Chap 3
Sau một ngày cực lực ở bệnh viện cùng với các ca mổ kéo dài hàng tiếng đồng hồ và những hồ sơ bệnh án thì Jaewon cũng đã được thả về nhà. Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đến tủ lạnh lấy một cuộn kimbap bỏ vào lò vi sóng
Trong lúc đợi đồ ăn được hâm nóng, Jaewon lại suy nghĩ vu vơ
'Khi bên cạnh giáo sư...ở đây đập rất nhanh. Là sự phấn khích khi ở gần người mình ngưỡng mộ sao? Hay là- '
-Ting-
Tiếng "ting" phát ra từ lò vi sóng đã cắt ngang suy nghĩ vu vơ đó của Jaewon, cậu vội lấy kimbap ra gặm thật nhanh để đi ngủ. Sau khi ăn xong, Jaewon lười biếng rửa tay, rồi loạng choạng bước vào phòng ngủ
Cậu nằm vật xuống giường, đầu chôn vào gối, điện thoại thì vẫn nằm yên trên bàn mà cậu chưa buồn động vào. Đã nằm xuống giường hơn nửa tiếng nhưng Jaewon lại chẳng thể nào chợp mắt nổi mặc dù cơ thể đã mệt lả ra
Nhưng rồi, hình ảnh giáo sư Kanghyuk bất chợt hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt nghiêm nghị khi ở phòng mổ và cả những câu hỏi quan tâm có chút cứng nhắc ấy luôn khiến trái tim cậu đập liên hồi. Đôi mắt của Jaewon lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cậu lẩm bẩm, như thể đang hỏi chính mình
"Hay là...mình thích giáo thật rồi?"
Khi nghĩ ra câu hỏi này, trong lòng cậu có chút hoảng. Jaewon thở dài, rồi tự cười với mình
'Chắc do kiệt sức nên đầu óc mới lẫn lộn như vậy...'
Cậu cố gắng nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Jaewon thấy mình đứng giữa một không gian dài vô tận với ánh sáng trắng đến nhức mắt
'Mình đang ở đây không?'
Jaewon cứ đi mãi đi mãi trong không gian vô định ấy mà chẳng ai đáp lại cả. Cho đến khi cậu nghe tiếng nói đang văng vẳng từ phía xa, cậu liền đuổi theo hướng âm thanh ấy phát ra.
Cậu chạy mãi thì cuối cùng cũng đến nơi phát ra âm thanh ấy
Trước mặt Jaewon là một cánh cửa gỗ có chút cổ kính. Cậu do dự một hồi rồi mới dám đẩy cửa vào, vừa mở cửa ra cậu lại chẳng thấy gì cả. Nhưng rồi không gian lại đột nhiên biến đổi một cách kỳ dị,méo mó. Jaewon rơi tự do trong khoảng không gian vô định ấy
Cậu muốn hét lên, nhưng không thể phát ra tiếng
Rồi đột nhiên
Phịch!!!
Jaewon ngã xổng xài trên mặt sàn gỗ, cậu lấy tay xoa xoa cái lưng vừa đập mạnh trên sàn vừa nhìn mọi thứ xung quanh.
'Quái lạ...sao mọi thứ xung quanh như đang ở thời xưa vậy'
Chợt, trước mặt cậu là hai nữ hầu gái đang đi tới. Cậu chưa kịp đứng dậy để tránh đi thì phát hiện họ đi xuyên qua người của mình
Jaewon trợn mắt nhìn hai người hầu gái vừa lướt xuyên qua mình như thể cậu không tồn tại. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cậu vô thức đưa tay chạm vào ngực mình, không có gì bất thường, nhưng... cậu dường như không có trọng lượng?
"Mình là... một hồn ma sao?"- Jaewon thì thầm, giọng run rẩy.
Cậu đứng bật dậy, ánh mắt đảo quanh. Nơi cậu đang đứng là một dãy hành lang rộng lớn lát gỗ, treo đầy những bức tranh sơn dầu cổ điển. Những chiếc đèn lồng giấy toả ánh sáng vàng nhạt, và không khí vương mùi trầm hương thoang thoảng.
---------------------------------------------------------------
Ở cuối hành lang là một căn phòng lớn mở toang cửa. Bên trong, một người đàn ông mang trên mình áo choàng đen thêu hoa văn vàng đang ngồi bên chiếc bàn dài, ánh sáng hắt từ cây nến khiến gương mặt anh ta mờ mờ ảo ảo. Jaewon tiến đến trước mặt người đàn ông ấy, điều khiến cậu bất ngờ là khuôn mặt người đó lại mờ ảo khiến cậu chẳng thấy rõ được
Bất chợt cậu nghe tiếng cửa mở, Jaewon bất giác quay lưng lại. Hai mắt cậu mở to khi thấy "bản thân" của cậu lại đi vào với một cây kẹo bọc đường?
'Đ-Đây là mình sao?'
Khi chưa hết bàng hoàng, Jaewon lại nhìn thấy "bản thân" đang tươi cười cầm cây kẹo hồ lô giơ lên trước mặt người đàn ông đang ngồi đọc sách ấy
"Điện hạ, ngài có muốn ăn không?"- 'Jaewon' cười ranh mãnh giơ cây kẹo trước mặt người đàn ông đó
Jaewon đứng sững giữa khung cảnh mờ ảo, tim như ngừng đập khi chứng kiến một phiên bản khác của mình đang tươi cười rạng rỡ,hoàn toàn trái ngược với vẻ bối rối cậu đang mang lúc này.
'Jaewon' kia mặc một bộ y phục cổ trang màu đỏ rực, tay áo rộng, vạt áo thêu họa tiết mây lửa tinh xảo.
Người đàn ông đặt cuốn sách xuống bàn, ngước nhìn 'Jaewon'. Hắn khẽ cau mày nhìn cây kẹo đang được giơ ra trước mặt, đôi mắt lạnh lùng lướt qua 'Jaewon' như dò xét.
"Lại là trò trẻ con gì nữa đây?" - hắn khẽ hỏi, nhưng giọng nói ấy không giấu được nét dịu dàng ẩn sâu
"Thì... để dỗ ngài bớt cau có đó"
'Jaewon' nhoẻn miệng cười, rồi không chờ hắn đáp, tự tiện ngồi xuống ghế đối diện.
"Em tự mua đấy. Ở chợ phía Nam. Ngọt lắm á"
"Điện hạ không ăn là em giận đấy" - 'Jaewon' bĩu môi tỏa vẻ giận dỗi
Người đàn ông lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào môi 'Jaewon'
"Miệng còn ngọt hơn cả kẹo" -hắn khẽ nói
"Chỉ cần em ở đây. Kẹo hay gì cũng không quan trọng"
Khoảnh khắc ấy khiến Jaewon - người đang chứng kiến từ xa- cứng đờ người. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt đỏ như gấc.
Rắc.
Mặt sàn dưới chân Jaewon nứt ra. Cậu hoảng hốt lùi lại, nhưng đã quá muộn. Toàn bộ căn phòng bắt đầu tan rã như thể nó chưa từng tồn tại. Jaewon bị hút vào khoảng tối lạnh lẽo, hình ảnh 'Jaewon' kia và người đàn ông áo đen mờ dần rồi biến mất hoàn toàn
--------------------------------------------------------------
Trước mặt Jaewon là khoảng không gian tối đen như mực, chợt trước mặt cậu là 'Jaewon'. Nhưng...'Jaewon' này không còn là cậu thiếu niên tinh nghịch, đáng yêu ban nãy...cậu ta có đôi mắt đen sâu hoắm, miệng đang chảy ra màu đen xì tiến lại gần cậu. Dòng chất lỏng đen kịt đó cũng trào ra từ khóe mắt. Thứ không phải nước mắt, mà là thứ gì đó đặc sệt, nhầy nhớp và mùi tanh khó chịu
Jaewon lùi lại bản năng, tim đập loạn xạ. Không khí xung quanh lạnh buốt như thể tất cả nhiệt độ trong cơ thể cậu bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt.
Cậu run rẩy nhìn 'Jaewon' kia,thứ sinh vật mang gương mặt của cậu nhưng không phải là cậu đang tiến từng bước chậm rãi, âm thanh lạo xạo phát ra mỗi khi nó nhấc chân như xương vỡ vụn dưới sức nặng.
"Cậu... là ai?" Jaewon khẽ hỏi, giọng nghẹn lại vì sợ
"Ta là cậu"- kẻ đó đáp, giọng trầm đục như vọng từ đáy giếng sâu.
"Đ-Đừng... lại gần tôi!" - Jaewon hét lên, quay người định bỏ chạy vào bóng tối thì 'Jaewon' kia đã lên tiếng
"Cậu đừng sợ, ta không làm hại cậu đâu"
"Chỉ là...ta có một thỉnh cầu"
"Một thỉnh cầu?"
"Hãy tìm điện hạ giúp ta,có được không?"
"Điện hạ sao? Nhưng tôi không biết mặt của cái người điện hạ gì đó mà cậu đang nhắc tới"
'Jaewon' thoáng sững người trước câu trả lời của người trước mặt
'Không nhớ sao?'
'Jaewon' nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn cậu, ngón tay thon dài trắng bệch đến xanh xao của 'Jaewon' chạm vào phía sau gáy của cậu. Ở trên gáy của Jaewon xuất hiện một vết bớt hình hoa đào
Jaewon giật nảy mình lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn 'Jaewon' đầy kiên dè
"Cậu...vừa làm cái gì vậy?"
Đôi mắt đen sâu hoắm ấy đầy ý cười nhìn Jaewon
"Là ấn kí. Cái này sẽ giúp ngươi tìm thấy điện hạ của ta"
"Chỉ vậy thôi sao?" -cậu nghi hoặc nhìn 'Jaewon' trước mặt
"Khi tìm đúng người ấn kí này sẽ nóng lên, tới một thời điểm nhất định thì cậu sẽ biết bản thân sẽ làm gì"
"Tạm biệt,đến giờ tỉnh dậy rồi"
"Cái gì?! Khoan đã -"
Jaewon chưa kịp phản ứng thì chất lỏng đen kịt từ hốc mắt trống rỗng của 'Jaewon' trào ra ào ạt như lũ, nhấn chìm cậu trong biển đen
Jaewon choàng tỉnh dậy với tiếng thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và lưng áo. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn le lói chiếu lên trần nhà. Tim cậu đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực, và mọi âm thanh xung quanh đều trở nên vắng lặng nên Jaewon có thể nghe được tiếng tim mình đập như trống.
Không còn thứ chất lỏng đen nào, không còn 'bản sao' kỳ dị kia. Chỉ là căn phòng quen thuộc, yên tĩnh đến rợn người. Nhưng rồi, Jaewon cảm thấy rõ phía sau gáy đang truyền một cảm giác bỏng rát nhẹ
Jaewon run rẩy đưa tay ra sau. Đầu ngón tay chạm vào làn da, và rồi... cậu đông cứng. Jaewon loạng choạng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương lớn cậu vội vạch cổ áo ra rồi ngoáy lại nhìn
'Chết tiệt...nó là thật sao'
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh,tay vẫn sờ lên vết bớt sau gáy.Cậu liếc nhìn đồng hồ thì nó đã điểm tới 6h50
"Chết rồi...Không chạy nhanh đến bệnh viện thì giáo sư sẽ la mình chết mất"
Jaewon luống cuống mặc đồ thật nhanh, nhét đại vài bịch cơm nấm mà bản thân mua từ tối qua vào balo.
Trước khi đi, cậu soi gương lần cuối, ánh mắt của Jaewon dừng lại nơi cổ áo. Chỗ vết bớt vừa đủ bị che khuất. Cậu kéo cổ áo cao hơn một chút, thở mạnh ra rồi gật đầu với chính mình.
'Chỉ là một giấc mơ thôi... Và cái này chắc chỉ là dị ứng... phải không?'
Jaewon lắc đầu mạnh xóa tan những suy nghĩ ấy rồi nhanh chóng đi làm
---------------------------------------------------------------
Kanghyuk bước ra từ văn phòng của mình, tách cà phê trên tay vẫn còn bốc khói. Vừa định quay đầu đi thì ánh mắt hắn bắt gặp Jaewon đang đứng ở hành lang gần đó
Vai cậu khẽ rũ xuống, đôi mắt lơ đễnh như vừa trải qua một đêm trắng, và có vẻ như cậu thậm chí còn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
Khóe môi Kanghyuk khẽ nhếch lên. Hắn bước lại gần, hắn đưa tay lên trán cậu búng nhẹ lên đó
"Á!"- Jaewon giật nảy người như vừa bị điện giật, tay xoa xoa lên vùng trán đang đỏ ửng lên
"G-Giáo sư!"
Kanghyuk cười khẽ, thong thả nhấp một ngụm cà phê
"Ừ, là tôi. Nhưng rõ ràng cậu vừa hồn vía lên mây rồi đấy, số Một"
"Không có... Em chỉ là... tối qua ngủ không ngon thôi ạ"
"Ồ. Thế à?"
Jaewon quay mặt đi,cậu vội vã lật hồ sơ trong tay như để trốn ánh nhìn của Kanghyuk.
"E-Em đi kiểm tra phòng cấp cứu đây"
Xác nhận đã đi khuất tầm nhìn của hắn,Jaewon ngồi bệt xuống sàn. Đầu tựa vào tường, cố điều hòa lại hơi thở đang gấp gáp do chạy quá nhanh
Dư âm nóng ấm từ vết bớt đến khiến Jaewon khẽ rùng mình.
'Người mình tìm không phải là giáo sư chứ?! Không thể nào...đúng vậy lúc đó có nhiều người ở đó mà'
Cậu lẩm nhẩm tự thôi miên bản thân người đó không phải là giáo sư trong hàng tiếng đồng hồ để trấn an bản thân
Jaewon lồm cồm đứng dậy, phủi bụi ở vạt áo blouse trắng rồi thở hắt ra. Cậu vỗ nhẹ hai bên má, lẩm bẩm
"Phải tỉnh táo... Mình chỉ đang tưởng tượng quá mức thôi. Cái bớt đó... chỉ là trùng hợp"
---------------------------------------------------------------
Buổi sáng trôi qua trong sự bận rộn như thường lệ của bệnh viện. Cậu gần như bị cuốn vào guồng quay công việc, vừa là cách trốn tránh, vừa là cứu cánh để quên đi cơn ác mộng đó.
Đến gần trưa, cậu cùng Jangmi ngồi nghỉ ngơi trên sân thượng. Jangmi thì luyên thuyên về những chuyện đang xảy ra hôm nay, còn Jaewon vừa uống sữa vừa lơ đãng nhìn bầu trời quang đãng phía trước
Chợt cậu nhớ lại dáng dấp của người đàn ông đó, một thân ảnh cao lớn và rắn chắc. Trên người lại mang y phục màu đen tuyền thêu chút hoa văn màu vàng.Mái tóc được búi gọn lên, từng thứ trên người đàn ông đó đều toát lên vẻ uy nghiêm.
Dù chỉ là trong mơ... nhưng cảm giác áp lực, áp đảo phát ra từ người đó vẫn còn in hằn rõ trong tâm trí cậu. Nhưng trong tim của Jaewon, cậu lại không sợ người đàn ông đó mà lại có chút quen thuộc và ấm áp...như giáo sư vậy?
Jaewon khẽ nhíu mày, lắc mạnh đầu để dẹp đi những suy nghĩ đó
'Người đó... không thể là giáo sư được... đúng không?'
Jangmi quay sang thấy cậu không được chú tâm vào câu chuyện của mình thì lên tiếng hỏi
"Này, cậu có nghe chị đang nói gì không đấy?"
Giọng của Jangmi vang lên khiến cậu giật mình, hộp sữa suýt nữa thì rơi khỏi tay
"D-Dạ có, tất nhiên là có rồi"- Jaewon lúng túng trả lời, rồi vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác
Jangmi nheo mắt nhìn cậu, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần hơn
"Có thật không?"
"Jaewon, em dạo này kỳ lạ lắm. Em cứ như bị ai nhập vậy. Có phải em đang yêu không? Chị nghi lắm nhé"
Jaewon ho sặc vì câu hỏi của Jangmi. Cậu phản ứng mãnh liệt như vậy khiến Jangmi bật cười khanh khách
Jaewon ho đến mức đỏ cả mặt, phải vội vàng quay đi để không bị sặc thêm
"Chị nói trúng tim đen rồi đúng không~? Mau khai đi, ai mà khiến Jaewon của chúng ta như mất hồn vậy hả?"
"Em không có!"- Jaewon kêu lên, giọng cao hơn bình thường một chút"
"Em không có yêu ai cả... Em chỉ là... dạo này thiếu ngủ thôi!"
Jangmi hướng theo chỗ Jaewon quay đi, bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở một chi tiết nhỏ vừa lộ ra sau cổ áo cậu. Vết bớt hình hoa đào mờ mờ hiện lên trên nền da trắng, ánh sáng ban trưa khiến nó như ánh lên một màu đỏ hồng nhè nhẹ
'Cái này...'
Tay cô bất giác đưa lên, dừng lại cách gáy của Jaewon chỉ vài centimet. Trong khoảnh khắc ấy, Jaewon cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua làm cho cậu đột nhiên quay phắt ra thì thấy tay của Jangmi đang ở gần phía sau mình. Jaewon nhanh chóng lấy tay che lại rồi cố tránh đi
"Em có việc rồi,em xin đi trước ạ!"
Jangmi còn chưa kịp mở miệng thì Jaewon đã biến mất khỏi sân thượng, để lại cô đứng đó với tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Cô khẽ nhíu mày, thu tay về
'Trước đây mình chưa từng thấy vết bớt đó...mới xuất hiện gần đây sao?'
Jaewon chạy gần như không thở nổi cho đến khi đến được tầng hầm, nơi phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án cũ nằm. Nơi này hiếm ai lui tới, lại đủ yên tĩnh để cậu bình tâm lại
Cậu đóng cửa, tựa lưng vào đó, thở dốc
"Mình phản ứng... quá đà rồi"
Jaewon đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn đúng 10 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi. Cậu phải sốc lại tinh thần mới được
---------------------------------------------------------------
Kanghyuk cảm thấy có chút...khó hiểu? Từ lúc hắn và cậu nói chuyện lúc sáng thì Jaewon hình như đang tránh mặt hắn thì phải
-Cốc cốc-
"Vào đi" - giọng hắn vang lên đều đều, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc
Cánh cửa khẽ mở. Là Jaewon
Cậu bước vào, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Kanghyuk.
"Có chuyện gì?" - Kanghyuk nhướng mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt căng thẳng của cậu
"Em... chỉ mang báo cáo đến thôi," Jaewon nói khẽ, đặt tập tài liệu lên bàn rồi định quay người đi ngay.
"Đứng lại"
"Cậu đang tránh mặt tôi à?"- hắn hỏi thẳng, không vòng vo
Jaewon cắn môi, im lặng trong vài giây như đang cân nhắc nên trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu
"Không... chỉ là... em bận"
"Vậy à?"
Kanghyuk đứng dậy, vừa bước chậm rãi đến gần cậu vừa dồn cậu vào cánh cửa phía trước
"G-Giáo sư!!!"
"Cậu...nói dối"
"E-Em thật sự không có mà"
Jaewon lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa gỗ lạnh. Cậu vội cầm sấp tài liệu trên tay che chắn phía trước,hơi thở bất giác trở nên gấp gáp.
"Giáo sư... đừng trêu em nữa"
"Trêu à" - Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại
"Cậu nghĩ tôi có thời gian để trêu cậu sao?"
Hắn đặt một tay lên cánh cửa bên cạnh đầu Jaewon, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jaewon có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng từ Kanghyuk - là mùi trà nhè nhẹ pha lẫn gỗ trầm
Cậu bất giác đỏ mặt, tim đập loạn xạ như muốn phá vỡ lồng ngực. Jaewon né ánh mắt của hắn, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở nhưng vô ích
"Em... em chỉ..." - Jaewon lắp bắp, mắt chớp liên hồi, như thể nếu tránh được ánh nhìn của Kanghyuk thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn
Kanghyuk không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu,im lặng nhưng đầy áp lực. Bàn tay còn lại của hắn chậm rãi nâng lên, không chạm vào, chỉ nhẹ nhàng gạt sấp tài liệu trong tay Jaewon sang một bên
"Cậu sợ tôi đến thế sao?" - giọng hắn trầm, như đang thì thầm bên tai
Jaewon rùng mình, không hiểu là vì câu hỏi đó hay vì hơi thở gần kề kia. Cậu vội lắc đầu
"Không phải sợ... chỉ là-"
Jaewon gần như muốn khóc thét lên trong lòng, thầm cầu nguyện
'Ai cũng được, ai cũng được... Làm ơn có ai đó đến gõ cửa đi mà...!'
-Cốc cốc-
"Là em đây thưa giáo sư, em có vài việc muốn hỏi. Em có thể vào không ạ?"- Gyeong-won gõ cửa, nhẹ giọng hỏi
Jaewon thấy thời cơ chạy trốn đã đến liền lách người qua một bên, nhanh chóng mở cửa rồi chạy đi
Hắn nhíu mày khi thấy cậu lách qua mình như một cơn gió, suýt va vào khung cửa
"Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng thoát được" - Jaewon lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, tim vẫn còn đập nhanh như đánh trận
Gyeong-won nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng thắc mắc
'Vừa rồi… có chuyện gì vậy?'
Gyeong-won ngơ ngác nhìn theo Jaewon đang bỏ chạy, quay sang nhìn Kanghyuk vẫn còn đứng trong phòng với vẻ mặt khó đoán.Anh vẫn đứng đó, hơi giật mình khi chạm phải ánh nhìn từ Kanghyuk
"À… em xin lỗi nếu làm phiền"
Kanghyuk đáp, giọng hắn đã trở lại bình thường, lạnh nhạt như mọi khi
"Không sao,vào đi"
Cùng lúc đó ở hành lang
Jaewon đang tựa lưng vào tường ở một góc khuất, tay ôm lấy ngực, tim vẫn còn đập dồn dập. Gương mặt cậu đỏ bừng, vừa vì hoảng loạn, vừa vì ngượng ngùng tột độ
'Vết bớt khi nãy...nó nóng lên dữ dội. Giáo sư thật sự là người mà 'Jaewon' đang tìm'
Cậu đưa tay lên che mặt
"Chết tiệt… mình sắp không ổn rồi"
Điện thoại trong túi rung lên. Jaewon vội mở ra, là tin nhắn từ Jangmi
"Tối nay nhớ tới buổi họp nhóm nha, đừng có biện lí do để lặn nha cưng ~ ^^"
Jaewon thở dài trước dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến
'Haizz....Mình lại quên mất tối nay có bữa ăn để chào mừng mình với chị Jangmi. Lần này khó thoát rồi'
--------------------------------------------------------------
Ngâm tới giờ mới có chap mới 🤡 lần tới sẽ cố gắng hết mức có thể để hoàn thành chap tiếp theo
Chẹp chap này mà flop nữa là rải bùa đó 😔🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com