[CẢNH BÁO]: Nghiên Cứu Của Tiến Sĩ Choi (4)
Darkfic, Dead Dove: Do Not Eat. Tôi quá lười để tag chi tiết.
-----
Ngày thứ bao nhiêu rồi? Có lẽ đã hơn một tháng rồi chăng?
Kang Hyuk không còn biết nữa, và thành thật mà nói, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Thời gian trong cái Khách sạn Một sao Michelin này không được tính bằng ngày hay đêm. Thời gian ở đây được tính bằng "Lịch Trình". Và Lịch Trình thì rất đơn giản.
Mọi thứ bắt đầu bằng tiếng "kít" của khe hở dưới sàn. Đó là chuông báo giờ ăn. Cái đĩa kim loại chứa thứ cháo của quỷ màu xám lại trượt ra. Và hắn, Baek Kang Hyuk, giờ đây đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Hắn không còn nghĩ đến lòng tự tôn nữa. Lòng tự tôn là một thứ xa xỉ dành cho những kẻ có lựa chọn. Hắn thì không. Con thú trong bụng hắn cần nhiên liệu. Vậy là hắn bò đến, gục đầu xuống và liếm láp, một cách hiệu quả, không một giọt lãng phí.
Rồi, sau bữa ăn, là đến giờ giải trí.
Tiếng chuông "leng keng". Thuốc kích dục. Cơ thể phản bội. Cơn động dục quen thuộc. Hắn ghê tởm nó, tất nhiên rồi. Nhưng sự ghê tởm cũng giống như lòng tự tôn, sau một thời gian, nó cũng trở nên mệt mỏi.
Đôi khi, vào những lúc tĩnh lặng hiếm hoi sau cơn co giật, hắn vẫn cố gắng thực hiện cái nghi thức cũ, một nỗ lực cuối cùng của lý trí để không bị tan biến. Hắn nhắm mắt lại và lẩm nhẩm trong đầu.
Tao là Baek Kang Hyuk! Một tiếng gầm thét yếu ớt vang vọng trong bóng tối tâm trí.
Baek Kang Hyuk. Một cái tên. Một cái... gì?
Baek? Kang? Hyuk?
BaekHyukKang
HyukBaekKang
KangHyukBaek
Ba âm tiết. Ba nhãn dán. Đổi chỗ thì khác gì?
Và một giọng nói khác, lạnh lẽo và xa lạ, đáp lại: Alpha-ES01. Đó là định danh hiện tại.
Sinh năm 1982! Lý trí gồng mình, bám víu vào một con số cụ thể, một dấu mốc trong dòng chảy thời gian.
Đơn vị thời gian không còn được công nhận.
Hiện tại là Lịch Trình.
Lịch Trình: Tĩnh. Kích thích. Ăn. Kích thích. Vệ sinh. Ngủ. Kích thích.
Tiếp theo: Kích thích.
Tốt nghiệp thủ khoa Luật! Một niềm tự hào xưa cũ cố gắng trỗi dậy, một ký ức về sự vượt trội, về trí tuệ sắc bén.
Luật lệ không có giá trị ở đây. Chỉ có quy tắc. Phục tùng để tồn tại.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ! Một chức vụ quyền lực, một vị trí mà hắn đã dùng cả cuộc đời để đạt được, biểu tượng cho sự kiểm soát và uy quyền.
Vị trí không liên quan. Quyền lực thuộc về Người Quản Lý. Ngươi là tài sản.
Nhân dạng. Thông tin. Khẳng định. Những từ ngữ đó không còn là một lời kinh cầu đầy sức mạnh nữa. Chúng chỉ còn là những âm tiết rỗng tuếch, vô hồn. Chúng giống như khi hắn đọc một văn bản bằng tiếng Latin cổ mà không hiểu nghĩa. Hắn biết những sự kiện đó đã xảy ra, nhưng hắn không còn cảm nhận được chúng nữa. Vị Bộ trưởng quyền lực, những bài phát biểu đanh thép... tất cả giờ chỉ như những đoạn phim cũ kỹ, đen trắng, về một gã đàn ông xa lạ nào đó có gương mặt giống hắn.
Cái gã đó nghe có vẻ là một nhân vật thú vị đấy, hắn nghĩ một cách thờ ơ, một khán giả xa lạ đang xem một bộ phim về chính cuộc đời mình. Tiếc là hắn chết rồi. Hoặc có lẽ, hắn chưa bao giờ tồn tại. Cái mỏ neo cuối cùng đã đứt phựt.
Baek Kang Hyuk đã đi. A-ES01 ở lại.
Trong cái thế giới trắng toát và điên loạn này, khi ký ức đã trở thành một ngoại ngữ, chỉ có một thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn đang "sống", vẫn còn "thật".
Đó là cậu ấy.
Khi hắn được đưa vào căn phòng ấy – nơi có một "mẫu vật" khác – cũng đang bị giày vò như hắn, một cảm giác gì đó rất lạ lại trỗi dậy. Đó không phải là tình yêu, càng không phải là sự thương hại. Mà là một sự xác nhận. Sự tồn tại của Jae Won, hơi ấm của cơ thể cậu ta, mùi hương của cậu ta, tất cả là bằng chứng cho thấy hắn không phải đang ở một mình trong cơn ác mộng này. Jae Won là hòn đá tảng của hắn, là cái nhiệt kế để hắn biết rằng mình vẫn còn cảm nhận được, rằng thực tại này, dù đau đớn, vẫn là thứ duy nhất hắn có.
Khi hai thân thể gắn chặt vào nhau, đó là lúc "thời gian" của Kang Hyuk lại bắt đầu "chuyển động". Hắn bây giờ chỉ có thể đếm thời gian trôi qua bằng mỗi lần hắn quan hệ với Jae Won như một con thú. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Hắn lao vào cậu, không còn vì căm ghét hay trừng phạt nữa. Giờ đây nó chỉ đơn thuần là bản năng, bản năng của hai cơ thể đang đói khát tìm đến nhau để giải tỏa. Hắn lấp đầy Jae Won, cảm nhận sự nóng bỏng, sự co thắt từ bên trong cậu ta. Hắn cảm nhận được da thịt mềm mại đến kỳ cục của cậu ta dưới tay mình, nghe được những tiếng rên rỉ vô nghĩa của cậu ta. Những cảm giác đó, chúng rất "thật". Thật hơn cả những ký ức đang dần phai nhạt về cuộc đời cũ.
Khi mọi thứ kết thúc, khi cơn động dục qua đi, hắn lại nằm đó, mệt mỏi, trống rỗng. Nhìn Jae Won đang bất tỉnh bên cạnh, một suy nghĩ duy nhất lại lóe lên trong đầu hắn, một suy nghĩ thật bình thản, thật quen thuộc.
Không phải là "Khi nào thì nó kết thúc?".
Mà là "Khi nào thì tiếng chuông lại reo lên?".
Bởi vì chỉ có lúc đó, hắn mới cảm thấy mình thực sự... tồn tại.
***
Thời gian đã trở thành một khái niệm xa xỉ, một trò đùa dai mà bọn chúng không buồn kể cho cậu nghe nữa. Yang Jae Won không còn đếm ngày. Cuộc sống của cậu giờ đây chỉ là một vòng lặp tàn nhẫn, một thời khóa biểu cố định trong cái trường học địa ngục này. Sáng: Tiết Hóa học với những mũi tiêm. Chiều: Tiết Giáo dục thể chất với người bạn trai máy móc của cậu.
Lòng tự trọng, nhân phẩm ư? Mấy thứ đó đã được vứt vào sọt rác cùng với bộ quần áo cũ của cậu từ lâu rồi. Và giờ đây, có vẻ như cả bộ óc của một sinh viên mỹ thuật cũng sắp chung số phận.
Ban đầu, trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, cậu còn cố gắng dùng kiến thức của mình như một tấm khiên. Cậu nhìn những bức tường trắng toát và nghĩ về "Trắng trên Trắng" của Malevich. Cậu quan sát cái bóng của chính mình đổ dài dưới ánh đèn huỳnh quang và lẩm nhẩm về kỹ thuật tương phản sáng tối. Đó là một trò chơi trí tuệ ngu ngốc, một nỗ lực để biến cái nhà tù này thành một phòng trưng bày nghệ thuật, để chứng tỏ rằng tâm trí cậu vẫn còn tự do.
Nhưng giờ thì sao? Giờ thì những khái niệm đó trở nên trống rỗng. Bố cục. Sắc độ. Tỷ lệ vàng. Tất cả chỉ còn là những từ ngữ vô hồn, không còn chút ý nghĩa nào. Một bức tường trắng giờ chỉ là một bức tường trắng. Một cái bóng chỉ là một cái bóng. Cái phần não bộ từng tìm thấy sự trật tự và vẻ đẹp trong hình khối và màu sắc, có vẻ như, đã chính thức bỏ cuộc. Nó đã bị bào mòn bởi sự lặp lại, bởi những cơn cực khoái máy móc, và bởi sự thật đơn giản rằng không có nghệ thuật nào trong cái địa ngục này cả.
Và cơ thể cậu, nó đang thay đổi. Ồ, nó thay đổi một cách rõ rệt. Làn da cậu mềm hơn, mịn màng đến mức mà cậu dám chắc là bất kì quý cô nào cũng phải ghen tỵ. Chắc mấy hãng mỹ phẩm phải trả cho Choi Jo Eun cả đống tiền cho cái công thức này, cậu nghĩ một cách chua chát.
Và phần ngực... phần ngực đúng là một gói nâng cấp bất ngờ. Nó không còn là lồng ngực phẳng của một chàng trai nữa. Ngực cậu bây giờ đã nhú lên, to và mềm hơn, và vừa tay thằng cha kia hơn. Cảm giác căng căng, đau tức vẫn còn từ lần hôm kia khi hắn quá tay nắn bóp trong cơn điên loạn. Mỗi khi cử động, có gì đó giật nảy bên trong, đến là khó chịu. Và hai đầu vú thì cứ sưng lên, sẫm màu, nhạy cảm đến mức chỉ cần không khí lạnh lẽo của căn phòng này chạm vào cũng đủ khiến cả người cậu run lên vì một luồng điện khoái cảm không mời mà đến. Thật phiền phức.
Những buổi học. Ngày nào cũng như ngày nào. Bị trói, bị bịt mắt, rồi bị "bạn trai silicone" lạnh lẽo, hiệu quả một cách đáng ghét, nhét vào trong. Nó tra tấn cơ thể cậu bằng những cơn cực khoái liên tiếp cho đến khi cậu vượt qua "bài kiểm tra cuối buổi" – tức là ngất đi.
Và phần tệ nhất là gì ư? Cái phần kinh khủng nhất, đáng buồn cười nhất trong toàn bộ vở hài kịch đen tối này?
Là cậu đã thôi phản kháng. Dù là tâm trí hay thể xác.
Phải, cậu đã học được cách hưởng ứng. Cậu đã quen với việc được mở rộng. Cậu đã quen với khoái cảm. Con người đúng là một loài động vật dễ thích nghi một cách đáng kinh ngạc. Ngay cả với địa ngục.
Nhưng có một điều lạ lùng.
Giữa những lần "lên đỉnh" trong cô độc và máy móc đó, giữa những cơn mê loạn của dục vọng, tâm trí Jae Won lại bất giác nghĩ về một thứ khác. Không phải về sự tự do, không phải về quá khứ.
Mà là hơi ấm của một người khác.
Số lần họ làm tình (nghe hơi lãng mạn cho một hành vi như thế) đã vượt mức trên đầu ngón tay mà cậu có thể đếm. Nhưng tận bây giờ, Jae Won vẫn không biết tên hắn, không biết hắn là ai (mà việc này có lẽ cũng không còn quan trọng nữa vì Jae Won cũng sắp không còn biết bản thân mình là ai nữa kìa!) Nhưng cậu nhớ rất rõ. Cậu nhớ sức nặng của cơ thể hắn khi đè lên người cậu, nhớ hơi thở nóng hực trên da, nhớ cái cách mà khúc thịt nặng trịch, nóng bỏng của hắn nhồi đầy vào bên trong, kéo căng mọi thứ.
Và cậu nhớ cả cái khoảnh khắc điên rồ sau đó.
Cậu nhớ cái cách hắn, sau khi đã hành hạ cậu, lại cố gắng thốt ra một lời xin lỗi, để rồi bị chiếc vòng cổ trừng phạt bằng một cú giật điện dở sống dở chết. Cậu nhớ ánh mắt của hắn lúc đó, không phải ánh mắt của một con thú, mà là của một con người ngu ngốc, một kẻ tử vì đạo cho một hành động vô ích. Cậu nhớ cả sự hoảng hốt của chính mình khi lao đến bịt miệng hắn lại.
Hắn là cái gì? Là con quái vật đã xé nát cậu ra? Hay là gã ngốc đã tự làm đau chính mình chỉ để nói hai từ vô nghĩa?
Sự mâu thuẫn đó, cái sự phi lý đó, còn ám ảnh cậu hơn cả chính hành vi cưỡng hiếp.
Cậu muốn hắn, nhớ hắn. Cậu không chỉ thèm khát sự tàn bạo "chân thật" của hắn, mà còn bị ám ảnh bởi cái tia nhân tính điên rồ kia. Những cỗ máy này mang lại khoái cảm, nhưng là một thứ khoái cảm trống rỗng, lạnh lẽo. Còn hắn, hắn vừa là địa ngục, lại vừa là câu hỏi duy nhất thú vị trong cái địa ngục đó. Ở cái phòng trắng toát lạnh lẽo này, sự phức tạp của Kang Hyuk là thứ thật nhất mà Jae Won có thể bám víu.
Và hôm nay cũng là một ngày như vậy, sau khi cỗ máy tình dục vô tri kia ngừng hoạt động, để lại Yang Jae Won nằm mềm oặt trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, cậu tưởng rằng mình sẽ có một vài phút yên tĩnh hiếm hoi trước khi bị lôi đi cho bài học tiếp theo.
Nhưng cậu đã lầm.
Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, và hôm nay, có một sự thay đổi trong dàn diễn viên. Chỉ có Lee Do Gyeom từ từ bước vào, một mình. Trên tay hắn không phải là bảng điện tử ghi chép dữ liệu, mà là một chiếc khay nhỏ chứa vài dụng cụ y tế kỳ lạ và một lọ dầu trong suốt. Trông như thể dịch vụ phòng của khách sạn địa ngục vừa mang đồ lên.
"Tiến sĩ Choi cho rằng," Do Gyeom nói, cái giọng gã, nhưng nghe cứ như một cậu học sinh mọt sách đang cố gắng đọc một bài diễn văn của người lớn. Và sau cặp kính, không phải cặp mắt quan sát của một nhà khoa học lý tính như Choi Jo Eun, mà là cặp mắt của một gã đàn ông, thô tục, trần trụi "Rằng chúng ta cần phải tiến hành 'Giao thức Lập bản đồ Phản ứng Xúc giác' cho cậu. Để thu thập dữ liệu về độ nhạy cảm của từng vùng da sau khi đã được điều trị bằng hormone."
Ồ, lại một cái tên kêu như chuông, Jae Won nghĩ một cách mệt mỏi. Chắc thằng cha Tiến sĩ Phát-xít kia có cả một phòng ban chỉ để nghĩ ra mấy cái tên này. Lại một bài học khác. Nhưng lần này, không phải là máy móc lạnh lùng, mà là một con người. Một con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ đói mồi. Điều này, không hiểu sao, lại còn tệ hơn.
Do Gyeom đeo một đôi găng tay y tế vào. Tiếng cao su sột soạt, co giãn nghe đến rợn người trong không gian tĩnh lặng, như tiếng da người bị lột. Hắn đổ một ít thứ dầu trong suốt, lạnh ngắt kia ra tay, rồi từ từ áp bàn tay của mình lên bắp chân của Jae Won.
"Bắt đầu ghi nhận phản ứng ở chi dưới," hắn lẩm bẩm.
Bàn tay đeo găng của Do Gyeom bắt đầu trượt dọc theo chân Jae Won. Hắn xoa nắn một cách chậm rãi, tỉ mỉ, nhưng cái cách ngón tay hắn cứ miết vào những vùng da non nhạy cảm, cái cách hắn day ấn vào hõm gối, rồi từ từ di chuyển lên mặt trong đùi, khiến Jae Won cảm thấy một sự ghê tởm đến buồn nôn.
Đây không phải là cái chạm của người đàn ông kia. Cái chạm của hắn, nó là một cơn bão, một trận cháy rừng, tàn bạo, thô thiển, nhưng ít nhất nó cũng trung thực trong sự điên cuồng của nó.
Còn cái chạm của Do Gyeom, nó lạnh lẽo, lén lút, và đầy ham muốn bẩn thỉu. Nó không có sức mạnh, chỉ có sự nhớp nháp của một con sên đang bò trên da thịt cậu.
"A..." Jae Won khẽ rên lên khi tay Do Gyeom lướt qua cậu em đang mềm oặt của mình. Nhưng tiếng rên đó không phải là của khoái lạc, mà là của sự ghê tởm. Và, lạ lùng thay, cái cơ thể phản bội chết tiệt của cậu, lần này, lại đồng tình với lý trí của cậu. Nó không hưởng ứng với cái chạm này. Không có sự co giật, không có dịch nhờn. Hoá ra thằng em của mình cũng có gu riêng của nó. Nó không phải là loại dễ dãi.
Trong khoảnh khắc đó, khi cảm nhận sự ghê tởm từ cái chạm của Do Gyeom, tâm trí Jae Won lại vô thức trôi về với hình ảnh của người đàn ông kia. Một ý nghĩ kinh khủng nhất, điên rồ nhất, nảy sinh trong đầu Jae Won.
Cậu ước gì đó là bàn tay thô ráp của hắn đang chạm vào mình ngay lúc này.
Phải. Cậu thà bị một con hổ vồ, còn hơn là để một con sên bò lên người. Thật là một lựa chọn khó khăn trong cái địa ngục này.
Do Gyeom, có vẻ như, đang bắt đầu thực sự tận hưởng công việc của mình. Gã lúc này cứ như Columbus vừa khám phá ra vùng đất mới. Bàn tay đeo găng của gã ngày càng trở nên táo bạo hơn, bắt đầu hướng về lỗ nhỏ phía sau của Jae Won. Gã thậm chí còn cúi xuống, cái mũi của gã gần như chạm vào da cậu, định hít lấy mùi hương cơ thể của cậu như một tay chuyên gia đang thẩm định nước hoa
Có cần tao phân tích giúp mày là nó có mùi gì không? Nội tâm Jae Won gào lên. Tầng đầu tiên là sợ hãi, tầng giữa là nhục nhã và tầng cuối là mùi của sự kinh tởm đấy thằng chó.
Đúng lúc đó.
"Do Gyeom."
Giọng nói lạnh như băng của Tiến sĩ Choi Jo Eun đột nhiên vang lên từ loa phát thanh, không lớn, nhưng sắc lẻm. Nó cắt ngang bầu không khí nhớp nháp một cách không thương tiếc.
Cả Jae Won và Do Gyeom đều giật bắn mình.
"Tập trung vào."
Lee Do Gyeom cứng người lại, mặt mày tái mét. Gã vội vàng rụt tay lại như bị phỏng lửa. Gã cuống quýt đứng dậy, cúi đầu một góc 90 độ phía chiếc camera đen ngòm trên tường, cái con mắt vô cảm của Chúa Choi "Tôi... tôi xin lỗi, Tiến sĩ! Tôi chỉ đang... đang thu thập dữ liệu..."
"Tôi biết cậu đang làm gì," giọng Choi Jo Eun đáp lại, vẫn đều đều nhưng đầy vẻ đe dọa. "Và đó không phải là công việc của cậu. Kết thúc bài kiểm tra ngay lập tức."
"Vâng... vâng, thưa Tiến sĩ!" Do Gyeom lắp bắp, rồi không dám nhìn Jae Won thêm một lần nào nữa, vội vàng quay người rời khỏi phòng như một con chuột bị dọa, vẻ mặt đầy sợ hãi và nhục nhã.
Cánh cửa kim loại đóng sập lại. Jae Won nằm đó, run rẩy, lắng nghe tiếng tim mình đập. Cậu không cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu chỉ cảm thấy một sự thật còn kinh khủng hơn vừa được phơi bày.
À, ra là vậy. Cậu nghĩ. Hóa ra địa ngục cũng có quy tắc riêng của nó. Và quy tắc số hai là: Đừng có táy máy vào đồ chơi của ông chủ.
Cậu nhận ra, ngay cả sự nhục nhã của mình cũng là một thứ "tài sản" độc quyền của những kẻ này. Họ có thể hành hạ cậu, chơi đùa với cậu, biến cậu thành một con thú. Nhưng họ sẽ không cho phép một kẻ "hạ đẳng" hơn như Lee Do Gyeom làm "bẩn" món đồ chơi quý giá của họ.
Và trong cái sở thú bệnh hoạn này, có lẽ, người duy nhất có "quyền" chạm vào cậu, hành hạ cậu, mang lại cho cậu những cơn khoái lạc tội lỗi đó, chỉ có một người mà thôi. Chỉ có con hổ đầu đàn mới được phép vờn con mồi của nó.
Lũ linh cẩu thì chỉ được đứng nhìn từ xa.
***
Trước mỗi một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử, người ta nên dành một chút thời gian để chiêm nghiệm về những thất bại trong quá khứ. Không phải để hối tiếc, mà là để thưởng thức trọn vẹn hơn chiến thắng sắp tới.
Choi Jo Eun đứng dậy khỏi chiếc ghế da của mình, để lại tách trà Bá Tước vẫn còn đang bốc khói. Ông không nói gì với Lee Do Gyeom, gã trợ lý cuồng tín chỉ biết tuân lệnh, không cần biết lý do. Ông một mình bước vào thang máy, bấm nút đi xuống "Khu Vực Lưu Trữ" – một cái tên thật thanh lịch cho một nơi mà ông vẫn thường gọi thầm trong đầu là "Vườn thú cũ".
Hành lang ở đây không còn màu trắng vô trùng nữa. Nó có màu xám của bê tông, mờ tối và lạnh lẽo. Không khí có mùi của sự thất vọng và thuốc an thần. Đây là nơi ông cất giữ những "kiệt tác dở dang" của mình.
Ông đi ngang qua những buồng giam được gia cố bằng kính cường lực dày. Bên trong là những "Đối tượng Alpha lỗi". Những sản phẩm của những phiên bản Huyết thanh đầu tiên.
Buồng A-07. Một gã đàn ông to con như một con gấu đang ngồi bất động, mắt dán vào bức tường trống rỗng. Cơ thể hắn vẫn mạnh mẽ, nhưng tâm trí thì đã bay đến một hành tinh nào đó rồi. Ý chí quá yếu, Choi Jo Eun nghĩ, có chút khinh bỉ. Không chịu nổi sự xung đột giữa con người và con thú, và thế là nó chọn cách sập nguồn. Thật đáng thất vọng.
Buồng A-11. Một kẻ khác thì không được yên tĩnh như vậy. Hắn đang gầm gừ, liên tục lao người vào tấm kính, để lại những vệt máu và nước dãi. Một con thú hoang thuần túy, không còn một chút lý trí nào. Quá nhiều bản năng, không có sự kiểm soát, ông lẩm bẩm. Một cỗ máy mạnh mẽ nhưng không có người lái. Vô dụng.
Ông đã bắt đầu công trình này từ rất lâu rồi. Lâu đến mức Lee Do Gyeom lúc đó có lẽ vẫn còn đang chơi bi. Lâu đến mức "mẫu vật hoàn hảo" của ông hiện tại, Baek Kang Hyuk, khi đó cũng chỉ là một tên sinh viên luật kiêu ngạo ở giảng đường.
Vườn thú này chỉ có Alpha lỗi, không có Omega. Vì sao ư? Bọn chúng quá yếu ớt. Dĩ nhiên, các Omega ông chọn ban đầu điều là nữ giới – thuận tiện cho việc sinh nở, nhưng huyết thanh và hormone đã phá hủy hoàn toàn tâm trí họ trước khi cơ thể kịp biến đổi. Họ quá mỏng manh. Cơ thể họ không chịu nổi quá trình tái cấu trúc để thích nghi với bản năng mới. Họ vỡ tan trước khi kịp "đơm hoa". Một sự lãng phí tài nguyên, nhưng là những bài học cần thiết. Hiện tại, Yang Jae Won chính là niềm hy vọng của ông. Toàn bộ tâm huyết của ông.
Và tại sao ông lại làm tất cả những điều này?
Choi Jo Eun nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình trên bức tường kim loại. Ông không thấy một con quái vật. Ông thấy một nhà cải cách. Một vị cứu tinh.
Ông đã quá chán ngấy cái thế giới loài người bên ngoài kia. Một thế giới đầy rẫy chiến tranh, bệnh tật, sự thù hận, tất cả đều bắt nguồn từ một thứ duy nhất: cảm xúc. Tình yêu, lòng trắc ẩn, sự ghen tuông, lòng tự tôn... chúng là những đoạn mã lỗi trong hệ điều hành của nhân loại. Chúng khiến con người trở nên phi logic, yếu đuối và tự hủy diệt.
Và ông, Choi Jo Eun, chính là người sẽ sửa cái lỗi đó. Ông sẽ tạo ra một giống loài mới, một giống loài ưu việt, được vận hành bởi sự logic thuần túy của bản năng. Alpha thống trị. Omega sinh sản. Beta phục vụ. Một xã hội hoàn hảo, không có chiến tranh, không có xung đột, chỉ có trật tự.
Ông không phải là một bác sĩ của Đức Quốc xã. Những kẻ đó quá thô thiển. Chúng chỉ biết phá hủy. Còn ông, ông đang sáng tạo.
Sau khi kết thúc chuyến tham quan đầy hoài niệm, ông quay trở về phòng điều khiển trung tâm, về với "Thánh địa của Chúa Choi". Sự tương phản giữa nơi này và "vườn thú cũ" thật rõ rệt.
Ông ngồi xuống ghế, nhìn vào hai màn hình. Một bên là Baek Kang Hyuk, con sói đầu đàn ngoan cố nhưng ẩn chứa sức mạnh phi thường. Một bên là Yang Jae Won, vật chứa mỏng manh nhưng lại có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Chúng là những nguyên liệu hoàn hảo nhất mà ông từng có.
Rồi ánh mắt Jo Eun dừng lại trên bàn làm việc. Hai ống huyết thanh màu đỏ sẫm và trắng ngọc trai, như hai giọt máu của một vị thần.
Huyết thanh Khởi Nguyên. Phiên bản cuối cùng.
Ông biết, lần này ông sẽ không thất bại nữa. Tất cả những sai lầm, những cái chết, những con thú điên loạn kia, tất cả đều là những bước đệm cho khoảnh khắc này.
Choi Jo Eun mỉm cười, một nụ cười của sự tự mãn tuyệt đối. Ông mở quyển sổ da quen thuộc – Thánh Kinh của một địa đàng mới.
Ghi Chú Thí Nghiệm, ngày thứ 10.
Đối tượng A-SE01, Baek Kang Hyuk.
Một sự thay đổi thú vị. Sau khi được "giải tỏa" vào đêm hôm trước, đối tượng không có biểu hiện hung hãn hay tìm cách phá hoại như dự đoán ban đầu. Hắn chỉ nằm đó, trên tấm nệm mỏng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. Dữ liệu cho thấy, sau cơn cực khoái và sự giải tỏa dục vọng, các chỉ số hoảng loạn và phản kháng của hắn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thí nghiệm. Cứ như thể việc giao cấu với O-ES02 đã mang lại một sự cân bằng méo mó nào đó cho tâm lý của hắn. Hắn không còn gào thét về quá khứ, không còn chửi rủa nữa. Hắn chỉ im lặng, như một con sư tử đã no nê, đang lười biếng tiêu hóa bữa ăn của mình. Thú vị. Rất thú vị. Có vẻ như phác đồ "Đói khát - Thưởng phạt" của chúng ta đang vô cùng hiệu quả. Bản năng đã chiến thắng, như mọi khi.
Đối tượng O-ES02, Yang Jae Won
Đối tượng cho thấy dấu hiệu của sự kiệt sức nhưng phục hồi thể chất nhanh chóng. Đáng chú ý, các chỉ số sợ hãi khi đối mặt với A-SE01 đã giảm đi, thay vào đó là một sự phụ thuộc và cam chịu rõ rệt. Dường như cơ thể nó đã bắt đầu nhận ra vai trò của mình. Rất tốt.
[...]
Ghi Chú Thí Nghiệm, ngày thứ 17.
Đối tượng: A-ES01, Baek Kang Hyuk.
Sau mười ngày thì "Quy trình Câm Hóa" đã thành công một cách mỹ mãn. Chiếc vòng cổ kỷ luật, một phát minh thật thanh lịch, đã dạy cho hắn một bài học không thể nào quên. Hắn hoàn toàn không còn sử dụng ngôn ngữ phức tạp, dù cho các kích thích tâm lý (hình ảnh, âm thanh) vẫn được duy trì ở cường độ cao. Một sự im lặng ngoan ngoãn. Thật là một sự tương phản đáng yêu so với vị Bộ trưởng miệng lưỡi sắc bén ngày nào. Vào giờ "cung cấp dinh dưỡng", hắn không còn một chút do dự nào nữa. Tiếng máng ăn trượt ra, hắn lập tức bò đến và liếm láp một cách máy móc. Không còn sự kháng cự trong ánh mắt, chỉ còn sự trống rỗng của một kẻ làm theo phản xạ. "Con người" Baek Kang Hyuk bên trong hắn đang chết dần, rất nhanh. Trong các phiên "tương tác qua kính", ánh mắt hắn nhìn O-SE02 không còn phức tạp nữa. Chỉ còn lại sự chiếm hữu thuần túy. Tốt. Rất tốt.
Đối tượng: O-SE02, Yang Jae Won.
Đối tượng đã hoàn toàn thích nghi với lịch trình. Các thay đổi thể chất do hormone gây ra đang phát triển đúng theo dự kiến: da mềm hơn, mô mỡ phân bổ lại, và phần ngực đã có sự phát triển đáng kể. Phản ứng với các kích thích máy móc đã trở thành phản xạ vô điều kiện. Điều đáng nói nhất, đối tượng đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu "khao khát" sự tiếp xúc với A-ES01. Có vẻ như cơ thể nó đã nhận ra sự khác biệt giữa hơi ấm của một sinh vật sống và sự lạnh lẽo của máy móc. Thật lãng mạn.
[...]
Ghi Chú Thí Nghiệm, ngày thứ 25.
Đối tượng: A-ES01, Baek Kang Hyuk.
Hôm nay có một "biến số" nhỏ, một lỗi hệ thống không mong muốn. Trong lúc đang bị tra tấn bởi hình ảnh về phiên tòa xét xử mình, A-ES01 đã có một phản ứng bất thường. Hắn không gầm gừ, không đập phá. Hắn chỉ khóc. Những giọt nước mắt câm lặng lăn dài trên gò má hốc hác. Một biểu hiện của sự yếu đuối, một tàn dư tình cảm đáng ghê tởm của con người. Sự tự nhận thức về nỗi đau và quá khứ là một loại virus. Nó phải bị tiêu diệt tận gốc. Chúng ta đã ra lệnh tăng cường độ của âm thanh nhiễu và kích điện nhẹ từ vòng cổ ngay lập tức. Phải dập tắt ngay cái mầm mống "nhân tính" đó trước khi nó có cơ hội tái phát. Cần xem xét lại liều lượng thuốc an thần và chất ức chế ký ức trong khẩu phần dinh dưỡng.
Đối tượng: O-ES02, Yang Jae Won.
Không có gì bất thường. Vẫn ổn định trong sự phục tùng.
[...]
Ghi Chú Thí Nghiệm, ngày thứ 37 (cũng là ngày cuối cùng của Giai đoạn thứ hai).
Đối tượng: A-SE01, Baek Kang Hyuk.
Tiến hành kiểm tra phản ứng với định danh cũ ("Baek Kang Hyuk") và định danh mới ("A-ES01") để đánh giá mức độ thành công của việc xóa bỏ bản ngã.
Khi nghe định danh cũ ("Baek Kang Hyuk"), đối tượng có biểu hiện của sự bối rối, mất phương hướng. Ghi nhận hành vi nghiêng đầu, nhíu mày, như thể đang cố gắng nhận diện một âm thanh quen thuộc nhưng đã mất đi ý nghĩa. Cái tên không còn kích hoạt vùng nhận dạng bản ngã trong não bộ, mà chỉ là một chuỗi âm thanh trống rỗng gây ra sự nhiễu loạn nhận thức. Ngược lại, đối tượng phản ứng ngay lập tức với định danh mới "A-ES01" bằng hành vi ngẩng đầu phục tùng, giống như một con chó nghe thấy tiếng huýt sáo của chủ.
KẾT LUẬN : Liên kết giữa định danh và bản ngã đã bị cắt đứt thành công. Hắn biết âm thanh đó, nhưng không còn biết "người" trong âm thanh đó là ai nữa. Tâm trí hắn đã chấp nhận sự phân ly này. Cái vỏ rỗng đã sẵn sàng để tiếp nhận Huyết thanh.
Đối tượng: O-ES02, Yang Jae Won.
Tiến hành thử nghiệm cuối cùng để xác nhận sự phá vỡ tâm lý và mức độ phụ thuộc vào A-SE01. Phương pháp: Cung cấp một vật dụng cá nhân (quần áo đã qua sử dụng) của A-ES01, quan sát phản ứng khi không có bất kỳ kích thích hóa học hay vật lý nào khác.
Phản ứng vượt ngoài mong đợi. Đối tượng, sau một hồi do dự, đã tiếp cận vật dụng. Ghi nhận các hành vi: ôm chặt lấy chiếc áo, vùi mặt vào đó và hít sâu. Các chỉ số sinh học cho thấy sự gia tăng nhịp tim và hoạt động não ở vùng limbic, tương tự như phản ứng với thuốc an thần nhẹ. Đối tượng phát ra những âm thanh rên rỉ vô thức, biểu hiện của sự an ủi bệnh hoạn.
KẾT LUẬN: Liên kết chấn thương đã được thiết lập thành công ở cấp độ tâm lý-khứu giác. Đối tượng đã được điều kiện hóa để tìm kiếm sự an toàn và kích thích từ chính nguồn cơn gây ra chấn thương của mình. Một ví dụ hoàn hảo về hiệu ứng Stockholm được tái tạo trong phòng thí nghiệm. Cấu trúc tâm lý của "Yang Jae Won" đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một sự phụ thuộc tuyệt đối vào A-ES01.
Cái bình rỗng đã được dọn sạch, chờ được rót đầy "bản năng" vào.
GHI NHẬN CUỐI CÙNG:
Giai đoạn xoá bỏ nhân dạng đã thành công tuyệt đối. Cả hai mẫu vật đã được tước bỏ hoàn toàn cái gánh nặng phiền phức gọi là "nhân tính" và sẵn sàng cho sự can thiệp sinh học cuối cùng. Chúng không còn là con người. Chúng là đất sét tinh khiết, chờ đợi bàn tay của đấng tạo hóa.
KẾ HOẠCH TIẾP THEO:
Khởi động Giai đoạn 3: Tiêm Huyết thanh và Quan sát quá trình "Tiến hóa".
Đã đến lúc... cho chúng được tái sinh.
***
Sau 37 ngày nhưng đối với hai nhân vật chính thì cũng có thể dài như 120 ngày ở Sodom, thì hiện tại họ được chuyển đến một nơi mới.
Đây không phải là phòng giam, cũng không phải phòng thí nghiệm thông thường. Nơi này lạnh lẽo hơn, sáng hơn, và vô trùng đến mức đáng sợ. Một phòng phẫu thuật. Hai chiếc bàn kim loại lạnh như băng đặt song song nhau. Kang Hyuk và Jae Won bị trói chặt trên đó, trần trụi, như hai con vật hiến tế đang chờ đến giờ hành lễ. Họ có thể nhìn thấy hình bóng của đối phương qua khoảng không giữa hai chiếc bàn, một sự đồng hành đầy cay đắng.
Cánh cửa mở ra. Choi Jo Eun bước vào, trong chiếc áo blouse trắng tinh tươm, theo sau là Lee Do Gyeom và các trợ lý.
Tiến sĩ Choi đứng giữa hai chiếc bàn, không nhìn vào hai cơ thể đang run rẩy, mà nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà, như thể đang nói chuyện với chính lịch sử.
"Các ngươi có biết không," ông ta bắt đầu bài thuyết giảng cuối cùng, giọng đầy một sự cuồng tín rực cháy, "loài người là một ngõ cụt của tiến hóa. Một sai lầm đẹp đẽ nhưng đầy lỗi. Họ bị cầm tù bởi thứ mà Freud gọi là cái Siêu tôi – một mớ hỗn độn của đạo đức, quy tắc xã hội và những lời nói dối tự huyễn hoặc. Nó bóp nghẹt cái phần thuần khiết, mạnh mẽ và chân thật nhất: cái Nó – bản năng gốc."
Lại một bài diễn văn nữa, Kang Hyuk nghĩ một cách mệt mỏi. Toàn những từ ngữ đao to búa lớn, những lý tưởng sáo rỗng. Lão chỉ là một tên triết gia rởm, trốn trong phòng thí nghiệm và chơi trò Chúa trời với những con chuột của mình.
"Ta không trừng phạt các ngươi," Choi Jo Eun tiếp tục, ánh mắt sáng lên. "Ta đang giải thoát các ngươi! Giải thoát các ngươi khỏi cái nhà tù của nhân tính. Hôm nay, ta sẽ ban cho các ngươi một ân sủng. Ta sẽ giết chết cái Siêu tôi phiền phức đó và giải phóng hoàn toàn cái Nó nguyên thủy bên trong các ngươi. Các ngươi sẽ là Adam và Eva của một giống loài mới, một giống loài không còn bị dằn vặt bởi tội lỗi hay sự yếu đuối!"
Đồ nhà quê, Jae Won nghĩ, một tiếng cười khô khốc vang lên trong đầu. Bây giờ thằng cha này còn dạy cả Phân tâm học nhập môn à? Freud đã chết gần một trăm năm rồi, và cái lý thuyết của ông ấy cũng đã được người ta phẫu thuật và cải tiến cả trăm lần rồi, thưa ngài Tiến sĩ.
Lee Do Gyeom cung kính đưa lên một chiếc khay kim loại. Trên đó là hai ống tiêm chứa thứ huyết thanh màu đỏ sẫm.
"Huyết thanh Khởi Nguyên," Choi Jo Eun nói, giọng đầy tự hào. "Không chỉ là hormone. Đây là một loại retrovirus sẽ viết lại từng dòng mã DNA của các ngươi. Nó sẽ đánh thức con sói đang ngủ say."
"Bắt đầu đi."
Sau khi Jo Eun vừa dứt lời thì các trợ lý lật người Kang Hyuk nằm sấp, giữ chặt hắn lại. Một miếng gạc lạnh buốt tẩm cồn được quệt lên gáy hắn.
Hắn biết cái vòng cổ đang chờ sẵn. Hắn biết chỉ cần một âm tiết thoát ra là cơn đau sẽ ập đến. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng để Baek Kang Hyuk thốt ra một lời nguyền rủa, trước khi hắn hoàn toàn bị xóa sổ.
Hắn rít lên qua kẽ răng, giọng khào khào, đau đớn vì quá lâu đã không mở miệng: "Mày... sẽ... trả... giá..."
TẠCH!
Cú giật điện trừng phạt phóng thẳng vào gáy hắn, nhưng lần này, hắn cắn chặt răng, một nụ cười khẩy cay độc thoáng hiện trên môi hắn.
Choi Jo Eun chỉ mỉm cười. "Đó không phải là sự trả giá, Alpha. Đó là cái giá của sự cứu rỗi."
Và rồi mũi kim dài, lạnh lẽo đâm vào.
Buổi lễ đã bắt đầu. Sự "tiến hóa" đang diễn ra. Và nó đau đớn như địa ngục.
***
Cơn đau từ gáy, nơi mũi kim đã đâm vào, không phải là một cơn đau thông thường. Nó không nhói lên rồi dịu đi. Không. Nó là một sự khởi đầu.
Baek Kang Hyuk cảm nhận được nó, một luồng lửa băng đang trườn đi từ xương sống, lan tỏa ra khắp cơ thể như một mạng nhện điện. Nó không chỉ là đau. Nó là một sự "viết lại". Một hệ điều hành xa lạ đang được cài đặt một cách thô bạo vào phần cứng sinh học của hắn.
Đây rồi, hắn nghĩ, một nụ cười khẩy méo xệch hiện lên trong tâm trí. Ân sủng của "Chúa" đây rồi. Cảm giác thật là... tuyệt diệu.
Giai đoạn đầu tiên của sự "tiến hóa" bắt đầu bằng cái lạnh.
Một cái lạnh đến rợn người, không phải cái lạnh của không khí trong phòng, mà là một cái lạnh từ sâu trong tủy xương. Răng hắn bắt đầu va vào nhau lập cập, tạo ra những âm thanh lách cách ghê rợn trong căn phòng tĩnh lặng. Chiếc bàn kim loại bên dưới như một tảng băng, hút cạn hết hơi ấm ít ỏi còn lại trong cơ thể hắn. Cựu Bộ trưởng Baek Kang Hyuk, kẻ có thể chịu được áp lực của cả một quốc gia, giờ đang run như một con chó con bị dìm nước. Một cảnh tượng đáng để ghi lại.
Rồi, đột ngột như lúc nó đến, cái lạnh biến mất, nhường chỗ cho một cái lò lửa.
Da hắn nóng ran, đỏ ửng, như thể đang bị sốt cao đến bốn mươi độ. Mồ hôi túa ra như tắm, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái lạnh lẽo âm ỉ từ bên trong. Nóng và lạnh, hai thái cực đang giao chiến, xé nát cơ thể hắn ra làm đôi.
Và các giác quan của hắn bắt đầu nổi loạn.
Tiếng vo ve của bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà giờ đây nghe như tiếng một bầy ruồi trâu đang bay vòng quanh đầu. Hắn có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của một chiếc bánh xe ở đâu đó ngoài hành lang. Và hắn nghe thấy tiếng thở. Một tiếng thở hổn hển, đứt quãng từ chiếc bàn bên cạnh. Tiếng thở của cậu trai kia. Nó không phải là một sự kết nối. Nó là một sự xâm phạm. Một âm thanh không mời mà đến, len lỏi vào không gian riêng tư của địa ngục mà hắn đang trải qua.
Tuyệt vời, hắn nghĩ trong cơn mê sảng. Tác dụng phụ đầu tiên: thính tai như chó. Chắc để nghe lệnh cho rõ hơn. Một sự nâng cấp rất hữu ích cho một con thú cưng.
Tâm trí hắn bắt đầu trôi dạt. Những hình ảnh chập chờn, không theo một trật tự nào. Hắn đang đứng trong một phòng họp đầy khói thuốc, tranh luận về một điều luật nào đó... rồi đột nhiên, hắn lại thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp vào ban đêm. Không có phòng họp, không có khói thuốc. Chỉ có mùi đất ẩm, mùi lá cây mục nát. Một hình ảnh rõ nét đến phi lý. Và một thôi thúc nguyên thủy... muốn gầm lên. Một tiếng gầm để khẳng định sự tồn tại của mình dưới ánh trăng.
Cái quái gì thế này? Hắn cố gắng bám víu vào lý trí. Mày sắp thành chó rồi đấy à?
Cơn sốt ngày càng cao. Cơ bắp hắn bắt đầu co giật, không phải cơn co giật của dòng điện từ chiếc vòng cổ, mà là một sự co giật từ bên trong, như thể có một sinh vật khác đang cố gắng phá vỡ lồng ngực hắn để chui ra. Hắn cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng. Cơn đau giờ đây không còn là kẻ thù duy nhất nữa. Kẻ thù mới là chính cơ thể hắn, là thứ huyết thanh đang tiến hành một cuộc đảo chính trên từng tế bào.
Hắn không biết đã bao lâu trôi qua. Hắn cảm giác được mình đã được đưa ra khỏi căn phòng đó. Lại một mũi kim truyền dịch cắm vào mu bàn tay hắn, có thể là để đảm bảo "mẫu vật" không chết quá sớm. Nhưng phần lớn thời gian, hắn chìm trong một cơn mê loạn của nóng, lạnh, đau đớn và những ảo giác về rừng rậm.
Hắn cảm thấy ý thức của mình đang tan ra, như một viên đường trong một tách cà phê nóng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn bị bóng tối của cơn mê sảng nuốt chửng, một suy nghĩ cuối cùng lóe lên, không phải là một lời nguyền rủa, cũng không phải là một sự thách thức.
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, đầy ngơ ngác.
Cái mùi... mùi đất ẩm đó... từ đâu ra vậy?
Rồi hắn không còn biết gì nữa.
***
Đối với Yang Jae Won, "ân sủng" của Choi Jo Eun không có vị của lửa băng. Nó có vị của sự xâm phạm.
Khi mũi kim được rút ra, để lại một vết bầm tím nhỏ trên làn da nhợt nhạt của cậu, cảm giác đầu tiên không phải là đau. Mà là một sự lạnh lẽo lan tỏa, một cảm giác bẩn thỉu như thể có ai đó vừa đổ một thứ nước cống vô hình vào tâm hồn cậu.
Rồi cơn sốt ập đến.
Nó không phải là một cuộc chiến nóng-lạnh như của người đàn ông kia. Nó là một sự đầu hàng. Cơ thể cậu nóng bừng lên, nhưng là cái nóng của một bức tranh sơn dầu bị bỏ quên ngoài nắng, màu sắc bắt đầu chảy ra, hình hài bắt đầu méo mó. Cậu không có sức để chống cự. Cậu chỉ có thể nằm đó, cảm nhận từng thớ thịt, từng khớp xương đang đau nhức, không phải một cơn đau vật lý thông thường, mà là cơn đau của một khối đất sét bị nhào nặn, bị ép khuôn để trở thành một thứ khác.
Kinh hoàng chưa dừng ở đó. Khứu giác của cậu, nó phát điên.
Mùi thuốc sát trùng trở nên nồng nặc đến mức muốn nôn. Mùi kim loại lạnh lẽo. Mùi mồ hôi của chính cậu. Nhưng bên dưới tất cả những thứ đó, cái mùi hương xa lạ, đầy uy hiếp từ chiếc bàn bên cạnh lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cái mùi đó. Mùi gì thế?
Nó không còn là một mùi hương nữa. Nó là một sự hiện diện. Một thứ gì đó sắc, nồng, giống như mùi của lá thông bị nghiền nát hòa lẫn với mùi ozone trước một cơn giông. Nó len lỏi vào buồng phổi, vào não bộ, vừa khiến cậu sợ hãi đến co rúm người lại, lại vừa... là thứ duy nhất "thật" trong cơn mê sảng này.
Tâm trí cậu, vốn đã quen với việc tìm kiếm vẻ đẹp và sự hài hòa, giờ đây chỉ thấy sự hỗn loạn. Khi cậu nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu không còn thấy một mặt phẳng trừu tượng nữa. Cậu thấy nó đang thở. Nó đang phập phồng, co giãn theo từng nhịp thở của chính cậu. Những cái bóng trong góc phòng không còn là những cái bóng. Chúng là những hình thù méo mó, những sinh vật vặn vẹo như trong một bức tranh của Goya. Chúng nó nhìn chằm chằm cậu. Muốn nuốt sống cậu.
Mình đang phát điên, cậu nghĩ, nước mắt bắt đầu trào ra. Mình đang thực sự phát điên.
Và rồi một bản năng khác, một bản năng cậu chưa bao giờ biết mình có, trỗi dậy. Một thôi thúc không thể cưỡng lại được.
Thôi thúc muốn trốn.
Không phải chạy trốn khỏi căn phòng. Cậu biết điều đó là vô ích. Mà là trốn vào một nơi nào đó an toàn, một cái hang, một cái tổ. Cậu có một khao khát điên cuồng muốn cuộn mình lại thành một quả bóng, biến mất khỏi ánh sáng tàn nhẫn và cái mùi hương đáng sợ kia. Đó là bản năng của một con mồi, một con thú nhỏ bé đang tìm cách ẩn náu khỏi kẻ săn mồi.
Cậu bắt đầu rên rỉ, không phải vì đau, mà vì sợ hãi và một sự bứt rứt không tên. Cậu muốn được che chở, muốn được ở trong bóng tối, muốn sự im lặng.
Nhưng trong cái địa ngục này, không có chỗ cho sự yếu đuối. Giọng nói của Choi Jo Eun lại vang lên, lạnh lẽo và đầy tính toán, như một lời nhắc nhở rằng mọi đau khổ của cậu đều đang được quan sát.
"Nhiệt độ cơ thể của cả hai đang tăng cao đúng như dự đoán. Phản ứng miễn dịch đang bắt đầu bị phá vỡ. Rất tốt. Cơn sốt là một phần cần thiết của quá trình. Nó đang đốt cháy đi những phần 'con người' không cần thiết."
Phần con người không cần thiết... Jae Won nghĩ trong cơn mê loạn. Phần biết vẽ. Phần biết khóc. Phần biết sợ hãi.
Khi chúng bị đốt cháy hết, thì cậu sẽ còn lại gì?
***
Ba ngày sau buổi lễ tấn phong trọng đại, cơn sốt đã qua đi.
Trong phòng điều khiển trung tâm, Choi Jo Eun ngồi đó, nhấp một ngụm trà, và lật giở quyển số tay quen thuộc ra.
Ghi chú thí nghiệm, ngày thứ 41.
Đánh giá sau Giai đoạn 3.1 (Tiêm Huyết thanh & Thanh lọc Sốt). Bắt đầu Giai đoạn 3.2: Quan sát Thích nghi & Tái cấu trúc Thể chất.
Ghi nhận tổng quan:
Quá trình tiêm Huyết thanh Khởi Nguyên đã diễn ra thành công vào Ngày thứ 38. Đúng như dự đoán, cả hai đối tượng đều đã trải qua một giai đoạn "sốt tái cấu trúc" kéo dài xấp xỉ 72 giờ. Các chỉ số sinh học (nhịp tim, nhiệt độ, hoạt động não) đều tăng vọt đến mức báo động, cho thấy một cuộc chiến dữ dội giữa hệ miễn dịch cũ và retrovirus đang tái lập trình.
Dĩ nhiên, cuộc chiến đó đã có kết quả. Chúng ta đã cung cấp đủ dịch và chất điện giải để đảm bảo các mẫu vật không bị hỏng hóc ngoài ý muốn. Cơn sốt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó: phá vỡ sức đề kháng vật lý cuối cùng và thiêu rụi những tàn dư của hệ điều hành con người.
Đối tượng A-SE01, Baek Kang Hyuk.
Cơn sốt đã qua. Hắn sống sót, tất nhiên rồi. Một mẫu vật hoàn hảo như vậy không thể chết vì một cơn cảm cúm cấp độ thần thánh được. Hiện tại, hắn rất im lặng. Không còn sự thách thức trong ánh mắt, chỉ có một sự tĩnh lặng đầy cảnh giác của một con thú săn mồi đang làm quen với một cơ thể mới, một bộ đồ chơi mới. Dữ liệu ban đầu cho thấy sự gia tăng đáng kể về mật độ cơ và tốc độ tái tạo tế bào. Các giác quan được khuếch đại, đặc biệt là thính giác. Đối tượng biểu hiện sự nhạy cảm cấp tính với những tiếng động nhỏ nhất trong phòng thí nghiệm, một dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh trung ương đang được "nâng cấp" thành công. Cựu Bộ trưởng đang bận rộn làm quen với bộ công cụ mới của mình. Thật là một học sinh chăm chỉ.
Đối tượng O-SE02, Yang Jae Won.
"Vật chứa" của chúng ta cũng đã vượt qua giai đoạn thanh lọc. Trông cậu ta khá mỏng manh. Quá trình tái cấu trúc ở O-ES02 diễn ra theo một hướng khác, tinh tế và đẹp đẽ hơn. Các thay đổi về mặt hình thể đang phát triển đúng theo dự kiến. Da mềm hơn, mô mỡ phân bổ lại, và phần ngực đã có sự phát triển rõ rệt, dù vẫn còn trong giai đoạn đầu. Nhưng thú vị nhất, siêu âm nội bộ hôm nay đã cho thấy sự hình thành của một cấu trúc mô tử cung sơ khai trong khoang chậu – một thành công vượt bậc của liệu pháp tái kích hoạt gen. Nó đang lớn lên, một khu vườn bí mật đang đơm hoa kết trái. Về mặt tâm lý, đối tượng biểu hiện sự phục tùng gần như tuyệt đối. Cậu ta dành phần lớn thời gian cuộn tròn trên nệm, một hành vi làm tổ rất nguyên thủy.
KẾ HOẠCH TIẾP THEO:
Giai đoạn "sốc và kinh hoàng" đã xong. Giờ là lúc của sự kiên nhẫn.
Trong 15 ngày tới, sẽ duy trì chế độ biệt lập để quá trình tái cấu trúc thể chất được hoàn tất một cách trọn vẹn. Tiếp tục chế độ dinh dưỡng dạng gel và các liều tiêm hormone hỗ trợ hàng ngày để tối ưu hóa sự phát triển.
Mục tiêu là chuẩn bị cho hai đối tượng đạt trạng thái sinh học đỉnh cao trước khi bắt đầu Giai đoạn 3.3: Tương tác Bầy đàn và Thử nghiệm Liên kết.
***
Ngày thứ 42 của quy trình điên rồ.
Tỉnh lại (lần nữa).
Cái cảm giác đó không đến như một tia sáng, mà giống như đang từ từ trồi lên khỏi một vũng bùn đen, đặc quánh. Đầu óc Yang Jae Won quay cuồng, và trong một khoảnh khắc, cậu không nhớ mình là ai, đang ở đâu. Chỉ có một sự mệt mỏi rã rời, một cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể như thể cậu đã bị một chiếc xe tải đâm phải, rồi bị nó lùi lại, cán qua thêm vài lần nữa cho chắc.
Vậy là mình chưa chết, một giọng nói giễu cợt, xa lạ vang lên trong đầu. Thật đáng tiếc.
Cậu từ từ mở mắt. Trần nhà trắng toát, vô trùng. Bóng đèn huỳnh quang kêu ve ve một cách đơn điệu. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Cơn sốt kinh hoàng đã qua đi. Jae Won không thể nhớ được gì trong giai đoạn đó, cậu nghĩ là mình đã ở hoả ngục trong suốt khoảng thời gian đó. Một cơn nóng rát y thể máu trong cơ thể cậu không phải chất lỏng mà là dung nham, từng sợi thần kinh là những dây điện bị chập mạch, nổ tanh tách liên tục. Giữa cơn mê sảng cậu lờ mờ cảm nhận được tiếng khoá điện tử mở rồi lại đóng, tiếng bước chân ra rồi lại vào, các mũi tiêm hết cắm vào lại rút ra, cậu bị đưa đi đâu đó rồi giờ tỉnh lại ở đây – không phải địa ngục mà là phòng thí nghiệm của Choi Jo Eun. Tệ hơn cả địa ngục.
Giờ đây, cậu chỉ cảm thấy yếu ớt, và một sự trong trẻo đáng sợ trong nhận thức. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu có thể suy nghĩ một cách tương đối mạch lạc. Và đó mới là điều tồi tệ nhất. Vì sự tỉnh táo này cho phép cậu cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn.
Cậu khẽ cựa mình trên tấm nệm mỏng, và đó là lúc cơn đau đầu tiên ập đến.
Nó không phải là cơn đau cơ bắp do bị co giật. Nó là một thứ khác. Một cơn đau co thắt, âm ỉ từ sâu trong vùng bụng dưới, nơi mà một người đàn ông đáng lẽ không bao giờ cảm thấy đau theo cái kiểu này. Nó không dữ dội, mà dai dẳng, như thể có một sinh vật lạ đang làm tổ, đang từ từ đào bới và sắp xếp lại nội tạng của cậu. Jae Won đưa bàn tay run rẩy lên, ấn nhẹ vào bụng dưới. Cậu có thể cảm nhận được một sự nhức nhối mơ hồ từ bên trong. Ruột thừa? Sỏi thận? Hay là một khối u? Cậu nghĩ trong hoảng loạn. Lão già đó đã cấy thứ gì vào người mình? Nỗi sợ về một thứ không xác định còn kinh khủng hơn cả cơn đau xác định.
Và rồi, cậu nhận ra sự thay đổi thứ hai.
Sự nhạy cảm.
Không khí lạnh lẽo trong phòng dường như đang liếm láp vào da thịt cậu. Lớp vải mỏng của bộ đồ thí nghiệm cọ vào ngực, và một luồng điện khoái cảm không mời mà đến chạy dọc sống lưng, khiến cậu phải rùng mình. Cậu nhìn xuống. Phần ngực cậu, nơi đã bắt đầu sưng lên từ trước, giờ đây còn rõ rệt hơn. Hai đầu vú sẫm màu, căng cứng, nhạy cảm đến mức bệnh hoạn. Chỉ cần nghĩ đến chúng thôi cũng đủ khiến chúng ngứa ngáy.
Và phần dưới. Ôi, Chúa ơi. Cái cơ thể phản bội này. Nó không còn là một không gian riêng tư nữa. Nó giống như một cánh cửa không bao giờ khóa, một cái công tắc lúc nào cũng ở chế độ "Bật". Cái cảm giác "sẵn sàng" một cách vô lý, ẩm ướt ở cửa hậu khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Nó là một lời nhắc nhở thường trực về sự xâm phạm, về vai trò mà chúng đang cố gắng ép cậu vào.
Bình tĩnh nào, cậu tự nhủ. Mày có lý trí. Mày có thể phân tích.
Cậu lại cố gắng chơi cái trò chơi cũ. Cậu nhìn bức tường. Một mặt phẳng trắng. Cậu nghĩ về bố cục, về không gian âm. Nhưng những từ ngữ đó giờ đây nghe thật rỗng tuếch. Cái bộ óc nghệ sĩ của cậu đã bị cơn sốt và sự sợ hãi thiêu rụi rồi. Bức tường trắng chỉ còn là một bức tường trắng. Sự trống rỗng chỉ còn là sự trống rỗng.
Và giữa sự trống rỗng đó, cậu ngửi thấy nó.
Một mùi hương mới.
Ban đầu, nó rất nhẹ. Cậu nghĩ đó là do hệ thống thông hơi, một loại hóa chất mới mà chúng đang thử nghiệm. Nó có mùi ngọt ngào, nhưng không phải cái ngọt của kẹo hay hoa quả. Mà là một cái ngọt hơi xạ hương, hơi nồng, giống như mùi của mật ong để lâu ngày quyện với mùi cơ thể. Nó khiến cậu khó chịu.
Cậu hít sâu hơn, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của nó. Cậu ngửi tấm chăn, tấm nệm. Không phải. Cậu đưa cổ tay lên mũi. Cũng không phải. Rồi, trong một hành động gần như vô thức, cậu kéo cổ áo của mình lên và hít một hơi thật sâu mùi hương từ chính lồng ngực mình.
Và tim cậu như ngừng đập.
Nó đây rồi. Cái mùi hương đó. Nó phát ra từ chính cậu.
Một tiếng hét câm lặng vỡ òa trong tâm trí Jae Won. Nhưng đó không phải là tiếng hét của sự nhận thức, mà là của sự hoang mang tột độ. Tại sao? Tại sao cơ thể cậu lại phát ra cái mùi này?
Điều đáng sợ nhất không phải là bản thân mùi hương. Mà là cái cảm giác mà nó mang lại. Cái mùi ngọt ngào đó, thay vì mang lại sự dễ chịu, lại khiến cho gáy cậu ớn lạnh. Nó khiến cậu cảm thấy trần trụi, yếu đuối, và bị phơi bày một cách nhục nhã, như thể cậu đang đứng giữa một cánh đồng trống không một chỗ ẩn nấp. Nó không phải là một mùi hương. Nó là một tín hiệu. Một tiếng hét câm lặng mà chính cơ thể cậu đang phát ra, nhưng cậu không hiểu nó đang hét lên điều gì, chỉ biết rằng nó đang gọi một thứ gì đó trong bóng tối đến.
Cậu vội vàng dùng tay chà xát lên da mình, cào cấu một cách điên cuồng, như thể muốn xóa đi cái mùi hương đáng ghê tởm đó. Nhưng vô ích. Nó đã thấm vào từng lỗ chân lông, trở thành một phần của cậu.
Jae Won co người lại thành một quả bóng trên nệm, vùi mặt vào đầu gối và bật khóc. Cậu không còn khóc vì đau hay vì nhục nhã nữa. Cậu khóc vì một sự thật còn kinh hoàng hơn.
Cậu đã trở thành một kẻ xa lạ trong chính cơ thể mình, một kẻ xa lạ đang tự mình kêu gọi một mối nguy hiểm không tên.
Cậu ước gì mình có thể chết đi, hoặc ít nhất là ngất đi một lần nữa. Nhưng không. Lũ quỷ này muốn cậu phải tỉnh táo.
Tiếng "cạch" của ổ khóa điện tử lại vang lên. Cửa mở.
Không phải là hai gã hộ pháp to con đến lôi cậu đi. Lần này, Tiến sĩ Choi Jo Eun và gã trợ lý Lee Do Gyeom bước vào. Và chúng không đi tay không. Do Gyeom đang đẩy một chiếc xe đẩy bằng kim loại, trên đó là một cái màn hình lớn và một chiếc khay chứa đầy những vật thể mà Jae Won không thể nhận ra. Còn Choi Jo Eun thì đang cầm một chiếc hộp nhỏ, trông rất trang trọng.
"Chào buổi sáng, Omega," Choi Jo Eun nói, nụ cười của lão hôm nay có vẻ đặc biệt hứng khởi. "Ta hy vọng ngươi đã có một giấc ngủ ngon sau khi cơ thể đã ổn định. Vì hôm nay, chúng ta có một bài học thực hành rất thú vị."
Lại một bài học nữa à? Jae Won nghĩ một cách mệt mỏi. Môn tra tấn đương đại chăng?
Chúng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bắt đầu "chuẩn bị lớp học". Chiếc màn hình lớn được đặt ngay trước mặt Jae Won. Các trợ lý khác bước vào, mang theo những cuộn dây và những miếng dán cảm biến nhỏ. Jae Won cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Cậu nhanh chóng bị giữ chặt, và những miếng dán lạnh lẽo được gắn lên thái dương, ngực, và cả... ngón tay của cậu.
"Hôm nay, chúng ta sẽ định lượng hóa sự thành công của mình," Choi Jo Eun giải thích, giọng đầy tự hào như sắp công bố một công trình đoạt giải Nobel "Chúng ta sẽ lập bản đồ khoái cảm của ngươi, Omega. Để ngươi có thể tận mắt chiêm ngưỡng sự hoàn hảo mới của chính mình."
Ông mở chiếc hộp trên tay ra. Bên trong, trên một lớp lót bằng nhung đen, là một bộ sưu tập biến thái của một tên bạo dâm. Nhưng chúng không giống nhau. Có những cây dương vật giả bằng silicone đủ kích cỡ, một vài cái bằng thủy tinh trong suốt, và thậm chí có cả một cái bằng kim loại sáng loáng, lạnh lẽo. Chúng không phải đồ chơi tình dục. Trong tình huống này thì có thể gọi chúng là những "đầu dò khoa học".
Lee Do Gyeom đeo găng tay vào, chọn lấy một "đầu dò" silicone cỡ vừa, bôi lên đó một lớp gel lạnh ngắt.
"Bắt đầu Giao thức Lập bản đồ Phản ứng Xúc giác," Choi Jo Eun ra lệnh. "Hiển thị dữ liệu trực tiếp."
Do Gyeom tiến lại gần. Jae Won nhắm chặt mắt, nghiến răng. Nhưng cậu không thể nhắm mắt mãi được. Một sự tò mò, hoặc có lẽ là một mệnh lệnh vô hình nào đó, buộc cậu phải mở mắt ra, nhìn vào màn hình trước mặt.
Trên màn hình, những đường biểu đồ đang chạy. Nhịp tim: 85 bpm. Hoạt động sóng não: Căng thẳng. Mức độ kích thích: 0%.
Do Gyeom bắt đầu. Hắn dùng đầu dò, lướt nhẹ lên bắp chân Jae Won.
Jae Won giật nảy mình. Và trên màn hình, cậu thấy một đường màu đỏ, ghi là "Phản ứng Thần kinh", nhảy vọt lên. Nhịp tim của cậu cũng tăng lên 100 bpm.
Không... Cậu tự nhủ. Đó không phải là mình. Chỉ là những con số thôi.
Nhưng Do Gyeom tiếp tục, bàn tay đeo găng của hắn di chuyển đầu dò lên mặt trong đùi của cậu, một vùng da nhạy cảm. Hắn day nhẹ.
Cơ thể phản bội của Jae Won lại phản ứng. Một luồng điện khoái cảm nhẹ chạy dọc sống lưng. Và trên màn hình, đường biểu đồ "Mức độ Khoái cảm" bắt đầu nhúc nhích. 5%. 10%.
Chỉ là một sự nhầm lẫn của máy móc, lý trí của cậu gào thét.
"Phản ứng bề mặt đã được ghi nhận," giọng Choi Jo Eun vang lên. "Tiếp tục đi"
Do Gyeom, sau khi đã bôi thêm một lớp gel bôi trơn lạnh ngắt lên "đầu dò", từ từ đưa nó đến cửa sau của Jae Won.
"Ưm..." Jae Won kêu lên, một tiếng van xin yếu ớt.
Nhưng Do Gyeom, với ánh mắt của một nhà khoa học "chân chính" đang làm nhiệm vụ, đã từ từ ấn nó vào.
Cảm giác bị một vật thể lạ, trơn tuột xâm nhập khiến Jae Won cong người lên. Và trên màn hình, mọi thứ bắt đầu nhảy múa điên cuồng.
Mức độ Khoái cảm: 30%... 40%... Phản xạ Co thắt Cơ vòng: Tăng mạnh. Nồng độ Hormone Kích thích: Bắt đầu gia tăng.
Do Gyeom bắt đầu di chuyển đầu dò, chậm rãi, tỉ mỉ, xoáy sâu vào bên trong. Mỗi cử động của hắn đều được phản ánh ngay lập tức bằng những con số và biểu đồ trước mắt Jae Won. Cậu đang phải chứng kiến sự sỉ nhục của mình được lượng hóa một cách không thể chối cãi.
Nhưng cơ thể cậu lại kể một câu chuyện khác. Lỗ nhỏ của cậu, nó bắt đầu tiết ra dịch nhờn, bao bọc lấy đầu dò, khiến chuyển động của nó càng thêm trơn tru. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Một tiếng rên ư ử bật ra khỏi môi. Cơ thể của cậu, vốn đã quen với khoái cảm và sự xâm nhập được "rèn luyện" qua mỗi ngày nên rất nhanh cậu đã thích nghi được với kích cỡ bên trong mình.
Mức độ Khoái cảm: 65%.
"Phản ứng tốt," Choi Jo Eun lẩm bẩm.
Do Gyeom lại tiếp tục, gã đẩy nó vào sâu hơn, vào những điểm khoái cảm quen thuộc mà cơ thể cậu đã được lập trình sẵn.
A...
Đây không còn là địa ngục nữa. Đây là một trò đùa vũ trụ tàn nhẫn và bệnh hoạn.
Nhịp tim: 130... 145... 160 bpm. Mức độ Khoái cảm: 65%... 80%.
Trời ạ, điểm số của mình cao thật đấy, một giọng nói giễu cợt, xa lạ vang lên trong cái đầu đang quay cuồng của Jae Won. Cứ thế này chắc mình sẽ được tốt nghiệp loại xuất sắc mất.
Cậu không còn gồng mình chống cự nữa. Vô ích. Cơ thể cậu, thằng khốn phản bội này, nó đã hoàn toàn đầu hàng. Nó đã học được cách hưởng ứng. Khi đầu dò rung lên, nó co giật. Khi đầu dò xoáy sâu, nó ưỡn người lên đón nhận. Và khi nó dừng lại, một sự hụt hẫng, một cơn ngứa ngáy điên cuồng từ sâu bên trong lại trỗi dậy, đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Một cơn ngứa không thể gãi, một cơn đói không thể thỏa mãn.
Và lỗ nhỏ của cậu, nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nó không còn chỉ tiết dịch khi bị kích thích nữa. Giờ đây, nó rỉ ra một dòng chất nhờn sóng sánh, ướt át một cách liên tục, chảy dọc xuống cặp mông, xuống cả chiếc ghế kim loại lạnh lẽo. Nó như một cái miệng đang rỏ nước dãi vì đói khát, một minh chứng ẩm ướt, nhục nhã cho sự thất bại của lý trí.
"Aah... ưm..." Những tiếng rên rỉ giờ đây không còn là của sự ghê tởm. Chúng là của sự đòi hỏi. Cơ thể cậu muốn nhiều hơn. Nó muốn thứ gì đó to hơn, nóng hơn, thật hơn là những món đồ chơi lạnh lẽo này.
Nó muốn được no.
Tâm trí cậu quay cuồng. Giữa những đợt sóng khoái cảm nhân tạo, một hình ảnh chợt lóe lên. Một cơ thể rắn chắc. Một hơi thở nóng hực. Một mùi hương của gỗ thông và bão tố.
Cậu muốn gọi một cái tên. Một cái tên nào đó. Nhưng cậu không biết cái tên đó là gì. Nó cứ lởn vởn trên đầu môi, một âm tiết câm lặng, một sự khao khát không có danh tính. Cậu chỉ biết rằng, cậu cần hắn.
Choi Jo Eun nhìn vào những con số đang nhảy múa trên màn hình với sự hài lòng của một nhà soạn nhạc vừa viết xong một bản giao hưởng. Mỗi chỉ số của Yang Jae Won – nhịp tim, sóng não, độ co giật của cơ vòng – đều là một nốt nhạc trong kiệt tác của ông.
"Dữ liệu từ Đầu dò sillisone đã bão hòa," ông nói, giọng đều đều không chút cảm xúc, dù mắt đang sáng lên. "Phản ứng đạt 78%. Tốt, nhưng chưa phải giới hạn. Do Gyeom, chuyển sang dụng cụ thuỷ tinh được làm lạnh."
Lee Do Gyeom khẽ giật mình, như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ ướt át. Gã đang thở hơi gấp, trán lấm tấm mồ hôi. Gã cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, gật đầu lia lịa. "Vâng, thưa Tiến sĩ."
Jae Won cảm nhận nó đang từ từ được rút ra.
Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng đến kinh hoàng ập đến. Cơn ngứa ngáy điên cuồng mà nó vừa xoa dịu giờ quay lại, giày vò cậu gấp bội.
"Ưm... haah..." một tiếng rên rỉ đầy tiếc nuối bật ra từ môi cậu.
Và cái cơ thể phản bội chết tiệt của cậu lại làm một việc còn đáng xấu hổ hơn. Lỗ nhỏ của cậu, như một cái miệng tham lam, co giật lại, cố gắng níu kéo thứ đồ chơi vô tri vừa rời bỏ nó. Một cảnh tượng thật cảm động. Cậu ta đang níu kéo người bạn trai sillicone của mình. Một tình yêu thật trong sáng.
Do Gyeom tiến lại gần, tay cầm một dương vật giả bằng thuỷ tinh, lạnh lẽo, trong suốt và đẹp một cách chết chóc.
Jae Won, trong cơn mê muội, nhìn thấy vật thể mới. Não cậu không còn hoạt động, nhưng cơ thể cậu thì có. Nó nhận ra một món đồ chơi mới, một lời hứa hẹn về sự giải thoát khỏi cơn ngứa ngáy này. Lỗ nhỏ của cậu lại co giật, lần này là trong sự chờ đợi.
Cái lạnh buốt của thủy tinh chạm vào da thịt cậu, khiến cậu giật nảy người. Nhưng ngay sau đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Bề mặt trơn láng, cứng rắn của thủy tinh mang lại một sự kích thích sắc nét và bạo liệt hơn nhiều.
Do Gyeom bắt đầu di chuyển nó.
Trên màn hình, các con số nổ tung.
"Mức độ Khoái cảm: 85%... 90%... 95%..."
Và Jae Won cũng nổ tung theo những con số. Thần trí tan thành bọt biển. Chỉ còn lại một cơn bão điện đang tàn phá hệ thần kinh. Màn hình trước mắt cậu không còn là những biểu đồ nữa, nó chỉ là một vệt sáng trắng xóa.
"Ghi nhận phản ứng co giật cấp độ 4," giọng Choi Jo Eun vang lên đầy thỏa mãn. "Đối tượng sắp đạt đến ngưỡng quá tải thần kinh."
Ông nhìn Do Gyeom. "Tăng cường độ. Kích hoạt đồng thời các điện cực ở ngực và dương vật. Đẩy nó đến 100%."
Đó là mệnh lệnh cuối cùng.
Cả cơ thể Jae Won như bị một luồng sét đánh trúng. Dương vật giả bằng thủy tinh rung lên dữ dội, đồng thời những miếng điện cực trên người cậu cũng phóng ra một luồng điện khoái cảm cuối cùng.
Đó là quá nhiều.
Tâm trí Jae Won vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Chỉ có một tiếng "A" kéo dài, chói tai, trước khi cơ thể cậu co giật một lần cuối cùng, dữ dội như một con cá bị chích điện, rồi mềm oặt ra, bất tỉnh.
Trên màn hình, dòng chữ đỏ hiện lên: "QUÁ TẢI HỆ THỐNG. ĐỐI TƯỢNG MẤT Ý THỨC."
Choi Jo Eun nhìn kiệt tác của mình, một nụ cười gần như hiền từ hiện trên môi. Ông quay sang Lee Do Gyeom, kẻ đang đứng đó, thở hổn hển, mắt dán vào thân hình bất động của Jae Won.
"Dọn dẹp đi," ông nói, giọng lạnh tanh. "Thí nghiệm hôm nay đã cho chúng ta những dữ liệu tuyệt vời. Cậu ta đã được hiệu chỉnh xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com