02 : ngọn lửa âm ỉ.
Jae-Won chậm rãi vòng tay qua eo Baek Kang-Hyuk, kéo gã lại gần hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
“Em nói rồi mà, đúng không ?.” — cậu cười nhẹ, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng qua tai — “Một khi đã chọn rồi… thì chẳng ai chen vô được.”
Baek Kang-Hyuk vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt gã ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Cái kiểu dịu dàng đầy chiếm hữu.
“Anh không tin em hả ?.” — Jae-Won khẽ ngửa đầu nhìn gã, ánh mắt trong veo mà thẳng thắn. “Hay anh không tin chính mình ?.”
Gã siết nhẹ vòng tay, ngón tay đặt sau lưng cậu vô thức run nhẹ.
“Anh tin em.” — gã nói khẽ, như sợ chính mình nói lớn quá sẽ để lộ thứ cảm xúc mong manh đang ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng. “Nhưng anh ghét cảm giác… phải đứng nhìn em bị người khác ngắm như thể họ có quyền.”
Jae-Won bật cười khẽ, âm thanh như lăn trong lồng ngực: “Anh không cần nhìn. Chỉ cần bước tới và nắm tay em là được.”
Gã nhìn cậu, không nói gì. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày bây giờ như đang tan chảy. Rồi Baek Kang-Hyuk khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán Jae-Won, nụ hôn thoảng qua như một dấu ấn cam kết.
“Vậy thì em phải nhớ lời mình nói.” — gã thì thầm, giọng trầm hẳn. “Một khi đã là người của anh… thì đừng mỉm cười với thằng nào khác quá lâu.”
Jae-Won bật cười khẽ, cắn môi như muốn nhịn cười mà không được.
“Vâng, thiếu tá.” — cậu đáp, mắt cong lên như vầng trăng non — “Em sẽ chỉ cười với một người… nếu người đó ghen đến mức lôi em vô góc kho chỉ để dỗi.”
Baek Kang-Hyuk phì cười, siết cậu chặt hơn.
“Cái nhóc này…”
Jae-Won nhướng mày, cười nhẹ. hỏi gã : “Bộ anh ghen dữ vậy hả ?.”
Baek Kang-Hyuk không trả lời ngay. Gã chỉ lặng nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
“Ê, đi đâu vậy—” Jae-Won khựng lại.
“Anh vừa dặn rồi còn gì. Cấm để ai chạm vào em.” — gã nói gọn lỏn, giọng lừ đừ nhưng cố nén cơn khó ở trong lồng ngực — “Không dắt em đi giờ thì lát có thằng khác dám rủ tiếp.”
Jae-Won cạn lời, nhưng tim lại đập nhanh lạ thường khi bị kéo băng qua sân doanh trại, nép vào bóng tối sau khu chỉ huy. Gã không vào phòng y tế, cũng chẳng về văn phòng — mà thẳng thừng kéo cậu vào căn lều chỉ huy phụ phía sau, nơi dùng làm phòng nghỉ tạm cho sĩ quan khi trực ban.
Cửa lều sập lại sau lưng. Trong ánh sáng lờ mờ, gã mới chịu buông tay cậu ra.
“Baek Kang-Hyuk à… bộ em là chó của anh hay gì mà anh cứ kéo đi đâu là đi theo vậy?” — Jae-Won hỏi, nửa đùa nửa dỗi, nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười.
“Không. Em không phải chó.” — Baek trả lời, tiến đến gần — “Em là người anh muốn giữ cạnh bên. Và chỉ bên anh thôi.”
Jae-Won ngẩn ra. Tim lỡ một nhịp.
Gã vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu, kéo vào một cái ôm thật chặt. Cằm gã tựa lên vai cậu, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
“Ở lại đây đêm nay. Không cần làm gì hết. Chỉ cần ôm nhau ngủ.”
“Anh tưởng em là gối ôm à?”
“Không. Là người khiến anh ngủ yên.”
Câu trả lời ấy khiến Jae-Won im bặt. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ để gã kéo mình ngồi xuống chiếc đệm lót sẵn trong góc lều. Áo khoác được trải ra, đèn pin đặt nằm úp để ánh sáng dịu đi. Hai người nằm sát bên nhau, gã kéo cậu sát lại, tay vắt qua eo giữ chặt.
“…Thật ra em cũng ghen.” — Jae-Won nói khẽ, giọng như gió thổi qua khe núi — “Khi thấy mấy người nữ bác sĩ cứ hỏi thăm anh hoài…”
“Anh cộc với họ không phải vì khó tính đâu.” — Baek Kang-Hyuk mỉm cười, tay vỗ nhẹ lưng cậu — “Chỉ là vì anh biết có người sẽ để bụng.”
Jae-Won bật cười khẽ, rồi rúc hẳn vào ngực gã, mùi thuốc khử trùng và xà phòng lính trộn với mùi ấm áp của da thịt người quen thuộc khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết.
“Ngủ đi, nhóc.”
“Ừ… nhưng mai nhớ ra trước em nha. Lỡ có ai vào…”
“Anh khóa lều rồi. Mà có ai thấy thì cũng mặc kệ.”
“Anh—!”
“Anh nói rồi mà. Cảnh báo rồi đó.”
Jae-Won đành nín. Môi cậu cong lên nhẹ, trong lúc mí mắt dần khép lại trong vòng tay ấm nóng của người mà cậu từng nghĩ là "kẻ thù không đội trời chung".
Sau một lúc im lặng, khi những tiếng động ngoài lều chỉ huy dần dịu đi, Baek Kang-Hyuk vẫn không chịu rời tay khỏi Jae-Won. Gã vẫn ôm cậu từ phía sau, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ vụt mất.
Jae-Won nhẹ nhàng vươn tay ra, đặt lên tay Baek, kéo gã quay lại đối diện mình. Ánh mắt gã vẫn lạnh lùng, nhưng có một cái gì đó rất mềm mại ẩn sâu trong đó.
“Nhóc à, em cứ trêu tôi hoài… tôi biết rõ cái giá phải trả rồi, đừng có làm như vậy nữa.”
Jae-Won mỉm cười, nụ cười đó không quá tươi nhưng lại đủ làm trái tim Baek Kang-Hyuk xao động. Cậu khẽ khàng vuốt nhẹ má gã, như một lời an ủi, như một lời trấn an.
“Anh cứ như vậy, em sẽ không chịu nổi đâu.”
“em nói là sao ?.”
Jae-Won ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Em sẽ không bao giờ để ai khác vào chỗ này… nơi mà anh luôn ở, luôn chiếm lấy.” Cậu chỉ vào trái tim mình. “Và anh phải tin em.”
Baek Kang-Hyuk hơi ngỡ ngàng trước sự chân thành của cậu. Một giây ngắn ngủi thôi, gã chỉ biết im lặng, rồi khi cơn ghen lắng xuống, gã khẽ gật đầu.
“em làm tôi cảm thấy như một thằng ngốc.”
Jae-Won cười dịu dàng, tựa vào vai Baek Kang-Hyuk: “Chỉ vì em yêu anh thôi.”
Baek Kang-Hyuk cắn nhẹ môi, kéo cậu vào vòng tay, gương mặt gần như áp sát vào mái tóc Jae-Won. Mùi hương của cậu thật dễ chịu, khiến gã không muốn rời đi, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
“Yêu đấy.” Gã thì thầm. “Yêu một cách ngu ngốc.”
Một tiếng thở dài tràn ra từ cả hai người, rồi sự im lặng lại bao trùm. Trong bóng tối của lều chỉ huy, giữa những lời nói ngọt ngào nhưng đầy tổn thương, Baek Kang-Hyuk ôm Jae-Won thật chặt, như thể đây là khoảnh khắc quý giá duy nhất trong cả cuộc đời.
Kể từ đêm ấy, họ đã là của nhau, mặc dù chẳng ai nói ra điều đó bằng lời.
Đêm hôm đó, không khí trong lều chỉ huy trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, không phải vì ánh sáng mờ mờ của đèn dầu, mà là vì sự gần gũi, thân mật giữa hai người. Baek Kang-Hyuk vẫn ôm chặt Jae-Won, dường như gã muốn cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của cậu.
Những lời nói ban nãy vẫn vang vọng trong tâm trí gã. Yêu một cách ngu ngốc. Baek Kang-Hyuk không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho Jae-Won là điều mà gã chưa bao giờ chuẩn bị sẵn tinh thần. Từ lúc gặp cậu, mọi thứ đã không còn đơn giản nữa. Cái cách cậu cười, cách cậu nhìn đời, cách cậu làm mọi thứ tự nhiên, vô tư. Tất cả đều làm Baek cảm thấy mình đang sống trong một thế giới đầy màu sắc, nơi mà trước đây gã chỉ biết đến sự lạnh lùng và im lặng.
Jae-Won lúc này vẫn nằm trong vòng tay của gã, đầu tựa vào ngực Baek Kang-Hyuk, nghe rõ từng nhịp tim của anh. Cậu biết Baek Kang-Hyuk không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng mỗi khi ở bên cậu, gã lại trở nên khác hẳn.
“Anh không sợ sao ?.” Jae-Won thì thầm, ánh mắt nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối mờ mịt của lều chỉ huy.
“Không sợ.” – Baek Kang-Hyuk khẽ đáp, giọng trầm ấm như cơn gió nhẹ thoảng qua. “em làm tôi muốn yêu… mà chẳng sợ gì cả.”
Jae-Won khẽ cười, đôi mắt sáng ngời nhìn Baek, ánh lên sự nhẹ nhõm và tin tưởng. Cậu không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc mà Baek Kang-Hyuk mang lại. Mặc dù có những lúc gã cứng rắn, có lúc ghen tuông đến mức không thể kiềm chế, nhưng tất cả những điều đó chỉ càng làm cậu thấy rằng Baek thực sự coi trọng cậu.
“Nhưng anh có nghĩ chúng ta sẽ như thế này mãi không?” – Jae-Won lại lên tiếng, giọng điệu hơi mơ màng, như thể đang tự hỏi chính mình.
Baek Kang-Hyuk quay đầu lại, ánh mắt tối tăm nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm lời giải trong đó.
“Không biết.” – Baek Kang-Hyuk trả lời, nhưng giọng gã đã mềm đi nhiều. “Nhưng tôi không muốn nghĩ đến việc sống thiếu cậu.”
Jae-Won không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên này. Cậu biết rằng Baek Kang-Hyuk luôn có những suy nghĩ phức tạp, nhưng với những lời nói ấy, cậu đã cảm thấy đủ rồi.
Lâu lâu, một đêm như thế này, họ không cần phải nói gì thêm. Chỉ cần nằm trong vòng tay nhau, cảm nhận hơi ấm từ người kia là đủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khe cửa của lều chỉ huy, đánh thức những người lính dậy, Baek Kang-Hyuk đã tỉnh từ sớm. Cảm giác thân quen của Jae-Won nằm bên cạnh khiến gã không muốn dậy, nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải thực hiện. Lặng lẽ, gã rút tay ra khỏi vòng tay của Jae-Won, cố gắng không làm cậu thức giấc.
Nhưng khi Baek Kang-Hyuk đứng dậy, cậu cảm nhận được sự vắng mặt của gã. Đôi mắt Jae-Won mở ra, nhìn thấy bóng dáng Baek Kang-Hyuk đứng bên cạnh lều, chuẩn bị rời đi. Cậu không muốn làm phiền, nhưng cảm giác thiếu vắng Baek Kang-Hyuk lại len lỏi trong lòng.
“Đi đâu vậy ?.” – Jae-Won gọi, giọng còn ngái ngủ.
Baek Kang-Hyuk quay lại, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. “Đi huấn luyện. Nhưng tôi sẽ về sớm. Đừng có trốn mất đấy.”
Jae-Won chỉ cười, gật đầu một cái, rồi nằm lại trên chiếc giường trong lều, cảm nhận sự trống vắng khi gã đi xa.
Baek Kang-Hyuk rời đi, nhưng một giờ sau, khi cậu đang ngồi uống cà phê trong căn tin, gã lại xuất hiện, bước vào với ánh mắt chăm chú, như thể đã nhận ra điều gì đó không ổn.
“em ổn chứ ?.” – Baek Kang-Hyuk hỏi, giọng gã không giấu được sự lo lắng. “Chắc không phải lại vì thằng nhóc Seo Dong-Ju, đúng không ?.”
Jae-Won ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng buồn. “Anh nói nhiều về thằng nhóc đó quá.”
Baek Kang-Hyuk kéo ghế ngồi xuống cạnh Jae-Won, nhìn thẳng vào cậu. “Tôi không thích em bị ai chiếm mất. em là của tôi.”
Câu nói này khiến Jae-Won không thể không đỏ mặt. Tuy biết rằng Baek Kang-Hyuk không phải là người dễ dàng nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn không khỏi thấy bối rối.
“Anh... đừng lo. Em chỉ yêu anh thôi.” – Jae-Won khẽ thì thầm, rồi cười nhẹ.
Baek Kang-Hyuk nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Tốt nhất là như vậy.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng nó đủ để xóa tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Jae-Won. Cậu biết, tình cảm giữa hai người không cần phải nói ra bằng lời, chỉ cần cảm nhận và tin tưởng vào nhau là đủ.
Cả ngày hôm đó, dù có phải huấn luyện mệt mỏi, nhưng khi kết thúc, Baek Kang-Hyuk luôn tìm cách đi cùng Jae-Won, giữ cho cậu an toàn. Lúc nào cũng chỉ có hai người bên nhau, tránh xa mọi phiền nhiễu, không để ai có thể chen vào giữa.
Câu chuyện của họ không cần phải công khai, không cần phải nói ra với cả thế giới. Mối quan hệ của họ chỉ cần một điều duy nhất: tin tưởng và yêu thương.
Baek Kang-Hyuk đưa tay vén một lọn tóc của Jae-Won ra sau tai, rồi lại để yên đó, tay không rời khỏi khuôn mặt cậu. Cái nhìn của anh nóng bỏng, như thể muốn giữ lấy từng khoảnh khắc này, không muốn buông tay.
“Em biết không, tôi chưa từng muốn có ai bên cạnh, nhưng khi có em, tôi chẳng muốn buông ra dù chỉ một chút,” Baek Kang-Hyuk thì thầm, tay anh chầm chậm di chuyển xuống vai Jae-Won, như một cách xác nhận rằng cậu là của anh.
Jae-Won cảm nhận được sự mãnh liệt trong từng lời nói, trong từng cử chỉ của Baek Kang-Hyuk. Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng, mắt nhìn thẳng vào anh. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi cậu lên tiếng, giọng hơi khàn, như một lời hứa.
“Em không muốn đi đâu cả. Anh giữ em là đủ rồi.”
Baek Kang-Hyuk mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. “Đừng để ai đến gần em nữa. Nhất là cái thằng nhóc Dong-Ju đó. Nếu em để thằng đó lại gần, tôi sẽ không để yên đâu.”
Jae-Won khẽ thở dài, nhếch miệng cười. “Anh lại ghen nữa à ?.”
Baek Kang-Hyuk chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực. “Tôi ghen chứ. Tôi không muốn em rời xa tôi, đừng để tôi phải lo lắng vì những thằng nhóc khác.”
Jae-Won khẽ lắc đầu, rồi bước gần lại, đôi tay đặt lên vai Baek Kang-Hyuk. “Vậy thì đừng để tôi đi đâu nữa, cứ giữ tôi lại. Anh và tôi là của nhau, không ai có thể chen vào được.”
Baek Kang-Hyuk cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Jae-Won, trao cho cậu một nụ hôn dài, sâu lắng. Khi môi anh rời khỏi môi cậu, Baek chỉ khẽ cười, giọng trầm xuống.
“Em sẽ không đi đâu, đúng không ?.”
Jae-Won gật đầu, đôi mắt ấm áp nhìn anh. “Không đi đâu cả. Em chỉ muốn ở cạnh anh.”
Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại Baek Kang-Hyuk và Jae-Won, trái tim họ đập chung một nhịp. Khi Baek Kang-Hyuk ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được sự ấm áp, an toàn, như thể mọi lo lắng và sợ hãi đều tan biến khi có nhau.
“Vậy thì tối nay, em ngủ với tôi nhé ? thiếu em, không ngủ được.” Baek Kang-Hyuk nói nhẹ nhàng, bàn tay anh vuốt nhẹ lưng Jae-Won, ngữ điệu như một lời thì thầm, đầy dịu dàng.
Jae-Won không nói gì, chỉ cười một cách bí ẩn, rồi tựa vào ngực anh. Đêm này sẽ là đêm của họ, không ai có thể chen vào.
Ngày nghỉ, thời gian tưởng như dài hơn bình thường. Baek Kang-Hyuk vốn là người không thích lãng phí thời gian rảnh vào những thứ vô nghĩa, nhưng khi Jae-Won xuất hiện, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Cả buổi sáng hôm đó, Baek Kang-Hyuk dính lấy Jae-Won như hình với bóng. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng Baek Kang-Hyuk lại chẳng có ý định để Jae-Won rời xa mình chút nào. Từ khi họ chính thức ở bên nhau, anh cảm thấy mọi khoảnh khắc gần cậu đều vô giá, và anh không muốn để mất một giây phút nào.
“Em làm gì thế ?.” — Baek Kang-Hyuk hỏi khi thấy Jae-Won đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh bước lại gần, dựa cằm lên vai cậu.
“Chỉ đang nghĩ thôi.” — Jae-Won mỉm cười nhìn anh, nhưng không quay lại.
“Về tôi ?.” — Baek Kang-Hyuk không ngần ngại mà trêu cậu.
Jae-Won bật cười, cuối cùng quay lại nhìn anh. “Về anh thì có, nhưng không chỉ vậy đâu. Em chỉ đang nghĩ… sao anh lúc nào cũng dính lấy em vậy ?.”
Baek Kang-Hyuk nhướng mày, nở nụ cười nham hiểm. “Dính lấy em à ? Anh là của em mà, sao không dính lấy được.”
Jae-Won khẽ thở dài, rồi quay người bước ra ngoài sân. “Anh không mệt à? Cả ngày bám theo em thế này, anh làm gì có thời gian nghỉ ngơi?”
Baek Kang-Hyuk chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng bước theo, giữ khoảng cách chỉ vài bước sau lưng cậu. “Mệt á? Không có chuyện đó đâu. Từ giờ, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi bên em.”
Jae-Won không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu chẳng thể phủ nhận được sự ngọt ngào trong lời nói của anh, và sự quyết tâm không thể lay chuyển trong ánh mắt ấy. Khi Baek Kang-Hyuk đã quyết định, chẳng có gì cản được anh.
Rồi hai người cùng nhau ra ngoài khu vực nghỉ ngơi, Baek Kang-Hyuk dĩ nhiên chẳng chịu để cậu đi đâu một mình. Anh nắm tay Jae-Won, kéo cậu lại gần hơn.
“Em định đi đâu ?.” — Baek Kang-Hyuk hỏi, hơi nghiêm giọng một chút nhưng lại pha chút chọc ghẹo.
“Em đi dạo thôi mà.” — Jae-Won trả lời, vẫn giữ sự bình tĩnh trong giọng nói. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự gần gũi trong cách anh nắm tay cậu.
“Đi dạo với tôi, và chỉ với tôi thôi. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, không có lý do gì để tôi để em đi một mình.” — Baek Kang-Hyuk nói, tay siết chặt hơn.
Jae-Won chỉ cười nhẹ. “Vậy thì anh cũng phải đi cùng em suốt luôn nhé.”
“Không có ‘suốt’ gì ở đây. Tôi không cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Tôi chỉ cần em thôi.”
Jae-Won cúi đầu, khẽ đỏ mặt một chút. Anh đã bắt đầu quen với những lời nói này của Baek Kang-Hyuk. Cái cách anh vừa cứng rắn, vừa nhẹ nhàng, cứ như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ ngoài kia.
Họ lang thang trên những con đường vắng vẻ, trời chiều đổ bóng dài, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bên nhau. Mỗi lần Baek Kang-Hyuk ghé sát lại gần, tay luôn không rời khỏi tay Jae-Won. Cảm giác đó ngọt ngào, không vội vàng, chỉ là những khoảnh khắc bình yên mà hai người cùng nhau tận hưởng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Baek Kang-Hyuk kéo Jae-Won lại gần. “Chúng ta về thôi, em mệt không ?.”
Jae-Won lắc đầu, cảm thấy ấm áp vô cùng. “Em không mệt, nhưng anh chắc là mệt rồi.”
Baek Kang-Hyuk nheo mắt nhìn cậu. “Không đâu. Tôi chỉ muốn ở cạnh em thôi.”
Và thế là họ quay lại, nhưng không phải để trở về cuộc sống bình thường. Baek Kang-Hyuk đã quyết định, ngay trong khoảnh khắc ấy, rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ để Jae-Won rời xa. Anh không cần ai khác, không cần thêm không gian hay thời gian ngoài Jae-Won.
Ngày nghỉ ấy trôi qua, như một giấc mơ, không vướng bận, không lo âu. Mỗi khoảnh khắc bên nhau, họ cảm nhận được tình yêu âm ỉ đang lớn dần trong từng hành động, từng lời nói, từng cái nắm tay nhẹ nhàng.
Tình yêu ấy như một ngọn lửa âm ỉ, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Ngày nghỉ vẫn tiếp tục trôi qua, Baek Kang-Hyuk chẳng buông Jae-Won ra dù chỉ một giây. Lúc này, sự ghen tuông trong anh không chỉ là cảm giác vu vơ hay vô lý, mà là thứ cảm xúc cứ âm ỉ cháy trong lòng, không thể dập tắt.
Họ quay lại khu vực nghỉ ngơi, và đột nhiên, Baek Kang-Hyuk dừng lại ngay trước cửa một căn lều. Anh nắm chặt tay Jae-Won, không để cậu thoát ra dù chỉ là một bước nhỏ.
“Lại đây.” — Baek Kang-Hyuk nói, giọng trầm thấp, nhưng đủ để làm tim Jae-Won đập nhanh.
“Anh làm gì vậy ?.” — Jae-Won nhìn anh, hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn không thể không cảm nhận được sự cuốn hút mạnh mẽ từ ánh mắt của Baek.
“Vào trong đây, với tôi. Em đã không tránh được đâu.” — Gã khẽ thì thầm vào tai cậu, từng chữ như một lời đe dọa dịu dàng.
Jae-Won không biết phải nói gì, chỉ cảm nhận được bàn tay anh nắm chặt hơn, như muốn giam cầm cậu hoàn toàn. Mặc dù không thích bị kiểm soát, nhưng có một điều mà cậu không thể phủ nhận: sự nắm giữ này khiến trái tim cậu dần mềm nhũn đi. Cậu mím môi, không nói gì.
Baek Kang-Hyuk kéo cậu vào trong căn lều chỉ huy, không nói thêm lời nào. Không gian bên trong vắng lặng, ngoài những âm thanh nhỏ nhẹ của lá cây va vào nhau, còn lại chỉ có tiếng thở đều đều của họ.
Baek Kang-Hyuk bước lại gần, kéo Jae-Won vào lòng, cúi đầu xuống để môi mình gần sát tai cậu. “Nhóc không biết đâu, nhưng em khiến tôi phát điên lên rồi đấy.”
“Em có làm gì đâu...” — Jae-Won cảm nhận được hơi thở nóng hổi trên cổ mình, một cảm giác bất lực lan tỏa trong cơ thể. Anh luôn khiến cậu bối rối như vậy.
“Em nghĩ tôi không nhận ra sao ?.” — Baek Kang-Hyuk thầm thì, tay anh siết chặt hơn trên vai cậu, kéo Jae-Won sát lại gần. “Cái thằng nhóc đó… ngày nào cũng gọi em, không có tôi ở đó chắc quấn quýt em lắm cơ. Tôi không thể không nhìn thấy được.”
Jae-Won cảm thấy hơi thở của Baek Kang-Hyuk ấm nóng, nồng nặc gần như đốt cháy da thịt. Cậu cố tình lảng tránh: “Em không có làm gì với Dong-Ju cả.”
Baek Kang-Hyuk không buông tay, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Jae-Won, đôi mắt như lửa. “Tôi không quan tâm em làm gì với nó. Tôi chỉ quan tâm xem em có thuộc về ai hay không.”
Jae-Won không biết phải đáp lại như thế nào. Mọi thứ dường như đang đi quá xa, nhưng thực sự, khi Baek Kang-Hyuk nói câu đó, lòng cậu chợt đập mạnh hơn. Cảm giác bị chiếm hữu, bị giữ chặt lại, lại mang một chút cảm giác ngọt ngào lạ kỳ.
Cậu chỉ có thể lắc đầu. “Anh điên rồi.”
“Điên ?.” — Baek Kang-Hyuk cười khẩy, rồi nhẹ nhàng vén tóc cậu ra khỏi trán, để nhìn rõ đôi mắt đang ẩn chứa rất nhiều sự lúng túng. “Không. Tôi chỉ quá yêu em. Đừng làm tôi mất kiểm soát nữa.”
Jae-Won ngẩng mặt lên nhìn Baek Kang-Hyuk, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại có chút bối rối. “Anh đừng giận nữa, được không ?.”
“Giận ?.” — Baek Kang-Hyuk lắc đầu, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Jae-Won một cái thật dài, nóng bỏng. “Đừng nghĩ tôi có thể giận em lâu được.”
Cái hôn này khiến Jae-Won không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt lại. Cảm giác môi Baek Kang-Hyuk áp lên môi mình khiến cậu mê đắm, không muốn thoát ra.
Khi Baek Kang-Hyuk rời khỏi môi cậu, anh nhìn vào đôi mắt Jae-Won, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén: “Em không thể rời xa tôi đâu.”
Jae-Won muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Thực sự, trước Baek Kang-Hyuk, cậu chẳng thể cứng rắn được nữa. Cảm giác này… là một sự say đắm mà cậu không muốn chối từ.
“Vậy anh cứ giữ em vậy đi.” — Jae-Won thì thầm, môi khẽ cong lên.
Baek Kang-Hyuk cúi xuống, lại tiếp tục hôn cậu, lần này thì kiên nhẫn hơn, như thể muốn khắc sâu cái hương vị này vào ký ức mình. Anh không thể để cậu đi đâu được, không để ai khác đến gần cậu.
Và rồi, khi Jae-Won cảm thấy mình không thể thở được nữa, Baek Kang-Hyuk lùi lại, giọng khàn khàn: “Tôi sẽ không bao giờ để em đi.”
Ngày nghỉ ấy trôi qua trong căn lều chỉ huy, nơi những lời hứa thầm lặng được trao đi trong những nụ hôn nồng cháy, nơi Baek Kang-Hyuk không thể rời xa Jae-Won dù chỉ một giây.
Thời gian trong căn lều chỉ huy dần trôi qua một cách chậm rãi, như thể mỗi giây phút bên nhau đều trở nên quý giá. Baek Kang-Hyuk không còn sự gấp gáp hay căng thẳng như lúc trước nữa. Thay vào đó, anh dành thời gian im lặng bên cạnh Jae-Won, lắng nghe những nhịp thở đều đặn của cậu, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên.
Jae-Won tựa đầu vào vai Baek Kang-Hyuk, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến, làm tan chảy đi mọi lo âu trong lòng. Họ ngồi đó, không nói gì, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài trời và những giây phút tĩnh lặng trôi qua.
"Anh không mệt à ?." — Jae-Won khẽ hỏi, giọng nói mềm mại, như thể không muốn phá vỡ không gian yên bình này.
Baek Kang-Hyuk cười nhẹ, vòng tay ôm lấy Jae-Won chặt hơn. "Không mệt. Chỉ cần có em ở đây, tôi chẳng cần gì khác."
Jae-Won mỉm cười, đôi mắt cậu dịu lại như ánh hoàng hôn mơ màng. "Em cũng vậy."
Đúng lúc đó, Baek Kang-Hyuk cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái thật ấm áp. Nụ hôn không vội vàng, chỉ là một cử chỉ dịu dàng để thể hiện sự gần gũi và yêu thương. Đôi tay anh vỗ về lưng Jae-Won, nhẹ nhàng như một bản nhạc êm ái, khiến Jae-Won cảm thấy tim mình đập đều đặn, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Em biết không, tôi thích cái cách em không quá vội vã. Thích cái cảm giác được ở cạnh em như thế này, không cần phải nói gì, chỉ cần im lặng cũng đủ." — Baek Kang-Hyuk thì thầm, giọng anh trầm thấp và ấm áp.
Jae-Won ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Baek Kang-Hyuk, đôi mắt đó ánh lên sự chân thành mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Cậu cảm nhận được sự yên bình, an toàn trong đôi mắt ấy, và cậu cũng hiểu rằng, Baek Kang-Hyuk không chỉ là người mà cậu yêu, mà còn là người cậu có thể tin tưởng tuyệt đối.
"Anh biết không... em cũng thích thế." — Jae-Won đáp lại, giọng cậu nhẹ nhàng, đầy ấm áp.
Baek Kang-Hyuk mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên mí mắt Jae-Won. Cử chỉ tuy đơn giản nhưng lại mang đậm sự yêu thương sâu sắc. "Em là người duy nhất làm tôi cảm thấy thế này. Cảm giác như thế giới này chỉ có hai chúng ta."
Jae-Won nhìn Baek Kang-Hyuk một cách trìu mến, rồi từ từ vươn tay nắm lấy tay anh. "Em cũng muốn thế, chỉ có chúng ta, không ai khác."
Cả hai im lặng một lúc, không cần phải nói thêm gì nữa. Tất cả những gì cần nói đều đã được thể hiện qua ánh mắt, qua những cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy yêu thương. Họ chỉ cần có nhau, và đó là điều quan trọng nhất.
Cuối cùng, Baek Kang-Hyuk lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Jae-Won một lần nữa. Lần này, nụ hôn không vội vàng, mà là sự kết nối sâu sắc, như một lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau. Môi họ quyện lấy nhau trong sự dịu dàng, cảm giác như tất cả những lo âu, căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại yêu thương.
Khi Baek Kang-Hyuk rời môi Jae-Won, anh không thể không mỉm cười hạnh phúc. "Không cần phải lo lắng, tôi sẽ luôn ở đây. Dù cho mọi chuyện có ra sao, tôi sẽ không bao giờ rời xa em."
Jae-Won cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng lần này không phải vì lo sợ hay căng thẳng. Cậu mỉm cười, dịu dàng đáp lại: "Em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."
Và như thế, trong căn lều nhỏ nơi họ trú ẩn, tình yêu của Baek Kang-Hyuk và Jae-Won như một ngọn lửa ấm áp, vĩnh viễn không tắt. Họ không cần lời nói lớn lao hay những cam kết hùng hồn. Chỉ cần có nhau, thế là đủ.
--------------
tôi hay có tật ghi "ae" thành "ea" nên ai thấy chỗ nào ghi nhầm từ như "Baek" » "Beak" ; "Jae" » "Jea" thì nhắc tôi nha, cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com