Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú Chủ Trọ (ĐỌC CẢNH BÁO!!!)

CẢNH BÁO: RAPE/NON-CON, NGÔN TỪ (HƠI) THÔ TỤC, CỰC KÌ OOC.
ĐÂY LÀ THỨ MẤT DẠY NHẤT MÀ TÔI TỪNG VIẾT RA (KHÔNG ĐÙA ĐÂU!). AI NHẠY CẢM XIN CLICKBACK. RẤT CẢM ƠN!!! ĐÃ CẢNH BÁO RỒI ĐÓ!!! 

Idea này từ đâu á? Từ những tập đầu tiên luôn chứ ở đâu, lúc chị "Giang hồ" gọi ảnh là "Đại ca" =)))

-----

Người ta đồn rằng Malak (giờ chẳng ai gọi thế), còn có tên cúng cơm là Baek Kang Hyuk, cái tên mà chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến mấy tay anh chị tép riu ở khu Dongdaemun phải tè ra quần, đã thực sự 'rửa tay gác kiếm. 'Người ta' ở đây bao gồm chính bản thân hắn, ít nhất là trong những ngày đẹp trời khi không có thằng chó chết say xỉn nào dám bén mảng đến gây sự ở cái khu trọ phức tạp mà hắn 'tình cờ' làm chủ này.

Nói là 'về hưu' cho nó sang, chứ thực chất là sau một phi vụ thanh trừng nội bộ 'hơi quá tay', dao chưa tới cổ nhưng máu đã bắn lên trần nhà và khiến vài cái đầu máu phải nằm ICU dài hạn, Kang Hyuk bị đám ông kẹ trong tổ chức đá đít về vườn. Tổ chức gì thì đừng có ngu mà hỏi, biết nhiều sống không thọ. Thay vì vứt xác hắn xuống sông Hàn như bao kẻ phản tổ, bọn trên lại 'ưu ái' tống hắn về trông coi một khu trọ rẻ rách ở quận đết ma nào thèm lui tới. Một cú đá thẳng mặt bọc đường – đúng kiểu mafia Hàn Quốc vẫn làm. 

Khu trọ của Kang Hyuk, nói một cách hoa mỹ thì là nơi 'an cư lạc nghiệp' của đủ mọi thành phần lao động nghèo, sinh viên tỉnh lẻ và cả vài tay anh chị hết thời không chốn nương thân. Còn nói một cách trần trụi, thì nó là một cái ổ chuột đúng nghĩa. Tường vôi bong tróc, hành lang ẩm thấp quanh năm, và tiếng chửi thề, cãi vã, thậm chí là tiếng chai lọ vỡ choang choảng vào những đêm cuối tuần đã trở thành 'bản giao hưởng' quen thuộc của nơi này.

Baek Kang Hyuk, ở tuổi gần bốn mươi, với khuôn mặt mà hắn tự tin gọi là đẹp trai quyến rũ, giờ đây có vài vết sẹo mờ mờ (chiến tích của một thời oanh liệt, giờ chỉ còn là thứ để dọa mấy đứa nhóc con trong xóm). Mỗi sáng mở mắt là đi lượn các phòng dằn mặt đòi tiền trọ. Đứa nào trễ là bị hắn tặng một cái nhìn hình viên đạn, nhẹ thì cứng họng, nặng thì vỡ mồm. Tranh chấp ư? Hắn bước vào, nạt một câu "MÁ NÓ! NÍN HẾT GIÙM CÁI!" là cả khu rơi vào trạng thái im lặng như chùa hoang.

Hắn vẫn giữ thói quen của dân giang hồ: ngủ ngày cày đêm (dù 'cày' ở đây chủ yếu là xem tivi hoặc đọc báo lá cải), ăn mặc thì tùy hứng nhưng luôn toát ra vẻ bụi bặm, nguy hiểm. Áo phông đen, quần jean bạc màu, và đôi dép lê là trang phục thường thấy của 'ông chủ' khu trọ này. Thỉnh thoảng, khi có 'việc cần giải quyết', hắn mới khoác lên mình chiếc áo khoác da đen và đi đôi giày ống trông có vẻ hầm hố hơn một chút.

Dân trong khu trọ, không ai là không biết tiếng tăm lừng lẫy một thời của Baek Kang Hyuk. Vì vậy, dù hắn có 'về hưu' và trông có vẻ xuề xòa, cũng chẳng ai dại gì mà gây sự với hắn. Họ sợ cái ánh mắt sắc lạnh như dao của hắn, sợ cái giọng nói trầm đục có thể khiến người ta đóng băng, và sợ cả những nắm đấm mà nghe đồn là có thể làm gãy xương sườn của một con bò mộng.

Nói chung, cuộc sống về hưu của Kang Hyuk trôi qua một cách nhàm chán và có phần... vô vị. Hắn đã quen với những trận chém giết, những cuộc thanh toán đẫm máu, những đêm không ngủ vì lo sợ bị ám sát. Còn đàn bà ư? Chỗ này thì làm quái gì có được một con đàn bà tử tế chứ, toàn những ả điếm mạt hạng, đôi môi nhăn nhúm như đít khỉ bôi son đỏ chót, vựa trái cây toàn những quả bưởi, trái lê già nua chảy xệ nhưng vẫn cố ưỡn mình làm duyên nôm đến tục tĩu và chỉ cần cái mùi của các ả  – cái mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi tanh nồng, bẩn thỉu điển hình của cái tầng lớp đáy xã hội đó đủ cho hắn phát mửa rồi (mà tay phải vẫn còn dùng tốt chán). Nên giờ đây, mối bận tâm lớn nhất của hắn chỉ là làm sao để mấy phòng trọ kia đóng tiền nhà đúng hạn và đừng có gây ồn ào vào lúc hắn đang ngủ. Thật là một sự 'tiến hóa' đầy mỉa mai.

Hắn đang bắt đầu cảm thấy cái sự 'yên bình' này nó ngột ngạt và khó chịu hơn cả việc bị đám cớm quèn truy nã. Hắn cần một chút gì đó mới mẻ, một chút gì đó... kích thích.

Và rồi, vào một buổi chiều cuối xuân đầu hạ, khi Kang Hyuk đang ngồi ở chiếc ghế bố cũ kỹ ngoài hiên, mắt lim dim nhìn mấy con mèo hoang đang tranh giành thức ăn thừa, thì sự 'kích thích' đó đã tự tìm đến.

Một chiếc xe taxi chở đồ lỉnh kỉnh dừng lại ngay đầu hẻm. Từ trên xe, một bóng dáng mảnh mai, trẻ trung bước xuống, tay kéo theo chiếc vali to sụ như thể đem theo cả cái nhà trong đó, vẻ mặt có chút ngơ ngác và bỡ ngỡ nhìn quanh.

Đó là Yang Jae Won. Cậu sinh viên năm nhất từ tỉnh lẻ vừa mới chân ướt chân ráo lên Seoul nhập học, và bằng một sự 'may mắn' nào đó, đã thuê được một căn phòng trống trong khu trọ của Baek Kang Hyuk.

Kang Hyuk nheo mắt nhìn. Nhóc con như một con thỏ ngơ ngác, kiểu mới từ quê lên, chưa biết đời nó sắp nát thế nào. Áo sơ mi trắng như trứng gà bóc, quần jean sạch sẽ thẳng nếp, giày thể thao chưa dính hạt bụi. Mắt thì to tròn sau cặp kính cận, nhìn cái khu trọ mục nát như thể nó lạc vào chốn ổ chuột trong phim tài liệu. Dáng đi hơi khép nép, nhìn cái là biết chưa từng bị đời đạp vô mặt lần nào.

"Hừm," Kang Hyuk khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy ẩn ý mà nếu Jae Won nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. "Xem ra... khu trọ của mình sắp có thêm chút 'màu sắc' rồi đây."

Ánh mắt của tay giang hồ về hưu quét từ đầu đến chân cậu sinh viên ngây thơ kia, bản năng trong người hắn lại rục rịch. Mắt hắn lướt từ đầu tới chân thằng bé. Cái nhìn như lột da. Cái nhìn của kẻ từng sống bằng cách đọc ánh mắt người khác để biết ai sẽ chết trước. Thỏ non lạc vào hang cọp rồi. Và con cọp này, dù đã 'về hưu', thì bản năng săn mồi của nó vẫn còn nguyên vẹn lắm.

Jae Won, sau khi vật lộn với ông tài xế taxi gắt gỏng và đống hành lý lỉnh kỉnh, cuối cùng cũng xác định được căn phòng trọ tuềnh toàng mà cậu đã thuê qua một mẩu quảng cáo trên báo. Nó nằm ở tầng hai của một dãy nhà trọ cũ kỹ, tường sơn vàng đã bong tróc từng mảng, hành lang thì tối om và bốc lên một thứ mùi ẩm mốc khó tả. Thôi thì, sinh viên nghèo vượt khó, có chỗ chui ra chui vào che nắng che mưa là tốt lắm rồi, cậu tự an ủi.

Cậu hì hục kéo chiếc vali nặng nhất lên mấy bậc thang ọp ẹp. Mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi trắng dính bết vào tấm lưng gầy, để lộ những đường cong non nớt của tuổi mười tám.

Baek Kang Hyuk, ngồi ở chiếc ghế bố quen thuộc ngoài hiên phòng mình ở tầng trệt, nheo mắt nhìn lên. Hắn đã quan sát thằng nhóc này từ lúc nó bước xuống taxi. Má nó, ngon vãi. Hắn thầm nghĩ, lưỡi vô thức liếm nhẹ qua đôi môi khô khốc. Da trắng, dáng người dong dỏng, nhìn cái cách nó chật vật với đống đồ là biết ngay loại thư sinh chưa trải sự đời. Nhưng cái làm hắn nhíu mày, thầm khịt mũi hài lòng, là cặp mông. Tròn, căng, hơi vểnh. Cái loại mông mà chỉ cần cúi người xuống là đủ khiến người ta muốn đè ra thử.

Thấy thằng nhóc loay hoay mãi với cái vali to nhất ở khúc quanh cầu thang, có vẻ như sắp làm rơi đến nơi, Kang Hyuk nhếch mép cười. Cơ hội đến rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi cái quần cũ kỹ, rồi đi ra phía cầu thang, giọng cố tình tỏ ra hơi... khó chịu.

"Này chú em! Làm cái gì mà lề mề thế? Có biết đường đi lối lại không hả?"

Jae Won giật bắn mình vì tiếng quát bất ngờ, vội vàng quay lại. Thấy người đàn ông to lớn, mặt mày gắt gỏng (nhưng cũng... đẹp trai) với vết sẹo mờ trên má đang đứng khoanh tay nhìn mình từ dưới lên, cậu sợ đến mức suýt đánh rơi cả vali. "Dạ... dạ em... em xin lỗi ạ! Em mới chuyển đến..." Cậu lắp bắp, mặt hơi tái đi.

Đúng là thỏ đế. Kang Hyuk cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cau có. "Mới chuyển đến thì cũng phải nhanh nhẹn lên chứ. Chặn hết cả đường đi rồi." Hắn bước lên vài bậc thang, rồi 'tình cờ' đứng ngay sát bên cạnh Jae Won, người đang cố gắng kéo cái vali qua khúc cua.

Không gian chật hẹp của cầu thang khiến họ gần như chạm vào nhau. Kang Hyuk cố tình áp sát hơn một chút, để có thể ngửi rõ hơn mùi da thịt non tơ và cả mùi sữa tắm thoang thoảng từ người thằng nhóc. Hắn hít một hơi thật sâu. Thơm.

"Để đấy chú xách phụ cho một tay." Kang Hyuk nói, giọng vẫn còn chút cộc cằn (giả tạo), rồi không đợi Jae Won kịp phản ứng, hắn đã dễ dàng nhấc bổng chiếc vali nặng trịch lên như thể nó chỉ là một món đồ chơi. Sức mạnh của một tay giang hồ thứ thiệt.

"A... dạ... em cảm ơn... chú nhiều ạ!" Jae Won vừa bất ngờ vừa cảm kích, vội vàng đi theo sau.

Kang Hyuk xách chiếc vali lên đến tận cửa phòng của Jae Won. Căn phòng trọ cũng chẳng khá hơn là bao – nhỏ, tối, đồ đạc cũ kỹ. Hắn đặt chiếc vali xuống, rồi tiện thể đảo mắt nhìn quanh một lượt. "Phòng hơi bé nhỉ?" Hắn buông một câu nhận xét bâng quơ.

"Dạ... với em thì cũng đủ rồi ạ." Jae Won cười ngượng nghịu.

"Ừm. Ở khu này thì phải cẩn thận đấy," Kang Hyuk nói tiếp, giọng trầm xuống một cách đầy 'quan tâm'. Hắn tiến lại gần Jae Won hơn một chút, người gần như chạm vào người cậu. "Toàn thành phần phức tạp thôi. Em sinh viên non nớt thế này," hắn liếc mắt nhìn từ đầu đến chân Jae Won một lượt, ánh mắt dừng lại hơi lâu ở đôi môi hồng và cần cổ trắng nõn, "ra vào một mình dễ bị bắt nạt lắm."

Jae Won nghe vậy thì hơi sợ, bất giác lùi lại một bước nhỏ. Nhưng lại bị Kang Hyuk chặn lại bằng một cánh tay đặt lên tường ngay cạnh đầu cậu. Tư thế giam hãm đầy tính áp bức.

"Có chuyện gì khó khăn," Kang Hyuk ghé sát vào tai Jae Won, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến cậu rùng mình, "cứ nói với chú một tiếng. Chú ở ngay phòng dưới này thôi. Chú... giúp được." Hắn cố tình nhấn mạnh từ 'giúp', giọng nói đầy ẩn ý và cả sự đe dọa ngầm.

Jae Won nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cậu không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông này, nhưng cậu cảm nhận được sự nguy hiểm và cả một sức hút kỳ lạ toát ra từ hắn. "Dạ... dạ vâng ạ... Em cảm ơn chú..."

"Ngoan." Kang Hyuk cười khẩy, rồi đưa tay lên, vỗ nhẹ lên má Jae Won một cái – một cử chỉ vừa như người lớn dỗ trẻ con, lại vừa như một sự đánh dấu chủ quyền. "Dọn đồ đi. Có gì tối qua phòng chú uống vài ly làm quen."

Nói rồi, hắn quay người rời đi, để lại Jae Won đứng sững trong căn phòng trọ nhỏ bé, lòng đầy hoang mang và cả chút sợ hãi mơ hồ. Cậu không biết rằng, 'ông chủ trọ tốt bụng' vừa rồi thực chất là một con cáo già đang nhắm sẵn con mồi là cậu rồi. Và lời mời 'vài ly làm quen' tối nay, có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là làm quen...

-----

Kang Hyuk trở về phòng mình, một nụ cười đầy thỏa mãn hiện trên môi. Thỏ con này đúng là ngây thơ dễ dụ thật. Hắn nghĩ thầm. Tối nay hoặc chậm nhất là tối mai. Phải 'thử' hàng mới được. Nghỉ hưu ở đây xem ra cũng không quá tệ. Hắn bắt đầu lên kế hoạch cho 'buổi làm quen' đặc biệt tối nay.

Jae Won dọn dẹp xong đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong căn phòng trọ bé tẹo của mình cũng đã gần tối. Cả ngày vật lộn với việc chuyển nhà, sắp xếp đồ đạc khiến cậu mệt lả. Bụng thì đói meo mà trong phòng chẳng có gì ăn được. Cậu chợt nhớ đến lời mời làm quen của ông chủ trọ hơi... đáng sợ lúc chiều.

Có nên đi không nhỉ? Jae Won ngập ngừng. Chú ấy trông đáng sợ thật, nhưng cũng đã giúp mình xách cái vali nặng nhất lên tận phòng. Với lại, ở khu trọ phức tạp này, làm quen được với 'đại ca' ở đây có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là uống vài ly rượu xã giao thôi mà, chắc không sao đâu. Vả lại, cậu cũng đang đói bụng quá. Biết đâu qua đó lại có gì ăn lót dạ?

Nghĩ vậy, Jae Won lấy hết can đảm, chỉnh lại quần áo cho tươm tất một chút rồi rụt rè đi xuống tầng trệt, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của Kang Hyuk.

Nhưng cậu chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật mở. Kang Hyuk đứng đó, người vẫn mặc chiếc áo phông đen và chiếc quần cũ kỹ, tay cầm chai rượu soju đã mở nắp, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Có vẻ như hắn đã đợi sẵn.

"Sao? Giờ mới mò qua à?" Kang Hyuk nhếch mép cười, một nụ cười không mấy thân thiện. "Chú em làm gì mà lâu thế? Sợ bị chú ăn thịt hay sao mà không dám qua?"

"Dạ... dạ không ạ..." Jae Won lắp bắp, mặt hơi đỏ lên vì ngượng và cả chút sợ hãi. "Em... em dọn đồ hơi lâu."

"Vào đi." Kang Hyuk không nói nhiều, lách người sang một bên cho Jae Won vào.

Căn phòng của hắn rộng hơn phòng Jae Won một chút, nhưng đồ đạc cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có thêm một chiếc tivi cũ và một cái bàn gỗ thấp đặt giữa phòng, trên đó đã bày sẵn vài đĩa đồ nhấm đơn giản – lạc rang, mực khô, kim chi. Chai rượu soju và hai chiếc ly nhỏ cũng đã được chuẩn bị. Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, ám mùi thuốc lá và cả mùi rượu thoang thoảng.

"Ngồi đi." Kang Hyuk hất mặt về phía chiếc đệm lót trên sàn. Hắn ngồi xuống trước, rót đầy hai ly rượu. "Uống với chú một ly làm quen. Mới chuyển đến, sau này còn nhờ vả nhau nhiều."

Jae Won rụt rè ngồi xuống đối diện, nhận lấy ly rượu Kang Hyuk đưa. Cậu không quen uống rượu, nhưng trong hoàn cảnh này lại không dám từ chối. "Dạ... cảm ơn chú." Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nồng của rượu xộc thẳng lên mũi khiến cậu ho sặc sụa.

Kang Hyuk nhìn bộ dạng đó của cậu mà bật cười thành tiếng, một tiếng cười có phần thô lỗ. "Yếu thế hả nhóc? Trai tráng gì mà uống có tí rượu đã ho như bà già vậy?" Hắn ngửa cổ uống cạn ly của mình rồi lại rót thêm. "Uống đi! Rượu vào cho nó... mạnh dạn hơn."

Hắn bắt đầu hỏi han Jae Won đủ thứ chuyện – từ quê quán, gia đình, tại sao lại chọn lên Seoul học, tại sao lại thuê trọ ở cái khu phức tạp này. Jae Won thì cứ thật thà trả lời từng câu một, không hề hay biết rằng mỗi câu trả lời của cậu đều đang cung cấp thêm thông tin cho con cáo già đói khát trước mặt. Ánh mắt của Kang Hyuk cứ dán chặt vào cậu, quét từ đôi môi hồng hồng đang mấp máy trả lời, xuống cần cổ trắng nõn, rồi dừng lại nơi lồng ngực đang khẽ phập phồng sau lớp áo sơ mi mỏng. 

Chẳng mấy chốc, mặt Jae Won đã đỏ bừng lên vì rượu. Đầu óc cậu bắt đầu hơi quay cuồng, cảnh vật trước mắt cũng mờ đi đôi chút. Cậu không biết mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết là Kang Hyuk cứ liên tục rót và ép cậu uống.

Thấy Jae Won đã có vẻ ngấm rượu, ánh mắt Kang Hyuk tối sầm lại. Hắn đặt ly rượu xuống, rồi bất ngờ vươn người qua bàn, túm lấy cổ tay Jae Won kéo mạnh về phía mình.

"Á!" Jae Won kêu lên một tiếng thất thanh vì bất ngờ và cả sự thô bạo. Cậu loạng choạng ngã vào lòng Kang Hyuk.

"Chú... chú làm gì vậy?!" Cậu hoảng hốt cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu ớt của cậu sao có thể chống lại được một tay giang hồ từng trải như Kang Hyuk, nhất là khi cậu đã ngà ngà say.

"Làm gì à?" Kang Hyuk cười khẩy, giọng nói trầm đục đầy dục vọng. Hắn siết chặt lấy eo Jae Won, mặc kệ sự vùng vẫy của cậu. "Chú em không biết sao? Em xinh thế này, da dẻ trắng nõn thế này, mông lại còn căng tròn nữa... Chú nhìn em từ lúc chiều đã thấy 'thèm' lắm rồi." Hắn phả hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá vào mặt Jae Won. "Ngoan ngoãn chiều chú một đêm đi, rồi sau này ở khu này có ai bắt nạt em, chú 'bảo kê' cho. Hử?"

Jae Won hoảng sợ tột độ khi bị Kang Hyuk kéo mạnh vào lòng, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc từ người hắn xộc thẳng vào mũi cậu. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn siết chặt lấy eo cậu, giữ cậu lại như một gọng kìm. Những lời lẽ đầy dục vọng và sự đe dọa trắng trợn của hắn khiến đầu óc Jae Won quay cuồng, sự ngà ngà say ban nãy dường như tan biến đi phần nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bao trùm.

"Chú... chú nói gì vậy? Thả em ra!" Jae Won lắp bắp, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để đẩy hắn ra, nhưng vô ích. Hắn quá mạnh, quá to lớn so với cậu. "Em... em muốn về phòng... Chú làm ơn..."

"Về phòng làm gì?" Kang Hyuk cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ săn mồi khiến Jae Won rùng mình. Bàn tay hắn bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong áo sơ mi của cậu, chạm vào làn da non mềm, vuốt ve dọc theo sống lưng đang run rẩy. "Ở đây với chú không vui hơn sao, hả Thỏ con?" Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm đục đầy ám muội. "Ngoan ngoãn một chút đi, chú sẽ 'nhẹ nhàng' với em. Còn nếu em mà la hét hay chống cự..." Hắn dừng lại, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ đe dọa. "...thì đừng trách sao chú đây lại mạnh tay."

Lời nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Jae Won. Cậu biết mình đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông này, ông chủ trọ tưởng như chỉ hơi cục cằn, hóa ra lại là một con sói đội lốt cừu, một kẻ giang hồ thực thụ. Cậu sợ hãi, nước mắt bắt đầu trào ra.

"Chú ơi... xin chú... đừng làm vậy mà..." Cậu nức nở, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Ngày mai... em còn phải đi học... Em..."

"Đi học thì liên quan gì đến việc em 'vui vẻ' với chú một đêm?" Kang Hyuk nhếch mép, hắn dường như không hề để tâm đến lời cầu xin của cậu. Hắn cúi xuống, bắt đầu hôn lên cổ Jae Won, dùng răng khẽ cắn mút làn da trắng nõn khiến cậu rùng mình. Bàn tay hư hỏng kia lại di chuyển ra phía trước, chạm vào lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi của cậu, rồi lại lần mò xuống dưới, cách lớp quần jean một chút là nơi nhạy cảm.

Jae Won giật bắn người, cố gắng né tránh những cái chạm ghê tởm đó. Cậu vùng vẫy yếu ớt. "Không! Đừng mà!"

Sự chống cự của cậu dường như chỉ làm Kang Hyuk thêm phần hứng thú. Hắn cười một cách man rợ. "Xem ra chú em vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ? Ở cái khu ổ chuột này, không ai dám làm trái ý Baek Kang Hyuk này đâu, kể cả mấy thằng cớm. Em nghĩ em la hét thì có ai đến cứu em không?" Hắn siết chặt lấy cậu hơn nữa, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng, tay kia bắt đầu thô bạo cởi bỏ những nút áo sơ mi của Jae Won.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy Jae Won. Cậu biết mình đã rơi vào bẫy của con cáo già này rồi. Sự giúp đỡ lúc chiều, lời mời làm quen, những ly rượu... tất cả đều là kế hoạch của hắn để dụ cậu vào tròng. Cậu tự trách mình sao lại ngây thơ, sao lại dễ dàng tin người như vậy.

Khi những chiếc cúc áo cuối cùng bị giật tung ra, để lộ lồng ngực trắng nõn và hai đầu nhũ hồng hào đang run rẩy, Kang Hyuk nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn lại cúi xuống, dùng miệng lưỡi của mình trêu đùa một bên đầu vú của cậu.

"Ư...!" Jae Won cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Cảm giác ghê tởm và cả một chút kích thích bệnh hoạn không mong muốn đang xâm chiếm cơ thể cậu. Đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn ta đang làm gì cậu thế này?

"Sao nào? Bắt đầu thấy 'thích' rồi à, Thỏ con?" Kang Hyuk ngẩng lên, nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt và đỏ bừng của Jae Won, hắn cười đầy vẻ tự mãn. Hắn biết cách để khuất phục những con mồi non nớt như thế này.

Hắn lại tiếp tục dày vò cơ thể cậu bằng miệng lưỡi và những cái chạm đầy chiếm hữu. Jae Won cảm thấy mình như sắp ngất đi vì sợ hãi, ghê tởm và cả sự kích thích mà cậu không hề mong muốn. Cơ thể cậu đang phản bội cậu, nó đang run rẩy, đang nóng lên, và nơi hạ bộ... lại bắt đầu có những phản ứng đáng xấu hổ.

Không! Cậu không thể để chuyện này xảy ra được!

Lấy hết chút sức lực cuối cùng, Jae Won vùng mạnh một cái, cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp của Kang Hyuk. Cậu lùi lại, vấp phải chiếc bàn thấp khiến mấy chai rượu và đĩa đồ nhắm rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.

Kang Hyuk hơi bất ngờ trước sự phản kháng cuối cùng này. Hắn nhìn Jae Won đang đứng đó thở hổn hển, áo quần xộc xệch, gương mặt đầy vẻ sợ hãi nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia quật cường.

"Định bỏ chạy sao, Thỏ con? Em nghĩ em chạy thoát được khỏi tay tôi à?" Kang Hyuk gầm gừ, giọng nói trầm đục đầy vẻ đe dọa. Hắn lao tới, dùng sức mạnh vượt trội của một kẻ từng lăn lộn giang hồ, dễ dàng túm lấy hai cổ tay đang cố gắng đẩy hắn ra của Jae Won. Chỉ bằng một tay, hắn đã có thể giữ chặt cả hai cổ tay mảnh khảnh kia, ghìm chúng lên bức tường phía sau lưng Jae Won.

"Buông ra! Chú làm gì vậy?!" Jae Won hét lên trong hoảng loạn, cậu cố gắng giãy giụa, dùng chân đạp vào người Kang Hyuk. Nhưng mọi sự phản kháng của cậu chỉ như muối bỏ bể trước thân hình cao lớn và sức mạnh đáng sợ của hắn. Hắn dùng đầu gối thúc mạnh vào giữa hai chân cậu, không trúng vào chỗ hiểm nhưng đủ mạnh để khiến cậu đau điếng và mất hết sức lực phản kháng.

"Tao đã bảo mày ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng rồi mà," Kang Hyuk nghiến răng, không còn sự kiên nhẫn nào và hơi thở nóng rực phả vào mặt Jae Won đang tái nhợt vì sợ hãi. Bàn tay còn lại của hắn giữ chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Sao không nghe lời hả? Hay mày thích bị tao đối xử thô bạo hơn?"

"Không... làm ơn..." Jae Won khóc nấc lên, nước mắt chảy dài. Cậu thực sự sợ hãi người đàn ông này rồi. Hắn không còn là ông chú hàng xóm có vẻ ngoài cục cằn nhưng đã giúp cậu lúc chiều nữa. Hắn là một con ác quỷ!

"Thả?" Kang Hyuk cười lạnh. "Giờ thì muộn rồi, Thỏ con ạ." Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của Jae Won bằng một nụ hôn đầy thô bạo và chiếm đoạt. Hắn cắn mút môi cậu đến bật máu, lưỡi hắn cạy mạnh hàm răng cậu ra rồi tiến vào càn quét bên trong, không cho cậu một kẽ hở để thở.

Jae Won chỉ biết ú ớ trong cổ họng, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn vì đau đớn và nhục nhã. Cậu cố gắng quay đầu đi nhưng bị hắn giữ chặt lấy gáy.

Trong lúc đôi môi vẫn đang dày vò cậu, bàn tay tự do của Kang Hyuk bắt đầu hành động một cách đầy thô bạo. Hắn dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy một bên đầu ti, rồi vê mạnh không chút thương tiếc.

"AAAHH!!!" Jae Won hét lên một tiếng thất thanh vì đau đớn đột ngột. Cảm giác như đầu ngực mình sắp bị hắn vặt đứt ra vậy.

"Đau lắm hả?" Kang Hyuk rời môi cậu ra một chút, nhìn vào gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu với vẻ thích thú bệnh hoạn. "Vậy thì phải nhớ kỹ bài học này!" Hắn lại tiếp tục dày vò đầu ti còn lại bằng cách tương tự.

Rồi bàn tay hắn di chuyển xuống dưới, thô bạo kéo khóa quần jean của Jae Won ra, rồi kéo mạnh cả quần jean lẫn quần lót của cậu xuống đến đầu gối. Cơ thể trần trụi phía dưới của cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.

"Không... đừng nhìn..." Jae Won nức nở, cố gắng khép chân lại nhưng lại bị đầu gối hắn chặn đứng.

"Sao lại không nhìn?" Kang Hyuk cười khẩy. "Để xem 'hàng' của thỏ con xem có gì đặc biệt không nào." Hắn đưa tay xuống nắm lấy dương vật đang mềm oặt vì sợ hãi của Jae Won, bóp mạnh một cái. "Yếu ớt!" Hắn buông một lời miệt thị.

Rồi hắn lại lật người Jae Won lại một cách không hề nhẹ nhàng, ép cậu nằm sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bẩn thỉu. Cặp mông tròn trịa của cậu chổng lên cao đầy mời gọi.

"Giờ thì đến lượt cái lỗ này," Kang Hyuk gầm gừ. Hắn chỉ dùng một ít nước bọt của mình thoa lên đầu ngón tay rồi đâm thẳng một ngón vào hậu huyệt đang khép chặt của Jae Won.

"KHÔNG!!! ĐAU QUÁ!!! RÚT RA!!!" Jae Won hét lên một tiếng kinh hoàng, cả người co giật dữ dội vì đau đớn và sự xâm phạm đột ngột, khô khốc.

Kang Hyuk nhìn cậu trai trẻ đang nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể trần trụi run rẩy vì sợ hãi và cả sự xâm phạm thô bạo. Tiếng khóc nức nở, tiếng van xin yếu ớt của Jae Won dường như chẳng hề lay động chút nào đến con thú tính bên trong hắn. Hắn đã quyết định rồi, đêm nay hắn sẽ 'dạy dỗ' thằng nhóc cho ra trò, cho nó biết hậu quả của việc dám từ chối hắn, dám chống cự lại hắn là như thế nào.

Hắn khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy tính toán. Hắn rút những ngón tay đang thô bạo nong rộng hậu huyệt của Jae Won ra một chút, rồi lại từ từ đưa vào lại, nhưng lần này, những cử động của hắn trở nên có kỹ thuật hơn, có chủ đích hơn, không còn chỉ là sự trừng phạt đơn thuần nữa.

Hắn dùng thêm một ít nước bọt của mình thoa đều lên những ngón tay và cả cửa huyệt đang sưng đỏ của Jae Won. Rồi hắn bắt đầu một cách bài bản hơn. Hắn dùng một ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vòng quanh lối vào, rồi từ từ tiến sâu hơn vào bên trong, tìm kiếm.

Jae Won vẫn còn đang nức nở vì đau đớn và sợ hãi ban nãy, nhưng khi cảm nhận được sự thay đổi trong hành động của Kang Hyuk, cậu có chút ngơ ngác. Cái chạm lần này không còn quá thô bạo nữa, dù vẫn rất chiếm hữu, nhưng lại mang theo một sự thăm dò, một sự trêu chọc kỳ lạ.

Kang Hyuk đưa thêm ngón tay thứ hai vào, rồi thứ ba. Hắn bắt đầu dùng những ngón tay của mình để xoa nắn, miết nhẹ lên những bức tường thịt mềm mại bên trong. Hắn cố tình tránh những điểm quá nhạy cảm lúc đầu, chỉ đơn thuần là tạo ra sự ma sát, sự căng đầy, khiến Jae Won phải làm quen với sự hiện diện của hắn bên trong mình.

Dần dần, tiếng khóc của Jae Won nhỏ lại, thay vào đó là những tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào đó là một cảm giác kỳ lạ khác đang bắt đầu nhen nhóm. Một sự ngứa ngáy, một sự kích thích khó tả.

Thấy phản ứng đó, Kang Hyuk biết mình đang đi đúng hướng. Hắn khẽ cười thầm. Xem ra cũng nhạy cảm lắm, Thỏ con ạ. Hắn bắt đầu dùng đầu ngón tay tìm đến tuyến tiền liệt của cậu. Hắn biết rõ vị trí của nó, biết rõ nó có thể mang lại khoái cảm điên cuồng đến mức nào.

Khi ngón tay hắn chạm đúng vào điểm đó, cả người Jae Won giật bắn lên như bị điện giật. Một tiếng "Ah!" không kìm nén được bật ra khỏi môi cậu. Cả người cậu cong lên, cặp mông theo phản xạ siết chặt lấy những ngón tay đang dày vò bên trong. Khoái cảm mãnh liệt và bất ngờ ập đến khiến cậu hoàn toàn choáng váng.

"Sao thế?" Kang Hyuk hỏi, giọng đầy vẻ ngây thơ giả tạo, nhưng ngón tay thì lại cố tình day mạnh vào điểm đó thêm vài lần nữa. "Chỗ này... có gì đặc biệt à?"

"Ưm... A... Đừng... Chú ơi..." Jae Won rên rỉ, cậu không biết nên nói gì nữa. Cảm giác này quá mức kỳ lạ. Nó không phải là bất kì thứ gì mà cậu từng trải qua trước đây, khi hắn chạm vào nơi đó thì đầu óc cậu dường như trắng xoá, từng dây thần kinh trong người cậu đều run lên bần bật vì... sung sướng? Cậu ghê tởm chính bản thân mình khi lại có thể cảm thấy hưng phấn trong hoàn cảnh này, dưới sự dày vò của kẻ vừa mới đối xử thô bạo với cậu. Nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời lý trí. Nó đang phản ứng lại một cách mãnh liệt, nó đang khao khát sự kích thích đó nhiều hơn nữa.

Kang Hyuk thích thú quan sát sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên gương mặt Jae Won. Đôi mắt ngấn lệ, gò má đỏ bừng, đôi môi cắn chặt lại để không bật ra tiếng rên quá lớn. Hắn biết cậu bé này đang hứng lên rồi, nhưng lại không dám thừa nhận. Cái vẻ vừa sợ hãi vừa cố gắng kìm nén ham muốn đó lại càng khiến hắn muốn trêu chọc cậu ta nhiều hơn.

Hắn dùng ngón tay day nghiến vào điểm nhạy cảm của Jae Won, đẩy cậu lên gần đỉnh cao khoái cảm, khiến cậu phải ưỡn người rên rỉ không ngừng. Nhưng ngay khi cậu sắp không chịu nổi nữa, sắp sửa được giải thoát, hắn lại đột ngột dừng lại, hoặc giảm nhẹ lực kích thích, để lại một cảm giác hụt hẫng và bức bối đến phát điên.

"Muốn nữa không?" hắn hỏi khẽ, giọng đầy vẻ trêu ngươi. "Sao không nói? Hay là không thích?"

Jae Won chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại trào ra vì tức tối và cả vì ham muốn không được thỏa mãn. Cơ thể cậu muốn lắm chứ! Nhưng cậu không thể nói ra được! Cậu sợ nếu nói ra, hắn sẽ càng thêm chế giễu, càng thêm dày vò cậu.

Kang Hyuk lại tiếp tục trò chơi của mình. Hắn lại kích thích mạnh mẽ, rồi lại dừng lại đúng lúc. Hắn nhìn Jae Won quằn quại trên sàn nhà, nghe tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, cảm thấy một sự thỏa mãn đen tối dâng lên trong lòng. Hắn thích nhìn cậu bé này hoàn toàn bất lực, hoàn toàn bị hắn điều khiển cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiếng rên rỉ bị chặn lại trong cổ họng, đôi mắt to tròn sau cặp kính cận (giờ đã hơi xệch xuống) ngập tràn nước mắt vì khoái cảm bị dồn nén và cả sự nhục nhã. Đôi môi cậu ta cắn chặt lại đến bật máu, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào có thể làm thỏa mãn kẻ đang hành hạ mình.

"Sao thế, Thỏ con?" Kang Hyuk lại tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột của mình. Hắn dùng ngón tay đang ở sâu bên trong hậu huyệt của Jae Won, day mạnh hơn nữa vào tuyến tiền liệt. "Không thích à? Hay là... sướng quá không nói nên lời?" 

Jae Won giật bắn người, một rên nữa bật khỏi môi cậu. Cả người cậu cong lên, cặp mông theo phản xạ mà siết chặt lấy những ngón tay đang làm loạn bên trong. Khoái cảm mãnh liệt như một luồng điện đánh úp lấy cậu, khiến đầu óc cậu quay cuồng.

"Xem ra cơ thể mày thành thật hơn cái miệng cứng đầu này nhiều," Kang Hyuk nói, hắn lại giảm nhẹ lực kích thích, kéo cậu ra khỏi bờ vực của cơn cực khoái một cách tàn nhẫn. "Muốn nữa không? Hửm? Sao không nói?"

Jae Won thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên má. Cậu cảm thấy mình sắp phát điên lên vì sự tra tấn ngọt ngào này. Hắn biết rõ cậu muốn, hắn biết rõ cậu đang khao khát hắn đến mức nào, vậy mà hắn vẫn cố tình trêu đùa cậu. Sự bất lực và ham muốn bị dồn nén đến cực hạn khiến chút lý trí cuối cùng của cậu cũng vụn vỡ.

Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cần hắn, cần sự giải thoát, dù cho có phải vứt bỏ hết lòng tự trọng đi chăng nữa.

"...Chú ơi..." Jae Won bật khóc nức nở, giọng nói run rẩy và khản đặc đi vì kìm nén. "...Làm ơn... đừng... đừng dừng lại..." Cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng cầu xin.

Kang Hyuk nhướng mày, một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi. Cuối cùng thì con thỏ non này cũng chịu khuất phục rồi. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn thế.

"Dừng lại cái gì?" hắn giả vờ ngạc nhiên. "Chú tưởng mày không thích?"

"Không... không phải..." Jae Won vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. "Em... em muốn... em muốn chú... làm ơn..." Cậu lắp bắp, không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu.

"Muốn chú làm gì?" Kang Hyuk hỏi lại, giọng đầy vẻ kẻ cả. "Nói rõ ràng xem nào. Chú không hiểu."

Jae Won cắn chặt môi dưới, sự xấu hổ và ham muốn giằng xé tâm can. Nhưng cơn ngứa ngáy và bức bối từ nơi hạ bộ đang ngày càng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cậu nhìn Kang Hyuk bằng ánh mắt vừa van lơn vừa tuyệt vọng.

"...Em muốn... em muốn chú... làm em..." cậu lí nhí nói, mặt đỏ bừng như lửa đốt. Cậu nhắm chặt mắt lại khi thốt ra những lời đó, cảm thấy nhục nhã ê chề. "Em... em chịu không nổi nữa rồi... Xin chú..."

Nghe thấy những lời cầu xin đầy ngượng nghịu và phục tùng đó thốt ra từ chính miệng con thỏ nhỏ ngây thơ này, Kang Hyuk cảm thấy một sự thỏa mãn đen tối dâng lên đến tột đỉnh. Hắn đã thành công. Hắn đã hoàn toàn bẻ gãy được lòng tự tôn của thằng nhóc này, biến nó thành một con điếm chỉ biết cầu xin sự ban phát từ hắn.

"Ồ? Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi sao?" hắn cười lớn, tiếng cười trầm đục vang vọng trong căn phòng trọ chật hẹp. Hắn cúi xuống gần hơn, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của Jae Won. "Nhưng mà... cầu xin như vậy chưa đủ thành khẩn lắm đâu, cưng." Hắn lại tiếp tục dày vò cậu. "Nói lại lần nữa xem nào. Nói rõ hơn đi. Nói em muốn cây hàng của ông chú già này đến mức nào? Nói em sẽ ngoan ngoãn dạng háng ra cho chú chơi như thế nào?"

"Em... em... xin chú... Làm ơn... vào trong... em đi ạ..." Jae Won nức nở, nhưng vẫn phải lặp lại những lời lẽ đó theo yêu cầu của hắn, mỗi câu chữ thốt ra đều như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng còn sót lại. Nhưng đồng thời, sự sỉ nhục đó lại càng làm tăng thêm khoái cảm bệnh hoạn đang xâm chiếm lấy cậu.

Chỉ đến khi Jae Won đã hoàn toàn tan vỡ van xin hắn, Kang Hyuk mới tỏ vẻ hài lòng. Hắn rút những ngón tay đang làm loạn bên trong cậu ra. Hắn cúi xuống, không một chút nhẹ nhàng, túm lấy cánh tay Jae Won lôi mạnh dậy. Jae Won khẽ kêu lên một tiếng vì đau và bất ngờ, cơ thể mềm nhũn của cậu lảo đảo theo lực kéo của hắn. Kang Hyuk gần như là kéo lê cậu đến chiếc giường cũ kỹ duy nhất trong phòng, rồi thô bạo quẳng cậu lên đó. Tấm nệm mỏng kêu lên một tiếng phản đối yếu ớt.

"Dạng chân ra!" hắn ra lệnh khi trèo lên giường, đè cả cơ thể to lớn của mình lên người Jae Won.

Jae Won run rẩy làm theo, hai chân từ từ dạng ra, để lộ hậu huyệt đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ban nãy, giờ đây lại càng thêm ẩm ướt vì sợ hãi và cả sự kích thích bệnh hoạn.

"Được rồi," Kang Hyuk nói, giọng đầy vẻ ban ơn. "Vì em đã ngoan ngoãn cầu xin như vậy..." Hắn bắt đầu cởi bỏ chiếc quần  cũ kỹ của mình. "...Thì hôm nay chú sẽ cho em nếm mùi đàn ông một lần."

Hắn lại quỳ xuống giữa hai chân đang dạng mở của Jae Won, đặt quy đầu nóng bỏng của mình vào cửa huyệt đã được chuẩn bị kỹ lưỡng kia, chuẩn bị cho màn xâm nhập cuối cùng. Kang Hyuk dùng một tay giữ chặt lấy hông cậu, tay kia đặt đầu dương vật của mình vào cửa vào, rồi từ từ thúc nhẹ.

"Aaaaa! Đau! Đau quá!" Jae Won hét lên một tiếng kinh hoàng, giọng nói xé rách không gian tĩnh lặng của căn phòng trọ tồi tàn. Cảm giác đau đớn dữ dội như thể cơ thể bị xé toạc ra khiến cậu co giật dữ dội, nước mắt giàn giụa. Đây là lần đầu tiên của cậu, và nó đau hơn gấp trăm ngàn lần so với những gì cậu tưởng tượng. "Đau! Đau quá! Chú ơi! Rút ra! Làm ơn rút ra đi!" Cậu khóc nấc lên, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự xâm phạm tàn bạo này.

Kang Hyuk cũng phải nhíu mày vì sự chặt chẽ đến khó tin này. Mẹ nó! Đúng là còn zin thật à? Hắn thầm nghĩ, nhưng sự khó khăn ban đầu chỉ càng làm tăng thêm thú tính của hắn. Hắn nghiến răng, dùng sức mạnh của một kẻ từng trải, từ từ nhưng cương quyết đẩy sâu vào hơn nữa.

"Ngoan nào thỏ con... thả lỏng ra cho chú..." Hắn thì thầm những lời lẽ tưởng như dỗ dành nhưng lại đầy chiếm hữu bên tai Jae Won đang khóc nấc. "Ban đầu hơi khó chịu chút thôi... rồi sẽ sướng ngay ấy mà..."

Jae Won chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng rên rỉ vì đau đớn. Cậu cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng chịu đựng sự xâm phạm tàn nhẫn này. Cậu cảm thấy như mình sắp chết đi vì đau và nhục nhã.

Nhưng rồi, khi Kang Hyuk cuối cùng cũng vào được hết và bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, có chủ đích, một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi vào giữa cơn đau của Jae Won. Kang Hyuk, với kinh nghiệm của một tay chơi từng trải, biết chính xác phải làm gì để khơi gợi khoái cảm từ cơ thể non nớt này. Hắn không thúc vào một cách điên cuồng, mà di chuyển một cách có kỹ thuật, đầu khấc của hắn liên tục cọ xát, day ấn vào một điểm nào đó sâu bên trong khiến cả người Jae Won khẽ run lên

Cảm giác đau rát ban đầu bắt đầu dịu đi một chút, thay vào đó là một sự kích thích quen thuộc nhưng với dương vật to lớn đó thì sự kích thích đó như được phóng đại lên gấp bội, một luồng điện tê dại lan tỏa từ nơi sâu nhất, khiến Jae Won vừa thấy sợ hãi vừa có chút gì đó... tò mò hưng phấn. Tiếng khóc của cậu nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng thở dốc gấp gáp và những tiếng rên rỉ không còn hoàn toàn là vì đau đớn nữa.

"Thấy chưa?" Kang Hyuk cười khẩy khi cảm nhận được sự thay đổi trong phản ứng của Jae Won. Hắn biết mình đã tìm đúng điểm rồi. Hắn bắt đầu tập trung tấn công vào nơi đó, mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt, lúc thì mạnh mẽ, lúc lại day ấn một cách trêu ngươi. "Chú đã bảo rồi mà, cơ thể em thành thật hơn em nghĩ nhiều đấy. Nó đang bắt đầu thấy sướng rồi đấy, đúng không, đồ dâm đãng?"

"Không... không phải... ah..." Jae Won cố gắng phủ nhận, nhưng cơ thể cậu lại không ngừng nâng hông lên theo từng nhịp thúc của Kang Hyuk, tiếng rên ngày càng trở nên rõ ràng hơn, không còn che giấu được nữa. Cậu cảm thấy một cơn sóng khoái cảm kỳ lạ, mạnh mẽ và hoàn toàn xa lạ đang dâng lên, cuốn phăng đi mọi sự sợ hãi và xấu hổ ban đầu. Nó vừa tội lỗi, vừa kích thích đến điên người.

"Sướng thì rên to lên cho chú nghe đi!" Kang Hyuk gầm gừ, thúc mạnh hơn nữa. Hắn thích nhìn bộ dạng này của Jae Won – gương mặt đẫm nước mắt và mồ hôi, đôi môi cắn chặt đến sưng đỏ, nhưng cơ thể lại đang run rẩy vì khoái cảm mà hắn mang lại. Hắn thích cảm giác được hoàn toàn kiểm soát, được làm chủ cả thể xác lẫn những phản ứng bản năng nhất của cậu trai trẻ này.

"Ưm... ah... không... Chú ơi..." Jae Won bắt đầu rên rỉ một cách không kiểm soát, giọng nói lạc đi vì khoái cảm. Cậu không còn biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết rằng cậu muốn nhiều hơn, muốn sự kích thích này mạnh mẽ hơn nữa. "...Nhanh... nhanh hơn... làm ơn..." 

"Ha! Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là em thích rồi hả, Thỏ con?" Kang Hyuk cười lớn một cách đầy thỏa mãn. Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Jae Won, rồi lại tiếp tục màn giày vò đầy khoái lạc của mình, quyết tâm sẽ khiến cậu trai ngây thơ này phải hoàn toàn tan chảy dưới tay hắn đêm nay. Trò chơi này, hắn càng chơi càng thấy nghiện.

Kang Hyuk gầm gừ trong cổ họng, cảm nhận từng cơn co thắt đầy khoái cảm từ hậu huyệt của Jae Won đang siết chặt lấy cự vật của hắn. Thằng nhóc này, dù là lần đầu, nhưng cơ thể lại thành thật đến đáng kinh ngạc. Nó hưởng ứng, nó mời gọi, nó khiến hắn gần như phát điên lên vì ham muốn. Hắn không còn giữ lại chút kiên nhẫn nào nữa. Giờ đây chỉ còn là bản năng thuần túy, là sự chiếm đoạt và giải tỏa.

Hắn giữ chặt lấy hông Jae Won, nhấc bổng cậu lên một chút rồi lại đâm mạnh xuống chiếc giường ọp ẹp, tiếng khung giường va vào tường kêu lên những âm thanh khô khốc, hòa cùng tiếng rên la thất thanh của cậu bé và tiếng thở dốc nặng nề của hắn. Hắn thúc vào với một tốc độ điên cuồng, mỗi cú đâm đều sâu và mạnh bạo, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến Jae Won chỉ biết la hét không thành tiếng, cả người co giật dữ dội dưới thân hắn.

"A! A! Chú ơi! Chậm... chậm lại... Em... em sắp... KHÔNG!!!" Jae Won hét lên một tiếng cuối cùng, dài và thảm thiết khi cơn cực khoái mãnh liệt nhất quét qua cơ thể cậu. Cả người cậu căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn, rồi đột ngột co giật dữ dội. Dương vật phía trước phun ra dòng tinh dịch nóng bỏng. Cậu hoàn toàn tan chảy, ý thức chìm vào một màn sương trắng xóa.

Nhìn thấy và cảm nhận được cơn cực khoái dữ dội của Jae Won, Kang Hyuk cũng gầm lên một tiếng trầm đục. Hắn giữ chặt lấy cơ thể đang co giật của cậu, dồn hết sức lực vào những cú thúc cuối cùng, sâu và đầy uy lực, hắn muốn nghiền nát và đánh dấu hoàn toàn cậu bé này. Rồi hắn cũng bắn ra. Dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh phun sâu vào bên trong cơ thể Jae Won, mang theo sự giải tỏa tột đỉnh và cảm giác chiếm hữu tuyệt đối.

Sau cơn cao trào, cả hai cùng đổ gục xuống giường, hoàn toàn kiệt sức. Kang Hyuk nằm đè lên người Jae Won một lúc lâu, cả hai lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc. Căn phòng trọ nhỏ bé, ngột ngạt giờ đây tràn ngập mùi vị nồng đậm của tình dục, mồ hôi và cả mùi rượu soju rẻ tiền.

Khi nhịp thở đã dần ổn định lại, Kang Hyuk mới từ từ rút cự vật đã mềm đi khá nhiều của mình ra khỏi cơ thể Jae Won. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn xuống cậu bé đang nằm bất động dưới thân mình. Gương mặt xinh đẹp giờ đây lấm lem nước mắt và cả dấu vết của tình dục, đôi môi sưng đỏ hé mở thở yếu ớt, mái tóc nâu mềm mại bết lại vì mồ hôi. Cơ thể trắng nõn chi chít những dấu hôn tím đỏ và cả những vết hằn từ bàn tay thô bạo của hắn. Trông cậu thật sự rất... thê thảm, nhưng lại có một vẻ đẹp mong manh, yếu đuối đến lạ kỳ sau khi bị hắn dày vò.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, mềm mại đang run rẩy dưới người mình, vùi mặt vào hõm cổ Jae Won, hít vào mùi hương non tơ hòa lẫn với mùi mồ hôi và cả mùi tinh dịch đặc trưng của cuộc truy hoan vừa rồi. Thằng nhóc này mềm thật, hắn thầm nghĩ, tay siết nhẹ lấy eo cậu. Đúng là hàng non, ôm vào thích cả người. Cái lỗ nhỏ phía sau cũng chặt khít, cắn lấy 'hàng' của mình sướng đến phát điên.

Jae Won nằm im bất động, cơ thể hoàn toàn rã rời, không còn chút sức lực nào để phản kháng hay cử động. Cậu chỉ biết úp mặt vào gối, nước mắt vẫn không ngừng chảy, thấm ướt cả một mảng lớn. Nỗi nhục nhã, xấu hổ, đau đớn và cả sự ghê tởm bản thân đang dày vò tâm trí cậu. Cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu, thật tồi tệ. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.

Nghe tiếng thút thít khe khẽ của Jae Won, Kang Hyuk lại nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ ác ý và thỏa mãn. Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy vẻ trêu chọc và tục tĩu.

"Mệt lắm phải không?" Kang Hyuk hỏi tiếp, tay hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, vuốt ve cặp mông tròn trịa của cậu. "Nhưng mà... có sướng không? Hửm? Cái lỗ nhỏ của em có thích bị chú đâm vào như vậy không?"

Hắn lại tiếp tục những lời lẽ dâm dục, khơi gợi lại những hình ảnh nóng bỏng vừa rồi. "Nó chặt lắm... nóng lắm... làm chú suýt nữa thì không kìm được mà bắn sớm hơn đó, Thỏ con ạ." Hắn khẽ cắn nhẹ lên vai cậu. "Lần sau... muốn chú chơi em ở đâu nữa đây? Ngay trên bàn học của em nhé? Hay là mình thử ở ngoài ban công xem sao, cho nó 'thoáng mát'?"

Mặt Jae Won đỏ bừng lên vì xấu hổ và cả sự ghê tởm. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.

"Ngoan ngoãn nằm im thế này có phải tốt không," Kang Hyuk lại nói, tay bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của cậu. "Mai mốt cứ thế này mà phục vụ chú, nghe chưa? Mỗi đêm chú sẽ 'dạy dỗ' em những trò mới, đảm bảo em sẽ sướng đến quên cả đường về." Hắn cười khẽ, một tiếng cười đầy vẻ chiếm hữu và bệnh hoạn.

Jae Won chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Mỗi lời nói của Kang Hyuk như những mũi dao đâm sâu vào lòng tự trọng của cậu. Cậu cảm thấy mình không khác gì một món đồ chơi bị hắn chà đạp, giày vò. Sự kiệt sức và tuyệt vọng khiến cậu không còn muốn làm gì nữa, chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu để quên đi tất cả những gì kinh khủng vừa xảy ra.

Kang Hyuk cảm nhận được sự bất lực và tan vỡ của cậu trai trẻ trong vòng tay mình. Hắn ôm cậu chặt hơn một chút nữa, một cảm giác sở hữu tuyệt đối dâng lên. Con thỏ non này, từ đêm nay, đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

-----

Tôi viết cái này lâu rồi nhưng cứ đắn đo có nên post hay không. Bản chưa chỉnh sửa nó còn raw, và mất dạy hơn nữa kìa, nhưng còn nhân tính nên sửa lại khá nhiều rồi mới dám post á =))) Chuyến này không còn ở tầng 69 nữa, mà bị Diêm Vương quăng vô tầng "đặc biệt" cắt luôn wifi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com