Chap 2
-8h30 sáng-
Trong căn phòng phẫu thuật,ánh đèn sáng của phòng hắt lên khuôn mặt đang căng thẳng của Baek Kanghyuk.Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi tay của vẫn vững vàng, chính xác đến từng động tác. Trước mặt hắn là một bệnh nhân nam bị vật nhọn đâm xuyên khoang ngực do tai nạn giao thông gây ra,
"Dao mổ!"- Kanghyuk ra lệnh dứt khoát.
Jaewon đứng bên cạnh đưa dụng cụ không chút chậm trễ.Hắn nhanh chóng rạch rộng vết thương, lách từng lớp cơ ngực để tiếp cận nguồn chảy máu bên trong.
Tim bệnh nhân vẫn đập nhưng yếu dần, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích.
"Tĩnh mạch chủ trên bị rách... chuẩn bị kẹp mạch!"- giọng hắn vang lên, bình tĩnh
Giữa không khí nghẹt thở, Kanghyuk thao tác liên tục: hút máu, kẹp mạch, khâu vết thương... Mỗi mũi chỉ là một cuộc đua với tử thần. Một tiếng sau, mạch máu được khâu kín, huyết áp bệnh nhân dần ổn định.
-Thình thịch-
Chứng kiến toàn bộ quá trình, trái tim của cậu khẽ động khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Baek Kangyuk.
'Tim mình đập nhanh quá...'
Sau 3 tiếng đồng hồ với sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì bệnh nhân đó cũng đã qua cơn nguy kịch.
Ra khỏi phòng mổ, hắn tháo khẩu trang, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm - Kanghyuk vừa giành lại một sinh mạng từ tay tử thần.
Hắn quay sang nhìn Jaewon, nhếch mép cười.
"Mê tôi rồi chứ gì?"
"Dạ?Y-Ý của giáo sư là..." - cậu đỏ mặt lúng túng quơ tay qua lại không biết trả lời như thế nào.
"Tôi hỏi là cậu mê tay nghề của tôi rồi phải không? Khi nãy tôi thấy cậu nhìn say mê lắm mà,chẳng lẽ...tôi nhìn nhầm sao." - hắn cúi người đưa sát mặt nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ như gấc của Jaewon.
"E-Em...ý là e-em..."
"Hửm?"-Kanghyuk tiến lại gần hơn.
-Reng reng-
Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi của Jaewon, cậu vội né sang một bên
"Xin chào, bác sĩ Yang đang nghe đây...được tôi sẽ tới ngay"
"E-Em có việc rồi nên em đi trước đây"-vừa dứt lời, Jaewon đã vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
Nhìn Jaewon chạy như thể đứng ở đây thêm một phút nữa thì sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống vậy,hắn phá lên cười khi nhớ lại biểu cảm lúng túng ban nãy của cậu
'Chả lẽ mê thật rồi sao?'
--------------------------------------------------------------
-Tại phòng ăn-
"Jaewon à, chị nhìn em lấy đũa chọc thức ăn cũng hơn 10 phút rồi đó...bộ không khỏe chỗ nào hả?"- Jangmi tay cầm hộp sữa, tay kia sờ thử trán của cậu
"Ủa, cũng đâu có nóng đâu ta"
Jaewon thở dài thườn thượt càng khiến cô hoang mang hơn.
"Thật ra em..."
"Ah, giáo sư Baek tụi em ở phía đằng này"
Vừa dứt câu, Jangmi vẫy tay nhiệt liệt gọi Kangyuk sang bàn của mình. Jaewon khi nghe thấy cái tên quen thuộc thì thoáng giật mình nhưng sau đó lại lấy lại bình tĩnh, cúi gằm mặt xuống cắm cúi ăn một cách nhanh chóng. Jangmi thấy thái độ của Jaewon thay đổi 180° như vậy cũng không khỏi bất ngờ.
'??? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời'
'Chị làm vậy là chết em rồi π_π'
Hắn bước đến bàn của Jangmi và Jaewon, tay trái đút vào áo blouse còn tay phải thì đặt lên đầu của Jaewon. Khi cảm nhận được đang có một bàn tay to lớn đang đặt lên mái tóc của mình thì Jaewon bất giác quay lại,sau lưng của cậu là vẻ mặt vô cùng đểu cáng của Kanghyuk đang nhìn chăm chăm vào mình.
"Ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn"-tay hắn xoa nhẹ lên mái tóc đang rối của Jaewon.
"G-Giáo sư"
Jangmi nhìn một màn thầy trò thân thiết của hai người làm cô muốn chạy khỏi đây ngay lập tức
'Hai người xem tôi là không khí hả?!'
"Em ăn xong rồi, hai người ở lại ăn vui vẻ nha"-Jangmi nói xong liền chuồn lẹ về chỗ làm việc
Jaewon dùng ánh mắt cầu cứu cô nhưng đương như là vô dụng, cứ như thế cậu nhìn bóng lưng khuất dần đi trong sự tuyệt vọng. Quay lại bàn ăn thì đã thấy Khangyuk đang ngồi đối diện trước mặt mình làm cậu có chút căng thẳng. Cậu tính nói gì đó rồi lại thôi, tiếp tục cúi gằm mặt ăn nốt phần còn lại.
"Số 1, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đó. Cậu mê tôi rồi phải không?"- hắn nghiêng đầu nhìn Jaewon cười ranh mãnh
Jaewon ho khùng khục vì bị nghẹn, vội kiếm ly nước. Kanghyuk thấy vậy liền lấy từ trong túi áo một hộp sữa mà cậu thích, nhanh tay cắm ống hút rồi đưa cho cậu. Nhìn thấy hộp sữa trên tay Kangyuk như thấy cộng rơm cứu mạng, Jaewon liền giựt lấy rồi uống hết một hơi.
"Ha...sống rồi"-cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát chết, nếu mà người ngoài biết Jaewon chết vì ăn chắc cậu sẽ lên núi sống với khỉ.
"Tôi đã nói rồi mà, ăn từ từ thôi không thì sẽ nghẹn mà cậu không nghe"
'Chẳng phải là do một tay giáo sư làm sao mà còn nói như vậy nữa'
--------------------------------------------------------------
-8h30 tối-
Hôm nay là thứ sáu và Jaewon phải trực cùng Kanghyuk.
'Tuyệt còn cái gì xui hơn nữa không tới hết một lượt luôn đi'
Cậu nhìn Jangmi đang sửa soạn ra về thì không khỏi nuối tiếc. Jangmi thấy được vẻ mặt mếu máo của cậu như cún con sắp bị bỏ rơi thì không khỏi bật cười.
"Không nỡ xa chị tới vậy à?"
"Cũng không hẳn chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Thôi được rồi, em không sao đâu. Chị về cẩn thận nha"
"Có thật không đó"- Jangmi nhìn cậu nghi hoặc
"100% là thiệt mà"
"Ừm, vậy có gì thì gọi cho chị. Chị về đây"
"Vângggg"
Hơn nửa tiếng trôi qua, Jaewon cảm thấy có chút buồn ngủ nên rời bàn làm việc để làm cho mình một tách cà phê. Đang lúc đợi nước sôi thì tầm mắt của Jaewon mờ dần, cậu ngất lịm ngay tại chỗ.
"Ngươi tên gì?"- Baek Kangyuk hướng mắt đến lên vũ công mặc trên mình bộ y phục đỏ tươi cùng với vải che trên mặt.
Cậu thiếu niên đang quỳ thì ngẩng mặt nhìn hắn với ánh mắt đầy sự tôn kính trả lời
"Nô tài tên Jaewon..Yang Jaewon"
"Ta muốn nhìn thấy mặt của nhà ngươi, tháo tấm vải xuống"
"Vâng"- Jaewon nhẹ nhàng tháo xuống tấm vải trên mặt xuống
Khuôn mặt hiện ra dưới lớp vải mỏng kia... không rực rỡ như ánh trăng, cũng chẳng kiều diễm như hoa đào đầu xuân, nhưng lại mang một vẻ thanh thuần và u tĩnh đến kỳ lạ. Đôi mắt của Jaewon, trong vắt như hồ nước tĩnh lặng giữa một bữa tiệc náo nhiệt.
Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, trong lòng một bậc vương như Baek Kangyuk vốn chả ngó ngàng đến ái tình lại nổi lên một cơn sóng dữ dội trong lòng.
"Ngươi... bao nhiêu tuổi rồi?"- giọng hắn trầm xuống, không còn lạnh lùng như thường ngày nữa
"Thưa... mười bảy"- Jaewon đáp, cúi đầu, ánh mắt lại một lần nữa né tránh cái nhìn như thiêu đốt kia
"Mười bảy..."- Baek Kangyuk lặp lại, khẽ nhíu mày
Baek Kangyuk đứng dậy,hắn siết chặt tay áo mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi Jaewon.
"Từ giờ ngươi sẽ ở bên cạnh ta"
Jaewon thoáng sững người. Đôi mắt ngước nhìn nhà vua, hoảng hốt lẫn ngờ vực.
"Thưa... Bệ hạ... Nô tài chỉ là một vũ công..."
Kanghyuk đi tới trước mặt Jaewon, dùng tay nâng khuôn mặt đang cúi gầm xuống kia ngước lên nhìn hắn.
"Và giờ là người của trẫm"- Giọng nói dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh
--------------------------------------------------------------
Trong không gian tĩnh mịch của buổi tối, Baek Kangyuk đang ngồi đọc lại hồ sơ bệnh án. Chợt trong lòng hắn nổi lên sự bất an khó tả. Hắn khẽ cau mày, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy như có thứ gì đó vừa xảy ra.
Một cảm giác bất an len lỏi trong ngực, như thể một mối nguy vô hình đang dần tiến tới. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc với ý định đi dạo quanh hành lang để xua tan cảm giác khó chịu trong lòng.
Hành lang bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn tiếng máy móc đều đặn và ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên nền gạch trắng. Nhưng khi đi ngang qua khu vực bếp nhỏ dành cho nhân viên, hắn khựng lại. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Tiếng nước sôi lách tách vọng ra từ ấm đun.
Kanghyuk đẩy cửa bước vào
Jaewon đang nằm bất động trên sàn, một bên má chạm đất lạnh.
"Số Một!"- hắn lao tới, nâng đầu cậu lên. Khuôn mặt cậu tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Baek Kanghyuk nhanh tay bế cậu lên giường bệnh, sau một loạt các bước kiểm tra thì Jaewon do làm việc quá nhiều với cường độ cao nên đã ngất. Hắn nhanh chóng truyền dịch cho cậu
-10 phút sau-
Baek Kanghyuk ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Jaewon. Hắn không biết từ bao giờ sự chú ý của bản thân đã luôn để lên người cậu nhóc này.
Mỗi lần Jaewon nhìn hắn với vẻ mặt ngưỡng mộ, trong lòng của Kangyuk cảm thấy có chút thành tựu?
Hắn vươn tay, khẽ gạt vài sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu thiếu niên. Làn da trắng nhợt, hàng mi dài khẽ run - trông Jaewon lúc này mong manh đến mức khiến hắn bất giác siết chặt bàn tay mình.
"Ngốc thật. Làm việc đến mức ngất đi như vậy..."- Kanghyuk lẩm bẩm, giọng nói pha chút trách móc nhưng cũng đầy dịu dàng.
Chợt, Jaewon khẽ cử động. Mi mắt cậu run nhẹ rồi chậm rãi mở ra. Cậu chớp mắt vài lần, ánh nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, cho đến khi bắt gặp người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
"...Giáo sư?"- giọng Jaewon khàn khàn, yếu ớt vang lên.
"C-Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"-Jaewon ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt thấy trên tay mình là ống tiêm truyền dịch
"Cậu đã ngất khi đang pha cà phê"
"Em sao?"
"Đúng vậy...cho nên cậu về phòng nghỉ đi còn mọi việc ở đây cứ để tôi làm"
"Nhưng..."-tay cậu nắm chặt vạt áo tỏ vẻ phản đối
"Không nhưng nhị gì hết, đây là lệnh!"
Hắn nhanh chóng vác cậu lên vai, tay vô tình chạm vào bờ mông của Jaewon. Kanghyuk khẽ cười
'Chà...thì ra đồ ăn đều tích trữ ở đây à? Khá mềm đó chứ'
Cảm nhận được bàn tay của hắn đang sờ vào chỗ không nên sờ làm cậu bất giác đỏ mặt cố vùng vẫy nhảy xuống.
"G-Giáo sư thả em xuống đi mà!!! Em tự đi được"
"Ồn ào"
Hắn cứ như thế vác cậu về phòng nghỉ mặc cho Jaewon vùng vẫy phản đối.
-Phòng nghỉ-
Dù đã đến nơi nhưng Kangyuk vẫn vác Jaewon vùng vẫy trên vai mình.Cậu bị vác ngược trên vai, mặt đỏ như cà chua, hai tay đấm nhẹ vào lưng Kanghyuk
"Giáo sư! Em nói thật đấy! Em tự đi được mà!"-giọng cậu run run vừa tức giận vừa xấu hổ.
"Đã đến nơi rồi cậu không biết sao?"
Sau câu trả lời của hắn, Jaewon liền nhảy tọt xuống rồi chạy nhanh lên giường của mình.
Kanghyuk khẽ bật cười, quay người rời khỏi phòng, nhưng trước khi bước ra cửa, hắn vẫn không quên để lại một câu
"Ngủ một lát đi. Lát nữa tôi kiểm tra xem...cậu đã ổn hơn chưa"
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng tim Jaewon đập loạn và gương mặt cậu đang vùi trong chăn, nóng đến mức muốn bốc cháy.
--------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng ký túc xá yên tĩnh, ánh nắng ban mai chỉ vừa mới len lỏi qua khung cửa sổ.Jaewon vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường tầng của phòng nghỉ
Đột nhiên, một tiếng quát to vang ngay trước cửa phòng
"DẬY ĐIIIIII"
Cú quát đột ngột như sét đánh ngang tai làm cho cậu giật minhg, cơ thể bật dậy theo phản xạ.
Nhưng...
Jaewon quên mất bản thân đang nằm ở tầng trên của chiếc giường và rồi...
Cốc!-đầu của cậu đập mạnh vào trần nhà đầy đau đớn. Cậu nhăn mặt, ôm đầu một cách bất ngờ
Từ bên dưới, Kanghyuk nén cười:
"Trời ơi, đập mạnh như vậy nhiều khi nức sọ không chừng ha?"
"Dạ...em xin lỗi"
"Xuống đi, tôi chở cậu về"
Jaewon vẫn còn đang ôm đầu, mắt nhắm tịt vì đau, lẩm bẩm
"Trần nhà này chắc làm bằng bê tông...Đáng lẽ giáo sư phải cảnh báo em chứ..."
"Ờ, tôi có bảo cậu dậy đi. Cậu dậy thiệt. Không trách tôi được."
"...."
Cậu loay hoay bò dậy, tay vẫn xoa đầu, mặt mũi méo xệch như muốn khóc đến nơi
"Cậu lúc nào cũng quên mình nằm tầng trên hết vậy?"- Kanghyuk khoanh tay, ngước nhìn cậu với ánh mắt nửa trách móc, nửa buồn cười.
"Em... đâu có ngờ giáo sư lại gọi lớn như vậy..."- cậu phụng phịu, giọng lí nhí giải thích
"Hay là do đầu cậu mềm quá?"-hắn nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười nham nhở
Jaewon trừng mắt nhìn hắn, nhưng vì còn đau nên ánh mắt chỉ như thỏ con giơ vuốt.
"Đầu em không có mềm... Là trần nhà cứng quá đó!"-Jaewon phản bác yếu ớt, tay vẫn ôm đầu rên rỉ.
"Ừ, vậy để lần sau tôi lót nệm lên trần cho cậu đập vào cho đỡ đau ha?"-Kanghyuk chép miệng, bước đến gần
"Lại đây coi, u lên chưa?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, đưa tay vén mái tóc cậu lên. Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào chỗ vừa bị va, khiến Jaewon giật mình khẽ rụt lại
"Á... nhẹ tay chút!"
"Đừng nhúc nhích. Tôi đang kiểm tra tổn thương vùng đầu, cậu không tin tôi à?"-Kanghyuk giả vờ nghiêm túc, nhưng khoé môi vẫn nhếch lên như sắp cười.
Jaewon đỏ mặt, môi mím lại không nói thêm gì. Một lát sau, Kanghyuk vỗ nhẹ lên vai cậu
"Ổn rồi. Vẫn chưa ngu người lắm đâu. Đi thôi."
"Giáo sư... thật là..." - Jaewon lầm bầm trong miệng, vừa bước đi vừa lườm hắn
"Ừ, tôi biết mình giỏi. Nhưng lần sau nhớ nằm tầng trên thì ngóc đầu từ... từ từ thôi."
Jaewon lặng lẽ bước theo sau, tay vẫn xoa đầu, miệng thì thầm như oán trách ông trời
"Lần sau em nhất định đổi giường tầng dưới... hoặc đổi luôn giáo sư cũng được..."
---------------------------------------------------------------
-5 phút sau-
Jaewon bước lên xe rồi ngồi vào ghế phụ, một tay áp lên đầu chỗ vừa bị đập, tay kia ôm balo trước bụng như đang tự trấn an bản thân. Kanghyuk thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc qua cậu bằng khóe mắt.
"Đau dữ không?" - hắn hỏi, giọng không rõ là lo lắng hay đang cố nhịn cười.
"Đầu em vẫn còn ong ong đây nè... Em nghĩ chắc đầu em giờ sưng như cái bánh bao luôn rồi..."
"Ừ. Bánh bao ngốc."
Jaewon liếc Kanghyuk, mặt xị xuống
"Giáo sư đúng là không có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả"
"Chở về tận nhà mà còn đòi hỏi? Cậu tưởng tôi là tài xế riêng của cậu chắc?"
Cậu không đáp, chỉ quay mặt ra cửa sổ, miệng phụng phịu. Một lúc sau, Kanghyuk thở dài, vươn tay mở hộc trước, lấy ra hai ba viên kẹo nhỏ rồi đưa vào người cậu
Jaewon khẽ liếc qua tay hắn, thấy mấy viên kẹo đủ màu đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn. Mắt cậu sáng lên một chút, nhưng môi vẫn mím chặt ra vẻ không thèm để ý.
"Em không phải trẻ con đâu mà giáo sư dụ bằng mấy viên kẹo là xong"-cậu lầu bầu, nhưng tay thì đã nhanh chóng với lấy một viên rồi bỏ vào miệng.
Kanghyuk nhếch môi cười, lắc đầu khẽ.
"Không phải trẻ con mà vừa phụng phịu vừa giận dỗi à?"
Jaewon nhai kẹo chóp chép, quay mặt đi để che giấu đôi má ửng đỏ. Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ hẳn
"Dù sao... cũng cảm ơn vì giáo sư đã cứu em lúc tối"
Chiếc xe lặng lẽ chạy qua những con phố thưa người, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu lên kính xe. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Kanghyuk liếc sang Jaewon - cậu đã thôi cau có, gương mặt dịu lại, ánh mắt lơ đãng như đang trôi theo một dòng suy nghĩ xa xăm.
"Lần sau đừng làm việc một cách liều mạng như vậy nữa"-hắn nói, giọng trầm hơn. "Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Jaewon khựng lại một chút, không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, thì thầm
"Ừm... Em biết rồi,thưa giáo sư"
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh. Ánh nắng sớm buổi sáng len qua từng kẽ lá, chiếu lên kính xe một lớp ánh vàng ấm áp. Kanghyuk nghiêng người tháo dây an toàn, liếc nhìn sang cậu thanh niên ngồi cạnh đang ngáp dài một cách ngái ngủ.
"Đến rồi. Xuống đi."
Jaewon dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù. Cậu chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang Kanghyuk với giọng ngái ngủ:
"Cảm ơn giáo sư, vậy lát nữa gặp em vào nhà trước"
Đang định bước vào nhà thì Kanghyuk kéo cậu lại, hắn đưa tay ra đằng sau xe lấy một bịch nilông lớn đưa cho cậu
"Đem vào để ăn sáng đi, ăn no rồi nghỉ ngơi cho kĩ. Tối hôm nay còn có ca trực nữa đấy, tôi không muốn trực cùng với người có khả năng bị ngất xỉu bất kỳ lúc nào đâu"-nói xong hắn đi thẳng vào xe rồi chạy vụt đi mất.
Jaewon đứng yên nhìn chiếc xe đã khuất dần sau góc phố, tay vẫn ôm bịch nilông mà còn chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, cậu cúi xuống nhìn túi đồ, khẽ nhăn mày rồi lẩm bẩm
"Lúc thì dữ như sấm, lúc thì tốt bụng chẳng hiểu nổi"
Cậu vừa lắc đầu, vừa đẩy cánh cổng sắt vào nhà. Đặt bịch đồ lên bàn, Jaewon tò mò mở ra.Cậu cúi xuống nhìn bịch nilông trên bàn-bên trong là một hộp cơm nóng hổi, được bọc kỹ bằng khăn giấy, thêm một chai sữa đậu nành và một hộp kẹo nhỏ.
"Cứ làm như mình là trẻ con ấy"-Jaewon lầm bầm, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười nhẹ
Sau bữa sáng, cậu nằm dài ra giường, cuộn người trong chiếc chăn mỏng. Trước khi ngủ thiếp đi, cậu không thôi suy nghĩ về giấc mơ mà bản thân đã gặp trong lúc ngất đi
'Mọi thứ...rất chân thật,nó là một giấc mơ bình thường thôi phải không?'
---------------------------------------------------------------
đờ phắc 😔 thật sự là làm xong chương này vào 3h30 chẹp... có thể là cuối tuần này sẽ có chap mới cũng hong chắc nữa mọi người xôm lên cho toi có động lực 😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com