Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệ sĩ...hay bảo mẫu

Baek Kanghyuk ghét rườm rà. Ghét váy áo lượt là, ghét cái kiểu cả ngày chỉ nói mà không làm, càng ghét cái thứ gọi là "xã giao giới thượng lưu" mà mẹ anh vẫn hay răn dạy từ thời còn cởi truồng chạy quanh sân nhà.

Anh từng là một thượng tá lục quân, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ đặc biệt, người từng dẫn dắt hàng chục chiến dịch tuyệt mật, sống sót ở những nơi mà người bình thường nghe tên thôi đã không dám thở mạnh. Súng ống, bom mìn, cận chiến, truy đuổi, lái xe tăng – thứ gì anh cũng làm được, làm giỏi là đằng khác. Gã nào trong quân đội mà nhắc tới "Con chó điên Baek Kanghyuk", thể nào cũng xanh mặt.

Nhưng rồi trong một nhiệm vụ, xe anh trúng mìn. Gãy ba xương sườn, tổn thương vai phải, phải rời quân đội ở tuổi ba mươi ba. Hai năm sau đó, anh lang bạt, đi làm đủ thứ nghề miễn có trả tiền đúng hạn. Vệ sĩ riêng là nghề mới nhất – và thú vị nhất – trong danh sách.

Thú vị, cho đến khi anh ngồi đây, giữa phòng khách dát vàng nhà họ Yang, nghe đôi vợ chồng giàu có nói về "một nhiệm vụ đặc biệt".

— Nước cam mà không có đá thì ra cái giống gì?

Đó là câu đầu tiên anh thốt ra trong buổi gặp chính thức.

Ngài Yang – một quý ông trung niên lịch lãm mặc vest trắng – sững người trước phong cách không thể... dân dã hơn của vị cựu thượng tá. Bên cạnh ông, phu nhân nhà họ Yang vẫn cố duy trì vẻ đoan trang quý phái.

— Ngài Baek, đây là nước cam hữu cơ, được ép tay tại chỗ. Jaewon không uống đồ lạnh được...

— Vậy thì để nó uống. Tôi đâu có uống? — Kanghyuk nhướng mày, gác chân lên đầu gối, chống cùi chỏ vào tay vịn ghế, ngả người như thể đây là phòng khách nhà mình. — À mà, thiếu gia đâu?

Câu hỏi vừa dứt, cánh cửa phía sau mở ra.

Một bóng người nhỏ hơn anh cả cái đầu chạy lon ton vào, dép kêu loẹt xoẹt. Mắt to tròn, tóc rối như tổ quạ, trên tay ôm một con thỏ bông lem luốc.

— Con là Jaewon. Chú là ai? — Cậu hỏi, giọng líu ríu như đang đọc bài lớp Một.

Kanghyuk khựng lại trong nửa giây.

Thiếu gia nhà họ Yang... là thằng nhóc này?

Cái gia tộc giàu kếch xù, buôn tơ lụa thượng hạng, truyền thống cả trăm năm... giao sinh mạng duy nhất còn lại cho một đứa trông như học sinh tiểu học thích chơi thú nhồi bông?

Ngài Yang nhìn biểu cảm khó tin trên mặt Kanghyuk, khẽ thở dài.

— Đây là con trai chúng tôi. Năm ngoái, Jaewon gặp tai nạn do đối thủ làm ăn gây ra. Sau đó... não cháu bị tổn thương. Hiện tại trí lực chỉ tương đương trẻ bảy tuổi.

Kanghyuk không nói gì trong vài giây. Anh nhìn cậu nhóc đang ngồi bệt xuống thảm, lúi húi tháo tóc rối cho con thỏ bông, rồi ngẩng lên nhìn mình với đôi mắt trong veo không chút phòng bị.

Một sự im lặng dài.

— À. — Cuối cùng anh gật đầu, khẽ chặc lưỡi. — Vậy là tôi được thuê làm bảo mẫu?

— Không... là vệ sĩ. Nhưng chúng tôi muốn anh ở cạnh Jaewon 24/24. Ăn ở cùng, chăm sóc, bảo vệ, giúp cháu ổn định và không bị ai tổn thương. Đặc biệt là những kẻ muốn hại cháu hoặc lợi dụng cháu.

— Chăm sóc? Làm bạn? — Kanghyuk nhướng mày, giọng vẫn đều đều như đang đọc danh sách đồ cần mua ở siêu thị. — Tôi có bằng mầm non đâu mà lo dạy trẻ?

— Chúng tôi trả ba lần mức thị trường. — Phu nhân họ Yang cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. — Và... không ai đủ năng lực, lẫn gan, để nhận việc này ngoài ngài Baek.

Anh lại nhìn đứa nhóc.

Cậu đang thổi nhẹ vào tai thỏ bông và thì thầm với nó gì đó như "Đừng sợ, có bạn mới rồi, sẽ không bị bắt nữa đâu."

Cái quái gì thế này...

Baek Kanghyuk là lính, là người từng vật nhau với tử thần, là kẻ dùng sống lưng chắn đạn cho đồng đội. Anh không sợ dao, không sợ đạn, nhưng giờ lại thấy hơi nhói tim vì ánh mắt trong veo của thằng nhóc trước mặt.

Anh không thích thứ cảm giác này. Nhưng càng ghét hơn cái ý nghĩ "nếu thằng nhỏ này rơi vào tay bọn không ra gì thì sao".

— Được. — Anh đứng bật dậy, tuyên bố. — Tôi làm. Nhưng nhớ rõ theo thoả thuận tiền gấp ba

Jaewon ngẩng lên, mắt long lanh, hỏi nhỏ:

— Chú... sẽ ở chung với con hả?

— Không phải "chú". — Kanghyuk liếc xuống cậu. — Gọi là anh Baek.

— Dạ! Anh Baek!

Cậu toe toét cười, răng trắng lộ ra rõ ràng, vui đến độ làm Kanghyuk thấy mình vừa nhận nuôi một thú cưng cao cấp.

Thế là, một hợp đồng được ký.

Một cựu quân nhân cục súc được thuê làm "bảo mẫu cao cấp" cho một thiếu gia não trẻ con nhưng trái tim đầy ấm áp.

Từ hôm nay, Yang Jaewon là nhiệm vụ mới nhất của anh.

Và lần này, Kanghyuk thề với lòng — nhiệm vụ này, anh sẽ sống chết bảo vệ đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com