01: hoạ khúc tĩnh ca.
Baek Kang-Hyuk ngồi bên cửa sổ quán cà phê, ly cà phê còn bốc khói nhưng mắt gã thì lơ đãng nhìn ra ngoài phố mưa lất phất. Gió nhẹ thổi bay vài chiếc lá vàng trên mặt đường, như đang nhắc nhớ những ngày tháng xa xưa.
Jae-Won bước vào, áo khoác ướt đẫm, tóc rối bời sau cơn mưa bất chợt. Cậu ngước nhìn gã, mắt ánh lên chút bối rối nhưng vẫn cố nở nụ cười.
“Anh ngồi đây lâu chưa ?.” Jae-Won hỏi, giọng nhẹ như nhạc indie buồn.
Baek Kang-Hyuk không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, rồi đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu chăm chú hơn.
“Cũng... lâu lắm rồi,” gã nói, “Em biết không, mỗi lần mưa như thế này, tôi lại nhớ đến một điều gì đó... như một câu chuyện chưa được kể.”
Jae-Won ngồi xuống, đôi tay ấm áp chạm nhẹ lên bàn, “Vậy mình cùng kể câu chuyện đó đi, được không anh ?.”
Baek Kang-Hyuk mỉm cười, mắt dần mềm mại, “Ừ, mình kể cho nhau nghe... từng chút một.”
Baek Kang-Hyuk nhìn Jae-Won, ánh mắt thoáng chút mơ màng nhưng đầy nỗi niềm chưa thể nói ra. Gã cảm nhận được cái khoảng cách vô hình, không phải giữa họ mà là trong chính trái tim mình.
“Anh từng nghĩ... mình có thể dễ dàng buông tay, để mọi chuyện trôi qua như những hạt mưa rơi ngoài kia,” Gã thở dài, giọng nặng trĩu, “Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại nhận ra mình vẫn chưa dứt được.”
Jae-Won cúi đầu, đôi tay siết nhẹ lấy thành ly cà phê, “Em cũng vậy. Em tưởng đã quên, đã bỏ lại sau lưng... Nhưng rồi những lúc cô đơn nhất, em lại muốn chạy về phía anh.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chùng lại, chỉ còn lại tiếng mưa nhẹ ngoài kia hòa cùng tiếng tim đập thầm lặng của hai người.
Baek Kang-Hyuk khẽ nắm lấy tay Jae-Won, một cái chạm nhẹ nhưng đủ để truyền hết những lời chưa nói.
“Được không, nhóc ? Cho anh một cơ hội nữa. Để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại... dù là mưa phùn hay nắng hạ.”
Jae-Won ngước lên, mắt sáng lên trong sự mong chờ và chút lo sợ, “Anh biết không, em đã chờ lời đó lâu lắm rồi.”
Baek Kang-Hyuk ngồi lặng lẽ ở góc quán cà phê, mắt dõi theo Jae-Won đang cầm cây guitar thùng, thỉnh thoảng chuyển sang cây guitar điện đặt bên cạnh. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn trần hắt xuống mái tóc rối nhẹ của cậu, làm nổi bật từng sợi tóc lòa xòa.
Gã rút cuốn sổ nhỏ khỏi túi áo khoác, tay cầm bút chì khẽ lướt trên trang giấy trắng. Từng nét vẽ chậm rãi ghi lại dáng vẻ giản dị mà đầy mê hoặc của cậu nhạc công: chiếc cổ tay mềm mại đang vuốt nhẹ dây đàn, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn mờ.
Baek Kang-Hyuk không chỉ vẽ từng chi tiết hình thể, mà còn cố gắng bắt lấy cái cảm giác trong ánh mắt cậu — sự tập trung, đam mê, và cả nỗi buồn mơ hồ mà gã chưa từng hiểu hết.
Có lúc cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau. Jae-Won nở nụ cười nhẹ, làm gã cảm thấy như vừa bị bắt quả tang.
“Anh lại vẽ tôi à ?.” giọng cậu ấm, pha chút tinh nghịch.
Baek Kang-Hyuk cười gằn, “Ừ, mỗi lần em chơi đàn, anh như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi.”
Jae-Won cười thật tươi, rồi cúi đầu trở lại với cây đàn, tiếng guitar thùng ngân vang, hòa quyện với tiếng nhạc nhẹ nhàng, tạo thành một bản nhạc mộc mạc nhưng sâu lắng, vừa như kể, vừa như ru.
Baek Kang-Hyuk đặt bút xuống, mắt vẫn không rời khỏi Jae-Won. Gã cảm nhận rõ từng chuyển động của cậu—ngón tay lướt trên dây đàn, ánh mắt tập trung đến từng nốt nhạc, và cách cậu nghiêng đầu khi hòa mình vào giai điệu.
Trong khoảnh khắc đó, gã thấy không chỉ là hình ảnh mà còn là cả một câu chuyện, một thế giới riêng mà chỉ có hai người hiểu. Gã muốn vẽ không chỉ dáng vẻ bên ngoài mà cả cảm xúc ngổn ngang phía sau ánh mắt ấy.
Tiếng guitar nhẹ nhàng lan tỏa trong quán, hòa cùng tiếng thì thầm của mưa ngoài cửa kính, như một bài hát chỉ dành riêng cho họ.
Baek Kang-Hyuk thầm nghĩ: “Nếu có thể, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này—cậu, âm nhạc của cậu, và cả cái cách em khiến anh thấy bình yên giữa bộn bề đời sống.”
Khi bản nhạc kết thúc, Jae-Won nhìn lên, ánh mắt đọng một nụ cười nhẹ.
“Anh vẽ tốt lắm đấy, nhưng đừng quên… em cũng muốn biết anh cảm nhận thế nào khi nghe âm nhạc của em.”
Gã cười, đáp lại bằng một cái nhìn ấm áp: “Anh sẽ học cách kể bằng tranh, còn em, kể bằng tiếng đàn. Chúng ta sẽ cùng nhau kể câu chuyện của riêng mình.”
Baek Kang-Hyuk đặt cuốn sổ xuống bàn, ánh mắt đắm đuối như đang nhìn vào một kho báu vô giá. Gã không nói gì, chỉ nắm lấy tay Jae-Won, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mỏng manh.
“Em biết không,” giọng gã trầm thấp, “mỗi khi nghe tiếng đàn của em, anh như thấy cả thế giới dừng lại. Chỉ còn mình em và anh, không ai khác.”
Jae-Won khẽ thở dài, mắt lấp lánh như muốn trào nước, “Anh... em cũng vậy. Khi bên anh, em cảm thấy được an toàn, được là chính mình, không cần phải che giấu bất cứ điều gì.”
Baek Kang-Hyuk nghiêng đầu, để cái mùi hương nhẹ của cậu len lỏi vào không gian, “Anh sợ... sợ rằng một ngày em sẽ rời xa anh, như những giai điệu vụt mất trong gió.”
Jae-Won nắm chặt tay gã, mắt nhìn sâu vào lòng gã, “Em sẽ không đi đâu cả. Anh là nhịp đập khiến em giữ vững từng nốt nhạc, là màu sắc cho bức tranh cuộc đời em.”
Gã mỉm cười, hơi thở hòa cùng nhịp tim cậu, “Vậy thì… mình hãy cùng nhau giữ lấy thế giới này, bằng âm nhạc và tranh vẽ, bằng tình yêu mà mình đang dệt nên, nhóc.”
Jae-Won gật đầu, và cả hai ngả người vào nhau, trong cái khoảnh khắc yên bình nhất giữa phố phường tấp nập, nơi chỉ có tình yêu và âm nhạc ngự trị.
Yêu nhưng vẫn cứ vờn mãi chẳng chịu đến.
•
[ Hồi tưởng - đại học seoul ].
Thời đại học, nếu trong khoa Âm nhạc có ai hay đội mũ len, đeo headphone to oạch quanh cổ và ngồi đánh đàn bất kể trời đất, thì chắc chắn đó là Yang Jae-Won.
Còn bên Mỹ thuật, cái tên Baek Kang-Hyuk nổi như cồn, không chỉ vì cái gương mặt điển trai khiến khối chị điên đảo mà còn vì đám tranh triển lãm treo kín tường khoa mà và còn quả mồm mép hỗn như nước sôi—đặc biệt là mỗi lần gặp thằng nhạc công với ánh mắt mơ màng kia.
“Ê, lại ngồi giữa sân trường đàn đóm như đóng MV à ?.” Baek Kang-Hyuk cất giọng mỉa mai , vai đeo túi vải đựng sketchbook mà tay thì không bao giờ quên cầm cốc cà phê đen đắng nghét.
Jae-Won ngước lên khỏi dây đàn, cau mày, “Thích thì ngồi, mắc gì anh rảnh quá vậy ?.”
Gã nhếch mép, cười như vừa thắng ván cược nào đó, “Không mắc, chỉ là mỗi lần đi ngang em, anh thấy giống đang bước vào phim Hàn... loại có nam chính chết sớm.”
“Vậy đừng nhìn. Nhắm mắt mà đi, cho khỏi thấy cái mặt ‘phê tranh’ của anh,” Jae-Won bồi thêm, tay vẫn không ngừng đánh thử hợp âm mới.
“Ờ, mà cũng đúng... không nhìn còn đỡ ức chế hơn việc thấy em nhăn mặt mỗi lần trật nhịp.”
“Anh—!” Jae-Won đứng bật dậy, suýt đập vào cây đàn vì tức, “Sao anh không đi vẽ cái bản mặt hỗn láo của mình rồi treo lên phòng để tự hôn mỗi ngày đi ?.”
Baek Kang-Hyuk phì cười, tay đút túi áo, mặt vênh ra chiều đắc thắng, “Anh không cần vẽ bản mặt mình. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt em bị chọc tức là đủ thấy cuộc đời đáng sống.”
Sau đó gã quay lưng đi, để lại Jae-Won ngồi chửi thầm trong miệng, dằn mạnh từng nốt xuống cần đàn, mà tim thì không hiểu sao cứ đập thình thịch.
Buổi chiều hôm đó, hành lang khu Mỹ thuật đông lạ thường. Jae-Won chỉ tính đi ngang để sang phòng nhạc nhưng bị kẹt lại giữa một đám sinh viên năm nhất đang xúm xít lại như ong vỡ tổ.
“Gì mà bu đông vậy trời…?” – Cậu lẩm bẩm, rồi thoáng thấy một bóng áo sơ mi trắng quen mắt đứng tựa bên khung cửa.
Baek Kang-Hyuk.
Gã vẫn cái kiểu dáng bất cần, tay nhét túi, tai đeo tai nghe, mắt nhìn trời nhìn đất chứ không thèm để tâm đến đám đông đang rì rầm. Một cô gái đỏ mặt chìa ra phong thư màu hồng, run run hỏi:
“Tiền bối… em… em thích anh từ lâu rồi…”
Gã liếc qua, mắt cười như chẳng để tâm nhưng giọng lại hỗn đúng kiểu:
“Ờ, em thích thì em cứ giữ lấy cảm xúc đó. Đâu nhất thiết phải đưa anh biết ? Cần anh cảm ơn vì đã thích anh luôn không ?.”
Một cú đánh thẳng vào tim cô gái, và… bất ngờ đánh nhẹ vào lòng ngực Jae-Won.
Cậu đứng nép bên bức tường, nhìn cái cách Baek Kang-Hyuk dửng dưng với lời tỏ tình, nhưng lại khiến bao người đâm đầu vào như thiêu thân. Mắt cậu vô thức dõi theo, thấy nắng chiếu lên sườn mặt gã, làm nổi bật xương hàm sắc nét và cái nhếch môi vừa hỗn vừa có chút buồn cười.
“Tên đáng ghét này vận đào hoa khiếp thật…” – Jae-Won lẩm bẩm, rồi vội quay mặt đi.
Nhưng lòng thì không biết vì sao nhói lên một cái—như thể bức thư tình đó được viết từ tim ai khác, nhưng lại đâm trúng ngực mình.
Vài hôm sau, Jae-Won ghé khu Mỹ thuật vào giờ nghỉ, tính hỏi mượn cây cọ cỡ trung để vẽ phụ cho tiết thị giác thị trường. Cậu không định ở lâu, càng không định nhìn thấy cái bản mặt “chảnh như thể mình là Vincent Van Gogh tái thế” của Baek Kang-Hyuk.
Nhưng số trời có vẻ rất thích chơi ác cậu.
Tiếng cười của vài cô gái rì rầm từ phòng phía cuối hành lang vọng ra. Giọng nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng đập tim vô cớ, khiến Jae-Won đứng khựng lại bên góc tường.
“Tiền bối ơi, em thấy hôm nay anh vẽ ngoài sân trường… có cần người làm mẫu không ạ ?.”
“Anh hay vẽ ai đó lắm nhỉ. Có phải bạn gái không ?.”
Jae-Won đảo mắt, định quay đi thì nghe giọng Baek Kang-Hyuk vang lên, đều đều mà đủ để xuyên thủng lòng người như mỗi lần gã mỉa móc:
“Không phải bạn gái. Chỉ là… người anh thấy khó ưa nhất trường.”
Mấy cô gái cười rúc rích, tưởng gã đùa. Nhưng gã lại buông thêm một câu, khẽ thôi, như thể nói ra để xua tan nỗi gì đó trong lòng:
“Khó ưa đến mức… mỗi lần nhìn thấy là muốn vẽ lại liền, để giữ nguyên cái biểu cảm lúc em ấy bực mình vì anh.”
Tiếng tim Jae-Won lỡ đập lệch một nhịp.
Cậu nép sau bức tường, vành tai đỏ lên, tay khựng lại giữa không trung như thể sắp làm rơi thứ gì vô hình.
Em ấy ? Ai cơ ? Là mình… hả ?.
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong đầu cậu suốt cả buổi chiều. Trong lúc trở về, cậu ngồi trong phòng tập, gảy nhẹ từng dây guitar mà đầu óc không thể thoát khỏi cái hình ảnh gã chống cằm vẽ, mắt lim dim như đang nhớ một gương mặt rất rõ.
Gương mặt... cậu ?.
Jae-Won lắc đầu. Không thể nào.
Nhưng cũng không hiểu vì sao, từ hôm đó, cứ mỗi lần gặp lại Baek Kang-Hyuk, cậu lại thấy má mình nóng hơn, còn tim thì đập… hơi nhanh một chút. Và những lần mỉa mai, đấu khẩu trước kia—không còn chỉ là chọc tức nữa, mà giống như... đối thoại của hai người đang giấu điều gì đó sau tiếng cười.
Từ hôm đó, Jae-Won thấy bản thân như bị gài vào một nhịp điệu lạ.
Giữa giảng đường nhộn nhịp, giữa những bài giảng nhàm chán về thẩm âm và lý thuyết hòa âm, cậu vẫn cứ bất giác quay đầu tìm một bóng dáng quen. Chỉ là liếc mắt thôi—một cái nhìn như không chủ đích, nhưng lại được cậu giấu kỹ trong từng lần thở ra nhẹ bẫng.
Baek Kang-Hyuk vẫn thế.
Đẹp trai, bất cần, và lúc nào cũng như đang diễn một bộ phim điện ảnh đen trắng trong đầu. Gã ngồi lặng ở một góc khuôn viên, cuốn sổ phác thảo luôn nằm trong tay. Có hôm trời vừa tắt nắng, cậu đi ngang qua khu ghế đá, thấy Baek Kang-Hyuk đang phác một dáng người ngồi ôm guitar.
Không cần nhìn kỹ, Jae-Won vẫn biết… đó là mình.
Cái cách gã nghiêng đầu, vẽ từng ngón tay đặt trên dây đàn, từng sợi tóc xõa trước trán, từng lần cau mày khi tập trung gảy hợp âm—tất cả đều quá quen. Quen tới mức khiến cậu phải quay mặt đi, tim như vừa bị ai đó gõ một cái, nhè nhẹ nhưng rõ ràng.
Lần đầu tiên trong đời, Jae-Won hiểu cảm giác… bị ai đó khắc hoạ bằng ánh mắt.
Nhưng trái tim không chỉ rung lên vì điều đó. Nó bắt đầu nhói nhẹ mỗi lần thấy Baek Kang-Hyuk mỉm cười với người khác.
Ở căn tin, khi một cô bạn ngồi cùng bàn, cười nói cái gì đó khiến gã bật cười.
Ở sân sau khoa, khi gã nhận lấy lon cà phê mà một đàn em đưa tận tay, ánh mắt thân mật tới mức Jae-Won cắn môi dưới.
Cậu lặng người nhìn từ xa, rồi thở ra, tự hỏi:
"Sao lại quan tâm chứ ? Đáng ra mình nên ghét cái tên mỏ hỗn đó mới đúng..."
Nhưng lòng cậu không nghe theo lý trí.
Nó chỉ biết, từng lần Baek Kang-Hyuk nheo mắt cười với người khác, là một lần môi Jae-Won mím chặt, và tim thì lặng lẽ ghen một nhịp.
Lúc đầu Baek Kang-Hyuk tưởng mình nhìn nhầm.
Jae-Won vẫn ngồi ghế cũ trong lớp hợp tác liên khoa, vẫn chống cằm khi nghe giảng, vẫn hay đẩy nhẹ kính khi cúi ghi chép. Nhưng có một thứ gì đó đã lệch đi. Nhẹ thôi, đủ khiến một người tinh như Baek Kang-Hyuk nhận ra: cái liếc nhìn nhanh của cậu biến mất, cái kiểu bực bội cau mày mỗi lần gã lên tiếng cũng biến mất nốt.
Không còn lời đáp trả. Không còn giọng khẽ cằn nhằn kiểu “sáng ra đã phải nghe mày nói, đúng là nghiệp”.
Cậu im lặng hơn, lạnh nhạt hơn. Và điều đó làm gã khó chịu đến mức phát cáu.
Chiều hôm đó, lớp tan sớm. Baek Kang-Hyuk đứng chờ ở cầu thang sau, nơi Jae-Won hay đi tắt về ký túc.
Cậu vừa khuất sau hành lang thì gã gọi:
“Yang Jae-Won.”
Giọng gã lạnh băng, hơi gắt, như thể đã cố dằn rất lâu.
Jae-Won dừng chân, quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ thản nhiên đến mức khiến Baek càng điên hơn.
“Dạo này em bị mất tiếng à ?.”
“…Không.”
“Vậy là thấy tôi đáng ghét tới mức không muốn nói luôn rồi ?.”
“…Không phải.” Jae-Won đáp ngắn gọn, giọng hờ hững. “Chỉ là không cần thiết.”
Baek Kang-Hyuk cười, một nụ cười méo mó.
“Ờ, đúng. Tôi có là cái gì đâu mà em phải nói chuyện, nhỉ ? Chỉ là thằng ngứa mắt em từ năm nhất, thỉnh thoảng vẽ em vào sổ chơi cho vui thôi.”
Jae-Won mím môi. Tim cậu thắt lại, nhưng cậu không trả lời. Gã nhìn cậu chằm chằm, rồi bất chợt hạ giọng, như một nhát cắt mỏng xuyên qua màn phòng bị.
“Lần sau đừng lén nhìn tôi nữa. Em nhìn kiểu đó… khiến tôi nghĩ em đang quan tâm.”
Tim Jae-Won nhói lên. Cậu ngẩng đầu, định phản bác, nhưng gã đã quay đi, để lại sau lưng cái lưng gầy cao với dáng vẻ kiêu ngạo thường trực—nhưng hôm nay lại có gì đó… hơi cúi xuống.
Giây phút đó, Jae-Won nhận ra, chính mình cũng đang tổn thương.
Và cậu không chắc là vì những lời của gã... hay vì bản thân đã quá quan tâm thật.
Cả một tuần sau đó, Jae-Won không gặp Baek Kang-Hyuk.
Không phải vì tránh, mà vì gã biến mất thật. Không có mặt ở lớp liên khoa, không ngồi ở ghế đá sân sau, không còn dáng người dựa vào cột lan can hành lang tầng ba với cuốn sổ vẽ trên tay.
Jae-Won không hỏi, không tìm.
Nhưng cậu biết mình đã quen với việc có gã trong tầm mắt nhiều hơn cậu tưởng.
Tối thứ bảy, câu lạc bộ âm nhạc tổ chức buổi diễn mở—giống như một cái showcase sinh viên tự do. Jae-Won đăng ký tham gia, ban đầu chỉ để cho khuây khỏa, nhưng càng gần tới lúc lên sân khấu, cậu lại thấy tim đập nhanh như thể đang chờ ai đó sẽ đến. Dù chẳng có lý gì để tin điều đó.
Jae-Won chỉnh lại dây đàn, ngồi trên ghế gỗ thấp giữa sân khấu nhỏ. Đèn vàng ấm dịu rọi xuống, khiến mọi thứ trước mắt như mờ đi, chỉ còn mỗi tiếng tim cậu vang trong lồng ngực.
Cậu bắt đầu chơi bản hòa âm mình viết, một thứ giai điệu không lời, đầy tiết chế nhưng có sức lay động kỳ lạ.
Bản nhạc là câu trả lời cho một điều cậu chưa từng dám hỏi.
Là tiếng thở dài giấu trong những buổi trưa có ai đó ngồi vẽ mình dưới bóng cây.
Cậu ngước lên giữa khúc chuyển thứ hai.
Và cậu thấy… gã.
Baek Kang-Hyuk đứng ở cuối khán phòng. Không đèn rọi, không náo nhiệt. Chỉ có ánh mắt gã—sâu, thẳng, như thể đang vẽ lại từng đường nét của cậu bằng đôi mắt trần trụi.
Một thoáng, Jae-Won đánh sai một nốt.
Nhưng gã vẫn đứng đó, không cười, không rời mắt, và cậu cũng chẳng thể quay đi.
Tối hôm đó, sau buổi diễn, cậu ra sau sân trường, tìm chút không khí.
Và gã lại xuất hiện, lần này là thật, bằng xương bằng thịt, từ trong bóng tối bước ra với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay và vẻ mặt cộc cằn quen thuộc.
“Chơi cũng được đấy. Dù không hay bằng bản lần trước em đàn khi ngồi ở phòng tập.”
Jae-Won thở ra, quay đi.
“Còn tưởng anh chết mất xác rồi.”
“Ờ, suýt.” Baek Kang-Hyuk nói, giọng gã lơ đãng. “Chết vì tức. Em nghĩ mình là ai mà quay mặt đi không nói câu nào ?.”
Jae-Won quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt gã.
“Còn anh nghĩ mình là ai mà tự tiện vẽ người khác ?.”
Gã cười khẩy, dụi tắt điếu thuốc.
“Ờ, đúng rồi. Tôi là đồ tự tiện. Nhưng em cũng là đồ tự tiện không kém.” Gã tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. “Tự tiện khiến người khác nhìn mãi mà không biết phải nói gì. Tự tiện khiến người ta muốn vẽ từng cái nhăn mặt, từng lần gảy đàn, từng tiếng thở ra ngắn cụt.”
“Baek Kang-Hyuk—”
“Im.” Gã ngắt lời, cúi đầu sát hơn.
“Em tưởng tôi là người dễ buông à ? Không. Tôi chỉ đang đợi em nhìn tôi, thật sự nhìn tôi một lần.”
Cuối cùng thì họ chẳng nói gì thêm.
Đêm đó trôi qua trong cái im lặng nghèn nghẹn giữa hai người đứng sát nhau mà như bị chặn bởi hàng nghìn lớp khói thuốc, ánh đèn, tiếng ve và nỗi ngờ vực.
Ngày tốt nghiệp, Jae-Won không thấy Baek Kang-Hyuk đâu.
Thầy cô bảo gã đã xin tạm hoãn bảo vệ luận án, xin nghỉ một năm để “đi tìm chất liệu mới”.
Cậu nghe xong, chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng tay cậu, trong túi áo khoác, đã nắm chặt mảnh giấy note được gấp cẩn thận:
Mày giỏi thì đừng biến mất, đồ khốn.
Cậu chưa từng gửi.
Và gã cũng chưa từng quay lại.
Nhiều năm trôi qua, mọi thứ lặng lẽ chuyển dịch.
Jae-Won trở thành một nhạc công tự do, sống giản dị, chơi cho những buổi cà phê acoustic, thu vài track cho hãng indie nhỏ, dạy học vào buổi tối.
Còn Baek Kang-Hyuk—cái tên ấy biến mất khỏi dòng thời gian của cậu như thể chưa từng tồn tại.
Cho đến buổi chiều mùa thu ấy.
Tiệm cà phê nhỏ ở quận Mapo, mùi hạt rang mới và tiếng guitar nhẹ vang trong không gian.
Jae-Won ngồi ở góc quen thuộc, cây guitar điện đặt cạnh chân ghế, một bản tab mở sẵn trước mặt, tay cậu nghịch nhẹ dây đàn, mắt mơ màng dõi theo ánh nắng lọt qua ô cửa kính.
Cách đó ba bàn, một gã đàn ông lặng lẽ lật cuốn sổ ký hoạ cũ.
Nét bút phác dáng người cúi đầu ôm guitar, phần gáy tóc rối nhẹ và hàng lông mày cau lại như đang tập trung tuyệt đối. Bên lề có ghi một dòng nhỏ bằng mực nhạt, nét chữ xiên xiên quen thuộc:
Cứ ngồi như vậy hoài thì tôi biết phải làm sao ?.
Gã vẽ thêm một đường bóng đổ dưới chân người trong tranh.
Ngẩng đầu, và lần đầu tiên sau bao năm, ánh mắt Baek Kang-Hyuk lại tìm được đúng điểm dừng.
Ở đó, Jae-Won vẫn ngồi, cúi đầu nhẹ và đưa tay vuốt qua dây đàn, như thể thời gian chưa từng cắt ngang họ.
Chỉ khác là lần này, gã không định quay đi nữa.
[ Kết thúc hồi tưởng ].
•
Trời đêm Seoul lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn đường lờ mờ hắt qua cửa sổ căn gác tầng ba. Trong không gian ấy, Yang Jae-Won ngồi co chân trên ghế đẩu, tay lướt nhẹ trên phím đàn. Một đoạn nhạc cũ rích, cậu chẳng nhớ nổi tên, nhưng luôn bật lên mỗi lần lòng thấy chênh vênh.
Baek Kang-Hyuk đứng tựa vào cửa phòng, áo thun lấm lem sơn, mùi mộc lan từ lọ màu trộn dở còn vương trên cổ tay áo. Gã không nói gì, chỉ nhìn. Nhìn sống lưng thẳng tắp kia, nhìn từng ngón tay thon dài nhấn lên nốt Fa bằng cả tâm tình.
"Đừng chơi mấy bản ủ rũ nữa, anh đang vẽ cảnh biển," Kang-Hyuk buông câu chán chường, nhưng giọng lại êm ru.
Jae-Won không quay lại. "Em tưởng anh chỉ vẽ mây."
"Giờ đổi gió. Biển lặng, nhưng dưới đáy sâu lắm."
Gã thở ra, bước hẳn vào phòng, dừng ngay sau lưng cậu. "Và có kẻ cứ thả dây câu mà chẳng bao giờ giật."
Jae-Won bật cười khẽ. "Nghe như đang nói em."
"Anh đang nói cá."
"Vậy cá nào làm anh khó chịu đến vậy ?."
"...Cá biết rõ mồi là thật lòng, mà vẫn ngậm rồi nhả."
Im lặng kéo dài. Jae-Won đặt tay khỏi phím đàn. "Nếu cá cắn thật, anh có bắt không ?."
Baek Kang-Hyuk ngồi xuống cạnh cậu, tay dính sơn đặt ngay cạnh tay cậu trên ghế. "Tôi không phải ngư dân, nhóc à. Tôi giữ nó trong bể, mỗi ngày ngắm thôi cũng được. Nhưng chỉ tôi được ngắm."
Jae-Won mỉm cười, ngón tay lại buông lơi vài nốt chậm. Bản nhạc chuyển tông, từ trầm buồn sang lơ lửng như thể vừa có cơn gió mùa hè lướt qua tai. Cậu hỏi, không nhìn gã:
"Anh định giữ cá trong bể hoài à ?."
Baek Kang-Hyuk không trả lời ngay. Gã lặng lẽ ngửa đầu, nhìn lên trần nhà loang lổ ánh đèn vàng, nơi những mảng sơn cũ chưa kịp dặm lại như cuộc đời chưa kịp sửa chữa. Một lát sau, gã nói khẽ:
"Không giữ thì biết làm gì ? Cá ngoài kia, nhiều người muốn câu lắm. Ít nhất... để trong bể, nó còn biết là có một thằng luôn đợi."
Jae-Won ngừng chơi đàn. Không gian ngập tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, mùi sơn mới lẫn hương gỗ thông thoảng đâu đó. Cậu xoay người nhìn gã, giọng rất khẽ:
"Vậy nhỡ cá cũng đang chờ người thả lưới ?."
Lần này, Baek Kang-Hyuk quay lại nhìn thẳng. Ánh mắt gã không còn mơ hồ như mấy tháng trước, cũng chẳng gợn chút bông đùa.
"Nhóc đang ám chỉ gì thế ?."
"Em đâu ám chỉ. Em chỉ... nói chuyện cá."
Giọng cậu lạc đi, đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng hệt bức tranh gã từng vẽ dở—nơi đường viền gương mặt cậu lúc ngủ trưa chưa kịp tô rõ.
Gã khẽ cười. "Mai có rảnh không ?."
"Chi vậy ?."
"Đi với anh tới chỗ này. Có hồ cá thật. Nhưng yên tâm, không có ai câu. Chỉ có hai đứa mình."
Jae-Won nghiêng đầu. "Có đàn không ?."
"Không."
"Vậy em mang theo."
"Anh mang màu."
•
Buổi chiều hôm sau, gió nhẹ như được cân chỉnh. Bầu trời vẽ bằng bảng màu pastel: xanh nhạt, cam đào, chút tím trôi hờ hững. Jae-Won ngồi sau xe, tay ôm hộp đàn, đầu khẽ tựa vào lưng Baek Kang-Hyuk. Không nói gì. Nhưng khoảng cách ấy, ấm như thể đã chờ cả mùa đông chỉ để dựa vào một lần.
Chỗ đến là một hồ nước nhỏ nằm nép mình sau dãy cây rợp bóng. Vắng người. Chỉ có tiếng ve khe khẽ, và lá xào xạc như nhạc nền.
"Đây là nơi anh hay trốn mỗi khi bí ý tưởng." Gã đặt balo xuống, rút ra hộp màu và cuốn sketchbook đã sờn gáy.
Jae-Won ngồi xuống bãi cỏ, mở hộp đàn, gảy vài nốt thử âm. Âm thanh vang lên, trong vắt, hoà lẫn với tiếng nước lăn tăn. Cậu hỏi:
"Anh hay trốn một mình à ?."
"Ừ, cho đến khi có thằng nhóc mặt dày đòi đi theo."
"Chảnh vừa thôi."
"Ờ, ai bảo cứ bám anh hoài."
Cả hai bật cười. Rồi lặng lẽ. Gió lùa qua kẽ tóc. Một bản nhạc nhẹ tênh vang lên từ tay Jae-Won, không lời, không tên, nhưng có một đoạn gã nhận ra. Chính là giai điệu lần đầu cậu chơi trong căn gác trọ—khi hai người vẫn còn ngại ngùng, chẳng dám nhìn nhau quá ba giây.
Baek Kang-Hyuk ngồi vẽ. Gã đưa mắt liếc cậu lâu hơn mức cần thiết. Mỗi đường bút là một chi tiết về Jae-Won mà gã thuộc nằm lòng: bờ vai hơi gầy, lông mi dài cong, ngón tay lúc nào cũng lấm lem nhựa dây đàn...
Jae-Won vẫn chơi đàn. Nhưng rồi khựng lại. Cậu nhận ra ánh nhìn ấy. Và lần này, không né.
"Anh vẽ em à ?."
"Vẽ nhóc trong đầu thôi. Không dám vẽ thật."
"Sao vậy ?."
"Vì sợ vẽ ra rồi... lại không dám quên."
Một câu nói thả xuống mặt hồ, khiến sóng lòng cậu lăn tăn theo. Jae-Won không đáp. Chỉ ngồi im, nhìn gã.
Một con gió bất chợt làm lật tờ giấy vẽ. Baek Kang-Hyuk đưa tay giữ lại, nhưng cũng đúng lúc tay cậu vô tình đụng vào tay gã.
Chạm nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để cả hai khựng lại.
Jae-Won không rút tay. Và gã cũng không.
Lần đầu tiên sau bao lâu, khoảng cách giữa hai người không còn là sự mập mờ.
Trời đổ tối lúc nào không hay. Mặt hồ loang ánh bạc, bầu trời điểm vài vì sao yếu ớt, như thể cả vũ trụ cũng sợ phá vỡ sự bình yên này.
Jae-Won nằm ngửa trên bãi cỏ, tay đặt lên ngực, nhịp thở đều đều sau một buổi chiều chơi đàn và trêu ghẹo không ngơi nghỉ. Cậu đã lăn ra ngủ khi gió mát và nhạc gió rừng dỗ dành đôi mắt khẽ khàng hơn cả lời ru.
Baek Kang-Hyuk vẫn ngồi đó, ngay cạnh. Gã không hút thuốc, không mở nhạc, chỉ lặng lẽ nhìn. Bút chì đã nằm trong tay, như thể chính nó chứ không phải trái tim gã, đang run lên.
Gã vẽ. Không theo nguyên tắc phối cảnh nào, không cần bố cục chuẩn. Chỉ đơn giản là đường nét Jae-Won lúc ngủ—mi mắt khẽ khép, lồng ngực phập phồng, một lọn tóc rũ trước trán.
"Mày không biết mày trông bình yên đến thế nào đâu," gã lẩm bẩm, nét bút dừng ở khóe môi cong cong của cậu. "Cũng không biết có thằng khùng đang vẽ mày bằng tim."
Một cơn gió nhẹ làm giấy lật lên, suýt nữa cuốn đi mất. Baek giữ lại, rồi rút nhẹ áo khoác của mình đắp lên người cậu.
"Ngủ đi, nhóc."
Cậu không đáp. Vẫn ngủ. Hoặc giả vờ ngủ.
Gã vẽ tiếp. Đến tận khi trời đen hẳn. Khi tiếng ve cũng lặng, và mọi thứ chỉ còn lại nhịp thở của hai người, hoà vào nhau như một đoạn hoà âm chưa từng được ghi chép.
___________
skrrt pow pow, fic này kiểu vờn vờn nhau xong rồi mới yêu real ấy. nếu triển kiểu friendzone thì ad có bị úp sọt không ..? nhưng mà, ahh fic này sến thật sự.
yup, và mom nào muốn ad viết theo motif gì cứ comment nhé, ad sẽ cân nhắc. mấy cái motif cấm kị, thầy trò ,.. bla bla. ad cân được <3 .
và happy birthday to me 🥵, mong con fic rặn vào ngày sinh nhật xu hướng. a🛐🛐🛐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com