Sống chung
Ký túc xá mà nhà họ Yang chuẩn bị cho Baek Kanghyuk và Jaewon không phải thứ bình thường.
Nói là "ký túc", nhưng thực chất là một căn biệt thự nhỏ ba tầng nằm trong khuôn viên rộng đến mức xe golf chạy mỏi bánh. Tầng trệt là khu sinh hoạt chung. Tầng hai có hai phòng ngủ lớn, một phòng đọc sách. Tầng ba là ban công, bể bơi nhỏ và sân tập thể lực.
Baek Kanghyuk đứng giữa phòng khách, khoanh tay nhìn nội thất kiểu châu Âu đắt đỏ, lẩm bẩm:
— Gọi "ký túc xá" vậy chẳng khác nào gọi biệt thự nhà Blue House là "nhà trọ cao cấp".
Phía sau anh, Jaewon đang đu lên tay vịn cầu thang, chân lủng lẳng như khỉ con, tay ôm con thỏ bông tên "Mầm Mầm".
— Anh Baek ơi, anh Baek! Ở đây có máy nướng bánh mini nè! Với kẹo dẻo hình mây nữa!
Kanghyuk quay lại, chỉ kịp thấy cậu nhóc lao thẳng về phía bếp với tốc độ của một tên lửa hạng nhẹ.
— Cái đ-... Jaewon! Chạy kiểu đó té gãy răng thì đừng có khóc!
— Không sao đâu! Mầm Mầm bảo là em có phước nên không bị đau!
— Mầm Mầm cái mồ tổ mày.
⸻
Phòng của Jaewon nằm kế bên phòng Kanghyuk, cửa phòng cậu dán đầy sticker thỏ, mèo, trái tim và... hình mấy chàng trai trong nhóm nhạc nào đó. Kanghyuk chỉ liếc qua một cái rồi bỏ qua.
Phòng của anh thì ngược lại: trống trơn, chỉ có giường, tủ và mấy thùng đồ quân sự. Súng đạn giả (tập bắn), dao gấp, thiết bị định vị, vài bộ đồ tập... Anh không cần nhiều. Anh chỉ cần yên tĩnh, gọn gàng và phòng dễ thủ.
Tiếng hét kéo anh khỏi suy nghĩ.
— Aaaa anh Baek! Con cóc gấu của em đâu rồi!!!
— Cái gì?
— Con cóc gấu!! Nó có tai như gấu mà miệng như cóc á! Em để nó trên ghế sofa mà giờ nó mất rồi!!!
Kanghyuk nhíu mày bước ra phòng khách, thấy Jaewon đang bò lồm cồm dưới bàn, tay gạt hết mấy cái gối sang một bên, mặt sắp khóc đến nơi.
— Đó không phải là thứ em mua tuần trước rồi làm mất một lần rồi à?
— Huhu nhưng lần này em nhớ cất mà... — Cậu thút thít, môi run run, mắt long lanh như chó con bị bỏ rơi.
Kanghyuk nhìn cảnh tượng đó trong ba giây.
Rồi thở ra, đi đến, giơ tay lên gãi gãi đầu.
— Tìm kỹ chưa? Mấy cái gối bự tổ chảng này sao em biết nó chui đâu?
Anh nhấc đại một cái gối bông hình củ cà rốt lên – và đúng như định mệnh – con cóc gấu nằm dưới đó, lè lưỡi nhìn anh trơ trơ.
Jaewon sáng mắt.
— AAAAAAA! Ở đó hả!!!
— Ừ. Cóc gấu cứu tinh đây nè.
— Anh Baek giỏi quá! — Cậu nhào tới ôm bụng anh. — Anh đúng là... thiên tài tìm thú nhồi bông!!!
Kanghyuk đứng đơ trong năm giây.
Người từng hạ ba tên khủng bố trong năm giây bằng tay không, giờ đang bị một đứa nhóc 19 tuổi ôm chặt như ôm trụ cứu mạng vì... tìm được đồ chơi.
— Buông ra. Nóng.
— Hihi, em xin lỗi...
Jaewon buông ra, mắt cụp xuống nhưng miệng vẫn cười toe.
Kanghyuk đột ngột quay đi, che miệng.
Không phải cười. Không có chuyện anh cười vì mấy trò con nít đâu.
Chắc tại... phòng nóng quá.
⸻
Tối hôm đó, Kanghyuk chuẩn bị giường, sắp xếp thiết bị theo nguyên tắc quân đội. Vừa chỉnh lại dao gấp gắn đầu giường, anh vừa nghe tiếng Jaewon đang líu lo ở phòng bên.
— Mầm Mầm ơi, anh Baek hình như là siêu nhân á. Hôm nay ảnh chụp con muỗi trên tường bằng tay không luôn!
— Ừm... với cả ảnh có cái lưng bự lắm luôn. Mềm mềm nữa. Hơi cọc nhưng mà ảnh dỗ cũng giỏi á...
Kanghyuk cứng người.
"Lưng mềm mềm"?
Cậu nhóc này... mới ôm một lần đã nhận xét lưng người ta? Dữ liệu gì ngộ vậy?
Anh vò đầu, chửi thề trong miệng, nhưng không hiểu sao lại thấy miệng mình... hơi cong.
⸻
11 giờ đêm.
Jaewon gõ cửa phòng Kanghyuk.
— Anh Baek ơi... em sợ ma.
— Ma cái đầu em. Ở đây có bảo vệ, có camera, anh thì đang sống đây, ma nào dám ló mặt?
— Nhưng mà... em nằm mơ thấy ai đó kéo chân em...
Kanghyuk mở cửa, khoanh tay nhìn cậu.
— Rồi giờ em tính sao?
Jaewon lí nhí:
— Em có thể... ngủ cùng anh một bữa không?
— Không.
— Một chút thôi. Em nằm xéo góc là đủ rồi.
— Không.
— Em không ngáy đâu. Mầm Mầm làm chứng!
— Không.
Một phút sau, trong phòng Kanghyuk.
Jaewon nằm chéo ở góc giường, ôm Mầm Mầm, đắp chăn chỉ đến bụng, cười tít mắt:
— Em biết là anh Baek thương em mà.
Kanghyuk ngồi ở mép giường, hai tay chống lên đầu gối, mắt nhìn trần nhà như thể đang cầu nguyện với tổ tiên
"Lạy trời, cho con tỉnh táo. Nó chỉ là trẻ con. Trẻ con. Nhóc con. Mồm hay lảm nhảm. Nhóc con thôi mà..."
Nhưng cái giọng nhỏ xíu, mơ màng của Jaewon lại vang lên:
— Anh Baek ơi...
— Gì?
— Ở chung với anh, vui hơn em tưởng...
Và cậu ngủ mất trước khi Kanghyuk kịp trả lời.
⸻
Đêm đầu tiên.
Không có trộm, không có đe dọa, không có nhiệm vụ nào nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ có một Baek Kanghyuk – cựu thượng tá lừng danh, đang bị một nhóc 19 tuổi ôm góc áo ngủ ngon lành như chú mèo nhỏ.
Và anh, lần đầu tiên trong đời, tự nhủ:
"Có khi... làm bảo mẫu cũng không tệ."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com