Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chứng Sợ Độ Cao

Xem tập 1 lúc Jae Won bị ảnh lôi lên trực thăng thấy thương thật sự í =))))))

Cảnh báo: PWP, Fear Play.

------

Tiếng động cơ trực thăng gầm rú át cả tiếng gió rít bên ngoài khi chiếc máy bay cứu hộ chao đảo hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Một chuyến đi cấp cứu bệnh nhân ở vùng núi hẻo lánh vừa kết thúc, thời tiết xấu và địa hình phức tạp khiến hành trình trở nên gian nan hơn dự kiến.

Cánh cửa trực thăng bật mở. Giáo sư Baek Kang Hyuk là người bước xuống đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh như thường lệ, áo sơ mi màu xanh than chỉ hơi nhăn nhúm một chút, hoàn toàn không thể hiện dấu hiệu nào của một chuyến bay đầy sóng gió vừa qua. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc bén quét nhanh qua đội ngũ y tế đang chờ sẵn bên dưới.

Ngay sau đó, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược diễn ra. Bác sĩ Yang Jae Won, người phụ tá của hắn trong chuyến đi này, gần như là 'lăn' ra khỏi trực thăng. Gương mặt cậu trai trẻ trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt lại cố nén cơn buồn nôn, hai mắt nhắm nghiền và cả người thì run lên như cầy sấy. Vừa chạm chân xuống mặt đất vững chắc, cậu đã lập tức khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy cột đèn gần đó như thể sợ mặt đất sắp sụp đổ đến nơi.

"Mặt đất! Ôi thần linh ơi! Con yêu Người!" Jae Won lẩm bẩm, giọng nói lạc đi vì sợ hãi, hoàn toàn quên mất hình tượng bác sĩ nội trú nghiêm túc thường ngày.

Đội ngũ y tế đang đứng đợi họ, nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cố gắng nín cười. Họ đã quá quen với nỗi khổ này của Bác sĩ Yang rồi. Chẳng là cậu bác sĩ trẻ tài năng, hiền lành này lại mắc một chứng sợ độ cao kinh niên. Mỗi lần phải di chuyển bằng trực thăng đi cấp cứu là y như rằng cậu ta sẽ biến thành một phiên bản lỗi của chính mình.

Suốt chuyến bay vừa rồi, trong khi Giáo sư Baek vẫn bình tĩnh chỉ đạo sơ cứu cho bệnh nhân giữa những cơn rung lắc dữ dội, thì Bác sĩ Yang lại gần như 'treo' người trên ghế, mắt nhắm tịt, miệng thì không ngừng la hét ỏm tỏi (dù phần lớn chỉ là những tiếng ú ớ hoặc tiếng kêu thất thanh bị át đi bởi tiếng động cơ). Có lúc cậu ta còn hoảng loạn đến mức ôm chặt lấy... cả người Giáo sư Baek như ôm phao cứu sinh, khiến hắn phải nhíu mày gỡ tay cậu ra mấy lần. Đúng là một hình ảnh không thể nào thiếu 'chuyên nghiệp' hơn!

Kang Hyuk đứng đó, khoanh tay nhìn cậu người yêu bé nhỏ (và cũng là cấp dưới) của mình đang trong bộ dạng thảm hại. Hắn vừa thấy hơi bực mình vì sự yếu đuối và thiếu chuyên nghiệp này, lại vừa thấy có chút... buồn cười và cả thương hại. Thỏ con này đúng là yếu bóng vía thật sự. Hắn nghĩ thầm. Cái chứng sợ độ cao này không khắc phục thì làm sao mà theo mình đi làm những ca khó được đây?

Lát sau, trong phòng nghỉ của khoa, sau khi đã thay đồ và làm các báo cáo cần thiết, Kang Hyuk thấy Jae Won vẫn còn ngồi một góc, mặt mày còn hơi tái, tay cầm ly nước lọc run run. Vài y tá đi qua liếc nhìn cậu với ánh mắt thương cảm.

Kang Hyuk hắng giọng, tiến lại gần. Ở bệnh viện, hắn luôn cố tình dùng giọng điệu nghiêm khắc của một vị giáo sư. "Số Một, cậu không sao chứ?"

Jae Won giật bắn mình, vội vàng đứng dậy. "Dạ... dạ em không sao ạ!"

"Phản ứng trên trực thăng lúc nãy," Kang Hyuk nheo mắt nhìn cậu, "là không thể chấp nhận được trong một tình huống cấp cứu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu mà còn có thể gây nguy hiểm cho cả đội và bệnh nhân."

Nghe sếp lớn và cũng là người yêu của mình phê bình (dù lần này giọng điệu không quá gay gắt), mặt Jae Won đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Dạ... em xin lỗi Giáo sư! Em... em thật sự xin lỗi! Em bị sợ độ cao nặng lắm ạ... Em đã cố gắng kiềm chế nhưng... nhưng không được..." Giọng cậu lí nhí, đầy vẻ tội lỗi.

Kang Hyuk nhìn bộ dạng tiu nghỉu, đáng thương như một chú thỏ con vừa bị mắng của Jae Won, lòng lại mềm đi một chút. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại loé lên trong đầu hắn. Sợ độ cao? Đây là một vấn đề tâm lý. Mà đã là vấn đề tâm lý thì cần phải có liệu pháp 'điều trị'. Và hắn, với tư cách là người yêu (kiêm sếp), lại là người phù hợp nhất để đưa ra liệu pháp đó. Một liệu pháp đặc biệt, theo phong cách của riêng hắn. Một nụ cười bí ẩn khẽ hiện lên trên môi hắn (nhưng nhanh chóng bị dập tắt).

Hắn ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. "Sợ độ cao là một vấn đề cần được khắc phục, Số Một. Nhất là với tính chất công việc đòi hỏi di chuyển nhanh và đôi khi phải dùng đến trực thăng của chúng ta." Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Jae Won. "Có lẽ... tôi có cách có thể giúp cậu đối mặt với nỗi sợ này."

Jae Won ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và cả một chút hy vọng. "Thật ạ? Giáo sư có cách ạ?" Cậu mừng rỡ hỏi. Nỗi sợ độ cao này thực sự là một trở ngại lớn trong công việc và cuộc sống của cậu. Nếu có cách khắc phục thì tốt quá!

"Ừm," Kang Hyuk gật đầu, vẻ mặt đầy thâm sâu khó lường. "Nhưng cách của tôi hơi... đặc biệt một chút. Cần sự dũng cảm và cả... tin tưởng tuyệt đối." Hắn nhìn sâu vào mắt Jae Won, giọng nói đầy ẩn ý. "Cậu có dám thử không?"

Jae Won nhìn vào ánh mắt của Kang Hyuk, thấy trong đó sự tự tin và cả một chút gì đó... tinh nghịch? Cậu không biết 'cách đặc biệt' đó là gì, nhưng sự tin tưởng vào Giáo sư và cả mong muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi đã lấn át đi sự nghi ngờ. "Dạ... nếu anh nói vậy thì... em dám ạ!" Cậu đáp lời một cách chắc chắn, hoàn toàn không biết mình vừa tự đưa thân vào một 'liệu pháp' không thể nào oái oăm hơn!

Kang Hyuk hài lòng gật đầu. "Tốt. Vậy cuối tuần này, chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ bắt đầu 'buổi trị liệu' đầu tiên." Hắn nháy mắt một cái thật nhanh rồi quay người bỏ đi, để lại Jae Won đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa hy vọng, vừa tò mò, lại vừa có chút gì đó... lo sợ mơ hồ trước nụ cười đầy ẩn ý của vị Giáo sư kiêm người yêu bá đạo kia.

-----

Cuối tuần đó, sau buổi chiều, thay vì một buổi cà phê hay đi dạo công viên như mọi khi, Baek Kang Hyuk lại lái xe đưa Yang Jae Won đến một khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất nằm ngay trung tâm Seoul.

"Ơ... sao mình lại đến khách sạn vậy anh?" Jae Won ngơ ngác hỏi khi chiếc xe dừng lại trước sảnh chính lộng lẫy. Cậu tưởng hôm nay họ sẽ đi đâu đó nhẹ nhàng thôi chứ.

"Buổi 'trị liệu' đầu tiên," Kang Hyuk mỉm cười bí ẩn, tháo dây an toàn. "Cần một không gian yên tĩnh, riêng tư và... một tầm nhìn thật tốt." Hắn không giải thích gì thêm, chỉ ra hiệu cho Jae Won xuống xe.

Sự bí ẩn trong lời nói và cả nụ cười khó đoán của Kang Hyuk khiến Jae Won vừa tò mò vừa có chút lo lắng mơ hồ. Nhưng cậu vẫn tin tưởng đi theo hắn. Họ đi thang máy lên thẳng một trong những tầng cao nhất của khách sạn. Kang Hyuk dùng thẻ từ mở cửa một căn phòng tổng thống rộng lớn.

Điều đầu tiên đập vào mắt Jae Won khi bước vào không phải là nội thất xa hoa của căn phòng tổng thống, mà là khung cảnh bên ngoài hiện lên rõ mồn một qua mảng tường kính khổng lồ kéo dài từ trần xuống sàn, chiếm trọn một mặt phòng, không một vách ngăn – chỉ là lớp kính trong suốt như pha lê, như thể cả căn phòng đang lơ lửng giữa không trung.

Bên kia bức kính là ban công lát đá cẩm thạch, rộng rãi và được bao bọc bằng lan can bằng kính cường lực có viền kim loại sơn đen, vô cùng tinh tế. Từ độ cao này, những tòa nhà cao tầng khác trông chỉ như những mô hình đồ chơi, dòng xe cộ xuôi ngược như những con kiến nhỏ bé. Bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng lững lờ trôi ngay phía trên.

Một cánh cửa trượt bằng kính khung nhôm đen dẫn ra ban công, khép hờ để gió lùa vào mang theo chút không khí mát lành từ độ cao này. Tiếng gió vi vút lướt qua kẽ cửa, thổi nhẹ vào lớp rèm trắng mỏng treo hai bên – chúng khẽ lay động như dải lụa bị đánh thức giữa một giấc mơ xa xỉ.

Jae Won đứng sững tại chỗ, cả người bất động trong vài giây như bị thôi miên. Rồi, gần như ngay lập tức, mặt cậu tái mét, đôi chân chùng xuống như mất lực. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không ngoài kia, nơi thành phố trải dài dưới chân mình, một độ cao khiến dạ dày như bị kéo tuột xuống đáy.

"Cao... cao quá!" Jae Won thốt lên, giọng run bần bật. Cậu lùi lại vài bước theo bản năng, gần như vấp phải mép thảm dày. Tay cậu bất giác bấu chặt lấy cánh tay của Kang Hyuk đang đứng bên cạnh, tìm một điểm tựa để bám víu.

Kang Hyuk cảm nhận được sự run rẩy và bàn tay lạnh toát của Jae Won đang bấu chặt lấy mình. Hắn khẽ nhếch mép cười, nhưng giọng nói lại tỏ ra rất bình tĩnh và trấn an. "Đừng sợ. Có anh ở đây." Hắn dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Chỉ là hơi cao một chút thôi mà."

"Một chút?!" Jae Won gần như hét lên, giọng đầy vẻ hoảng sợ. "Đây là quá cao thì có! Em... em chóng mặt quá..."

"Vậy thì càng phải đối mặt với nó," Kang Hyuk nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Hắn không hề có ý định đưa cậu ra xa khỏi cửa sổ. Ngược lại, hắn còn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cậu lại gần bức tường kính hơn. "Bài học đầu tiên của liệu pháp này là tập làm quen với độ cao."

"Không! Em không dám đâu!" Jae Won lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng vùng ra nhưng không được. Cậu nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

"Mở mắt ra, Jae Won," Kang Hyuk ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của 'Giáo sư Baek' ngay bên tai cậu. "Nhìn thẳng xuống dưới đi. Nhìn vào nỗi sợ của em."

Jae Won run rẩy làm theo mệnh lệnh. Cậu từ từ hé mắt, nhìn xuống vực sâu hun hút bên dưới qua lớp kính dày. Tim cậu đập như trống dồn, hơi thở trở nên gấp gáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại xâm chiếm lấy cậu.

Đúng lúc đó, Kang Hyuk làm một hành động còn táo bạo hơn. Hắn với tay, mở chốt khóa và đẩy cánh cửa kính lớn thông ra ban công bên ngoài hé ra một khoảng. Gió từ trên cao lập tức lùa vào phòng, mang theo tiếng ồn ào của thành phố vọng lên từ phía xa, và quan trọng nhất là mang theo cảm giác chơi vơi, trống trải của độ cao thực sự.

"A!" Jae Won hét lên một tiếng nữa vì hoảng sợ, theo phản xạ ôm chầm lấy Kang Hyuk thật chặt như thể hắn là cái phao cứu sinh duy nhất. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của hắn, không dám nhìn ra ngoài nữa.

Kang Hyuk cảm nhận rõ ràng cơ thể của người yêu trong lòng mình đang run rẩy vì sợ hãi. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang căng cứng. "Đừng sợ," hắn lại thì thầm, nhưng lần này giọng nói lại mang một ý vị khác, một sự dịu dàng nhưng lại cám dỗ nguy hiểm. "Đừng nghĩ đến độ cao nữa. Nghĩ đến anh thôi."

Hắn cúi xuống, bắt đầu hôn lên mái tóc nâu mềm mại của Jae Won, rồi di chuyển xuống vành tai đang đỏ bừng lên của cậu. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào làn da nhạy cảm khiến Jae Won khẽ rùng mình, nhưng cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên hay đẩy hắn ra, vì nỗi sợ độ cao vẫn còn đang lấn át tất cả.

"Để anh giúp em quên đi nỗi sợ này nhé?" Kang Hyuk tiếp tục thì thầm, bàn tay bắt đầu không còn chỉ vuốt ve lưng cậu nữa mà luồn vào trong áo, chạm vào làn da ấm nóng bên dưới. "Bằng một cảm giác khác... mãnh liệt hơn nhiều."

Jae Won ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngấn nước vì sợ hãi nhưng cũng bắt đầu ánh lên sự bối rối và cả... một tia kích thích mơ hồ trước những lời nói và hành động đầy ẩn ý của Kang Hyuk. Cậu biết hắn đang muốn làm gì. Và trong hoàn cảnh này, giữa nỗi sợ hãi tột độ về độ cao và sự hiện diện đầy quyền lực, áp đảo của người đàn ông này... một phần trong cậu lại thấy... tò mò một cách tội lỗi.

Kang Hyuk nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt người yêu. Hắn mỉm cười, cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu và mãnh liệt, ngay tại đó, bên cạnh khung cửa sổ đang mở rộng nhìn xuống thành phố Seoul hoa lệ từ trên cao.

Nỗi sợ hãi về độ cao và sự kích thích từ nụ hôn của Kang Hyuk hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảm giác mãnh liệt chưa từng có trong Jae Won. Cậu vừa run rẩy vì sợ, lại vừa tan chảy trong nụ hôn đầy chiếm hữu của hắn. Cậu không biết liệu pháp này có thực sự hiệu quả không, nhưng cậu biết chắc một điều: cậu lại một lần nữa không thể chống cự lại được người đàn ông này.

Nụ hôn của Kang Hyuk ban đầu có phần chiếm hữu, như một cách khẳng định quyền lực và cả sự phấn khích khi thấy Jae Won hoàn toàn bị khuất phục bởi nỗi sợ độ cao và chính hắn. Nhưng khi cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình đang run rẩy không ngừng, tiếng nấc nghẹn ngào vì sợ hãi và cả đôi tay đang bấu chặt lấy áo mình như tìm kiếm cứu cánh, một sự dịu dàng bất ngờ lại trỗi dậy trong lòng Kang Hyuk.

Hắn không muốn làm người yêu bé nhỏ sợ hãi thêm nữa. Ít nhất là không phải theo cách này. Hắn muốn biến nỗi sợ đó thành một thứ gì đó khác, một sự kích thích mãnh liệt hơn, nhưng phải dựa trên sự tin tưởng và khoái cảm.

Kang Hyuk từ từ làm dịu lại nụ hôn của mình. Nó không còn là sự tấn công dồn dập nữa, mà trở nên chậm rãi, mềm mại và đầy trấn an. Hắn dùng môi lưỡi của mình nhẹ nhàng khám phá đôi môi đang run rẩy của Jae Won, rồi di chuyển xuống cằm, xuống cần cổ thanh mảnh, để lại những dấu hôn phớt nhẹ nhàng.

"Không sao đâu..." Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm và dịu dàng khác hẳn thường ngày. "Có anh ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Bàn tay hắn không còn siết chặt eo cậu nữa, mà chuyển sang vuốt ve tấm lưng đang căng cứng của Jae Won một cách nhẹ nhàng, vỗ về. "Đừng sợ... tập trung vào anh thôi này..."

Jae Won vẫn còn run rẩy trong lòng Kang Hyuk, đôi mắt nhắm nghiền. Nỗi sợ độ cao cố hữu không dễ dàng biến mất như vậy. Cậu vẫn cảm nhận được tiếng gió rít từ ban công hé mở, cảm nhận được sự chơi vơi, trống trải của không gian bên ngoài. Nhưng sự dịu dàng bất ngờ của Kang Hyuk, những lời trấn an ấm áp và vòng tay vững chãi đang ôm lấy cậu lại như một chiếc neo an toàn giữa cơn bão sợ hãi.

Cậu bắt đầu tập trung vào cảm giác từ người hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương quen thuộc, vị ngọt từ nụ hôn của hắn... chúng từ từ len lỏi vào tâm trí cậu, xoa dịu đi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm. Tiếng tim đập mạnh mẽ, đều đặn của hắn áp vào tai cậu cũng mang lại một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Thấy Jae Won có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, Kang Hyuk lại tiếp tục 'liệu pháp' của mình. Hắn hôn lên mí mắt còn ẩm ướt của cậu, hôn lên chóp mũi, lên đôi má ửng hồng. "Jae Won à," hắn lại thì thầm, giọng nói đầy vẻ yêu chiều. "Ngay cả lúc sợ hãi trông em thật đáng yêu."

Lời khen ngợi bất ngờ khiến mặt Jae Won lại đỏ bừng lên. Cậu hé mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình đầy trìu mến.

Bàn tay Kang Hyuk bắt đầu di chuyển táo bạo hơn một chút, nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng. Hắn luồn tay vào trong chiếc áo thun mỏng của Jae Won, chạm vào làn da mịn màng, ấm áp bên dưới. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên lồng ngực đang phập phồng, rồi dừng lại nơi hai điểm nhỏ nhạy cảm. Hắn khẽ dùng đầu ngón tay trêu chọc chúng.

"Ah..." Jae Won khẽ rên lên một tiếng khe khẽ, cơ thể lại run lên, nhưng lần này không hoàn toàn là vì sợ. Một luồng điện khoái cảm bắt đầu lan tỏa từ nơi hắn chạm vào.

"Thấy không?" Kang Hyuk khẽ cười, giọng trầm như phủ một lớp mật ngọt. "Tập trung vào cảm giác này đi. Nó sẽ lấn át đi nỗi sợ của em." Hắn lại cúi xuống hôn cậu, nụ hôn lần này sâu hơn, mang theo nhiều ham muốn hơn, nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng ban đầu.

Jae Won bị cuốn theo nụ hôn đó, bị cuốn theo những cảm giác mới lạ mà bàn tay và môi lưỡi Kang Hyuk mang lại. Nỗi sợ độ cao dường như bị đẩy lùi về phía sau, nhường chỗ cho một cơn sóng kích thích khác đang dâng lên mạnh mẽ. Cậu bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn một cách ngập ngừng, bàn tay cũng không còn chỉ bám chặt lấy áo hắn nữa mà bắt đầu vòng qua cổ hắn, những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc dày.

Kang Hyuk cảm nhận được sự thay đổi đó. Liệu pháp đang bắt đầu có tác dụng. Hắn tiếp tục dùng sự dịu dàng và khoái cảm để dẫn dắt Jae Won. Bàn tay hắn di chuyển xuống thấp hơn, vuốt ve vùng bụng dưới phẳng lì, rồi lại luồn vào trong cạp quần của cậu, chạm vào nơi nhạy cảm nhất đã bắt đầu có phản ứng.

Jae Won thở dốc, cơ thể ưỡn lên theo bản năng. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không còn phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là hưng phấn nữa. Mọi thứ hòa quyện vào nhau thành một cảm giác mãnh liệt, vừa đáng sợ vừa kích thích đến điên người.

Khi biết Jae Won đã phần nào bị cuốn theo cảm giác, Kang Hyuk nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cậu đối diện với cánh cửa ban công hé mở. Hắn vẫn ôm chặt từ phía sau, môi vẫn hôn lên vành tai, bàn tay tiếp tục mơn trớn.

"Nhìn kìa, Jae Won..." Hắn thì thầm, giọng đầy cám dỗ. "Nhìn thành phố về đêm đi. Đẹp lắm phải không?"

Jae Won chần chừ. Ban đầu cậu chỉ dám nhìn vào lồng ngực vững chãi trước mặt. Nhưng rồi, sự thúc giục ngọt ngào ấy khiến cậu liếc mắt ra ngoài.

Hàng triệu ánh đèn của thành phố Seoul về đêm lấp lánh như một biển sao trải dài bên dưới. Xa xa, tháp Namsan rực rỡ kiêu hãnh. Dòng sông Hàn như một dải lụa bạc uốn lượn. Khung cảnh đó thực sự rất đẹp. Tim cậu vẫn còn đập nhanh vì sợ, nhưng sự choáng ngợp trước vẻ đẹp này, cộng với cảm giác an toàn tuyệt đối trong vòng tay Kang Hyuk và những kích thích từ cơ thể hắn đang áp sát vào cậu, khiến nỗi sợ hãi dường như... không còn quá kinh khủng nữa.

Cậu chỉ dám nhìn trong vài giây rồi lại vội vàng quay đi, vùi mặt vào ngực Kang Hyuk "Em... em vẫn sợ..." Cậu thì thầm.

"Không sao," Kang Hyuk cười khẽ, hôn lên tóc cậu. "Có anh ở đây rồi." Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút nữa, rồi lại tiếp tục nụ hôn và những vuốt ve dang dở, biến nỗi sợ hãi của cậu thành một thứ gia vị đặc biệt cho màn dạo đầu đầy mãnh liệt và cũng không kém phần dịu dàng của họ, ngay tại ranh giới giữa bầu trời và mặt đất.

Sự dịu dàng của người tình như một liều thuốc an thần tạm thời, khiến Jae Won dần thả lỏng trong vòng tay hắn, gần như quên đi nỗi sợ hãi về độ cao và cả sự nguy hiểm tiềm ẩn từ chính người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Cậu say đắm trong những nụ hôn ngọt ngào, những cái vuốt ve ân cần, cơ thể run rẩy đáp lại từng kích thích mà hắn mang lại. Quần áo của cả hai cũng đã rơi xuống sàn theo một trình tự bừa bộn.

Nhưng Kang Hyuk chưa bao giờ là người dễ dàng thỏa mãn. Mục đích của hắn đêm nay không chỉ là sự dịu dàng. Hắn muốn 'chữa trị' nỗi sợ cho Jae Won, theo cách của riêng hắn. Và cách đó đòi hỏi sự liều lĩnh, sự thử thách giới hạn.

Khi Jae Won đang hoàn toàn chìm đắm trong màn dạo đầu đầy mê hoặc, Kang Hyuk bất ngờ nhưng lại rất nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt cậu di chuyển. Jae Won vẫn còn đang nhắm mắt tận hưởng, chỉ mơ hồ cảm nhận được mình đang được hắn dìu đi đâu đó. Cho đến khi... một luồng gió mạnh từ bên ngoài bất ngờ táp vào mặt cậu, mang theo hơi lạnh và tiếng ồn ào xa xăm của thành phố.

Jae Won giật bắn mình mở mắt ra. Và rồi cậu kinh hoàng nhận ra.

Họ đang đứng ngay sát mép ban công! Chỉ cách vực thẳm bên dưới một lớp lan can bằng kính trong suốt! Kang Hyuk đã mở cánh cửa lùa bằng kính lớn ra tự lúc nào mà cậu không hề hay biết! Bên dưới là biển ánh sáng lấp lánh của Seoul về đêm, đẹp đẽ nhưng cũng xa vời và đáng sợ vô cùng.

"Không! Kang Hyuk! Đừng mà!" Nỗi sợ hãi tột độ lập tức xâm chiếm lấy Jae Won, mạnh mẽ hơn cả cơn ham muốn thể xác lúc nãy. Cậu hét lên, cố gắng vùng vẫy muốn lùi vào trong, nhưng Kang Hyuk đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau, khóa chặt cơ thể cậu vào người hắn.

"Ngoan nào, đừng sợ," Kang Hyuk thì thầm vào tai cậu, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sự quyết đoán không thể chống cự. Hắn áp sát cơ thể mình vào lưng Jae Won, để cậu cảm nhận được sự vững chãi và cả... vật đang căng cứng của hắn đang thúc nhẹ vào khe mông cậu. "Có anh ở đây rồi. Tuyệt đối an toàn."

"Nhưng... nhưng mà cao lắm! Em sợ!" Jae Won nức nở, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Kang Hyuk đang ôm ngang eo mình. Cậu không dám nhìn xuống, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, cơ thể run lên bần bật.

"Anh biết em sợ," Kang Hyuk nói tiếp, môi hắn lướt nhẹ trên vành tai cậu. "Nhưng em cũng muốn vượt qua nó mà, đúng không? Tin anh đi. Hãy tập trung vào cảm giác khác. Một cảm giác mãnh liệt hơn nỗi sợ này."

Nói rồi, hắn bắt đầu hành động. Vẫn giữ chặt Jae Won trong lòng, một tay hắn giữ eo cậu, tay kia lại bắt đầu luồn vào phía trước, tiếp tục những vuốt ve đầy kích thích lên cơ thể đang run rẩy của cậu. Đồng thời, hắn dùng chính cơ thể mình, vật nam tính nóng bỏng kia, bắt đầu cọ xát vào khe mông ẩm ướt của Jae Won.

Jae Won kêu lên một tiếng khe khẽ, vừa vì sợ hãi độ cao, vừa vì sự kích thích bất ngờ và trần trụi này. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị Kang Hyuk giữ chặt hơn. "Đừng... Anh... làm ơn... vào trong đi..." Cậu lắp bắp, nửa muốn thoát khỏi ban công đáng sợ, nửa lại bị cuốn theo ham muốn.

"Vào trong? Ý em mà sao, bé yêu?" Kang Hyuk cười khẽ, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Hay là em thích cảm giác mạnh ở đây hơn?" Hắn cố tình thúc nhẹ vật của mình vào sâu hơn một chút giữa hai chân cậu, đồng thời tay phía trước lại đùa giỡn với nơi nhạy cảm của Jae Won.

Sự sợ hãi tột độ về độ cao hòa quyện với cơn sóng khoái cảm ngày càng dâng cao khiến đầu óc Jae Won quay cuồng. Cậu không còn phân biệt được mình đang sợ hãi hay đang hưng phấn nữa. Cậu chỉ biết bám chặt lấy Kang Hyuk như một điểm tựa duy nhất, cơ thể run rẩy đáp lại những kích thích của hắn một cách vô thức. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi cậu, hòa lẫn với tiếng gió rít và tiếng khóc nấc vì sợ.

Kang Hyuk cảm nhận rõ sự giằng xé đó của Jae Won. Hắn biết mình đang đẩy cậu đến giới hạn. Nhưng hắn lại thích thú với phản ứng này. Hắn thích nhìn thấy sự yếu đuối, sự sợ hãi của cậu dần bị thay thế bởi ham muốn không thể kiểm soát do chính hắn khơi gợi.

Hắn bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo, ngay tại đây, bên bờ vực thẳm này. Bàn tay hắn thành thạo lấy gel bôi trơn, rồi bắt đầu thăm dò lối vào phía sau của Jae Won bằng những ngón tay. Jae Won lại giật bắn mình, nhưng lần này sự phản kháng yếu ớt hơn. Cậu chỉ biết rên rỉ tên hắn trong tuyệt vọng và cả phấn khích.

"Mở mắt ra đi, Jae Won," Kang Hyuk lại thì thầm mệnh lệnh. "Nhìn xuống dưới đi. Nhìn thành phố dưới chân chúng ta." Đồng thời, ngón tay hắn lại cố tình chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.

Jae Won hét lên một tiếng nữa, cơ thể cong lên vì khoái cảm bất ngờ. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng mở mắt ra theo lời hắn. Ánh đèn thành phố lấp lánh, mờ ảo hiện ra trước mắt cậu trong một khoảnh khắc, nhưng rồi lại nhòe đi vì nước mắt và cả sự kích thích quá độ. Cậu không nhìn rõ được gì cả. Chỉ cảm nhận được sự chơi vơi của độ cao, sự vững chãi của vòng tay Kang Hyuk phía sau, và cơn khoái cảm tội lỗi đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình.

Kang Hyuk cười khẽ khi thấy Jae Won đã phần nào khuất phục được nỗi sợ để mở mắt ra (dù chỉ trong giây lát). Hắn biết đã đến lúc cho 'bài học' chính thức rồi. Hắn rút ngón tay ra, rồi đặt vật nam tính nóng bỏng của mình vào cửa vào đã sẵn sàng.

"Giờ thì," hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói ma mị, "chúng ta cùng nhau 'bay' nhé, bé cưng?"

Lời thì thầm đầy ma lực của  Kang Hyuk như một mệnh lệnh cuối cùng, phá vỡ chút lý trí còn sót lại của Yang Jae Won. Hắn không đợi cậu trả lời, mà dùng sức mạnh tuyệt đối của mình, giữ chặt lấy hông cậu, rồi bắt đầu một nhịp điệu xâm nhập mạnh mẽ, hoang dã ngay tại đó, bên mép ban công lộng gió của tầng cao nhất khách sạn.

Jae Won hét lên một tiếng thất thanh, không rõ vì sợ hãi độ cao hay vì sự xâm nhập đột ngột và có phần thô bạo này. Cả cơ thể cậu căng cứng như một sợi dây đàn, hai tay bấu chặt lấy lan can kính phía trước, những ngón tay trắng bệch đi vì dùng sức. Bên dưới là vực thẳm hun hút của thành phố Seoul về đêm, hàng triệu ánh đèn lấp lánh như những con mắt tò mò đang dõi theo màn trình diễn tội lỗi của cậu. Gió từ trên cao thổi qua, lạnh buốt, mang theo tiếng rít gào như muốn cuốn cậu đi.

"Sợ không, Jae Won?" Kang Hyuk gầm gừ vào tai cậu, giọng nói khàn đặc đi vì dục vọng. Hắn thúc mạnh hơn nữa, mỗi cú thúc như nghiền nát nỗi sợ hãi đó bằng chính sự chiếm hữu của hắn. "Nhưng có sướng không? Nói cho anh nghe đi!"

Ban đầu, Jae Won chỉ cảm thấy sợ hãi tột độ. Cảm giác làm tình một cách trần trụi giữa không trung, trước sự bao la của bầu trời và vực thẳm bên dưới, nó còn kinh khủng hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng. Nước mắt sinh lí cậu trào ra, lăn dài trên má. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vòng tay sắt đá của Kang Hyuk đã khóa chặt lấy cậu, không cho cậu một lối thoát.  Nhưng khi Kang Hyuk thay đổi góc độ, khi những cú thúc của hắn không còn chỉ là sự thô bạo đơn thuần mà bắt đầu nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt đang vô cùng nhạy cảm của cậu, một luồng điện khoái cảm bất ngờ, mãnh liệt chạy dọc sống lưng Jae Won. Nó dữ dội đến mức khiến cậu phải ưỡn cong người lên theo phản xạ, tiếng khóc nghẹn ngào dần bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát.

Nỗi sợ hãi về độ cao dường như không biến mất, mà lại kỳ lạ thay, nó trở thành một thứ gia vị độc dược, một chất xúc tác cuồng loạn, đẩy những cơn khoái cảm thể xác lên một tầng bậc mà Jae Won chưa từng biết tới. Cảm giác chơi vơi giữa không trung, sự nguy hiểm tiềm ẩn nếu Kang Hyuk buông tay, tất cả hòa quyện với sự xâm nhập mạnh mẽ từ phía sau, tạo thành một sự kích thích đa giác quan mãnh liệt đến điên người. Adrenaline từ nỗi sợ và endorphin từ khoái cảm cùng lúc tuôn trào, khiến đầu óc cậu quay cuồng, mọi giác quan như được đẩy lên đến cực hạn.

"Aaah! Kang Hyuk... " Jae Won bắt đầu rên rỉ tên hắn, cậu bị nhấn chìm trong cơn bão của nhục dục và sợ hãi, khao khát được nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa. 

Kang Hyuk nhìn thấy Jae Won đang run rẩy quằn quại vì khoái cảm dưới tay mình, một nụ cười đầy thoả mãn nở trên môi hắn. Hắn biết mình đã thành công. Hắn đã biến nỗi sợ hãi của cậu thành một phần của trò chơi tình dục này, biến nó thành một chất xúc tác cho sự phục tùng và khoái cảm.

"Thế này mới đúng là 'bay' chứ, đúng không em yêu?" Hắn gầm gừ, thúc vào ngày càng nhanh, càng mạnh bạo hơn. Hắn cố tình đẩy nửa người trên của Jae Won hơi nhoài ra khỏi lan can ban công một chút, trong khi tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo cậu, đảm bảo cậu không thể ngã nhưng lại cảm nhận rõ nhất sự nguy hiểm của độ cao.

"Nhìn xuống đi, bé cưng," Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai người yêu "Nhìn xem thành phố đang ở dưới chân em kìa! Nhìn xem chúng ta đang làm tình giữa bầu trời này!"

Jae Won sợ hãi làm theo. Cậu hé mắt nhìn xuống. Ánh đèn thành phố lấp lánh, mờ ảo hiện ra trước mắt cậu trong một khoảnh khắc, nhưng rồi lại nhòe đi vì nước mắt và cả sự kích thích quá độ. Cậu không nhìn rõ được gì cả. Chỉ cảm nhận được sự chơi vơi đến chóng mặt của độ cao, sự vững chãi tuyệt đối của vòng tay Kang Hyuk đang giữ chặt lấy mình từ phía sau, và cơn sóng khoái cảm tội lỗi đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cậu hét lên một tiếng thất thanh, không rõ vì sợ hãi hay vì sung sướng.

"Đúng rồi, em yêu, không đáng sợ chút nào đúng không?" Kang Hyuk hôn lên vai cậu, vẫn duy trình những nhịp thúc như trừng phạt, xâm chiếm mọi điểm khoái cảm bên trong Jae Won, hắn không khỏi cảm thấy một cơn thoả mãn khác trào dâng bên cạnh khoái cảm của dục vọng, là sự kiểm soát, cả khoái lạc và nỗi sợ của người tình.

Cuộc làm tình hoang dã và đầy cảm xúc đó kéo dài không biết bao lâu. Chỉ biết rằng, khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm trong một tiếng gầm gừ của Kang Hyuk và tiếng hét lạc giọng của Jae Won, cả bầu trời Seoul dường như cũng rung chuyển theo.

Kang Hyuk giữ chặt lấy cơ thể mềm nhũn, run rẩy của Jae Won trong lòng, cả hai cùng thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng. Hắn từ từ kéo cậu lùi vào bên trong ban công một chút, rồi dựa cả hai vào bức tường kính lạnh lẽo, vẫn chưa muốn tách rời.

Jae Won úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Kang Hyuk, khóc nức nở. Cậu vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng nhưng cũng... kích thích đến không thể tin nổi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy sung sướng đến mức này. Nỗi sợ và khoái cảm, hai thái cực đối lập, lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, để lại trong cậu một dư vị không thể nào quên.

Kang Hyuk ôm chặt lấy cậu, tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng cảm thấy một sự thỏa mãn tột độ, không chỉ về thể xác mà còn cả về mặt chinh phục. Liệu pháp của hắn dường như đã có tác dụng theo một cách không ngờ tới.

-----

Tôi được biết là người ta dùng "Phản xạ có điều kiện" để chữa trị tâm lý, đặc biệt là nỗi sợ á. Nếu Jae Won sợ độ cao thì tức là ẻm đã trải qua chuyện kinh khủng, khó chịu gì đó khi ở trên cao. Vậy nếu... tôi nghĩ nếu ẻm trải qua một chuyện "dễ chịu" không đáng sợ ở trên cao thì có khi sẽ chữa được á =)))) Ôi trời ơi, cái đầu của tôi  🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com