Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỏng manh

Buổi sáng thứ năm kể từ ngày dọn về sống chung, Baek Kanghyuk mới hiểu một chân lý quan trọng:

Cậu nhóc anh đang bảo vệ không phải là đứa trẻ ngây ngô bình thường. Mà là loại "tơ trời dệt bằng nước mắt" thật sự.

Tất cả bắt đầu từ một cú ngã nhỏ.

Rất nhỏ.

Jaewon chỉ mới trèo lên ghế để lấy hộp bút màu từ kệ cao. Cậu vẫn làm mấy trò ngốc nghếch kiểu đó hằng ngày. Kanghyuk đã nhắc mấy lần, nhưng lần nào cũng nhận về một câu:

— Em có tay chân mà! Với lại em leo giỏi lắm, hồi nhỏ hay trèo cây á!

Kết quả?

Cậu hụt chân té từ ghế xuống. Cũng không cao lắm – tầm hơn một mét, có thảm lót bên dưới.

Vậy mà lúc Kanghyuk chạy vào, cậu đang ôm cánh tay, rưng rưng nước mắt, mặt trắng bệch.

— Em không sao... chỉ hơi đau một chút...

Kanghyuk quỳ xuống kiểm tra. Không thấy máu. Không trầy. Cũng không gãy xương. Anh thở phào...

Nhưng khi cởi áo cậu ra để xem kỹ — một vệt bầm tím dài từ khuỷu tay đến bắp vai lộ ra, tím ngắt như ai lấy mực đổ lên da.

Kanghyuk chết lặng.

— Cái quái gì đây... mới té có một cú, mà...?

Năm phút sau.

Jaewon đang ngồi im re trên giường, tay đắp khăn lạnh, còn Kanghyuk thì đứng bên, mắt tối sầm.

— Em bị gì vậy?

— Hở? Em đâu có gì?

— Bình thường người ta té vậy chỉ đau chút xíu. Em thì bầm tím như bị xe tải cán qua. Da em làm bằng cái gì vậy? Giấy gạo hả?

— Huhu đâu có... từ nhỏ em đã vậy rồi. Bác sĩ bảo là da em mỏng, dễ tụ máu. Mẹ em gọi là "da lụa", dễ vỡ.

Kanghyuk ngồi phịch xuống cạnh cậu, mặt nhăn lại như nuốt trúng một đống kim loại.

— Sao tôi không biết sớm hơn? Cả người em toàn là "cảnh báo dễ vỡ", mà cứ chạy nhảy khắp nơi?

Jaewon cúi mặt, lí nhí:

— Tại em đâu có muốn anh nghĩ em phiền phức... Em muốn anh thấy em mạnh mẽ, ngoan, không có gây rắc rối...

Kanghyuk ngẩng phắt lên.

Câu nói đó đâm vào tim anh còn đau hơn vết bầm kia.

— Jaewon.

— Dạ?

— Nhìn tôi.

Cậu ngẩng lên, mắt ngơ ngác.

— Em không phải lính. Càng không phải máy. Em là người. Là... người nhà của tôi. Tôi không có cần em mạnh mẽ. Tôi cần em an toàn.

Jaewon chớp mắt. Rồi mắt đỏ hoe.

— Vậy... em được quyền yếu đuối hả anh?

— Em yếu cỡ nào tôi cũng chịu được. Đừng để bản thân tổn thương thêm là được.

Nói rồi, anh cúi người, chạm rất nhẹ vào vùng bầm trên tay cậu – ngón tay to, thô ráp như người thợ, nhưng chạm vào da cậu cẩn thận như đang sờ một lớp tơ thật sự.

Jaewon khúc khích:

— Anh Baek giống mẹ em ghê. Mẹ em cũng hay gọi em là "cuộn tơ sống". Có lần em chạy té trầy gối, mẹ khóc còn to hơn em nữa.

— Ừ, tôi hiểu cảm giác đó.

— Hở? Sao anh hiểu?

— Vì giờ tôi muốn đập luôn cái ghế vừa rồi cho bõ tức.

Jaewon phá ra cười.

— Đừng đập! Em còn muốn trèo nữa!

— Dẹp. Từ giờ muốn lấy cái gì trên cao, gọi tôi. Không được trèo. Không được leo. Không được nhảy.

— Vậy em chỉ được... nằm?

— Ừ. Tốt nhất là quấn em lại như cuộn lụa, để vào hộp kính. Mỗi ngày ngắm một lần.

Jaewon bật cười khúc khích, nhưng nụ cười đó lại khiến mắt Kanghyuk dịu xuống.

Rồi anh cầm tuýp kem chống bầm chuyên dụng ra, ngồi sát cạnh cậu, mở nắp.

— Đưa tay đây. Tôi thoa cho.

— Ủa... cái này mát không?

— Mát. Còn thơm. Em là loại vải cao cấp, thì phải dùng hàng cao cấp.

— Em có mùi thơm sẵn rồi mà... anh bảo giống kẹo dẻo luộc...

— Kẹo dẻo luộc giờ chuyển sang mùi bầm dập rồi.

— Đồ đáng ghét!

Cậu đấm nhẹ vào vai anh – không mạnh, chỉ như chạm.

Nhưng Kanghyuk nắm tay cậu lại, giữ yên trong lòng bàn tay mình, nghiêm giọng:

— Đừng đấm bậy. Tay em không chịu nổi va đập.

— Nhưng em muốn mạnh hơn mà...

— Em không cần mạnh. Em chỉ cần sống. Tôi lo phần còn lại.

Tối đó, khi Jaewon đã ngủ, Kanghyuk đứng trong phòng, mở bản đồ hệ thống camera an ninh, gọi cho người phụ trách an toàn của nhà họ Yang.

— Tăng cường lớp đệm quanh cầu thang. Đệm tường. Góc bàn dán mút. Không có bất cứ thứ gì bén, nhọn, dễ va chạm. Lệnh tôi, làm ngay.

— Dạ rõ, ngài Baek.

— Và... thêm một tủ thuốc loại cao cấp. Có kem giảm đau, băng ép, máy sưởi nhỏ.

— Ngài Baek... xảy ra chuyện gì sao?

Kanghyuk im lặng một giây.

— Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi... vừa nhận ra người tôi bảo vệ mỏng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Anh cúp máy, quay lại nhìn Jaewon đang ôm Mầm Mầm ngủ ngon lành trên giường.

Cái chăn mềm phủ kín vai, lộ ra bàn tay trắng như sữa vắt, ngón tay nhỏ gầy, mạch đập mảnh như tơ.

Mỏng manh như đống tơ lụa nhà cậu. Nhưng mà đẹp. Đẹp đến mức làm người khác đau tim.

Kanghyuk vuốt mặt, thở dài.

Khó coi thật. Đúng là kiểu khiến người ta muốn ôm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com