trong hội tài phiệt của thủ đô, chơi thân cùng nhau từ nhỏ đến lớn, khi cả hai mới là hai đứa bé còn bế ngửa trên tay. hai nhà yang và cheon cũng có những mối làm ăn gắn bó lâu dài, khắn khít người một nhà
chiều nay, sau đi thăm người hôn phu trên danh nghĩa tại kim gia, jae won cao hứng rủ jang mi một buổi trà chiều giải khuây. nói một vòng những chuyện gần đây, đột nhiên jang mi lại nhớ đến chuyện hay có liên quan mật thiết đến jae won, cô ghé tai anh thì thầm thật khẽ
về chủ đề nói của cô, đặt biệt là về tình cảm, quả thật yang jae won xưa giờ không có chút hứng thú, về chuyện vị hôn phu họ kim được định sẵn kia càng chán nản, không thèm đếm xỉa. cặp mắt phượng mày sắc lẹm của jae won chẳng buồn nhấc lên, anh nhàn nhã đặt tách trà còn ấm nóng trong tay xuống, so với những thứ tạp nham ngoài kia, yang thiếu lại thích đặt sự chú tâm vào những cái bánh ngọt đủ sắc màu trên bàn kia
"có cô sinh viên năm nhất mới chuyển vào trường. cô ta là người đã cứu hôn phu của mày thoát nạn tháng trước nên được anh ta đặt cách giới thiệu vào trường không cần xét tuyển. nghe nói là sinh viên nghèo, tiền học bốn năm chắc là hôn phu mày chi trả đấy..haizz, đúng là quá quắc mà, hôn thê xuất sắc ở đây mà không đoái hoài, lại đi cặp kè với con khác..mà eww, kịch bản nàng hầu và hoàng tử cũ rích, xem phát ngán lên, não tên đó có bị úng nước không vậy?" jang mi đã quá quen với thái độ của jae won, cô vẫn mặc kệ mà tíu tít nói cười, chăm chỉ kể chuyện phím. cô như một chú vẹt nhỏ đưa tin, lúc nào cũng sẵn sàng cập nhật tin tức mới nhất cho mọi người. giả như chuyện của nữ sinh vừa chuyển trường vào sáng nay, cô đã nghe tường tận cả rồi. lời nói của cô, có đến tám phần là xem thường và chê cười chẳng buồn che giấu.
"thì sao? mỗi năm chúng ta đóng góp hỗ trợ sinh viên nghèo còn ít sao? một cô gái quê như vậy thì nói đến làm gì?" jae won nhàn nhạt đáp, sắc mặt không đổi tim không đập, dường như cũng không để tâm đến nam chính trong đó là hôn phu của mình, mà giống như người xa lạ nghe chuyện tình ái kì cục của một người xa lạ khác thì đúng hơn.
jang mi chỉ mới nhấp ngụm trà nhài cho thông cổ mà xém sặc nước, cô không tin một người kiêu ngạo như jae won lại ung dung nhìn vị hôn phu (dù chỉ là vỏ bọc) của mình đi dang díu với một người khác mà lại không nói câu nào, anh đủ thông minh để thừa biết đó không phải sinh viên được hỗ trợ thông thường
"nếu là sinh viên hỗ trợ thông thường còn để bổn tiểu thư đây bỏ công ra hóng chuyện sao? sáng nay, tao thấy họ kim đó đích thân đưa cô ta đến trường cùng, trên cái con xe anh ta nói sau kết hôn sẽ tặng mày đấy. anh và ả tình chàng ý thiếp, ánh mắt sắp có thể phóng ra tia lửa tình yêu rồi đấy. nói chỉ đơn giản là mối quan hệ người giúp đỡ với sinh viên nghèo thì có chó mới tin" jang mi cười khẩy, bộ móng dài nhọn hoắc của cô gõ gõ lên mặt bàn trải nhung, ánh nhìn thâm sâu khó lường đặt lên người jae won. bị cô nhìn một cách ghê rợn, nét mặt anh mới chịu có chút biến đổi. đôi lông mày đều đặn như tranh thêu khẽ nhíu lại, rõ là không vui vẻ nhưng cũng không nói gì
"con mercedes đó, không phải anh ta dự định tặng tao" anh lắc nhẹ đầu đính chính
"..không?" jang mi mặt đầy chấm hỏi, giọng nó cao vút
"chiếc xe đó nào có đứng tên anh ta đâu, tặng làm sao được?" anh nói, có chút hả hê
"không phải anh ta đứng tên thì ai? ông bà kim sao?.." cô khó hiểu "nhưng ông bà kim cưng chiều anh ta như vậy, không phải là keo kiệt không cho nổi con mercedes đấy chứ?"
"nào có không cho nổi..là anh ta tình nguyện để người khác đứng tên xe, dâng không công lên cho người khác"
một miếng tiramisu dâu ngọt ngào xâm nhập vào miệng, làm cả người anh khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. anh đẩy đĩa bánh qua cho jang mi, nháy mắt ra hiệu cho cô rồi mới nói tiếp: "cheon tiểu thư không tò mò người đứng tên là ai sao?"
"ai?" cô gấp gáp hỏi, trong miệng lớp bánh mềm mại còn chưa tan hết
"yoo sarah" một cái tên bật ra khỏi khuôn miệng yêu kiều, trực tiếp khiến jang mi hóa đá tại chỗ. cô ấp úng, lưỡi vì quá bất ngờ mà như bị đớ không nói thành lời, rất lâu sau mới nói: "sao-sao mày biết?"
trong khoảnh khắc, cô thấy jae won nguy hiểm và khó đoán hơn rất nhiều. như những năm qua, anh chỉ đang lười biếng chẳng quản việc nhọc, không thèm tranh đấu. nhưng những bí mật thầm kín anh đang nắm giữ, dường như đủ để nhà họ kim thân bại danh liệt, cô không đùa đâu
"chuyện gì trong cái trường này mà tao không biết?" jae won nói, ánh mắt không dao động một tý nào, như nó là điều hiển nhiên vậy
"..thế..thế mày tính sao?..mày không sợ bị cướp hôn phu sao?" jang mi bĩu môi không hài lòng, sự hiếu kì gần như mất kiên nhẫn vì cảm xúc nhạt nhòa của anh, cô trực tiếp nói ra câu hỏi muốn hỏi trong lòng
đôi môi hồng hào khẽ cong cong, nụ cười mỉm không chạm đến đáy mắt, jae won lau tay mình bằng chiếc khăn tay lụa, bình tĩnh nói: "người sợ là tao sao?"
jang mi ngẩn ngơ vài giây rồi cuống họng khẽ bật cười khoái chí: "đương nhiên nhà họ yang không sợ nhà họ kim hủy hôn, ngược lại nhà họ kim sợ thì đúng hơn"
"ừm, vậy tại sao tao phải sợ chứ?"
"yang thiếu, mặt mũi của cựu hội trưởng hội sinh viên không cần nữa sao?"
bật cười, một tiếng cười khinh miệt và lãnh đạm. lông mi dày phấp phới trong làn gió nhẹ khẽ rung động, tròng mắt to tròn chầm chậm đảo quanh rồi ngước lên nhìn cô rồi nháy mắt tinh nghịch: "chưa biết được người cuối cùng phải khóc sẽ là ai đâu"
~~~~
"yang thiếu, hôm nay tâm trạng tốt lắm sao?" một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng anh, jae won không quay đầu cũng đoán được là ai
park gyeong won, chủ nhân tương lai nhà họ park-gia chủ đời thứ tám của tập đoàn san-myung, cũng là hôn phu tương lai của cheon jang mi. dù được đặt kì vọng rất lớn từ gia tộc phía sau nhưng tính cách của cậu ta vẫn có chút trẻ con, háo thắng và bốc đồng. sở thích của cậu ta là cùng jang mi trêu chọc jae won, sau đó lại tặng cho cậu ta vài phi vụ làm ăn để chuộc lỗi, jang mi cũng đôi khi làm vậy
"đặc biệt tốt, gặp cậu lại không" mắt jae won không thèm liếc đến cậu ta, vẫn chăm chăm với báo cáo tài chính ba quý đầu năm của tập đoàn mảng kinh doanh bán lẻ và thời trang
"ồ vậy sao?"
park gyeong won chưa kịp mở lời, một giọng nữ trong trẻo lại vang lên ngay sau, là jang mi chứ ai
"là anh park thật sự chọc yang thiếu không vui sao? hay ai khác" jang mi như con sóc nhỏ, quàng lấy vai gyeong won rồi nũng nịu, trước mặt jae won không biểu cảm tươi cười nói
"không phải anh à nha, chắc là yang thiếu lại khó chịu gì đó với hôn phu kim thôi đó mà, anh làm bia đỡ đạn tạm thời" nụ cười của park gyeong won ngây ngô, nụ cười của một kẻ ngoại đạo
"..à, gyeong won nè, tao nhớ không lầm.." bàn tay thon dài trắng trẻo của anh nhẹ nhàng gấp tệp hồ sơ dày cộp đặt lên bàn, nâng ánh mắt lướt đến cặp tình nhân, giọng đầy tinh quái và lấp lửng
"người ngồi kế bên mày trong giờ triết chiều nay là người yêu mới của kim hae nam đúng không?" giọng anh trầm bổng, chứa chan sự giễu cợt dạt dào, cuối còn phải nhấn mạnh ba chữ 'người yêu mới' thật to rõ, kèm theo cái tên nổi như cồn sáng giờ 'kim hae nam' trước toàn thể lớp học đông đúc
phút chốc, toàn thể im lặng, tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực.
họ đồng loạt dù không ai bảo ai nhìn về hướng jae won và cặp tình nhân kia, từng ánh mắt hiếu kì rồi lại kiêng dè khó hiểu
mà trong lúc này, jang mi nghe những cái tên quen thuộc, nụ cười trên mặt đông cứng, chuyển ngay tấp lự sang cáu gắt trừng mắt với gyeong won. bộ móng tay nhọn hoắt đính đá sapphire của cô phát hiện công dụng triệt để, gần như cắm sâu vào vành tai gã ta, nó bắt đầu đỏ đến gần như rỉ máu. jang mi nghiến răng nghiến lợi: "tôi đã nói bao lần với anh rồi hả? tôi bảo anh né xa con nhỏ đó ra!! nói, anh nói gì với con nhỏ đó rồi! mẹ nổi điên lên thật chứ!"
cô gần như nghiến răng nghiến lợi, thù đến tột cùng mà thét lên. jae won cười nhạt, nhìn cô xù lông như con nhím cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn, trong tiếng nỉ non van xin và trần thuật của gyeongwon, cũng như trước khi cô véo đứt tai của gã: "được rồi, cheon tiểu thư. mọi người đang nhìn mày kìa, mày không muốn giữ mặt mũi nhưng tao có, đừng có làm vậy nữa"
jang mi nể mặt jae won, lườm gã một cái khét lẹt rồi bực bội buông tay: "hừm..tha cho anh đấy! thật nhớ tới vẻ mặt con đó là tôi tức điên! né xa ra, không tôi xé xác anh đấy!"
"anh biết rồi mà, anh hứa sẽ cách xa cô ta ba tram cây số, có cô ta thì không có anh, cheon tiểu thư đừng giận mà" gyeong won kéo kéo cánh tay mảnh mai của jang mi, thấp giọng dỗ dành. không trấn an cô nàng cho tốt, chắc chắn nhà park và nhà cheon sẽ không để yên anh gã sống
"thật ấu trĩ mà" khóe môi jae won khẽ nhếch, để lại cho cặp tình nhân một câu rồi cất bước khỏi lớp. trước khi ra cửa còn không quên cảnh cáo những sinh viên có mặt trong lớp: "à mà, các người đừng đặt tên tôi và tên họ kim đó gần nhau nữa, tôi thấy bẩn thỉu"
mọi người nuốt một ngụm khan, khẽ khắc cốt ghi tâm lời của cựu hội trưởng quyền lực
master là ngôi trường quý tộc tư thục hàng đầu cả nước. với bề dày lịch sử hơn trăm năm, từng là trường học của giới hoàng gia thân thích và các nhà chính trị lỗi lạc thời xưa. với điều kiện nhập học khắc nghiệt, trong đó gia thế trong sạch ba đời và địa vị gia đình nói chung cũng như học lực xuất sắc của bản thân sinh viên nói riêng cũng làm nổi bậc thêm sự danh giá ngút ngàn của nó
master cũng là một xã hội thu nhỏ, nó ngầm phân định gia thế của từng sinh viên một cách rạch ròi và có trật tự. trong cái hệ sinh thái tài phiệt và quý tộc nhan nhản này, yang jae won chẳng khác gì một con công xinh đẹp giữa những chú chim quý hiếm hoàng yến
gia đình anh đứng đầu trong tứ đại gia tộc nắm giữ kinh tế ngành hàng không-vận tải quan trọng, tập đoàn cũng tham gia nhiều ngành nghề khác và gặt hái được vị thế vững chắc. phải nói, tiền và quyền là hai thứ gắn liền, đi song song và bổ trợ cho nhau mỗi khi nhắc đến nhà họ yang
nhưng hơn hết, đứa con trai độc đinh nhà họ yang, yang jae won, thứ làm anh ta rực rỡ hơn tất thảy ngoài niềm kiêu hãnh gia tộc ra chính là học lực trời ban, một thiên tài xuất chúng nhất trong tất cả thiên tài.
người thừa kế nhà họ yang, thủ khoa đầu vào ngành kinh doanh quốc tế và là hội trưởng hội sinh viên hai năm liền. trừ cái tính dở dở ương ương, không để người khác vào mắt của anh ta, cuộc sống của jae won cứ như trong một cuốn tiểu thuyết bước ra. gia thế cực phẩm, gia đình hòa thuận yêu thương, bản thân cũng là rồng phượng giữa loài người, có những mối quan hệ chất lượng, toàn là những cậu ấm cô chiêu có danh có tiếng ở trường. nếu cuộc đời không có gì thay đổi, người đứng trên trang bìa tạp chí kinh tế toàn cầu sắp tới thay chỗ cho chủ tịch yang, chính là yang jae won
mà phải nói, nam chính tiểu thuyết người thật việc thật như anh, thường đi kèm chung với một vị hôn phu hoặc hôn thê có gia thế cũng không thua kém, và kim hae nam chính là người hôn phu hợp cách của yang thiếu
nhà kim cũng là một gia tộc lâu đời làm trong ngành thực phẩm, nhưng xét về gia thế lại không chen chân nổi vào hành tứ đại gia tộc đứng đầu. cũng bởi vì nhà họ yang muốn mở rộng kinh doanh sang mảng thực phẩm do jae won phụ trách, nên hai nhà mới nhắc lại cái hôn ước cũ mèm từ hai mươi mấy năm trước ra làm cầu nối
đối với jae won, hôn nhân chính trị vốn chỉ là một tờ giấy trắng mặt đen, có chữ kí của cả hai người xa lạ, sau đó tổ chức một cái đám cưới thật lớn và hoành tráng trước sự chứng kiến của toàn thể báo chí và truyền thông, như một cách pr rộng rãi cho doanh nghiệp. không cưới được người mình yêu thì cưới ai mà chẳng được. vậy nên theo bàn bạc, sau khi cả hai tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức đám cưới
nhưng hình như mọi chuyện dễ dàng quá thể, kim hae nam lại muốn giỡn mặt với yang jae won
jae won bước ra khỏi lớp, sau lưng là tiếng giày cao gót của jang mi đang đi theo, chắc là lại giận dỗi gyeong won mất tiếng nữa rồi, nhìn nhiều quá đâm ra nhàm chán
"ây-da..shh"
"ây-ơ..chết rồi! tôi-tôi.."
jang mi vừa bước đến cửa lớp đã thấy một màn chạm mặt hoành tráng. áo quần của jae won dính đẫm những vệt loang lổ café đen, nó in hằn lên chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác blazer màu nude, nhơm nhớp, nguội ngắt và tỏa mùi kinh tởm
đoán xem ai đụng vào yang thiếu nào?
"ôi trời đất ơi, yang thiếu của tao có sao không thế?" jang mi đi đến gần, vén lọn tóc đỏ rượu ra sau tai, cố che khuôn miệng đang nhếch lên của mình, lấy trong túi ra khăn giấy cho jae won lau
nhìn mặt jae won xám như tro tàn, cô càng hóng chờ cái kết của cô nàng họ yoo này
"mắt của cô dán ở sau đầu hay kí gửi ở chỗ thiếu gia kim mà đi đứng như con dở vậy?" cô châm chọc trước dáng vẻ khúm núm của yoo sarah, cô ta rơm rớm nước mắt, gần như muốn ngã quỵ. cô ta muốn lau giúp jae won, nhưng với sợ ghê tởm bản chất con người đến tột cùng, jae won khướt từ và dứt khoát gạt tay cô ra khỏi vạt áo mình
"em-em xin lỗi, do em đi nhanh quá nên-nên em không thấy anh jae won"
"hửm? jae won nè, cô ta xưng anh-em với mày kìa" jang mi trố mắt, cụng vào tay jae won, nở một nụ cười giễu cợt, khinh khỉnh
jae won lườm cô cái khét lẹt để cô im lặng, xong lại quay sang yoo sarah
"không thấy? lúc cô cách tôi năm mét là tôi đã tránh đường khác cho cô đi rồi mà? từ khi nào tôi là cái giải phân cách để muốn tông khi nào rồi tông xong rồi nói không thấy vậy hả?" jae won gầm gừ khó chịu, ánh mắt bình thường đã lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà, giờ lại càng thêm nhiều phần sát ý toát ra như muốn đọng thành thực chất
"em-em xin lỗi, em không cố ý..em chỉ muốn đến tìm anh jae won nói chút chuyện mà thôi..em-em không ngờ mình lại bất cẩn như vậy. nếu-nếu em có lỗi, thì anh cứ đánh em đi, đừng khiến mình không vui"
yoo sarah đầu hơi cúi thấp, đôi bàn tay trắng xanh đan vào nhau trước ngực, ngữ điệu và cử chỉ toát lên vẻ đáng thương của một cô gái yếu đuối cần sự che chở. để người khác nhìn vào đánh giá, chắc họ sẽ nghĩ jae won đang bạo lực học đường cô ta mất
anh cười khẩy, một nụ cười sâu cay, đầy một bụng nhẫn nhịn không động thủ: "đánh cô? đánh cô có thể đền đồ cho tôi thì cả nhà cô chết cũng không đủ đền. hay cô muốn tôi đánh cô để chạy đi khóc với tên kim hae nam. Để anh ta trở mặt, công khai đối đầu với tôi?"
giọng anh lớn, rất lớn, như muốn hét cho tất cả những người đang có mặt ở hành lang đó nghe, nghe được một bộ mặt trơ trẽn khi buổi sáng vừa chèo kéo với vị hôn phu của người khác xong, giờ lại đi tìm vị hôn thê để gây chuyện thị phi. chắc trong đầu yoo sarah đang nghĩ, jae won tên thiếu gia này là một công tử bột, là quả hồng mềm dễ nhào nặn và kiểm soát.
nếu có suy nghĩ đó, thì cô ta nhầm to
"nói chuyện? cô lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi? cô nghĩ rằng bước xuống từ xe của kim hae nam, có anh ta chống lưng thì tôi sẽ phải nể cô vài phần à? cô có bị ảo tưởng quá không vậy?"
"anh jae won, em với anh hae nam thật sự không có gì với nhau..mong-mong anh đừng hiểu lầm. em chỉ là sinh viên nghèo được anh ấy tài trợ thôi. anh hae nam có tấm lòng thương người, anh ấy thấy em đi xe đạp đến trường nên tiện đường đưa đi học thôi. em thật sự không có ý định tranh giành anh ấy với anh. anh đừng hiểu lầm tội em"
cô ta vừa dứt lời, jae won không nói gì, nhưng người bất ngờ đến bật cười khoái chí chính là gyeong won đang tựa cửa xem kịch. yoo sarah nhìn cậu ta cười trên sự 'đáng thương' của mình, ánh mắt lóe lên một tia căm ghét
"ồ hô, xin lỗi cô yoo nhiều lắm nha. đó giờ tôi chưa xem được chuyện cười nào thú vị như vậy, thông cảm thông cảm"
jang mi liếc hắn, ánh nhìn có chút tự hào khó tả: "sao anh lại cười cô yoo chứ. đó giờ chưa ai dám ăn nói với yang thiếu như vậy hết. cả thiếu gia kim trước mặt yang thiếu cũng khúm núm ba phần, vậy mà cô yoo mới nói có mấy câu, liền gắn lên cho bản thân và kim thiếu một sợi dây khó tách rời giữa người hỗ trợ và sinh viên nghèo, thử hỏi sau này hai người mà vượt quá giới hạn chắc cũng lấy cái danh hỗ trợ đó ra để thoái thác phải không? dơ bẩn thật đó" cô vừa nói, vừa lấy khăn tay đặt lên mũi, một mặt chán ghét không giấu diếm
"cheon tiểu thư! cô nói như vậy là oan cho tôi quá! tôi và anh hae nam thật sự chỉ là bạn bè! cô không có bằng chứng mà bôi nhọ tôi, đừng có trách sao bản thân lại gặp họa xui xẻo giáng xuống đầu!"
yoo sarah bấu chặt những ngón tay vào lòng bàn tay, tức tới muốn trào cả huyết lệ
nhưng không để cô ta cương được mấy giây, một cái tát trời giáng rơi ngay vào mặt cô ta, là jae won tát. mọi người đứng nhìn khẽ hít một ngụm khí lạnh lẽo, còn yoo sarah đau đớn ôm lấy má, ngẩng lên nhìn jae won với ánh mắt hận thù tột độ. nhưng không để cô ta phát biểu thêm câu nào biện bạch, jae won trực tiếp cướp lời:
"cô còn không biết mình là ai, lấy tư cách gì đứng đây chất vấn chúng tôi có bị trời phạt hay không hả? cô nói cô và kim hae nam chỉ là quan hệ người hỗ trợ và sinh viên nghèo bình thường, cô nói sáng nay kim hae nam chỉ là tiện đường mà đưa cô đi học..hừm, vậy tôi hỏi cô. tôi nhớ biệt phủ nhà họ kim ở đường ba mươi sáu khu in-dong, còn nhà cô ở đường seok-han, còn là một ngôi nhà trong hẻm cụt, xe bốn bánh không có đủ chỗ để chạy vào. còn nữa, khu in-dong và đường seok-han là hai khu ngược chiều nhau, từ khu in-dong đến khu seok-han phải mất một tiếng chạy xe. vậy mà cô dám nói hai chữ tiện đường ra trước mặt tôi à?"
jae won nói một tràn không kịp lấy hơi, khiến mọi người trong phòng học, cả jang mi và gyeong won cũng một sự bất ngờ hiện rõ ràng trên mặt. jang mi nhìn anh, điệu bộ có chút tâm phục: "yang thiếu, không phải mày nói không biết gì sao? sao cái gì mày cũng biết hết vậy"
"tìm hiểu một chút" jae won nhàn nhạt nói, mặt lại trở lại lạnh lùng, tim cũng không đạp nhanh thêm nhịp nào
jang mi mím môi, câm nín. một chút của jae won nói, chắc có thể là đào mồ mười tám đời tổ tiên nhà họ yoo và nhà họ kim lên mà dò xét mất
mà thật ra, jae won thật sự không quá để tâm đến hai con sâu mọt bỉ ổi và dơ bẩn này. nhưng thanh danh của nhà họ yang thì vẫn phải giữ. dù miệng nói không cần, nhưng người thừa kế nhà họ yang làm sao có thể dính đến tin đồn bị cắm sừng ngay trước mặt mà chẳng làm gì được
"yang jae won! cậu làm trò gì đó hả!?" tiếng quát giaanj dữ phát ra từ sau lưng yoo sarah. mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về người phát ra tiếng nói
trùng hợp quá, nam chính của câu chuyện tới rồi
kim hae nam, hôn phu của jae won kiêm nam chính trong cuộc tình tay ba đầy khập khiễng này.
mặt hắn ta đỏ gay, rõ ràng là đã bị chọc giận không nhẹ. hắn ta sải những bước dài đến gần yoo sarah, cánh tay to lớn quàng vào eo cô ta, kéo cả người cô ta vào ngực mình
"sao cậu lại đi kiếm chuyện với sarah, cô ấy chưa làm gì cậu mà. cậu càng ngày càng quá quắt!"
hắn quát lên, ra vẻ như bản thân thật sự là chủ nhân của anh vậy. đồng tử jae won khẽ động, nheo mắt nhìn kim hae nam đang dương dương tự đắc
"anh bên cô ta quá nhỉ?" đôi môi anh cong lên một nụ cười, nhưng chẳng có ý cười nào ở đây
"thì sao? cậu-"
chát. lại một cái tát được giáng xuống, đã mắt đã tai hơn cái của yoo sarah. jae won cũng không ngờ một ngày, mình lại có thể động tay động chân đến hai lần cùng một thời điểm, có chút sung sướng rồi
"anh là cái thá gì mà ở đây lên mặt lớn tiếng với tôi? tập đoàn nhà họ kim các người muốn về quê chăn lợn chung với các nhà cung thật à?"
jae won gằng từng chữ, một cách trịnh trọng nhắc nhở, vị trí hiện tại anh ta có, tư cách anh tư đứng trước mặt anh khua tay múa chân, đều là từ sự khúm núm, luồng cúi nịnh bợ, từ hôn ước hai mươi mấy năm và sự hợp tác lâu dài giữa nhà họ kim và tập đoàn nhà họ yang
nếu anh ta muốn phá bỏ thế cân bằng này giữa hai gia tộc thì cứ việc làm ầm chuyện này lên. dù sao, sau này, người làm việc trực tiếp trên bàn đàm phán với nhà họ kim cũng là jae won, không có chuyện thêm bạn bớt thù, chỉ có loại bỏ trước một đối thủ coi như củng cố năng lực bản thân mà thôi
"cậu! yang jae won cậu đang ép tôi đó hả?!" bàn tay thon dài của hắn run run rẩy rẩy chỉ thẳng vào gương mặt kiều diễm như đóa hoa lê đẫm sương của anh
rồi, chát. lại một cái tát nữa giáng xuống
"đúng! tôi ép anh đấy! tôi ép anh từ bỏ liêm sỉ quỳ xuống chân tôi khúm núm đấy. tôi ép anh dùng hôn ước để có được bản hợp đồng đầu tư của nhà họ yang đấy. tôi ép anh trêu đùa trên danh tiếng của tôi và mặt mũi của nhà họ yang để bảo dưỡng tình nhân đấy. hừm, kim hae nam, là tôi ép anh sao?"
dừng một chút, jae won hạ thấp giọng nguy hiểm: "là do anh quá ngu, một kẻ quá tự cao tự đại. anh nghĩ rằng tôi không dám giải trừ hôn ước với anh sao? anh nghĩ tôi cần anh vậy à? đừng có quá tự luyến, trèo cao ngã đau lắm đấy!"
nói xong, jae won bỏ mặc mọi sự tức giận của hai con sâu mọt kia, sự soi mói và tò mò của mọi người, trực tiếp bước về căn phòng nghỉ riêng xa hoa được xây dựng cho những sinh viên ưu tú, có đóng góp cao cho nhà trường
jang mi cung bước đi, ngang qua hai con người kia còn không quên tặng cho họ một cú liếc mắt sắc lẹm
park gyeong won đứng hóng chuyện một hồi, nhẹ nhàng buông lời cảm thán: "thiếu gia kim trước khi nói chuyện với yang thiếu nhớ lắp não. à, cũng cất gọn con búp bê tình nhân của ngài vào tủ kính đi, đừng để nó hóa cho cắn bậy" chế giễu xong lại chạy theo jang mi
ba người đi hết, mọi người cũng giải tán, chỉ còn kim nam hae và yoo sarah đứng đó cay cú.
rồi chẳng làm được gì. còn nhận thêm những ánh mắt phán xét không hay ho cho lắm
cũng đáng
~~~~
hihi, tui đay. lại 1 plot nữa, tui đào nhiều hố để chừng nào otp có hint thì vt típ=))) lấy động lực ấy mòa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com