Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mưa

Seoul hôm nay, trời mưa như than khóc. Mưa vẫn rơi xối xả bên ngoài bệnh viện, tiếng nước đập vào cửa kính, hòa lẫn với tiếng còi xe cứu thương xa gần. Khoa Chấn thương vào những ngày này là một bãi chiến trường không khoan nhượng giữa thần chết và bác sĩ.

Mùi máu tươi, thuốc sát trùng, và bùn đất từ những đôi giày ma sát với sàn bệnh khiến cho không khí càng thêm đặc quánh, mùi khóc chịu bám vào từng hơi thở.

Jaewon đón bệnh nhân thứ tư được đẩy vào lúc 1:12 sáng. Một thanh niên, khoảng 25 tuổi, nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ. Gương mặt nhợt nhạt, môi tím tái, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hồ sơ ghi vội: chấn thương bụng kín, nghi ngờ rách gan, huyết áp tụt nhanh xuống 80/50. Jaewon liếc qua monitor, tim đập nhanh hơn khi thấy nhịp tim của bệnh nhân dao động bất thường.

Baek Kanghyuk chạy đến ngay sau đó, gã vừa thăm khám cho một vài tai nạn nhẹ, trời mưa khiến đường phố trơn trượt, mưa lớn hạn chế tầm nhìn rất nhiều, chuyện không may đều rất dễ xảy ra. Gần như các khoa khác của bệnh viện hôm nay đều đã chật kín. Nhìn qua tình trạng bệnh nhân và nghe Jaeowon báo cáo, gã ngay lập tức ra quyết định

"Chuẩn bị phòng mổ khẩn cấp."

Gã quay sang Jaewon, vẫn là ánh mắt điềm tình, lạnh lùng. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt ôm lấy gương mặt chàng trai trẻ. Gã phân vân một lúc, rồi vẫn gọi cậu theo.

" Cậu phụ mổ, nhanh chân lên"

Jaewon nhanh chóng di chuyển đến phòng mổ, nơi đã có Changmi và bác sĩ gây mê Gyeongwon chuẩn bị bên trong, hai năm đủ để họ phần nào phối hợp ăn ý nhất có thể. Điều đó là nguyên nhân giúp trung tâm chấn thương ngày càng đi lên, trở thành một trong những khoa nổi tiếng nhất của bệnh viện . Dù đã đứng phụ mổ với gã nhiều lần, nhưng Jaewon vẫn luôn lo lắng cậu biết Kanghyuk không bao giờ chỉ vì thiên vị mình, mà lựa chọn. Phẫu thuật trước một giáo sư giàu kinh nghiệm, Jaewon cảm thấy còn căng thẳng hơn khi tự mình xử lý mấy ca chấn thương khẩn cấp.

Phòng mổ số 3

Cánh cửa phòng mổ khép lại, tiếng mưa ngoài kia bị chặn đứng, nhường chỗ cho tiếng bip của máy monitor và tiếng dụng cụ kim loại chạm nhau lanh cạch. Ánh sáng đèn trắng chiếu thẳng xuống bàn mổ, nơi bệnh nhân nằm bất động, chỉ còn hơi thở yếu ớt báo hiệu họ vẫn chưa rời xa thế giới này. Jaewon đứng bên trái bàn mổ, đối diện Kanghyuk, biết là vào lúc này không nên suy nghĩ linh tinh, nhưng nhìn một Baek Kanghyuk nghiêm túc, góc nghiêng cuốn hút đang làm việc thật sự khiến tim cậu đập nhanh. Nếu không phải do đeo khẩu trang, chắc ai trong phòng cũng sẽ đều thấy được gương mặt có phần hơi đỏ của bác sĩ Jaewon

"Tập trung,"

Kanghyuk ra lệnh, không rời mắt khỏi bệnh nhân. Bác sĩ gây mê gật đầu, tiêm thuốc qua đường truyền. Ca phẫu thuật bắt đầu

"Dao mổ."

Kanghyuk đưa tay, giọng bình tĩnh , âm điệu gã không lớn nhưng vấn đủ khiến y tá phụ mộ phải hít thở sâu một giây, nhằm lấy sức chạy theo tốc độ phẫu thuật của Baek Kanghyuk Y tá nhanh chóng đặt lưỡi dao số 10 vào tay anh.

Jaewon quan sát từng cử động của Kanghyuk, nhìn anh rạch một đường dứt khoát qua da bụng bệnh nhân, không một chút do dự. Máu lập tức trào ra, đỏ thẫm, chảy thành dòng xuống khăn phủ vô trùng.

"Gạc. Nhanh."

Kanghyuk nói, và Jaewon vội đưa miếng gạc vào,cậu nhận ra mình đã mất tập trung trong giây lát. Baek Kanghyuk không nhìn cậu, thế nhưng không phải gã sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy:

"Cậu đang làm chậm tôi đấy."

Jaewon cắn răng, cảm giác như gã lại đánh lên mặt cậu, Jaewon mím môi, nhịn đị cảm giác chua xót trong lồng ngực, mặt cậu có cảm giác nóng lên, nhưng sao cậu lại cảm thấy đau rát quá.

Cậu biết mình không được phép yếu đuối, không được phép để Kanghyuk thất vọng, vậy mà những lúc bị gã chê trách, trong lòng bỗng biến thành con thỏ yếu ớt, muốn chạy trốn thật nhanh khỏi gai nhọn.

Khi ổ bụng được mở ra, tình hình lộ rõ sự nghiêm trọng. Gan bệnh nhân bị vỡ ở thùy trái, máu đen đọng thành vũng lớn trong khoang bụng, đe dọa nhấn chìm mọi nỗ lực cứu chữa. Huyết áp trên monitor tụt xuống 70/40, tiếng "bip" trở nên gấp gáp hơn.

"Clamp!" Kanghyuk hét lên, tay anh di chuyển nhanh như chớp, kẹp động mạch gan để cầm máu tạm thời.

"Hút máu, Jaewon, đừng để tôi phải nhắc lần hai."

Jaewon lấy lại tinh thần, lao vào hành động, tay cầm ống hút máu, cố gắng làm sạch ổ bụng để Kanghyuk có thể nhìn rõ hơn. Máu đỏ tươi bắn lên găng tay cậu, ấm nóng, dính nhớp. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim của chính mình hòa vào tiếng máy móc, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, nhưng cậu không dám chớp mắt. Một giây lơ là có thể là cái giá của cả một mạng người.

"Retractor," Kanghyuk ra lệnh tiếp. Jaewon nhanh chóng đặt dụng cụ kéo vào, giữ các mô xung quanh để mở rộng tầm nhìn. Nhưng tay cậu vô tình che mất một góc nhỏ. Kanghyuk lập tức gắt lên, giọng như lưỡi dao:

"Chú ý, hành động theo chỉ dẫn của tôi."

Jaewon cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, nhưng đồng thời cậu cũng muốn cố gắng, chức minh cho Baek Kanghyuk cậu cũng đang nghiêm túc, ý là nghiêm túc về mọi thứ ấy.

"Tập trung," Kanghyuk nói, giọng nói lọt vào tai Jaewon, như thể anh cảm nhận được sự dao động trong tâm trí Jaewon. Lời nói ấy kéo cậu trở lại thực tại. Jaewon hít sâu, ép bản thân khóa chặt mọi cảm xúc. Lúc này, chỉ có bệnh nhân, chỉ có ca mổ, chỉ có bàn tay đang giữ dụng cụ trước mặt cậu là quan trọng nhất.

Ca mổ kéo dài ba tiếng đồng hồ.. Máu được truyền liên tục, từng bịch một, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Kanghyuk khâu vết thương, với tình trạng máu lẫn lỗn, bàn tay gã vẫn khâu chính xác từng mũi kim . Jaewon đứng bên, hỗ trợ từng mũi khâu, tay cậu gần như đã quen nhịp, mọi thứ đang dần ổn định hơn.

Sau bốn tiếng chiến đấu, mũi khâu cuối cùng được thắt lại. Huyết áp bệnh nhân ổn định ở mức 100/60, nhịp tim đều đặn hơn. Tiếng bip của monitor giờ như một bản nhạc êm dịu, thay vì tiếng chuông báo tử. Kanghyuk kiểm tra lần cuối, gật đầu với bác sĩ gây mê.

"Đóng ổ bụng."

Kanghyuk tháo găng tay, rửa tay trong im lặng. Jaewon đứng sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng anh dưới ánh đèn phòng mổ. Kanghyuk quay lại, ánh mắt anh quét qua khuôn mặt nhợt nhạt của Jaewon. Dưới lớp khẩu trang đã tháo, cậu cố đứng thẳng, dù đôi chân mỏi nhừ.

" Làm tốt lắm"

Jaewon né đi ánh mắt của gã khen cậu, khiến cậu không biết nên đối điện như nào, nhanh chóng vệ sinh rồi rời khỏi phòng mổ. Rõ ràng cả hai đã ở trong mối quan hệ thân thiết hơn những lời khen. Nhưng phải thừa nhận, khi Kanghyuk cho cậu một chút nhẹ nhàng, cậu lại dễ dàng rung động.

" Đồ..."

Vội vàng chạy trên hành lang, bất chợt một cơn choáng váng đẩy lùi cậu về phía sau, rồi ngã uỵch ra đất. Có lẽ cậu đã va vào người ai đấy, sườn mặt trái của cậu va vào cơ thể rắn chắc đang lên tiếng nhức nhối với cậu đây này. Jaewon muốn đứng lên xin lỗi, thì một lực nắm nhẹ đã kéo cậu lên:

" Em vụng về thật đấy"

Jaewon nhận ra thủ phạm khiến mặt cậu tê rần lại ngang nhiên đứng đó,đã không biết giấu mặt vào đâu, gã còn chê cậu. Có hơi tức giận,cùng sự uỷ khuất đè nén cậu đẩy mạnh gã ra, rồi ngang nhiên đi về phòng.

" Do chú ấy chắn đường ấy, hứ"

Kanghyuk nhìn thỏ nhỏ nhanh chân bỏ chạy, nhìn bóng lưng vội vã của tên nhóc nhỏ tuổi, không hiểu sao phía dưới của gã nóng ran lên, có lẽ con thỏ này muốn được dạy dỗ rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com