Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-7h30 tối-

Jaewon đứng trước gương nhìn lại bản thân một lần nữa. Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kaki màu rêu nhạt làm tôn lên vẻ thư sinh, nhẹ nhàng của cậu. Nhìn đồng hồ trên tay, Jaewon nhanh chóng chạy đến điểm hẹn

-Ting ting-

Là Jangmi nhắn

"Em tới nhanh lên nhé, có lẽ giáo sư sắp đến rồi. À mà ban nãy chị thấy Gyeong-won đang rảnh nên chị kéo cậu ta đi luôn,càng đông càng vui mà"

Jaewon khựng lại, mắt mở to khi đọc đến dòng cuối

"Cái gì… Gyeong-won cũng đi?!"

Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng đầy ngượng ngùng khi nãy ở văn phòng. Cậu lắc đầu thật mạnh, tự tát nhẹ vào má để tỉnh táo hơn

'Cậu ta sẽ không để ý chuyện khi nãy chứ? Mình cứ tỏ ra bình thường thôi...Đúng vậy Jaewon mày không phải sợ sẽ khôn sao đâu'

--------------------------------------------------------------

Tại điểm hẹn, đó là một quán nhỏ mang phong cách Hàn cổ, ánh đèn vàng ấm và mùi đồ nướng thoang thoảng trong không khí. Cậu khẽ lau mồ hôi, chỉnh lại tóc và cổ áo trước khi bước vào. Jaewon hít thở thật sâu rồi mới dám mở cửa ra nhìn xung quanh

Jangmi vẫy tay từ bàn trong góc, tươi cười như thường lệ

"Jaewon, bên này!"

Jaewon mỉm cười thật tười rồi nhanh chóng bước tới. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng khi ánh mắt cậu va phải người đang ngồi đối diện cậu– Baek Kanghyuk

Hắn cũng vừa mới kéo ghế ngồi xuống, tay còn đang xoắn tay áo sơ mi. Ánh mắt của cả hai giao nhau trong một giây ngắn ngủi. Nhưng như thường lệ, ánh nhìn của hắn chẳng để lộ cảm xúc gì ngoài sự điềm tĩnh

Jaewon cứng người tại chỗ

"Ủa? Sao đứng đơ ra vậy? Mau ngồi đi chứ?"-Jangmi vẫy tay hối thúc, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ vừa chợt thoáng qua

"À…dạ, em xin lỗi đã đến trễ"

Cậu vội vã ngồi xuống, vừa hay lại bị xếp cạnh Kanghyuk. Tim cậu đập thình thịch, còn trán thì bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tệ hơn nữa là vết bớt sau gáy cậu bắt đầu âm ỉ nóng lên một lần nữa

'Cái quái gì vậy trời… Không lẽ chỉ cần ở gần giáo sư là nó phản ứng thế này sao?'

Jaewon lặng lẽ khóc ròng trước tình huống khó đỡ này.

"Jaewon, cậu dùng gì chưa?"- Gyeong-won nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng như thường lệ

"À, chưa…chưa ăn gì"- cậu lí nhí đáp

"Vậy tốt rồi! Hôm nay giáo sư bao chầu này đó"- Jangmi cười hớn hở nói

Jaewon ngước nhìn người đối diện, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng đó. Ánh mắt Kanghyuk khẽ liếc qua cậu, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Jaewon nín thở

'G-Giáo sư giận mình rồi sao?'

Kanghyuk đứng dậy

"Mọi người cứ gọi món tự nhiên,tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát"

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Kanghyuk, cậu mới dám thở mạnh ra

"Căng thẳng dữ vậy? Bộ sợ giáo sư đến mức đó à?"- Jangmi đùa, gắp một miếng thịt bỏ lên vỉ nướng

"Không, e-em chỉ là hơi bất ngờ thôi"- Jaewon cười trừ

Gyeong-won nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cánh cửa Kanghyuk vừa đi khỏi

"Chà…giáo sư hôm nay lạ ghê, bình thường đâu dễ rủ đi ăn như vậy.Chắc tâm trạng đang tốt?" - Gyeong-won chống cằm, cười nhẹ

"Chắc thế"- Jangmi hờ hững đáp, cặp mắt vẫn dán chặt vào menu trước mặt

"Ở đây nổi tiếng thịt nướng sốt mật ong lắm đó, gọi món đó nha. À mà Jaewon, em ăn cay được không?"

"Em...dạ được ạ"

Một lát sau, cánh cửa lại mở ra. Kanghyuk trở lại bàn, gương mặt không thay đổi

"Mọi người đã gọi xong rồi sao?" – Giọng Kanghyuk trầm đều, ánh mắt lướt nhanh qua cậu thêm một lần nữa trước khi quay đi

“Gọi xong rồi ạ. Giáo sư muốn dùng gì thêm không?"- Gyeong-won lễ phép hỏi

"Không cần. Mọi người gọi sao thì tôi ăn vậy"

Jangmi với tay cầm chai soju, nhanh nhẹn rót đầy ly của Jaewon rồi nhe răng cười tinh nghịch

"Người tới sau cùng thì phải chịu phạt nha~"

Jaewon cười gượng, đón lấy ly soju từ tay Jangmi. Cậu nhìn chất lỏng trong suốt, rồi liếc qua Kanghyuk một cái. Hắn vẫn thản nhiên, như thể chẳng mấy để tâm đến những gì đang diễn ra

"Uống đi~" - Jangmi giục nhẹ, ánh mắt lấp lánh thích thú

Jaewon đành nhắm mắt uống cạn một hơi. Nồng độ rượu khiến cổ họng nóng rát, và tim cậu như đập mạnh hơn vì cái liếc mắt chợt đến từ phía bên kia bàn

"Giỏi đấy" - Gyeong-won bật cười, gắp cho cậu một miếng thịt nướng

"Ăn đi, coi chừng đói quá xỉu giữa chừng"

“Cảm ơn…" - Jaewon lúng túng đáp lại, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể

Không khí trên bàn dần trở nên sôi động hơn khi món ăn được dọn lên, tiếng lách cách của đũa bát, mùi thơm từ thịt nướng bốc lên làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng Jaewon

Sau vài ly soju và vài phần thịt nướng đã được dọn ra, không khí quanh bàn ăn trở nên nhộn nhịp và ấm cúng hơn. Cậu dần thả lỏng hơn một chút, dù thi thoảng vẫn lén liếc Kanghyuk, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và hầu như không nói gì ngoài vài câu xã giao tối thiểu

Gyeong-won đột nhiên vươn người, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sáng rỡ như vừa nảy ra ý tưởng thú vị

"Hay là tụi mình chơi thật hay thách đi?Ai không làm được thì sẽ phạt rượu nhé"

Jaewon suýt nữa sặc, vội vàng lau miệng bằng khăn giấy, tim lại bắt đầu đập nhanh không kiểm soát

"Ơ… chơi mấy trò đó… không phải hơi… trẻ con không?"

"Trẻ con gì mà trẻ con" - Jangmi cười toe

"Chị thích đó! Chơi đi, chơi đi. Nhưng phải công bằng nha, xoay chai chọn người!"

Gyeong-won nhanh chóng kéo chai soju trống giữa bàn, đặt nằm ngang xuống bàn gỗ rồi nhìn sang Kanghyuk, giọng nửa đùa nửa thách

"Giáo sư chơi cùng nhé?"

Kanghyuk đang nhấp một ngụm rượu, hơi khựng lại trong tích tắc. Hắn đặt ly xuống bàn, mắt liếc nhìn cả ba người còn lại, rồi gật đầu đơn giản

"Chơi thì chơi"

Chai rượu xoay nhanh một vòng rồi từ từ chậm lại chỉa hướng về phía Jaewon

"Ồ,người chơi đầu tiên là Jaewon này" - Jangmi reo lên

"Chọn đi nè, thật hay thách?"

Jaewon cắn nhẹ môi

"Thật" - Cậu chọn phương án an toàn nhất cho bản thân lúc này

"Rồi rồi, để chị hỏi nha" - Jangmi cười cười nhìn Jaewon

"Cậu có thích ai trong khoa mình không? Bữa giờ chị để ý em cứ ngơ ngẩn mãi như người đang yêu vậy"

Câu hỏi của Jangmi vang lên giữa không khí rộn ràng, khiến Jaewon như bị sét đánh ngang tai. Cậu mở to mắt, tim đập mạnh đến mức có thể nghe được cả nhịp vang trong tai

"Ơ… cái... cái gì cơ ạ?" - cậu lắp bắp, tay vô thức siết chặt đôi đũa trên tay

"Trả lời đi chứ,em đã chọn thật mà. Phải đúng luật đó nha" -Jangmi vừa nói vừa chống cằm, cười đầy ẩn ý

Jaewon lúng túng đưa mắt nhìn quanh bàn. Gyeong-won thì đang nhướng mày, vẻ mặt hứng thú chờ đợi, còn Kanghyuk… cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nặng nề như đang dò xét từ phía đối diện

"Em… em đâu có… đâu có ai đâu ạ. Chắc là chị nhìn nhầm rồi" - Jaewon cố gắng cười trừ, nhưng giọng run nhẹ thấy rõ

"Thật không đó?" - Gyeong-won lên tiếng, nửa đùa nửa trêu

"Thật mà!" - cậu vội vàng xác nhận, lắc đầu như muốn xua đi mọi nghi ngờ

"Mấy cô y tá ở khoa chấn thương,ai cũng thích Jaewon hết trơn á"- Jangmi chép miệng

Kanghyuk gật gù đồng ý

"Cái đó dĩ nhiên rồi,ngu ngơ hợp gu gái trẻ mà"

Cậu bật cười gượng gạo, cố gắng coi câu nói vừa rồi của Kanghyuk chỉ là một lời trêu đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng tim cậu lại bất giác thắt lại, chẳng hiểu vì sao. Jaewon cầm lấy ly rượu trước mắt nốc cạn một hơi để vơi đi cơn đau âm ỉ trong tim

Chai rượu lại được đặt vào giữa bàn, lần này do Jaewon xoay. Mũi chai xoay chậm dần rồi dừng lại, chỉ thẳng về phía Jangmi. Jangmi bật cười khi thấy mũi chai dừng ngay trước mặt mình

"Trời đất, không lẽ tới lượt chị luôn hả? Rồi rồi, chị chọn… thách"

Gyeong-won thích thú nhìn Jangmi nói

"Chị thấy anh chàng cao cao đằng kia không? Chạy tới xin số người ta đi"

Jaewon tròn mắt nhìn theo hướng Gyeong-won chỉ. Là một anh chàng cao ráo, tóc vuốt gọn, đang ngồi ở bàn cách đó vài mét, tay cầm ly rượu và có vẻ đang nói chuyện cùng bạn mình

Jangmi nhướng mày, cười nửa miệng

"Chơi thì chơi, chị đây sợ gì"

Cô nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi bước tới bàn bên kia. Chỉ vài phút sau, Jangmi quay lại bàn, giơ điện thoại lên đầy tự hào

"Ta-da! Xin được số rồi nha~ Chị vẫn còn phong độ chán!"

Cả bàn vỗ tay rôm rả, ngay cả Kanghyuk cũng khẽ nhếch môi thành một nụ cười mờ nhạt

Jangmi đặt chai soju nằm giữa bàn và xoay mạnh tay. Chai xoay một vòng tròn rất rộng, cả bàn nín thở… và rồi chậm lại… chỉ thẳng về phía Baek Kanghyuk

"Ui… tới giáo sư luôn rồi kìa" - Gyeong-won che miệng cười

"Thật hay thách ạ?" - Jangmi chớp mắt nhìn hắn

Kanghyuk nhìn chai, rồi nhìn từng người một, dừng lại lâu hơn một chút ở Jaewon trước khi trả lời

"Thật"

Gyeong-won chống cằm, suy nghĩ vài giây rồi hỏi

"Vậy… em hỏi nhé. Giáo sư có để ý ai trong khoa chưa?"

Hắn nhếch môi, không rõ là cười hay không

"Có"

Jaewon sững người, trái tim cậu như bị bóp chặt. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng than nóng lách tách trên vỉ nướng

'L-Là ai nhỉ...giáo sư đã có người mình thích rồi sao?'

Cậu tiu nghỉu nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt rồi lại tiếp tục uống cạn một hơi

Không khí quanh bàn bỗng chốc lặng đi trong vài giây sau câu trả lời ngắn gọn ấy. Không ai ngờ Kanghyuk lại thẳng thừng như vậy. Jangmi tròn mắt, còn Gyeong-won thì suýt phun ngụm rượu vừa uống

Jangmi cười phá tan bầu không khí căng thẳng

"Uầy, giáo sư cũng biết rung động cơ à? Vậy người đó chắc đặc biệt lắm nhỉ"

Kanghyuk không trả lời thêm, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía bếp than đang cháy đỏ

Jaewon cúi đầu xuống, bàn tay siết lấy gấu áo dưới bàn, lồng ngực thì nặng như có ai đó đè lên

'Mình đang thất vọng vì cái gì vậy chứ…' - cậu tự trách, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể

Không khí rôm rả vẫn tiếp diễn, nhưng Jaewon đã không còn hòa vào cuộc vui như lúc đầu. Cậu lặng lẽ uống, ly này đến ly khác, như thể mỗi ngụm rượu có thể làm dịu đi cơn nhói âm ỉ trong ngực

Với tốc độ uống rượu như uống nước của mình thì cậu đã sớm xỉn quắc cần cậu. Jangmi thấy tình hình không ổn liền vội ngăn ly rượu đang cầm trên tay của Jaewon

"Jaewon, thôi đủ rồi, em say lắm rồi đó" - Jangmi khẽ nói, tay giữ chặt cổ tay Jaewon lại

"Hehe...em không có say mà ức...em còn tỉnh dữ lắm"

Nói rồi Jaewon lớn tiếng gọi

"Phục vụ cho thêm ba chai-"

Chưa kịp nói hết câu, Jaewon đã bị tay của Gyeong-won chặn lại. Cậu cố gắng vùng vẫy gỡ tay hai người ra khỏi mình

"Hai người làm cái gì vậy...ức em còn có thể uống thêm mà..ức bỏ ra"

Vừa dứt câu, Jaewon đã ngủ gục trên bàn ăn.Jangmi và Gyeong-won nhìn nhau, thở dài bất lực trước bộ dạng say xỉn mất kiểm soát của Jaewon. Cậu vẫn nằm gục trên bàn, má đỏ bừng, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ ràng.Jangmi nhăn mặt, nhẹ giọng than

"Trời ơi, biết thế hồi nãy đừng để em nó uống nhiều vậy. Chị cũng không biết nhà Jaewon ở đâu nữa..."

Gyeong-won nhún vai, tặc lưỡi

"Thì ai mà ngờ cậu ấy lại nốc liên tục như thế đâu… Mà bây giờ tính sao? Khuya rồi để cậu ấy về một mình thì cũng không ổn"

"Để tôi đưa cậu ấy về. Hai người về trước đi"

Jangmi và Gyeong-won cùng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt bình thản của Kanghyuk. Hắn đã đứng dậy từ lúc nào, tay đút túi quần, ánh nhìn lướt qua Jaewon đang gục đầu trên bàn

Jangmi lưỡng lự nhìn sang Kanghyuk, ánh mắt thoáng chút do dự

"Nhưng mà… vậy có phiền giáo sư quá không? Dù sao em ấy cũng say bí tỉ rồi, lỡ dọc đường có chuyện gì sợ một mình giáo sư sẽ không xuể"

"Không sao đâu,tôi lo được. Tôi biết nhà cậu ấy ở đâu nên hai người cứ bắt taxi về trước đi cho an toàn"

Nghe vậy, Jangmi đành gật đầu, tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng

"Vậy... nhờ giáo sư vậy. Tụi em xin phép về trước"

Gyeong-won và Jangmi rời khỏi quán không lâu sau đó, để lại không gian yên ắng hơn hẳn. Kanghyuk lấy áo vest vắt lên trên ghế đắp lên người của Jaewon rồi bế cậu đi ra ngoài bãi đậu xe

-5 phút sau-

Jaewon lờ mờ cảm nhận được có cái gì đó không đúng nên liền gắng gượng mở mắt nhưng chẳng thể nào nhìn rõ người đang bế mình là ai

'Tên này thừa lúc mình đang say xỉn nên muốn bắt cóc mình sao?? Phải kiếm cách thoát ra mới được'

Nghĩ là làm, Jaewon cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn. Kanghyuk nhíu mày, khàn giọng nói

"Đừng quậy nữa, để tôi đưa cậu về"

Cậu thừa lúc Kanghyuk mất cảnh giác thì liền nhảy xuống, tay của Jaewon kéo mặt Kanghyuk lại gần mình rồi nhìn chăm chú một hồi

"Giả mạo!"

Hắn ngơ ngác nhìn cậu trong vài giây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Giả mạo?" - Kanghyuk khẽ lặp lại, cau mày

Jaewon vẫn nheo mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu càng khiến ánh mắt trở nên long lanh kỳ lạ. Tay cậu vẫn giữ lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần sát đến mức chỉ còn cách nhau vài phân

"Phải, anh là đồ giả!" - Jaewon nheo mắt, chỉ tay vào mặt Kanghyuk, giọng lạc đi vì men rượu

"Anh không phải giáo sư. Giáo sư không bao giờ ôm người khác kiểu này!"

Kanghyuk đứng hình vài giây, ánh mắt khó hiểu pha lẫn bất lực

"...Cậu nghĩ tôi là ai, bắt cóc à?"

"Đúng vậy" – Jaewon bước lùi lại vài bước như đang cố tránh xa "kẻ bắt cóc" trước mặt. Nhưng chưa lùi lại được bao xa, một cơn buồn nôn dữ dội kéo đến khiến Jaewon nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ

Kanghyuk khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết thở dài. Hắn lặng lẽ bước tới, lấy khăn giấy từ túi áo lau sơ mặt cho Jaewon rồi đỡ cậu ngồi xuống băng ghế gần đó

"Uống kiểu gì mà thành ra thế này" - hắn lẩm bẩm, tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy vai Jaewon để cậu không ngã ra sau

Sau khi cậu đã nôn hết ra thì cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Kanghyuk bất lực nhìn Jaewon rồi nhanh chóng vác cậu lên vai đi đến xe của mình

--------------------------------------------------------------

-11h30 tối-

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Jaewon. Cả đoạn đường đi, cậu đã ngủ mê mệt, thỉnh thoảng chỉ khẽ rên rỉ vài tiếng không rõ lời, trán cau lại. Kanghyuk tắt máy, nghiêng người nhìn Jaewon vẫn đang ngủ say bên cạnh. Mái tóc của cậu rũ xuống trán, hơi thở đều đều nhưng nặng mùi rượu. Bất giác, Kanghyuk lại đưa một tay lên, hắn khẽ vuốt lại phần tóc lòa xòa trên trán Jaewon, động tác nhẹ nhàng hiếm thấy

Hắn im lặng vài giây, rồi thở ra thật khẽ, tay vươn sang tháo dây an toàn cho cậu. Trong lúc mở dây an toàn. Kanghyuk vô tình nhìn xuống gương say ngủ của Jaewon, hắn bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống, một cách khó lý giải. Hắn cúi người, nhẹ nhàng bế Jaewon ra khỏi xe, từng bước đi chậm rãi như sợ đánh thức cậu

Khi đứng trước cửa nhà, Kanghyuk mới chợt nhớ ra hiện tại bản thân không biết chìa khóa nhà của Jaewon đang ở đâu.Hắn khẽ nhíu mày, khẽ lay lay người trong tay

"Số Một, chìa khóa nhà cậu đâu?"

Cậu chỉ rên khẽ một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Kanghyuk thở dài, thử kiểm tra túi áo khoác của Jaewon nhưng không có gì ngoài một ít giấy lộn và chiếc điện thoại gần như sắp hết pin. Hắn lục thêm túi quần và cuối cùng cũng mò được chùm chìa khóa

Hắn cẩn thận chọn thử từng chiếc một, đến chiếc thứ ba thì cánh cửa phát ra tiếng "cạch" mở ra.Cửa vừa mở ra, một luồng không khí ấm áp từ bên trong tràn ra, đối lập hẳn với cái se lạnh của đêm khuya. Kanghyuk đẩy cửa bước vào, tay vẫn bế Jaewon trong lòng.Hắn nhìn quanh một vòng, rồi khẽ cúi người đặt Jaewon nằm xuống ghế sofa

Kanghyuk đi một vòng trong nhà để tìm phòng ngủ của Jaewon. Cuối cùng, hắn tìm thấy căn phòng có cửa khép hờ ở cuối hành lang tầng trên

Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt Jaewon xuống sofa, cố gắng không làm cậu thức giấc. Một tay kéo lại vạt áo cho ngay ngắn, tay kia khẽ vuốt tóc mái lòa xòa trên trán cậu

Kanghyuk bước vào phòng ngủ, đặt Jaewon nhẹ nhàng xuống giường rồi cẩn thận tháo giày cho cậu rồi kéo chăn đắp ngang người. Khi chuẩn bị quay đi, bất ngờ một lực kéo nhẹ níu lấy tay hắn. Kanghyuk mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, môi hắn chạm vào đôi môi mềm mại của Jaewon

Hắn khựng lại

Cơ thể của Kanghyuk căng cứng, mất một hai giây sau mới có thể xử lý được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức chống tay bật dậy, lùi lại một bước như thể vừa phạm phải điều gì cấm kỵ. Cảm giác nóng ran từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, gương mặt hắn thoáng ửng đỏ, xen lẫn bối rối

"Đừng...đừng bỏ em lại..làm ơn"- Jaewon yếu ớt cất giọng

Kanghyuk khựng lại, đôi mắt chớp khẽ, nhìn người nằm trên giường

Jaewon vẫn nhắm mắt, hàng mi khẽ rung, gò má đỏ ửng vì rượu. Cánh tay của cậu vẫn nắm lấy cổ tay áo của Kanghyuk trong vô thức

Kanghyuk chậm rãi ngồi lại mép giường, mắt vẫn dán vào gương mặt người trước mặt

"Ngủ đi"- hắn thì thầm, giọng trầm khàn

"Tôi không đi đâu cả"

Bên ngoài trời đã khuya. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ khẽ kêu rít nhẹ. Ánh trăng mờ mờ rọi vào một góc giường, đủ để soi rõ gò má ửng hồng của người đang ngủ

Kanghyuk nhích người ngồi hẳn lên giường, định nhẹ nhàng gỡ tay Jaewon ra để cậu có thể ngủ thoải mái hơn. Nhưng bàn tay kia như có ma lực, càng cố gỡ thì lại càng nắm chặt hơn

Kanghyuk ngồi im, không rút tay lại. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Jaewon một lần nữa, đôi mắt trở nên sâu thẫm. Lặng lẽ rút điện thoại ra Kanghyuk nhìn vào màn hình sáng mờ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng

Hắn thở dài

Khanghyuk do dự một giây, rồi cẩn thận nằm nghiêng, giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn giữa hai người. Hắn gác tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà.

Trong bóng tối tĩnh lặng, hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Jaewon bên cạnh chậm rãi và nhẹ nhàng, gần đến mức trái tim hắn dường như cũng đang điều chỉnh nhịp đập theo. Cả người mỏi nhừ sau một ngày dài, lại thêm men rượu còn vương trong không khí khiến hắn không khỏi ngáp khẽ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

---------------------------------------------------------------

tadaaa cuối cùng cũng xong chap 4, mấy tuần rồi là thời gian tui biết điểm và điều chỉnh cảm xúc nên ngâm chap hơi lâu nên mọi người thông cảm nhe 🥲

à hiện tại tui có một idea cho oneshot á, mọi muốn tui triển cái này xong hay là vừa làm oneshot vừa ra chap mới cho tui xin ý kiến nha 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com