Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lấy ý tưởng từ bộ Cherry Magic của Nhật.

____

30 tuổi mà vẫn còn trinh thì sẽ thành phù thủy.

Kang Hyuk nghe câu đó không dưới 10 lần từ bạn bè khi hắn gần bước sang tuổi ba mươi. Ai mà ngu ngốc tin đó là thật, kể cả những người thốt ra câu đấy cũng chỉ đơn giản là muốn đốc thúc hắn lập gia đình.

Hơn mười năm trôi qua, lời nói ấy như gió thoảng mây bay, không còn tồn tại trong tâm trí của Kang Hyuk, cho đến một hôm yên bình nọ ở khoa chấn thương. Hắn nghe được tiếng lòng rất chi phong phú của cậu học trò. Không ngờ cái thằng bé này vừa mắc chứng suy nghĩ linh tinh, lung tung, mê trai và đặc biệt mỏ hỗn không thua kém gì ai.

Chuyện bắt đầu vào sáng sớm, Kang Hyuk ở ký túc xá dành cho bác sĩ cùng Jae Won. Ngày nào cũng vậy, đúng sáu giờ là hắn gọi lớn không quan tâm hôm qua em học trò ngoan hiền đặt lưng xuống lúc mấy giờ.

"DẬY ĐIIIIII!!!”

Rút kinh nghiệm từ lần đập đầu trước, Jae Won chỉ nghiêng mình, không dám bật dậy vì cái đầu quý hóa có thể chạm vào trần nhà bất cứ khi nào.

"Thằng cha này đúng là ồn ào, gọi là giáo sư có ngượng miệng quá không ta?”

Kang Hyuk đảm bảo hắn nghe vành vạnh bên tai, không lầm được. Giọng nói của cái thằng bé cả ngày chỉ biết dạ vâng rồi xin lỗi hôm nay lại dám chê bai thần y của bệnh viện là hắn à? Bất ngờ đến mức đứng hình mất 5 giây.

Thật không chấp nhận được.

Đợi Jae Won xuống giường, tóc tai như ổ quạ, mắt kính đeo vào còn bị lệch sang một bên. Kang Hyuk đưa tay định vỗ yêu gò má cậu một cái.

“Trưa nay ăn gì nhỉ?”

"Không biết hôm nay có ca nào nặng không. Ước gì không có.”

"Hình như lâu rồi mình không gặp Hyung Wook.”

"Thầy Han còn giận mình không?”

"Mình tò mò không biết Jang Mi đã thua bao nhiêu tiền vào vụ cá cược ngày hôm qua quá đi mất.”

Những lời vô nghĩa, không liên quan cứ rót vào tai Kang Hyuk không ngừng. Mà, hắn không thấy Jae Won mở miệng.

Gã giáo sư không sợ trời không sợ đất ôm đầu khó hiểu, một kẻ tin vào khoa học như hắn liền phán đoán mình chắc bị bệnh tâm thần rồi nên mới nghe ai đó nói chuyện trong đầu.

"Giáo sư bị sao ấy nhỉ? Cái mặt đó như vừa phát hiện mình nói xấu ổng vậy.”

Jae Won đẩy kính lên dụi dụi mắt, đôi môi xinh yêu vẫn không một khe hở.

"Người già đúng là khó hiểu.”

Jae Won loạng choạng đi vào nhà tắm. Bỏ Kang Hyuk lại với một đống câu hỏi. Hắn bị tâm thần hay thực sự nghe được tiếng lòng của cậu?

Kang Hyuk thà bị bệnh chứ không chấp nhận hình ảnh thằng bé ngu ngơ hợp gu gái trẻ trong mắt mình bị vấy bẩn.

Cả ngày hôm đó, Kang Hyuk chạy khắp nơi trong bệnh viện, hết khám não rồi khám tai. Kết quả trả về hắn khỏe như con bò mộng, không có một mầm mống bệnh nào trong người.

Kang Hyuk tiếp tục an ủi mình rằng có lẽ lúc sáng sớm chưa tỉnh ngủ, giờ gặp lại Jae Won chắc hết nghe mấy cái tầm phào rồi.

Vừa nhắc đã đến, Kang Hyuk đụng mặt Jae Won trên hành lang bệnh viện.

"Giáo sư đi đâu từ sáng tới giờ vậy ạ?”

Kang Hyuk thở phào, may quá, nhóc con lễ phép của hắn đây rồi. Hắn biết mà, làm gì có chuyện đọc được suy nghĩ người khác, bị đóng truyện đủ thể loại của Jang Mi đầu độc sinh ra ảo tưởng thì có.

“Chắc lại đi gây chuyện, mình còn lạ gì cái mặt của ổng nữa.”

"Cậu nói gì đó số 1?”

Mặt Kang Hyuk đen ngòm, ý cậu là vừa nhìn vào là biết hắn hay đi kiếm chuyện từ ông này đến bà nọ à?

"Gì ạ? Em chỉ hỏi giáo sư đi đâu từ sáng đến giờ thôi.” Jae Won chớp chớp mắt. Nghe nhầm thôi, như cún con thế nào thì sao biết nghĩ xấu cho ai, Kang Hyuk rất tin là vậy.

“Nhiều sao quá.”

Kang Hyuk bất giác nhìn ra tấm cửa kính trong suốt, đúng là hôm nay trời đầy sao làm sáng trưng cả vùng trời. Jae Won bị phân tâm bởi điều đó, nói chuyện với Kang Hyuk mà mắt cứ liếc ra ngoài.

Coi bộ Jae Won là người dễ bị đánh mất sự tập trung chỉ vì một điều gì đó nhỏ nhặt. Kang Hyuk chưa tin việc mình nghe được suy nghĩ của cậu nhưng vẫn mang chút hoang mang vì làm sao cậu có thể học được lượng kiến thức khổng lồ, đi qua vô số kỳ thi khắc nghiệt và trở thành bác sĩ nội trú của bệnh viện top đầu Hàn Quốc với cái nội tâm lộn xộn như mớ tơ vò.

"Nè Số Một, đi ngắm sao với tôi không?”

Jae Won bất ngờ, từ khi nào một tên khô khan như Kang Hyuk lại hứng thú với mấy chuyện lãng mạn như thế nhỉ? Thật mừng vì hắn không rủ cậu lên trực thăng, còn lại muốn cậu đi đâu cũng được.

Mà…

"Sao tự nhiên hiền vậy ta? Hay là giáo sư có âm mưu gì? Không lẽ định dụ mình lên đó rồi đạp mình xuống dưới.” Jae Won băn khoăn không biết nên đi hay không.

Kang Hyuk không thốt nên lời vì suy nghĩ muôn hình vạn trạng của thằng đệ, cậu ta thực sự tin rằng hắn sẽ thả mình từ trên sân thượng xuống trong khi hắn đã đu trực thăng nhảy xuống vách núi chỉ để cứu một người không quen không biết.

"Nhưng mà đi ngắm sao với trai đẹp cũng không tồi.”

Kang Hyuk nghe được khen mà mát lòng mát dạ, quên sạch mấy đánh giá không tốt trước đây của cậu dành cho mình.

"Dạ đi.” Jae Won vui vẻ gật đầu, suy nghĩ cho lắm vào rồi cũng theo trai. Trai này ngon, đẹp, giỏi nên tạm chấp nhận được.

Bầu trời đêm như một tấm nhung đen thẫm, được thêu kín bởi ngàn vạn hạt kim cương li ti, lấp lánh một cách ngẫu nhiên. Jae Won chống tay lên lan can, mơ mộng nhìn thành phố lúc về đêm.

Kang Hyuk bên cạnh không mấy để tâm phong cảnh tối nay đẹp ra sao, hắn chỉ đang làm cho học trò của mình vui và thoải mái sau giờ làm thôi. Xem ra việc nghe hiểu tiếng lòng của nhóc này không tệ, có thể đáp ứng được mong muốn thầm kín của nó. Lúc đó thì Han Yu Rim không còn cách nào dụ cậu về khoa trực tràng được nữa, vì có một ông giáo sư tâm lý rồi sao nỡ bỏ đi.

"Buồn ngủ quá, sao tự nhiên rủ mình lên đây vậy trời.”

Rất nhanh, tầm 5 phút thôi là Jae Won đã thấy sao trời không còn gì thú vị, cậu muốn đi ngủ, ai rảnh đâu mà chạy như vận động viên chuyên nghiệp nguyên ngày rồi tối đứng trên sân thượng cả buổi trời. Cậu là cậu không có trâu bò đến độ đó rồi đó. Nhưng mà giờ đòi xuống Kang Hyuk có mắng không ta?

Như một tảng đá nặng 5 tấn đè lên đầu Kang Hyuk. Mồn giật như bão cấp 17 sắp đổ bộ vào đất liền, thằng ôn con này nhìn lúc nào cũng khổ khổ mà sao lại khó chiều như vậy? Hắn có 72 phép thần thông cũng không đáp ứng được sở thích chớp nhoáng đó đâu.

"Về ngủ thôi Số Một.” Kang Hyuk bước đi, không tức giận, không tức giận, không tức giận, cái gì quan trọng nói ba lần. Thật vô lý khi hắn nổi khùng lên với Jae Won trong khi cậu chưa hề mở miệng nói câu nào.

"Được ngủ rồi, mà ngày mai phải thức sớm, biết thế thì nghe lời mẹ ở nhà rồi, vào đây chắc mình hưởng dương 30 tuổi quá.” Jae Won theo sau, suy nghĩ về những lời ba mẹ nói, họ không cho cậu làm bác sĩ, mà cậu cãi, giờ khổ tự chịu, than với ai bây giờ.

Kang Hyuk hít sâu, sáng mai nhất định phải gọi lớn hơn bình thường.

"Lưng giáo sư nhìn vững chãi ghê, đúng gu mình.”

Kang Hyuk dừng chân, Jae Won thì không làm vậy do lo nhìn vào cái chỗ không có gì đặc sắc ngay sau khi tấm tắc khen bờ lưng săn chắc của gã giáo sư.

Thế là, sống mũi cao được vinh dự đáp thẳng vào khối cơ lưng chắc nịch. Jae Won xoa xoa chóp mũi quý giá đẹp đẽ được ba má ban tặng hồi còn còn bé bằng hạt đậu.

“Có chuyện gì vậy giáo sư? Sao anh dừng lại đột ngột mà không nói.”

"Hại mặt em đập vào cái thứ cứng như bê tông, lỡ hỏng mặt em rồi sao?”

Kang Hyuk tức muốn sùi bọt mép, nói phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế giới, vị trí số hai sẽ thuộc về Jae Won. Giây trước còn khen lưng hắn hợp gu, giây sau đã ví von nó như một bức tường xấu xí, lởm chởm.

"Ờ, không gì, tự nhiên thấy cậu đẹp trai nên dừng lại nhìn cái thôi.”

"Đẹp trai sao? Mình không biết mình giống ai nữa, bà nội thì bảo giống ba, bà ngoại thì bảo giống mẹ, mẹ thì bảo không giống ai hết vì lụm mình ngoài bãi rác, ba thì bảo giống chú hàng xóm, như mà chú hàng xóm cao có 1m60 trong khi mình tận 1m86. Vậy mình giống ai ta?”

"Đi về ngủ thôi.” Kang Hyuk nắm tay Jae Won kéo đi, hắn không lên tiếng khéo Jae Won đứng đó tìm ra người giống cậu ta cho tới sáng mai luôn quá. Mong là cậu không mang cái thói xấu này vào phòng mổ, lơ đễnh thế này chắc đến lúc hắn về hưu cũng là lúc ngày tàn của ngành y Hàn Quốc đến.

"Tay giáo sư ấm quá.” Jae Won đỏ mặt, bàn tay thô cứng do làm việc nhiều nhưng tạo cho cậu cảm giác rất an toàn và ấm áp.

"Nhớ ba quá.”

Jae Won chợt nhớ về hồi còn bé tí tẹo teo trong mắt gia đình, nhìn ngoan thế thôi chứ lúc nhỏ đứa nào chả nghịch, cậu đâu phải ngoại lệ, ngày nào cũng trốn đi chơi đến tối muộn, quên cả giờ giấc, phải đợi ông Yang đến tận nơi để thỉnh về. Lúc còn thấp bé nhẹ cân thì ông bế trên vai, lớn tí thì ông nắm bàn tay nhỏ bé lôi đi.

"Không biết giờ này ba ngủ chưa, có bị đau lưng vì vác vật nặng nữa không.”

Kang Hyuk ngờ ngợ đoán ra hoàn cảnh gia đình của Jae Won, có thể là một gia đình nghèo khó điển hình, mẹ nội trợ, ba bốc vác.

"Mà có mẹ xoa bóp cho ba nên sẽ ổn thôi.”

Kang Hyuk cong nhẹ môi, Số Một hình như lớn lên bằng tình yêu thương của ba mẹ, hèn chi dễ dụ quá chừng, nghĩ cái gì cũng màu hồng như cách ba mẹ yêu nhau.

Những suy nghĩ bâng quơ và không có chủ đích của Jae Won cứ vang vọng trong đầu Kang Hyuk, đến mức hắn thấy phiền phức, ngoài những thông tin giúp hắn hiểu thêm về cậu học trò của mình thì còn có những điều vô bổ, nào là trái cam được gọi là trái cam vì nó có màu cam hay là màu cam có màu giống trái cam nên gọi là màu cam, rồi thì nếu con người đặt chân lên một hành tinh nào đó có sự sống và thấy người ngoài hành tinh, nhưng vì con người đang ở trên hành tinh của họ nên chính con người mới là người ngoài hành tinh.

Kang Hyuk thầm nhủ, ngày mai phải hành nó cho thật mệt rồi mới cho lên giường, không là hắn sẽ không ngủ được cho đến khi Jae Won ngừng việc suy nghĩ tào lao và nhắm mắt thiếp đi.

Thế mà, ngay ngày hôm sau, Kang Hyuk chưa kịp làm gì quá đáng với Jae Won là đã bị Han Yu Rim gọi lên gặp trưởng phòng Hong. Hắn biết tỏng lại là bài ca hao tổn ngân sách. Sau một lúc nói năng một cách vô lý và hãm tài, trưởng phòng Hong với khao khát trở thành viện trưởng trong tương lai vẫn không làm Kang Hyuk sợ, hắn ung dung tuyên bố sẽ làm tất cả để cứu người và không quan tâm tiền bạc rồi bỏ đi khiến lão Hong tức điên, cảm thấy bị đe dọa.

Kang Hyuk gặp lại Jae Won, cậu bác sĩ trẻ tâm lý yếu sau khi thấy văn bản cảnh báo từ cấp trên đã lo lắng khôn nguôi về việc khoa của mình làm mất quá nhiều tiền vào mấy việc chưa bao giờ gọi là vô bổ.

"Nè Số Một, làm gì ngơ ra đó.” Kang Hyuk vỗ vai Jae Won khi thấy cậu bơ vơ giữa dòng người, nếu là trước đây hắn đang nghĩ là cậu không hòa nhập được với cộng đồng, giờ thì biết do bận hỏi mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu.

"Giáo sư à, khoa của mình đã hao tốn 300 triệu won rồi đó.”

"Mình làm bao lâu mới kiếm được số tiền đó nhỉ? Bác sĩ trẻ như mình lương thua cả ăn xin.”

Kang Hyuk định bảo 300 triệu đó với hắn như con bò rụng lông, cây me rụng lá thôi. Nhìn lại thằng học trò có vẻ nghèo nàn thiếu thốn của mình nên nuốt lại, sợ thằng bé lại tủi thân.

"Không sao đâu, có tôi ở đây không ai làm gì được các cô cậu đâu.” Kang Hyuk nhẹ nhàng trấn an.

"Đúng rồi nhỉ, giáo sư hung dữ thế mà, người chung khoa như mình còn sợ chứ đừng nói tới mấy ông lớn kia.” Jae Won gật gù, không biết là đang khen hay chê người đối diện.

Nắm tay Kang Hyuk siết chặt, muốn búng nó một cái quá đi.

"Mà giáo sư bảnh quá chừng, muốn có người yêu như ảnh quá đi.”

Kang Hyuk nghe thế bèn mềm lòng, xem ra là cũng ngưỡng mộ hắn như vẻ ngoài. Cái hắn để ý nhất là mình đúng gu Jae Won thật à?

Đúng vậy. Yang Jae Won thích cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, cao to đen và không hôi, giàu càng tốt, thế kỷ 21 rồi ai lấy nhau chỉ vì tình yêu bao giờ.

Kang Hyuk không cảm thấy kỳ lạ khi nghe được điều đó, hắn tự tin, ai mà không đổ gục trước hắn chứ. Đặc biệt là mấy đứa mới lớn ngây thơ như Jae Won.

"Dạ, em tin giáo sư mà.”

"Ừm, tối nay có muốn đi hẹn hò… í nhầm đi ăn với tôi không?”

Kang Hyuk tự nhiên lại thấy hứng thú, thằng nhỏ này cũng có nhiều cái đáng yêu quá chứ. Muốn nghe tiếng lòng của cậu nhiều hơn.

“Em với giáo sư thôi hả? Có rủ thêm Jang Mi không?”

“Lần trước đi ăn mà mặc đẹp quá nên hình như Jang Mi hơi mặc cảm thì phải. Mà mình có mỗi bộ đó thích hợp, không mặc nó thì mặc gì đây?”

Kang Hyuk chợt nhớ đến lần đi ăn nhà hàng Trung Quốc lần trước. Jae Won đã mặc một bộ Prada đắt tiền, nghĩ tới nghĩ lui, hắn kết luận chắc ba mẹ chắt chiu lắm mới mua được cho cậu con trai bộ đồ để có dịp quan trọng không xấu hổ với người ta.

Ôi, bé ngoan của hắn, đáng thương quá. Thôi thì giờ Jae Won là học trò của hắn, hắn sẽ giúp ông bà Yang nuôi cậu con trai này.

"Không, tôi với cậu thôi. Ăn xong đi mua với tôi ít đồ.”

"Dạ.”

“Chỉ hai người thôi? Không lẽ…”

Kang Hyuk nhếch mép, Jae Won nghĩ hắn có ý đồ với cậu à?

“... giáo sư định bắt cóc bán mình sang Trung Quốc, mình thuộc nhóm máu hiếm, tiền chắc chắn không nhỏ.”

Bốp.

"Ah… sao giáo sư búng em?” Jae Won ôm cái trán đã đỏ lên của mình tức tưởi hỏi. Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu nói chuyện rất có chừng mực.

"Chưa đánh chết cậu là may.” Kang Hyuk gầm gừ, trong mắt cậu hắn nguy hiểm đến vậy à?

"Người gì mà kỳ cục, uổng công mình khen đẹp trai.” Jae Won ấm ức bĩu môi, không những khen trong lòng, cậu còn khoe với ba mẹ ở nhà là chỗ con có anh giáo sư giỏi lắm cơ, sau này ba mẹ có mệnh hệ gì thì để ảnh cứu. Rồi không hiểu sau ba mẹ giận cậu cả tháng trời, không thèm cứu vớt cuộc sống nghèo đói với đồng lương ít ỏi của cậu.

"Lo chuẩn bị để tối đi ăn với tôi đi, mặc đơn giản thôi.”

Kang Hyuk không thèm giải thích cho đòn đánh bất ngờ của mình, cứ cho là hắn lên cơn điên cắn bậy đi. Hắn quay lưng đi, còn cảm thấy gần đây mình quá nhân đạo, biết Jae Won không có điều kiện nên cố tình dặn dò điều có lợi cho cậu.

Đến tối, Jae Won nghe Kang Hyuk răm rắp, áo thun, quần tây, giày thể thao. Nhìn như sinh viên đại học. Còn hắn vẫn đồ vest chỉn chu từ đầu đến chân, không khác gì ông bố đơn thân thành công.

"Rõ là bảo mình ăn bận đơn giản mà.”

Jae Won không ngại khi mặc áo quần đơn giản, nhưng mặc thế đi với một người dát đồ hiệu khắp người thì ngại đó.

"Ờ xin lỗi, đây là bộ rẻ tiền nhất của tôi rồi.” Kang Hyuk nhận ra mình hơi lố.

"Dạ không sao đâu ạ.”

"Bộ này có rẻ gì, giáo sư làm gì nhiều tiền vậy ta. Mình cũng muốn tự lập tài chính như anh ấy.”

Nghĩ đến cảnh tháng nào cũng để ba mẹ chuyển tiền, Jae Won muốn thật nhanh giỏi bằng Kang Hyuk, kiểu gì cũng kiếm đủ tiền để sống.

"Vào ăn thôi.” Kang Hyuk có chút áy náy đẩy Jae Won vào quán ăn tầm trung, người mặc như hắn có mà người giản đơn như cậu cũng có.

Jae Won lúc ăn bớt nghĩ bậy hơn hẳn, chỉ có tấm tắc khen đồ ăn ngon. Kang Hyuk biết rồi, sau này nếu bị mấy dòng suy nghĩ của cậu làm phiền, hắn sẽ nhét đồ ngon vào miệng cậu.

Ăn no bụng xong, Kang Hyuk dẫn Jae Won đến trung tâm thương mại mua sắm. Hào phóng nói với cậu thích gì cứ mua, tiền với hắn không là vấn đề.

“Mình thiếu gì mà mua chứ.” Jae Won gãi đầu, từ mấy vật dụng cần thiết đến mấy món đắt đỏ như điện thoại, laptop cậu điều có.

"Không mua có được không nhỉ?”

"Phải mua!” Kang Hyuk nhăn mặt, huống điều muốn dúi thẻ đen vào tay Jae Won và nói "tôi cho phép em tiêu tiền của tôi.”.

Jae Won hơi giật mình, ý nghĩ Kang Hyuk nghe được tiếng lòng của cậu lóe lên nhưng rồi vụt tắt.

"Dạ.” Cậu e dè cúi đầu.

"Mua gì giờ? Mình không biết mua gì hết.”

"Hay là đi mua quần áo đi.” Kang Hyuk ho khan, rõ là muốn chăm người ta nhưng đang làm giá.

"Quần áo? Mấy hãng ở đây hơi đắ-”

"Nói nhiều quá, đi thôi.”

Kang Hyuk trực tiếp cắt ngang lời Jae Won và kéo cậu đi. Ái chà chà! Phải nói là nhóc con này mặc gì cũng đẹp, cũng vừa mắt hắn.

Kang Hyuk bắt Jae Won thử từ bộ này đến bộ khác, bỏ ngoài tai mấy lời than thở không dám bộc trực của cậu.

"Haizz! Sao giống mẹ mình thế này.” Jae Won bước ra khỏi buồng thay đồ, cái nết Kang Hyuk lúc dẫn cậu đi mua quần áo y hệt bà mẹ của cậu.

"Ừm, đẹp đó, thử bộ tiếp theo đi.”

"Đây là bộ thứ 8 rồi đó giáo sư. Anh dư tiền lắm hả?”

“...”

Jae Won che miệng: "Chết rồi, mình lỡ nói ra tiếng lòng rồi. Mặt giáo sư căng quá, không lẽ định đuổi mình về khoa trực tràng. Mà có khi ảnh thủ tiêu mình vào tối nay luôn không. Huhu, mình chưa muốn chết, ba ơi cứu con với, có thằng cha xăm mình định hãm hại con.”

"Ừm, tôi dư tiền. Cậu biết mà Jae Won, tôi không có bố mẹ, vợ con cũng không, để dành tiền nhiều lắm gì, chết cũng có đem theo được đâu.” Kang Hyuk thả lỏng cơ mặt, có lẽ không muốn để con thỏ nhỏ này run sợ

"Vậy ạ? Chắc là em không ngại tiêu tiền của anh rồi.” Jae Won thở phào, chỉ cần Kang Hyuk không trưng ra cái mặt như hung thần của hắn thì cậu thấy an toàn rồi.

"Ừm, thoải mái.” Kang Hyuk cười nhẹ khiến cô nhân viên tư vấn bên cạnh cũng phải trầm trồ: "Ôi mẹ ôi, tổng tài trong truyền thuyết đây rồi.”

"Sao tự nhiên cười với mình. Mà kệ, ảnh đẹp trai.” Jae Won bị vẻ đẹp của Kang Hyuk làm cho choáng ngợp, tự nhiên thấy nghe lời hắn đi thử đồ cũng không sao.

"Vậy em đi thử liền ạ.”

Jae Won nhận lấy bộ quần áo từ nhân viên, đúng là đời này đừng nghe lời bất cứ ai, trai đẹp càng không, nhưng trai đẹp lắm tiền của thì được. Mẹ cậu dạy thế đấy, tuy hồi xưa ba cậu không giàu lắm đâu, chỉ được cái đẹp trai, lãng tử, cao 1m90, mũi cao nên đá mất cái khuyết điểm về kinh tế của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com